16. Tiếng thì thầm trong đêm
Đêm đã về khuya, bầu trời trải đầy những ngôi sao sáng rực. Trong lều, cả nhóm đang say giấc sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng Seulgi lại không thể ngủ yên.
Em nằm trên chiếc túi ngủ, mắt nhìn chằm chằm lên mái lều, lắng nghe những âm thanh xung quanh. Gió rì rào qua rặng cây, và tiếng côn trùng kêu vang vọng trong không gian. Thỉnh thoảng, tiếng nước hồ khẽ vỗ vào bờ như một giai điệu quen thuộc, dịu dàng ru ngủ mọi thứ.
Rồi, em nghe thấy nó – một tiếng thì thầm nhỏ, dịu dàng.
"Seulgi... Seulgi..."
Em bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhìn quanh, Yeri và Kyung vẫn đang ngủ say. Nhưng tiếng thì thầm vẫn không dứt, và lần này nó rõ ràng hơn, như phát ra từ bên ngoài.
"Seulgi... con phải đi..."
Em không thể phớt lờ được nữa. Trái tim em đập mạnh, Seulgi khoác vội chiếc áo, nhẹ nhàng bước ra khỏi lều để không đánh thức mọi người. Không khí ngoài trời se lạnh, ánh trăng chiếu sáng mặt hồ, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp đẽ, vừa ma mị. Tiếng thì thầm dẫn em đến gần bờ hồ. Em đứng đó, nhìn xuống mặt nước trong vắt như gương, nơi phản chiếu bóng dáng của mình. Nhưng rồi, hình ảnh ấy mờ dần, thay vào đó là khuôn mặt của một người phụ nữ.
"Mẹ?" Seulgi thì thầm, đôi mắt mở to trong kinh ngạc. Người phụ nữ trong mặt nước nhìn em với ánh mắt trìu mến. "Mẹ... là mẹ sao?"
"Con gái của ta" tiếng nói vang lên, không chỉ trong đầu em mà như vọng khắp không gian xung quanh. "Ta không còn nhiều thời gian. Hãy nghe kỹ lời ta."
Seulgi quỳ xuống bên mép nước, trái tim cô như bị bóp nghẹt. "Mẹ đang ở đâu? Tại sao mẹ lại ở đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Dây chuyền con đang mang..." Người phụ nữ thì thầm, ánh sáng từ sợi dây chuyền lóe lên. "Nó là chìa khoá. Nhưng không phải tất cả những ai tìm kiếm nó đều muốn sử dụng nó vì mục đích tốt đẹp."
"Ý mẹ là sao?" Seulgi ngắt lời, nhưng người phụ nữ chỉ lắc đầu.
"Người đó đã biết con có nó. Hắn sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích của mình. Con phải cẩn thận, Seulgi à."
"Người đó? Hắn là ai?" Seulgi hỏi dồn dập. "Mẹ, mẹ nói đi!"
Nhưng thay vì trả lời, người phụ nữ chỉ đưa tay ra, như muốn chạm vào Seulgi qua mặt nước. "Con phải tìm đến ánh sáng của chính mình. Đừng để bóng tối lấn át trái tim con."
Hình ảnh người phụ nữ mờ dần, mặt nước lại trở nên yên lặng. Seulgi ngồi sững, cảm giác bất lực xâm chiếm tâm trí em. Nhưng trước khi em kịp làm gì, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau.
"Seulgi?" Giọng nói trầm ấm của Jaeyi vang lên. Seulgi quay lại, thấy Jaeyi đang đứng đó, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào em.
"Cậu làm gì ở đây?" Jaeyi hỏi, bước tới gần hơn. "Tớ thấy cậu ra ngoài, nên đã đi theo."
Seulgi lúng túng, định nói gì đó, nhưng ánh mắt Jaeyi đã dừng lại ở sợi dây chuyền trên cổ cô. "Nó... đang phát sáng?"
"Jaeyi..." Seulgi thở dài, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Trong ánh sáng mờ nhạt của trăng, cô nhìn thấy vẻ mặt của Jaeyi từ kinh ngạc chuyển sang căng thẳng.
"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay" Jaeyi nói dứt khoát. "Nếu mẹ cậu nói đúng, thì chúng ta không thể ở lại nơi này thêm một phút nào nữa."
"Nhưng mẹ tớ..." Seulgi khẽ nói, mắt nhìn xuống mặt hồ, hy vọng tìm lại hình bóng của mẹ mình. "Mẹ đã bảo tớ phải tìm ánh sáng của chính mình."
Jaeyi đặt tay lên vai em, giọng nói nhẹ nhàng hơn. "Vậy thì chúng ta sẽ tìm ánh sáng đó. Nhưng trước hết, chúng ta phải bảo đảm an toàn. Đi thôi."
Seulgi gật đầu. Cả hai trở về lều, nhưng Jaeyi không hề ngủ. Cô ngồi im lặng, ánh mắt sắc bén nhìn ra ngoài, đôi tay siết chặt đũa phép. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác kỳ lạ – không chỉ là phải bảo vệ Seulgi, mà còn là sự sợ hãi mơ hồ về những gì sắp tới.
⸻
Còn tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com