Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Lá thư và một khởi đầu mới.

Hạ tuần tháng Bảy, một buổi chiều tà, bầu trời u ám với những đám mây hồng đang lững lờ trôi.

Seulgi ngồi bó gối trước căn nhà gỗ ọp ẹp, ngón tay lướt nhẹ qua dòng chữ trên lá thư phủ bụi:"Gửi Woo Seulgi,Trường Phù Thủy và Pháp Thuật Hogwarts vui mừng thông báo..."

Em khẽ ngừng lại, ngước mắt nhìn lên trời, như để tìm kiếm chút sức mạnh từ những đám mây hồng đang trôi lững lờ. Nơi đây, giữa cánh đồng lúa bạt ngàn, tất cả vẫn bình lặng, yên ả. Nhưng trong lòng Seulgi lại rộn ràng những cảm xúc lạ lùng. Lần đầu tiên, em cảm thấy như mình có một chỗ đứng, một cơ hội để thoát khỏi cuộc sống đáng sợ này. Không phải là một cuộc sống mòn mỏi trong căn nhà gỗ vách nứt, không phải là những ngày dài gánh nước, cuốc đất, lo toan cho cái ăn cái mặc.

Âm thanh từ trong bếp vọng ra, giọng khàn khàn, cắt đứt dòng suy nghĩ của em:

"Lại giở trò phù phép gì giống mẹ mày ngày xưa nữa đấy? Coi chừng tao đốt cái lá thư quỉ quái đó, mày đừng hòng bước ra khỏi căn nhà này nghe chưa!"

Seulgi khẽ rùng mình, bàn tay nhỏ bé siết chặt lá thư đến nhàu nát. Mùi khói bếp hòa lẫn với mùi rượu nồng nặc từ căn nhà gỗ ọp ẹp xộc vào mũi. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn dầu trong góc phòng chỉ đủ soi rõ những vết nứt trên bức tường gỗ mục nát. Em nhắm nghiền mắt, nén một tiếng thở dài, nhưng không thể ngăn nổi dòng nước mắt đang trực trào.

"Nhưng dì ơi... đây là thư thật mà..." - Seulgi thì thầm trong hơi thở gấp gáp.

Dì Hyung  bước ra, chiếc váy bông cũ kỹ phủ đầy bột mì. Đôi mắt dì đỏ ngầu:"Chị tao cũng từng tin vào cái trò nhảm nhí đó, và kết cục ra sao? Bỏ nhà đi theo lũ phù thủy rồi biến mất không một dấu vết!"

Seulgi lặng lẽ lục lọi những kí ức thời thơ ấu của mình, cố tìm lại hình ảnh của người mẹ năm ấy. Mẹ đã mơ về một thế giới khác, mơ về những điều kỳ diệu, nhưng tất cả đều vụt tắt trong bóng tối. Hình bóng của mẹ dần phai nhạt đi trong ký ức, chỉ còn lại là sự cay đắng, nỗi đau mà dì Hyung để lại. Em khẽ mím môi, siết chặt lá thư trong tay. Bức thư ấy không chỉ là một tờ giấy, mà là một hy vọng, một lời mời gọi đến một thế giới mà Seulgi chưa bao giờ nghĩ mình có thể thuộc về.

Nhưng để đi đến đó, em cần tiền. Nhưng tiền ở đâu ra?

Chợt, một tấm séc được giấu kín trong phong bì, nằm yên tĩnh như một lời mời chào không lời. Nó như là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thoát khỏi cuộc sống tù túng này, một cánh cửa hứa hẹn một tương lai khác, một khởi đầu mới.

Đêm xuống, ánh trăng nhợt nhạt phủ lên căn nhà gỗ ọp ẹp, một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ. Chờ đến khi dì Hyung ngủ say, Seulgi lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình. Chỉ là vài bộ quần áo cũ, một quyển sách nhỏ chứa đầy những ghi chép, và bức thư từ Hogwarts – những thứ quý giá duy nhất mà em mang theo. Em nhét tất cả vào chiếc túi vải cũ kỹ, rồi bước ra ngoài. Mặt đất dưới chân em lạnh lẽo, mỗi bước đi như một sự quyết tâm.

Tiếng sàn nhà kẽo kẹt dưới chân khiến em thoáng dừng lại, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng rồi, không có gì xảy ra. Seulgi nín thở, lắng nghe từng âm thanh, nhưng chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm. Em hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí đêm nay khác hẳn với mọi đêm trước. Đêm nay là đêm mà em sẽ bắt đầu một hành trình mới.

Em quay đầu nhìn lại căn nhà lần cuối, cảm giác tạm biệt không chỉ là những bức tường cũ kỹ, mà còn là những ký ức mờ nhạt của một cuộc đời đã chìm trong bóng tối quá lâu. Bóng lưng Seulgi khuất dần trong đêm, đôi mắt em sáng lên một niềm hy vọng mới, và trái tim em, mặc dù còn đầy lo sợ, nhưng cũng không còn cảm giác nặng nề nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com