7
Trong căn phòng tối lạnh lẽo kia, có 2 người con gái đang im lặng đấu mắt với nhau. 1 người thì bị còng tay với cái bàn, còn người thì đang áp sát người kia trên tay còn cầm kiêm tim.
Ánh mắt của Seulgi thì kiên định đánh giá sắc mặt của Jaeyi rồi lại chuyển xuống nhìn cây kiêm kia. Nhìn thôi là biết Jaeyi đang có ý đồ không tốt đẹp gì.
Không nghĩ ngợi gì mấy cún con trực tiếp giật lấy cây tiêm từ tay Jaeyi, rồi quăng nó thẳng ra ngoài ban công.
Do hành động đó là bất chợt, Jaeyi cũng không nghĩ Seulgi sẽ phản ứng mạnh vậy nên cũng không đề phòng gì. Phải mất vài giây để load, thì cáo già mới nắm được tần số và bắt đầu nhếch miệng lên cười.
" Cậu từ khi nào học được cách phản ứng đó vậy? "
" Chỉ là phản xạ. "
" ...nè chúng ta đã ngủ cùng, hôn nhau vậy mối quan hệ của 2 ta là gì? "
Seulgi nghe câu đó lại dâng lên cảm xúc hoang mang, cô nhìn thẳng mặt người kia và thấy được sự hi vọng bên trong đôi mắt thoạt vô cảm kia. Nên cún con cũng đành không làm người kia thất vọng, mà đưa ra câu trả lời mà bản thân cố nghĩ là hợp lí nhất cho Jaeyi.
" Bạn thân. "
Ngắn gọn, súc tích thẳng vào vấn đề chính. Seulgi còn thể hiện vẻ mặt rất tự tin mà nói. Có vẻ đứa trẻ này đã bị bắt nạt đến mức tự ti, và mất đi khái niệm rõ ràng về bạn bè.
Jaeyi đôi mắt từ chứa tràn đầy hi vọng chuyển thành bất lực. Nhưng lại chẳng biết thể hiện nó như nào ngoài bày ra sự hoang mang trên mặt.
Cuối cùng Jaeyi lại không kiềm được hờn giận trong lòng mặt bộc lộ ra ngoài, bằng việc ôm chặt lấy người Seulgi. Cún con cũng chẳng mảy may phản ưng gì, vì cô đang bị khóa tay thì phản ứng kiểu gì.
Tuy không biết vì sao cái ôm này lại đến, nhưng Seulgi vẫn dùng tay còn lại ôm đáp lễ Jaeyi.
" ...cậu thật ngốc về mặt tâm lý.. nhưng tớ lại không trách cậu được... "
Nói rồi Jaeyi lại nhanh tay lấy được điện thoại của ba Seulgi từ tay cún con. Dù rất tức có phần khó chịu nhưng Seulgi cũng không làm gì được. Ngoài viếc liếc cháy mắt Jaeyi.
" Đã khá lâu rồi... cậu giải được mật khẩu chưa? "
" ...chưa. "
Jaeyi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Seulgi, cô không ngờ rằng việc giải mật khẩu điện thoại ba mình lại khó khăn với Seulgi như vậy. Trừ một việc...
Jaeyi mở điện thoại mình ra xem gì đó, rồi lại cầm điện thoại của ba Seulgi lên và nhập mật khẩu. Ấy vậy mà lại mở được chỉ trong lần thử đầu tiên.
Rồi Jaeyi lại xoay qua nhìn Seulgi với ánh mắt đầy thương hại, điều này thật sự động chạm đến lòng tự tôn của Seulgi. Cô biết bản thân mình kém cỏi, nhưng không cần cái mắt thương hại của người khác nhìn mình.
" Cậu...đáng thương lắm đấy Seulgi ah... "
" ...mật khẩu là gì?.. "
" Đơn giản thôi, là ngày cậu mất tích. "
" Sao cậu biết? "
Jaeyi và Seulgi lại tiếp tục có khoảng lặn nhìn nhau. Trong đầu của cáo già là đang nghĩ cách lựa chọn từ ngữ hợp lí nhất để có thể trả lời câu hỏi của cún con.
Đợi mãi đến khi Seulgi lặp lại câu hỏi lần thứ 3 thì Jaeyi mới cười vui vẻ, dùng ánh mắt thâm sâu nhìn Seulgi nói.
" Sao cậu không thử nhìn nhận về cha cậu một cách khách quan nhỉ? "
" ...? "
" Cha cậu là một người giáo viên rất chuẩn mực và đáng tin đó. "
" ...nói thẳng vào vấn đề đi Jaeyi. "
Cáo già Jaeyi lại bắt đầu cười thành tiếng rồi áp mặt lại gần Seulgi hơn. Trong đôi mắt đó lại ngày càng trông đang thương hại cô hơn.
" Nói thật thì ai cũng sẽ đoán được mật khẩu là ngày cậu mất tích hết. Tâm lý của một người cha luôn tìm kiếm con mình suốt bao nhiêu năm trời mà. "
" ... "
" Seulgi của mình đáng thương thật đấy. "
Cái câu mà Seulgi không muốn nghe nhất rốt cuộc vẫn được thốt ra rồi. Seulgi không nói gì mà tát mặt Jaeyi 1 cái. Tuy bị tát nhưng Jaeyi vẫn bình tĩnh, cười ôn nhu nhìn Seulgi.
Rồi lại ra dấu kêu Seulgi im lặng.
" Cha tớ tổ chức cuộc đi chơi này là vì muốn tiếp cận cậu đó. "
Vừa nói Jaeyi vừa đi lại nhặt cây tiêm ở ngoài ban công.
" Thì sao, liên quan gì đến cậu vậy? "
" Có liên quan chứ, nhiệm vụ của tớ là bảo đảm cho cậu an toàn mà. "
Jaeyi quay lại chỗ Seulgi và dơ cây tiêm lên cho người kia xem. Biểu thị đây sẽ là thứ giúp được họ.
" ...cây tiêm đó là sao? "
" Trong này chứa 1 chất gây mê đặc biệt, thay vì gây mê hết cơ thể cậu. Thì nó sẽ chỉ gây mê một bộ phận được chỉ định. "
" ...ý gì.. "
Jaeyi lại nhếch môi cười hơn rồi trực tiếp ngồi lên 1 chân phải của Seulgi, con tay trái thì nắm chặt lấy cái chân kia của cún nhỏ.
Seulgi lúc này sự hoang mang và sợ hãi hiện rõ trên mặt cô. Nhưng chưa kịp phản kháng thì Jaeyi đã tiêm 1 liều vào chân trái của cô rồi. Cảm giác ban đầu là đau nhói, nhưng cũng không lâu thì nó biến mất và những cơ quan thụ cảm ở chân trái của cô đã biến mất hay là không còn phản ứng gì.
Nhìn vẻ mặt bất lực và đầy hoang mang của cún nhỏ, Jaeyi không nhân nhượng gì lại chích thêm lần nữa vào cái chân còn lại của Seulgi. Sau khi hoàn thành thì lại chuyển sang vuốt ve gương mặt của kẻ đáng thương kia.
" Cách tốt nhất để bảo vệ cậu... là khiến cậu phế đi đôi chân này. Như vậy thì cha tớ không thể tự do lôi cậu đi đâu cả, ngược lại sẽ còn thấy cậu là một gánh nặng mà không mang cậu đi. "
Jaeyi mỉm cười, từ vuốt ve mặt của Seulgi lại chuyển xuống vuốt 2 cái chân đã bị mình làm phế kia. Không nhìn được lại cười thành tiếng nhỏ.
" Giờ thì cậu ngoan ở đây nhé, tớ đi lấy cơm tối mang lên phòng cho cậu. "
Jaeyi đứng dậy không quên bỏ chiếc điện thoại vài túi mình, rồi rời khỏi phòng.
Seulgi thì vẫn còn chưa hết sốc, cô nhóc chưa bao giờ lại cảm thấy chán nản ghê tởm mình đến như này. Ghê tởm mình vì đã quá dễ dàng bỏ phòng bị với kẻ khốn kia...
----_----
" Y-Yeri... "
" ...cậu báu hơi chặt rồi đấy, bỏ tớ ra nào tớ đi lấy khăn lau người cậu. "
Yeri thong thả nói rồi gỡ bàn tay nhỏ đặt trên lưng mình xuống. Chẳng là Kyung tới đây lại lên 'cơn' thế là Yeri phải 'chiều chuộng' người kia suốt 2 tiếng.
Kyung nhức nhối cái lưng, rồi cố ngồi dậy để tự mình mặc lại cái áo sơ mi bị người kia cởi mạnh đến mức hư cái nút áo.
" Đi nổi không? Tới giờ cơm tối rồi. "
Yeri cầm cái thau có nước ấm và khăn lại gần người ngồi trên giường kia, nhưng không đợi được Kyung trả lời thì có tiếng gõ cửa.
Vậy là Yeri lại đặt thau nước trên giường rồi đi ra mở cửa xem là ai. Vừa mới mở cửa ra thì có một bàn tay túm lấy cổ cô.
" ...?? "
" ...Seulgi..là cô phải không?.. "
Người phụ nữ đó hỏi, không khí bỗng nhiên lại bớt căng thẳng đi nhiều phần. Yeri lắc đầu rồi trả lời.
" Lộn người rồi, muốn kiếm chuyện với Seulgi thì ở phòng dưới lầu. "
" ... "
Nghe vậy người phụ nữ trẻ kia bỏ cổ của Yeri ra, cúi người xin lỗi rồi rời đi. Bầu không khí thật ngượng ngùng. Nhưng Yeri cũng không quá quan tâm mà đóng cửa lại, quay về chỗ Kyung rồi dọn dẹp mớ hỗn độn lúc nãy của 2 người.
.....
Trên đường mang phần ăn lên cho Seulgi thì Jaeyi lại bắt gặp người cha đáng kính của mình đang ở trước phòng Seulgi.
" Cha có chuyện gì cần tìm Seulgi à? "
" ...con biết rõ ta muốn gì mà. "
" Con e là không thể rồi, nếu bây giờ cha vào trong sẽ gây rắc rối đó. "
Ông Yoo nhìn đứa con gái của mình với vẻ mặt nghi hoặc. Thấy rõ được người kia đang định hỏi gì, thì Jaeyi lại nhanh nhảu đáp lại.
" Seulgi đang ngủ, nếu cha vào rồi đi ra. Lỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cha đó. "
" Thì sao? Chẳng phải cả 2 chúng ta đều cùng vào sao? "
" Nhưng mà cha à...lỡ đâu cậu ấy có mệnh hệ gì ví dụ như đôi chân bị phế thì sao? Mọi ngươi sẽ nghi ngờ cha đầu tiên mất. "
" ...khoan đã ý con là...? "
" Cha không cần lo mọi người nghi ngờ con đâu, vì không ai có thể nghĩ 1 học sinh cấp 3 có thể làm được đến vậy. "
Một loạt lời nghe như thuyết phục thực chất là lời đe dọa của Jaeyi được thốt ra. Ông Yoo có chút sượng, không nghĩ rằng đứa con gái ông tốn công tốn sức đẻ ra lại nói những lời này với ông.
Ông Yoo nhếch miệng lên cười khó chịu rồi cũng xoay người rời đi. Thấy được phản ứng mình mong muốn, Jaeyi rút lại nụ cười ban nãy rồi mở cửa phòng của Seulgi và đi vào.
----------
Không bình chọn t dận❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com