Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bí mật chưa thể nói ra

Khi bữa tối dần khép lại, không khí trong Đại Sảnh Đường vẫn sôi động, nhưng Seulgi lại cảm thấy một nỗi bất an gì đó dâng lên trong lòng. Em vô thức vuốt nhẹ chiếc dây chuyền hình con sư tử mà mẹ em đã tặng. Đó là món quà duy nhất em còn lại từ mẹ, một vật kỷ niệm quý giá.

Trong lúc đó, ánh mắt em bắt gặp Jaeyi. Cậu ấy vẫn ngồi đó, đôi mắt sắc lạnh không rời khỏi bàn ăn. Nhưng một điều lạ lùng là ánh mắt của Jaeyi lại lướt qua chiếc dây chuyền trên cổ Seulgi, dừng lại một lúc lâu, đầy sự suy tư và không chút cảm xúc. Jaeyi không hề lên tiếng, nhưng ánh mắt cô như chứa đựng một bí mật gì đó mà Seulgi không thể hiểu nổi. Jaeyi không nói gì, chỉ nhìn em với ánh mắt đó.

Rồi bất chợt, Jaeyi khẽ nhếch môi, mỉm cười nhẹ, rồi cúi xuống tiếp tục bữa ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng khoảnh khắc ấy đã đủ khiến Seulgi hoang mang. Em siết chặt chiếc dây chuyền trong tay, lần đầu tiên cảm thấy món đồ kỷ niệm duy nhất của mẹ bỗng trở nên nặng trịch – như thể nó đang giấu một sự thật mà em chưa sẵn sàng đối mặt.

---

Sáng hôm sau, Seulgi thức dậy với cảm giác hào hứng và phấn khởi . Đây là ngày đầu tiên em sẽ chính thức học tại Hogwarts. Em nhanh chóng thay đồ và xuống Đại Sảnh, nơi bữa sáng đang được bày sẵn.

Mùi thơm ngọt ngào của bánh mì nướng, thịt xông khói và trứng chiên bốc lên khiến bụng Seulgi réo òng ọc. Em đang định tìm một chỗ ngồi thì bỗng nghe tiếng gọi quen thuộc

"Seulgi! Lại đây!"

Kyung, đang ngồi ở bàn Gryffindor, miệng nhồm nhoàm nhai một chiếc bánh pancake siro. Đôi mắt cậu sáng rực lên khi thấy Seulgi. "Đồ ăn ở đây ngon không thể tả nổi! Cậu thử liền đi!"

Seulgi ngồi xuống cạnh Kyung, mỉm cười. "Ừ, tớ nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon mà."

Khi họ đang vui vẻ trò chuyện, Yeri cùng Jaeyi từ ngoài bước vào. Yeri, với nụ cười tinh nghịch quen thuộc, đang nói điều gì đó, trong khi Jaeyi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ. Nhóm học sinh Slytherin ngồi gần đó, dẫn đầu là Max và Lydia, vội vã gọi Jaeyi.

"Jaeyi, ngồi đây với bọn mình đi!" Max nói, giọng đầy tự nhiên và chế giễu. "Đừng ngồi với bọn nghèo hèn Gryffindor, chỉ làm hạ thấp bản thân chúng ta thôi."

Lydia cũng không bỏ qua cơ hội, cười nói: "Slytherin mà không có Jaeyi thì buồn quá! Lại đây ngồi đi tớ giữ chỗ cho cậu rồi nè."

Jaeyi dừng lại, ánh mắt lạnh lùng liếc qua nhóm Slytherin một lúc, rồi không nói gì. Cô chậm rãi, đi về phía bàn Gryffindor, nơi Seulgi và Kyung đang ngồi.

Yeri, bước theo sau Jaeyi, không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi thấy Jaeyi không chọn ngồi cùng nhóm Slytherin mà lại đi ngồi với các học sinh Gryffindor. "Cậu thật sự ngồi với bọn họ sao?" Yeri hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

Jaeyi không đáp lại, chỉ gật đầu nhẹ, rồi tiến đến cạnh Seulgi và Kyung.

"Chỗ này còn trống không?" Jaeyi hỏi, giọng điềm nhiên như không hề nghe thấy lời khiêu khích.

Seulgi ngạc nhiên đến mức suýt làm rơi chiếc thìa. Dù mới gặp Jaeyi, nhưng sự có mặt của cậu ấy khiến Seulgi cảm thấy dễ chịu. Kyung thì nhìn Jaeyi một cách ngạc nhiên. "Cậu không ngại nhóm Slytherin sao?"

Jaeyi chỉ nhún vai, ánh mắt lạnh lùng nhưng không thiếu phần kiên định. "Không phải lúc nào cũng cần phải ngồi với những kẻ tự cho mình là cao quý."

Yeri, vừa kịp theo chân Jaeyi, ngồi xuống với vẻ mặt đầy tò mò. "Cậu thật sự không ngại gì hả?"

Jaeyi khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng liếc về phía Seulgi – một cái nhìn khó hiểu, nhưng không hề lạnh lùng như mọi khi. "Không."

---

Bữa sáng tiếp tục diễn ra, không khí quanh bàn dần trở nên ấm áp. Seulgi ngạc nhiên nhận ra mình cảm thấy thoải mái khi có Jaeyi ngồi cùng, dù cậu ấy vẫn giữ vẻ mặt khó đọc như thường lệ. Tiếng cười nói vang lên rộn rã, cho đến khi Yeri chợt phát hiện ra chiếc dây chuyền lấp lánh trên cổ Seulgi.

"Wow, chiếc dây chuyền của cậu đẹp quá, chắc là mắc lắm nhỉ!" Yeri khen, giọng cô đầy sự thích thú.

Seulgi khẽ giật mình, bàn tay vô thức nắm lấy món đồ kỷ niệm quý giá. "Ừ, mẹ tớ đã tặng nó cho tớ trước khi..." Giọng em chợt nhỏ dần, "Nó là thứ duy nhất tớ còn giữ được từ mẹ."

Yeri nhìn chăm chú vào chiếc dây chuyền, rồi mỉm cười nói: "Nó trông mạnh mẽ thật, và rất nổi bật. Chắc chắn có một ý nghĩa đặc biệt đúng không?"

Seulgi nhẹ gật đầu. "Đúng vậy, nó rất quan trọng với tớ. Mẹ tớ bảo là để nhắc nhở tớ luôn mạnh mẽ, dù có thế nào đi nữa."

Kyung bỗng chồm về phía trước, mắt lấp lánh tinh nghịch: "Này Yeri, nếu cậu thực sự thích như vậy, sao không đặt làm một chiếc cho tớ đi? Tớ hứa sẽ trả bằng... ba bữa pudding sô cô la!"

"Mua cho cậu một chiếc giống vậy chắc tớ phải lấy hết tiền tiết kiệm mất!" Yeri cười to, nhưng trong mắt cô lại ánh lên sự chân thành. "Nhưng thật ra, nếu cậu thích, tớ sẽ tìm một món gì đó đặc biệt cho cậu."

Jaeyi đột ngột lên tiếng, giọng trầm và đầy ám chỉ: "Đồ vật mang theo sức mạnh... thường cũng mang theo những bí mật không mong muốn." Đôi mắt lạnh giá của cô dừng lại trên chiếc dây chuyền. "Cậu có chắc mình đã sẵn sàng đối mặt với tất cả những gì nó đem đến không?"

Một làn gió lạnh dường như luồn qua bàn ăn. Seulgi siết chặt chiếc dây chuyền, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Câu nói đó nghe như một... lời cảnh báo?

Kyung nhanh chóng phá vỡ sự im lặng: "Vậy theo Jaeyi, nếu tớ đeo thêm vài cái dây chuyền nữa, liệu tớ có trở nên bí ẩn và đáng sợ như cậu không?" Cậu giả vờ nghiêm túc lấy chiếc khăn ăn rồi quấn quanh cổ như một dây chuyền giả. "Ta đây - Kyung huyền bí, chúa tể của những lời tiên tri rùng rợn!"

Yeri cười ngặt nghẽo, ngã cả vào vai Jaeyi. Ngay cả vẻ mặt lạnh lùng của Jaeyi cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ - đôi môi cô khẽ nhếch lên thành nụ cười.

Seulgi thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi ngón tay em lần nữa chạm vào chiếc dây chuyền, một câu hỏi cứ quẩn quanh trong tâm trí: Jaeyi thực sự biết điều gì về món đồ này? Và tại sao cậu ấy lại nhìn nó với ánh mắt... như thể đang nhìn một hiểm họa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com