Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

" Jaeyi cậu thấy cậu thấy quyển ôn luyện toán này được chứ? "

" Tớ đã làm thử quyển này, nó không phù hợp mấy. Hay cậu chọn quyển ôn vật lý kia đi nó rất hay đó. "

Jaeyi vừa nói vừa nhân lúc Seulgi đang thỏa mái liền ôm lấy cún nhỏ. Do chiều cao hai người khá chênh lệch nên người Seulgi vừa vặn nằm trong lòng Jaeyi. Seulgi có vẻ đang trong tâm trạng tốt nên cũng không mấy để tâm sự thân mật này.

" Nhưng tớ định mua ôn luyện toán... "

" Những quyển ôn luyện toán trong nhà sách này chẳng có cái nào đủ phù hợp với trình độ cậu cả. Hãy mua quyển ôn luyện lý kia đi. "

Seulgi nghe lời cầm thử quyển ôn luyện môn lý đó, lật qua vài trang thì xác định nó đúng là rất tốt như lời Jaeyi. Nhưng giá thì cao hơn so với cô nghĩ. Thấy cún nhỏ thở dài và đặt lại quyển ôn luyện kia về chỗ cũ, Jaeyi liền thắc mắc hỏi.

Seulgi chỉ nói lảng tránh rằng là môn lý hiện tại của mình đang khá ổn, nên vẫn chưa cần quyển ôn lý đó. Jaeyi thì lại dễ dàng nhận thấy sự lo ngại của Seulgi về giá cả. Thế là lại bình tĩnh cầm quyển ôn luyện kia đặt lại vào tay Seulgi.

" Cầm đi, tớ trả tiền. "

" Hả?...không được.. "

" Sao không? Phần thưởng cho việc cậu đồng hạng nhất với tớ kì kiểm tra trước đó~ "

Nhìn thấy sự hoang mang trên mặt Seulgi, nhưng cún nhỏ lại chẳng giấu được sự thích thú trong mắt mình. Cáo già lại vui vẻ cười, rồi ôm chặt cún con hơn đồng thời là cúi người xuống và nói nhỏ vào tai Seulgi.

" Cậu cần đề ôn luyện toán, lát tớ sẽ dẫn cậu sang chỗ khác mua và photo cho cậu đề cương ôn luyện toán của tớ. Được chứ? "

Sự tiếp xúc thân mật lần này đã bắt đầu khiến Seulgi có chút rùng mình, vì hơi thở ấm của Jaeyi đang truyền vào tai cô. Thấy đôi tai người kia đã đỏ hết lên, cáo già Jaeyi không kiềm được mà miệng nhếch lên cười một chút. Đang định tiến xa hơn thì bị Kyung kịp thời ngăn.

" Jaeyi, tớ nghĩ cậu nên kiềm chế lại một chút đi. "

Lời này tuy nghĩa rõ trên mặt chữ nhưng mà chỉ có Jaeyi, Kyung và Yeri hiểu nghĩa. Còn Seulgi thì vẫn ngơ ngơ lag lag chưa bắt kịp tần số của họ.

Bị phá đám đương nhiên Jaeyi có chút bực mình, nhưng cũng không định làm gì Kyung. Dù sao cũng nhờ Kyung nên cô vẫn chưa làm gì đó sai trái với lời dạy của chúa.

Seulgi cảm thấy có sự khó xử, nên đã thoát khỏi vòng tay của Jaeyi và tự mình chạy đến quầy thanh toán và tự trả tiền cho quyển ôn luyện kia. Một hành động khá bình thường vì Seulgi cảm thấy ngại, dù gì Jaeyi cũng đã mua cho cô khá nhiều thứ rồi.

Nhưng cún nhỏ nào hiểu, Jaeyi trong lòng lại không vui. Nghĩ Seulgi không thích nhận đồ và tiếp xúc thân mật với mình. Nên cáo già lại ghim trong lòng.

----_----

Một khoảng thời gian sau cả 4 người cũng kết thúc chuyến đi mua sách học tập này. Yeri và Kyung đã về trước để lại cáo già và cún nhỏ ở riêng.

Vốn dĩ thì Jaeyi có thể trực tiếp gọi xe đến rước, nhưng do muốn ở riêng với Seulgi thêm một chút. Nên liền đi bộ cùng Seulgi về nhà.

" Cậu không định gọi tài xế à?... "

" Cậu đi về một mình vào buổi tối cũng đâu an toàn. "

" Nhưng mà- "

" Sao đấy, cậu không thích ở riêng với tớ à? "

Như tìm được cơ hội để chọc cún nhỏ, Jaeyi không để bỏ lỡ mất khoảng khắc nào. Mà bắt đầu áp sát lại gần Seulgi hơn. Khi thấy có một con hẻm vắng bên trên, cáo dài Jaeyi lại nở một nụ cười mà Seulgi không thấy rồi đẩy thẳng cún nhỏ vào con hẻm đó.

Khi vừa đẩy Seulgi vào con hẻm tối đó, Jaeyi cũng ép con cún nhỏ kia vào tường. Một loạt hành động kì lạ khiến Seulgi không kiềm được mà hoang mang, trong mắt của cô gái không kiềm được mà hiện lên sự sợ hãi.

" Cậu chưa trả lời tớ. Mau trả lời đi, cậu không thích tiếp xúc gần với tớ...hay không thích nhận đồ của tớ? "

Vừa nói Jaeyi vừa cúi mặt áp lại gần Seulgi, giọng nói Jaeyi nghe sơ thì không có gì nhưng nghe kĩ lại có phần gì đó rất áp lực. Lúc này Seulgi lại có chút sợ trước ánh nhìn của Jaeyi, vì cáo già đang nhìn cô với đôi mắt như thể nếu cô trả lời không đúng ý thì sẽ ngay lập tức ăn thịt cô vậy.

" K-Không...c-chỉ là, Jaeyi cho tớ cũng nhiều rồi..tớ chỉ không muốn cậu tốn- "

" Ý là cậu không thích tớ mua đồ cho cậu? "

" Không phải...tớ không có ý đó. Chỉ là không muốn Jaeyi tốn thêm tiền cho kẻ như tớ thôi.. "

Jaeyi im lặng nhìn con người đang sợ đến mức đỏ mặt, và sắp chảy nước mắt kia. Đôi mắt của con cáo già cũng từ muốn ăn tươi nuốt sống, chuyển thành đôi mắt đang chứa đầy ham muốn mang không ít ý đồ không trong sạch.

Nhưng Jaeyi lại cũng không có ý định tiếp tục đe dọa Seulgi. Mà quyết định hạ giọng nói với con cún nhỏ đang run rẩy đến sắp ngất kia.

" Vậy chỉ cần trao đổi gì đó là cậu sẽ nhận đồ của tớ đúng không? "

" ...hả? "

Jaeyi cười vui vẻ và giơ 1 bọc sách lên, trong đó chứa các quyển ôn luyện của nhiều môn học.

" Chỉ cần cậu cho tớ được tự do đụng chạm cậu trong 3 phút, thì bọc sách ôn luyện này sẽ là của cậu. "

Seulgi trong lòng đầy nghi ngờ và phân tích từng lời nói của Jaeyi. Cô thật sự rất muốn nhận mấy quyển ôn luyện kia, nhưng lại cảm giác không an toàn với lời đề nghị trao đổi của Jaeyi.

" Tớ...không chắc lắm... "

Nghe câu trả lời kia mặt Jaeyi mặt lại bắt đầu sụi xuống, không vui.

" Tớ định là nếu cậu đồng ý thì sẽ không làm gì quá đáng. Nhưng nhìn vẻ chần chừ của cậu thật khiến...tôi không vui. "

Thấy Jaeyi đang sắp tức giận, thì Seulgi có chút hoảng loạn trong đầu nghĩ cách để người kia hạ hỏa. Như thể là rối quá mất não Seulgi liền đồng ý lời đề nghị lúc nãy của Jaeyi.

Nghe được câu trả lời mình muốn Jaeyi cũng lập tức thu lại ánh mắt kia, và nở lại nụ cười vui vẻ như thường ngày.

" Hôm nay cũng trễ rồi, này mau cầm lấy. Còn lời đề nghị ban nãy, mai tớ sẽ bắt cậu trả bù. "

Jaeyi mỉm cười đưa bịch đồ vào tay của Seulgi rồi, rồi nắm tay của cún nhỏ đi thẳng về nhà.

Có lẽ thêm chút nữa mình thật sự làm việc không đúng đắn rồi...

" Amen... "

" ...? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com