CHAP 8
Trăng lên cao như một đồng tiền bạc cổ ai vô tình đánh rơi giữa nền trời sẫm, sáng vằng vặc mà lặng lẽ. Ánh sáng của nó tròn đầy, rơi nhẹ qua từng mái ngói uốn lượn của trấn nhỏ ven kinh thành Joseon, nhuộm một sắc ngân dịu dàng lên mặt đất vừa dịu nắng cuối ngày. Gió hạ phơ phất, mang theo cái trong lành của buổi giao mùa, một thứ mùi thơm lẫn lộn giữa rơm rạ khô, bột nếp mới, và hơi đất vừa ngừng thở sau một mùa gặt. Là trung tuần tháng năm, thời khắc yên ổn và mong manh, khi người lớn vẫn thong dong vắt khăn ngoài sân mà lũ trẻ đã thôi ho sụt vì gió xuân.
Làng mở hội, tên gọi lễ Ngũ Túc đã in sâu vào lòng dân làng như một câu hát ru, nhắc nhau rằng đêm nay sẽ không ai phải cô đơn. Ánh sáng từ hàng trăm chiếc đèn lồng giấy trải dọc hiên quán, cành đào, bậc thềm nhà ai... như những vệt nắng ngược, nhòe đi trong sương đêm và giấc mộng cổ tích. Ánh cam vàng mướt mải đổ bóng người lay động xuống mặt đường đất nện, lay đến mức tưởng gió cũng rướn vai mà cười theo. Hương thơm từ gạo nếp nướng, mật ong nóng, lá dong còn đọng sương và rượu ngô mới ủ hoà tan giữa không gian như mùi ký ức được ủ trong nếp vải. Tiếng trống dội rạo rực như nhịp tim người đang yêu, tiếng kéo co, tiếng reo hò, tiếng người cười râm ran như thác nhỏ róc qua tim.
Không ai nói về ngày mai, chỉ có đêm nay, và nhau.
Trẻ con chạy loăng quăng như bầy đom đóm sặc sỡ, tay cầm đèn cá chép, miệng đỏ hoe vì kẹo bột, chân guốc gỗ lóc cóc nhịp nhàng. Các bà các chị rủ nhau tụm lại bên chảo bánh đang sôi lục bục, nói cười giòn như lạc rang đầu mùa. Đám đàn ông vai rộng áo chàm, vừa đấu vật vừa cười đến rách cả vành khăn.
Sân khấu gỗ dựng sau đình làng, nơi những thiếu nữ áo lam thẫm đang múa điệu mặt trăng lung linh như giấc mơ. Vạt áo xoay thành làn khói lam, đèn sen nâng cao như đang dâng cả tuổi xuân cho một vị thần vô hình nào đó. Nhạc sáo dìu dặt, mỗi nốt nhạc như kéo căng một sợi chỉ cảm xúc, khẽ rung lên trong ngực người xem. Gánh chè, quầy bánh, xe hàng rong, ông đồ già với nghiên mực vẽ phượng múa long ngân... tất cả chen nhau như thể ai cũng sợ không kịp góp phần mình vào cuộc sống rực rỡ ấy. Tiếng rao hàng, tiếng sáo trúc, tiếng lục lạc lẫn vào nhau, tạo thành một bản hoan ca dân dã, không trau chuốt nhưng chân thật đến nao lòng.
Đêm ấy, thị trấn nhỏ như một bức tranh lụa dân gian vừa được giở khỏi tấm vải phủ bụi thời gian, rực rỡ, sống động mà vẫn giữ nguyên nét mềm lòng của ký ức xưa. Mọi thanh âm như được gột rửa, trở nên trong trẻo và gần gũi đến lạ. Người ta cười nhiều hơn khóc, hát nhiều hơn thở dài. Và niềm vui nằm gọn trong một chén chè thơm nghi ngút, một tấm lưng áo nâu ướt đẫm mồ hôi, hay một câu hò lạc nhịp mà vẫn khiến cả làng phá lên cười hát theo.
Và có lẽ cũng bởi thứ không khí rộn ràng ấy mà đoàn thương buôn đang rong ruổi dọc đường đã vô tình dừng chân. Họ vốn chỉ định đi ngang, lặng lẽ men theo đường núi để tránh những ánh nhìn dò xét, nhưng khi nghe thấy tiếng trống hội vọng từ xa và ánh đèn lồng vàng cam lay động trong gió đêm, chẳng ai bảo ai, cả đoàn tự khắc chậm lại. Đó là đoàn của Thánh thượng cải trang thành thương nhân sau khi đã vài ngày kể từ khi họ khởi hành rời khỏi nơi Trưởng Hoàng nữ từ cõi chết trở về, mang theo những biến động còn chưa kịp gọi thành tên. Vậy mà đêm nay, chỉ bằng một phiên chợ đêm, một khúc sáo dặt dìu và tiếng cười vang như suối đổ, họ bất giác dừng lại.
Sau khi được Thánh thượng gật đầu đồng ý, cả đoàn lập tức tách nhau ra thành từng nhóm nhỏ, hoà mình vào dòng người đang vui hội. Không còn nghi lễ, không còn cấm vệ đi kèm, mỗi người trong đoàn giờ đây chỉ như một khách hành hương ghé ngang, tay chạm vào đèn lồng, chân dẫm lên đất làng, và lòng chao nghiêng theo từng tiếng nhạc dân gian vang lên từ giữa sân đình. Sự cảnh giác nhường chỗ cho tò mò, gánh nặng thân phận phút chốc trở thành chiếc áo cởi bỏ, để thay bằng tiếng cười, ánh nhìn và hơi ấm của những con người chẳng màng đến ngọc tỷ hay ngai vàng.
Thế tử, Yeri, Seulgi và Kyung bước chậm rãi giữa phố hội, không vội vã, cũng không cố gắng che giấu thân phận. Họ đi bên nhau như những người bạn đồng hành, để lòng được thảnh thơi thấm từng tầng nhịp của ngôi làng đang sống trọn đêm rằm. Seulgi dừng lại lâu hơn trước quầy bánh mật, ánh mắt sáng lên khi nhìn lớp vỏ vàng óng ánh phủ lớp mứt dẻo mịn. Kyung đưa tay mua bốn chiếc, đặt một vào tay nàng mà không nói gì. Yeri thì reo lên vì thấy hàng kẹo kéo, còn Thế tử, kẻ vốn nghiêm nghị bậc nhất trong cung vì thân phận mình đang mang cũng bật cười khi bị một đứa trẻ bán kẹo mạch nha trêu chọc vì "mặt giống ông chú mua mũi giả".
Bước chân họ nhẹ tênh như thể chưa từng có vực sâu, máu đổ hay những đêm trắng gió lùa qua mái điện lạnh ngắt. Tất cả chỉ còn lại vị ngọt của bánh, mùi thơm của ngô nướng và tiếng đàn hát râm ran như từng vết thương trong lòng họ đang được khâu lại bằng chính niềm vui rất đỗi bình thường của con người.
Lẫn vào giữa đám đông như chiếc bóng vô hình, Yoo Jaeyi vẫn luôn giữ một khoảng cách vừa đủ phía sau. Cô nàng không dám bước đến gần Seulgi vì sợ ánh mắt lạnh lùng của nàng, vì sợ chính bản thân mình sẽ không chịu nổi nếu bị đẩy ra thêm lần nữa. Từ sau lần đó, Jaeyi chưa từng được đi bên cạnh nàng như một kẻ thân quen.
Nhưng cô nàng không rời mắt.
Mỗi khi Seulgi dừng lại bên một quầy hàng, mỗi khi nàng nghiêng đầu nghe ai đó kể chuyện, mỗi khi đôi môi ấy cong lên vì một điều gì đó giản đơn... Jaeyi đều nhìn thấy. Cô nàng đi lặng lẽ phía sau như một kẻ canh gác bóng đêm, không cần được gọi tên, chỉ cần được nhìn thấy Seulgi... còn sống, còn cười, còn bước chân nhẹ giữa thế gian như thể chưa từng rơi xuống đáy vực.
Một lúc sau, giữa dòng người chen chúc, Yeri bất ngờ bị nhóm thiếu nữ lôi kéo về phía sân đình để học múa, còn Kyung thì phát hiện ra hàng dưa muối thủ công và lập tức bị bà lão bán hàng giữ lại để nếm thử từng hũ. Seulgi bật cười, định bước theo, nhưng một bàn tay chạm nhẹ vào khuỷu tay nàng, là Thế tử.
"Chị ơi, đi dạo một vòng nữa không, chỉ hai người thôi?" chàng hỏi nhỏ, mắt không giấu được sự dịu dàng hiếm hoi chỉ dành cho nàng.
Seulgi quay sang, nhướng mày trêu: "Không đi ngắm Thái tử phi tương lai, lại nhõng nhẽo với chị à?"
Thế tử bật cười, gãi đầu như cậu trai mới lớn bị bắt gặp vụng trộm: "Thái tử phi không biết cho em cảm giác yên bình như thế này đâu, nàng ấy chỉ giỏi ăn hiếp em thôi..."
Seulgi lắc đầu bất lực, nhưng môi cong cong ý cười, rồi gật nhẹ: "Đi thì đi."
Họ men theo lối nhỏ lót đá dẫn ra bờ sông, nơi ánh sáng đèn hoa đăng rải xuống mặt nước như một con đường dẫn về giấc mộng. Gió sông nhè nhẹ thổi, mang theo hương trầm thoang thoảng từ những nén nhang cắm ven bờ, lẫn vào tiếng thì thầm của người làng đang lặng lẽ thả điều ước cho một năm an lành. Những chiếc đèn giấy hình hoa sen, hoa cúc thả trôi từng cụm, ánh nến trong lòng đèn lập lòe như những mảnh linh hồn dịu dàng đang tìm lối trở về.
Seulgi đứng bên mép nước, áo lụa lay theo gió. Ánh sáng đèn phản chiếu lên gương mặt nàng một lớp vàng nhạt dịu như khói sương, khiến đôi mắt thường ngày luôn khép kín như cũng đang mềm đi, hé mở một khoảng dịu dàng hiếm thấy.
Họ tìm được một góc khuất nơi triền sông vắng, khuất sau bụi trúc và vài cây liễu rủ bóng, nơi ánh sáng chỉ vừa đủ lấp lánh trên mặt nước, và mọi tiếng ồn như tan đi sau bờ vai.
Cả hai đứng lặng một lúc, không ai nói. Chỉ có tiếng nước lăn tăn và tiếng đèn hoa đăng khẽ chạm nhau như lời thì thầm giữa những người không còn giận dỗi.
"Em tưởng sẽ không còn cơ hội nào để nói chuyện với chị nữa..." Thế tử lên tiếng trước, giọng trầm nhưng không giấu được nỗi xúc động vừa kìm vừa buông: "Những ngày chị mất tích... em không tin bất kỳ ai. Chỉ biết mình sợ... em sợ một lần nữa mất đi người luôn đứng trước gió thay mình."
Seulgi nhìn về phía dòng sông, hàng mi khẽ run: "Chị không phải người dũng cảm như em tưởng đâu. Khi ở dưới đáy vực đó... chị chỉ thấy mình nhỏ bé và vô nghĩa đến đáng sợ."
Thế tử quay sang, mắt hoe đỏ: "Nếu chị biến mất... sẽ không còn ai để em gọi là nhà nữa."
Seulgi nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nheo lại trong một thoáng trêu chọc mà dịu dàng: "Mít ướt nữa rồi đấy. Sau này mà lên làm vua thì có phải sẽ vừa cầm kiếm vừa khóc không?"
Câu nói nhẹ như gió, nửa đùa nửa dỗ, khiến Thế tử bật cười thành tiếng, nước mắt còn chưa kịp lau đã vỡ thành nụ cười như nắng mới. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa đêm hội rực rỡ, hai con người đứng cạnh nhau không còn là Trưởng Hoàng nữ hay Thế tử, mà chỉ là một cậu em trai vừa tìm lại được người chị thân thương nhất của đời mình.
Seulgi bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh đèn hoa đăng nhìn thẳng vào Thế tử, giọng nàng không còn mang vẻ đùa cợt như ban nãy, mà dịu đi thành một làn hơi mỏng nhẹ giữa đêm sông: "Nếu một ngày nào đó... chị không muốn gả đi, không muốn có phu quân hay làm thê tử của ai cả... em nghĩ sao?"
Thế tử khựng lại, rồi nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch: "Sao chị lại nói vậy? Bộ chị đang giận Yoo Jaeyi à?"
Seulgi lập tức quay đi, ánh mắt tránh né, vành tai đỏ ửng như vừa bị ai chạm nhẹ vào chỗ yếu mềm nhất: "Ai... ai bảo là có liên quan gì đến Yoo Jaeyi đâu. Chị chỉ hỏi linh tinh thôi mà..."
Giọng nàng vấp nhẹ giữa câu, lúng túng đến mức Thế tử phải mím môi nhịn cười. Nhưng thay vì trêu tới cùng, chàng chỉ thở khẽ, như thể vừa nắm lấy một mảnh ghép mà bấy lâu nay đã mơ hồ nhận ra: "Thật ra, em biết rồi... Từ ánh mắt hai người nhìn nhau, em đã đoán được lâu lắm rồi. Nó không giống ánh mắt của chủ tớ bình thường, càng không giống ánh mắt của người chỉ đi cùng một đoạn đường."
Seulgi cắn môi, ngón tay vô thức siết lấy tà áo như thể đang níu một điều gì đó vừa ngại ngùng vừa mong manh. Nhưng Thế tử lại dịu giọng, ấm áp và thành thật như một lời chúc không cần hoa lệ: "Với lại, từ khi Yoo Jaeyi ở cạnh chị... em thấy chị thay đổi nhiều lắm. Không còn nhìn xa xăm như trước, không còn im lặng đến lạnh người. Chị cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và cả ánh mắt cũng sáng lên theo. Hạnh phúc lắm... cái kiểu hạnh phúc không giấu được, dù chị có cố giữ vẻ lạnh lùng cách mấy đi nữa."
Thế tử ngừng lại, nhìn chị mình một lúc lâu rồi bật cười, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ đắc ý: "Nhưng thật lòng nhé... từ sau khi chị trở về, em thấy giữa chị và Yoo Jaeyi có gì đó không còn như trước nữa. Hồi đó, hai người đi đâu cũng kè kè bên nhau, nhất quyết không chịu ngồi kiệu, cứ đòi cưỡi ngựa chung, trò chuyện suốt dọc đường như thể không biết mệt. Còn giờ... chị ngồi một mình trong kiệu, không cho Yoo Jaeyi lại gần, ánh mắt cũng lạnh hẳn."
Chàng khẽ nhún vai, cười nghiêng đầu: "Mà nhìn cái mặt Yoo Jaeyi bây giờ ấy... đáng thương lắm. Như cún con bị bỏ rơi, vừa ngơ ngác vừa cam chịu. Mỗi lần em thấy cô ấy là phải quay đi chỗ khác kẻo lại bật cười. Gương mặt chán đời đến hết thuốc chữa."
Thế tử dịu giọng hơn, ánh mắt trở lại với nét thấu hiểu hiếm thấy: "Nhưng mà... em biết rõ. Chị không hề ghét. Chị chỉ đang... sợ. Không biết phải làm sao khi đối diện với người mình không nên thương, nhưng lại thương mất rồi."
Seulgi khẽ bật cười, không lớn, chỉ là một nhịp môi khẽ cong như phản xạ, nhưng trong nụ cười ấy là cả một dòng cảm xúc đang lặng lẽ dâng lên. Nàng nhìn sang đứa em trai của mình, đứa mà chỉ mới một thoáng trước còn nước mắt ngắn dài như trẻ nhỏ, vậy mà giờ đây lại bình thản nói ra những điều chạm trúng nỗi lòng sâu nhất của nàng. Chàng không còn là cậu bé chỉ biết nép sau lưng chị khi gặp chuyện, mà đã là một người đàn ông đủ trưởng thành để lắng nghe, để thấu hiểu, và hơn cả... đủ nhạy cảm để nhìn thấu những điều nàng còn đang tự giấu với chính mình.
Nàng lặng người trong thoáng chốc, rồi quay đầu nhìn về phía sông, nơi hàng trăm chiếc đèn hoa đăng lững lờ trôi đi như thể mang theo những tâm sự chưa từng thốt nên lời. Mắt nàng ánh lên sắc nước, sâu lặng và xa xăm. Khi giọng nói cất lên, nó không còn là lời kể, mà như một tiếng thở dài chạm đáy lòng: "Yoo Jaeyi... mang đến cho chị một điều mà cả đời chị không nghĩ mình có thể chạm tới. Khi ở bên nàng ấy, chị được buông bỏ mọi vai trò, không phải là Trưởng Hoàng nữ, không phải kẻ luôn phải đi trước một bước, không phải người gồng gánh thiên hạ. Chị chỉ là Seulgi thôi... một con người nhỏ bé, biết mỏi, biết sợ, biết khát khao một vòng tay ôm mình lại, biết rằng mình cũng xứng đáng được yêu thương.
Nàng ấy... đã cho chị được biết đến một phiên bản khác của chính mình. Một con người mà chị chưa từng nghĩ là mình có, nhưng khi được sống trong nó thì lại thấy hóa ra đó mới là con người thật nhất. Một Seulgi không cần phòng bị, không cần che chắn, không cần cố gắng làm hài lòng bất kỳ ai. Một Seulgi biết lắng nghe chính mình, biết mỉm cười khi không cần cố cười, biết buồn mà không thấy xấu hổ."
Nàng dừng lại một chút, như thể đang thả một điều ước vô hình theo dòng nước, rồi khẽ thở ra: "Nàng ấy khiến chị cảm thấy... yếu đuối cũng là một cách để sống. Rằng mình không cần phải mạnh mẽ nữa cũng không sao. Và cảm giác đó... vừa ấm vừa mong manh... khiến chị sợ. Nhưng cũng chính vì thế... chị không thể nào buông bỏ được."
Giọng nàng chùng xuống, như gió đêm vừa chạm phải nỗi đau cũ chưa lành. Seulgi cúi đầu, hàng mi khẽ run: "Chị sợ lắm, em biết không? Vì chị là Trưởng Hoàng nữ, là kỳ vọng, là khuôn mẫu. Nếu thiên hạ biết chị lại đem lòng yêu một người con gái... họ sẽ nói gì? Người đời sẽ chĩa mũi nhọn về phía chị, nhưng điều đáng sợ hơn là họ sẽ làm tổn thương cả nàng ấy. Họ sẽ không tha cho Jaeyi chỉ vì nàng là một kẻ... đã khiến Trưởng Hoàng nữ đánh mất chuẩn mực."
Nàng ngừng lại, rồi thở dài, giọng nói như tan vào tiếng đèn chạm mặt nước: "Và điều khiến chị sợ nhất... là nếu tất cả chỉ là một âm mưu. Nếu ngay từ đầu việc Jaeyi đến gần chị... là vì ai đó giật dây. Là cái bẫy của những kẻ muốn hại chị, muốn phá nát phần yếu mềm nhất trong lòng chị. Nếu vậy... thì chị đã rơi xuống lần đầu rồi, lỡ chị cố chấp thêm một lần nữa... mà lại rơi tiếp... thì những người yêu thương chị... em, Yeri, Kyung sẽ ra sao? Bọn em đã mất chị một lần rồi, làm sao chịu đựng thêm nữa?"
Gương mặt Seulgi lúc ấy như vừa thoát khỏi lớp vỏ bọc kiên cường thường ngày. Trong ánh sáng chập chờn của đèn hoa đăng, đường nét nàng trở nên mềm đi, không còn là sự cứng cỏi của Trưởng Hoàng nữ nữa, mà là một người con gái đang chật vật với nỗi lòng không tên. Đôi môi mím chặt như đang cố nuốt lại những điều không nên nói ra, khóe mắt hoe đỏ dù chưa một giọt lệ nào rơi xuống. Có điều gì đó trên gương mặt nàng khiến người ta không dám chạm vào vừa mong manh, vừa đau, lại vừa đẹp đến xé lòng.
Thế tử im lặng trong vài giây, như đang đong đếm từng nỗi sợ trong giọng chị mình, rồi bất ngờ bật cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa đầy quyết liệt: "Chị yên tâm đi. Nếu Jaeyi thật lòng với chị, thì sau này khi em lên ngôi, em sẽ dùng quyền của mình để hợp pháp hóa chuyện yêu nhau giữa hai người con gái. Dù có bị dị nghị thì cũng để em gánh hết cho. Còn nếu luật lệ cứng nhắc quá, thì... hai người cứ việc dắt nhau đi trốn, tìm một nơi nào đó thật yên bình mà sống. Ruộng vườn, nhà nhỏ, mái ngói âm dương... chị chọn gì cũng được. Còn tiền bạc, giấy tờ, người bảo hộ? Để em lo hết. Hai người chỉ cần hạnh phúc thôi, sống thật vui vẻ với nhau là được."
Chàng quay sang, ánh mắt lấp lánh như ánh trăng rơi xuống mặt nước: "Chị cứ yêu và hạnh phúc thôi, mọi chuyện còn lại... để em."
Seulgi quay sang, xúc động nhìn đứa em trai của mình thật lâu, như thể lần đầu tiên nhận ra đằng sau dáng vẻ hay cười là một trái tim đủ bao dung để gánh cả thế giới cho người khác. Nàng sợ bản thân yếu lòng mà bật khóc, nên vội giơ tay nhéo nhẹ má Thế tử, cố tình nghiêm giọng: "Nói như thể em lên ngôi chỉ để làm mấy việc này thôi đấy à?"
Thế tử không né tránh, chỉ cười càng rạng rỡ hơn, mắt ánh lên như trăng vỡ trong nước: "Thì nếu hạnh phúc của chị mình mà em còn chưa lo được, thì em lấy gì yên lòng lo cho quốc thế dân an đây?"
Cả hai bật cười, không phải tiếng cười lớn hay giòn giã, mà là một loại âm thanh dịu dàng, như thể hai trái tim vừa được xoa dịu cùng lúc. Tiếng cười vang ra, tan vào đêm, vào tiếng nước sông và ánh đèn hoa đăng đang trôi xa dần, như một lời hứa lặng lẽ giữa hai người từng đi qua quá nhiều mất mát. Trong khoảnh khắc ấy, Seulgi không còn thấy mình đứng một mình nơi bờ vực nữa, nàng đang đứng trong ánh sáng, cạnh người em trai sẵn sàng gánh cả thế giới để chị mình được mỉm cười.
Thế tử bỗng trầm xuống, ánh mắt xa xăm như nhớ lại điều gì đó đã giấu rất lâu: "Những ngày chị mất tích, người ta ai cũng nghĩ đến việc lo đại cục, ổn định triều đình... nhưng em thì chỉ biết điên lên mà tìm. Còn Yoo Jaeyi thì..."
Chàng ngừng một nhịp, rồi lắc đầu khe khẽ: "Còn Yoo Jaeyi thì thảm hơn cả em. Không ăn, không ngủ, cứ đi loanh quanh vách vực như người mất hồn. Mắt trũng sâu, giọng thì khản đặc vì khóc. Em chưa từng thấy ai tuyệt vọng như vậy. Nếu chị mà không sống sót trở về... em tin rằng Yoo Jaeyi cũng đã chọn nhảy xuống vực theo chị rồi. Không ai kéo được Yoo Jaeyi lại đâu."
Thế tử quay sang nhìn Seulgi, ánh mắt lần này nghiêm túc và đầy chân thành: "Và mấy ngày nay, chị chẳng thèm nhìn lấy Yoo Jaeyi một lần. Cô ấy như cái xác không hồn, đi theo sau lưng mà không dám gọi tên, cả đoàn ai cũng thấy rõ. Nên chị yên tâm đi... Cho dù mục đích ban đầu của Yoo Jaeyi là gì, dù có ai sai khiến, thì tình cảm hiện tại cô ấy dành cho chị... không thể là giả được. Chị cảm nhận được mà, đúng không? Và người ngoài như em nhìn cũng thấy."
Chàng mỉm cười, giọng dịu lại: "Qua một lần sinh tử rồi, Yoo Jaeyi sẽ không bao giờ có thể nghiêng về hướng làm tổn thương chị thêm một lần nào nữa đâu."
Seulgi khẽ bật cười, rồi xoa nhẹ đầu Thế tử, ánh mắt ấm áp nhìn một đứa em vừa khiến mình mềm lòng. Nàng hỏi, giọng nửa trêu nửa trách yêu: "Hôm nay em nhận hối lộ gì của Yoo Jaeyi mà bênh vực dữ vậy hả?"
Rồi nàng thở ra, đôi mắt dõi về phía ánh đèn đang lập lòe giữa lòng sông: "Chị biết mà... Biết rõ tình cảm đó là thật. Nhưng chị vẫn giận, giận nhiều lắm. Vì nếu là chị, nếu là chị đứng ở vị trí Jaeyi lúc đó... khi người mình yêu từ cõi chết quay về, điều đầu tiên chị làm là ôm chầm lấy người ấy, hỏi người ấy đau ở đâu, có lạnh không, có sợ không... Để người ấy được yếu lòng, được nhõng nhẽo mà không xấu hổ. Vậy mà Jaeyi... chỉ biết cúi đầu trốn tránh, không dám nhìn thẳng mặt chị nữa... Thế nên chị mới giận. Mới không thèm để ý tới nàng ấy, cho chừa."
Seulgi khựng lại một chút, rồi lẩm bẩm như nói với chính mình nhưng cũng như giãi bày tất cả với Thế tử: "Mà... có lẽ đó cũng là một phép thử. Chị cố tình lạnh nhạt, cố tình làm ngơ, cũng chỉ để xem Jaeyi có đủ kiên nhẫn ở lại không. Có chấp nhận ở bên cạnh chị, ngay cả khi chị chẳng thèm nhìn lấy một lần, chẳng nói một câu."
Nàng dừng lại, rồi hậm hực như trách móc ai đó đang đứng ngay trước mặt: "Vậy mà nàng ấy chẳng dỗ dành lấy một lần! Chị buồn, chị giận, chị thấy mình tệ, thấy mình yếu đuối đến mức chỉ cần một cái ôm thôi cũng đủ vỡ òa... vậy mà Jaeyi chỉ biết trốn tránh, không một lời, không một cái chạm tay. Đúng là... Yoo Jaeyi là đồ hiền đen!"
Giọng nàng run lên vì tức, vì giận, vì cả cái nỗi nhớ và tủi thân giấu trong ngực quá lâu cuối cùng cũng tìm được chỗ để trút ra.
Cả hai lại bật cười, lần này là một tràng dài như muốn xả hết mọi nỗi căng thẳng trong lòng. Tiếng cười vang vọng dưới tán liễu đêm, hòa vào tiếng nước sông rì rào và ánh đèn lững lờ trôi như những ngôi sao nhỏ lạc lối. Không còn gánh nặng, không còn sợ hãi, chỉ còn hai người thân, sau bao nhiêu chuyện, vẫn có thể ngồi cạnh nhau mà cười như thuở còn bé, khi thế gian còn chưa kịp chia họ thành Hoàng nữ và Thế tử. Họ cứ thế ngồi trò chuyện, hết chuyện trên trời lại đến chuyện dưới đất, từ Thái tử phi tương lai thích ăn ngọt tới chuyện Kyung bị bà lão bán dưa muối bắt thử ba hũ liên tiếp, từ những chuyện không tên trong cung cho đến những ước mơ nhỏ bé ngoài triều chính. Mỗi lời nói ra đều khiến không khí quanh họ trở nên dịu dàng, đầy ắp.
Mặt trăng trôi dần lên cao, dòng người dọc bờ sông đã thưa thớt, đèn hoa đăng cũng chỉ còn lác đác vài ngọn. Nhưng ở góc nhỏ ấy, ánh sáng vẫn đầy bởi có hai người, một nỗi buồn đã được gỡ ra, và một tình thân vẫn còn nguyên vẹn giữa những đổi thay.
Và cũng có lẽ chính vì đã trút hết được những điều giấu kín, đã giải tỏa được ngổn ngang trong lòng, nên chiều nay... khi Yoo Jaeyi rụt rè tiến tới, nhẹ giọng xin phép được cõng nàng trở về, Seulgi đã không từ chối.
Khi về tới nơi, cũng vừa ngả sang giờ ăn chiều. Gió thoảng qua bậc thềm, mang theo hương thơm mơ hồ của cơm gạo mới. Jaeyi vẫn cõng Seulgi trên lưng, từng bước cẩn thận như đang nâng một món bảo vật.
"Nàng có đói không?" Jaeyi lên tiếng, giọng nhẹ như hỏi thầm: "Buổi trưa chẳng thấy nàng ăn gì nên em mới lo lắng mà đi tìm."
Seulgi khẽ cười, rồi xoa bụng làm ra vẻ thoải mái: "Vẫn còn no đây... Ăn mấy món em mua ban sáng vẫn còn no tới giờ."
Jaeyi lập tức tròn mắt, dừng bước, quay đầu lại nhìn Seulgi với vẻ mặt ngạc nhiên đến mức buồn cười: "Gì cơ? Nhưng... em thấy nàng quăng túi đồ ăn ra ngoài kiệu, còn tưởng... tưởng nàng biết em mua nên mới không thèm đụng tới."
Seulgi không nói gì, chỉ nhướng mày cười kiểu "ai cho phép nàng suy diễn vậy hả?", còn trong mắt lại ánh lên thứ gì đó mềm mại như sợi nắng cuối ngày, thứ tình cảm vẫn chưa gọi thành tên, nhưng đã không còn muốn giấu nữa.
Dù đang ở ngoài cung, nhưng theo đúng nghi lễ triều đình, Seulgi vẫn phải hiện diện tại bàn tiệc chiều cùng các thành viên hoàng tộc để giữ đủ thể diện và vai vế. Khi bước vào, nàng được an vị bên cạnh Thế tử và Yeri, tại chiếc bàn lớn trải lụa dành riêng cho các hoàng tử, công chúa và người thuộc hàng vương thất. Không khí nơi đó không quá trang nghiêm, nhưng vẫn mang nét trầm lặng vốn có, từng cử chỉ nâng chén, từng ánh mắt trao nhau, đều nhuốm màu lễ giáo đã ăn sâu vào máu thịt.
Ở bên ngoài, dưới mái hiên treo đầy lồng đèn giấy, Jaeyi và Kyung ngồi cùng các cận vệ và tỳ nữ tại bàn phụ dọc theo hiên. Chiếc bàn ấy không thấp hèn, nhưng cũng đủ để đánh dấu ranh giới giữa những tầng địa vị không dễ xóa mờ. Jaeyi im lặng, gắp từng đũa cơm mà chẳng rõ mình đang ăn gì. Mỗi lần nghe giọng cười nhẹ của Seulgi ở bàn trong, cô nàng lại khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vô thức tìm kiếm.
Seulgi vì vẫn còn đau do vết thương, lại no vì lỡ ăn quá nhiều món Jaeyi mua ban sáng, nên chỉ gắp từng đũa lấy lệ. Nàng ăn chậm, ánh mắt dường như lơ đãng dõi về khoảng hiên phủ ánh sáng chiều, chẳng màng đến những lời thì thầm quanh mâm.
Lúc ấy, từ phía bàn tỳ nữ và cận vệ, Kim Nari tiến vào với một khay nước trái cây trong tay. Dáng đi thong thả, mắt cụp xuống như đầy lễ độ, nhưng nơi khóe môi lại ẩn một nét cong hiểm độc không ai để ý. Khi bước tới sau lưng Seulgi, bàn tay cô ta nghiêng đi rất khẽ, đủ để khiến dòng rượu phúc thần đỏ như máu sánh thẳng xuống vai trái áo lụa trắng của Trưởng Hoàng nữ.
Một mảng đỏ sẫm loang ra như vết thương đang rỉ máu.
Cả bàn tiệc chợt khựng lại như có ai đánh rơi một nhịp thở. Không khí trong khoảnh khắc ấy căng ra như dây đàn vừa bị kéo quá mức. Nhưng Kim Nari đã nhanh hơn tất thảy, lập tức quỳ rạp xuống sàn, đầu cúi sát đất, giọng run rẩy như đang đứng giữa lằn ranh sống chết: "Nô tỳ... nô tỳ xin người lượng thứ! Nô tỳ lỡ tay... không cố ý mạo phạm Trưởng Hoàng nữ... nô tỳ thật sự không cố ý..."
Seulgi còn chưa kịp cất một lời, thì giọng Kim Nari lại tiếp tục vang lên, nhỏ nhưng đủ để lan ra giữa không khí đang đóng băng: "Xin người đừng trách phạt... nếu có tội, cũng chỉ là do ngu dại nhất thời. Nô tỳ chỉ là một thân phận thấp hèn, đâu dám có tâm làm tổn thương người..."
Giọng điệu ấy mềm nhũn, lấm lét, đôi mắt long lanh nước như thể chỉ cần Seulgi nhấc lời là nước mắt sẽ rơi xuống tức thì. Một vài ánh nhìn thương cảm đã bắt đầu dao động giữa những gương mặt trong tiệc.
Nhưng Seulgi chỉ lặng lẽ rút chiếc khăn tay từ trong tay áo, động tác thong thả đến lạnh lùng. Nàng không nói một lời, chỉ cúi đầu, đưa khăn chấm nhẹ lên phần vai áo đang loang ra màu đỏ như máu, đôi mắt khép hờ, không giận cũng không thương chỉ có một thứ gì đó lạnh lẽo chậm rãi lan xuống tận đáy tiệc.
Thế tử lúc này đã không còn giữ được vẻ điềm đạm. Chàng đập mạnh đũa xuống bàn, giọng nghiêm khắc vang lên giữa không gian lặng như tờ: "Tỳ nữ vô lễ, dám bất cẩn trước mặt Trưởng Hoàng nữ, còn không mau lui xuống chịu phạt?"
Nhưng trước khi thị vệ kịp tiến lên, Seulgi đã nhẹ nhàng đặt tay lên tay áo Thế tử, ngăn lại. Nàng lắc đầu, giọng không lớn nhưng dứt khoát: "Không sao đâu, Thế tử. Một chuyện nhỏ như thế, không đáng để phá hỏng bữa ăn và không khí mọi người đang cố giữ cho yên vui."
Seulgi chậm rãi đứng dậy, khẽ cúi mình trước bàn tiệc. Giọng nàng dịu dàng nhưng không thiếu cương quyết, như một làn gió lặng giữa đêm hội: "Thần thể vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục, xin được phép lui về phòng nghỉ ngơi, để không làm ảnh hưởng đến bầu không khí đang yên vui của buổi tiệc."
Chẳng đợi ai đồng ý hay từ chối, Seulgi đã nhẹ nhàng quay bước, dáng đi vẫn vững vàng nhưng toát lên vẻ mệt mỏi không giấu. Chiếc áo dính rượu đỏ phất nhẹ qua vai, như vệt máu vừa bị lau qua chưa kịp khô. Kim Nari vẫn còn quỳ dưới đất, sắc mặt trắng bệch vì tức tối bị phớt lờ, đôi bàn tay siết lại trong tay áo, không cam lòng nhìn bóng dáng kia rời đi mà vẫn mang theo khí thế cao hơn bất kỳ ai ở lại.
Kim Nari vẫn còn tức tối đến mức gương mặt đỏ bừng vì nghẹn uất. Khi cả sảnh tiệc đã thưa người, cô ta lặng lẽ quay đi, lách ra khỏi hành lang phía sau điện để tìm đến chỗ khuất sau dãy nhà bếp, nơi các tỳ nữ thường dùng làm nơi rửa ráy, thay đồ, kín đáo và vắng vẻ. Vừa đi, Kim Nari vừa lẩm bẩm qua kẽ răng, giọng nghèn nghẹn vì ấm ức: "Chảnh cái gì chứ... tưởng cao quý lắm mà cũng chỉ là con đàn bà được Thế tử che chở. Làm ra vẻ cao thượng... không trị tội người ta để được tiếng tốt, đồ đạo đức giả... Đúng là thứ mặt ngoài che đậy, trong bụng đầy dã tâm... để rồi xem..."
Đúng lúc cô ta vừa cúi xuống sửa lại vạt váy bên giếng nước, thì một bàn tay lặng lẽ từ phía sau bất ngờ giật mạnh lấy một nắm tóc phía sau gáy. Tiếng "rựt" khô khốc vang lên trong đêm: "Aaaaa! Đồ điên hả?!"
Kim Nari hét lên đau điếng, quay phắt lại, mặt tái mét vì vừa mất một nhúm tóc, cô ta gầm lên: "Ai?! Đồ khốn nào dám...."
Trước mặt Kim Nari lúc ấy là Yoo Jaeyi, gương mặt không biểu cảm nhưng đôi mắt thì tối sầm như một vệt mực bị quệt ngang giữa ánh trăng. Trong tay cô nàng, nhúm tóc đen vừa bị giật ra vẫn còn rũ xuống, như một lời cảnh cáo không cần lời.
Kim Nari lùi lại một bước, vừa sợ vừa giận: "Yoo Jaeyi? Ngươi... ngươi điên rồi sao? Tại sao lại làm vậy với ta?!"
Không đáp, Jaeyi bước thêm một bước, rồi bằng một cú đá gọn gàng và chính xác, cô nàng xoay người khiến Kim Nari khuỵu xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền đất lát gạch ẩm. Nari đau điếng, định đứng dậy thì Jaeyi đã cúi người xuống, mặt kề sát mặt, giọng trầm và lạnh như dao: "Ai cho phép ngươi đụng vào đồ của ta?"
Ánh trăng chiếu xuống mái tóc Jaeyi, làm nổi bật đôi mắt đang cháy âm ỉ lửa giận một thứ giận không phải vì lễ nghi bị xúc phạm, mà vì người cô nàng yêu vừa bị chạm vào, dù chỉ bằng một giọt rượu giả vờ vô tình.
Kim Nari nhìn vào ánh mắt ấy mà toàn thân lạnh toát. Cô ta run rẩy, môi mấp máy như nuốt từng hơi thở lạc nhịp: "Ta... ta chỉ làm theo lệnh của Trung điện... Không phải... không phải ngươi cũng nên đứng về phía bọn ta sao? Cùng một thuyền mà... Sao ngươi lại đối xử với ta như vậy...?"
Jaeyi không đổi sắc mặt, chỉ cúi thấp người hơn nữa, giọng trầm đến mức gần như thì thầm: "Ta chưa từng ở cùng thuyền với kẻ nào dám động đến nàng ấy. Và nếu còn lần sau... ngươi sẽ không chỉ mất một nhúm tóc đâu."
Rồi cô nàng nghiêng đầu, ánh mắt vẫn tối sầm, nhưng giọng nói lần này lại lạnh đến rợn người: "À không... sẽ không có lần sau."
Jaeyi thẳng lưng đứng dậy, lùi lại một bước rồi nghiêng người nhìn xuống Kim Nari đang quỳ gối, giọng nói vang lên không lớn nhưng như có lưỡi dao ẩn dưới từng từ: "Về mà nói lại với Jo Ara của ngươi rằng, nếu còn một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi, có ai trong hai người các ngươi dám đụng đến Trưởng Hoàng nữ dù chỉ là vạt áo hay cái nhìn... thì đừng trách Yoo Jaeyi này độc ác."
Dứt lời, Jaeyi xoay người, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh đang run rẩy dưới đất, rồi bất ngờ tung chân đá mạnh một cú thẳng vào bụng Kim Nari. Cú đá dứt khoát đến mức cả thân người Nari bật ngửa, lăn nhào xuống nền đất lạnh trong tiếng thở rít nghẹn đau đớn. Váy áo nhuốm bụi, hơi thở đứt quãng, nhưng chẳng ai nghe thấy một tiếng xót thương.
Jaeyi không ngoái đầu lại, cô nàng bước đi thẳng thừng, bóng áo dài sẫm màu phấp phới trong gió như lưỡi kiếm vừa rút ra từ vỏ. Ánh trăng rọi xuống bờ vai thẳng tắp của cô nàng, in dài một cái bóng đầy cô độc và kiêu hãnh. Phía sau Jaeyi, chỉ còn Kim Nari co quắp trên nền gạch lạnh, ôm bụng quằn quại mà không dám cất một tiếng oán hờn.
Thay vì quay về phòng mình, Jaeyi lại lặng lẽ bước tới trước cửa phòng Seulgi như một thói quen không ai biết đến. Đến trước cửa phòng Seulgi, cô nàng ngồi xuống bên bậc cửa, lưng tựa vào cột, mắt ngước nhìn lên mái ngói nơi ánh trăng đang vẽ nên từng đường cong dịu dàng. Nơi ấy không một tiếng động, chỉ có tiếng gió khẽ xào xạc qua rặng trúc và hơi lạnh đêm phủ đầy những viên gạch gốm sẫm màu. Jaeyi kéo gọn áo choàng, ôm gối thu người lại như thói quen của những đêm dài không tên. Cô nàng không gõ cửa, cũng không định vào, chỉ ngồi đó, như một cái bóng quen thuộc.
Mấy đêm nay, đêm nào cũng vậy, cô nàng chỉ ngồi đây, lặng lẽ, âm thầm, như một chiếc bóng canh giấc ngủ cho người mình thương. Jaeyi lặng lẽ đến đây, lặng lẽ ngồi, rồi lặng lẽ rời đi khi trời chớm sáng. Cô nàng không dám làm phiền, không dám chạm vào khoảng cách Seulgi đang cố tạo ra, chỉ sợ một bước quá gần lại khiến nàng giận hơn. Sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ khiến nàng khó chịu, sẽ khiến mọi cố gắng suốt bao ngày qua thành vô nghĩa. Nhưng Jaeyi càng sợ hơn nếu không được ở gần, không thể nhìn thấy ánh đèn dưới khe cửa kia vẫn còn sáng, không thể chắc rằng Seulgi vẫn ổn, vẫn đang thở, vẫn nằm đó giữa chăn ấm và những giấc mơ không còn là ác mộng.
Và đêm nay Jaeyi cũng ngồi lại như thế. Sau tất cả, cô nàng vẫn quay về chốn cũ, canh giữ cho người trong lòng được ngủ yên dù chỉ trong im lặng, dù chưa một lần được tha thứ.
Ngồi được một lúc, khi màn đêm chỉ còn là một lớp sương mỏng vắt ngang mái hiên, thì cánh cửa phòng bật mở. Seulgi bước ra, tay ôm chiếc gối mỏng, tay kia dụi mắt lơ mơ như vẫn còn vương trong giấc ngủ. Nàng đứng đó, trong dáng vẻ vừa mong manh vừa ngơ ngác, ánh trăng phủ lên bờ vai gầy một quầng sáng dịu nhẹ.
Nhìn thấy Jaeyi đang ngồi dưới bậc, nàng hơi khựng lại, rồi thở ra thật khẽ. Giọng nói vang lên trong đêm, khản khản vì buồn ngủ nhưng vẫn nhẹ nhàng đến nao lòng: "Vào trong ngủ đi... Cứ ngồi mãi ngoài này, thân thể chịu sao nổi..."
Câu nói ấy không trách móc, chẳng có lấy một lời hờn giận, chỉ là chút lo lắng mộc mạc bật lên từ đáy lòng, như giọt nước rơi nhẹ vào mặt hồ đã quá lâu không ai chạm tới. Một góc mềm yếu, dịu dàng mà Seulgi vẫn luôn giấu kín, nay vô thức lộ ra dưới ánh trăng, như thể chính nàng cũng không còn đủ sức để che giấu nữa.
Seulgi luôn biết, biết rất rõ rằng mấy đêm nay, Jaeyi đều lặng lẽ đến ngồi trước cửa phòng nàng như thế, chẳng bao giờ dám gõ, chẳng bao giờ dám lên tiếng. Biết rõ cái bóng âm thầm kia vẫn luôn canh giấc ngủ cho nàng, chỉ là nàng còn giận, nên cố tình làm lơ, cố tình không gọi vào. Trong lòng nghĩ, nếu Jaeyi thật lòng, thì phải tự mình bước vào.
Nhưng giờ nhìn thấy dáng ngồi co ro ấy, trong đêm lạnh dần, Seulgi lại thấy đau lòng. Cái đồ ngốc xít này... nàng mà không mở cửa gọi vào, chắc còn ngồi đây đến phát bệnh mất.
Nghe giọng nàng, Jaeyi như sững lại, đôi mắt mở to, tưởng chừng mình đang mơ. Một lúc sau, cô nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Seulgi đang đứng đó trong dáng vẻ mơ màng ngái ngủ, tóc xõa rối, tay còn ôm gối, nhưng ánh mắt thì dịu dàng hơn cả ánh trăng.
"Em... em không muốn làm phiền nàng..." Jaeyi lúng túng nói, giọng nhỏ như gió đêm: "Chỉ muốn ngồi đây một chút, nhìn cửa phòng nàng, biết nàng vẫn ổn là được rồi..."
Seulgi khẽ nhíu mày, thở ra một hơi dài, giọng thấp nhưng không giấu nổi sự mềm lòng: "Đồ ngốc."
Jaeyi cắn môi, đôi mắt rưng rưng nhưng vẫn mỉm cười, trái tim như dịu lại trong câu mắng nhỏ đó. Nhưng chưa kịp yên lòng, thì giọng Seulgi đột ngột cao lên, đầy vẻ bực dọc xen lẫn lo âu: "Không nghe rõ à, Yoo Jaeyi?! Ta nói vào ngủ cơ mà! Ngồi lì ngoài này mấy đêm liền rồi, em tưởng ngồi hoài vậy sẽ khiến ta cảm động hay gì? Muốn phát bệnh thật rồi ta mới tha thứ đúng không?!"
Giọng nàng không thật sự nghiêm khắc, nhưng là giận dỗi của người đau lòng quá hóa gắt gỏng, giận vì lo, giận vì thương, giận vì thấy một người dại khờ cố chấp đến mức quên cả bản thân.
Thấy Jaeyi vẫn còn ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, Seulgi thở hắt ra một hơi, rồi cúi xuống, không nói không rằng mà búng một cái rõ đau vào trán cô nàng: "Đồ ngốc xít này..."
Nàng lầm bầm, rồi dang hai tay ra, đôi mắt vẫn còn vương chút buồn ngủ nhưng ánh nhìn lại mềm, giọng nhõng nhẽo: "Em bế Seulgi vào đi... Seulgi buồn ngủ rồi, không muốn tự đi nữa."
Giọng điệu ấy nửa là ra lệnh, nửa là làm nũng, mềm mại như làn sương mỏng phủ trên ánh trăng vừa rọi xuống bậc hiên. Là kiểu yếu lòng mà chỉ một người duy nhất được thấy, là thứ dịu dàng mà nàng từng cố giấu kín, nay lại lỡ bung ra trước ánh mắt ấy. Người mà nàng giận thì giận, nhưng vừa thấy im lặng liền hoảng, vừa xa một chút đã nhớ, vừa mở miệng đã không nỡ đẩy ra thêm nữa.
Jaeyi vẫn ngồi bất động như hóa đá, tim đập loạn trong lồng ngực bởi một khoảnh khắc không ngờ tới. Nhưng rồi, như một dòng nước trào vỡ sau quá nhiều nén nhịn, cô nàng đứng dậy, bước về phía Seulgi với ánh mắt không còn ngần ngại. Không nói một lời, Jaeyi vòng tay ôm lấy nàng, cái ôm siết chặt như thể nếu buông ra thì người trong tay sẽ lại biến mất.
Trong khoảnh khắc ấy, gió đêm cũng như nín thở, nhường chỗ cho nhịp tim của hai người vang lên trong một tiết tấu dịu dàng. Jaeyi cúi người xuống, cẩn trọng như thể đang bế lên cả thế giới, nhẹ nhàng nhấc Seulgi lên khỏi mặt đất. Seulgi cũng không chống cự, chỉ vòng tay qua cổ Jaeyi, đầu tựa vào vai cô nàng với một tiếng thở ra nhẹ tênh, như thể mọi mỏi mệt, mọi giận hờn, mọi cô đơn đều vừa được ai đó xoa dịu bằng một cái ôm.
Ánh trăng lặng lẽ trải dài trên nền gạch, kéo bóng hai người hòa vào nhau, nhẹ nhàng, âm thầm, như thể từ giây phút đó, mọi khoảng cách đã được xóa nhòa bằng đúng một cái chạm vai và cái siết tay không lời.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra khi Jaeyi bước vào, bế Seulgi nhẹ nhàng như đang ôm một giấc mơ mỏng manh. Trong ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn dầu đặt bên bàn, cô nàng đi thật chậm, từng bước đều cẩn thận như thể dưới chân là nước, và người trong tay là ánh trăng sắp vỡ. Jaeyi quỳ một gối xuống cạnh giường, rồi rất chậm, rất khẽ, đặt Seulgi xuống lớp chăn mềm đã được dọn sẵn từ sớm. Tay cô nàng không rời khỏi lưng Seulgi dù chỉ một giây, mắt luôn dõi theo từng cử động nhỏ của người con gái ấy, như sợ nếu sơ suất một chút thôi, sẽ chạm vào nơi nào còn đau.
Seulgi không mở mắt, nhưng gò má áp vào gối khẽ cử động, khóe môi cong lên rất nhẹ. Khi Jaeyi định rút tay ra, nàng bất ngờ nắm lấy cổ tay cô nàng, giữ lại. Không cần nhìn, không cần nói gì thêm, chỉ hành động ấy thôi cũng đủ khiến Jaeyi đứng lặng, tim như vừa vỡ ra một điều gì đó thật ấm, thật dịu, thật là... Seulgi.
Một lát sau, giọng Seulgi vang lên, hơi khàn khàn vì buồn ngủ nhưng vẫn mang theo chút mè nheo dễ thương đến nao lòng: "Em tính trốn đi đâu hả? Chán Seulgi rồi à mà không muốn ngủ chung nữa..."
Nàng nhíu mày, cọ nhẹ đầu vào cổ Jaeyi, giọng rù rì như đang giận dỗi: "Không có em ôm Seulgi là Seulgi không ngủ ngon được gì cả. Vậy mà em lại tính bỏ đi, đúng là vô tình thật mà..."
Dáng vẻ của Seulgi lúc ấy trong mắt Jaeyi chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang giận dỗi, vừa mềm mại vừa đáng yêu đến mức khiến tim người nhìn như muốn tan ra. Đôi má nàng ửng hồng trong ánh đèn dầu nhạt, lọn tóc rối vương bên má, còn giọng nói thì chẳng đủ sức đe dọa ai, chỉ khiến người ta muốn ôm chặt vào lòng mà dỗ dành. Trong giây phút ấy, mọi hình ảnh Trưởng Hoàng nữ cao quý, điềm đạm, đều nhòe đi, chỉ còn lại một Seulgi mỏng manh, mềm lòng, đang cựa mình nhõng nhẽo tìm một bờ vai để nép vào ngủ yên.
Jaeyi khẽ bật cười, một nụ cười vừa run vừa dịu, như thể tất cả những nỗi niềm giấu kín trong lòng cuối cùng cũng được chạm đến. Cô nàng đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rối bời của Seulgi, ánh mắt như muốn ôm trọn dáng vẻ nhõng nhẽo ấy vào lòng.
Giọng cô nàng cất lên, khàn khàn vì xúc động nhưng vẫn ngập đầy cưng chiều: "Nếu Seulgi cho phép... Jaeyi đời nào dám rời đi... người mà em muốn giữ bên mình mãi mãi... vẫn chỉ có nàng thôi."
Nói rồi, cô nàng trèo lên giường, luồn tay qua eo Seulgi, kéo nàng sát vào lòng mình. Cái ôm ấy không quá chặt, nhưng đủ để hơi thở hòa nhau, đủ để nhịp tim chạm nhau mà thì thầm trong im lặng, đêm nay và cả những ngày sau nữa sẽ không ai còn phải cô đơn.
Seulgi cũng vòng tay ôm lại Jaeyi, dụi nhẹ má vào ngực cô nàng, giọng lí nhí đầy uất ức: "Jaeyi bị ngốc à... Mấy ngày qua không đến dỗ Seulgi gì cả, bỏ mặc người ta như vậy là sao hả?"
Nàng tiếp tục rúc sâu hơn vào lòng Jaeyi, như muốn giấu hết những tủi thân vào hơi ấm ấy, rồi nức nở trách móc như đứa bé méc người thương: "Jaeyi xấu lắm, chỉ biết trốn tránh, không biết dỗ dành, không biết an ủi gì hết á... Toàn ăn hiếp Seulgi thôi à..."
Nghe những lời vừa uất ức vừa mềm nhũn ấy, Jaeyi vừa muốn bật cười, vừa cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn. Người mà cô nàng tưởng là đang không muốn thấy mình nhất, lại đang rúc vào lòng cô nàng dịu dàng như vậy, vừa dụi má vừa rưng rưng trách móc. Mỗi tiếng nấc khẽ của Seulgi, mỗi câu méc ấy lại khiến trái tim Jaeyi đau nhói, như bị ai đó dùng tay bóp nhẹ.
Cô nàng cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên mái tóc Seulgi, rồi thì thầm, giọng run vì xúc động: "Xin lỗi... Jaeyi xin lỗi... Vì sợ nàng giận, sợ nàng buồn, nên mới không dám lại gần. Không dám đụng vào nỗi giận đó, vì sợ sẽ khiến nàng đau thêm."
Jaeyi xoa xoa đầu Seulgi, ôm nàng chặt hơn vào lòng, rồi cười khẽ: "Từ giờ Jaeyi sẽ không như vậy nữa đâu. Sẽ không trốn tránh, không để nàng một mình, sẽ bám theo... dính lấy Seulgi cả đời."
Seulgi cũng bật cười trong vòng tay ấm áp ấy, rồi ngước lên nhìn Jaeyi, giọng nhỏ nhưng mang theo tất cả sự tin tưởng đã được vá lại sau những ngày dài xa cách: "Jaeyi nói được... thì phải làm được đó nha."
Nghe vậy, Jaeyi không đáp ngay, cô nàng chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Seulgi một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đưa ngón út ra trước mặt nàng, bắt chước cách Seulgi từng làm. "Vậy thì... móc nghéo nhé. Hứa rồi là không được nuốt lời."
Seulgi tròn mắt nhìn, bất ngờ rồi bật cười khúc khích. Nàng cũng đưa ngón út ra, ngoắc lấy tay Jaeyi, đôi mắt long lanh như có cả bầu trời dịu ngọt đang in trong đó. "Móc nghéo rồi đó nha. Không được lừa Seulgi nữa đâu."
Jaeyi khẽ cười, rồi nghiêng đầu hôn lên trán Seulgi một cái thật dịu, như một lời hứa không thành tiếng. Một tay cô nàng luồn vào mái tóc mềm của Seulgi, vuốt nhẹ theo từng nhịp thở chậm dần, tay còn lại nhịp nhàng vỗ lưng nàng theo một tiết tấu ru ngủ thật khẽ.
Seulgi rúc sâu hơn vào lòng Jaeyi, mi mắt dần khép lại, hàng lông mi khẽ rung như cánh bướm đang mỏi sau một chặng bay dài. Gương mặt nàng lúc ngủ không còn giận hờn, chỉ còn lại sự yên bình dịu dàng, đôi môi hé mở nhẹ nhàng như đang mơ một giấc mơ lành. Trong vòng tay Jaeyi, nàng nhỏ bé và dễ tổn thương đến mức khiến người ôm chỉ muốn ôm chặt hơn nữa.
Jaeyi nhìn người trong lòng, tim bỗng run lên từng nhịp. Cô nàng thấy mình may mắn, thấy bản thân từng ngu ngốc khi nghĩ rằng nên rời xa để Seulgi được tốt hơn. Nhưng giờ đây, chỉ một nhịp thở của người con gái ấy chạm vào ngực mình, cô nàng đã biết, mình không thể rời đi nữa. Không thể để ánh mắt ấy buồn thêm một lần nào, không thể để trái tim ấy đơn độc thêm một đêm nào.
Jaeyi siết nhẹ vòng tay, áp cằm vào mái tóc mềm, thì thầm rất khẽ, chỉ đủ cho gió đêm nghe thấy: "Ngủ ngon nhé... Seulgi của em."
Trong làn mơ mỏng manh vừa chớm, Jaeyi bỗng nghe thấy một âm thanh rất khẽ sát bên tai, tiếng thở gấp, đứt quãng, rồi biến thành những tiếng rên rỉ mơ hồ đầy đau đớn, là Seulgi.
Jaeyi giật mình nhìn xuống, thấy Seulgi vẫn nằm trong vòng tay mình nhưng gương mặt đã không còn yên bình như khi nãy. Nàng cau mày, gò má tái đi, mồ hôi rịn ra từng giọt nơi thái dương, hàng lông mi run lên dữ dội như đang chống chọi với một cơn đau vô hình. Miệng khẽ mấp máy, rên rỉ từng tiếng đứt quãng trong vô thức, cả thân người như co lại, vai run lên nhẹ nhàng nhưng khiến người nhìn nhói tận tim.
Jaeyi hoảng hốt ôm lấy nàng chặt hơn, một tay vội vã lau mồ hôi trên trán, tay kia vuốt nhẹ sống lưng như để trấn an. Trong lòng cô nàng đau như bị ai xé từng mảnh, thì ra từ sau lần rơi xuống vực ấy, đêm nào Seulgi cũng chịu đựng cơn đau thể xác như thế này trong im lặng... Và càng nghĩ đến việc Seulgi đã một mình chịu đựng bao đêm như thế mà không ai hay biết, lòng Jaeyi lại càng quặn thắt không yên.
"Seulgi... Seulgi à..." Jaeyi thì thầm gọi, giọng lo lắng run rẩy khi lay nhẹ vai nàng. "Nàng đau ở đâu vậy? Nàng nói cho Jaeyi nghe đi, để em xem, được không?"
Seulgi cựa người trong cơn mơ mê mệt, rên rỉ một tiếng nữa như đáp lại, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Jaeyi siết nhẹ vòng tay, kéo nàng sát hơn vào ngực, vỗ vỗ lưng nhẹ như muốn xoa dịu từng cơn đau đang hành hạ người con gái bé nhỏ ấy.
"Không sao đâu... Có em ở đây rồi. Lần này, Jaeyi sẽ không rời đi nữa... sẽ ở cạnh nàng đến khi hết đau, đến khi không còn ác mộng nào nữa." Giọng Jaeyi nhỏ như lời ru, nhưng trong từng câu nói là cả một trái tim đang tan ra vì thương, vì xót, vì tự trách mình đã để nàng phải chịu đựng một mình suốt ngần ấy đêm.
Dù đang thiếp trong cơn đau, Seulgi vẫn rướn người nhẹ như phản xạ, môi mấp máy một câu thì thầm rất khẽ: "Đau... ở đâu cũng đau cả..."
Jaeyi cảm thấy tim mình như bị siết lại, nhưng chưa kịp nói gì, thì Seulgi đã rúc đầu vào ngực cô nàng, giọng nhỏ như hơi thở, pha chút nũng nịu như đang cố gắng níu lấy một điều gì đó ấm áp giữa đêm giá lạnh: "Jaeyi hôn Seulgi đi... hôn rồi sẽ đỡ đau hơn đó..."
Một câu nói khiến Jaeyi sững lại, đau lòng không để đâu cho hết, lại vừa thấy tim mềm ra vì dáng vẻ yếu ớt ấy. Trong khoảnh khắc ấy, Seulgi như biến thành một nhành hoa nhỏ đang lặng lẽ kêu cứu giữa cơn giông và Jaeyi biết, cô nàng sẽ làm mọi thứ, chỉ để giữ lấy bông hoa ấy không bao giờ rơi xuống nữa.
Không chần chừ, Jaeyi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Seulgi, nơi vẫn còn đẫm mồ hôi. Rồi tiếp đến là má, là sống mũi, là đôi môi đang mấp máy khe khẽ vì đau. Mỗi cái hôn đều dịu dàng, run rẩy, mang theo tất cả yêu thương dồn nén từ bao đêm xa cách. Không dừng lại ở đó, Jaeyi hôn lên vai nàng, rồi dọc theo bờ cổ, bất cứ nơi nào có thể chạm tới, cô nàng đều nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, như muốn xoa dịu từng vết thương dù là hữu hình hay vô hình.
"Ở đâu cũng đau thì... để em hôn khắp nơi, đến khi không còn chỗ nào đau nữa..." Jaeyi thì thầm bên tai Seulgi, giọng mềm như lời nguyện cầu. Trong lòng cô nàng, không còn gì quan trọng hơn việc khiến người con gái đang nằm trong tay mình được yên giấc, một giấc ngủ không còn nỗi đau hay ác mộng nào kéo về.
Dưới những nụ hôn dịu dàng từ tình yêu của Jaeyi, Seulgi cũng dần dịu lại. Hơi thở nàng chậm rãi hơn, bờ vai đang căng cứng cũng bắt đầu thả lỏng trong vòng tay siết nhẹ của Jaeyi. Gương mặt từng cau lại vì đau giờ đã mềm ra, vầng trán thôi nhăn nhúm, khóe môi hơi cong lên như một dấu lặng bình yên cuối cùng.
Trong vòng tay của người mình thương, giữa vô vàn yêu thương thì thầm qua từng cái chạm, từng lời ru không thành tiếng, Seulgi lại dần chìm sâu vào giấc ngủ, lần đầu tiên sau bao đêm, trong yên ổn thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com