Không Chỉ Là Một Đêm
Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, và tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng.
Jaeyi đứng tựa cửa phòng ngủ, nhìn Seulgi đang ngồi trên giường, mái tóc buông rũ, ánh đèn vàng hắt lên làn da mịn như sương sớm. Một Seulgi bình thường cứng rắn và ngang bướng, giờ đây lại dịu dàng đến nao lòng.
"Cậu định đứng đó nhìn tớ bao lâu?" – Seulgi ngẩng đầu, nửa trêu chọc, nửa khẽ thở.
Jaeyi không nói. Cô bước chậm lại gần, dừng trước mặt Seulgi.
Bàn tay đưa lên, nhẹ nhàng nâng cằm cô ấy. Mắt đối mắt. Tim chạm tim.
"Tớ đã nhịn cậu đủ lâu rồi." – Jaeyi nói, giọng trầm và khàn, vừa như trách, vừa như khát.
Và rồi... môi cô áp xuống.
Không còn là nụ hôn chạm khẽ như những lần trước. Lần này sâu hơn, gấp gáp hơn. Như thể Jaeyi đang dồn cả những lần nhớ thương, những đêm trằn trọc không ngủ, những giây phút ghen tuông câm lặng — vào chính khoảnh khắc này.
Seulgi đáp lại không chút do dự. Cô kéo Jaeyi xuống giường, vòng tay siết lấy cổ cô, thở gấp bên tai:
"Đừng dịu dàng với tớ nữa... Làm ơn, đừng dịu dàng quá..."
Jaeyi hơi lùi ra, nhìn vào mắt Seulgi.
"Sao thế?"
"Vì nếu cậu dịu dàng thêm chút nữa, tớ sẽ tan ra mất."
Câu nói như châm thêm lửa. Jaeyi cởi áo, từng động tác chậm rãi đến mức khiến Seulgi chỉ biết nhìn, mắt mờ đi vì hơi thở gấp.
Cô đẩy Jaeyi xuống giường, lần đầu tiên chủ động, nhưng Jaeyi nhanh chóng lật người lại, đè cô xuống, thì thầm bên tai:
"Tớ sẽ để cậu tan ra. Nhưng là tan trong tớ."
Tay Jaeyi luồn vào trong lớp áo mỏng của Seulgi, từng cái chạm như điện giật. Cô vuốt ve từng đường cong quen thuộc, từng chỗ khiến Seulgi run rẩy. Những nụ hôn rải khắp xương quai xanh, cổ, xuống tận bụng dưới — chậm rãi nhưng không có ý định dừng lại.
Seulgi rên khẽ khi Jaeyi lướt lưỡi qua phần da nhạy cảm nhất của mình. Cô cắn môi, tay siết chặt ga giường.
"Jaeyi..."
"Ừm?" – Cô ngẩng lên, môi dính nước, mắt đầy lửa.
"Cậu làm tớ phát điên mất."
"Tốt." – Jaeyi đáp, rồi cúi xuống, lần nữa chiếm lấy tất cả.
Hơi thở rối loạn. Da chạm da. Cơ thể quấn lấy nhau trong một bản nhạc không lời nhưng đầy nhục cảm. Seulgi gần như bật khóc vì sung sướng khi Jaeyi thì thầm bên tai:
"Tớ muốn đêm nào cũng nghe cậu thở như thế này."
Khi họ lên đến đỉnh điểm, là lúc cả hai gần như mất hết kiểm soát. Seulgi bấu vai Jaeyi, rên tên cô không ngừng, còn Jaeyi thì ghì lấy cô như muốn hòa làm một.
_______________________________
Sáng hôm sau, Seulgi tỉnh dậy trong vòng tay Jaeyi, cả người mệt nhưng trong lòng nhẹ như mây.
Jaeyi vẫn ngủ, nhưng tay vẫn ôm chặt eo cô, chân còn gác lên đùi cô như không muốn rời.
Seulgi quay sang thì thầm vào tai Jaeyi:
"Nếu đây là giấc mơ, thì đừng ai đánh thức tớ."
Jaeyi mỉm cười trong mơ, siết cô lại gần hơn.
"Không phải mơ đâu. Là tớ. Và tớ sẽ ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com