Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Side Story(ABO)²

Tổng tài Alpha Jaeyi dẫn cô vợ nhỏ Beta của mình😍😋🥰ra mắt 2 người bạn luật sư🤓và idol nổi tiếng🤩

" Ôi tổng tài Jaeyi lạnh lùng😈giờ đã có người trong lòng, đã vậy còn là bác sĩ sao😱😟 "

Idol Yeri mở miệng mỉa mai😬☺️

" Ừ có gì sao😒😡 "

" Hình như cậu ta là Beta😮, thế một kẻ kiểm soát như cậu sao mà đánh dấu được cậu ấy😌🫤🥸 "

Nghe được lời trúng tim đen💔💔tổng tài Jaeyi phẫn nộ😠😡🤬định lên tiếng chửi 2 người kia🤬, thì bị giọng của cô vk bé nhỏ làm những lời định thốt ra bị nuốt lại vào trong🥺🤐

" Hình như cậu đeo kính đang mang thai🤔 "

Những người trên bàn ăn há hốc mồm sốc😨😱chỉ riêng Yeri là không phản ứng gì😶Kyung bực tức quát nhỏ để không cho bàn bên nghe😠🤬

" Sao có thể😠, cậu ta là Beta mà sao toi mang bầu được⁉️🤬 "

" Gì? Yeri là Alpha mà🤔, cô không biết à Kyung😏 "

Kyung shock😨😱😡đến nổi mà bệnh xương khớp tái phát😢rồi tức giận đá đít ả idol xênh đẹp vô sọt rác‼️🗑😮‍💨😩

....

Tôi cảm thấy viết như này mới ra phonk cáck của bản thân🤫😏

....

....

....

Thôi vô chiện chính này😩

[---------]

Sau đêm nồng nhiệt có sự gượng ép ấy, Seulgi rốt cuộc vẫn bất chợt tỉnh giấc vào lúc 4 giờ sáng.

Cô lồm chồm bò ra khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh để bắt đầu sinh hoạt của 1 ngày bình thường của bản thân. Ngắm nhìn bản thân trong gương, Seulgi có chút nhăn mặt.

Cô dùng tay kéo cổ áo của mình thấp xuống để nhìn rõ vết cắn 'yêu' của kẻ kia để lại, Seulgi có thể nhìn rõ được sự nổ lực của Jaeyi trong vết cắn này. Vì ả ta cắn mạnh đến nổi mà có chút máu chảy ra, và còn có vài vết hôn thô bạo trên cổ nhưng lại trông giống mấy vết bầm tím hơn là hôn.

Nhưng mà mấy cái này cũng sẽ sớm biến mất, Beta đâu được sinh ra để thỏa mãn Alpha.

Sau khi vệ sinh đơn giản cho bản thân, bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Seulgi đã bị dọa cho đến mất hồn.

" ...cậu dậy sớm vậy, không định nghỉ ngơi à? "

Jaeyi đứng dựa lưng vào bức tường ngay trước cửa phòng tắm, có lẽ đã đứng đó đợi Seulgi từ lâu.

" ..cậu cũng thức đấy thôi.. "

" Sức khỏe của cậu sao mà so với tớ được? Nào về giường ngủ đi~.. nay là chủ nhật mà. "

Vừa nói Jaeyi vừa tiến tới nắm tay Seulgi và cô gắng kéo cô vào phòng ngủ của mình.

" ...áo tôi đang mặc..là của cậu à? "

Jaeyi thản nhiên gật đầu.

" Hôm qua cậu tự làm dơ áo sơ mi của cậu rồi. Mà tớ không còn thấy quần áo nào trong tủ cậu, nên cho cậu mặc tạm của tớ. "

Nghe lời giải thích ấy, Seulgi có chút không hài lòng mà đá vào chân người kia một cái. Thật sự thì Seulgi cũng không cần việc làm tình để thoát khỏi thuốc kích dục, cô hoàn toàn chịu được đến khi thuốc tự hết. Nhưng ả đàn bà trước mắt thì lại toàn làm điều mà ả thích không quan tâm suy nghĩ của cô.

Jaeyi dù chân bị đá khá đau, nhưng vẫn giữ nụ cười chiều chuộng trên mặt và tiếp tục dẫn Seulgi về giường.

" Vậy đồ của cậu đâu? "

" Tôi gửi ngoài tiệm giặt...định là hôm nay đi lấy. "

" Tiệm nào, sánh tớ sẽ đi lấy cho cậu. "

Seulgi lắc đầu từ chối ý nguyện của kẻ kia, cô thấy rằng cứ chấp nhận sự giúp đỡ của người này thì cô sớm muộn cũng bị chìm sâu và phụ thuộc vào cô ta.

Seulgi nhìn xuống sàn kiếm chiếc quần ngắn, không thấy đâu thì lại nhìn sang Jaeyi. Thấy người kia đang cười, cô liền có chút nhăn mặt.

" Đồ cậu, hôm qua làm xong tớ đem giặt rồi. Còn về quần thì... cậu ốm quá nên không mặc vừa cái quần nào của tớ. "

Seulgi thở dài bất lực nhìn xuống bên dưới không có gì ngoài cái quần nhỏ. Thời gian biểu mà cô khó khăn đề ra cho cả tuần, đã bị người kia làm đảo lộn hết cả lên.

Đang mãi mê suy nghĩ xem ngày mai phải làm thế nào để tự mình đi lấy đồ gửi ở tiệm. Thì bị một lực mạnh kéo vào lòng.

Jaeyi dui mặt mình vào sau gáy của Seulgi, hít lấy từng mùi hương nhẹ nhè khó mà phát hiện được của Beta ấy.

" ...mùi của cậu..thật nặng mùi thuốc Bắc.. "

" Không thích thì làm ơn đi ra. "

Seulgi đẩy tên Alpha kia đi, tiện thể đẩy ra khỏi phòng của mình và chốt khóa trái. Cô thở dài, rồi mệt mỏi mở đèn lên cố gắng quên đi những chuyện ngày hôm qua bằng cách ngồi vào bàn học và bắt đầu học bài.

....

7 giờ sáng, tiếng gõ cửa phòng của Seulgi lại tiếp tục lên. Đây là lần thứ 3 rồi, mỗi lần lại còn cách nhau đúng 1 tiếng. Như thể là đang thử xem cô có đi ngủ không vậy.

Seulgi ngẫm nghĩ một hồi, thấy giờ đã đủ sáng thì đi ra miễn cưỡng tiếp người kia vậy.

" ...đừng có gõ nữa..hơi phiền rồi đó. "

" Tớ mang đồ của cậu từ tiệm giặt về rồi. "

Jaeyi nói rồi chỉ bịch đồ dưới chân mình, cô đã mong chờ nhận được ánh mắt ơn của Seulgi, nhưng không. Seulgi đang liếc cô, cảm giác như ánh mắt đó có thể đâm xuyên qua cổ cô luôn vậy.

" Sao cậu biết tớ hay lui đến tiệm giặt nào?.. "

" Do cậu không chịu nói, nên tớ chỉ đành lục kí ức và phán đoán để tìm. "

Học bá thực lực như Jaeyi thì chuyện như nãy quả thật không quá lạ. Rồi Jaeyi lại ngang nhiên cầm bịch đồ đó, rồi bước vô phòng Seulgi khóa cửa lại mặc cho sự chống đối của người kia.

" Nào để tớ giúp cậu thay đồ. "

Jaeyi mỉm cười rồi bình tĩnh tiến lại sát gần Seulgi. Vừa dơ tay ra chưa chạm đến gần được 3 cm thì đã bị Seulgi hất tay đi.

" Cảm ơn, cậu đi ra được tôi có thể tự thay đồ. Tôi không phải Omega, nên đừng cố gắng 'đánh dấu' tôi với pheromene của cậu làm gì. "

Jaeyi nghe vậy, liền chỉ biết phì cười rồi theo ý nguyện Seulgi mà đi ra khỏi phòng.

Với những dấu vết trên cổ, Seulgi chỉ đành mặc áo cổ lọ để thoải mái đi ra ngoài hơn.

Khi thấy Seulgi đi ra ngoài, Jaeyi cũng liền bám theo. Cô muốn từ chối, nhưng nghĩ lại cũng chỉ là nhà sách nên liền mặc cho người kia muốn sao thì làm.

Tên Alpha kia không kiềm được mà khóe miệng tự nhếch lên thành 1 nụ cười. Vì đây là lời đồng ý đầu tiên ả nhận được từ Seulgi trong hôm nay.

Vậy là họ cùng nhau đi bộ đến tiệm sách cách khu kí túc xá của họ không quá xa. Tiệm sách đó khá lớn, còn có chỗ để khách hàng ngồi lại đọc sách nếu muốn.

Lần này Seulgi đến đây là để tìm thêm vài tài liệu để hỗ trợ việc học của cô. Vô đại học đã 2 năm, nhưng bây giờ cô lại không mấy hứng thú với chuyên ngành ngoại khoa bản thân chọn. Nên định rằng thi lại để chuyển sang chuyên ngành nội khoa.

Jaeyi dù đi theo với mục đích là bám đuôi, nhưng cũng không quên mua thêm vài bộ sách để đọc thêm cho ngành bản thân chọn.

Lượn được vài vòng thì Seulgi lo nhìn sách trên kệ, mà không may đụng trúng 1 người.

" A...tôi xin lỗi cô không sao chứ? "

Seulgi có chút loay hoay, xin lỗi người mình vừa đụng. Lực va chạm hơi mạnh nên cô gái đó bị ngã xuống đất, Seulgi liền giơ tay ra để đỡ cô gái đó dậy.

Omega?...

Seulgi cảm nhận được 1 pheromone giống mùi quả lựu nhè nhẹ. Đỡ cô gái đó dậy, thì Jaeyi chẳng biết từ đâu đi đến cười nói.

" Kyung, trùng hợp quá, đi mua sách luật à. "

Kyung, nếu là bạn của Jaeyi thì chắc là Choi Kyung vì nhà họ Choi là nhà duy nhất thân thiết với nhà họ Yoo của Jaeyi. Seulgi thầm nghĩ suy đoán của bản thân trong lòng. Giờ cô mới nhìn rõ được diện mạo của cô gái đó.

Tóc ngắn, đeo kính gương mặt đang có vẻ không mấy vui vẻ gì không biết là do cô đụng trúng nên cọc, hay là khó chịu khi thấy Jaeyi nữa.

" Xui xẻo thật mà...sao gặp cái mặt chó này ở đây.. "

Jaeyi cười cười, có vẻ là đã quen với việc bị xưng hô như thế. Rồi cô xoay qua nắm tay Seulgi rồi giới thiệu.

" Đây là Choi Kyung, con luật sư Choi nổi tiếng hay xuất hiện trên tivi ấy. "

" ...chào Kyung, tớ tên Seulgi. "

Seulgi cúi đầu chào như thói quen tiện kéo tay người kia ra khỏi tay mình. Kyung liếc đánh giá Seulgi từ đầu tới chân, ânh mắt ấy có chút không mấy thân thiện gì nên cô cũng chút lo.

" Kyung sao nay dám ra ngoài 1 mình vậy? Yeri bỏ cậu rỗi à. "

" Cậu ta có cái họp fan gì đó, nên hôl nay tôi miễn cưỡng ra ngoài 1 mình. "

" Muốn bọn tớ đi chung chứ? "

" ...ừ. "

Giọng điệu kia có vẻ là không muốn nhưng cũng buộc phải đồng ý. Chắc có lẽ cô ấy thật sự là Omega, mà đã O thì ra ngoài 1 mình đúng là khốn khổ thật.

Seulgi lại liếc sang nhìn biểu cảm của Jaeyi, cô có chút là lạ không ngờ người như ả ta cũng biết quan tâm bạn bè.

Cả 3 người, 3 ngành khác nhau tiếp tục lượn lờ quanh cái nhà sách sau 1 tiếng thì cũng dắt nhau ra quán nước nào đó ngồi chơi.

Ban nãy nghe tên Yeri rồi họp fan đồ, Seulgi cũng ngờ ngợ bản thân đã thấy ở đây nhưng rốt cuộc vẫn chẳng nhớ.

" Cho 2 capuchino, và 1 cà phê đen không đường. "

" ...tôi đã gọi đâu?.. "

" Bình thường cậu cũng toàn cà phê đen còn gì? Phòng chúng ta đã ngập mùi cà phê đen của cậu khá lâu rồi đó. "

Seulgi có bất mãn, muốn nói lại nhưng không thể nói được gì vì người kia nói đúng quá.

Kyung bên cạnh dùng ánh mắt có chút không thiện cảm nhìn cả 2.

" 2 người đang quen nhau à? "

" Bạn cùng phòng. "

" ...trông chả giống. "

Kyung tặc lưỡi rồi đi kiếm chỗ ngồi, để Seulgi và Jaeyi bưng nước. Bọn họ ngồi đó, không nói gì nhau mạnh ai nấy học bài của mình. Nhìn trông chán không chứ.

Vài tiếng trôi qua, tầm 11 giờ trưa. Có 1 người phụ nữ trùm kín từ đầu đến chân bước đến bàn của họ. Seulgi có chút hơi bất ngờ, vì cô gần như không nhận thấy được sự hiện diện của người phụ nữ kia. Mùi pheromone gần như là không toát ra, mùi cơ thể thì lại càng không có.

" Cậu làm tớ kiếm hơi lâu đấy...sao nhắn tin không trả lời vậy? "

Người phụ đó cởi khẩu trang ra ngồi xuống cạnh Kyung, gương mặt của cô ấy trông xinh đẹp đến lạ kì. Sáng sủa, nhưng ánh mắt là có phần chán đời không quan tâm những thứ xung quanh.

" Ồ..tưởng cậu bận đi chơi với fan. "

" Chỉ là đi họp phim mới thôi mà... "

Trông như 1 cặp đôi đang giận nhau vậy, Seulgi thầm nghĩ rồi cũng chút chút suy đoán xem người kia đã bao nhiêu tuổi rồi mà lại đi làm.

Jaeyi kéo Seulgi sát lại gần cô, rồi ghé sát vào tai thì thầm nói đơn giản về Yeri và mối quan hệ của cô ấy với Kyung. Nghe được mấy thông tin mình tò mò Seulgi cũng gật gù rồi tách ra khỏi Jaeyi.

Bầu không khí ban đầu giờ bị chia nửa ra, 1 bên là đang lải nhải cãi nhau còn bên thì đang nói về việc học trên trường.

" Vậy cậu định chuyển sang làm bác sĩ nội trú à. Cũng khá khó đấy. "

" Ờ...dù sao cứ tiếp tục học chuyên ngành bản thân không phù hợp cũng đâu được. "

Seulgi cầm ly cà phê lên định uống thì nhận ra nó đã hết từ lâu. Này là báo hiệu cho thấy cô đã ở đây đủ lâu, đến lúc đi về rồi.

Dọn sách vở vô rồi đứng dậy chào đơn giản 3 người kia rồi rời đi không ngoảnh mặt.

Lúc này Yeri cũng chịu chú ý đến Beta đã bỏ về ấy. Cô tay vuốt lại tóc tai lấy lại chút bình tĩnh sau mấy câu cãi vãi với Kyung.

" Đó là ai vậy? "

" Bạn cùng phòng vủa Jaeyi..hình như là Beta. "

" Ồ...một Beta học y à, cũng hiếm ngang một Omega chạy long nhong 1 mình ngoài đường đấy chứ. "

Thấy người kia đá xéo mình, Kyung khó chịu ra mặt mà hất ly nước là cái áo khoác của Yeri. Thế là cả 2 tiếp tục có thêm màn đấu khẩu nhau tiếp.

Jaeyi chỉ mỉm cười bất lực nhìn 2 người bọn họ, rồi chống cằm lên tay mở điện thoại lên nghịch để giết thời gian trong lúc đợi đôi kia bình tĩnh lại.

" ...mà sao tôi cảm nhận được thoang thoảng mùi pheromone của cậu trên người cậu ta vậy? "

Kyung nhẹ giọng hỏi, còn có chút lo lắng trong đó sợ rằng hỏi đúng chủ đề mà Jaeyi không thích. Như để khiến Kyung an lòng, Jaeyi chỉ mỉm cười rồi dùng giọng điệu vui vẻ trả lời.

" Hôm qua tớ cố đánh dấu cậu ấy, nên không lạ gì nếu các cấu nghe mùi tớ trên cơ thể cậu ấy. "

Cả Yeri và Kyung đều có chút đần cả mặt ra. Alpha sao mà đánh dấu Beta được? Beta vốn là những kẻ bình thường đến mức tầm thường. Không đáng được tung hô như Alpha, nhưng cũng không đáng bị khinh, bị xã hội vùi dập như Omega.

Vậy tại sao ả Jaeyi cố đánh dấu một Beta làm gì? Điều đó thật ngu ngốc và sẽ không bao giờ xảy ra. Mà Jaeyi đó đâu ngốc, cô ta biết rõ nguyên lí của thế giới này. Nên đương nhiên ả có kế hoạch của mình, chỉ là kế hoạch như nào khó mà đoán được.

" Cậu ta khá thú vị mà? Tớ muốn xem thử cậu ấy chống đối tớ được bao lâu. "

" Thú vị cỡ nào vậy? Một Beta mà khiến cậu cảm thấy thú vị thì lạ thật, đừng nói là lí do thấy thú vị chỉ là cậu ta học giỏi thôi nhé? "

" Cũng có phần trong đó, tớ tò mò sâu hơn cơ. "

Thấy vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì của 2 tên kia. Jaeyi cười tươi rồi lôi ra một hũ thuốc từ cặp.

" Nhìn này..cậu ta dùng thuốc an thần liều mạnh, nhưng tớ không tra được tờ khám bệnh của cậu ta. "

Jaeyi cười khúc khích khi đổ những viên thuốc trong lọ đó ra. Rồi hạ giọng.

" Tớ tò mò...muốn biết cậu ta có tâm thần thật không. Nếu có thì nó sẽ là rào cản lớn nhất trong con đường y học của cậu ta. "

Cả Yeri và Kyung đều không dám lên tiếng. Chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thông cảm cho Seulgi - Beta xấu số bị lọt vào tầm ngắm của ả điên này.

Seulgi liệu có biết mình bị mất hũ thuốc không? Đương nhiên biết, chỉ là hơi ngán đòi lại. Nếu phản ứng quá mạnh cô sợ ả Jaeyi nghĩ cô thật sự bị tâm thần nên cần lọ thuốc đó đến vậy.

Mà bản thân cô đúng là có chút bệnh, nhưng tờ giấy khám của bác sĩ đều bị cô thủ tiêu hết cả rồi. Thuốc là cô toàn tự mình kê rỗi tự đi mua. Cô không muốn ai biết cô có bệnh.

Seulgi không muốn những năm đèn sách bản thân cố gắng lết đến được đây bị hủy hoại, cô chán ghét những cảnh bản thân quá tầm thường mà luôn bị ngó lơ. Seulgi cố gắng từng chút để tự kiếm chỗ đứng cho bản thân ở xã hội phân chia rõ ràng này.

--------
Nhiều người thik au này thì viết tiếp❤️ ko thì thui💔🗑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com