Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chai Nước Cuối Cùng

Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ khi Seulgi bước vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc lúc gần nửa đêm. Cô vừa tan ca muộn, mệt mỏi và chỉ muốn một chai nước ngọt mát lạnh để xua tan sự uể oải.

Tay cô vừa chạm vào chiếc chai trong tủ lạnh thì một bàn tay khác cũng chạm vào cùng lúc.

Hai người cùng sững lại.

Cô gái đối diện có làn da trắng nhợt dưới ánh đèn neon, mái tóc dài hơi rối, và ánh mắt... buồn đến lạ. Nhưng khi thấy Seulgi nhìn mình, cô ấy mỉm cười nhè nhẹ — kiểu cười nhường nhịn mà lịch sự.

"Chị lấy đi," cô gái nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát, "em chỉ tiện đường ghé qua thôi."

Seulgi có chút ngạc nhiên. Một người lạ, giữa đêm, nhường một chai nước ngọt... Thoáng chần chừ, nhưng rồi cô gật đầu.

"Cảm ơn. Lần sau em lấy trước nha," Seulgi nói, cố nở một nụ cười xã giao.

Cô gái chỉ gật đầu, rồi xoay người bước ra. Mùi hương nhè nhẹ thoảng lại — mùi hoa nhài pha chút lạnh lẽo. Seulgi đứng đó, một tay cầm chai nước, một tay thả lỏng bên hông, lòng tự nhiên có chút rung động lạ kỳ mà không hiểu vì sao.

**

Tuần sau, tại phòng khám tâm lý, khi hồ sơ mới được đưa đến, Seulgi thoáng nhíu mày. Tên bệnh nhân là "Yoo Jaeyi" – từng có tiền sử rối loạn phân ly, nghi ngờ đa nhân cách đã trải qua trị liệu nhưng chưa hoàn toàn ổn định.

"Chào bác sĩ."

Giọng nói ấy... khiến Seulgi ngẩng đầu. Người con gái với ánh mắt buồn đêm hôm đó đang đứng trước mặt cô — nhưng lần này không cười. Mắt cô ấy vô hồn. Tay siết chặt quai túi. Mái tóc được chải gọn, nhưng trên tay áo có vết chỉ bung ra, như thể cô ấy đã không ngủ.

"Chúng ta gặp rồi," Jaeyi nói, khẽ khàng, "chị còn nhớ không?"

Seulgi nuốt nước bọt. "Chai nước ngọt cuối cùng."

Jaeyi khẽ gật, nhưng không nói gì thêm. Không cười.

**

Những buổi trò chuyện sau đó giống như việc đi xuyên qua một mê cung bị phủ đầy khói. Jaeyi thông minh, biết cách giữ khoảng cách, biết né tránh đúng lúc. Có những lúc cô ấy dịu dàng, thậm chí hài hước. Nhưng thoắt một cái, ánh mắt đổi khác — lạnh băng, và tàn nhẫn với chính mình.

"Em nghĩ mình là ai?" – Jaeyi từng hỏi như thế, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Seulgi không trả lời. Cô học cách lặng thinh. Đôi khi sự im lặng là sợi dây buộc người tổn thương không rơi vào hố sâu hơn.

"Mỗi sáng tỉnh dậy em lại không chắc mình là ai trong số họ. Có người muốn khóc, có người muốn biến mất... có người thì muốn đốt sạch mọi thứ."

"Còn Jaeyi thì sao?" – Seulgi hỏi nhẹ.

"Cô ta chỉ muốn sống... nhưng lại yếu đuối đến đáng ghét."

Seulgi khẽ siết tay. "Em biết mình đang cố gắng. Em không yếu đuối. Em chỉ... bị bỏ rơi trong chính thế giới của mình quá lâu."

Jaeyi cười nhạt. "Thế giới của em không có chỗ cho ai cả, kể cả em."

**

Một buổi tối, sau khi kết thúc phiên trị liệu, Jaeyi dừng lại ở cửa.

"Chị có bao giờ nghĩ... nếu ngày hôm đó em không nhường chai nước đó, thì mọi chuyện sẽ khác không?"

Seulgi ngạc nhiên. "Khác... thế nào?"

"Thì... có thể chị sẽ không nhớ em. Em cũng không cần phải ngồi đây. Mình chỉ là hai người xa lạ, chẳng vướng víu."

"Nhưng em đã nhường."

Jaeyi nhìn Seulgi hồi lâu, rồi bật cười khẽ, như thể đau lòng nhưng không biết làm sao để ngừng lại.

"Có đôi khi em thấy... giá như mình ích kỷ hơn một chút."

Seulgi bước lại gần, đặt tay nhẹ lên vai Jaeyi.

"Đừng thay đổi điều khiến em trở nên đặc biệt chỉ vì em đã bị tổn thương."

**

Mưa bắt đầu rơi khi Jaeyi đi bộ về trong đêm. Cô ngẩng lên trời. Đôi giày sũng nước. Cảm giác quen thuộc lại ùa về: trống rỗng, lạc lõng, và không ai ở đó.

Nhưng lần này, điện thoại cô rung lên.

Một tin nhắn từ Seulgi:

"Ngày mai có mưa nữa đó. Em nhớ mang dù. Và nếu không mang, thì ghé phòng khám. Tôi có sẵn một cây."

Jaeyi đứng yên, nhìn màn hình sáng lên trong tay mình.

Lần đầu tiên, trong rất nhiều lần, cô không còn nghe thấy tiếng ai đó gào thét trong đầu. Chỉ còn một giọng nói — trầm, ấm, và yên bình:

"Nếu chị còn ở đó... em sẽ thử tin."

______________________________
Khi bạn đã đọc đến phần này, xin thật lòng cảm ơn bạn vì đã ghé quá chiếc fic nhỏ bé này của mình, đây là lần đầu mình viết truyện nên có thể sẽ mắc những lỗi nhỏ, nếu được bạn có thể dành vài giây để lại comment cho mình biết cảm nhận của bạn được không?

Xin chân thành cảm ơn ạ.🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com