Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Mùa giáng sinh

Thấm thoát đã vài tuần trôi qua kể từ đêm đó. Mùa Giáng sinh đã đến. Không ai trong nhóm bốn người có ý định trở về nhà vào dịp lễ năm nay.

Jaeyi thậm chí không thèm mở bức thư của cha mình, nó vẫn nằm gọn trong túi áo choàng. Cô không muốn phải đối mặt với những bữa tiệc xa hoa nhưng lạnh lẽo ở dinh thự, nơi mà tất cả đều chỉ là vỏ bọc hoàn hảo cho một gia đình chẳng chút gắn kết.

Seulgi âm thầm suy nghĩ, đôi mắt ánh lên nỗi buồn khó giấu. "Giáng Sinh ở Hogwarts vẫn tốt hơn..."

Yeri nhún vai, giả vờ thoải mái: "Tớ không về đâu. Ở nhà toàn bị bắt phải làm 'tiểu thư kiểu mẫu' mệt lắm. Thà ở lại đây còn được tự do một chút."

Kyung nhún vai, giọng lạnh nhạt: "Nhà tớ cũng chẳng khá hơn. Ai cũng bận rộn với cuộc sống của họ, chẳng ai quan tâm đến người khác. Ở đây, ít nhất còn có các cậu."

Và sau đó họ đã quyết định cùng nhau đi đến một nơi đặc biệt, họ tiến vào Hogsmeade – ngôi làng phủ đầy tuyết trắng, ánh đèn vàng ấm áp từ những cửa sổ nhỏ lấp lánh giữa trời đông. Đường phố nhộn nhịp hơn thường ngày với những học sinh và phù thủy bản địa đang hân hoan mua sắm, tận hưởng không khí lễ hội.

"Thật đẹp" Seulgi thốt lên, mắt sáng rực khi nhìn những cửa hàng trang trí lộng lẫy.

Kyung cười nhạt. "Lần đầu đến đây vào dịp lễ hả? Cậu cứ như trẻ con lần đầu được vào tiệm đồ chơi vậy."

"Thôi nào, Kyung." Yeri nháy mắt. "Cậu cũng đâu khác gì."

Họ ghé vào tiệm kẹo Honeydukes, nơi mùi hương ngọt ngào của chocolate và caramel ngay lập tức lấn át mọi giác quan. Seulgi như bị cuốn hút bởi một quầy trưng bày đầy những viên kẹo hình ngôi sao lấp lánh.

"Cậu nhất định phải thử cái này!" Seulgi chìa ra một viên kẹo, ánh mắt đầy phấn khích.

Jaeyi mỉm cười, cầm lấy viên kẹo từ tay cô.

Seulgi cười. "Đây là kẹo ước nguyện – ăn xong có thể ước một điều."

"Cậu thử trước đi." Jaeyi đưa kẹo lại cho Seulgi.

Seulgi ngần ngừ một lúc rồi cắn một miếng. Sau vài giây im lặng, em quay sang Jaeyi, nở nụ cười bí ẩn. "Tớ vừa ước rồi đó. Nhưng tớ không nói đâu!"

Jaeyi nhướn mày nhưng không nói gì .

Rời khỏi tiệm kẹo, họ ghé qua tiệm Madam Puddifoot's, một quán trà nhỏ nổi tiếng với những chiếc bàn tròn phủ khăn ren và không khí ấm cúng.

"Cậu nghĩ sao về nơi này?" Jaeyi hỏi, tay cầm một tách trà ấm.

Seulgi nhìn quanh, không thể không chú ý đến những cặp đôi đang trao nhau ánh mắt nồng nàn và cười đùa nhẹ nhàng. Có vài cặp đôi ngồi gần đó, tay trong tay, thậm chí có một vài người hôn nhau một cách ngọt ngào, khiến không gian càng trở nên lãng mạn hơn. "Nơi này... thích hợp cho việc hẹn hò nhỉ..."

Jaeyi nhàn nhã nói. "Cậu không thích à?"

"Không phải không thích..." Seulgi ấp úng, mặt hơi đỏ.

Yeri và Kyung ngồi ở bàn khác, không bỏ lỡ cơ hội trêu ghẹo. "Này, hai người đang hẹn hò à? Sao lại chọn quán này?" Yeri hỏi, giọng đầy ẩn ý.

Kyung cười khùng khục. "Đúng rồi đó. Tụi tớ nên rút lui nhỉ?"

Jaeyi liếc mắt nhìn hai người, giọng khó chịu . "Nếu không ngồi yên thì ra ngoài đi."

Yeri bật cười, giơ tay đầu hàng. "Được rồi, được rồi, tụi này chỉ đùa thôi mà."

Khi trời bắt đầu tối, cả nhóm rời Hogsmeade với những túi đồ trên tay – chocolate, đồ trang trí Giáng Sinh, và vài món quà nhỏ. Lúc băng qua con đường phủ đầy tuyết, Seulgi vô tình trượt chân.

"A!"

Jaeyi ngay lập tức đỡ lấy em. "Cậu không sao chứ?"

"Không sao..." Seulgi ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Jaeyi. "Cảm ơn cậu."

Kyung và Yeri đi phía trước, liếc nhìn nhau đầy ý nhị.

"Giáng Sinh năm nay thú vị ghê" Yeri thì thầm.

Kyung nhún vai, giọng trầm. "Ừ, và có vẻ sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa."
___
Con đường làng chìm trong màn tuyết trắng, tiếng cười đùa của Kyung và Yeri dần khuất sau những tán thông phủ đầy đèn lấp lánh. Seulgi vẫn còn đứng đó, bàn tay khẽ nắm lấy tay áo Jaeyi như chưa muốn buông.

Seulgi cười nhẹ, má ửng hồng: "Tớ ổn rồi. Cậu không phải lo—"

Bỗng, một tiếng động "xoẹt" lạnh lẽo vang lên từ con hẻm tối phía sau quán Honeydukes. Một bóng đen quen thuộc thoáng ẩn hiện – dáng người gầy guộc, chiếc áo choàng đen sẫm.

Jaeyi mắt nheo lại, giọng sắc lạnh: "Hắn ta, chính hắn! "

Jaeyi, Kyung và Yeri vội lao về phía bóng đen chạy vào rừng cấm. Cùng lúc đó, Seulgi không chút chần chừ, lao vào con hẻm nơi tên bán thuốc đã đứng đó, với ánh mắt kiên quyết.

Con hẻm càng lúc càng hẹp, tường đá phủ đầy rêu lạnh. Seulgi rút đũa phép, thở gấp: "Lumos!" – Ánh sáng bạc lóe lên, hé lộ một căn phòng nhỏ đầy lọ thuốc tím.

Tên bán thuốc quay lại, giọng khàn khàn: "Cô gái nhỏ... dũng cảm nhưng liều lĩnh."

Seulgi giơ đũa phép lên, mắt rực lửa: "Dừng lại đi ngươi hết đường chạy rồi! Petrificus Total—"

"Ực!" – Một sợi dây tơ từ trần nhà quấn chặt lấy cổ tay em. Tên bán thuốc cười nhạt, đôi mắt sắc lạnh nhìn Seulgi: "Bắt được mày rồi."
_______
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com