3
Trong căn phòng ngủ của mình, Jaeyi vẫn đang thức và ngồi giải bài tập. Dù gì cô cũng buộc phải giữ được 1 điểm số hoàn hảo cho người cha bị ám ảnh kia.
Nói là ngồi học nhưng cũng không giống lắm, vì Jaeyi hiện tại lại đang ngồi bấm điện thoại. Bạn nghĩ Jaeyi đang lướt mấy bài báo, hay trang giải bài tập à? Không. Cô ấy đang ngồi nhìn những hình chụp lén của Seulgi, vừa nhìn vừa cười khúc khích.
Trên laptop của cô lại còn hiện rõ được cảnh Seulgi trên bàn học, thông qua camera quay lén mà Jaeyi đã tiện thể đặt khi qua nhà Seulgi.
Không ai có thể nghĩ rằng Jaeyi lại sẽ dành 3 tiếng mỗi ngày chỉ để nhìn ảnh hoặc quan sát Seulgi thông camera. Cô ấy có lẽ bị tâm thần hoặc là chỉ ' hơi yêu ' cún nhỏ của mình một chút.
Được vài phút thì Seulgi trong camera như cảm thấy có gì lạ, nhưng lại chẳng phán đoán được gì. Cũng như là cún nhỏ cũng đã khá mệt rồi thế là liền tắt đèn bàn học và lên ngủ.
Thấy người trong camera đã ngủ, Jaeyi có chút tiếc nuối nhưng lại cũng hài lòng vì người kia hôm nay lại chịu ngủ sớm. Có lẽ do quá chú tâm vào việc Seulgi ngủ sớm mà Jaeyi lại quên đi biểu cảm kì lạ lúc nãy của cún nhỏ.
----_----
6 giờ 40 sáng Jaeyi vẫn vui vẻ tung tăng đi đến trường, còn cầm thêm một bịch đồ ăn sáng thơm ngon mà cô tự chuẩn bị để mang lên cho Seulgi.
Nhưng biểu cảm vui vẻ đó cũng ngay lập tức tắt, khi Jaeyi tới lớp nhưng lại nhận ra Seulgi không đi học.
" Ồ...Jaeyi à, sáng Seulgi mới nhắn tớ là nghỉ do đột nhiên bệnh, và nhờ tớ đi lấy sổ điểm danh. "
Kyung nói khi vừa trở về từ phòng giáo viên và thấy sắc mặt Jaeyi đang âm u đến mức khiến người xung quanh có chút sợ.
Nhưng ngoại dự đoán của cô lớp phó kia, cô nghĩ rằng Jaeyi sẽ đơn giản chỉ ừ ờ gì đó. Nhưng không, thứ cô nhânn được là một cái liếc mắt nhìn như thể sắp muốn bóp cổ cô đến nơi.
" Cậu ấy, nhắn cậu? "
" ...phải? "
" ...cậu ta thà nhắn cậu chứ không nhắn cho tôi à. "
Nhìn sắc mặt người kia, Kyung không kiềm được mà lùi ra sau lưng Yeri người đang đứng cạnh cô. Yeri gần như cũng nhìn ra được sự khó chịu của Jaeyi, nhưng cũng không định nói gì để giúp làm giảm bầu không khí lại cả.
Yeri móc từ trong túi ra mấy cây kẹo mút, rồi thản nhiên đưa cho Kyung và Jaeyi một cây. Hành động này của cô thật không khiến Kyung lườm và không nhịn được mà phàn nàn cô.
" ..lạ thật sáng vẫn thấy cậu ấy khỏe mà. "
Jaeyi nhỏ giọng nói, như thể không kiềm được sự tức giận mà bóp nát cây kẹo mút trong tay. Thấy vậy, Yeri thay vì chú ý cây kẹo mút mà hỏi câu khác.
" Sáng...cậu có gặp Seulgi hả Jaeyi?... "
" Hửm?...à không tớ nói nhầm, phải là tối qua. Tối qua tớ vẫn thấy cậu ấy khỏe, mà không biết sao sáng lại bệnh nữa. "
Jaeyi vừa nói vừa gượng nở nụ cười để giấu đi sự khó chịu trong lòng của mình. Yeri thì gật đầu như đã hiểu, sau đó lại bin Kyung kéo về lại chỗ ngồi. Vì Kyung sợ rằng nhỏ kia mở mồm thêm chút nữa là cả 2 người chuyển trường.
Thế là một ngày đi học nhàm chán đối với Jaeyi cứ thế trôi qua. Sau khi đến cuối ngày, Jaeyi không nghĩ ngợi gì nhiều mà nghỉ luôn buổi học thêm với gia sư.
----_----
Lúc sau thì Jaeyi lại xuất hiện trước căn hộ của Seulgi, đến đó rồi thì Jaeyi liền gọi cháy máy của cún con. Khiến người bên trong dù không muốn đến mức nào cũng phải miễn cưỡng đi ra mở cửa.
Khi thấy Seulgi đã mở cửa, biểu cảm tiền tụy và khó chịu sáng giờ của Jaeyi cũng đã biến mất. Và quay lại với biểu cảm tươi vui như hoa mới nở thường ngày.
" Jaeyi...cậu đến đây làm gì vậy?... "
" Thăm cậu, mẹ cậu cũng đi làm cả ngày. Nên chắc cậu vẫn chưa ăn gì nhỉ? "
Nói rồi Jaeyi tự nhiên đẩy Seulgi vào nhà rồi khóa cửa lại. Seulgi nhìn con người ung dung tự do kia mà không nói nên lời, thế là cũng chỉ đành mặc kệ.
Vào trong rồi, thì Seulgi mới nhận ra có gì đó không ổn với lời nói của Jaeyi.
" ...sao cậu biết mẹ tớ đi làm từ sáng vậy? "
" Hả...à tại sáng đi học tớ vô tình thấy xe mẹ cậu. "
Lời nói dối này dù hơi vụng về nhưng nó lại hợp lí đến lạ. Khiến Seulgi không thể nghi ngờ được, vì dù gì con đường đi làm của mẹ cô cũng đi ngang qua nhà Jaeyi.
Trong lúc cún con còn đang nghĩ ngợi thì lại chẳng biết từ khi nào, Jaeyi đã áp sát trán của cả hai lại với nhau.
Seulgi chưa kịp định hình, hiểu chuyện gì thì cáo già kia lại tiếp tục lên tiếng.
" Trán cậu không nóng...không biết là cậu đã hạ sốt, hay là cậu vốn không có bệnh từ sáng giờ, Seulgi nhỉ? "
Seulgi lại bắt đầu mở to mắt nhìn Jaeyi, nhưng đôi mắt cún con mở to không chứa sự hoảng loạn nào bên trong. Mà nó lại mang cảm giác gì đó trống rỗng trong đôi mắt đó vậy.
Lúc này Jaeyi, người hay dùng ánh mắt để phán đoán suy nghĩ bên trong người đối diện. Cũng có chút thấy lạ.
Nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua vì lúc sau, Seulgi lại chủ động nắm lấy bàn tay đang cầm bịt đồ ăn của Jaeyi lên.
" Cậu nói đúng, sáng giờ tớ chưa ăn gì cả. Nên không biết tớ có thể ăn thứ mà cậu mang đến không? "
Seulgi vừa nói vừa nở nụ cười hiếm thấy của mình. Jaeyi gần như đã bị làm bất ngờ, dù sao cô cũng chẳng nghĩ sẽ nhận được nụ cười đó cho hôm nay. Chắc do vui quá nên Jaeyi lại quên đi sự nghi ngờ lúc nãy.
Jaeyi vui vẻ đi vào bếp và hâm nóng lại đồ ăn sáng nay cho Seulgi. May rằng đa số đều là món có thể ăn nguội nên là đồ ăn trông vẫn khá ngon miệng.
" Của cậu đây, đều do tớ tự tay nấu đấy. Định rằng sẽ để cậu ăn nó vào sáng nay cơ. "
" Trông ngon miệng thật... "
Seulgi khen vài câu rồi bắt đầu ăn bữa sáng bây giờ là bữa tối đó. Sau khi ăn xong, Jaeyi lại đưa bài vở hôm nay và bắt đầu giảng cho Seulgi nghe.
Qua đó đâu khoảng 30 phút thì Jaeyi lại hỏi Seulgi.
" Cậu không...cảm thấy gì trong người hả? "
" ...không có. Tớ khỏe. "
Jaeyi lại gật đầu như thể đã hiểu rồi quay lại giảng bài cho Seulgi. Nhưng vừa giảng được 2 câu. Cún con của cô lại đẩy những viên thuốc đã bị ngậm dở, được nhả ra và được nhét trong giấy ra cho cô xem.
Thấy biểu cảm bất ngờ của người kia, Seulgi nằm lấy tay áo của Jaeyi để kéo người kia vừa tầm với mắt của mình mà nói.
" Cậu sợ tớ ngửi được mùi thuốc, nếu sử dụng cách làm vụn nó ra. Nên là cậu chọn cách trực tiếp nhét thuốc vào bên trong đồ ăn? "
Jaeyi nhìn Seulgi với đôi mắt trông chẳng có gì bất ngờ hay thất vọng cả, mà chỉ là đang chăm chú lắng nghe cún con của mình nói chuyện.
" ...thuốc đó là thuốc ngủ nhỉ? Tớ sử dụng nó rồi. Và cũng dùng nhiều đến mức mà miễn tác dụng rồi. "
Jaeyi thay vì tức giận thì lại tiếp tục nhếch môi lên cười và cúi xuống dùng giọng cưng chiều Seulgi mà hỏi.
" Cậu phát hiện được gì nữa? "
" ...chắc là, có cảm giác đang bị kẻ nào đó đang quan sát mỗi ngày. "
" Vậy sao? Không biết kẻ nào biến thái đến vậy nhỉ. Hôm nay đến đây thôi, mai cậu đi học sớm chút, tớ sẽ giảng tiếp mấy câu còn lại. "
Seulgi chỉ gật đầu không quá bận tâm việc Jaeyi cố tính tìm lý do để chạy trốn.
" À...đây là tài liệu môn toán mà tớ đã hứa. Muộn rồi, nên tớ ghi nợ cho cậu nhé? "
Jaeyi cười tươi đặt sắp tài liêun toán lên bàn Seulgi, rồi không để cún con nói gì mà rời đi. Chỉ để lại cánh cửa chưa được khóa chặt.
Seulgi nhìn biểu hiện rời đi vội vã của kẻ kia mà trong lòng bắt đầu sinh nghi và cũng không mấy thoải mái. Không biết làm gì để trút giận, nên chỉ đành mở điện thoại lên và block Jaeyi.
-------
Toi viết truyện mà thấy nó sến quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com