6
" Jaeyi, có lẽ con nên cố gắng thêm môn văn. "
" ... "
Jaeyi trong bữa ăn tối căng thẳng dưới phòng ăn. Người ba luôn bận rộn vài buổi tối, nay lại đặc cách dành thời gian ăn và tâm sự với cô. Mọi người sẽ nghĩ cô thật hạnh phúc khi có một người cha tâm lý và giỏi giang.
Trong mắt Jaeyi thì người cha của cô chỉ nên dừng ở giỏi giang, còn về tâm lý thì cũng có nhưng mà là thao túng tâm lý.
Vốn dĩ hôm nay là ngày rất vui vẻ của cô khi vừa được Seulgi chủ động ôm. Nhưng giờ lại bị phá hỏng bởi bản mặt của ông già mình. Jaeyi cố gắng ăn xong phần của mình nhanh nhất có thể để được lên phòng, và tránh nhìn mặt ông già của mình.
" Nếu con không cải thiện được... thì để ta giúp con loại bỏ 'chướng ngại vật' kia. "
Nghe được lời kia, ánh mắt vô cảm của Jaeyi nhanh chóng bị thay thế, trở thành những cái liếc mắt yêu thương dành cho người cha 'đáng kính' của mình.
" Xin lỗi, cha định làm gì? "
" Không biết, nhưng chắc chắn là làm mọi cách để loại thứ 'cản đường' con. "
Bữa cơm vốn còn đang ngon kia bây giờ đổi lại trở nên dở tệ ngán ngẩm đến khó chịu với Jaeyi. Nhưng cô cũng chưa bộc lộ sự khó chịu đó, mà vẫn sử dụng chất giọng điềm tĩnh bình thường mà đáp lại.
" Cậu ta không phải 'vật cản'. "
" ...? "
Ông Yoo có chút bất ngờ với phát ngôn của con gái rượu của mình. Ông nhìn Jaeyi với ánh mắt dò xét, để chắc chắn rằng bản thân không vì già cả mà nghe nhầm.
" Vậy ý con là sao? "
" Cứ coi cậu ta là một đối thủ để cạnh tranh thân thiện đi. Dù sao cậu ta cũng chưa đủ mạnh để vượt qua con. "
Nghe được câu kia, ông Yoo gần như đã hạ bớt đi một thành phòng bị. Mà buông lỏng đi một chút, và tiếp tục ăn phần cơm.
Bữa cơm của 2 cha con họ cứ thế mà qua đi trong sự im lặng.
.....
Về phần Seulgi, sau khi về nhà làm những bài tập cho ngày mai, thì lại đứng đi kiểm tra căn phòng của mình. Nào từ những bức tường, các ngóc ngắt của căn phòng.
Suốt 30 phút nhưng lại chẳng tìm được thứ mình cần. Seulgi lúc này cũng có chút mất kiên nhẫn, nhưng không có ý định tiếp tục tìm để không gây sự chú ý của người mẹ kế.
Seulgi nằm dài lên giường, mở điện thoại lên và bắt đầu mở phần tin nhắn lên. Thì thấy được dòng tin nhắn mới từ Kyung.
-Mai tôi nghỉ buổi sáng để đi khám lại xương khớp, đừng có lo cãi nhau với Jaeyi mà quên làm việc của mình.-
Tuy có chút bớt ngờ với thông tin này, nhưng Seulgi cũng chẳng nghĩ ngợi gì quá mà nhắn ừ lại đương nhiên cũng kèm theo chúc Kyung sớm khỏe.
Nằm thêm một lúc, thì Seulgi cũng quyết định mở block cho Jaeyi.
Không biết có phải là Jaeyi đã ngồi canh khoảng khắc Seulgi gỡ block không. Mà khi cún con vừa gỡ thì thấy Jaeyi nhắn tin cho rồi.
Phần còn lại của buổi tối hôm đó cũng chẳng có gì quá đặc biệt...
----_----
Ngày này tuần nọ cứ thế trôi đi, đặc quyền của top 20 lại tiếp tục được công bố. Lần này là được nhận một chuyển đi biển Samcheok. Từ top 5 thì được mời một bạn đi cùng.
Nên cũng không quá bất ngờ khi Kyung chọn Yeri. Căn phòng thì chỉ những ai có bạn đi cùng thì là phòng đôi, còn lại tất cả mọi người đều là phòng đơn.
Phòng của mỗi người còn được sắp xếp theo thứ hạng, cho nên ko quá bất ngờ khi phòng Jaeyi và Seulgi cạnh nhau.
" Đồ cậu...ít nhỉ? "
" Lần đầu đi chơi, tôi cũng không có nhiều đồ. Mà gần đây thấy 2 người kia bám nhau suốt nhỉ? "
" ...vậy hả? Tớ không để ý, tưởng họ lúc nào cũng vậy. "
" Tớ không nhớ là Yeri sẽ chủ động xách đồ cho Kyung. "
Jaeyi nghe vậy cũng nhìn lại 2 người kia, quả thật là Yeri đang xách đồ cho Kyung. Họ thân nhau nhưng cũng đâu đến mức, chủ động cầm đồ cá nhân của người kia.
Kyung cũng chú ý ánh mắt của Jaeyi và Seulgi.
" Nhìn gì? "
" Lưng cậu...hôm trước đi khám ổn chưa? "
" Ổn- "
" Bác sĩ bảo cậu ta hạn chế xách đồ nặng, không thì thoát vị đĩa đệm của cậu ta sẽ trở nặng. "
" ...?? Nói cho cậu ta nghe chi? "
" Vốn dĩ cậu ta hỏi bệnh của cậu vì thắc mắc sao tớ cầm đồ cho cậu mà. Tớ chỉ chủ động giải thích thôi. "
Một lời giải thích rất hợp lí khiến Kyung cũng không thể phàn nàn được. Sau đó họ cũng mạnh ai về phòng nấy.
----_----
Seulgi nếu không phải vì mẹ kế cô có việc trong 3 ngày này thì cũng sẽ không đi. Với cô thì ở nhà học vẫn sướng hơn là đi đâu đi đó.
Sau khi cất đồ hợp lí hết thì Seulgi lại uống 1 viên thuốc an thần, vì cô đang định đánh 1 giấc ngủ. Đi cả ngày cũng khá mệt rồi, cũng không ai rủ đi chơi gì nên đi ngủ là hợp lí.
Nhắm mắt được đâu đó nửa tiếng thì Seulgi lại có cảm giác khó chịu mà mở mắt ra. Thì thấy trong phòng lại xuất hiện thêm 1 người.
" ...ai vậy?.. "
Người kia nghe thấy tiếng động thì xoay người lại. Nhờ ánh sáng lờ mờ của mặt trăng qua cửa kính, thì Seulgi cũng nhận ra người kia là Jaeyi.
" Cậu ngủ ngon nhỉ? "
" Sao...cậu vào được, tôi nhớ tôi khóa cửa rồi... "
Thấy sự lo lắng có phần ghê tởm cô trong mât Seulgi. Jaeyi lại mỉm cười bình tĩnh giải thích.
" Tớ gõ cửa cậu không mở, nên tớ leo từ hành lang phòng tớ qua phòng cậu. "
Lúc này thì chữ 'hả' của Seulgi phải được viết trong word với font Time new Roman, size 156 in đậm mới đủ diễn tả sự hả này của cô.
" ...heh..yên tâm tớ không làm gì sau lưng cậu đâu. "
Jaeyi ngồi xuống giường Seulgi rồi áp sát lại gần cún con. Người kia thì vì giữ khoảng cách cho cả hai mà nhích người ra sau mỗi khi con cáo già tiến tới 1cm.
Nhưng chiếc giường có hạn, Seulgi nhanh chóng bị Jaeyi áp sát vào đầu giường. Cáo già kia dùng 1 tay không chế lấy tay trái của Seulgi. Rồi áp sát mặt lại gần cún nhỏ.
" Cậu biết không? Chuyến đi này đều là kế hoạch của cha tớ... "
" ...? "
" Ông ta sẽ sớm hại cậu...nên là tớ muốn cậu ở yên trong phòng. "
'Cạch' tay trái chả Seulgi bị khóa lại với cột đầu giường. Seulgi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh thuốc nên phản ứng có phần chậm chạp.
" ..?! Làm gì vậy?.. "
" Tớ không thích thấy cậu bị người khác làm bị thương... nên tớ muốn tình nguyện tự làm cậu bị thương. "
Jaeyi nói nhỏ vào tai Seulgi và nhếch môi lên cười...
------
Hay thì cho mik xin cái bình chọn nhen❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com