Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Kế hoạch tiếp theo

Cả bốn người bước ra từ phòng thầy Dumbledore. Sợi dây chuyền trong tay Seulgi dường như trở nên nặng trĩu hơn, như một lời nhắc nhở về tất cả những bí mật mà họ vừa mới chạm đến.

"Các cậu cứ về trước đi," Jaeyi nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lướt qua Seulgi đầy ẩn ý. "Tớ có chuyện muốn nói với Seulgi."

Yeri khựng lại, đôi lông mày nhướng lên vẻ tò mò. "Chuyện gì mà không thể nói chung với tụi này?"

Jaeyi chỉ khẽ nhún vai, không muốn giải thích thêm. "Không có gì to tát, chỉ là vài chuyện riêng thôi."

Kyung nghiêng đầu nhìn Jaeyi rồi Seulgi, như đang cố đọc suy nghĩ của cả hai, nhưng rồi cậu chỉ thở dài. "Được thôi, tụi này đi trước. Nhưng nếu có gì thú vị thì đừng giấu nhé."

Yeri nhếch môi cười gian, nhưng bị Kyung kéo tay đi trước khi cô kịp buông thêm lời trêu chọc.

Khi Yeri và Kyung đã khuất, Seulgi khẽ cất tiếng, giọng có chút ngập ngừng. "Cậu muốn nói gì à, Jaeyi?"

Jaeyi im lặng một lúc, ánh mắt nhìn thẳng vào Seulgi. "Cậu đã ăn tối chưa?"

Seulgi chớp mắt, hơi bối rối trước câu hỏi bất ngờ. "À... chưa. Nhưng sao—"

"Đi với tớ" Jaeyi ngắt lời, giọng trầm hơn thường lệ.

Seulgi ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối. "Ừ... được thôi."

Cả hai cùng bước đi, không ai nói thêm lời nào. Những bước chân vang vọng trong hành lang tĩnh lặng, tạo nên một khung cảnh hết sức kỳ lạ.

Nhà ăn trường buổi tối vẫn sáng rực, tiếng thìa đĩa va chạm và tiếng cười nói tràn ngập khắp không gian. Jaeyi chọn một bàn khuất ở góc, nơi ánh đèn không quá chói chang. Cô nhẹ nhàng kéo ghế, đợi Seulgi ngồi xuống trước khi đặt đĩa thức ăn lên bàn.

"Ăn đi, cậu cần nạp lại năng lượng sau hôm nay." Jaeyi nói ngắn gọn, giọng pha chút quan tâm.

Seulgi khẽ gật đầu, cầm đũa lên. Nhưng trước khi em kịp đưa miếng bánh mì bơ lên miệng, tiếng nói từ bàn bên cạnh vang lên, khiến em khựng lại.

"Jaeyi! Hôm nay cậu tuyệt thật đó!" Một giọng nam từ bàn Slytherin vang lên, đầy ngưỡng mộ.

"Đúng vậy, cậu ấy là số một mà haha" một cô gái khác tiếp lời, ánh mắt long lanh như thể đang nói với một thần tượng.

Jaeyi liếc sang, nhưng chỉ gật đầu hờ hững, không đáp lời.

"Nhưng người bạn đồng hành của cậu..." Một người trong nhóm quay sang nhìn Seulgi, giọng bỗng trở nên mỉa mai. "Có vẻ... không phù hợp lắm nhỉ?

Một giọng khác tiếp lời, rõ ràng hơn, "Cái kiểu người như vậy làm sao mà Jaeyi lại tiếp cận chứ"

Seulgi cứng người, cảm giác ánh mắt của cả nhóm đổ dồn lên mình, như muốn soi mói từng chi tiết.

"Đừng nhiều chuyện." Jaeyi đáp, giọng lạnh lùng, nhưng có phần bảo vệ rõ rệt.

Nhóm Slytherin cười khẩy, nhưng nhanh chóng đổi giọng: "Được thôi, cậu đã nói vậy thì chắc hẳn cậu ấy phải đặc biệt lắm."

Jaeyi không đáp lại, nhưng những lời này rõ ràng đã lọt vào tai Seulgi. Cô quay sang Jaeyi, thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cô ấy, nhưng chẳng biết phải nói gì.

Trong khi đó, nhóm Slytherin vẫn tụm lại thì thầm. Một giọng nói mỉa mai vang lên:
"Nghe đồn tên học sinh mất tích đó bị dính vào thứ thuốc lạ. Nghiện đến mức mất kiểm soát ngay trong trường."

Một học sinh khác, giọng lo lắng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, đáp:
"Cái đó cũng dễ đoán thôi. Tên bán thuốc kia nổi tiếng không bao giờ để lại dấu vết. Ai đã từng mua của hắn đều biết, gây rắc rối là biến mất."

"Nhưng hắn biết rõ bọn mình" một giọng khác xen vào, đầy vẻ cảnh giác. "Hắn không làm gì được vì chúng ta đâu có vi phạm nguyên tắc". Mà này..." giọng nói trầm hơn, gần như thì thào, "tụi mình không nên tụ tập kiểu này đâu. Lỡ bị ai để ý thì sao?"

Đúng lúc này, Yeri và Kyung bước vào căn tin. Cả hai dừng lại ngay khi bắt gặp không khí kỳ lạ từ nhóm Slytherin.

Yeri nheo mắt, ghé sát Kyung thì thầm: "Cậu có nghe thấy không? Họ đang nói về thuốc gì đó."

Kyung gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng. "Và còn nhắc đến tên học sinh mất tích. Có vẻ như chuyện này không đơn giản đâu. Chúng ta nên theo dõi."

Jaeyi, dù nghe rõ toàn bộ câu chuyện, vẫn giữ im lặng. Đôi mắt cô ánh lên vẻ suy tư khi nhìn về phía nhóm Slytherin, còn Seulgi thì cảm thấy bất an, không hiểu vì sao lòng mình lại dâng lên cảm giác lo lắng.
_____
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com