3. Dưới ánh đèn lâu đài
Chiếc thuyền Hogwarts cuối cùng cũng cập bến. Các học sinh năm nhất chen chúc nhau bước xuống sân ga. Không gian bao trùm trong lớp sương mù dày đặc, ánh sáng từ những chiếc đèn treo trên cao chỉ đủ soi sáng những bóng người đang di chuyển.
"Nhóm năm nhất, theo tôi!" Một giọng nói trầm ấm của người đàn ông cao lớn vang lên, kéo mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông. Đám đông lập tức im lặng, rồi lục đục bước theo ông.
Seulgi đi gần cuối hàng, cảm thấy bối rối khi không thấy Yeri hay Kyung đâu.
"Seulgi, ở đây này!" Yeri gọi lớn từ phía trước, vẫy tay một cách hào hứng.
Seulgi mỉm cười, nhanh chóng bước đến chỗ Yeri và Kyung. Nhưng khi em đang len lỏi qua đám đông, ánh mắt chợt dừng lại ở một người phía trước.
Jaeyi.
Dáng người cao gầy trong chiếc áo choàng đen nổi bật giữa những học sinh khác. Mái tóc đen dài xõa xuống lưng, đôi mắt hổ phách sắc lạnh không nhìn bất kỳ ai xung quanh.
Khi bước vào Đại Sảnh Đường, tất cả học sinh đều choáng ngợp trước vẻ đẹp huyền bí của nơi này. Trần nhà cao ngút, phản chiếu bầu trời đêm đầy sao. Những ngọn nến lơ lửng khắp không gian, tỏa ánh sáng lung linh khiến mọi thứ thêm phần kỳ ảo.
Khi mọi người ổn định, Giáo sư McGonagall bước lên, giọng nghiêm nghị: "Chào mừng tất cả các học sinh mới. Trước khi bắt đầu lễ phân loại, tôi xin giới thiệu: Ngài Yoo Tae Joon, Chủ tịch Hội đồng Pháp thuật."
Một người đàn ông bước lên. Dáng người cao ráo, nghiêm nghị, chiếc áo choàng thêu họa tiết rắn vàng tinh xảo. Ánh mắt sắc bén của ông khiến Seulgi ngay lập tức nhận ra đây chính là cha của Jaeyi.
"Ông ấy giống Jaeyi thật." Seulgi lẩm bẩm.
Yeri bên cạnh cười khẽ: "Không chỉ là giống. Jaeyi là con gái duy nhất của ông ấy mà."
Ngài Yoo phát biểu ngắn gọn, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình. Jaeyi không hề quay đầu lại nhìn ông.
Yeri khẽ nói: "Ngài ấy là người quyền lực nhất trong thế giới pháp thuật. Giờ thì cậu hiểu tại sao Jaeyi luôn giữ khoảng cách rồi chứ?"
Khi lễ phân loại bắt đầu, từng học sinh được gọi tên và bước lên ghế.
"Joo Yeri!"
Yeri nhanh nhẹn bước lên, đôi mắt sáng lấp lánh. Chiếc nón vừa chạm đầu cô đã lập tức hét lớn:
"SLYTHERIN!"
Yeri cười tươi rói, chạy về bàn Slytherin trong tiếng vỗ tay từ nhà của mình. Cô không quên ngoái lại vẫy tay với Seulgi.
"Woo Seulgi!"
Seulgi hít một hơi sâu, bước lên ghế. Chiếc Nón Phân Loại hạ xuống đầu cô và ngay lập tức lên tiếng:
"Hmm... dũng cảm, nhưng còn chút do dự, thiếu tự tin, cô bé có một trái tim ấm áp. Gryffindor tiềm năng."
"GRYFFINDOR!"
Seulgi bước xuống, lòng nhẹ nhõm.
"Choi Kyung!"
Kyung bước lên, tự tin như thường lệ.
"GRYFFINDOR!"
Seulgi mỉm cười khi Kyung bước về phía bàn Gryffindor, đập nhẹ vai cô: "Coi như chúng ta có người quen rồi!"
"Yoo Jaeyi!"
Tất cả ánh mắt đổ dồn về cô gái có mái tóc đen dài mượt mà, dáng đi tự tin nhưng lạnh lùng đến khó gần. Jaeyi tiến lên, tà áo choàng đen nhẹ nhàng lướt qua sàn nhà, không tỏ vẻ bất an hay lo lắng.
Khi Jaeyi ngồi xuống và chiếc Nón Phân Loại được đặt lên đầu, không khí trong hội trường trở nên hoàn toàn tĩnh lặng.
"À, Yoo Jaeyi..." Chiếc Nón lên tiếng, giọng nói chậm rãi như đang nghiền ngẫm. "Tham vọng mạnh mẽ, trí tuệ sắc bén, và cả một tấm lòng cứng cỏi. Nhưng phía sau cái vỏ bọc lạnh lùng ấy, ta thấy một điều khác – lòng trung thành và ý chí bảo vệ người cậu quan tâm..."
Jaeyi khẽ nhíu mày, nhưng cô không nói gì.
"Slytherin, không còn nghi ngờ gì nữa."
Tiếng reo hò từ bàn Slytherin vang lên, nhưng Jaeyi vẫn không mảy may biểu lộ cảm xúc. Cô đứng dậy, trả lại chiếc nón và hướng về bàn của nhà mình.
Joo Tae Joon bước ra từ chỗ ngồi, nhẹ gật đầu với cô. "Ta luôn biết con sẽ làm tốt. Hãy tiếp tục giữ vững danh dự của gia tộc Joo."
"Vâng, thưa cha," Jaeyi đáp, giọng điềm tĩnh.
Ông mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ tự hào, rồi quay lại chỗ ngồi.
Khi bữa tối được dọn ra, tiếng xèo xèo từ những món ăn nóng hổi vang lên trong không gian rộng lớn của Đại Sảnh, khắp nơi là ánh nến lung linh và tiếng cười nói của các học sinh. Seulgi cảm thấy như lạc vào một thế giới hoàn toàn mới, nơi mọi thứ đều lạ lẫm nhưng cũng đầy quyến rũ.
Lần đầu tiên trong suốt những năm qua, em cảm nhận được sự ấm áp thật sự. Những món ăn được bày biện trang trí bắt mắt, và mùi hương từ các món canh, thịt nướng, rau củ tươi ngon khiến Seulgi không thể cưỡng lại.
Kyung ngồi bên cạnh, ánh mắt sáng lên mỗi khi nói về đồ ăn. "Nhìn xem! Đây là món 'Chim nhồi thảo mộc' mà nhà Gryffindor yêu thích. Và đừng quên thử 'Bánh mật ong' tráng miệng nhé, nó rất ngon đó!"
Seulgi mỉm cười, một cảm giác lạ lùng trào dâng trong lòng.
Trong lúc Seulgi đang chuẩn bị thưởng thức món ăn, thì một tiếng cười vang lên từ phía bàn Slytherin. Đó là một học sinh nam, với mái tóc vàng sáng và ánh mắt sắc lẹm, hắn ta nhìn Seulgi từ đầu đến chân, miệng nhếch lên một cách khinh khỉnh.
"Nhìn xem con nhỏ lần đầu tiên thấy đồ ăn kia, ăn nhiều vào nhé, đúng là bọn nghèo hèn, Gryffindor," hắn ta cười nhạo, khiến những học sinh xung quanh cũng không ngừng nhả những tiếng cười đùa. "Dù có thế nào, mày vẫn là một con nhỏ dơ bẩn, có cần ông đây tắm cho không?"
Rồi cậu ta tiến đến bên cạnh em với một ly nước đầy ắp, chuẩn bị hất nó lên người Seulgi.
"Thử làm chuyện tiếp theo tôi xem."
Một giọng nói lạnh băng vang lên.
Jaeyi đứng đó, ánh mắt như dao cắt khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.
Cậu trai kia ngập ngừng, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh miệng: "Jaeyi, đây không phải chuyện của cậu."
"Mấy trò trẻ con này làm tôi khó chịu," Jaeyi đáp, giọng sắc lạnh. "Biến đi trước khi tôi thay đổi ý định."
Cả nhóm lẩm bẩm vài câu trước khi bỏ đi.
Yeri nhướn mày nhìn Jaeyi: "Cậu vừa làm gì thế? Không giống cậu chút nào."
"Chỉ là tôi không thích ai đó phá hỏng không khí bữa ăn của tôi," Jaeyi đáp, ánh mắt lướt qua Seulgi trong một khoảnh khắc.
Seulgi khẽ cúi đầu: "Cảm ơn cậu."
Jaeyi không trả lời, chỉ quay lại bàn của mình.
Khi tình hình lắng xuống, Seulgi nhìn lại bàn Gryffindor. Kyung khẽ thúc tay cô: "Ăn đi, không ai làm phiền cậu nữa đâu."
Seulgi cười gượng, rồi từ từ thưởng thức. Đây là lần đầu tiên em cảm nhận được hương vị thật sự của những món ăn tuyệt vời này.
Ở bàn Slytherin, Yeri ghé sát vào Jaeyi, cười tinh nghịch: "Cậu quan tâm đến cô ấy đúng không?"
Jaeyi chỉ đáp ngắn gọn: "Không phải việc của cậu."
Nhưng ánh mắt hờ hững của cô vẫn lén lướt qua phía bàn Gryffindor, nơi Seulgi đang mỉm cười nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com