15. Nguy hiểm
Cả ba chạy sâu vào rừng cấm, hơi thở dần gấp gáp trong không khí lạnh buốt. Bóng tối dần bao trùm khi những tán cây cổ thụ trở nên dày đặc hơn. Jaeyi dẫn đầu, ánh mắt sắc bén quét khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng kẻ họ đuổi theo.
"Nhanh lên!" Yeri thúc giục, đôi mắt lo lắng không ngừng liếc quanh.
Kyung bất chợt dừng lại, ánh nhìn chợt đông cứng. "Khoan đã..."
Jaeyi cũng dừng chân, quay lại nhìn Kyung, nét mặt hơi cau lại. "Chuyện gì?"
Kyung hạ giọng, như nhận ra điều gì đó không ổn. "Seulgi đâu? Cậu ấy không ở đây."
Cả ba im bặt. Yeri ngơ ngác quay đầu nhìn quanh, như mong thấy Seulgi lẫn trong bóng tối. "Cậu ấy... không chạy cùng chúng ta sao?"
Jaeyi lặng đi, rồi đôi mắt cô tối sầm lại. Cô nhớ lại khoảnh khắc trước đó – khi họ cùng chạy theo bóng dáng kẻ lạ – nhưng Seulgi đã rẽ theo hướng khác.
"Chết tiệt!" Jaeyi nghiến răng, siết chặt nắm tay. "Chúng ta đã bị hắn lừa rồi."
"Không thể nào..." Yeri che miệng, ánh mắt bàng hoàng. "Nếu cậu ấy đang một mình... và hắn ta..."
"Không được đứng đây nữa!" Jaeyi gằn giọng, vẻ mặt lạnh lùng nhưng đầy căng thẳng. "Quay lại mau!"
"Nhưng nếu hắn quay lại phục kích—" Kyung chưa nói hết câu thì Jaeyi đã cắt ngang.
"Seulgi đang gặp nguy hiểm! Nếu sợ, cứ ở lại. Tôi không chờ đâu!" Cô quay phắt người, lao trở lại hướng cũ, bước chân hối hả như không kịp thở.
Yeri nhìn theo bóng Jaeyi, gương mặt lộ rõ vẻ quyết tâm. "Chúng ta không thể bỏ mặc cậu ấy. Đi thôi!"
Kyung khẽ thở dài, rồi cũng nhanh chóng chạy theo. Làn gió lạnh rít qua những nhánh cây, như thúc giục họ chạy nhanh hơn, cố gắng đến trước khi quá muộn.
_____
Trong căn phòng tối, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng ma quái hắt lên cảnh tượng đáng sợ: Seulgi bị trói chặt bằng sợi dây phép đen, treo lơ lửng giữa không trung. Tên bán thuốc đứng đối diện, mắt lạnh lùng, đầy vẻ đắc thắng.
"Tao biết mày sẽ đến" hắn nói, giọng đầy sự khinh miệt.
Jaeyi mắt rực lửa, từ từ bước đến. "Thả cậu ấy ra!"
Tên bán thuốc nhìn Jaeyi, ánh mắt lấp lánh tham vọng. "Mày tưởng nó quan trọng? Cái nó mang trên cổ mới là thứ tao cần" hắn cười nhạt, chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ Seulgi.
Seulgi gằn giọng nói khó khăn. "Không bao giờ."
Jaeyi vung đũa phép lên, ánh sáng từ phép thuật bắn thẳng về phía tên bán thuốc. Hắn nhanh chóng tránh né, nhưng không kịp khi Jaeyi tiếp tục tấn công bằng một chuỗi bùa chú mạnh mẽ, ép hắn phải lùi lại.
Tên bán thuốc cười khẩy, giơ tay lên. Một làn khói đen bao trùm căn phòng, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Seulgi bị trói chặt hơn
"Seulgi!" Jaeyi gầm lên, không thể chịu đựng thêm, cậu lao về phía tên bán thuốc.
Tên bán thuốc nhìn Jaeyi với ánh mắt đầy đe dọa. "Mày nghĩ mình có thể thắng tao dễ dàng như vậy?"
"Chỉ có một cách thôi" Jaeyi nói, ánh sáng từ đũa phép của cậu rực lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bọn họ lao vào nhau trong một trận đấu quyết liệt. Phép thuật bùng lên xung quanh, ánh sáng và bóng tối đan xen. Jaeyi không ngừng tấn công, mỗi đòn tấn công đều dồn nén sức mạnh tối đa. Cuối cùng, sau một loạt bùa chú mãnh liệt, Jaeyi dồn tên bán thuốc vào góc, đánh gục hắn xuống đất.
Lúc này, tên bán thuốc rút ra một lọ thuốc nhỏ,m uống một ngụm. Chỉ trong chốc lát, cơ thể hắn trở nên mạnh mẽ hơn gấp bội. Sức mạnh của hắn tăng vọt, phép thuật càng lúc càng mãnh liệt, khiến Jaeyi phải thận trọng hơn trong từng đòn tấn công.
"Mày không thắng nổi tao đâu!" Hắn cười khẩy, lao vào Jaeyi với tốc độ vượt xa trước kia. Cả căn phòng sáng rực với những vụ nổ phép thuật, không gian như bị bóp nghẹt dưới sức mạnh của hắn.
Jaeyi nheo mắt, vung đũa phép tạo thành bức tường ánh sáng ngăn cản đòn tấn công. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô, nhưng quyết tâm không hề giảm. "Mày sẽ không làm gì được cậu ấy khi có tao ở đây!"
Cô đập mạnh đũa phép xuống đất. Vòng tròn phù chú rực sáng bùng lên dưới chân, xé toạc lớp khói đen. Từ lòng bàn tay cô, một con sói bạc khổng lồ hình thành, gầm lên và xé nát phòng thủ của tên bán thuốc, vồ vào hắn với tốc độ không thể ngăn cản.
Tên bán thuốc thở dốc, tay run rẩy cố gắng đứng dậy, ánh mắt vừa kiên cường vừa sợ hãi. "Không thể nào..." Hắn lắp bắp, nhưng Jaeyi chỉ đứng nhìn hắn, lạnh lùng.
"Còn gì nữa không? Mày muốn cái gì từ Seulgi?"
Tên bán thuốc hoảng hốt, vội vã tìm thứ gì đó trong túi áo. Hắn cười gượng, đầy tuyệt vọng. "Không thể để nó bị lấy đi..."
Jaeyi không nói gì, siết chặt đũa phép. Tên bán thuốc ngước lên, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
"Chỉ có một cách.... không thể được..."
Bất ngờ, hắn rút viên đá phép từ trong áo và áp nó vào ngực. Làn sáng bừng lên dữ dội, rồi hắn gào lên một tiếng cuối cùng: "Chết đi!"
Cả cơ thể hắn nổ tung ngay lập tức, tan biến trong làn khói mờ nhạt.
Jaeyi đứng đó, mắt sắc như dao cắt, nhìn chằm chằm vào tên bán thuốc đã không còn động đậy.
Kyung và Yeri lao vào, nhìn thấy Seulgi treo lơ lửng trong không trung. Yeri kêu lên, vội vã chạy lại.
Jaeyi nhanh chóng vung đũa phép, phá vỡ sợi dây trói. Seulgi từ từ rơi vào vòng tay của em, thở gấp.
"Cảm ơn..." Seulgi yếu ớt nói, mắt ngước lên nhìn Jaeyi.
Jaeyi nhẹ nhàng đỡ em, ánh mắt dịu dàng đầy sự bảo vệ. "Không sao đâu, an toàn rồi."
Kyung đến gần, nhìn Seulgi với sự lo lắng. "Cậu ổn chứ?"
Seulgi gật đầu, hơi mệt mỏi nhưng mỉm cười. "Tớ ổn."
"Chúng ta đã xong rồi," Yeri thở dài, dừng lại bên cạnh. "Cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm."
Jaeyi chỉ gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.
______
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com