5. Đi tìm lời giải
Buổi học đầu tiên của năm được diễn ra tại lớp Biến Hình . Đây là tiết học mà tất cả học sinh đều mong chờ, bởi họ sẽ được tiếp cận một trong những phép thuật cơ bản nhưng cũng đầy hấp dẫn. Hôm nay, Giáo sư McGonagall sẽ dạy họ cách biến một cái tăm thành cây kim . Seulgi ngồi thẳng lưng, mắt không rời khỏi bàn tay uyển chuyển của Giáo sư.
"Mình nhất định phải làm được!" Em tự nhủ, tay nắm chặt đũa phép như để củng cố quyết tâm.
"Acusfornia!"
Giọng Seulgi vang lên đầy tập trung, nhưng chiếc tăm trên bàn chỉ hơi rung rinh một chút rồi đứng im như cũ.
"Bình tĩnh nào, Seulgi" Giáo sư McGonagall nhẹ nhàng động viên, ánh mắt sắc sảo nhưng cũng đầy sự kiên nhẫn. "Cố gắng thêm lần nữa, và nhớ tập trung vào hình dung vật cần biến đổi."
Ở bàn bên, Kyung đang bận rộn thử mọi cách với cây tăm của mình. "Diffindo! Không... Epoximise? Trời ạ, tại sao nó biến thành cái chà nồi!"
Yeri ngồi gần đó khúc khích cười: "Kyung, cậu đúng là số một về... sáng tạo! Thử đọc đúng thần chú đi, nhớ là: A-cuus-for-ni-a!"
Seulgi thở ra một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh. Dù em đã tập trung hết sức, nhưng chiếc tăm vẫn chẳng hề thay đổi. Em liếc qua Jaeyi, cô vốn luôn lặng lẽ nhưng nay lại đang thu hút sự chú ý. Trên bàn Jaeyi, một cây kim sáng lấp lánh đã hoàn hảo hiện ra, khiến không ít ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía cô.
Jaeyi bất chợt nhìn lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút gì đó khó đoán. Rồi cô nhanh chóng quay đi, để lại trong lòng Seulgi một cảm giác mơ hồ.
----
Đến giờ ăn trưa. "Đừng lo, mới chỉ là ngày đầu tiên thôi mà!" Kyung vừa nhai nhồm nhoàm vừa an ủi Seulgi. "Tớ cá là đến cuối tuần, cậu sẽ biến được cả cái bàn thành con lừa ấy chứ!"
Seulgi bật cười, lắc đầu: "Ừ, hy vọng vậy... nhưng có vẻ tớ cần phải luyện tập rất nhiều."
"Thôi nào, đừng quá nghiêm trọng thế chứ! Lần đầu mà. Giáo sư McGonagall hồi xưa cũng chẳng làm tốt hơn đâu!" Kyung nháy mắt, cố gắng làm bạn mình vui lên.
Không khí vui vẻ bỗng chốc tan biến khi một bóng người bất ngờ xuất hiện phía sau. Jaeyi bước ngang qua, đôi mắt lạnh lùng lướt qua Seulgi. Cô khẽ chạm vào vai em, giọng nói đều đều nhưng mang theo sự cảnh báo: "Cẩn thận với chiếc dây chuyền đó."
Seulgi ngẩn người nhìn theo bóng Jaeyi, những lời nói đầy ám chỉ của cô gái khiến tim em đập nhanh. "Cậu ấy vừa nói gì vậy?" Kyung nhíu mày hỏi, đôi mắt tràn đầy thắc mắc. "Nghe giống lời đe dọa hơn là lời khuyên ấy!"
"Mình cũng không hiểu..." Seulgi khẽ lắc đầu, tay vô thức chạm vào chiếc dây chuyền giấu dưới lớp áo. Trong lòng em, một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi, như thể những lời Jaeyi vừa nói đang báo hiệu một điều gì đó không hay.
Trên đường về ký túc xá, Seulgi vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng Kyung kéo tay em, đôi mắt sáng lên: "Này, nếu cậu muốn tìm hiểu ý nghĩa của chiếc dây chuyền, sao chúng ta không đến thư viện vào tối nay? Biết đâu có manh mối gì đó!"
Seulgi thoáng do dự: "Nhưng mà giờ giới nghiêm..."
"Ồ, đừng lo!" Kyung nháy mắt tinh nghịch. "Tớ biết lối đi tắt. Với lại, Peeves tối nay sẽ bận xử lí bọn Slytherin – lũ đó vừa trêu ngươi hắn xong!"
Seulgi bật cười, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Dù sao, em cũng muốn biết lý do vì sao Jaeyi lại tỏ ra quan tâm đến chiếc dây chuyền này đến vậy.
---
Tối đó thời gian dường như chậm lại khi Seulgi và Kyung lén lút băng qua hành lang tối om, nơi những bức chân dung trên tường thi thoảng khẽ động đậy, như thể đang quan sát từng bước chân của họ.
"Cậu chắc là Peeves không quanh quẩn ở đây chứ?" Seulgi thì thào, mắt đảo quanh.
"Tin tớ đi, hắn sẽ không tha cho lũ Slytherin sau vụ sáng nay đâu" Kyung đáp, vừa nói vừa kéo Seulgi nép vào một hốc tường khi nghe thấy tiếng cười vang vọng từ xa. Hai bóng dáng nhỏ nhắn lặng lẽ luồn qua các bậc thang cũ kỹ, nơi từng bước chân dường như phát ra tiếng kẽo kẹt, như muốn tố cáo hành động của họ.
Khi cả hai đến gần cánh cửa thư viện, Seulgi bất giác nín thở. Cánh cửa lớn bằng gỗ sồi được khép hờ, nhưng bên trong là không gian tối mịt, chỉ lác đác vài ánh sáng từ những ngọn đèn lồng ma thuật treo cao.
"Được rồi, để tớ kiểm tra trước" Kyung nói
Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa mở rộng thêm, chỉ đủ để cả hai lách vào. Khi vừa bước vào bên trong, một luồng khí mát lạnh phả ra khiến Seulgi rùng mình.
"Thư viện vào ban đêm thật... khác biệt nhỉ" Seulgi thì thầm, ánh mắt quét qua những kệ sách cao ngất và những bóng tối chồng chéo.
Kyung nhún vai: "Khác gì đâu, chỉ là thiếu cái giọng chói tai của Madam Pince thôi."
Cả hai rón rén tiến sâu hơn vào giữa các dãy kệ, cẩn thận không làm rơi hay xáo trộn bất cứ thứ gì. Mọi âm thanh đều bị nuốt chửng trong bầu không khí im ắng của thư viện, chỉ nghe được tiếng thở khẽ của hai người bạn.
"Này, cậu nghĩ chúng ta có bị phát hiện không?" Seulgi lo lắng hỏi.
Kyung cười khúc khích: "Yên tâm. Nếu có bị bắt, cứ đổ hết lỗi cho Peeves. "
Một tiếng sột soạt nhẹ vang lên từ phía sâu trong thư viện, khiến cả hai đứng sững lại. Seulgi bấu chặt lấy tay Kyung, tim đập thình thịch.
"Cậu có nghe thấy không?" Seulgi hỏi nhỏ.
"Nghe chứ..." Kyung đáp, giọng run rẩy. "Đi xem thử không?"
Seulgi do dự, nhưng rồi cả hai cùng gật đầu, lặng lẽ tiến về phía phát ra âm thanh.
________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com