Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9

Ánh nắng sớm mai lặng lẽ bò qua rìa mái hiên, len vào từng kẽ hở của lớp màn lụa, rót xuống tấm chăn gấm mỏng phủ hờ thân thể đang say ngủ của nàng. Woo Seulgi nằm nghiêng trên chiếc phản trải nệm lụa, gối đầu lên cánh tay lành lặn, tay còn lại vẫn vướng băng gạc trắng ở vai, co nhẹ lại như để ôm lấy chính mình trong vô thức. Gương mặt nàng thoát khỏi lớp phòng bị thường nhật, bày ra một vẻ yên bình hiếm thấy. Hàng mi dài thả bóng trên má, vầng trán vương vài sợi tóc con xõa loà xoà, đôi môi khẽ hé, mím nhẹ như đang dở dang một lời thì thầm không kịp thốt ra. Nhịp thở đều và sâu, vai khẽ nâng lên rồi hạ xuống theo nhịp nắng đang chậm rãi trượt xuống tấm chăn.

Không còn là Trưởng Hoàng nữ sắc sảo và nghiêm nghị, cũng chẳng phải người vừa sống sót từ vực sâu trở về với oai phong đẫm máu. Giờ phút này, nàng chỉ là một Seulgi nhỏ bé, lặng lẽ, thả mình vào giấc ngủ như giọt sương cuối cùng còn sót lại trên cánh lá buổi sớm.

Bên ngoài, tiếng bếp lửa reo tí tách hòa cùng tiếng gà gáy rộn ràng. Vài bước chân của cung nữ khẽ vang qua sân đất, thoảng trong mùi hương gạo mới và tro củi ấm. Nhưng trong căn phòng này, không gian vẫn như ngừng lại, như thể tất cả đều đang đồng lòng chờ nàng tỉnh giấc. Trong giấc ngủ ấy, không ai biết Seulgi đang đi đâu, giữa bóng đêm vực sâu, hay giữa ánh sáng của ngọn đèn hoa đăng nơi chợ hội, hay chỉ đơn giản là một nơi nào đó có vòng tay từng quen thuộc của người nàng thương, Yoo Jaeyi. Nhưng điều quan trọng hơn cả là nàng đang ngủ thật, không giãy giụa, không gồng mình, không bất an. Và với một người, chỉ riêng điều đó thôi... đã là phép màu.

Jaeyi đã thức dậy từ rất sớm, không phải vì nghĩa vụ, mà vì lòng không yên. Cô nàng lặng lẽ rửa mặt bên chậu nước lạnh, xin một thau nước ấm, tự tay chuẩn bị khăn, thuốc bôi, và băng gạc bảo rằng muốn chăm sóc Trưởng Hoàng nữ để tiện theo dõi vết thương. Nhưng cả cô nàng và trái tim mình đều biết, đó chỉ là một cái cớ mỏng manh để được ở cạnh người trong lòng.

Giờ đây, Jaeyi ngồi bên mép giường, tay đặt hờ lên chiếc khăn còn ấm. Nhưng cô nàng chưa vội gọi, cũng không dám đánh thức. Ánh mắt dịu dàng như một lớp tơ, buông xuống gương mặt Seulgi đang ngủ say. Cô nàng ngắm hàng mi rung nhẹ theo hơi thở, ánh nắng lấp lánh trên vầng trán, cả đôi môi hé hờ như đang cười với điều gì đó đẹp đẽ trong mơ. Khóe môi Jaeyi cong lên thành một nụ cười, không phải vui, không phải nhẹ nhõm mà là thứ xúc cảm mềm nhất, sâu nhất, là thương.

Jaeyi nghiêng đầu, mái tóc buông theo nhịp cúi. Trong đôi mắt ánh lên ánh sáng dịu êm như nhành liễu cuối xuân, không còn gánh nặng của thân phận, không còn vết xước của lỗi lầm. Cô nàng không là ám vệ, không là người của Trung điện, không là ai trong những danh xưng nặng nề từng đè lên vai. Lúc này, Jaeyi chỉ là một người đang yêu một người. Và từng nhịp thở, từng chuyển động khẽ của Seulgi trong giấc ngủ... đều khiến tim cô nàng rung lên như sợi dây cung được buông chậm giữa sớm bình yên.

Jaeyi cúi xuống, ngón tay nhẹ chạm mép chăn như do dự giữa việc gọi nàng dậy hay cứ để nàng ngủ thêm chút nữa. Nhưng ánh sáng đã lên cao, và nước cũng đang dần nguội. Cô nàng nghiêng đầu, dịu giọng gọi khẽ: "Seulgi... dậy đi."

Không có tiếng đáp, chỉ thấy người trên giường cựa mình khe khẽ, bàn tay vô thức kéo chăn lên cao hơn, rồi vùi sâu gương mặt vào lớp gối, giọng mơ màng thều thào như mèo con buổi sớm: "Ừmm... chưa muốn dậy đâu... chút nữa thôi..."

Jaeyi bật cười, tiếng cười nhỏ đến mức như tan vào chăn gối, nhưng ẩn dưới đó là thứ ấm áp khó gọi tên. Cô nàng lắc đầu bất lực, rồi nhẹ nhàng trèo lên giường, dịch người sát lại, kéo nàng vào lòng mình một cách nhẹ nhàng. Cánh tay siết lấy eo Seulgi, gương mặt áp vào mái tóc rối bời thơm mùi gối: "Nếu không dậy, em sẽ ôm thế này đến trưa mất."

Jaeyi thì thầm bên tai nàng, môi lướt khẽ qua đỉnh má như một lời dỗ dành: "Muốn lười thì cũng phải để người ta lau người cho đã chứ."

Seulgi lầm bầm trong cổ họng như mèo con vừa bị đánh thức: "Không chịu... không dậy đâu... chỉ muốn được em ôm như vầy thôi..."

Jaeyi nghe thế thì bất lực bật cười, tiếng cười rung khẽ nơi ngực, rồi áp cằm nhẹ lên đỉnh đầu người trong lòng, bàn tay vuốt ve sống lưng nàng như vỗ về. Nhưng ánh nắng đã rọi đến mép giường, nước trong thau cũng chẳng thể ấm mãi. Cô nàng nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch xen lẫn dịu dàng, rồi nghiêng người xuống, đặt lên trán Seulgi một nụ hôn thật khẽ.

"Không dậy thật sao?" cô nàng hỏi nhỏ, rồi tiếp tục hôn nhẹ lên má, rồi xuống vành tai, mỗi nơi môi lướt qua đều để lại một luồng hơi ấm mơn man.

Seulgi vẫn vùi mặt trong ngực Jaeyi, nhưng đôi vai đã bắt đầu rung nhẹ, không rõ vì buồn ngủ hay vì run lên vì cảm xúc.

Jaeyi mỉm cười, cúi thấp hơn nữa, hôn xuống cổ nàng, hít lấy hương thơm nhè nhẹ nơi gáy, rồi bất ngờ cắn nhẹ một cái lên xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo lụa mỏng. Động tác ấy vừa tinh nghịch vừa quyến luyến, như một chú mèo con quấn lấy hơi ấm yêu thương: "Nếu nàng không dậy thật, em e là sẽ cắn thêm vài cái nữa đó..."

Lần này, Seulgi khẽ vùng vẫy, tay đẩy nhẹ vào người Jaeyi nhưng lực chẳng bao nhiêu, giọng ấm ức mà đáng yêu bật ra từ trong lớp chăn: "Jaeyi, đồ xấu xa..."

"Xấu xa cũng được. Miễn là khiến nàng chịu dậy." Jaeyi thì thầm, lại cúi xuống hôn thêm một cái lên gò má đỏ bừng kia.

Đúng lúc ấy, hai cánh tay Seulgi choàng qua cổ cô nàng, ôm lấy một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Nàng vẫn chưa mở hẳn mắt ra, đôi mi còn nặng trĩu vì giấc ngủ chưa tan, nhưng khóe môi đã cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, thứ nụ cười ngái ngủ nhưng ngập tràn bình yên.

"Jaeyi... đang ở đây thật rồi... ôm Seulgi thật rồi..." nàng thì thầm, giọng khàn khàn mơ màng nhưng mang theo thứ cảm xúc khiến tim người nghe rung lên.

Cái ôm của nàng lỏng lẻo, không phải vì thiếu sức, mà vì Seulgi đang buông lơi tất cả, buông mọi phòng bị, mọi nỗi sợ, chỉ để tận hưởng khoảnh khắc được nằm trong lòng người mình thương. Và Jaeyi, trong khoảnh khắc ấy, chỉ biết siết chặt thêm một chút, để ôm trọn cả con người mảnh mai kia vào lồng ngực mình, như thể không bao giờ muốn buông ra nữa.

Jaeyi nhìn nàng như thế thì không khỏi động lòng. Tim đập mạnh một nhịp, rồi đập loạn cả lên, như thể vừa bị một mũi tên bắn trúng giữa ngực. Gương mặt còn vương giấc ngủ kia, ánh sáng đọng trên khóe môi cong cong đầy tin cậy và dịu dàng ấy, khiến Jaeyi chẳng thể rời mắt. Trong một thoáng, mọi ý định ban đầu đều tan biến, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, làm sao để giữ mãi khoảnh khắc này, người trong lòng mình, nụ cười ấy, hơi thở ấy.

"Nàng lười quá... gọi mãi không chịu dậy. Thế thì... em phải phạt nàng mới được." Jaeyi thì thầm, giọng vừa như dỗi vừa như trêu. Ánh mắt cô nàng lấp lánh, mang theo tia tinh nghịch lẫn yêu thương, như thể đã quyết định sẽ dùng chính cách của mình để khiến nàng ấy thức dậy thật sự.

Không đợi thêm một nhịp, Jaeyi nghiêng người tới, một tay luồn ra sau giữ lấy gáy Seulgi, tay còn lại siết nhẹ eo nàng để cố định dáng hình mềm mại ấy trong lòng mình. Cô nàng ghé sát xuống, ánh mắt đắm đuối như đang nhìn vào ánh trăng rơi trong giếng nước, rồi đặt lên môi Seulgi một nụ hôn thật sâu.

Nụ hôn không vội vã, không cuồng nhiệt, mà chậm rãi và dẫn dắt như bản nhạc nhẹ vang giữa sớm mai.
Jaeyi nghiêng đầu, để hơi thở hòa nhau, để môi chạm môi như thể cả hai đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Bàn tay giữ lấy gáy nàng miết nhẹ, như vẽ nên một lời hứa âm thầm qua từng cái chạm.

Seulgi ban đầu chỉ khẽ run, nhưng rồi cũng đáp lại một cách mơ màng và ngoan ngoãn. Như thể từ trong cơn lười biếng ngọt ngào, nàng vẫn biết rõ đây là Jaeyi, là người đang yêu nàng bằng tất cả dịu dàng trên đời, và là người duy nhất nàng cam tâm để đánh thức theo cách này.

Môi chạm môi, ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, nhưng khi cảm nhận được hơi thở của nhau, Jaeyi từ tốn dẫn dắt, nghiêng đầu để nụ hôn khớp vào vừa vặn hơn, sâu dần theo nhịp tim đang dâng lên trong lồng ngực. Môi cô nàng mềm, ấm, và biết cách di chuyển chậm rãi đến mức khiến từng mạch cảm xúc như bị kéo căng đến tận cùng. Seulgi dù còn chưa thật sự tỉnh hẳn, nhưng theo phản xạ, đôi môi cũng mấp máy, hé mở ra một chút, như một lời thì thầm không thành tiếng, như một cái gật đầu cam tâm không cần nói ra.

Jaeyi nhận ra tín hiệu ấy, sự mở lòng nhỏ bé nhưng đủ để cô nàng tiến thêm một bước. Đầu lưỡi khẽ tách môi nàng ra, trượt vào như dòng nước ấm thấm vào vết nứt khô lâu ngày. Nụ hôn không ồ ạt, không chiếm hữu, mà dịu dàng ve vuốt, khiêu khích từng chút một như gió lướt qua nhành đào chớm nở. Lưỡi Jaeyi chạm vào đầu lưỡi Seulgi, nhẹ, mềm, cẩn trọng, như hỏi han, như dỗ dành, như xin phép. Và Seulgi, vẫn nằm ngoan trong vòng tay người thương, đã không hề kháng cự, còn khẽ nghiêng đầu, để nụ hôn ấy kéo dài thêm, sâu thêm một nhịp nữa.

Và rồi, như thể chưa đủ, Seulgi tay vẫn choàng trên cổ Jaeyi dùng chút sức lực kéo cô nàng xuống gần hơn nữa. Đôi môi nàng khẽ động, hé ra thêm một chút, như mở đường mời gọi. Nụ hôn vốn đã sâu nay càng thêm thắm thiết, hòa quyện hoàn toàn. Cảm xúc không chỉ truyền qua môi lưỡi, mà còn tràn khắp không gian giữa hai người. Jaeyi đón lấy sự chủ động ấy bằng tất cả dịu dàng và vững chãi của mình, lưỡi cô nàng quấn lấy lưỡi Seulgi, vờn nhẹ rồi chạm sâu, như đang in dấu từng nỗi nhớ đã kìm nén suốt bao ngày. Hơi thở hoà quyện, vị ngọt nơi đầu lưỡi như chất men dịu kéo cả hai trôi khỏi thực tại.

Trong phút chốc, không còn buổi sáng, không còn chăn gối, không còn thân phận hay những điều chưa nói. Chỉ còn vị ngọt ẩm ướt giữa hai người, vị của một buổi sáng đầu hè, của một cái ôm trọn vẹn, của những rung động nguyên sơ nhất mà tim người có thể cảm nhận.

Một tay vẫn giữ lấy eo, tay kia Jaeyi không buông gáy nàng ra, như sợ rằng nếu rời đi, nụ hôn này, người này, sẽ biến mất như mộng. Và trong khoảnh khắc kéo dài ấy, chỉ có trái tim cả hai là đang kêu lên rõ ràng nhất rằng họ còn ở đây, rằng cảm xúc này là thật, rằng yêu thương vẫn còn vẹn nguyên nơi môi chạm môi.

Cuối cùng, khi cả hai đã gần như không còn hơi, môi mới rời nhau ra, hơi thở quyện vào nhau trong khoảng cách gần đến mức vẫn còn cảm nhận được nhịp tim đối phương. Seulgi tựa trán lên trán Jaeyi, ánh mắt vẫn còn mơ màng, má ửng hồng, đôi môi ướt mềm hé mở như đang tiếc nuối. Gương mặt nàng thoáng hiện vẻ mơ màng lâng lâng, không phải phê lịm, mà là cái dịu mềm, thỏa mãn và ấm áp của một người vừa được chạm đến sâu nhất trong lòng.

Jaeyi nhìn nàng như vậy thì tim thắt lại, cảm xúc xô vào nhau như đợt sóng vỡ bờ. Cô nàng nuốt nước bọt, trái cổ khẽ động lên xuống theo nhịp nuốt, lướt qua làn da mịn màng của cổ họng khô nóng, đôi mắt không dứt được khỏi làn da trắng lấp lánh mồ hôi nhạt của người đang trong vòng tay mình. Có gì đó thôi thúc như bản năng trỗi dậy, không chỉ là yêu thương, mà là khát khao được chạm vào, được giữ lấy, được in dấu mình lên người con gái ấy.

Không nói lời nào, Jaeyi cúi xuống, chuyển mục tiêu xuống cần cổ mịn màng trắng ngần đang mời gọi dưới ánh sáng rọi xiên qua màn lụa. Môi cô nàng chạm vào xương quai xanh Seulgi, hôn thật chậm, rồi mút lấy một vệt dài lên cổ, nơi mạch đập run rẩy dưới da. Không dừng lại ở đó, cô nàng cắn một cái thật dịu dàng, rồi mút lấy nơi đó đầy tham lam như thể muốn khắc ghi lên đó một dấu ấn không ai có thể xoá, như thể nói rằng "Nàng là của ta."

Seulgi cảm nhận rõ từng kích thích dịu ngọt đang lan khắp da thịt, nơi cổ bị hôn đến mềm nhũn thì rên lên một tiếng rất khẽ. Nàng lười biếng trở mình trong vòng tay Jaeyi, mi mắt hé hờ, thở ra một hơi ngái ngủ rồi thì thầm như mè nheo: "Jaeyi... đừng quậy..."

Nhưng trong giọng nói đó lại chẳng có chút uy hiếp nào, không hề lạnh lùng hay nghiêm nghị như khi nàng là Trưởng Hoàng nữ. Trái lại, từng chữ lại mềm oặt như tan ra trên môi, mang theo một vẻ dung túng đầy ngầm hiểu như thể nàng đang ngầm nói rằng "Em cứ tiếp tục đi, ta đang chờ đây."

Jaeyi nghe vậy thì bật cười bên tai nàng, âm thanh trầm thấp mà như trêu chọc: "Nàng đang bảo em dừng lại... hay là đang muốn thêm vậy hửm, Seulgi?"

Cô nàng vừa nói vừa áp môi xuống cổ Seulgi thêm lần nữa, lần này còn sâu hơn, còn tham lam hơn, như thể muốn thử xem giới hạn của nàng ấy nằm ở đâu. Đầu lưỡi lướt qua làn da nhạy cảm, vừa mơn trớn vừa chạm sâu, rồi lại mút lấy một vệt dài khiến Seulgi không nhịn được khẽ cong người lại trong vòng tay. Không khí trong căn phòng như đặc quánh lại giữa nhịp thở dồn dập và những lời chưa nói ra.
Seulgi đỏ mặt, hai má ửng lên như vừa được nắng hôn qua, nhưng ánh nhìn lại không hề tránh né. Ngược lại, nàng còn hơi ngửa cổ ra hơn, khẽ nghiêng đầu sang một bên như âm thầm mời gọi. Động tác ấy nhỏ, gần như bản năng, nhưng với Jaeyi, nó như một lời đáp trả không cần ngôn từ, một sự chấp nhận, một sự buông thả, một sự đồng tình ngọt ngào khiến lửa trong lòng cô nàng bùng lên dữ dội.

Jaeyi không chờ thêm nữa, một tay cô nàng vẫn giữ chặt lấy eo Seulgi, giữ nàng thật gần trong vòng tay, còn tay kia thì bắt đầu lần xuống nơi đai áo. Ngón tay cô nàng thành thạo tháo từng nút cài, vén từng lớp vải như đã quen thuộc với từng nếp gấp của y phục nàng ấy. Dù chỉ dùng một tay, động tác của Jaeyi không hề lúng túng, ngược lại, lại trôi chảy đến đáng kinh ngạc, như thể cô nàng đã thuộc nằm lòng từng đường chỉ mảnh trên người Seulgi.

Trong suốt lúc ấy, ánh mắt Jaeyi vẫn không rời khỏi gương mặt người trong lòng. Cô nàng dõi theo từng cử động của Seulgi, từ cái khẽ nhíu mày khi vải lụa chạm da, đến hơi thở gấp gáp khi bàn tay Jaeyi lướt dọc theo xương quai xanh để đẩy áo nàng trượt khỏi bờ vai. Seulgi chẳng hề phản kháng, ánh mắt nửa hé như tan chảy trong ánh sáng, hơi thở rối loạn theo từng cử động nhỏ của Jaeyi. Nàng nằm yên, như một đoá hoa vừa được cởi bỏ sương sớm, cam tâm để người kia chạm tới từng cánh, từng lớp, từng tầng dịu mềm sâu nhất trong lòng mình.

Khi y phục cùng với nội y cuối cùng được tháo xuống, Jaeyi mới khẽ dịch người, rất nhẹ và cẩn thận, đặt Seulgi nằm xuống giường như thể nàng là một món bảo vật dễ vỡ. Cô nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt quét khắp cơ thể trước mặt, nơi làn da trắng ngần lộ ra dưới ánh sáng ban mai dịu nhẹ.

Nhưng ngay khi ánh mắt lướt qua bả vai, hông, bụng, bắp tay, rồi xuống phần lưng và đùi Jaeyi như nghẹt thở.

Cơ thể Seulgi chi chít những vết bầm tím. Có những vệt tím sậm như vết mực vỡ, có những mảng loang lổ do va đập mạnh, những vết xước dài in hằn vì cành cây quệt qua... tất cả hiện lên rõ trên làn da mỏng manh ấy như một bức tranh rách nát sau cơn bão dữ. Có chỗ đã lên da non, có chỗ vẫn còn tấy đỏ, rớm nhẹ máu khô quanh mép vết thương.

Jaeyi cắn chặt môi, trái tim siết lại đến đau. Ánh mắt cô nàng lúc này không còn sự đắm đuối của phút thân mật, mà chỉ còn lại nỗi đau đớn tận cùng, như thể từng vết trên người Seulgi đều dội thẳng vào tim cô nàng một nhát dao bén.

"Seulgi..." cô nàng thì thầm, giọng nghẹn lại như bị bóp chặt giữa ngực. Đôi tay vốn còn run rẩy vì khao khát giờ đây chỉ còn biết dừng lại, chạm khẽ từng vết bầm, từng vệt xước như đang lần trên một tấm lụa quý đã bị tổn thương đến nhòe nát. Trái tim Jaeyi thắt lại, đau như thể chính cô nàng là người vừa rơi xuống vực sâu đó. Người cô nàng yêu, người mà cô nàng muốn bảo vệ như trân bảo, lại phải mang trên thân thể mảnh mai này từng dấu tích của đau đớn, chỉ nghĩ đến thôi, nước mắt cũng đã dâng lên nơi khóe mi, Jaeyi đau lòng chết đi được.

Nhưng thay vì để nước mắt rơi xuống, Jaeyi hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Cô nàng cẩn thận nhúng chiếc khăn vào thau nước đã nguội bớt, vắt nhẹ, rồi bắt đầu lau người cho Seulgi. Động tác của Jaeyi chậm rãi đến cực độ, như thể sợ rằng chỉ một chút mạnh tay thôi cũng sẽ khiến những vết bầm kia rách toạc ra lần nữa.

Mỗi lần khăn lướt qua làn da sưng tấy, mắt Jaeyi lại tối đi một chút. Cô nàng lau thật nhẹ nơi bả vai bị sưng, vòng xuống cánh tay, rồi men theo sống lưng Seulgi. Khi nước chạm vào vết xước dài nơi hông, Seulgi khẽ rùng mình, hơi thở chập chờn một nhịp. Jaeyi lập tức dừng tay, thì thầm: "Em xin lỗi... em nhẹ hơn nữa nhé."

Cô nàng cúi đầu, đặt một nụ hôn thật dịu lên bên cạnh vết thương ấy, như để bù đắp. Lau đến đâu, Jaeyi thoa thuốc đến đó, không bỏ sót một vết nào. Ánh mắt cô nàng lúc này vừa như người thầy thuốc, vừa như người tình, từng động tác đầy nhẫn nại và thành kính, như đang chạm vào điều quý giá nhất trong đời.

Khi đã lau sạch từng nơi trên cơ thể và bôi thuốc cẩn thận những vết bầm tím của nàng, Jaeyi đặt khăn trở lại thau nước, rồi đứng dậy đi lấy y phục đã được chuẩn bị sẵn đặt ở một góc phòng. Đó là một bộ y phục mỏng nhẹ, mềm mại như cánh hoa, vừa đủ giữ ấm nhưng không gây cấn vào vết thương.

Cô nàng trở lại bên giường, ánh mắt vẫn dịu dàng chưa rời khỏi người trong lòng lấy một khắc. Jaeyi khom người, một tay nhẹ đỡ sau lưng Seulgi, một tay vòng dưới đầu gối nàng, rồi rất chậm và rất khẽ, đỡ nàng ngồi dậy tựa vào lòng mình. Seulgi ngoan ngoãn để bản thân dựa vào vòng tay ấy, hơi thở vẫn còn yếu ớt nhưng khóe môi lại cong lên, như thể chỉ cần được ôm thế này thì mọi đau đớn trên đời đều có thể tạm quên.

"Mặc vào nhé, không thôi gió sớm lại khiến nàng cảm lạnh mất." Jaeyi thì thầm bên tai, giọng vừa trách yêu vừa dỗ dành, rồi bắt đầu giúp nàng mặc y phục, từng lớp, từng động tác đều cẩn trọng như đang chạm vào một đoá sen trắng chưa kịp nở.

Khi đã mặc xong y phục cho nàng, Jaeyi vẫn chưa vội buông ra. Ngược lại, Seulgi là người chủ động vùi mặt vào ngực Jaeyi, vòng tay khẽ siết lấy eo cô nàng như mèo con tìm hơi ấm. Giọng nói lười biếng và mềm mại, vừa như nũng nịu, vừa như trách yêu: "Jaeyi mà cưng chiều thế này... sẽ làm hư Seulgi mất thôi..."

Jaeyi khẽ cười, đưa tay vuốt tóc nàng, ôm nàng chặt thêm một chút. Trong ánh mắt cô nàng lúc ấy, không chỉ có yêu thương, mà còn là sự đầu hàng trước sự mềm yếu duy nhất có thể đánh gục được cả một ám vệ như cô nàng, không phải là lưỡi kiếm hay âm mưu chính trị, mà là cái ôm lặng lẽ, tiếng nũng nịu ngái ngủ, và mái đầu rúc vào lòng thế này, chính là Seulgi.

Một lát sau, khi Seulgi đã dịu lại trong vòng tay mình, Jaeyi với lấy chiếc lược gỗ đã đặt sẵn trên bàn nhỏ cạnh giường. Cô nàng xoay nhẹ người, để Seulgi ngồi tựa lưng vào lòng, rồi đưa tay tách nhẹ từng lớp tóc rối mềm mại đang phủ trên vai áo.

"Ngồi yên nhé, để em chải tóc cho nàng." Jaeyi dịu dàng nói, giọng mềm như sương sớm.

Seulgi chỉ gật đầu, đôi mắt khép hờ như đang hưởng thụ sự chăm sóc êm dịu đó. Mỗi đường lược lướt qua đều được Jaeyi giữ lại bằng tay còn lại, sợ kéo mạnh làm đau nàng. Tóc Seulgi dài, đen, mượt, óng ánh trong ánh sáng hồng hồng ban mai, nhưng vẫn còn những đoạn rối vì đêm qua trở mình nhiều. Jaeyi chải từng chút một, thỉnh thoảng cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng. Sợi tóc mềm rơi qua kẽ tay cô nàng như tơ lụa, mượt đến nỗi khiến tim cũng mềm theo. Trong khoảnh khắc ấy, Seulgi chẳng cần là Trưởng Hoàng nữ, còn Jaeyi chẳng cần là ám vệ. Chỉ là một người dịu dàng chải tóc cho người mình thương, từng lượt chải, từng nhịp thở, đều dịu dàng như buổi sớm chưa ai đặt chân lên đất trời.

Khi đã chải xong mái tóc mềm mượt ấy, Jaeyi đặt chiếc lược trở lại bàn, rồi cúi xuống thì thầm bên tai Seulgi: "Xong rồi, cún con dậy ăn sáng thôi nào. Sáng nay em có dặn nhà bếp nấu cháo cho nàng rồi, dễ ăn và không làm đau bụng."

Seulgi vẫn còn ngồi tựa vào lòng Jaeyi, mắt chưa mở hẳn, chỉ rên khe khẽ như mè nheo. Nhưng nghe đến cháo, khóe môi nàng lại cong lên, thầm biết người kia đã lo cho mình từ trước cả khi mình mở mắt.

Seulgi dụi mặt vào ngực Jaeyi, vòng tay siết lại như không muốn rời. Giọng nàng mềm oặt, lắc lắc cái đầu dỗi yêu: "Không ăn... nếu không được ôm thêm chút nữa. Nếu không cho ôm, Seulgi sẽ bỏ bữa luôn đấy."

Jaeyi chỉ biết cười bất lực, một tay vòng ôm nàng chặt thêm, tay còn lại vuốt nhẹ lên sống lưng Seulgi: "Sao nàng lại có thể đáng yêu đến vậy hả, cún con lười biếng này..."

Rồi không kìm lòng được, Jaeyi cúi xuống hôn tới tấp lên môi nàng, vừa như trêu đùa vừa như thưởng phạt, vừa thì thầm bên mỗi nụ hôn: "Vậy phạt nàng... bằng việc bị hôn thật nhiều nhé... thật nhiều... cho đến khi chịu đi ăn sáng mới thôi."

Trong lúc Jaeyi vẫn đang ôm chặt Seulgi trong lòng, cả hai ngồi lười trên giường, thi thoảng lại lắc qua lắc lại như trẻ con đùa nghịch trong vòng tay nhau, mềm mại, ấm áp, và không chút đề phòng. Tiếng cười khe khẽ vang lên xen giữa những hơi thở quấn quýt khiến căn phòng như đầy hơn bởi hạnh phúc.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng hé mở. Kyung bước vào, trên tay mang theo một chậu nước ấm mới, vừa thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức khựng lại giữa cửa, mặt đỏ bừng như mới uống rượu sớm.

Trong lòng Kyung lúc này chỉ có thể thốt lên một câu: "Gì vậy trời... Mới giận nhau có bảy ngày mà đã dính lấy nhau như thể xa cách cả kiếp người."

Cô đặt chậu nước xuống bàn có phần mạnh tay hơn thường lệ, rồi hít một hơi rõ dài để trấn tĩnh. Sau đó, giọng cô bật lên có phần to hơn bình thường: "Yoo Jaeyi! Tại sao ngươi lại ở đây?!"

Những lời trách mắng của Kyung mấy hôm trước vẫn còn văng vẳng trong trí nhớ Jaeyi. Cô nàng khựng lại, như bị dội nước lạnh, cánh tay vẫn còn ôm Seulgi khẽ siết lại theo bản năng. Môi cô mím chặt, cổ họng như nghẹn lại, một lời giải thích cũng không thể bật ra.

Seulgi lúc ấy đã ngẩng đầu khỏi lòng ngực Jaeyi, đôi mày khẽ cau lại. Giọng nàng vẫn còn mang chút ngái ngủ, nhưng đã xen vào sự nghiêm túc: "Kyung, sao lại lớn tiếng như vậy?"

Kyung khựng lại một chút vì ngạc nhiên khi nghe Seulgi trách mình. Ánh mắt cô dao động rồi nhanh chóng lộ rõ vẻ lo lắng và bất an, nhưng vẫn không nén được nỗi bức xúc trong lòng. Cô hạ giọng đi đôi chút, nhưng vẫn giữ nguyên lập trường: "Tiểu thư, người biết rõ Yoo Jaeyi là người của Trung điện. Từng ra tay... từng làm tổn thương người. Vậy mà tại sao lại dung túng cô ta đến mức này?"

Kyung hít một hơi, rồi chỉ tay về phía Jaeyi vẫn đang ngồi sau lưng Seulgi: "Nếu hôm nay là một người khác bước vào... nếu là một ai đó trong đoàn ngự giá, phát hiện ra Trưởng Hoàng nữ lại đang nằm trong lòng một nữ cận vệ... hậu quả sẽ lớn thế nào, người có từng nghĩ tới chưa?"

Seulgi không đáp ngay, nàng chỉ hơi nghiêng người, dịch nhẹ để chắn ánh nhìn của Kyung khỏi Jaeyi, như thể đang che chở cho cô nàng theo bản năng. Đôi mắt sáng hẳn lên, dù nét cau mày vẫn chưa tan.

"Jaeyi là người thế nào, ta là người rõ nhất." nàng cất giọng, không nhanh, nhưng đầy chắc chắn: "Nếu có bất kỳ bất trắc nào xảy ra, ta sẽ tự mình chịu trách nhiệm. Không ai khác cần phải gánh thay."

Nàng nhìn thẳng vào Kyung: "Còn nữa, Kyung. Mấy hôm trước ngươi đã quá đáng với Jaeyi rồi. Lớn tiếng thế này, lại trước mặt người ta, là không phải. Mau xin lỗi đi."

Nghe vậy, Kyung đứng chết lặng tại chỗ, đôi mắt mở to, vẻ sốc hiện rõ trên từng đường nét gương mặt. Từ nhỏ theo hầu Seulgi, cô chưa từng thấy tiểu thư của mình tức giận với mình như thế. Chưa từng... vậy mà hôm nay, chỉ vì Yoo Jaeyi... cô lại bị trách mắng, bị yêu cầu xin lỗi. Kyung không biết phải phản ứng ra sao, chỉ biết đứng đó, hai bàn tay siết chặt, ánh mắt rưng rưng không dám tin, nhìn Seulgi như thể trái tim mình vừa bị xé một đường sâu hoắm.

Thấy vậy, Jaeyi không đành lòng, cô nàng siết nhẹ tay Seulgi rồi khẽ gọi, giọng dịu lại như để xoa dịu cả hai phía: "Được rồi... em không sao đâu. Seulgi đừng tức giận nữa."

Nhưng Seulgi vẫn không dời mắt khỏi Kyung. Nàng hạ giọng xuống, dịu hơn, nhưng không kém phần nghiêm khắc: "Ta biết Kyung lo lắng, muốn tốt cho ta. Những điều đó, ta đều ghi nhận và biết ơn."

Seulgi ngừng một nhịp, giọng nàng chậm rãi hơn, như đang lựa từng chữ: "Nhưng Jaeyi là người ta yêu. Nếu Kyung thật sự mong ta hạnh phúc, thì cũng nên mở lòng, học cách chấp nhận Jaeyi."

Nàng nhìn sâu vào ánh mắt Kyung rồi nói thêm, dịu nhưng dứt khoát: "Lúc trước, Jaeyi đã hứa với ta sẽ không lớn tiếng hay xúc phạm Kyung vì sợ ta buồn. Vậy nên, nếu Kyung thật lòng lo cho ta, thì cũng nên làm điều tương tự với Jaeyi."

Nói rồi, Seulgi quay sang Jaeyi, nắm lấy tay cô nàng kéo nhẹ: "Đi thôi, Seulgi đói bụng rồi. Đợi thêm chút nữa chắc xỉu mất."

Kyung vẫn đứng yên tại chỗ, cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời. Câu nói vừa rồi của Seulgi vang trong đầu cô như một nhát dao chậm rãi, cắt từng chút qua những năm tháng trung thành không chút tính toán. Cô đã quen với việc được Seulgi tin tưởng, thân thiết, xem như người nhà. Nhưng giờ đây, nàng lại nắm tay người khác rời đi, để lại cô phía sau với đôi mắt đầy nghi ngờ và tổn thương.

Cô không hận, chỉ đau, rất đau.

Kyung cúi đầu, môi mím chặt, hai tay siết lấy nhau để ngăn trái tim mình khỏi run lên trước mặt Seulgi. Nhưng nước mắt vẫn không chịu nghe lời, rưng rưng nơi khóe mắt, chỉ chực tràn xuống. Cô khẽ gật đầu một cái, rất nhẹ, rồi lùi lại một bước, cố giữ giọng bình thản: "Em... hiểu rồi."

Seulgi bước được hai bước thì khựng lại. Nàng quay đầu lại, ánh mắt không còn gay gắt mà đã dịu đi đôi chút, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Hôm nay Jaeyi đã dặn nhà bếp nấu cháo rồi. Kyung nhớ xuống ăn nhé, đừng bỏ bữa. Đói bụng mà cứ ôm mối buồn hoài thì không ai xoa được cho hết đâu."

Kyung ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn ươn ướt. Cô gật đầu, lần này là một cái gật chắc hơn, chậm rãi hơn, như thể cuối cùng cũng chịu buông tay khỏi vết chấp niệm trong lòng: "Dạ... em sẽ ăn. Cảm ơn Tiểu thư."

Giọng cô vẫn còn khàn khàn, nhưng đã bớt gai góc hơn. Dù trong lòng vẫn còn muôn vàn cảm xúc chưa kịp gỡ, nhưng ít nhất... cô cũng đã học cách lùi lại một bước.

Seulgi siết nhẹ tay Jaeyi trong tay mình, ánh mắt lặng đi giữa khoảnh khắc ngắn ngủi. Nàng không nói gì, nhưng trong lòng lại cuộn trào biết bao cảm xúc. Nàng đã bảo vệ được Jaeyi, đứng ra vì người mình yêu, không vì lý lẽ, không vì cứng rắn, mà vì trái tim nàng không cho phép nhìn người ấy bị tổn thương thêm lần nào nữa. Cảm giác được nắm lấy tay Jaeyi mà không do dự, được lên tiếng thay cô nàng, là một cảm giác vừa run rẩy vừa đầy mãn nguyện, như thể cuối cùng, nàng cũng đủ dũng cảm để yêu như chính mình muốn.

Còn Jaeyi, lòng như mềm đi từng nhịp. Đôi tay đang nắm lấy tay Seulgi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm, nhưng trong ngực cô nàng lại có gì đó nghèn nghẹn, vừa hạnh phúc vừa xót xa. Cô nàng đã nghĩ mình quen với việc che chắn cho người khác, chưa từng nghĩ sẽ có ngày được ai đó bước ra vì mình, đứng chắn gió chắn mưa bằng chính danh dự của họ. Được Seulgi bảo vệ trước ánh nhìn nghi hoặc của Kyung, Jaeyi vừa mừng vừa đau. Mừng vì được yêu, đau vì khiến nàng phải đối đầu với người thân cận nhất. Trong lòng cô nàng chỉ có một nguyện vọng duy nhất, làm sao để xứng đáng với tất cả yêu thương ấy.

Vì không muốn ánh mắt soi mói hay những lời xì xào trong phủ thêm dịp xôn xao, cả hai quyết định không đến sảnh chính như thường lệ. Jaeyi đã cho người mang cháo sang phòng ăn nhỏ bên cạnh phòng, viện cớ là Seulgi còn yếu, cần yên tĩnh.

Nhưng thật ra....

Họ muốn có không gian cho riêng mình, tránh xa ánh nhìn dòm ngó, và có lẽ... cũng để tiện tình tứ với nhau thêm một chút. Jaeyi nắm tay Seulgi dẫn qua hành lang, bước chân thong thả nhưng mắt vẫn thi thoảng liếc trộm nàng. Còn Seulgi thì mỉm cười, không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa một niềm yên ổn lạ lùng như thể sau bao giông gió, cuối cùng cũng có một buổi sáng chỉ thuộc về họ.

Trong phòng ăn nhỏ, bát cháo nghi ngút khói đã được dọn sẵn trên bàn gỗ tròn, mọi thứ bày biện tươm tất, ấm cúng. Jaeyi đỡ Seulgi ngồi xuống ghế, nhưng cô nàng chẳng để người kia động tay vào bất kỳ việc gì. Jaeyi ngồi bên, tự tay múc từng muỗng cháo, thổi nhẹ cho nguội bớt rồi đưa lên miệng Seulgi như thể đang chăm một tiểu thư nhỏ bé chẳng biết tự lo cho bản thân.

Seulgi ngồi đó, không chút phản kháng, thậm chí còn tựa cằm lên tay, đôi mắt lim dim đầy thích thú nhìn Jaeyi làm mọi thứ. Nàng cười, ánh mắt cong cong như trêu: "Em tính biến ta thành em bé không biết làm gì hết hay sao hả?"

Jaeyi không thèm ngẩng đầu, vẫn tiếp tục múc cháo, đáp lại đầy thản nhiên: "Đúng vậy đó. Thành em bé ngoan để em chăm, em đút, em ôm. Có gì không ổn đâu."

Seulgi bật cười, lắc đầu, nhưng vẫn há miệng ăn muỗng cháo kế tiếp, không quên trêu: "Vậy em chịu cực lâu dài rồi. Vì hình như ta bắt đầu nghiện kiểu được nuông chiều thế này mất rồi."

Jaeyi xoa đầu Seulgi, ngón tay luồn qua mái tóc mềm như cưng chiều mèo nhỏ: "Em nguyện chăm nàng cả đời."

Seulgi định trêu thêm câu nữa thì bất chợt thấy Jaeyi nghiêng người tới, ánh mắt vừa dịu dàng vừa tinh quái. Cô nàng đưa tay quệt một chút cháo dính nơi khóe môi Seulgi, rồi thản nhiên đưa lên môi mình, khẽ mút lấy như đó là chuyện tự nhiên nhất thế gian.

Seulgi lập tức đỏ mặt, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, toàn thân như bị điện giật nhẹ.

"Jaeyi!" nàng khẽ gọi, giọng lạc đi một nhịp.

Jaeyi chỉ bật cười, ánh mắt cong cong như đang thưởng thức phản ứng ấy: "Gì chứ, đút cho nàng xong, nếm lại chút còn dư cũng là phần thưởng mà."

Seulgi đỏ mặt tới mang tai, mắt trợn tròn, nhưng cuối cùng chỉ biết mím môi, lườm Jaeyi một cái yếu ớt rồi thở ra một câu: "Đồ cáo già... đúng là thứ tâm cơ nhất thiên hạ."

Nàng nói thế, nhưng lại bật cười thành tiếng ngay sau đó, không giấu nổi vẻ thích thú pha chút ngượng ngùng. Vừa lườm vừa cười, dáng vẻ ấy khiến Jaeyi chỉ muốn nhào tới ôm chặt, giữ cho riêng mình.

Sau bữa ăn, khi ánh nắng đã nghiêng vàng trên những tán cây xanh mướt ngoài sân viện, Seulgi và Jaeyi cùng khoác áo choàng mỏng, tay trong tay rời phòng, bước chân khẽ khàng như sợ làm động không khí yên bình. Khu vườn phía sau hành lang phía đông đón họ bằng hương hoa dìu dịu, tiếng lá xào xạc và từng đợt gió lùa nhẹ qua mái tóc. Đầu hè đã về rực rỡ, những khóm hoa cẩm tú cầu xanh ngát, mẫu đơn nở rộ kiêu sa, xen lẫn mùi thơm thoảng của mộc lan cuối mùa. Dưới chân, lối đá sạch sẽ phủ lác đác cánh hoa rơi, mỗi bước đi như chạm vào một khúc nhạc êm dịu giữa buổi sớm đầy nắng. Hoa vương lên vai áo, gió lùa vào vạt áo mỏng, mọi thứ mềm mại như mộng.

Jaeyi vừa đi vừa cẩn thận dõi mắt xuống chân Seulgi, sợ nàng động phải vết thương chưa lành nên cố tình bước thật chậm, nhịp chân khớp từng chút một với người bên cạnh. Seulgi nhận ra, liếc mắt nhìn rồi bật cười: "Đi như thể Seulgi là bà lão bảy mươi vậy đó."

Jaeyi nhướng mày, môi mím lại cố nhịn cười: "Ừ thì... bà lão của em mà, nếu già hơn em cũng phải dắt." Nói xong chính cô nàng cũng bật cười khúc khích.

Hai người vừa đi vừa nói cười trêu chọc nhau, như thể mọi ưu phiền từng có đều tan vào trong nắng sớm. Không còn là Trưởng Hoàng nữ và ám vệ, không còn là quá khứ đầy mâu thuẫn, chỉ còn một Seulgi với đôi chân còn đau, và một Jaeyi lặng lẽ đi chậm suốt đời chỉ để sánh bước bên nàng.

Seulgi dừng chân bên một khóm mẫu đơn đỏ rực, ngón tay lướt hờ lên cánh hoa như đang chạm vào ngọn lửa mềm mại của mùa hạ. Ánh nắng rọi xuống gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, rọi lên từng sợi tóc, rọi cả vào ánh mắt đang lặng yên ngắm hoa mà chẳng màng đến thế gian. Đứng cách một bước, Jaeyi không nhìn hoa, chỉ nhìn nàng, một ánh nhìn mang theo cả trìu mến, dịu dàng và rung động.

Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng bước chân vang lên từ một nhánh rẽ. Một thiếu niên trong y phục gấm nhạt màu bước tới, là con trai của gia chủ nơi này. Hắn ban đầu chỉ định dạo vườn, nhưng khi ánh mắt lướt đến Seulgi thì lập tức sững lại.

Nắng sớm chiếu lên dung nhan Seulgi như dát vàng lên cánh ngọc, đẹp đến mức khiến lòng người xao động. Hắn không kìm được, khóe môi nhếch khẽ, cất tiếng đầy ẩn ý: "Cô nương là tiên nữ từ đâu hạ phàm, lại lạc vào vườn nhà ta thế này? Cảnh đã hữu tình, người còn khiến lòng kẻ khác ngẩn ngơ mất lối về."

Jaeyi cau mày ngay tức khắc, ánh mắt vốn đang dịu dàng lập tức tối lại như phủ sương. Không cần che giấu hay kìm nén, sự ghen tuông bùng lên rõ rệt trong đôi mắt cô nàng. Bước chân tiến tới nửa bước, như muốn chắn giữa Seulgi và ánh nhìn trần tục kia.

Thế nhưng Seulgi vẫn đứng yên bất động, nàng còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn kẻ vừa buông lời đường mật, ánh mắt vẫn dán vào cánh hoa mẫu đơn đỏ rực trước mặt. Giọng nàng vang lên, lạnh như gió sớm cắt qua mặt nước: "Miệng nói lời hoa mỹ dễ như bẻ cành khô, nhưng không phải ai cũng đủ tư cách để đứng trong vườn này, càng không phải để bắt chuyện với người lạ."

Thiếu niên kia thoáng khựng người, rõ ràng không ngờ lại nhận được một cái tạt nước lạnh ngay giữa nắng mai. Nhưng thay vì giận dữ, hắn chỉ chớp mắt rồi bật cười nhẹ, ánh mắt lướt qua từ Jaeyi sang Seulgi như đang xem một vở kịch thú vị.

"Quả nhiên... không chỉ dung mạo khiến người xiêu lòng, mà cả tính khí cũng đặc biệt khiến người không thể rời mắt. Cô nương lạnh lùng như thế, lại càng khiến người ta muốn thử chạm gần thêm chút nữa." Hắn nói xong, lùi một bước, đưa tay chắp sau lưng như thể chỉ là một vị khách tình cờ bước ngang, nhưng ánh nhìn vẫn còn nơi bóng dáng Seulgi, một sự bối rối xen lẫn thích thú chưa kịp giấu đi hoàn toàn trong đôi mắt hắn.

Seulgi lúc này mới chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng nhưng không giấu nổi vẻ kiêu hãnh yên lặng. Nàng nhìn thẳng vào thiếu niên nọ, không tức giận, không khinh miệt, chỉ là một cái nhìn bình thản đến mức khiến người khác phải cúi đầu: "Chạm gần ư? Trước khi nói câu đó, mong công tử học cách giữ lấy ánh mắt của mình cho đúng chỗ. Đây không phải nơi để đùa cợt, càng không phải người mà kẻ nào cũng có thể mộng tưởng đến."

Nói rồi, nàng quay lưng lại, gió lay vạt áo mỏng phất qua vai, để lại phía sau ánh nhìn sửng sốt và một tiếng thở dài khe khẽ từ Jaeyi, người vừa ghen vừa tự hào đến mức muốn ôm nàng giữa vườn hoa mà chẳng cần biết trời đất là gì nữa.

Nhưng tên đó vẫn không biết điều. Sự bối rối ban nãy nhanh chóng nhường chỗ cho vẻ thách thức khi hắn bất ngờ tiến thêm một bước, bàn tay vươn ra định chạm lấy vạt áo Seulgi như thể hắn muốn chứng minh lời khiêu khích vừa rồi không chỉ là nói suông.

Ngay khoảnh khắc ngón tay hắn còn chưa kịp chạm đến, một tiếng xoạt gió xé ngang không khí. Cổ tay hắn lập tức bị khóa chặt bởi một bàn tay, rồi bẻ ngoặt về phía sau không chút nương tay. Cơn đau buốt chạy dọc cánh tay khiến hắn kêu lên một tiếng khàn đặc, gập người lại vì choáng.

Jaeyi đã đứng chắn trước Seulgi từ bao giờ, ánh mắt không còn dịu dàng như nắng đầu ngày mà giờ như thép lạnh dưới ánh trăng: "Ngươi biết mình vừa động vào ai không? Đây là Trưởng Hoàng nữ đương triều, chỉ cần một cái liếc mắt của nàng thôi, đủ để cả phủ này đổi chủ. Thế mà ngươi dám mạo phạm?"

Thiếu niên run lên, sắc mặt trắng bệch, trán vã mồ hôi, giọng run rẩy đau đớn: "Thần... thần không biết... là thần vô lễ... cầu xin tha mạng... cầu xin cô nương buông tay..."

Jaeyi vẫn chưa buông, ánh mắt cô nàng sắc như lưỡi kiếm được rút ra vì danh dự người mình yêu, giọng nói trầm xuống, rành rọt từng chữ: "Nếu không phải vì Trưởng Hoàng nữ không muốn gây chuyện, thì ngươi đã không còn tay để mà cầu xin nữa rồi. Và may cho ngươi... là nàng vẫn đang đứng ở đây."

Nói dứt lời, Jaeyi bất ngờ siết mạnh cổ tay tên đó thêm một đoạn nữa, khiến từ khớp tay hắn vang lên một tiếng rắc lạnh người, âm thanh khô khốc như xương bị nứt. Hắn rú lên một tiếng thất thanh, toàn thân co rúm lại, nhưng Jaeyi không buông.

Ánh mắt cô nàng vẫn sắc bén, lạnh lẽo như kẻ hành hình: "Ngươi nên nhớ kỹ cảm giác này, để sau này còn biết sợ mà thu tay lại trước khi vung ra chạm vào những điều không thuộc về mình."

Nói rồi, cô nàng buông tay hắn ra một cách thẳng thừng, kèm theo cú đạp mạnh vào vai khiến hắn ngã nhào xuống lối đá lát, trượt dài giữa cánh hoa rơi. Hắn vùng vẫy bò dậy không nổi, miệng la oai oái như heo bị chọc tiết, khuôn mặt méo mó vì đau đớn và hoảng loạn. Không ai trong vườn lên tiếng. Chỉ có tiếng thở đều của Seulgi vẫn lặng lẽ bên khóm mẫu đơn, và bóng Jaeyi đứng thẳng, vạt áo khẽ lay, như một bức tượng bảo hộ không ai được quyền vượt qua.

Xử lý xong kẻ vô lễ, Jaeyi quay lưng lại bỏ đi về phía Seulgi. Gương mặt sắc lạnh vừa rồi bỗng chốc tan biến như nắng tan sau mưa, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh như mèo con vừa được vuốt ve. Cô nàng lon ton chạy theo sau Seulgi như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, đi bên nàng như cái đuôi bé dính không rời, cố ý đổi giọng ngây ngô kể những chuyện vụn vặt nào là cung nữ ngủ gật giữa bếp, nào là tên ngự y vụng về bị rắn rượt sáng nay.

Seulgi thoạt đầu chỉ yên lặng nghe, nhưng khoé môi đã cong cong tự lúc nào. Trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc lặng lẽ mà sâu xa, một người luôn ở phía trước, luôn bảo vệ nàng không do dự, sẵn sàng trở mặt với cả thiên hạ chỉ để giữ nàng khỏi một ánh mắt sai lệch. Nàng nghiêng đầu liếc Jaeyi, thấy cô nàng đang cố làm trò cười một cách vụng về, thì vừa cảm động vừa tự hào. Jaeyi đối với người khác có thể là lưỡi dao bén lạnh, nhưng khi quay về bên nàng... lại là ánh nắng hiền lành nhất của mùa hạ.

Vừa bước chân vào phòng, Jaeyi đã quay người lại chốt cửa bằng một tiếng "cạch" khẽ vang, nhỏ thôi, nhưng rõ ràng như một dấu chấm hết cho kiên nhẫn của cô nàng từ suốt dọc đường về. Cơn ghen nhen nhóm lên từ vườn hoa giờ đã âm ỉ cháy đến tận cùng.

Không nói không rằng, Jaeyi kéo Seulgi vào lòng, rồi bất ngờ xoay nhẹ người nàng, ép nàng ngả xuống giường. Động tác dứt khoát nhưng không hề thô bạo, tay cô nàng vẫn đặt sau lưng và bả vai nàng, nâng đỡ như sợ nàng đau, sợ chạm vào những vết thương còn chưa kịp lành.

Gương mặt Jaeyi kề sát, hơi thở phả lên làn da Seulgi, ánh mắt rực lên như đốm lửa bị nén quá lâu: "Nàng đẹp quá... đến mức em chỉ vừa quay lưng đã có kẻ khác dám mơ tưởng, dám nhìn, dám đưa tay ra chạm... Em chịu không nổi. Em ghen, Seulgi à. Ghen đến mức chỉ muốn giữ nàng thật chặt, để không ai dám nhìn thêm một lần nữa."

Lời vừa dứt, môi đã phủ xuống môi. Không còn là nụ hôn dịu dàng ngọt ngào như sớm mai, mà là nụ hôn nóng bỏng, hối hả và đầy chiếm hữu. Nhưng giữa cơn ghen cuồng nhiệt đó, Jaeyi vẫn không quên nâng niu. Đôi tay luôn giữ nhẹ nơi eo nàng, đầu ngón tay run lên mỗi lần Seulgi rên khe khẽ vì áp lực. Mỗi lần môi mút khẽ, cắn nhẹ là một lần cô nàng khắc ghi người này là của mình, là của riêng mình.

Và Seulgi, trong vòng tay ấy, chỉ còn biết thở ra một tiếng thật khẽ như đã buông lỏng cả thế giới, chỉ để nằm yên ở nơi duy nhất luôn giữ mình bằng tất cả yêu thương lẫn ích kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com