Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Hứa Sau Những Cơn Mưa


Sau bao nhiêu năm bên nhau, Jaeyi và Seulgi đã không còn là những cô gái trẻ bồng bột như trước. Cuộc sống đã thay đổi, và họ cũng đã thay đổi. Cả hai đều đã đi qua những thử thách riêng, đã từng tổn thương và học cách chữa lành cho nhau. Nhưng trong lòng họ, tình yêu dành cho đối phương vẫn không hề phai nhạt. Đó là điều duy nhất không thay đổi, và cũng là thứ giữ cho họ luôn gắn bó với nhau.

Một ngày cuối tuần, Jaeyi trở về nhà sau một tuần làm việc căng thẳng. Cô vừa bước qua cửa, vừa tháo giày, mệt mỏi sau một ngày quay phim kéo dài. Trong không gian tĩnh lặng của căn nhà, chỉ có tiếng bếp gas đang reo, báo hiệu Seulgi đang chuẩn bị bữa tối cho họ.

Jaeyi mỉm cười, cảm giác trong lòng ấm áp lạ kỳ. Đã bao lâu rồi cô không về sớm như thế này, không có lịch quay, không có công việc kéo dài cả ngày? Được trở về nhà, được thấy Seulgi trong gian bếp, là điều cô cảm thấy hạnh phúc nhất.

Seulgi quay lại, nhìn thấy Jaeyi đứng ở cửa, mệt mỏi nhưng vẫn tỏa ra vẻ dịu dàng.
"Chị về rồi à?" – Seulgi hỏi, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Jaeyi gật đầu, mắt sáng lên khi thấy nụ cười của Seulgi.
"Ừ, hôm nay về sớm một chút." – Cô tháo áo khoác, rồi bước lại gần Seulgi, ngồi xuống chiếc ghế gần bếp.
"Em làm gì vậy? Hương thơm là gì đây?"

"Súp bí đỏ," – Seulgi trả lời, giọng trầm ấm, đầy yêu thương.
"Em biết chị thích ăn súp bí, nên làm cho chị một bát."

Jaeyi ngẩng đầu lên nhìn Seulgi, ánh mắt cô dịu dàng nhưng cũng có chút thắc mắc.
"Lại là súp bí nữa? Chắc chị ăn cả tuần nay rồi."

Seulgi khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh cô.
"Vì em biết nó làm chị vui mà."

Jaeyi mỉm cười, cảm giác ấm áp từ những lời đơn giản đó. Cô lấy tay nắm nhẹ lấy tay Seulgi.
"Chị biết mà. Chị cũng chỉ cần em thôi."

Sau bữa tối, cả hai ngồi trên sofa, xem một bộ phim yêu thích của Seulgi. Phim đã hết từ lâu, nhưng cả hai vẫn không chịu rời đi. Seulgi tựa đầu lên vai Jaeyi, hai tay nắm chặt nhau. Im lặng trôi qua, chỉ có tiếng thở đều đặn của cả hai.

Jaeyi nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Seulgi, lông mi khẽ rung lên khi ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ phản chiếu trên khuôn mặt cô. Cảm giác ấm áp và gần gũi khiến Jaeyi cảm thấy nhẹ nhõm như một đứa trẻ. Cô tự hỏi mình: Tình yêu này có phải là thứ duy nhất cô cần trong đời?

"Em luôn là lý do chị cười." – Jaeyi nói, giọng trầm và đầy tình cảm.

Seulgi khẽ nâng mặt Jaeyi lên, nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời của cô.
"Vậy chị luôn là lý do em hạnh phúc."

Jaeyi cười nhẹ, rồi nhìn thẳng vào mắt Seulgi.
"Em biết không? Chị đã từng sợ, rằng một ngày nào đó, em sẽ rời xa chị."

Seulgi nhìn cô, sự lo lắng trong ánh mắt cô đã được xua tan bởi nụ cười của Jaeyi.
"Em không đi đâu cả." – Seulgi nói, đưa tay chạm vào má Jaeyi.
"Chúng ta đã đi qua nhiều thứ rồi, chị nhớ không? Chúng ta còn lại gì ngoài nhau đâu."

Jaeyi nắm tay Seulgi thật chặt, như thể muốn chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ buông tay.
"Vậy thì... em ở đây, và chúng ta sẽ không rời nhau." – Cô thì thầm, cảm thấy trong lòng mình thật an yên.

Ngày hôm sau, Jaeyi và Seulgi quyết định dành cả ngày để đi dạo trong công viên, như những ngày đầu họ gặp nhau. Chỉ là đi bộ, không cần vội vã, không cần nói quá nhiều. Những buổi chiều nhẹ nhàng như thế này là lúc họ cảm thấy yêu nhau hơn bao giờ hết.

Họ dừng lại bên một cây cầu nhỏ, nhìn xuống mặt hồ trong vắt. Seulgi quay sang Jaeyi, đôi mắt lấp lánh như muốn nói gì đó.
"Chị nhớ không? Chúng ta đã từng đứng ở đây, cũng thế này, rồi nói về tương lai."

Jaeyi mỉm cười, cảm giác như mọi thứ trong cuộc sống này đều đã đi qua, và họ vẫn ở đây, đứng cùng nhau.
"Em nhớ, nhưng bây giờ, tương lai của chúng ta... không còn xa nữa."

Seulgi cười khẽ, rồi quay lại, hai tay nắm lấy tay Jaeyi.
"Vậy thì... chị hứa với em, sẽ luôn ở bên cạnh em, bất kể tương lai có như thế nào đi chăng nữa."

Jaeyi nhìn Seulgi, đôi mắt sáng ngời, rồi khẽ nói:
"Chị hứa, và em cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com