Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

Sáng hôm sau, mưa đã ngừng từ lâu nhưng trong không khí vẫn đọng lại cái se se mềm dịu của đất ẩm và gió sớm. Hòa Quang điện như chìm vào một lớp sương sớm mỏng tang, ánh sáng le lói qua làn mây thấp chỉ vừa đủ để làm sáng những giọt nước còn đọng trên bậu cửa và mép lá sen ngoài vườn. Từng giọt nước mưa đọng trên mái ngói lấp lánh như sợi tơ trời, rơi tí tách xuống khoảng sân lát đá. Mùi đất ẩm và cỏ non quyện vào không khí, khiến buổi sáng sớm mang một vẻ dịu dàng rất riêng, như thể cả thiên hạ đều đang thở phào nhẹ nhõm sau cơn giông.

Gian bếp nhỏ nằm ở góc sau khu điện, tường đất nung ngả màu nâu sẫm, cửa tre hé mở để khói sớm tỏa ra theo làn gió nhẹ. Mùi khói củi quyện vào hương lá quế, thoảng thêm mùi ngọt bùi của hạt sen và đậu xanh đang nấu nhè nhẹ trong nồi đất. Nền gạch cổ còn ẩm, lưu lại dấu giày ai đó vừa ghé qua. Gió lùa qua khe mái, đụng vào mớ hương trong không khí khiến tất cả hòa quyện thành một bản nhạc không lời của buổi sáng bình yên.

Kyung đang đứng bên bếp, mái tóc được buộc cao đơn giản, vạt áo nâu vắt hờ qua tay. Đôi tay cô thoăn thoắt nhóm lại lửa, thêm nước, hạ củi. Nồi nước trên bếp đang sôi liu riu, bong bóng bốc lên từng đợt lăn tăn, tỏa ra hương thơm ngọt thanh, như thứ gì đó không nói ra được nhưng làm lòng người dịu lại. Trên khay tre nhỏ đặt bên kệ là vài lát cam thảo, vài cánh hoa bưởi đã được hong khô, và một chút mật ong hoa dại, tất cả chuẩn bị để nấu một bát nước ngọt ấm cho Trưởng Hoàng nữ Woo Seulgi.

Bởi Kyung biết, những buổi sáng sau một giấc mơ dài, sau những ngày trời mưa và lạnh, tâm trạng của Seulgi thường trượt xuống mà chẳng vì lý do gì rõ ràng. Như thể mỗi lần mưa dứt, lòng nàng lại trũng xuống, ngấm lạnh như đất vừa ngậm nước quá lâu. Kyung không rõ vì sao, chỉ biết nếu không có điều gì đó ngọt ngào, ấm áp chạm vào buổi sớm, Seulgi sẽ lặng thinh suốt cả ngày, ánh mắt trôi giữa tầng không mà chẳng buộc vào đâu.

Seulgi không than, không kêu, nhưng Kyung luôn biết. Biết nàng cần thứ gì đó vừa đủ ấm, vừa đủ ngọt để giữ mình khỏi rơi xuống. Vì thế, sáng nay, Kyung lại nhóm lửa, nấu thứ nước cũ kỹ từ thời thơ bé cho một người giờ đã trưởng thành giữa những lễ nghi như gốm sứ dễ vỡ, và những lời nói đã mất đi mùi hương dịu dàng của thật lòng.

Bên ngoài hiên, tiếng chuông gió vẫn khẽ kêu, mưa đọng trên mái nhỏ tí tách như tiếng thì thầm. Trong không gian nhỏ của gian bếp, Kyung rót chén nước đầu tiên, nếm thử. Gương mặt cô dịu đi khi vị ngọt vừa chạm lưỡi, như biết chắc sáng nay khi có một chút ngọt ngào tâm trạng Seulgi sẽ đỡ hơn một chút.

Chỉ cần đỡ hơn một chút. Thế là đủ cho một ngày.

Ngoài sân, một con mèo tam thể đang rón rén bước qua bậu cửa ướt nước, kêu khẽ một tiếng như thể cũng đang chờ được sưởi ấm. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ phía trong, tiếng cười khúc khích vang lên như sợi chỉ nối từ giấc mộng đêm qua đến buổi sáng sương mỏng. Woo Seulgi đang ngồi trên giường, tay ôm gối, mắt cong cong như trăng non đầu tháng. Trên đầu nàng, mái tóc vừa mới chải chưa kịp buộc gọn đã bị Yoo Jaeyi quậy tung, rồi cẩn thận tết lại theo một kiểu tóc kỳ quặc được vẽ trong quyển sách tranh cổ mà Seulgi để hờ trên đầu giường.

Đó là hình một quý phụ đời trước với búi tóc lệch sang một bên, gắn thêm hai tua chỉ lụa đỏ và cắm cây trâm dài cong cong như sừng dê. Kiểu tóc trong tranh vốn đã buồn cười, nhưng khi tái hiện trên đầu Seulgi lại càng tréo ngoe đến mức khiến cả hai phải ngã nghiêng vì cười.

"Nàng mà đội kiểu này ra sân thì đảm bảo không ai dám gọi là Trưởng Hoàng nữ nữa. Cùng lắm là... 'Quái phụ Hòa Quang Điện'." Jaeyi chống cằm, ánh mắt sáng lấp lánh tinh nghịch.

Seulgi vừa dỗi vừa cười, lấy chăn trùm lên đầu nhưng vẫn không giấu nổi đôi má đỏ hồng vì cười quá mức: "Ta thề là nếu hôm nay ra ngoài mà ai liếc nhìn ta lạ một cái, ta sẽ trói ngươi để đội y chang như thế rồi đẩy ra ngoài sân đấy."

"Vậy thì ít ra chúng ta cũng xứng đôi vừa lứa." Jaeyi nháy mắt, không quên nghiêng gương cho Seulgi thấy rõ sự "nghệ thuật" trên đầu mình, khiến nàng lại bật cười khúc khích thêm một lần nữa.

Trước đó, khi trời còn chưa kịp rạng hẳn, Seulgi đã tỉnh giấc trong ánh sáng mờ lặng lẽ của buổi sớm. Cơn mơ đêm qua đã tan từ lâu, nhưng cảm giác dịu dàng vẫn còn đọng lại ở đầu vai. Nàng phát hiện mình đang nằm gối đầu lên cánh tay Yoo Jaeyi, gương mặt úp nhẹ vào lòng ngực đối phương, hơi thở đều đều chạm vào làn da dưới cổ áo mỏng.

Jaeyi vẫn đang ngủ, nhưng cánh tay kia lại ôm lấy Seulgi rất chặt, như thể trong mơ cũng không nỡ buông. Hơi ấm từ người cô nàng truyền sang, không quá nóng, chỉ đủ để giữ cho tâm trạng khỏi lạnh đi giữa buổi sớm sau mưa. Seulgi khẽ nhích đầu, định rút ra, nhưng cái siết khẽ của vòng tay Jaeyi lại khiến nàng ngừng lại, rồi nằm yên, mặt hơi rúc vào gần hơn.

Nàng không cười, không đỏ mặt như lúc tỉnh táo bị trêu, mà chỉ thở ra rất khẽ, như thể thở dài cho một điều gì đó quá mỏng manh để gọi tên. Trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng gió, tiếng chim, và cả âm thanh lách cách của gian bếp xa xa... đều trở nên nhỏ đi. Chỉ còn lại cảm giác mềm mại rất thật rằng nàng đang được giữ lấy, một cách lặng lẽ và không cần lời.

Trong khoảng im lặng ấy, những ký ức từ đêm qua len lỏi trở lại, mơ hồ như ánh chớp đêm qua còn vương lại nơi mí mắt. Seulgi nhớ mình đã giật mình tỉnh giấc vì tiếng sấm đầu mùa, trời đổ mưa lớn và gió vặn mình qua từng khe cửa. Nàng ghét sấm chớp không phải vì âm thanh, mà vì cảm giác trống rỗng lan ra khi ánh chớp lóe lên, soi tỏ cả căn phòng lạnh lẽo chỉ có mình nàng. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai ở bên cạnh những lúc ấy. Chưa từng có ai kéo nàng lại gần, cũng chưa từng có vòng tay nào đủ ấm để xua tan cơn run rẩy trong lòng.

Cho đến đêm qua.

Jaeyi không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ kéo nàng vào lòng, cánh tay ôm lấy cơ thể nàng, hơi thở chạm nhẹ lên tóc nàng, thì thầm những câu vu vơ không rõ nghĩa. Nhưng những lời ấy như rơi trúng vào nơi sâu nhất trong lòng Seulgi, một nơi từ lâu đã quen với sự lạnh lẽo của một mình.

Và lần đầu tiên từ khi có trí nhớ, Seulgi được ai đó dỗ dành để ngủ. Không phải vì bổn phận, không phải vì lễ nghi hay thương hại, mà chỉ vì nàng là chính nàng, nhỏ bé, mệt mỏi, và hoảng loạn trong đêm mưa. Jaeyi đã ở đó, không rời đi, không dè chừng. Chỉ là ở lại, thật gần. Seulgi siết tay vào nếp áo Jaeyi, một động tác nhẹ như cách nàng nói với chính mình rằng... lần này, nàng không còn cô đơn nữa.

Nàng khẽ ngước lên. Ánh sáng buổi sớm rọi xiên qua lớp rèm lụa mỏng, chạm vào gương mặt của Jaeyi khi ngủ, nét sắc sảo thường ngày dịu hẳn đi. Đôi lông mày thanh tú vẫn hơi chau như còn giữ chút lo toan từ giấc mơ chưa tan. Hàng mi dài cong rũ xuống, thỉnh thoảng khẽ rung như phản ứng với ánh sáng, còn đôi môi thường hay trêu chọc giờ lại mềm mại đến lạ, như thể đang khẽ mím giữ lại một bí mật dịu dàng. Dưới vầng trán ấy, cả gương mặt như tỏa ra một vẻ tĩnh lặng khiến người ta muốn nhìn thật lâu mà không dám làm phiền.

Seulgi nhìn Jaeyi thật kỹ, không phải với ánh mắt dè chừng hay bối rối, mà như một kẻ đang chạm tay vào điều gì đó vừa mới hé mở. Một điều nàng chưa từng dám ước có, giờ lại đang hiện hữu, ngay trước mắt.

Ánh mắt Seulgi dừng lại nơi sống mũi cao thẳng của Jaeyi, một đường nét kiêu hãnh đến lạ, kể cả trong giấc ngủ. Rồi thấp hơn, nơi yết hầu khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đặn. Lạ thay, Jaeyi là nữ, nhưng lại có một cái yết hầu rõ ràng đến kỳ lạ, không thô ráp mà trái lại, lại khiến người đối diện không thể rời mắt. Một vẻ đẹp vừa mềm vừa sắc, vừa dịu dàng vừa khó nắm bắt. Không kìm được, Seulgi vươn tay chạm nhẹ vào nơi yết hầu ấy, đầu ngón tay khẽ lướt qua làn da ấm áp. Một cảm giác rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng lại khiến lòng nàng lay động.

"Người gì mà đẹp đến thế không biết..." Seulgi thầm nghĩ, mắt vẫn dán vào từng đường nét trước mặt, tim khẽ rung như sóng lan giữa mặt hồ tĩnh lặng.

Đúng khoảnh khắc đó, Jaeyi bất chợt khẽ cựa mình, cánh tay đang ôm Seulgi bỗng siết lại, như một phản xạ vô thức. Đầu cô nàng nghiêng nhẹ xuống, mũi lướt sát mái tóc Seulgi, và trong giọng nói còn lẫn cả hơi thở ngái ngủ: "Sao nàng dậy sớm vậy... lại còn nghịch ngợm phá giấc ngủ người khác nữa chứ..."

Giọng nói ấy trầm thấp, còn ngái ngủ, nhưng vẫn mang nét trêu quen thuộc khiến Seulgi lập tức khựng tay, tim đập mạnh một nhịp rồi lỡ mất cả hơi thở. Nàng chưa kịp phản ứng, Jaeyi đã vùi mặt vào tóc nàng một cách lười biếng nhưng thân mật, như thể ôm thêm một chút nữa sẽ khiến cơn mộng ngắn ngủi trở nên trọn vẹn.

Seulgi nằm yên, đôi mắt mở to, má áp sát ngực Jaeyi, nghe rõ từng nhịp tim rì rầm phía sau lớp vải.

Trái tim Seulgi lúc này hoàn toàn không yên tĩnh như sáng sớm ngoài kia. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn khẽ đáp, giọng thì thầm như sợ sẽ đánh thức cả chính mình: "Tại ai bảo ngươi ôm ta chặt quá... nên ta tỉnh sớm luôn... chứ ta đâu có muốn nghịch ngợm gì đâu."

Giọng nàng nhỏ đến mức chỉ người đang kề sát mới nghe được. Và Jaeyi, dù mắt còn chưa mở, vẫn nở một nụ cười mơ màng. Rồi như thể đang mơ cũng muốn tiếp tục trêu chọc, cô nàng thì thầm, giọng ngái ngủ nhưng vẫn rõ ràng: "Trưởng Hoàng nữ của ta sao rồi... tối qua có ngủ ngon không?"

Seulgi ngập ngừng một nhịp, rồi nhẹ nhàng gật đầu, giọng nhỏ lí nhí: "Ngủ ngon... hơn ta tưởng."

Jaeyi dụi cằm vào tóc nàng, hơi thở còn vương chút ấm áp lười biếng của người chưa tỉnh hẳn. Cô nàng khẽ xoay mặt, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc Seulgi, môi chỉ vừa chạm vào sợi tóc mềm đã thì thầm bằng giọng khàn khàn vì ngái ngủ: "Ừm... ngủ ngon là tốt rồi... Giỏi lắm, bé ngoan của ta..."

Seulgi lập tức đỏ bừng mặt, vùng vẫy nhẹ ra khỏi vòng tay Jaeyi, lắp bắp phản bác: "Ta là của ngươi khi nào chứ... đừng có nói bậy bạ từ sáng sớm."

Nói rồi nàng ngồi dậy, quay mặt đi, để lại phía sau một làn tóc rối và đôi tai đỏ ửng chẳng giấu nổi chút xao động vừa kịp dậy lên trong lồng ngực. Dáng ngồi hơi lom khom còn chưa tỉnh hẳn, mà miệng đã mím lại cố giấu nụ cười, như thể trong lòng đang reo lên một thứ âm thanh mềm mại chỉ mình nàng nghe thấy.

Bỗng phía sau, chăn bị kéo lại, Jaeyi lười biếng vươn tay vòng qua eo Seulgi, kéo nàng ngã xuống nệm một lần nữa. Gương mặt còn lấp ló trong tóc rối nhưng giọng đã bắt đầu nũng nịu: "Ơ... đừng ngồi dậy vội mà. Cho ta ôm thêm một tí nữa đi mà... mới sáng thôi mà..."

Seulgi trợn mắt, nhưng chưa kịp phản kháng đã bị ôm trọn vào lòng lần nữa, mặt vùi vào chăn, cả người rơi vào cảm giác vừa buồn cười vừa bất lực. Nàng lầm bầm trong chăn: "Jaeyi... ngươi đúng là phiền chết được..."

Jaeyi cười khẽ bên tai đỏ ửng của nàng: "Ừ thì phiền... nhưng nàng vẫn nằm yên cho ta ôm đấy thôi..."

Seulgi nằm yên trong vòng tay kia thêm một lúc, gò má chạm nhẹ vào áo ngủ của Jaeyi, lòng mềm ra như nước ấm. Thật ra nàng rất thích được người khác ôm vào lòng như thế này, như được rúc vào một nơi thật ấm áp và an toàn, nơi mà nỗi cô đơn trong nàng không thể len vào được. Nhưng bản tính hay cứng miệng khiến nàng chỉ dám thừa nhận điều đó trong lòng, rằng cảm giác này... ấm quá.

Nàng hắng giọng khẽ một cái, rồi lẩm bẩm, giọng nhỏ như tiếng mèo con vừa tỉnh ngủ: "Chỉ một chút thôi đó... Hôm qua mưa lớn như vậy, chắc sáng nay Kyung sẽ vào phòng sớm đó..."

Jaeyi bật cười trong cổ họng, cằm lại dụi lên tóc Seulgi như mèo con vò nũng lần nữa, rõ ràng chẳng có ý định buông. Hai người cứ thế nằm thêm, chẳng nói thêm gì, chỉ để hơi ấm tiếp tục lan ra giữa những ngón tay đan lặng lẽ. Một lát sau, khi ánh nắng đã nhích thêm một chút vào hiên cửa, cả hai mới chịu ngồi dậy, lưng tựa vào nhau, tóc rối chưa gỡ, ánh mắt vẫn còn vương chút giấc mơ.

Thấy Seulgi vươn vai uể oải và lẩm bẩm như mèo con mới ngủ dậy, Jaeyi không nhịn được cong môi cười, ánh mắt lấp lánh như vừa nghĩ ra trò nghịch mới. Không nói chẳng rằng, cô nàng lén đưa tay luồn qua eo Seulgi, khẽ chọc một cái vào bên hông mềm mềm kia.

Nàng giật bắn người, rồi bật cười thành tiếng: "Yoo Jaeyi!"

"Hửm? Mèo con dậy sớm mà còn làm nũng, ai cho dễ thương như vậy?" Jaeyi thì thầm, tay vẫn chưa chịu yên, còn lén chọt nhẹ thêm một lần nữa. Gương mặt cô nàng tỏa ra thứ ánh sáng vừa ranh mãnh vừa dịu dàng đến mức người ta không biết nên tức hay nên cười.

Seulgi hét nhỏ, vừa nói vừa cười, lưng cong lại vì nhột khi bị cù thêm một cái nữa vào hông: "A... đừng... dừng... dừng lại... thật đó... dừng lại đi mà~"

Seulgi vùng vằng lăn qua lăn lại, vừa mắng vừa cười, má đỏ rực như trái đào chín. Trong cái chăn bông xô lệch và tóc rối tơi bời ấy, hai người cứ thế đùa nhau như đôi tình nhân đang giành giật từng giây phút ngọt ngào cuối cùng trước khi ngày mới bắt đầu.

"Ừm~ tại ai nàng bảo đáng yêu quá làm chi?" Jaeyi cười gian, mắt cong lên, tay vẫn không ngừng nghịch. Seulgi vùng vằng cố lẩn tránh, tay vơ bừa một cái gối đập trả, nhưng chưa kịp phản công thì đã bị cô nàng ôm chặt lại, vừa cười vừa cù thêm vài cái nữa vào eo Seulgi khiến nàng lăn tròn như một viên bánh trôi bé xíu.

"Cái người này...." Seulgi thở không ra hơi, hai má đỏ ửng vì cười và lúng túng, rồi cuối cùng cũng vươn tay cù lại được, khiến Jaeyi cũng phá lên cười háháháhá. Hai người lăn lộn giữa đệm chăn rối tung, trêu chọc, giành nhau từng khoảng thở như những đứa trẻ chưa từng biết lớn là gì.

Seulgi vẫn ôm bụng lăn qua lăn lại, vừa cười vừa mắng: "Đồ đáng ghét... ngươi mà còn chọc nữa ta cắn thật đấy!"

Jaeyi nháy mắt: "Cắn cũng được~ Miễn là nàng cứ nằm ngoan trong chăn thế này... cho ta ôm mãi là được."

Tiếng cười lan ra như bong bóng xà phòng vỡ giữa không trung, lấp lánh dưới ánh sáng buổi sớm còn ẩm hơi mưa. Trong căn phòng phủ đầy hơi ấm và mùi chăn gối thân quen, Seulgi và Jaeyi cứ thế mà đùa nhau, như hai chiếc gối ôm sống cứ va vào nhau rồi lại quấn lấy. Không còn là Trưởng Hoàng nữ và thị vệ, không còn khoảng cách hay lễ nghi, chỉ là hai trái tim rúc sát nhau, lăn qua lăn lại giữa tiếng cười rộn rã. Như thể tình yêu chẳng cần lời tỏ bày rõ ràng nào cả, chỉ cần một cái cù nhẹ, một ánh mắt cong cong, và hai người chịu nằm yên bên nhau, thế là đủ.

Sau một hồi rúc rích dưới chăn như hai cái bánh bao lăn lộn, cuối cùng Seulgi cũng ngồi dậy trước, tóc rối bung như tổ quạ. Nhưng nàng chưa kịp đứng dậy khỏi giường thì Jaeyi đã với tay kéo lấy y phục đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ trong tủ, điềm nhiên như thể đó là việc hiển nhiên cô nàng phải làm.

"Được rồi, hôm nay để ta thay đồ cho nàng nữa nhé."

Seulgi thoáng liếc sang, định phản đối, nhưng rồi lại thở ra một hơi mềm mỏng. Nếu như hôm qua nàng còn đỏ mặt lắp bắp, thì hôm nay chỉ chớp mắt một cái rồi vươn tay cho Jaeyi luồn tay áo qua.

"Ngươi đúng là quá phận..." nàng nói vậy, nhưng giọng lại nhẹ hều, mắt còn cười cười.

Jaeyi nghiêng đầu, cười rạng rỡ như vừa được khen: "Ừm, quá phận mà nàng vẫn để ta làm là ta vui rồi."

Seulgi không đáp, chỉ ngồi yên mặc cho Jaeyi chỉnh cổ áo, kéo nhẹ sợi dây lưng, ngón tay lướt qua da thịt như chẳng có khoảng cách. Nàng không nói ra, nhưng thật lòng cảm thấy thích cái cách mình được chăm chút từng chút như vậy, như được ai đó nhìn thấy không phải là Trưởng Hoàng nữ cao ngạo, mà là một người con gái bình thường, được yêu chiều một cách thật nhỏ nhẹ. Trong ánh mắt lấp lánh ánh nắng sớm của nàng, có cả nét cam chịu đáng yêu lẫn sự hưởng thụ kín đáo. Như thể nàng đã dần quen với việc được Jaeyi chiều chuộng như thế, và lòng thì âm thầm mong những buổi sáng như vậy có thể lặp lại mãi không dừng.

Khi Jaeyi vừa cài lại khuy cuối cho chiếc áo lụa thêu tỉ mỉ, cô nàng chợt cất tiếng hỏi, giọng nhẹ nhàng: "Seulgi này, hôm đầu tiên gặp nhau... lúc biết ta là người do Trung điện phái đến, sao nàng lại bình thản như vậy? Nàng kchông sợ à?"

Seulgi hơi ngước mắt nhìn cô nàng trong gương, khóe môi khẽ cong như thể nhớ lại chuyện gì đó xa xôi. Một lát sau, nàng chậm rãi nói: "Cũng chẳng rõ nữa... chắc vì đã quen rồi nên thấy cũng thôi kệ. Lúc đó ta đang mệt, mà có lo sợ cũng đâu đổi được gì, chi bằng giữ lấy giấc ngủ còn đáng giá hơn. Người xung quanh ta hiếm khi thật lòng. Nếu ngươi cũng giống họ, thì có đề phòng cũng vô ích. Mà nếu không, thì không phải đáng để giữ lại sao?"

Jaeyi ngơ ngác nhìn nàng một lúc lâu, rồi chợt bật cười, tiếng cười nhỏ thôi nhưng mang theo sự thích thú không thể che giấu: "Nói vậy nghe như ta là đèn lồng đi dạo trong đêm mưa đó."

"Ừm, đèn lồng biết cười, biết cù lét nữa chứ." Seulgi mỉm cười đáp lại, ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng hiếm hoi mà nàng chưa từng trao cho ai khác.

Jaeyi bật cười vì câu trêu đùa đó, nhưng chỉ một nhịp sau, giọng cô nàng lại dịu xuống, nghiêng đầu hỏi như thể chạm tay vào một góc kín đáo nào đó trong tâm hồn người đối diện: "Vậy... nàng không ghét Trung điện sao? Hoặc... có từng hận họ, vì đã đối xử với nàng như vậy?"

Câu hỏi rơi xuống nhẹ như tơ nhưng không dễ trả lời, trong một thoáng, Seulgi không đáp. Ánh mắt nàng chậm rãi rời khỏi khuôn mặt Jaeyi, nhìn ra khung cửa sổ nơi nắng đang bắt đầu len vào. Hơi thở nàng thoảng qua, khe khẽ như làn khói sớm: "Nếu có từng hận, thì chắc cũng đã hết rồi. Còn ghét thì... mệt quá, không còn sức mà ghét nữa. Có những thứ càng giữ càng nặng. Mà ta, không muốn nặng thêm nữa...."

Nàng ngừng một chút, rồi khẽ nói tiếp, giọng đều đều nhưng không giấu được chút buồn sâu trong đáy mắt: "Với lại... cũng không phải tất cả đều là lỗi của Trung điện. Mẫu thân ta không có xuất thân cao quý, không phải con nhà thế gia, nên ngay từ đầu đã không được Thánh thượng xem trọng lại lỡ mang long thai trước Trung điện. Ta lại là nữ nhi, chẳng thể nối dõi, nhưng lại... không chịu kém cỏi an phận.... Chính điều đó càng khiến ta bị đặt sai chỗ không có được sự sủng ái và bảo hộ từ Thánh thượng..."

Nàng siết nhẹ tay áo, rồi khẽ thở ra một hơi: "Còn Trung điện... bà ấy có lẽ cũng rất mệt mỏi. Phải giữ vị trí trung cung giữa bao tranh đoạt, lại còn lo cho ngôi vị của Thế tử... nếu có lạnh lùng, có xa cách, thì cũng chẳng phải vì bà ấy thật lòng ghét ta. Có lẽ, giữa ta và bà ấy và cả Thánh thượng, chỉ là có duyên gặp nhau trong một kiếp, mà chẳng thể thật sự đi chung một đường. Nên ta không ghét, cũng chẳng hận... chỉ thấy tiếc."

Nghe đến đó trong một thoáng ngắn ngủi, Jaeyi không biết phải đáp thế nào. Những lời vừa rồi không bi lụy, cũng chẳng trách móc, chỉ đơn giản là một kiểu bình thản của người đã đi qua nhiều thứ đến mức chẳng còn gì để bám víu vào oán hận. Một chút bất ngờ xen lẫn nể phục thoáng lướt qua trong mắt Jaeyi, rồi bị thay thế bằng nụ cười có phần trêu ghẹo: "Nàng có chắc là mình không phải quá tốt bụng không đó? Hay là đang tu thành Bồ Tát rồi? Ta thấy Trưởng Hoàng nữ chỉ thua Bồ Tát mỗi cái tên."

Seulgi khẽ liếc cô nàng trong gương, ánh mắt vừa bất mãn vừa buồn cười: "Ngươi muốn chọc ta thì cứ nói thẳng đi."

"Ta chỉ bất ngờ thật lòng thôi mà."

Jaeyi bật cười, đưa tay giúp Seulgi vuốt thẳng cổ áo rồi nhìn nàng một lúc, ánh nhìn nhẹ như lụa đầu xuân: "Vậy... Seulgi này, nàng có từng có ước mơ gì không? Ý ta là... điều nàng thật sự muốn ấy, nếu được lựa chọn, nàng thật sự muốn điều gì?"

Seulgi chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ khi Jaeyi hỏi đến tận điều đó. Một thoáng ngập ngừng lướt qua trong mắt nàng, như thể đã có một câu trả lời trong lòng nhưng lại không muốn nói ra quá dễ dàng. Nàng nhướng mày, khoé môi cong cong thành một nụ cười lười biếng đầy trêu chọc: "Mới ở đây có hai ngày mà hỏi kỹ ghê ha. Ngươi tính làm thị vệ hay thầy bói vậy?"

Jaeyi bật cười, còn Seulgi thì nghiêng đầu, nhìn cô nàng qua gương với ánh mắt nửa như thách thức, nửa như đùa: "Nếu lần sau ngươi lại đấu kiếm thắng ta, ta sẽ trả lời."

Jaeyi nhướng mày, vừa cười vừa nghiêng đầu lại gần, mắt ánh lên vẻ hứng thú lẫn thách thức: "Thế này là đang tìm cớ để không trả lời đúng không? Rồi đợi ta thắng xong lại nói 'ta quên mất rồi' cho xem."

Seulgi chỉ nhún vai, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận, nét cười thoáng lướt qua như thể chính nàng cũng không dám chắc.

Jaeyi chống tay lên cằm, ngắm nàng một lúc lâu hơn nữa rồi cười nhẹ, ánh mắt nheo lại như đang suy tính điều gì đó. Bất chợt, cô nàng vươn tay, đầu ngón tay chọt chọt vào má Seulgi, ngay chỗ lúm đồng tiền đang lún xuống vì nụ cười giấu dở kia: "Nhìn thì vô tư vậy, ai ngờ lại chứa trong đầu lắm suy nghĩ sâu xa đến thế. Tất cả đều bị nhét vào trong cái thân hình nhỏ xíu này sao?"

Seulgi nhăn mũi, toan đẩy tay cô nàng ra, nhưng Jaeyi đã nhanh hơn, cười tủm tỉm như thể vừa nói ra một điều vô cùng nghiêm túc trong vỏ bọc trêu chọc: "Từ giờ có ta ở cạnh rồi nha. Nếu có điều gì khiến nàng buồn, cứ nói với Jaeyi này. Ta sẽ là người đầu tiên đứng ra giành lại công bằng cho nàng, bằng hết cả sức lực nhỏ xíu nhưng kiên quyết này luôn đó."

Seulgi bật cười thành tiếng, nàng nhìn Jaeyi lúc này đang chống nạnh, vai rướn tới trước như tướng quân ra trận, môi mím lại giả vờ nghiêm túc nhưng mắt thì cong cong lấp lánh, trông không khác gì một đứa trẻ vừa bày trò xong còn muốn được khen.

"Cái dáng chống nạnh đó mà đi đòi công đạo thì chắc cả cung đình té ngửa vì sợ quá mất thôi." Seulgi lắc đầu cười, mắt cong cong như trăng non. Trong đáy mắt nàng ánh lên một vẻ ấm áp hiếm hoi, một thứ ấm áp rất riêng, chỉ có thể sinh ra từ những người mang lại cảm giác mình đang được yêu thương, được chọn, ngay cả khi lý do là... lố bịch đến buồn cười.

Seulgi chớp mắt, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, nàng bất ngờ kéo tay Jaeyi, ép cô nàng ngồi xuống mép giường. Không nói một lời, Seulgi bước tới chiếc tủ gỗ gần góc phòng, mở ra lấy một chiếc hộp nhỏ quen thuộc.

Bên trong là mảnh vải băng, hũ thuốc và vài món dụng cụ chăm sóc vết thương. Nàng mang hộp trở lại, đặt lên bàn rồi nhìn Jaeyi nghiêm túc, nhưng giọng thì vẫn nhẹ nhàng: "Ngồi yên, để ta xem một chút thôi."

Jaeyi hơi sửng sốt, nhưng rồi ngoan ngoãn ngồi yên, ánh mắt long lanh nhìn theo từng động tác quen thuộc và dịu dàng đến lạ của Seulgi. Đầu tiên, Seulgi nhẹ nhàng vén tay áo Jaeyi lên, ánh mắt dừng lại nơi bắp tay phải. Đó là chỗ hôm trước Jaeyi đã bị thương trong trận đấu kiếm cùng nàng ở rừng. Khi ấy, Seulgi chỉ kịp băng sơ qua trong vội vàng. Nhưng hôm qua, khi vô tình nhìn thấy trong phòng tắm, nàng vẫn thấy nơi ấy rịn máu, dấu băng cũ đã ẩm, viền đỏ quanh mép vết thương khiến nàng bận lòng suốt đêm.

Giờ đây, nàng dùng đầu ngón tay nhẹ chạm quanh, như kiểm tra xem có chỗ nào sưng hay đau thêm. Động tác cẩn trọng đến lặng lẽ, chỉ là tự nhiên chăm sóc, như thể đó là chuyện tất yếu phải làm. Vừa bôi thuốc lên vết thương, Seulgi vừa lẩm bẩm như thể mắng, nhưng giọng lại mềm: "Ngươi đúng là... bị thương mà chẳng chịu chăm sóc gì cả. Đánh nhau thì hăng, mà lo cho mình thì chẳng bằng ai."

Thấy Jaeyi hơi nhăn mặt khi thuốc chạm vào da, nàng khựng lại, rồi cúi xuống khẽ thổi vào vết thương, động tác vụng về nhưng đầy cẩn trọng: "Cho đỡ rát... ngồi yên nào."

Khi băng bó xong, Seulgi nghiêng người nhìn thành quả, rồi ngẩng lên nhìn Jaeyi, khóe môi khẽ cong thành nụ cười hiếm hoi buổi sớm: "Xong rồi. Bây giờ thì... nhìn đẹp rồi đó."

Nói xong, Seulgi chợt cúi xuống, cẩn thận cầm lấy tay Jaeyi, lật nhẹ lòng bàn tay ra. Ngón tay nàng chạm khẽ vào một vết hằn mờ đã lên màu đỏ nhạt, nơi mà hôm qua, trong phòng tắm, nàng đã cố tình cắn vì giận Jaeyi. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, đôi má Seulgi bỗng nóng lên, nhưng ngón tay vẫn dịu dàng vuốt qua dấu vết như một cách âm thầm xin lỗi, không nói ra được bằng lời. Rồi nàng cúi nhẹ đầu, khẽ thổi vào vết cắn như thói quen dỗ dành trẻ nhỏ, miệng lẩm bẩm: "Hết đau, hết đau nha."

Seulgi định với tay lấy hũ thuốc, nhưng Jaeyi liền giữ tay nàng lại, giọng nhỏ nhẹ: "Ở đây không cần đâu. Không sao rồi."

Seulgi nhìn nàng một thoáng, mày hơi chau lại: "Không bôi thuốc thì sẽ để lại sẹo đấy."

Nhưng Jaeyi chỉ cười, ngón tay mơn man theo vết cắn mờ: "Cũng tốt mà. Như vậy... ta sẽ có cái để nhớ."

Rồi chẳng hiểu nghĩ gì, cô nàng nheo mắt, nghiêng đầu trêu tiếp, giọng lém lỉnh như cố tình khơi thêm một nụ cười: "Dù sao thì... cũng là dấu của nàng để lại, tính ra cũng giống bị nàng 'đánh dấu' rồi ha?"

Seulgi tròn mắt, rồi bật cười thành tiếng, tiếng cười trong veo như chuông bạc, vang lên đầy bất ngờ. Nụ cười ấy hớp hồn Jaeyi mất vài nhịp thở, khiến cô nàng chỉ biết nhìn sững, như thể ánh sáng cả buổi sáng dồn hết vào khoảnh khắc ấy.

Jaeyi vẫn còn chưa hết bâng khuâng trong nụ cười ấy thì mắt lại lướt qua cuốn sách tranh để mở trên bàn, bìa màu lam đã sờn mép, bên trong là hình minh họa nét vẽ tròn trĩnh, non nớt. Cô nàng bật cười thành tiếng, ngón tay chỉ vào trang mở sẵn: "Này, nàng vẫn còn đọc mấy quyển sách tranh trẻ con này hả?"

Seulgi vừa định giấu cuốn sách đi thì đã bị Jaeyi nhanh tay chặn lại. Ánh mắt nàng chớp một cái, rồi cụp xuống như thể bị bắt quả tang đang làm chuyện không hợp tuổi. Nhưng thay vì bối rối, lần này nàng chỉ thở ra một tiếng khẽ, bàn tay nhẹ đẩy vai Jaeyi: "Đọc thì sao chứ. Tranh vẽ dễ thương, người cũng dễ thương theo là được rồi."

Jaeyi nheo mắt nhìn nàng, rồi nghiêng đầu cười tinh quái: "Vậy để ta thử thắt tóc cho nàng giống người trong tranh đi. Nhất định sẽ dễ thương hơn cả bây giờ."

Seulgi trợn mắt, vội xua tay: "Không, không được. Kiểu đó nhìn ngố chết đi được."

"Chỉ thử một chút thôi mà~" Jaeyi kéo dài giọng, tay đã nhanh như chớp chụp lấy dải lụa để cạnh: "Một chút thôi nhé. Ta hứa sẽ không làm quá lố đâu. Nàng mà từ chối, ta sẽ buồn suốt cả sáng đó."

Seulgi thở ra, ánh mắt nửa bất lực, nửa cam chịu, cuối cùng cũng xoay người đưa lưng về phía Jaeyi, như thể đầu hàng với cái kiểu nài nỉ không biết mệt của người kia: "Rồi rồi, nhưng chỉ lần này thôi đó. Coi như cho người... chơi trên đầu trên cổ ta một lúc."

Jaeyi hí hửng đáp ngay: "Không chơi đâu, ta đang sáng tạo nghệ thuật đấy!"

Sau đó cả hai đã bật cười vì kiểu tóc ngớ ngẩn thành hình. Seulgi vừa nhăn mặt vừa cố nín cười, còn Jaeyi thì ra sức chỉnh cho chỏm tóc vểnh lên đúng như tranh minh họa, mắt long lanh như trẻ con được phát bánh.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở khe khẽ. Kyung bước vào, tay còn cầm khay trà ấm mới pha, miệng định cất tiếng gọi: "Tiểu thư, nước sáng nay..."

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô sững lại một nhịp, Seulgi ngồi im trên ghế, đầu nghiêng nghiêng, còn Jaeyi thì lom khom phía sau, hai tay đang buộc tóc nàng thành một kiểu gì đó không ai định nghĩa nổi.

Kyung chớp mắt, rồi khẽ nghiêng đầu như thể cần thêm một góc nhìn nữa để xác minh mình không hoa mắt. Cuối cùng, cô bật cười thành tiếng, giọng cười trầm nhẹ nhưng không giấu nổi sự bất ngờ: "Ta pha nước cho tiểu thư để dưỡng thân, không nghĩ là đến cả tinh thần cũng được bồi bổ bằng kiểu tóc này đấy."

Cả Seulgi và Jaeyi đều giật mình quay lại khi nghe thấy giọng Kyung. Gương mặt Seulgi lập tức đỏ bừng, tay vội kéo Jaeyi về phía trước, như muốn lấy cô nàng che đi mái tóc kỳ quái của mình. Trong lúc Jaeyi còn chưa hiểu chuyện gì, Seulgi đã cúi rạp đầu, tay lục lọi tháo dải lụa cài trên tóc với vẻ bối rối không giấu nổi.

"Kyung... vào lúc nào vậy..." nàng lắp bắp, mắt đảo quanh tìm chăn hay bất cứ thứ gì có thể trùm lên đầu.

Jaeyi thì lại nhăn mặt rõ ràng, nhìn Kyung như thể cô vừa phá tan một buổi sáng ngọt ngào không thể hoàn hảo hơn. Cô nàng khoanh tay, giọng lười biếng mà vẫn châm chọc: "Sớm như vậy đã vào phòng chủ tử mà không gõ cửa? Ngươi không biết lễ nghi là gì hả Kyung?"

Kyung nhướng mày, miệng vẫn giữ nụ cười nhưng mắt ánh lên vẻ không chịu lép vế: "Nếu đã nói chuyện chủ tử thì Jaeyi cô là gì? Chủ hay tớ? Cũng là người hầu, cũng theo lệnh chủ tử, vậy thì khác gì nhau? Sớm như vậy, cô lại ở trong phòng của tiểu thư, mới sáng ra đã ngồi thắt tóc cười đùa, ai nhìn vào mà không thắc mắc chứ?"

Không khí lặng đi một nhịp, rồi Jaeyi cười nhạt, ánh mắt hơi nheo lại: "Ta đang hành sự theo nhiệm vụ được giao. Còn ngươi, là tự ý xông vào làm gián đoạn không khí sáng sớm giữa chủ tử với thị vệ riêng đó nhé."

Seulgi đứng giữa hai người, tóc vẫn còn vểnh lên như tai thỏ con, chỉ muốn có cái chăn để chui vào: "Thôi... đủ rồi... Kyung, nước đâu, đưa ta đi..."

Kyung nhìn nàng một lúc, như để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm tiếng cười khúc khích ban nãy. Rồi cô khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ nhưng đầy ẩn ý: "Bình thường sau mưa... Tiểu thư hay không có tâm trạng tốt, nên em mới pha nước mang vào. Nhưng hôm nay có vẻ... không cần nữa đâu."

Nói xong, cô quay lưng bước ra, tay khẽ kéo cánh cửa khép hờ lại như chưa từng chen vào một buổi sáng riêng tư nào đó.

Seulgi nhìn theo bóng Kyung vừa đi khuất, như thể định gọi với theo, nhưng cổ tay nàng đã bị Jaeyi giữ lại. Cái nắm không mạnh, nhưng đủ để khiến nàng ngoảnh đầu nhìn lại.

"Đừng đi, lúc này để cô tara ngoài hít thở một chút cũng tốt." Jaeyi nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt vẫn còn mang chút bực bội.

Seulgi hơi nhíu mày, quay hẳn lại, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: "Ngươi lúc nãy... sao lại lớn tiếng với Kyung như vậy? Em ấy không có lỗi gì cả."

Jaeyi nhún vai, mặt không tỏ ra hối lỗi gì, chỉ cười nhẹ: "Tại cô ta phá đám giữa lúc ta đang vui mà. Đang chơi với nàng ngon lành tự dưng bị cắt ngang, ai mà không bực."

Seulgi thở dài, ánh mắt vẫn nhìn theo cánh cửa như thể mong Kyung còn đang ở đâu đó ngoài kia: "Vui cũng phải biết giữ ý một chút. Kyung không phải người ngoài."

Jaeyi liếc nàng, giọng bâng quơ mà không giấu nổi chút ganh nhẹ: "Vậy rốt cuộc nàng lo cho tâm trạng của Kyung hơn, hay của ta hơn?"

Seulgi khựng lại một nhịp, ánh mắt không còn dịu nữa mà thấp thoáng chút bực bội: "Không phải chuyện hơn hay kém, nhưng thái độ của ngươi lúc nãy... đúng là quá đáng. Kyung không nói gì không có nghĩa là em ấy không bị tổn thương. Dù sao đi nữa, em ấy cũng là người thân cận với ta lâu rồi. Ngươi không cần phải thích em ấy, nhưng ít nhất cũng nên biết giữ chừng mực một chút đi Yoo Jaeyi."

Jaeyi mím môi, ánh mắt vẫn dán chặt vào Seulgi, giọng nhỏ hơn nhưng không kém phần chua chát: "Ta chỉ thấy... mỗi lần có Kyung xuất hiện, ánh mắt nàng liền thay đổi... Ừ, biết rồi. Dù sao thì người đến sau như ta... cũng không đủ tư cách để được nàng bênh như thế."

Nghe đến đó, Seulgi sững lại, rồi chậm rãi gỡ tay Jaeyi khỏi tay áo mình, giọng trầm xuống: "Ngươi bắt đầu vô lý rồi đó Yoo Jaeyi. Ta chưa từng bảo ai quan trọng hơn ai. Với ta, ai bên cạnh ta, đều quan trọng cả. Không có chuyện hơn hay kém ở đây."

Nàng ngừng một nhịp, mắt hơi cụp xuống, rồi nói chậm rãi nhưng dứt khoát: "Ta đi tìm Kyung. Nói chuyện lại cho rõ. Còn ngươi... nếu thật sự quan tâm ta, thì đừng hành xử như thể chỉ có cảm xúc của ngươi là quan trọng."

Seulgi quay người, bước nhanh ra khỏi phòng. Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng nàng, để lại trong gian phòng chỉ còn hơi ấm còn sót lại từ cuộc cãi vã.

Jaeyi vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt dõi theo khoảng trống vừa mất đi bóng dáng quen thuộc. Một lúc sau, cô nàng nhếch mép cười, nụ cười mỏng như đường vẽ bút chì lỡ tay, chua chát mà chẳng biết gửi về ai: "Ra là vậy... nàng vẫn chọn đi, bỏ ta lại một mình."

Nhưng không như Jaeyi nghĩ, chỉ một khắc sau khi bước ra khỏi cửa, Seulgi đã dừng lại ở hành lang. Bàn tay nàng khẽ siết lấy vạt áo, gương mặt ngẩng lên rồi lại cúi xuống, như đang cố che giấu một nỗi hỗn loạn đang cuộn trào bên trong. Đôi chân đã lỡ bước đi, nhưng ánh mắt thì vẫn như bị níu lại phía sau cánh cửa vừa khép. Gương mặt Seulgi thoáng hiện lên sự giằng xé, môi mím lại, mắt khẽ chớp như để ngăn điều gì đó chực trào ra, có thể là nước mắt, có thể là một lời gọi.

Nàng tức giận, đúng vậy. Tức vì bị hiểu lầm, vì những lời vô lý như nhát dao quật vào mối quan hệ đang mong manh. Nhưng bên dưới lớp giận dữ ấy, là một nỗi lo không thể gọi tên, lo rằng nếu đi tiếp, nếu không quay đầu lại, thì người kia sẽ thực sự rời xa nàng, sẽ đóng lại cánh cửa không chỉ bằng gỗ, mà bằng cả trái tim đang tổn thương. Sự im lặng sau lưng khiến Seulgi thấy nghẹt thở, như thể chỉ cần thêm một bước nữa thôi, tất cả những ấm áp vừa nhen nhóm sẽ vụt tắt.

Đôi chân nàng hơi lùi lại, rồi lại tiến lên nửa bước, như thể cả cơ thể đang mắc kẹt giữa lý trí và cảm xúc. Và rồi, như không thể kìm lại được, nàng quay đầu, ánh nhìn đau đáu, quay lại cánh cửa vừa khép như quay lại với một phần trái tim còn chưa buông được. Bóng Seulgi xuất hiện nơi ngưỡng cửa một lần nữa, ánh mắt phức tạp nhìn Jaeyi vẫn đứng bất động giữa phòng. Không nói lời nào, nàng bước chậm rãi vào lại, hơi thở như vẫn còn chưa bình ổn, nhưng trong đáy mắt đã không còn bực bội chỉ còn sự mệt mỏi và điều gì đó, là cảm giác không nỡ rời xa.

Jaeyi khựng lại một nhịp khi thấy Seulgi quay trở lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô nàng tưởng mình đang mơ. Người vừa mới rời đi trong giận dữ, trong ánh mắt cương quyết lạnh lùng, vậy mà giờ đây lại đứng đó, mang theo một vẻ mặt khác hoàn toàn. Không còn lửa giận, không còn ánh nhìn sắc như dao, mà thay vào đó là một thứ dịu dàng mệt mỏi khiến lòng người thắt lại.

Ánh mắt Seulgi nhìn thẳng vào cô nàng, không tránh né, cũng không trách móc. Jaeyi thấy rõ trong đó có một điều gì đang tan chảy, như băng tuyết tan đầu mùa xuân, không ồn ào nhưng khiến đất trời lay động. Và bất giác, cô nàng cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Không phải vì chiến thắng hay được tha thứ, mà vì nhận ra rằng... người kia, dù tổn thương, dù giận dỗi, vẫn chọn quay về phía mình, vẫn không nỡ để lại cô nàng trong nỗi cô đơn chưa kịp gọi thành tên.

Seulgi hít một hơi thật sâu như gom góp lại tất cả những gì còn sót lại của sự điềm tĩnh, rồi bước tới, chậm rãi nhưng dứt khoát. Nàng đứng trước mặt Jaeyi, đưa tay ra nắm lấy tay cô nàng, không mạnh cũng không lỏng, chỉ đủ để truyền đi một sự chắc chắn.

"Jaeyi."

Giọng nàng trầm xuống, vừa khàn vừa ấm: "Ta quay lại không phải vì mềm lòng, mà vì không muốn để sự hiểu lầm khiến cả hai cùng tổn thương thêm nữa."

Nàng ngừng lại một chút, ánh mắt cụp xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào Jaeyi: "Giữa ta và Kyung không có điều gì như ngươi tưởng tượng. Em ấy là người bên cạnh ta từ khi ta vẫn còn là một đứa trẻ ngồi khóc trong góc điện vì ấm ức, vì không hiểu vì sao Thánh thượng lại chẳng bao giờ đến tìm, chẳng một lần gọi tên. Khi ta chưa có gì trong tay ngoài danh phận và những ánh nhìn dè bỉu, ánh nhìn của những kẻ trong cung chỉ thấy ở ta vết tích của một sai lầm, chứ không phải một con người cần được thương yêu. Em ấy đã ở đó, lặng lẽ, không hỏi, không phán xét, chỉ ở bên... như thể sự hiện diện của ta, dù mờ nhạt, vẫn đáng để chờ đợi. Vậy nên, khi ngươi dùng những lời như vừa rồi để làm tổn thương em ấy, không phải ta bênh em ấy vì em ấy quan trọng hơn, mà là vì ta không muốn tình cảm của bất kỳ ai quanh ta bị chà đạp chỉ vì những xúc cảm bộc phát của ngươi."

Seulgi đưa tay lên chạm khẽ vào má Jaeyi. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da mềm ấm, xoa xoa rất khẽ như dỗ dành một đứa trẻ vừa bướng vừa yếu lòng. Đó không phải là một cử chỉ ban phát, cũng chẳng phải để giành phần đúng mà là một cách duy nhất nàng biết để nói rằng: 'Ta vẫn ở đây. Dù giận, vẫn thương.'

Giọng nàng dịu dàng giải thích cho người cao lớn kia hiểu: "Ta không cần ngươi yêu thương Kyung, nhưng ta hy vọng ngươi sẽ học cách tôn trọng người khác, như cách ta đã học để chấp nhận phần gai góc trong ngươi. Vì nếu ngươi thật sự muốn đi cùng ta lâu dài, thì những tổn thương vô cớ như vậy... đừng để lặp lại nữa... được không, Jaeyi."

Jaeyi đứng lặng, đôi mắt mở to, không chớp. Cô nàng chưa từng nghĩ sẽ được nghe những lời như thế, càng không ngờ rằng Seulgi với tất cả lòng tự tôn và lạnh lùng vốn có lại chọn quay lại, chọn ở lại, và chọn dỗ dành cô nàng bằng những câu chữ rõ ràng đến nhường này. Ngón tay chạm khẽ trên má vẫn còn nóng, như để lại dấu ấn của sự dịu dàng quá đỗi bất ngờ, khiến Jaeyi trong khoảnh khắc ấy, chỉ biết im lặng nhìn nàng, như sợ chỉ cần lên tiếng, tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ không dám tin là thật.

Trong lồng ngực, nhịp tim cô nàng đập lệch đi một nhịp, rồi vỡ ra như nước chạm vào đá nóng. Jaeyi hé môi định nói điều gì đó, nhưng tất cả những lời từng sắp sửa dùng để tranh cãi bỗng dưng vụn vỡ thành im lặng. Thay vào đó, Jaeyi chỉ lắc đầu, rất khẽ, rồi khép mắt lại trong một cái gật nhỏ gần như là đầu hàng, đầu hàng trước sự dịu dàng mà cô nàng chẳng nghĩ mình xứng đáng được nhận.

Thấy Jaeyi khẽ gật đầu, như một lời chấp thuận không lời, Seulgi bật cười, một tiếng cười giòn và nhẹ như một nhành hoa xuân bất chợt nở rộ sau những ngày đông dài, mang theo cảm giác thoải mái, thỏa mãn và nhẹ lòng như thể cuối cùng cũng thấy được nắng ấm đầu mùa.  Khuôn mặt nàng bừng sáng, ánh mắt cong lên thành hai vầng trăng nhỏ, đôi má hơi ửng như thể niềm vui ấy không thể giấu đi nổi. Nhìn Seulgi lúc này, người ta chẳng còn thấy Trưởng Hoàng nữ từng lạnh lùng nơi chính điện, mà chỉ thấy một cô gái nhỏ vừa được người mình quan tâm hồi đáp, vui mừng đến ngốc nghếch.

Như không thể kiềm lại được niềm hân hoan trẻ con ấy, nàng nghiêng đầu, mắt lấp lánh rồi đưa ngón út ra phía trước Jaeyi, giọng trong trẻo đầy ranh mãnh: "Móc nghéo đi, hứa đi. Không tổn thương người khác nữa... nhất là ta, và người bên cạnh ta. Không móc ngéo thì ta không tin đâu đó nha~"

Nét cười còn đọng lại nơi khóe môi, dáng vẻ nũng nịu của nàng vừa vô lý vừa đáng yêu, khiến Jaeyi nhất thời không biết nên bật cười, hay nên cúi đầu xin thua. Nhưng rồi, như bị đánh bại bởi chính vẻ trẻ con ấy, Jaeyi thở ra, nhướng mày cười nhẹ một cái, rồi vươn tay lên xoa đầu Seulgi.

Bàn tay cô nàng đặt lên mái tóc mềm, khẽ rối, vuốt nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ con đang giận dỗi nhưng lại biết cách làm người khác mềm lòng. Cử chỉ ấy không hề mang vẻ nhẫn nhịn, mà là sự chấp nhận đầy dịu dàng. Rồi chậm rãi, Jaeyi cũng đưa ngón út ra, chạm vào tay Seulgi, móc nghéo một cách thật đàng hoàng.

"Hứa rồi đấy." Jaeyi thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng: "Không tổn thương người khác nữa. Nhất là nàng."

Seulgi nghe vậy thì ánh mắt sáng bừng, nét cười trên môi càng thêm tươi rói như thể được tưới một luồng nắng xuân mới. Không kìm được, nàng bất ngờ nắm lấy tay Jaeyi, ngón tay đan chặt như sợ nếu buông ra thì lời hứa kia cũng tan mất theo gió.

"Vậy thì đi." Nàng nghiêng đầu, mắt cong cong cười rạng rỡ như vừa giành được chiến lợi phẩm quý giá: "Đi xin lỗi Kyung với ta nhé."

Jaeyi không trả lời, nhưng cũng không buông tay. Cô nàng chỉ để yên bàn tay trong tay Seulgi, để mặc nàng kéo đi, từng bước một, không chống cự, không lùi lại. Trong sự im lặng ấy, là một cái gật đầu không lời, là bước chân nối theo lặng lẽ, là ánh mắt dịu xuống như trời sau mưa.

Dưới mái hiên phủ nắng, hai bóng người tay trong tay dắt nhau qua hành lang lát đá. Một người đi trước, vạt áo nhẹ phất, vừa đi vừa quay đầu lại nửa như nhắc, nửa như dỗi. Người còn lại đi sau, dáng cao, bước chậm hơn nửa nhịp nhưng không hề buông tay. Hai bàn tay nắm chặt, hai gương mặt ửng hồng, hai nụ cười không giấu nổi, lấp lánh như hoa nở giữa những kẽ lá ẩm sương.

Trong sân sau, tiếng nước nhỏ tí tách từ giàn dây leo vọng vào lặng lẽ. Seulgi đi theo lối nhỏ quanh vườn, bước chân nhẹ nhưng vội. Khi đến gần gian bếp, nàng thấy Kyung đang ngồi trên bậc thềm, tay ôm khay trà trống, ánh mắt nhìn vào khoảng sân phủ sương mỏng, không rõ đang nghĩ gì.

Seulgi bước chậm lại, rồi ngồi xuống bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng tìm cách gỡ rối: "Kyung... hôm nay em vẫn pha nước cho ta như mọi khi, đúng không?"

Kyung giật mình quay sang, rồi khẽ gật đầu: "Em xin lỗi vì đã tự ý vào. Em chỉ nghĩ, sáng nay vẫn như mọi hôm... vẫn như mọi lần, sau mưa, tiểu thư sẽ không ổn."

Seulgi lắc đầu, bước lại gần hơn, giọng nàng dịu như gió trượt qua bậu cửa: "Ta mới là người cần xin lỗi. Sáng ra đã để mọi chuyện thành ra thế này."

Nàng nhìn xuống khay trà đã nguội bớt, ánh mắt thoáng dao động rồi dừng lại nơi bàn tay Kyung vẫn đang nắm chặt ly trà: "Dù hôm nay không buồn... nhưng có một ly trà ấm từ tay người đã quen chăm ta từ nhỏ, vẫn là điều quý giá. Ta biết... Kyung vẫn luôn lo cho ta, âm thầm và bền bỉ. Đừng vì một người như ta mà buồn lòng, được không?"

Kyung cắn nhẹ môi, rồi gật đầu. Một chút gì đó ươn ướt lướt qua mi mắt, nhưng giọng cô vẫn vững: "Em chỉ... muốn giữ những điều nhỏ nhặt mà tiểu thư từng cần. Dù tiểu thư đã lớn rồi."

Seulgi khẽ cười, giơ tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Kyung: "Lớn đến đâu thì ta cũng vẫn là Seulgi của Kyung thôi. Vẫn nhớ mùi nước trà Kyung pha, và vẫn cần một ai đó bên cạnh như Kyung đã từng."

Ngay lúc ấy, bước chân Jaeyi vang lên từ phía sau. Cô nàng bước đến chậm rãi, đôi mắt thoáng có chút lúng túng nhưng cố giữ vẻ bình thản. Seulgi quay đầu lại nhìn, nụ cười dịu dàng hiện rõ trên môi nàng nhưng trong đôi mắt cong cong kia lại ẩn một ánh nhìn sắc như dao mỏng. Không cao giọng, không hăm dọa, nhưng ánh mắt ấy rõ ràng nói lên một điều, nếu không thật lòng, thì đừng mong được tha thứ. Jaeyi thoáng khựng lại khi bắt gặp ánh mắt đó. Và rồi, như bị nhìn thấu đến tận đáy lòng, cô nàng chỉ có thể khẽ thở dài, gật đầu, bước thêm vài bước cho kịp đến chỗ người kia.

"Kyung..." Seulgi khẽ nghiêng đầu, giọng đùa nhẹ như gió sớm: "Ta có dắt theo một kẻ cần nhận lỗi nè, em có muốn nghe không?"

Kyung nhướng mày, ánh mắt lướt qua Jaeyi, lạnh nhạt nhưng không tránh né. Còn Jaeyi thì hít một hơi thật sâu, rồi hơi cúi đầu: "Xin lỗi vì sáng nay ta đã lỡ lời. Không phải vì khinh thường, mà là... vì ta chưa hiểu rõ."

Câu nói không quá nồng ấm, nhưng rõ ràng là thành ý.

Kyung khựng lại một chút, rồi nhẹ gật đầu: "Tôi cũng không phải người dễ giận. Nhưng những điều quanh Tiểu thư... tôi vẫn không thể không lo. Mong cô hiểu.

Không khí giữa hai người vẫn căng như dây đàn, nhưng ít nhất, lời xin lỗi đã được chấp nhận. Dù gật đầu và đáp lại nhau bằng những câu từ lịch sự, nhưng ánh mắt Kyung vẫn giữ một tia dè chừng âm thầm, còn khóe môi Jaeyi khẽ nhếch lên như để che giấu điều gì đó chưa hoàn toàn buông bỏ. Rõ ràng, cả hai đều chấp nhận vì Seulgi, nhưng sự hòa thuận này... chỉ là một lớp mặt nạ tạm thời. Bằng mặt mà không bằng lòng, sự ngấm ngầm giữa họ vẫn chưa tan đi hẳn.

Seulgi nhìn Kyung rồi cười nhẹ, như thể vừa hoàn thành một chuyện khó khăn. Khi ánh mắt nàng lướt sang Jaeyi, thì bất ngờ bắt gặp cô nàng đang nháy mắt tinh quái với mình, vẻ mặt đầy tự hào như muốn hỏi: "Thấy ta làm tốt chưa?"

Chưa hết, Jaeyi còn mím môi, lén dùng khẩu hình miệng không phát ra tiếng: "Phần thưởng đâu?" ánh mắt lấp lánh không khác gì một đứa trẻ vừa hoàn thành việc tốt và đang đòi kẹo.

Seulgi lập tức khựng lại, gương mặt bỗng đỏ ửng không kiểm soát, như thể tất cả vẻ lạnh lùng nãy giờ bị đánh gục trong một cú nháy mắt. Nàng vội quay đi, giả vờ chỉnh lại tay áo, nhưng không giấu nổi vẻ lúng túng rất đỗi đáng yêu. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng tim nàng đã đập loạn cả nhịp.

Rồi nàng ôm bụng thở ra một hơi thật dài, giọng rầu rĩ pha chút nũng nịu: "Mà ta đói quá rồi... sáng nay lo nhiều chuyện quá, quên cả đói bụng luôn rồi nè Kyung."

Seulgi nói khẽ, giọng kéo dài lười biếng nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ thèm thuồng quen thuộc của một buổi sáng đã cười quá nhiều: "Ta mà ngất ra đây thì em phải chịu trách nhiệm đó nha."

Kyung bật cười gật đầu: "Vậy thì em vào chuẩn bị gì đó cho Tiểu thư. Nhưng mà chỉ ăn thôi đó, đừng đòi chơi trò tóc tai gì nữa nhé. Dù gì chị cũng là chủ tử, để người ngoài nhìn thấy cảnh đó thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu."

Seulgi cười khúc khích, thấy nét cười đã trở lại trên khuôn mặt Kyung, nàng cũng thấy lòng dịu đi. Nàng thở ra một hơi, rồi tự nhận bằng giọng pha chút hối lỗi: "Ta cũng sơ suất quá rồi. Làm phiền lòng Kyung như vậy... thật không nên."

Nói rồi, nàng vươn tay khoác lấy tay Kyung một cách tự nhiên như khi còn nhỏ, ánh mắt cong cong như trăng non: "Thôi, đi thôi~ Về phòng bếp nấu gì đó ăn đi. Vừa đi vừa uống, ta đói đến mức muốn ăn cả vườn luôn rồi. Nha~ Kyung làm bánh gạo đi ha? Rồi canh rong biển, à, thêm cả trứng hấp nữa, ừm... và có thể thêm một chén chè nhỏ cũng được..."

Kyung chỉ biết nhìn nàng lắc đầu cười, tay bị khoác chặt mà tim lại mềm ra như bị kéo theo từng bước chân Seulgi dắt về phía bếp, hóa ra vẫn có người ghi nhớ thật lâu mọi điều lặng thầm cô làm.

Jaeyi đi phía sau, giữ một khoảng cách vừa đủ, ánh mắt liếc nhẹ sang hai người phía trước. Dù bề ngoài giữ vẻ dửng dưng, nhưng lòng cô nàng lại chẳng yên bình chút nào. Bàn tay vẫn còn dư âm của cái móc nghéo, của lời hứa chưa lâu, giờ lại co lại trong tay áo vừa bối rối, vừa ngượng nghịu. Nhưng rồi, như cảm nhận được, Seulgi ngoái đầu lại, chìa tay ra.

Không nói gì, Jaeyi bước nhanh hơn một chút, lặng lẽ đan tay vào tay Seulgi.

Ba người, một dắt, một bị dắt, một miễn cưỡng đi theo, tất cả tạo thành một hình ảnh kỳ lạ nhưng ấm lòng, như nắng sớm sau mưa.


Seulgi ngồi lên chiếc ghế tre thấp cạnh lò bếp, hai tay ôm lấy chén nước ấm còn bốc khói. Ánh mắt nàng dõi theo từng động tác quen thuộc của Kyung khi cô cắt mỏng lát củ, vớt bọt nồi cháo, nêm lại gia vị bằng chút muối treo cạnh vách. Cảnh tượng yên tĩnh ấy khiến Seulgi chợt thấy lòng mình ấm lại, như thể được trở về thời thơ ấu, nơi mọi thứ giản đơn và dễ chịu.

Jaeyi thì ngồi bên cạnh, có vẻ đang chăm chú nhìn Kyung nấu nướng, nhưng thực ra lại nhân lúc Kyung không để ý mà liên tục bày trò với Seulgi. Khi thì cô nàng giả vờ thở dài rồi véo nhẹ vào má Seulgi, lúc lại lén chọt một ngón tay vào lúm đồng tiền của nàng khi nàng cười, khiến Seulgi giật mình quay lại lườm mà chẳng dám nói to. Có lúc Jaeyi lại đưa tay sờ nhẹ lấy tai nàng như đang kiểm tra xem có nóng không, rồi giả bộ nghiêm túc. Seulgi ngượng đến mức phải né tránh nhưng không giấu nổi nụ cười lén nở trên môi, cứ mỗi lần nàng toan nghiêm mặt là y như rằng lại bị Jaeyi bất ngờ xoa đầu, bàn tay lướt qua tóc như trêu chọc lẫn dỗ dành. Không khí giữa hai người cứ thế len lỏi sự thân mật nhỏ xíu, ấm áp và lén lút như một trò chơi chỉ riêng hai người biết.

Không lâu sau đó, tiếng bước chân vọng vào từ ngoài sân. Yeri xuất hiện trước, khoác một chiếc áo choàng mỏng màu đào nhạt, theo sau là Thế tử trong y phục đơn giản thường ngày. Họ cùng bước vào gian bếp, tiếng cười khe khẽ lan trong không khí. Trên gương mặt họ lộ rõ nét bình yên và một chút háo hức thân quen, như thể Hòa Quang điện là một nơi mà chỉ cần đặt chân vào, mọi ưu phiền đều tạm lùi lại phía sau. Cái cảm giác được hiện diện ở đây, cùng Seulgi, tựa như một buổi sáng mùa xuân tĩnh lặng, đầy đủ, dịu dàng và khiến người ta không nỡ rời.

"Sáng sớm nghe mùi thơm quá nên tụi em ghé qua đây thử vận may... không biết có xin được bát cháo nào không?" Yeri vừa cười vừa nói, tay đã vẫy nhẹ chào Seulgi và Jaeyi.

Rồi Thái tử phi quay sang Kyung, bước tới gần, vỗ nhẹ vai cô một cái như lời chào thân mật, ánh mắt nhanh chóng dừng lại nơi nồi cháo đang sôi lăn tăn trên bếp: "Cháo thơm quá... nhìn thôi đã thấy muốn ăn rồi! Kyung đúng là vẫn nấu ngon như ngày nào."

Seulgi hơi ngẩng lên, ánh mắt dừng nơi họ một thoáng, rồi cong cong môi, giọng mang theo vẻ ngạc nhiên pha ấm áp: "Sao hai người lại đến đây? Miệng thì bảo qua chơi với chị, vậy mà canh đúng giờ ăn mới có mặt. Dùng danh nghĩa thăm hỏi để ăn chùa hả?"

Thế tử nhướng mày, khoanh tay làm bộ nghiêm trang: "Ừ thì... đâu phải ai cũng có đặc quyền được ăn đồ Kyung nấu đâu. Phải lựa thời điểm chính xác, mùi bay ra là lập tức có mặt, như thế mới là người sành ăn chân chính chứ!"

Yeri bật cười, đập nhẹ vào tay áo Thế tử: "Thật là, chàng ấy cứ như mèo hoàng cung ngửi mùi thịt là nhào đến vậy đó."

Thế tử chưa kịp phản bác, thì Seulgi đã nghiêng đầu, giọng lém lỉnh vang lên ngay sau: "Thôi, đừng bắt nạt mèo nữa. Mèo hoàng cung còn biết ngửi mùi mà tìm chỗ tốt, chứ có người thì chỉ biết đi theo sau... chờ được mời gọi."

Lời chưa dứt, không gian gian bếp bỗng tràn ngập tiếng cười râm ran, hòa vào mùi cháo thơm và ánh nắng nhè nhẹ nơi hiên. Thế tử khựng lại giữa chừng, tay còn giơ lên như định phản bác nhưng rồi đành buông thõng, ánh mắt đầy bất lực nhìn sang Seulgi. Chàng không nói được lời nào, chỉ khẽ hừ nhẹ rồi đưa tay nâng chén trà lên, cố che giấu gương mặt bị trêu đến ngẩn ngơ. Mọi người xung quanh vẫn tiếp tục cười rộ, còn chàng thì chỉ có thể ngồi đó, thở ra thật khẽ, hòa vào một buổi sáng vừa yên bình, vừa bị "bắt nạt" một cách thân tình đến lạ.

Khi mọi người đã yên vị quanh bàn, không khí trở nên ấm cúng đến lạ. Trên chiếc bàn gỗ thấp bày biện đơn giản, nồi cháo nghi ngút khói được múc ra từng bát nhỏ. Mùi thơm của gạo, củ sen và nấm tỏa ra dịu dàng, khiến ai nấy đều vừa ăn vừa xuýt xoa. Seulgi khẽ cúi đầu thổi muỗng cháo nóng, Thế tử múc thêm rau cho Yeri, còn Jaeyi thì gắp một miếng thịt mềm bỏ vào bát Seulgi, động tác tự nhiên như thể đã quen thuộc từ lâu.

Ngay lúc ấy, Yeri liếc mắt nhìn xuống bàn tay của Jaeyi khi cô nàng đang gắp đồ ăn, rồi hơi nhướng mày: "Ủa... tay bị gì vậy, Yoo Jaeyi? Nhìn như có dấu răng cắn kìa?"

Jaeyi khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống bàn tay mình. Đôi mắt thoáng ánh lên sự thích thú kỳ lạ. Vết cắn nhỏ nhô lên trên da, mờ mờ nhưng vẫn còn đó. Như thể trong khoảnh khắc ấy, cô nàng nhớ lại buổi sáng khi Seulgi dịu dàng xoa chỗ nàng đã cắn, ánh mắt vừa lo lắng vừa ngượng ngùng. Khóe môi Jaeyi cong nhẹ thành một nụ cười nửa trêu nửa cưng chiều, ngón tay cái lướt qua vết cắn như đang giữ lấy một điều bí mật ngọt ngào.

Cô nàng quay sang nhìn Yeri, giọng đáp nhẹ nhàng nhưng mang ý trêu ngầm khiến chỉ một người duy nhất trong bàn thực sự hiểu được: "À, thần không cẩn thận bị cún con của thần cắn khi đùa giỡn thôi. Không sao đâu, mong Thái tử phi đừng lo lắng."

Seulgi khựng lại ngay khi nghe Jaeyi trả lời bằng giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý. Nàng liếc sang bàn tay Jaeyi đang xoa vết cắn, một vết cắn chính nàng để lại. Ánh mắt ấy, động tác ấy, và cả câu nói mập mờ kia như đang thì thầm vào tai Seulgi điều gì đó khiến trái tim nàng loạn nhịp. Mặt Seulgi đỏ bừng, vành tai nóng rát, nhưng thứ khiến nàng càng khó chịu hơn là... cái cách Jaeyi gọi nàng.

'Cún con'.

Cún? Không những là cún, mà còn là cún con? Cái người kia thật sự không biết sợ nàng là ai sao?

Seulgi nghiêng người định phản pháo, ánh mắt đã ánh lên vẻ không cam lòng thì một giọng nói khác chen ngang. Thế tử đặt thìa xuống bàn, giọng trầm nhưng rõ, như thể đã nhẫn nhịn rất lâu: "Một cún con mà ngươi cũng không trị nổi, để bị nó cắn như vậy, thì làm sao bảo vệ được Trưởng Hoàng nữ?"

Không khí quanh bàn ăn đột nhiên lặng như tờ. Những chiếc muỗng đang dở chừng giữa không trung khựng lại, ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển về phía Thế tử. Không còn tiếng cười khúc khích, không còn sự nhộn nhịp nhẹ nhàng thường ngày, chỉ còn một sự nghiêm túc lan dần trong ánh mắt. Jaeyi nhếch môi cười, nhưng ánh nhìn đã đổi, không còn tinh nghịch mà trở nên sắc hơn, lặng lẽ đáp trả mà không cần lời. Seulgi, vẫn đỏ mặt vì câu nói trước đó, bất giác siết nhẹ mép khăn trải bàn. Ánh mắt nàng hơi cụp xuống, rồi lại chậm rãi nâng lên, nhìn lướt từng gương mặt quanh bàn. Mỗi người một biểu cảm, nhưng đều bị kéo vào nhịp chững lại của khoảnh khắc đó, một khoảnh khắc mà sự bảo vệ được nói ra không phải bằng vũ khí, mà bằng sự quan tâm không che giấu.

Seulgi khẽ nhướng mày, rồi bất chợt đặt muỗng xuống bàn, giọng nàng vang lên dịu dàng nhưng có trọng lượng, như một làn gió thổi qua giữa cơn căng thẳng: "Thôi nào... bàn ăn là nơi để người thân cùng nhau ăn uống, không phải chiến trường để giận dỗi hay xét lỗi nhau."

Jaeyi lập tức bắt lấy cơ hội, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cháo rồi mỉm cười, giọng mềm mại nhưng chẳng hề thiếu ý tứ chọc ghẹo: "Thần sẽ về dạy lại cún con của mình ngoan hơn một chút, không cắn bừa nữa."

Cô nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Seulgi, ánh mắt sáng như biết rõ đang khiến ai đó tức đến mức nào, rồi nhấn nhá thêm: "Chẳng qua... vì đó là cún con của thần, nên thần mới cho lại gần, mới cho phép cắn. Nếu là mấy con chó khác, lọt vào tầm mắt thần... thì còn khó, chứ đừng nói đến chuyện cắn."

Seulgi nghe xong chỉ biết trừng mắt nhìn Jaeyi, vì cái miệng dẻo quẹo kia có thể vừa ví nàng là cún con khiến nàng tức đỏ mặt, lại vừa dỗ dành nàng ngay sau đó bằng một lý lẽ không thể phản bác nổi. Gọi là cún, nhưng lại là 'cún con của thần', là được cho lại gần, là được cho phép cắn nghe xong Seulgi càng thêm tức vì không biết nên cười hay dỗi.

Nàng mím môi, không thể phản bác công khai trước mặt mọi người, chỉ đành âm thầm đưa chân đạp mạnh xuống dưới gầm bàn, trúng ngay chân Jaeyi. Cú đạp không quá đau nhưng đủ khiến Jaeyi giật mình suýt làm rơi muỗng, mắt trợn lên đầy oan ức. Còn Seulgi thì quay đi giả vờ thổi cháo, khóe môi nhếch nhẹ như chẳng có gì vừa xảy ra.

Không khí trên bàn ăn dường như cũng hiểu ý, tự động nhẹ đi căng thẳng. Mọi người lần lượt trở lại với chén cháo của mình, tiếng muỗng khẽ chạm vào thành bát, mùi thơm tiếp tục lan đều theo làn gió. Những câu chuyện phiếm lại rộn ràng nổi lên, lần này là về giống đào vừa ra hoa ở vườn thượng uyển, món bánh mới đầu bếp hoàng cung đang thử làm, hay tin đồn mơ hồ về một buổi vũ yến mùa thu. Mỗi người đều góp vào một vài lời, để nụ cười lấp đầy khoảng trống vừa thoáng qua. Như thể, cơn sóng ngầm ban nãy chỉ là một vệt gợn nhỏ trên mặt hồ rộng lớn.

Yeri chống cằm, như nhớ ra điều gì, rồi chợt nghiêng đầu nói nhẹ: "À mà này, chị Seulgi có nghe chuyện chưa? Tam hoàng tử hôm qua bị bắt gặp tại tửu lâu đấy. Đang tụ tập cá cược với mấy tên công tử nhà giàu, bị quan kinh thành bắt tại trận. Cả triều đang bàn tán ầm lên rồi."

Seulgi khẽ nghiêng đầu, cau mày: "Nhưng theo ta thấy, tam đệ đâu phải người ham chơi đến mức ấy. Sao lại để bị bắt tại trận như vậy?"

Thế tử khẽ lắc đầu, thở ra một hơi dài: "Cũng có chối... nói là bị hại. Nhưng vì bị bắt ngay tại tửu lâu, giữa sòng bạc, nên chẳng ai tin. Lần này... e là khó thoát."

Seulgi đặt chén xuống, ánh mắt trầm lại: "Nếu như... vẫn còn có cơ hội được tha, thì em nên tìm cách âm thầm giúp tam đệ vượt qua chuyện này. Tam đệ xưa nay chưa từng muốn tranh vị, tính tình lại thật thà. Nếu biết đặt đúng lợi ích, thì không chừng, sau này còn có thể trở thành một cánh tay đắc lực giúp em đối phó tứ đệ. Dù gì tam đệ cũng có thế lực binh trong tay, lại giỏi võ nghệ, không thể để bị kéo về phía đối nghịch."

Yeri chớp mắt, chống cằm nhìn Seulgi: "Nhưng sao chị biết chắc là tam hoàng tử không muốn tranh vị? Dù gì cũng là hoàng tử, ai mà chẳng có dã tâm."

Seulgi không trả lời ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, rồi nhẹ nhàng hỏi ngược lại, ánh mắt nhìn sang Thế tử: "Vậy... em nghĩ sao?"

Thế tử im lặng một lúc lâu, như đang chọn lọc từ ngữ trong đầu. Cuối cùng, chàng thở ra thật khẽ: "Nếu là trước đây, em sẽ cho rằng ai trong số chúng ta cũng đều có lòng dạ riêng. Nhưng Tam đệ... có lẽ là người duy nhất không nghĩ đến ngai vị. Chẳng phải vì ngu ngơ hay yếu kém, mà vì đệ ấy thực sự không màng. Đệ ấy thích rèn binh, luyện võ, trông giữ một vùng đất nhỏ yên ổn là đã đủ. Vậy mà giờ... lại bị gài vào chỗ hiểm."

Chàng ngẩng đầu, ánh mắt trở nên sắc hơn, nhưng trong đó vẫn không giấu nổi nét mệt mỏi: "Thời cuộc này, ai cũng bị đẩy đi như quân cờ. Có người tự chọn vị trí, có người thì không. Nhưng dù thế nào, Tam đệ... cũng không nên là người bị hi sinh."

Seulgi khẽ gật đầu, rồi mỉm cười nhẹ, ánh mắt lúc này như có tia sáng lặng lẽ xuyên qua đám mây mù trong lòng: "Vậy thì tốt. Nếu em đã có suy nghĩ riêng, thì cứ thoải mái chơi ván cờ của mình đi. Chị tin em. Dù đường đi có rối đến đâu, chỉ cần em không lung lay, thì sẽ luôn có người đứng về phía em."

Thế tử không đáp ngay, chàng ngẩng nhìn Seulgi thêm một lúc, như thể muốn ghi nhớ thật rõ dáng vẻ dịu dàng nhưng kiên định ấy của nàng. Trong hoàng cung này, nơi từng nụ cười cũng có thể mang theo dã tâm, lời nói chân thành đôi khi quý hiếm hơn cả quyền lực thì vẫn còn một người chị như Seulgi, không toan tính, không vụ lợi, chỉ đơn giản là tin.

Một thoáng cảm động tràn qua đáy mắt chàng, rất nhanh nhưng thật thật: "Ừm... chị vẫn luôn khiến em thấy nhẹ lòng, Seulgi."

Sau bữa ăn, cả bốn người rời khỏi gian bếp, men theo con đường lát đá rêu xanh ẩm mát. Trời vừa hửng nắng, vòm lá trên cao còn đọng lại vài giọt mưa sớm, thỉnh thoảng rơi xuống kêu tí tách như lời thì thầm của cây cỏ. Yeri tay trong tay với Thế tử, bước chân uyển chuyển thong dong như thể chẳng vướng bận gì ngoài tiếng gió lùa nhẹ qua mái tóc. Seulgi đi ngay bên cạnh Yeri, dáng người thẳng và chậm rãi, thi thoảng đưa mắt quan sát xung quanh như đang lắng nghe nhịp thở của khu vườn.

Còn Jaeyi thì đi ở phía sau, giữ một khoảng cách vừa đủ. Bàn tay cô nàng vẫn ở trong tay áo, ngón tay hơi co lại, ánh mắt lén nhìn người phía trước, người mà chỉ mới lúc nãy thôi còn cười với cô nàng qua vành bát cháo nóng. Nhưng giờ, vì có người bên cạnh, Seulgi không để Jaeyi nắm tay. Mỗi lần Jaeyi định bước nhanh hơn một chút, ánh mắt Seulgi sẽ nghiêng về phía cô nàng, rất nhẹ, rất ngắn, như một dấu hiệu không lời. Và thế là Jaeyi đành đi phía sau. Một bước chậm, một nhịp lùi. Nhưng cũng chẳng ai để ý, chỉ có tiếng lá khô lạo xạo dưới chân, tiếng áo chạm vào nhau xào xạc, và ánh mặt trời lấp lánh xuyên qua từng kẽ lá, rơi rớt đầy vai áo người đi trước.

Không gian lúc ấy, yên bình như thể mọi nhịp tim đều đã chậm lại nửa nhịp, để lắng nghe bước chân nhau giữa một buổi sáng tưởng chừng bình thường, mà lại dịu dàng đến lạ.

Con đường lát đá dừng lại ở một khoảng hiên nho nhỏ được che bởi mái ngói cong, xung quanh trồng đầy tử đằng rủ xuống như những dải lụa tím. Bốn người dừng chân, hương trà thơm đã thoang thoảng đâu đó. Chẳng bao lâu sau, Kyung từ trong điện bước ra, trên tay bưng khay trà bốc khói, khẽ cúi đầu đặt từng chén xuống bàn đá tròn ở giữa sân. Hơi nước trắng mờ cuộn lên trong nắng sớm, quyện với mùi hoa cỏ tạo thành một thứ không khí thư thái đến khó tả.

Thế tử cầm chén trà nhấp một ngụm, rồi bất chợt nghiêng đầu nhìn Jaeyi: "Kyung, phiền em chuẩn bị vài thanh kiếm gỗ. Ta muốn thử so chiêu với cận vệ của Trưởng Hoàng nữ một chút, xem bản lĩnh người được chọn đứng cạnh chị ấy rốt cuộc thế nào."

Jaeyi thoáng sững người trước lời đề nghị đột ngột ấy, ánh mắt chớp nhẹ một nhịp đầy ngạc nhiên. Nhưng cũng rất nhanh, cô nàng thu lại biểu cảm, khẽ cúi đầu: "Tuân lệnh Thế tử."

Giọng nói bình thản, lễ độ như mọi khi, nhưng khóe môi lại nhếch lên thành một đường cong mỏng, không rõ là cười nhẹ hay thách thức. Trong ánh mắt Jaeyi ánh lên tia sáng ngầm khiến người ta không thể đoán được cô nàng đang nghĩ gì, chỉ biết là, với biểu cảm đó, có lẽ Thế tử nên chuẩn bị sẵn tinh thần... bị bầm dập một chút cũng không oan.

Seulgi thấy rõ nét tinh quái thoáng qua trên mặt Jaeyi thì chỉ biết khẽ thở dài trong lòng rồi lắc đầu. Nàng liếc sang đứa em trai là Thế tử của mình, thầm nghĩ đúng là đang tự chui đầu vào hang cọp. Không nỡ để Thế tử chuốc lấy chút ê chề, nàng cất giọng xen vào, nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần cương quyết: "Trình là gì mà là trình ai chấm?"

Seulgi đưa mắt nhìn Thế tử, ánh nhìn như ngầm cảnh báo: "Thế tử không cần đích thân thử đâu. Ta đã từng giao đấu với Jaeyi rồi, và ta biết rõ năng lực của nàng ấy đến đâu."

Thế tử vẫn giữ vẻ tự tin, không hề lay chuyển trước lời cảnh báo nhẹ nhàng của chị mình. Chàng bật cười, xoay nhẹ chén trà trong tay, rồi nói bằng giọng pha chút bông đùa nhưng rõ ràng là cố tình phớt lờ ẩn ý của Seulgi: "Không sao đâu. Em sẽ nhẹ tay mà, chị không cần phải xót giùm cho cận vệ của mình như thế chứ."

Jaeyi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ánh mắt khẽ xẹt qua gương mặt Seulgi, rồi nghiêng người, lén chọc nhẹ vào má bên khuất của nàng như một lời trêu đùa riêng chỉ hai người biết. Động tác nhanh đến mức chẳng ai nhận ra, nhưng ánh mắt Seulgi lập tức lóe lên, má hơi đỏ ửng.

Thế nhưng khi Jaeyi quay lại, nghe rõ lời Thế tử với ý định vẫn kiên quyết tỉ thí, nụ cười cô nàng không đổi, nhưng nét ánh trong đáy mắt đã khác, mềm lại một thoáng, rồi sắc lên rõ rệt. Cô nàng nhìn Seulgi, lần này là một cái nhìn thật sự nghiêm túc, như đang xin phép. Không có lời nào thốt ra, chỉ là ánh mắt, ánh mắt của người sắp ra trận, nhưng vẫn muốn người mình quan tâm hiểu rằng, lần này, cô nàng sẽ không nương tay nữa. 

Và rồi, khi quay sang Thế tử, Jaeyi hơi nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng không còn thuần khiết nữa, mà mang theo một thứ bình thản pha chút nghiêm túc của người đã sẵn sàng.

Nếu Thế tử vẫn cứng đầu như thế... thì đành phải cho chàng thấy thực lực thật sự vậy.

Kyung mang ra hai thanh kiếm gỗ đã được chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng đặt lên giá đá giữa sân. Mặt sân lát đá xanh vẫn còn đọng sương, phản chiếu ánh nắng lấp lánh như những mảnh vụn vàng rơi vãi. Không khí lặng đi một nhịp khi Thế tử bước ra giữa sân, cởi bỏ áo choàng ngoài, để lộ dáng người thẳng và khí chất uy nghi của một người từng quen với thao luyện.

Jaeyi tiến lên một bước, dáng đi chậm rãi nhưng vững vàng. Cô nàng cúi người nhặt lấy một thanh kiếm, đôi mắt vẫn không rời khỏi đối phương, ánh nhìn bình tĩnh đến mức khiến người ngoài cũng phải dè chừng. Bàn tay cầm chuôi kiếm của Jaeyi không hề run, chỉ siết lại một nhịp nhẹ, rồi giương lên ngang trán, động tác dứt khoát và đúng mực.

Gió thổi xào xạc qua tán tử đằng, vài cánh hoa tím rụng xuống như lặng lẽ điểm thêm cho khung cảnh vốn đã nhuốm màu trang trọng. Mọi người tự động lùi lại một khoảng, nhường sân lại cho hai người đối diện nhau. Không cần hiệu lệnh, chỉ một cái gật đầu nhẹ của Jaeyi cũng đủ thay cho tiếng bắt đầu.

Thế tử là người ra đòn trước. Thanh kiếm gỗ xé gió rít lên khe khẽ khi vung xuống, đường kiếm chắc chắn, góc hạ gọn gàng, cho thấy nền tảng luyện tập không hề kém. Nhưng Jaeyi lách người sang trái, động tác nhẹ như một làn khói, gót giày xoay một vòng bán nguyệt trên nền đá, khiến cánh hoa tử đằng rơi lả tả bị hất tung theo.

Cô nàng không trả đòn ngay. Như một vũ điệu kỳ lạ, Jaeyi chỉ né, xoay, trượt, biến từng đòn đánh của Thế tử thành khoảng trống giữa không trung. Mỗi lần Thế tử ra đòn, đều bị hẫng một nhịp. Những bước tiến của chàng dần trở nên vội vàng hơn, hơi thở bắt đầu có dấu hiệu không đều.

Rồi bất ngờ, Jaeyi ra tay. Một cú xoay cổ tay mượt mà, lưỡi kiếm gỗ hướng chéo xuống, đỡ lấy đòn thế tới của Thế tử rồi ép thẳng sang bên, buộc chàng phải lùi nửa bước. Tiếp theo, là một cú móc kiếm nhẹ như lướt qua, nhưng chính xác đến từng đốt ngón tay, gõ vào mu bàn tay Thế tử, khiến chàng buộc phải buông kiếm ra.

Kiếm rơi xuống đất, lạch cạch.

Mọi thứ kết thúc nhanh đến mức không ai kịp hoàn hồn. Jaeyi thở đều, vẫn giữ nguyên tư thế thủ, ánh mắt không chút ngạo mạn, chỉ lặng lẽ cúi đầu một góc nhỏ như một lời xin lỗi lịch thiệp gửi đến người vừa thất bại.

Seulgi đứng bên ngoài vòng đấu, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nàng biết trước kết quả sẽ nghiêng về phía Jaeyi, nhưng không ngờ lại thua chóng vánh đến mức này. Ánh mắt nàng hơi cụp xuống, khẽ thở ra, như thể đang tiếc cho lòng tự tin không đúng lúc của đứa em trai.

Còn Kyung thì mở to mắt nhìn, tay vẫn cầm ấm trà mà quên cả rót, trong khi Yeri thì há miệng ra một chút như chưa kịp tin vào những gì vừa xảy ra. Không khí thoáng lặng đi vài giây, rồi bắt đầu rộn ràng trở lại bằng những ánh nhìn đầy bất ngờ.

Thế tử siết nhẹ bàn tay bị đánh trúng, cảm nhận cơn nhói âm ỉ từ mu bàn tay truyền đến. Nhưng thay vì thừa nhận thất bại, chàng chỉ cười nhạt một tiếng, giọng trầm xuống nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm: "Vừa rồi là do ta bất cẩn. Có lẽ nên thêm một trận nữa để kiểm tra cho rõ hơn."

Lý do đưa ra nghe qua có vẻ thản nhiên, nhưng ai tinh ý cũng nhận ra đó là cách Thế tử giữ lại thể diện cho mình. Dù lòng có đau, nhưng khí chất vương giả khiến chàng không dễ gì chịu nhận thua ngay.

Jaeyi nghe vậy thì chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện rồi tắt nhanh, ánh mắt dửng dưng như không hề nao núng: "Nếu Thế tử muốn tiếp tục, thần xin lĩnh giáo" cô nàng đáp, giọng đều và bình thản, không chút kiêu căng mà cũng chẳng nhún nhường.

Nhưng chưa để trận thứ hai bắt đầu, Seulgi đã bước lên một nhịp, giơ tay ngăn lại. Nàng cười dịu dàng nhưng giọng nói không cho phép phản bác: "Thôi được rồi.... vui vậy đủ rồi. Một trận cũng đủ để thấy rõ khả năng rồi, không cần phải kiểm tra thêm gì nữa đâu."

Ánh mắt Seulgi lướt qua em trai mình, như muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho chàng. Bầu không khí quanh sân cũng theo đó mà dần lắng xuống, như một làn gió dịu phủ lên cuộc đối đầu vừa rồi.

Yeri lúc này mới chậm rãi bước tới, nét mặt dịu dàng như thể sợ làm Thế tử tổn thương thêm chút lòng tự tôn còn sót lại. Cô rút chiếc khăn tay lụa mỏng trong tay áo, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi lấm tấm trên trán Thế tử, động tác tự nhiên nhưng đầy quan tâm: "Lúc nãy chàng đánh hay lắm mà"

Yeri nghiêng đầu nói nhỏ, giọng vừa như dỗ dành, vừa như khen thật lòng: "Hình như có tiến bộ hơn lần trước rồi đó."

Thế tử khẽ nhướng mày, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười pha lẫn bất lực và ấm áp. Biết Seulgi và Yeri đã chen ngang như thế, chàng cũng không thể tiếp tục cố chấp được nữa. Chàng khẽ nghiêng đầu, nhìn sang Jaeyi, giọng bình thản nhưng mang theo sự công nhận rõ ràng: "Ngươi ra chiêu rất nhanh và dứt khoát. Ta thua không oan."

Nói rồi, Thế tử nắm lấy tay Yeri, cùng cô quay lại bàn đá, chén trà còn đang bốc khói vẫn chờ họ. Bóng hai người sóng đôi, tay trong tay, vừa đi vừa trò chuyện khẽ khàng, khiến không khí cũng dần trở lại với sự yên ả vốn có.

Jaeyi bước chậm bên cạnh Seulgi, ánh mắt vẫn còn phảng phất tinh quái sau trận đấu. Khi đã tách khỏi nhóm, cô nàng nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng khẽ như chỉ để hai người nghe thấy: "Nàng thấy thế nào? Ta đánh có ổn không?"

Seulgi liếc nhẹ sang, ánh mắt như cười, như trách: "Ổn à? Đánh đến mức Vương Thế tử không nhặt kịp kiếm, còn quay sang hỏi ta ổn không thì... gan cũng to đấy."

Jaeyi nhếch môi cười, nhưng nét vui trong mắt lại mềm hơn, đôi đồng tử như ánh lên chút mong đợi: "Vậy tức là... nàng thật sự thấy ta đánh ổn? Không phải vì... ta đẹp nên nàng thiên vị đó chứ?"

Seulgi cười khẽ, quay mặt đi tránh ánh nhìn lấp lánh kia, nhưng giọng nói vẫn thấp và ấm, không giấu được niềm tự hào ngầm: "Thiên vị gì chứ... ta chỉ nói thật lòng. Người ta chọn, chưa từng khiến ta thất vọng."

Một lúc sau, khi mọi người đã quay lại bàn trà, Seulgi và Jaeyi cũng tách ra hoà vào cuộc trò chuyện chung, không ai nói gì thêm về trận đấu vừa rồi, như thể tất cả chỉ là một màn giao lưu vui vẻ giữa bằng hữu. Sau một hồi chuyện trò, mặt trời cũng đã lên cao hơn, bóng râm trong sân bắt đầu ngắn lại. Thế tử nhìn đồng hồ nước rồi quay sang Seulgi, có chút tiếc nuối: "Chúng em đã ở lại hơi lâu... mai hai em lại qua thăm tiếp nhé?"

Yeri cũng gật đầu đồng tình, nắm tay chàng rồi cúi nhẹ đầu với mọi người: "Cháo ngon, trà thơm, người lại vui tính... làm người ta chẳng muốn rời đi chút nào. Hẹn mai gặp lại nha~"

Seulgi mỉm cười, ánh mắt ấm áp dõi theo bóng hai người khuất dần sau hàng tử đằng rũ. Trong ánh nắng nhạt cuối buổi, những tia sáng len qua kẽ lá hắt lên mái tóc nàng, khiến gương mặt nàng càng thêm yên bình. Một buổi sáng nhiều tiếng cười, nhiều bất ngờ, và nhiều rung động hơn cả nàng mong đợi. Nhưng khi mọi thứ đã lắng lại, lòng nàng chỉ còn lại sự nhẹ nhõm dịu dàng, như thể vừa buông được một tiếng thở dài đã giữ trong ngực từ rất lâu.

Nàng quay đầu lại, như một thói quen vô thức và Jaeyi vẫn đứng đó. Lặng lẽ, phía sau nàng khi có người, và bên cạnh nàng khi chẳng còn ai. Khoảng cách giữa họ không quá một sải tay, nhưng ánh nhìn Jaeyi lúc nào cũng khiến Seulgi thấy như tim mình mềm ra. Một ánh nhìn không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ đơn giản là có mặt như một lời hứa thầm lặng rằng ở đâu có nàng, ở đó có ta.

Và rồi, khi cả hai vừa rảo bước định đến thư trai như thường lệ để bắt đầu buổi dạy học, một tiểu nội đột ngột xuất hiện với dáng vẻ hối hả. Trên tay là một phong thánh chỉ được cuộn cẩn thận.

Seulgi đón lấy, ánh mắt vừa đọc qua đã thoáng sững lại. Sắc lệnh từ Thánh thượng, truyền rằng nàng, Trưởng Hoàng nữ sẽ cùng Thánh thượng thân hành xuất cung trong một chuyến vi hành giả làm thương nhân, mục đích là để xem xét tình hình dân sinh trong thời gian gần đây. Cuộc hành trình sẽ bắt đầu ngay sáng mai, và đi cùng đoàn còn có Thế tử, Thái tử phi, Tứ Hoàng tử cùng một vài vị Hoàng tử, Công chúa khác.

Thực ra từ đầu, trong danh sách tham gia vi hành vốn dĩ không hề có tên nàng. Nhưng vì Lục Công chúa, người vốn được sắp xếp đi cùng đột ngột lâm bệnh không thể xuất hành, Thế tử đã dâng sớ xin cho Seulgi được thay thế. Có lẽ, đây là cơ hội đầu tiên và duy nhất để nàng bước ra khỏi hoàng cung, đặt chân đến những vùng đất xa hơn bức tường cao phủ rêu, tận mắt nhìn thấy đất nước rộng lớn ngoài kia. Nhưng vì mọi việc đều xảy ra quá đột ngột, nên thời gian chuẩn bị chỉ vỏn vẹn một ngày.

Seulgi thoáng ngẩn người, tờ thánh chỉ trong tay như nặng hơn gấp bội. Ánh mắt nàng dừng lại nơi dòng cuối cùng xác nhận ngày khởi hành, trái tim khẽ thắt lại vì bất ngờ. Nhưng rồi, rất nhanh, một tia sáng rực rỡ hiện lên trong mắt nàng. Đây là cơ hội có thể không có lần hai để nàng rời khỏi hoàng cung, để ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia bằng chính đôi mắt của mình.

Không kìm được, nàng xoay người, vừa bật cười vừa nhảy lên, ôm chầm lấy Jaeyi đang đứng bên cạnh: "Ta được đi rồi, Jaey..., ta được đi thật rồi!"

Gương mặt Seulgi rạng rỡ chưa từng thấy, đôi má ửng hồng như hoa vừa hé nở, mắt sáng long lanh không khác gì trẻ con vừa nghe tin được ra khỏi nhà chơi hội xuân. Nàng cười tươi đến mức khiến cả khoảng sân như sáng lên theo. Cánh tay ôm lấy Jaeyi siết chặt trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc, một sự vui mừng thuần khiết không che giấu, không dè dặt, như thể ôm cả bầu trời mơ ước vừa rơi xuống tay mình.

Jaeyi bất động trong vòng tay ấy, trong thoáng chốc dường như đánh mất mọi lý trí. Khoảnh khắc Seulgi nhảy lên ôm lấy cô nàng, gương mặt sáng bừng vì vui mừng, đôi mắt cong cong như trăng non, má ửng hồng như cánh hoa mùa xuân, tất cả khiến Jaeyi không thể rời mắt. Trái tim cô nàng như khựng lại một nhịp, bị hút vào một dáng hình quá đỗi sống động và rực rỡ.

Bàn tay Jaeyi khẽ giơ lên, đặt lên đầu Seulgi, xoa nhẹ một vòng thật dịu dàng. Giọng nói cô nàng thấp xuống, mang theo một nụ cười rất khẽ: "Vậy thì cứ yên tâm mà đi. Ta sẽ đi theo, bảo vệ nàng thật tốt. Chuyến đi này, dù có đi đến đâu... cũng không được để ai làm nàng tổn thương."

Ngay sau đó, Seulgi như sực nhớ ra điều gì, liền nắm lấy cổ tay Jaeyi kéo đi: "Đi, phải chuẩn bị ngay từ bây giờ mới kịp."

Jaeyi chưa kịp phản ứng thì đã bị nàng kéo theo. Trên đường rảo bước qua hành lang dài phủ bóng cây, Seulgi không quên rẽ sangthư trai, nơi thường ngày nàng đến dạy học. Vừa thấy một thái giám đang định vào học, nàng liền chặn lại, giọng khẩn trương nhưng vẫn giữ vẻ uy nghi: "Báo với tất cả rằng từ mai ta sẽ vắng mặt một thời gian. Có việc quan trọng phải xuất cung. Dặn họ nếu muốn thì có thể chăm chỉ đến đây tự tập chữ nha.."

Thái giám kia vội cúi đầu, đáp vâng vâng dạ dạ rồi rảo bước đi truyền lời. Lúc này, Jaeyi mới bật cười thành tiếng: "Chưa gì đã điều phối người ta gọn ghẽ rồi kìa."

Seulgi quay sang, nháy mắt: "Ta mà không lo từ giờ thì tối nay mất ngủ cho xem. Một ngày để chuẩn bị là quá ít. Đi nào, chúng ta còn phải lôi Kyung vào cuộc nữa. Người quen ta nhất, không có em ấy thì chẳng ai biết nên gói thứ gì."

Nói rồi, cả hai liền quay về Hòa Quang điện, rủ thêm Kyung vào cuộc hành trình chuẩn bị. Và thế là ba người, kẻ phân việc, người dọn đồ, người kiểm tra, bận rộn đến mức tiếng cười xen lẫn tiếng hối hả vang khắp gian phòng, mở đầu cho một chuyến đi chưa biết chờ đón điều gì phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com