Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Thuốc phiện

Sáng hôm sau, lớp Điều Chế Thuốc được tổ chức trong căn hầm ẩm thấp. Ánh sáng từ những ngọn đèn treo lơ lửng trong không trung chiếu lên các kệ đầy chai lọ kỳ lạ, chứa đủ loại dung dịch đủ màu sắc.

Thầy Snape bước vào, tà áo choàng đen lướt qua sàn đá, làm không khí trở nên trầm mặc hơn bao giờ hết. Ông đặt lên bàn một cái vạc đầy hơi nước bốc lên mù mịt.

"Hôm nay..." giọng ông kéo dài, lạnh lẽo như băng, "chúng ta sẽ học về thành phần Philosopher's Root—một loại rễ cây hiếm, thường được dùng trong các loại thuốc hồi phục mạnh nhất. Tuy nhiên..." Thầy Snape ngừng lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua cả lớp, "nó cũng có thể được sử dụng trong những mục đích nguy hiểm hơn, như chế tạo thuốc gây nghiện hoặc thao túng tâm trí."

Seulgi ngẩng lên, ghi chú nhanh vào vở. Cô liếc nhìn Jaeyi, nhưng Jaeyi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chăm chú lắng nghe.

"Nhớ kỹ" thầy Snape tiếp tục, giọng đầy cảnh báo, "việc sử dụng Philosopher's Root cho mục đích trái phép sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Và đừng để tôi bắt gặp bất kỳ ai trong các em thử nghiệm ngoài phạm vi bài học hôm nay."

Yeri ghé sát Kyung, thì thầm: "Nghe như ông ấy đang cảnh báo về thứ mà tụi mình nghe tối qua."

Kyung gật đầu, mắt không rời khỏi vạc thuốc. "Đúng vậy. Có lẽ chuyện này liên quan."
---
Khi lớp học vừa kết thúc, mọi người lục tục thu dọn đồ đạc. Seulgi vẫn ngồi im, nhìn chằm chằm vào cuốn vở ghi chép của mình.

Jaeyi nhíu mày khi nhận ra sự khác thường. "Cậu ổn chứ, Seulgi?"

Seulgi khẽ gật, nhưng ánh mắt lấp lửng điều gì đó. Sau một thoáng đắn đo, em quay sang Jaeyi, giọng thì thầm: "Tớ nghĩ chúng ta cần làm rõ chuyện tối qua. Tên bán thuốc đó... Nếu chúng ta tìm được hắn, có thể sẽ biết thêm về những học sinh mất tích."

Jaeyi nhìn Seulgi, đôi mắt sắc bén. "Cậu có chắc không? Theo dõi bọn họ không phải dễ đâu đâu."

"Tớ không thể ngồi yên được nữa" Seulgi nói, ánh mắt kiên định.

Kyung và Yeri bước tới, vừa nghe kịp đoạn cuối của cuộc trò chuyện.

"Cậu nói tới đám hôm qua?" Yeri hỏi, giọng thấp. "Chắc chắn là tụi nó có liên quan. Lần này, chúng ta phải lẻn theo bọn chúng. Có thể tìm được manh mối."

"Được thôi, nhưng phải hết sức cẩn thận" Kyung đáp, giọng lạnh lùng nhưng đồng tình.

Seulgi khẽ gật đầu.

Tối đó, cả nhóm lặng lẽ bám theo từ xa, cẩn thận giữ khoảng cách để không bị phát hiện. Đám Slytherin đi qua hành lang tối, men theo một lối dẫn ra ngoài khuôn viên trường.

"Chúng đang làm gì vậy?" Yeri thì thầm, mắt căng thẳng nhìn về phía trước.

Kyung ra hiệu im lặng, nhích gần hơn để nghe ngóng.

Trong không khí lành lạnh của màn đêm, tiếng nói chuyện thì thào vang lên. "Hàng vừa về tối nay, hàng ngon đấy" một giọng nói trầm khàn cất lên.

Jaeyi nheo mắt, nhận ra một bóng dáng lạ đứng trong góc tối, có vẻ như đang trao đổi gì đó với một học sinh Slytherin.

"Có vẻ như chúng ta vừa tìm được kẻ bán thuốc"Jaeyi thì thào.

Seulgi nắm chặt tay, hơi thở nặng nề. "Giờ làm sao đây?"

"Cứ đợi xem" Kyung đáp, ánh mắt đầy toan tính.

Cả nhóm nấp sau một bức tường đá cũ, quan sát từ xa. Tên bán thuốc trông bẩn thỉu, khoác chiếc áo choàng rách rưới, tay lăm lăm một túi nhỏ. Một học sinh Slytherin rút ra một cái túi khác, rõ ràng là túi galleon.

"Nhanh lên, đừng để ai thấy" tên bán thuốc nói, giọng gằn gằn.

Seulgi nghiến răng, định lao ra, nhưng Jaeyi nắm lấy tay cô, ánh mắt sắc lạnh. "Không được. Đợi thêm chút nữa."

Kyung nhìn quanh, rồi chỉ về một lối khác dẫn tới chỗ bọn chúng. "Nếu chúng ta chặn được đường lui của hắn, thì không cần phải lo."

Jaeyi gật đầu. "Tốt. Tớ và Seul sẽ chặn từ phía này. Kyung, Yeri, hai cậu vòng qua bên kia. Đừng để chúng thoát."

Cả nhóm chia nhau hành động, từng bước di chuyển thật nhẹ nhàng. Khi tên bán thuốc vừa nhận tiền từ học sinh Slytherin, Jaeyi bất ngờ bước ra từ bóng tối, giọng mạnh mẽ:

"Đứng lại!"

Tên bán thuốc giật mình, định quay người bỏ chạy, nhưng Seulgi đã chặn ở lối khác. "Đừng hòng trốn!"

Kyung và Yeri cũng xuất hiện từ phía đối diện, hoàn toàn vây kín lối đi.

Học sinh Slytherin hoảng hốt, lắp bắp: "Tôi... tôi không liên quan! Tôi chỉ làm theo yêu cầu!"

Jaeyi không để tâm đến lời biện hộ, ánh mắt tập trung vào tên bán thuốc. "Mày là ai? Tại sao lại xuất hiện trong trường này?"

Tên bán thuốc cười nhạt, giọng khàn đặc. "Bọn mày nghĩ có thể làm gì được tao? Đây không phải chỗ cho lũ trẻ chơi trò anh hùng."

Jaeyi bước lên một bước, tay nắm chặt đũa phép. "Nói, hoặc tao sẽ khiến mày phải nói."

Khi Jaeyi định giáng bùa khống chế, hắn bất ngờ ném một vật nhỏ xuống đất. Một làn khói đen dày đặc bốc lên, che phủ toàn bộ khu vực.

"Đừng để hắn thoát!" Kyung hét lên, hoảng hốt.

Jaeyi và Seulgi lao vào làn khói, cố gắng tìm kiếm, nhưng khi khói tan, tên bán thuốc đã biến mất, chỉ để lại một túi nhỏ với vài lọ thuốc và một mẩu giấy.

Jaeyi cúi xuống nhặt mẩu giấy, mắt lướt qua dòng chữ ngắn gọn:

"Nếu đấu tranh sẽ có kẻ đổ máu."

Seulgi run lên, không phải vì sợ, mà vì giận. "Hắn ta quá nguy hiểm. Nếu chúng ta không sớm hành động, sẽ còn nhiều người nữa bị hại."

Yeri nhìn quanh, giọng thấp: "Liệu hắn có quay lại không?"

Kyung nhíu mày. "Chắc chắn. Và lần sau, chúng ta phải cẩn thận hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com