8. Sự chủ động?
Sau trận Quidditch, Jaeyi hạ cánh xuống sân, vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường lệ, trong lòng có chút thoải mái khi chiến thắng. Seulgi đứng bên ngoài, ánh mắt dõi theo cô,có chút lo lắng, có chút mong đợi. Jaeyi bước về phía em, chậm rãi, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
"À..." Jaeyi ngập ngừng một chút, rồi đột ngột quay sang Seulgi. "Cậu có muốn đi ăn gì không?" Giọng cô không còn lạnh lùng như mọi khi, có chút ngập ngừng, nhưng cũng khá dễ nghe. Seulgi nhìn cô, mắt sáng lên, nhưng ngượng ngập không biết phải đáp lại thế nào.
"Ừm... Tớ cũng đói," Seulgi đáp, hơi lúng túng, nhưng trong lòng lại rất vui vì Jaeyi đã chủ động mời mình. "Cảm ơn cậu nhé."
Jaeyi mỉm cười nhẹ, nụ cười có vẻ tự nhiên hơn bình thường, rồi quay đi. Seulgi cảm thấy tim mình như đập mạnh hơn, không phải vì sự ngại ngùng, mà vì sự quan tâm nhẹ nhàng đó từ Jaeyi.
Nhưng chưa kịp rời đi, Yeri và Kyung đột ngột xuất hiện, cả hai bước lại gần với sự háo hức. Yeri nhanh nhảu lên tiếng: "Chờ chút, bọn tớ đi cùng được không?" Cậu ấy cười tươi, làm không khí xung quanh bỗng nhiên ồn ào hơn hẳn.
Jaeyi quay lại, sắc mặt hơi thay đổi, đôi mắt lóe lên sự không vui. Cô thở dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng không giấu nổi sự khó chịu khi bị làm phiền. "Các cậu cứ tự nhiên..." Jaeyi nói, giọng khô khốc, hơi châm biếm, nhưng rồi cũng đồng ý. Cô quay sang Kyung, ánh mắt lạnh nhạt: " Các cậu không thể để chúng tôi đi một mình được nhỉ?"
Kyung không quan tâm đến tình huống này, chỉ cười cười rồi nhún vai. "Thì bọn tớ cũng đang đói mà. Đi ăn càng đông thì càng vui chứ, đừng căng thẳng thế."
"Thôi, chúng ta đi không lại hết chỗ !" Seulgi lên tiếng, cố gắng làm không khí thoải mái trở lại. Jaeyi liếc nhìn em một cái, rồi cũng đứng dậy, mặc dù trong lòng có phần không vui, nhưng lại không nói gì thêm.
---
Mùi thơm từ món thịt nướng và khoai tây chiên tỏa ra khiến bụng Seulgi kêu lên vì đói. Cả nhóm ngồi vào một góc yên tĩnh, trò chuyện vui vẻ. Nhưng một lúc sau, khi đang chọn món, Jaeyi đột nhiên dừng lại, mắt cô nhìn xuyên qua cửa sổ quán, hướng về phía góc phố đối diện.
"Jaeyi, cậu sao thế?" Seulgi hỏi khi nhận thấy cô có biểu hiện kì lạ.
Jaeyi không trả lời ngay, ánh mắt vẫn dán chặt vào một người đàn ông đang đứng bên ngoài, trao đổi gì đó với một người lạ. Người đó có vẻ không phải học sinh, là một người trung niên với bộ vest đen, khuôn mặt lạnh lùng. Jaeyi thấy ông ta nhìn qua cửa sổ một lần, và khoảnh khắc ánh mắt của ông gặp phải Jaeyi, cô có cảm giác ớn lạnh.
"Ba cậu...?" Yeri bỗng nhận ra và quay sang hỏi.
Jaeyi hạ giọng, cố gắng che giấu sự lo lắng đang dâng lên trong cô. "Ông ta... ở đây làm gì?"
Seulgi quay lại, nhưng không thấy gì bất thường, chỉ thấy vài người đang trao đổi qua lại. Em không nhận ra sự khác biệt. Kyung không hiểu gì, nhưng nhìn thấy Jaeyi có vẻ bất an.
"Mọi người tôi hơi bận một chút" Jaeyi nói, giọng lạnh lùng hơn mọi khi. "Tôi cần phải làm một việc."
Yeri và Kyung ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều..
"Chắc không sao đâu, đúng không?" Seulgi thì thầm, nhưng Jaeyi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Cô vội bước ra khỏi quán, Seulgi nhìn theo bóng lưng đã bước nhanh về phía người đàn ông trong bộ vest đen. Em cảm nhận được sự lo lắng từ dáng vẻ của Jaeyi, và tự hỏi liệu chuyện gì đang xảy ra.
---
Jaeyi tiến đến gần cha mình, giữ khoảng cách an toàn. Ông đứng ở một góc khuất, trò chuyện với một người đàn ông mặc áo choàng đen, giọng nói trầm thấp và khó nghe.
"Ba" Jaeyi gọi, giọng cô không giấu được sự nghi ngờ. "Ba đang làm gì ở đây vậy?"
Người đàn ông quay lại, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt nhưng ánh mắt sắc lạnh làm mờ đi với biểu cảm đó. "Ta đến để chúc mừng chiến thắng của con. Không lẽ ta không được tự hào về con gái của mình sao?"
"Thế tại sao lại phải đứng ở đây?" Jaeyi nghiêm giọng. "Chẳng lẽ chúc mừng con mà cần phải bí mật vậy à?"
Ông cười nhạt, không trả lời ngay. Ánh mắt ông liếc qua Jaeyi rồi chuyển sang phía xa, nơi Seulgi, Kyung và Yeri đang đứng trò chuyện.
"Bạn của con à?" ông hỏi, giọng nhẹ như không.
"Phải" Jaeyi đáp, đôi mắt cảnh giác.
Ánh mắt ông dừng lại lâu hơn ở Seulgi, nụ cười trên môi ông tắt đi. "Ta có nghe về gia đình của cô bé ấy" ông nói, giọng trầm hẳn. "Một gia đình... thú vị. Con thân thiết với con bé lắm sao?"
"Không!" Jaeyi nhanh chóng đáp, giọng chắc nịch.
"Seulgi chỉ là bạn cùng lớp. Chúng con chỉ mới quen nhau, không có gì đặc biệt cả."
TaeJoon nhướn mày, nhưng không nói thêm. "Tốt" ông chậm rãi lên tiếng. "Những mối quan hệ không cần thiết đôi khi chỉ mang lại rắc rối."
"Ba" Jaeyi nói, giọng lạnh băng, "Nếu ba đến đây chỉ để nói những điều đó, thì tốt hơn ba nên đi đi."
Ông cười, một nụ cười không mang chút ấm áp nào. "Con lớn rồi, Jaeyi. Nhưng đừng quên, mọi thứ ta làm đều vì lợi ích của con."
Trước khi rời đi, ông quay lại nhìn về phía Seulgi, ánh mắt sâu thẳm đầy toan tính. "Những người bạn như cô bé đó...." ông nói nhỏ, "Đôi khi mang lại nhiều nguy hiểm hơn con nghĩ."
Khi ông khuất bóng, Jaeyi đứng bất động, tim đập loạn trong lồng ngực.
Kyung vẫy tay từ xa, gọi lớn: "Jaeyi! Cậu làm gì ở đó thế? Lại đây nhanh lên!"
Jaeyi gật đầu, nhanh chóng hiện ra vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng khi bước về phía bạn bè, ánh mắt cô không rời khỏi bóng dáng đã biến mất của cha mình.
"Seulgi không được dính vào chuyện này. Mình phải bảo đảm để cậu ấy an toàn, bằng mọi giá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com