Gia Đình Ba Người ( Đông )
Gió đông tràn về, lạnh buốt và âm u, thổi qua từng kẽ lá khô còn sót lại sau mùa thu. Những cành cây khẳng khiu run rẩy bên khung cửa sổ đóng kín. Bên ngoài, cả khu phố đã chìm vào màu xám tro đặc trưng của mùa lạnh, nhưng bên trong căn nhà nhỏ cuối con đường, ánh đèn vàng vẫn sáng dịu, lan ra một thứ hơi ấm khó gọi tên - hơi ấm của một mái ấm thật sự.
Jaegi đã đi ngủ. Con bé cuộn tròn trong chiếc chăn bông in hình gấu, tay còn nắm chặt con búp bê Seulbear - món quà đầu tiên Seulgi tặng Jaeyi, và rồi truyền lại cho con. Trên má vẫn còn lấm tấm chút bột cacao do lúc tối uống sữa nóng, chưa kịp lau hết.
Jaeyi đứng trước cửa phòng con, khẽ khàng đóng lại rồi quay lại nhìn Seulgi đang ngồi tựa lưng vào thành ghế sofa, tay ôm lấy một chiếc gối, mắt mông lung nhìn ra ngoài trời.
"Lạnh không?" - Jaeyi hỏi, giọng khẽ như gió lướt.
Seulgi không đáp ngay. Cô quay sang, chỉ mỉm cười. "Không. Có em rồi thì chẳng còn lạnh nữa."
Jaeyi cười nhẹ, rồi tiến đến, ngồi xuống bên cạnh. Cô cuộn chân lên ghế, tựa đầu lên vai Seulgi. Một lúc lâu không ai nói gì. Cả căn phòng chỉ có tiếng gió vờn bên ngoài và tiếng đồng hồ tích tắc trong im lặng.
Một lúc sau, Jaeyi lên tiếng. "Anh nhớ không? Mùa đông năm đó... mình từng cãi nhau dưới trời tuyết."
Seulgi nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. "Lúc đó em nói em sẽ rời đi."
"Ừ. Vì anh nói em không nghiêm túc." - Jaeyi cười buồn.
Seulgi siết nhẹ tay người bên cạnh. "Lúc đó anh ngu. Không hiểu được em đã cố gắng đến nhường nào. Cũng không thấy được em đã tổn thương ra sao."
Jaeyi lặng thinh. Rồi cô quay sang nhìn thẳng vào mắt Seulgi, lần đầu tiên trong đêm. "Em đã định đi thật. Khi nhìn thấy tuyết rơi mà lòng vẫn thấy trống rỗng... Em nghĩ chắc tình yêu mình đã chết rồi."
"Nhưng em không đi."
"Vì anh đứng chờ em trước cửa suốt đêm. Ướt hết, lạnh run, vậy mà vẫn hỏi một câu ngốc nghếch..."
"'Em có muốn uống cacao không?'" - Seulgi nói nhỏ, rồi cả hai bật cười.
"Ừ. Em vẫn còn nhớ rõ mùi cacao hôm đó. Đắng, nhưng ấm." - Jaeyi gật đầu.
"Giống em bây giờ." - Seulgi trêu.
"Đắng sao?"
"Không. Ấm." - Giọng Seulgi trở nên dịu dàng lạ lùng.
Jaeyi ngước lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Seulgi. "Em nghĩ mùa đông là lúc con người ta cần ôm nhau nhiều nhất."
"Anh thì nghĩ mùa nào cũng vậy. Nhưng đông thì nên ôm sát hơn một chút." - Seulgi khẽ cười, vòng tay kéo Jaeyi vào lòng.
Họ không nói gì nữa, chỉ ngồi như thế, chạm trán nhau trong yên lặng, hơi thở hòa vào nhau như hai dòng nước tìm về cùng một biển lớn.
Jaeyi dụi đầu vào ngực Seulgi, lắng nghe nhịp tim quen thuộc. "Mình đã đi một vòng thật xa..."
"Ừ. Nhưng rồi vẫn về bên nhau." - Seulgi thì thầm.
"Sẽ không có lần nào em quay lưng nữa đâu."
"Anh biết." - Seulgi đặt một nụ hôn lên trán Jaeyi.
"Và anh cũng sẽ không để em phải buông tay."
Tay họ siết chặt hơn, như sợ rằng nếu lơi lỏng một chút, những tháng ngày này sẽ tan biến như hơi ấm trong đêm đông.
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi. Mỏng, nhẹ, trắng xoá như một tờ giấy mới. Một chương mới.
Jaeyi kéo Seulgi lên. "Làm cacao đi. Em muốn mùi cacao của năm ấy."
Seulgi bật cười. "Lại là mùi 'đắng nhưng ấm'?"
"Không. Mùi của gia đình."
Trong bếp, họ cùng nhau pha cacao. Một người khuấy, một người đổ sữa. Mỗi hành động đơn giản đều như một bản nhạc đồng điệu - thứ âm nhạc chỉ có những người thật sự yêu nhau mới nghe thấy.
Họ ngồi cạnh nhau, trên sofa, mỗi người một tách. Tay chạm tay, mắt chạm mắt, và tim thì cùng một nhịp.
"Sau này, khi Jaegi lớn... có khi nó cũng sẽ rời nhà như em từng định." - Jaeyi nói nhỏ.
"Thì mình sẽ đứng chờ con trước cửa. Với một ly cacao nóng." - Seulgi đáp, giọng chắc nịch.
"Giống như chúng ta đã từng chờ nhau."
"Và sẽ luôn như thế."
Ánh sáng từ đèn lò phản chiếu lên gương mặt họ - hai con người từng lạc lối, từng tổn thương, từng bước qua những mùa đông lạnh lẽo nhất trong đời, giờ đây đang ngồi giữa đêm giá, nhưng không còn thấy lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com