Sau Tất Cả
Lee Hyeri luôn là người mạnh mẽ. Là trưởng nhóm, là người lãnh đạo, là người phải gồng mình lên để không ai thấy cô yếu đuối. Nhưng trước Chung Subin, mọi bức tường ấy dường như chỉ là giấy mỏng.
Subin trẻ hơn, dịu dàng hơn, và cũng là người đầu tiên khiến Hyeri nghĩ đến chuyện dỡ bỏ lớp vỏ cứng cáp của mình. Nhưng tình yêu giữa hai người không được nhiều người chấp nhận – cả về khoảng cách tuổi tác lẫn định kiến trong giới.
Và rồi, áp lực đến. Những tin đồn, những lời xì xào, những lần cả hai phải tránh né nhau nơi công cộng. Hyeri bắt đầu lùi bước.
"Em xứng đáng với một người không phải giấu giếm em." – Cô nói với Subin vào một đêm mưa, giọng khản đặc như chính nỗi đau trong tim cô.
Subin chỉ im lặng. Cậu không trách cô, cũng không níu kéo.
"Nếu chị muốn đi, em sẽ không ngăn."
Và Hyeri đã quay lưng thật.
Không một lần ngoái lại.
______________________________
Hyeri ném mình vào công việc. Lịch trình dày đặc, những lần xuất hiện rạng rỡ trên truyền hình, những nụ cười mà ai nhìn vào cũng nghĩ cô đang ổn.
Chỉ có cô mới biết, mỗi lần kết thúc buổi ghi hình, điều cô muốn làm nhất là tìm cái tên "Subin" trong danh bạ — nhưng lại không dám ấn gọi.
Còn Subin, cậu không tránh né những bài hát nói về chia ly. Không rời bỏ căn nhà cũ nơi họ từng sống chung. Dù là vô thức, cậu vẫn hay nấu phần ăn cho hai người.
Một lần, Subin ngồi trong phòng khách, tay cầm tập bản thảo bài hát mới, đôi mắt đỏ hoe.
"Em đã không níu chị lại, vì em tin chị cần thời gian. Nhưng sao em lại cảm thấy mình vừa mất cả thế giới..."
Nhưng rồi, định mệnh lại đưa hai người gặp lại – trong một buổi lễ trao giải. Ánh mắt họ va vào nhau giữa đám đông. Chỉ một giây.
Và cũng chỉ một giây đó, cả hai hiểu rằng... họ chưa từng quên nhau.
Một tuần sau, Hyeri đứng trước cửa nhà Subin. Trời đổ mưa nhẹ. Cô không mang ô, cũng không mang theo lý do nào cho sự xuất hiện đột ngột này, ngoài trái tim đang đập dồn dập.
Cánh cửa mở ra. Subin nhìn cô, như thể vẫn đang mơ.
"Chị về rồi..." – Hyeri nói, giọng run run.
Subin không hỏi lý do. Cậu kéo cô vào lòng, siết chặt như thể sợ cô sẽ tan biến.
"Lần này, nếu chị quay đi lần nữa, em sẽ không để chị đi."
Hyeri bật cười trong nước mắt.
"Em không cần phải nói vậy... vì chị không đi đâu nữa."
Thời gian trôi đi, họ sống chậm hơn. Không cần ồn ào, không cần khẳng định điều gì với thế giới. Họ chỉ cần mỗi sáng thức dậy, thấy người kia vẫn đang ở đó, là đủ.
Trong căn bếp nhỏ, Hyeri đang chiên bánh pancake, còn Subin vòng tay ôm cô từ phía sau.
"Hôm nay mình không có lịch, ở nhà cả ngày được không?" – Subin hỏi.
"Ừ, chị cũng muốn ở yên bên em như thế này... lâu thật lâu."
Và họ đã giữ lời.
Ở lại, sau tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com