Gia Đình Ba Người ( Hạ )
Trưa hè, trời oi ả nhưng cũng đầy lôi cuốn. Ánh nắng vàng rực rỡ len qua tán cây phượng, đổ bóng dài lên vườn nhà. Không khí lặng im, chỉ có tiếng chim hót líu lo từ xa, như tạo thành bản nhạc nền cho một ngày êm đềm của gia đình ba người.
Jaegi nằm dài trên chiếc ghế xích đu trong sân, vừa nghịch chiếc ô tô đồ chơi, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Mỗi khi có bóng mây che qua, là ánh mắt bé lại sáng lên, như thể đây là khoảnh khắc hiếm hoi được tận hưởng chút mát mẻ trong cái nóng oi ả.
Seulgi và Jaeyi ngồi đối diện nhau, trên chiếc thảm lớn trải dưới gốc cây phượng. Jaegi thỉnh thoảng chạy lại bảo mẹ về một cuộc phiêu lưu của chiếc ô tô đồ chơi mà con bé tự tưởng tượng ra.
"Nhìn nè!" - Jaegi hét lên từ xa, "Con lái xe về nhà mẹ Seulgi rồi nha!"
"Cẩn thận đấy." - Seulgi cười hiền, ngả đầu về phía Jaeyi, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng hành động của con gái.
Jaeyi nhếch môi, đưa tay che mắt khỏi ánh nắng, nhìn theo con gái đang chạy vòng quanh, rồi lại mỉm cười.
"Con lớn thật rồi." - Jaeyi nhẹ nhàng nói, như thể thầm nhắc nhở mình rằng con bé đang trưởng thành từng ngày.
"Lớn rồi còn ham chơi." - Seulgi đùa, nhưng mắt lại sáng lên, ẩn chứa niềm vui, niềm tự hào vô bờ bến.
Một lúc sau, Jaegi chạy lại, đôi má hồng hào vì nắng. "Mẹ Jaeyi ơi, mẹ Seulgi ơi, con khát nước rồi."
Seulgi cười, nhanh chóng lấy ra hai ly nước mát lạnh từ trong giỏ picnic. "Đây, nước của hai mẹ."
Jaegi chớp mắt, nửa nghi ngờ rồi cũng nhận lấy. "Vậy... mẹ nào cho con uống nhiều hơn?"
Jaeyi nhướng mày, giả vờ nghĩ ngợi rồi nói: "Mẹ nào cũng yêu con như nhau, thế nên ai cũng cho con uống đủ hết!"
Cả ba người cười vang, rồi lại tiếp tục tận hưởng buổi trưa hè yên bình dưới tán cây. Seulgi lấy một cuốn sách ra đọc, còn Jaeyi thì ngả người vào lưng ghế, đôi mắt dõi theo con gái, lòng tràn ngập sự bình yên.
Mặt trời bắt đầu dần lặn xuống, không khí cũng trở nên dễ chịu hơn. Jaegi nằm vật ra trên thảm, mắt nhắm nghiền, mơ màng trong giấc ngủ nhẹ. Jaeyi và Seulgi cùng nhìn con gái, và không ai nói gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được niềm hạnh phúc trong lặng im ấy.
"Em nghĩ rằng mình đã làm đúng, đúng không?" - Seulgi khẽ hỏi, không nhìn Jaeyi mà chỉ hướng ánh mắt ra xa.
Jaeyi cười, hơi lắc đầu. "Em không biết nữa. Nhưng chỉ cần mình có nhau, có Jaegi, là đủ."
"Chỉ cần có em và Jaegi, thì mùa hè này dù có nóng đến đâu cũng vẫn mát lạnh trong lòng em."
Mặt trời đã tắt hẳn, và một buổi tối hè dịu dàng đang đến gần. Cả ba người quay về nhà, đón nhận một đêm nữa bên nhau, đầy ắp tình yêu, những tiếng cười và tình cảm đong đầy trong ánh đèn vàng dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com