Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bị phát hiện

Seulgi và Kyung lần theo nơi có âm thanh phát ra, ánh sáng mờ mờ từ đũa phép của Kyung chỉ đủ để soi một đoạn ngắn trước mặt. Không gian quanh họ im phăng phắc, chỉ còn tiếng bước chân rón rén vang lên khe khẽ trên sàn gỗ.

Đến gần cuối dãy kệ sách cũ, cả hai bất ngờ phát hiện một ánh sáng nhỏ lấp ló giữa bóng tối. Bên cạnh đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Yeri?" Kyung thốt khẽ, giọng lẫn giữa ngạc nhiên và nghi ngờ.

Trước mặt họ, Yeri đang cúi người, lục lọi trong một chiếc tủ sách thấp. Cô giật mình quay lại, tay vội vàng giấu thứ gì đó ra sau lưng.

"Hai cậu làm gì ở đây?" Yeri hỏi, mắt nheo lại, rõ ràng là không vui khi bị bắt gặp.

"Bọn tớ mới là người nên hỏi cậu câu đó!" Kyung chống nạnh, không giấu được vẻ tò mò. "Cậu lén lút ở đây làm gì vậy ??"

Yeri hạ giọng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Seulgi. "Nếu mình nói là chuyện của mình không liên quan đến hai cậu, các cậu có chịu rời đi không?"

Seulgi bước lên một bước, trầm giọng: "Nhưng cậu đang tìm gì vậy? Có phải liên quan đến chiếc dây chuyền này không?"

Ánh mắt Yeri lập tức dừng lại trên chiếc dây chuyền bạc trên cổ Seulgi. Một thoáng lưỡng lự hiện lên trên khuôn mặt cô, nhưng trước khi kịp trả lời, một giọng nói khác chen vào từ phía sau.

"Đêm đã khuya rồi hai cậu đang làm gì ở đây?"

Cả ba quay phắt lại. Jaeyi đứng đó, gương mặt thường ngày lạnh lùng giờ đây hiện rõ vẻ lo lắng.

"Jaeyi?" Seulgi tròn mắt. "Cậu cũng ở đây? Sao..."

Jaeyi ngắt lời, giọng khẩn thiết: "Nghe này, tất cả các cậu. Đây không phải nơi để đùa giỡn, đặc biệt là với những thứ mà các cậu không hiểu rõ. Chiếc dây chuyền đó... không đơn giản như các cậu nghĩ đâu."

Kyung cau mày: "Rốt cuộc thì nó có gì mà ai cũng nhắc đến thế? Cậu biết điều gì mà bọn tớ không biết?"

Jaeyi thở dài, ánh mắt thoáng qua Yeri, như thể đang cân nhắc có nên nói ra hay không.

"Được rồi" cuối cùng cô nói. "Nhưng không phải ở đây. Chúng ta cần tìm chỗ nào đó an toàn hơn để nói chuyện. Nếu Madam Pince hoặc ai đó phát hiện, mọi chuyện sẽ rắc rối to."

Cả bốn người bước ra khỏi thư viện, không khí ban đêm tĩnh lặng đến lạ thường. Jaeyi bước đi phía trước, một vẻ lạnh lùng toát lên từ mỗi bước chân. Seulgi và Kyung nhìn nhau, không hiểu rõ mục đích của Jaeyi, nhưng vẫn không thể ngừng lo lắng.

Khi ra khỏi khu vực yên tĩnh của thư viện, Jaeyi dừng lại, quay lại nhìn họ, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó mà họ không thể đoán trước.

"Dây chuyền đó... không phải thứ mà các cậu nên tò mò về nó," Jaeyi nói, giọng trầm và đầy sự cảnh báo. "Tôi không thể nói rõ mọi thứ bây giờ, nhưng các cậu cần biết rằng, có những thứ không nên bị đào bới. Đặc biệt là trong cái thế giới này."

Seulgi ngay lập tức cảm thấy khó chịu. "Cậu đang nói về cái gì? Nếu cậu biết điều gì về nó, tại sao lại giấu chúng tớ?" Seulgi hỏi, nhưng Jaeyi chỉ lắc đầu, như thể không muốn chia sẻ thêm bất kỳ chi tiết nào.

"Cậu sẽ hiểu sớm thôi." Jaeyi quay đi, giọng cô nhẹ đến mức như một cơn gió lạnh. "Nhưng hãy nhớ, nếu các cậu đi quá sâu vào chuyện này, các cậu sẽ không thể quay lại được."

Họ đứng lại, mắt nhìn nhau, cảm giác bất an dâng lên. Seulgi và Kyung nhìn theo bóng Jaeyi khi cô rời đi, trong lòng không ngừng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.
---
Sáng hôm sau, Seulgi bước vào sảnh ăn sáng cùng Kyung, không khí trong trường hôm nay kỳ lạ một cách khó tả. Tiếng nói chuyện thì thầm khắp nơi, nhưng không ai cười đùa hay tỏ ra thư giãn như thường lệ.

"Có chuyện gì vậy nhỉ?" Seulgi hỏi, tay với lấy một chiếc bánh mì.

Kyung ngồi xuống đối diện, lắc đầu. "Hình như có chuyện gì đó xảy ra đêm qua. Cậu không nghe mấy bạn cùng phòng mình nói gì sao?"

Seulgi lắc đầu. Nhưng trước khi kịp hỏi thêm, một nhóm học sinh bước vội qua bàn của họ, rõ ràng là đang bàn tán. Seulgi nghe được loáng thoáng vài từ như "mất tích" và "ký hiệu lạ."

Kyung đứng bật dậy, kéo tay Seulgi. "Đi thôi, chúng ta phải biết chuyện gì đang xảy ra."

Cả hai nhanh chóng đến hành lang phía Bắc, nơi đám đông đang tụ tập. Một không khí căng thẳng bao trùm lấy cả khu vực. Ở đó, họ nghe được tin tức rõ ràng hơn: một học sinh tên Eunwoo, thuộc lớp năm, đã mất tích một cách bí ẩn vào đêm qua.

Điều kỳ lạ là trên bức tường gần cửa sổ nơi Eunwoo thường ngồi học, có một ký hiệu kỳ quái được vẽ lại bằng thứ gì đó như máu khô. Đó là một biểu tượng phức tạp, với những đường nét cong lượn, đan xen nhau như một vòng xoáy không có lối thoát.

"Cái này trông quen lắm" Kyung thì thầm. "Hình như mình đã thấy nó trong một cuốn sách cũ ở thư viện..."

Jaeyi bất ngờ xuất hiện từ phía sau, khiến cả hai giật mình. "Không phải đâu" cô nói, giọng sắc lạnh. "Đây là ký hiệu của một băng đảng cổ xưa, những kẻ thực hành ma thuật hắc ám bị cấm từ hàng trăm năm trước."

"Băng đảng?" Seulgi tròn mắt. "Ý cậu là những kẻ này vẫn tồn tại?"

Jaeyi gật đầu, nhưng ánh mắt cô không rời khỏi ký hiệu trên tường. "Chúng không chỉ tồn tại, mà còn hoạt động ngầm. Đây là lời cảnh báo. Eunwoo... có thể đã bị bắt cóc để phục vụ cho mục đích nào đó."

Kyung lắp bắp: "Nhưng tại sao lại là Eunwoo? Cậu ấy chỉ là một học sinh bình thường mà!"

Jaeyi hạ giọng, thì thầm đủ để hai người nghe. "Không có ai ở đây là bình thường cả. Mỗi người đều có một giá trị riêng với bọn chúng, và nếu các cậu không cẩn thận..." Cô dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia cảnh báo. "Các cậu sẽ là người tiếp theo."

Seulgi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trong khoảnh khắc đó, em biết rằng những gì mình đang đối mặt không chỉ là một bí mật học đường thông thường. Những gì đã xảy ra với Eunwoo chỉ là khởi đầu, và chiếc dây chuyền trên cổ
em có lẽ chính là chìa khóa mở ra cơn ác mộng này.
_________
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com