Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4(YeriKyung): Âm thanh mà chỉ tớ được nghe🔞

Sân trường buổi sớm có gì đó uể oải, như thể mọi âm thanh đều bị giữ lại dưới vòm lá còn đẫm sương. Những bước chân vội vã, tiếng giày nện đều trên nền xi măng, cả mùi nắng nhợt nhạt trộn lẫn với hương pheromone còn vương từ đêm qua, tất cả tạo nên một thứ không khí nửa tỉnh nửa mê, lơ lửng như chính tâm trạng của Seulgi lúc này. Em bước chậm qua hành lang, quai cặp siết trong tay, áo sơ mi thẳng thớm nhưng gương mặt thì phờ phạc như thể vừa thoát khỏi một cơn sốt chưa kịp hạ. Mà thật ra, cũng không khác gì. Bên cạnh, Jaeyi đi thong dong như chẳng có gì xảy ra, tay đút túi áo đồng phục, đuôi tóc buộc lỏng đánh qua lại sau lưng. Ánh mắt nó vẫn trong veo nhưng chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ nhận ra cái vẻ thỏa mãn mờ ám vẫn còn vương lại trên khoé miệng cong cong.

"Tớ thật sự không làm gì Seulgi mà."

Jaeyi nghiêng đầu nói nhỏ, vừa đủ để em nghe thấy.

"Seulgi vẫn còn giận tớ sao?"

"Cậu có biết cái việc cậu 'không làm gì' nó khiến người ta mất ngủ tới sáng không?"

Em trả lời, mắt không rời khỏi nền gạch dưới chân.

"Thứ gì đó nóng như than cứ cạ vào quần tớ suốt cả đêm đấy."

"Thì tớ xin lỗi rồi."

Jaeyi bĩu môi, rồi như không chịu được, lại ghé sát.

"Mà cậu dễ thương quá, Seulgi. Tớ không làm gì cậu là kỳ tích rồi."

Câu nói khiến em rùng mình, suýt nữa dừng bước. Tim có chút đập nhanh, không phải vì thẹn mà là vì sợ hay bực hay cả hai nhỉ? Thứ ánh mắt khao khát đó, cái mùi pheromone của nó len vào mũi từ sau gáy em đêm qua, sự run rẩy của nó khi áp môi vào cổ em, những ký ức ấy vẫn còn chưa tan.

"Lúc đó... cậu khóc thật à?"

Seulgi hỏi khẽ, vẫn không muốn nhìn nó.

"Ừ. Tớ ghét cảm giác đó. Phát tình mà không có cậu thì nó khó chịu lắm. Như thể toàn thân tớ đang gào lên vì thiếu hơi cậu."

Seulgi im lặng, tay siết quai cặp đến trắng cả đốt ngón. Ngay lúc đó, một tiếng gọi vang lên phía sau

"Seulgi! Jaeyi! Cậu hai đứa đó hả?"

Tiếng giày chạy lộp cộp và mái tóc nhuộm nâu tro xõa lòa xòa theo bước chân báo hiệu sự xuất hiện của Joo Yeri-một Omega trội, hiếm gặp. Một omega thuộc tầng lớp thượng lưu, hương thơm của nàng dịu nhẹ như trà nhài, nhưng lại khiến Chơi Kyung lần đầu đánh mất nhịp điệu thường ngày của mình. Nhưng Pheromone của Yeri thậm chí có thể khiến một vài alpha lặn phải hắt hơi vì quá nồng. Kỳ lạ thay, người yêu của Yeri lại là Kyung một beta hay đùa xưng mình là "Alpha", trong khi dễ đỏ mặt và hay tránh né mỗi khi Yeri dọa cởi nút áo.

"Chà, hôm nay đi học chung luôn cơ à?"

Yeri vẫy tay, cặp xách vắt chéo vai. Mắt cô nàng láo liên giữa Seulgi và Jaeyi, vẻ mặt kiểu như đang hóng drama hạng nặng.

"Bọn tớ tình cờ gặp nhau thôi."

Em đáp, hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt săm soi từ Yeri.

"Không có gì lạ đâu."

"Thế mà Jaeyi trông có vẻ vui nhỉ?"

Kyung nói, liếc từ đầu tới chân Jaeyi, rồi cười mỉa.

"Phát tình xong tâm trạng cũng tốt hơn đấy à?"

"Cậu nhìn kỹ vậy là ghen tỵ à, Kyung?"

Jaeyi cười nhẹ, không buồn phản bác.

"Tớ nhớ cậu từng bảo Seulgi là beta nên không thể làm cậu sướng mà?"

Kyung nhướn mày, định nói thêm gì đó nhưng bị Yeri kéo nhẹ tay áo.

"Thôi mà Kyung, đừng gắt với bạn Jaeyi. Bạn ấy cũng có vẻ rất cần được xoa dịu đấy."

"Cái gì cơ?"

Seulgi lườm Yeri, nhưng nàng chỉ nháy mắt trêu.

"Tớ đùa thôi~"

Yeri rúc vào bên Kyung, tay lắc lắc nhẹ cánh tay cô người yêu.

"Kyung của tớ là beta duy nhất nằm trong top 3 trong khối đấy nhé. Nhưng vẫn là của tớ thôi."

"Còn cậu là omega, Yeri."

Kyung nói khẽ, nhưng khóe miệng cong nhẹ.

"Cái đó thì sao? Là OMEGA TRỘI đó nha."

Yeri bật cười, che miệng bằng tay, rồi quay sang em.

"Seulgi, tối qua Jaeyi ngủ lại nhà cậu thật à?"

"Ừm."

Em đáp, mắt vẫn nhìn về phía sân thể dục phía trước.

"Chỉ là... ngủ thôi."

"Chà, cậu bình tĩnh hơn tớ tưởng đấy. Tớ mà là cậu chắc đã đạp còn nhỏ Jaeyi xuống giường rồi."

"Tớ cũng suýt vậy."

Em nói nhỏ, chỉ để mình nghe.

Phía sau, Jaeyi vẫn đi sát bên em, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn lén. Có thứ gì đó trong ánh mắt nó, không còn điên như tối qua, nhưng cũng chẳng lành. Như thể cơn khát vừa lắng xuống, chỉ chực chờ dịp để trào ngược trở lại.

---

Kyung không thích sự ồn ào của giờ nghỉ. Mấy đứa alpha cứ tranh nhau xem đứa nào sẽ đạt hạng cao hơn trong kỳ thi. Mấy omega rúc vào nhau cười khúc khích, đôi lúc ngước mắt nhìn cô rồi ngoảnh đi. Nhưng giữa tất cả hỗn độn ấy, nàng - Yeri, luôn xuất hiện với bước chân đều đặn, thong thả như một khúc piano lướt qua hành lang. Váy ngắn, môi bóng nhẹ màu mơ, ánh mắt nàng đẹp, đủ để khiến người khác ngoái lại.

"Cậu đi đâu thế?"

Yeri hỏi, giọng ngái ngủ như vừa từ giấc mơ mùa đông tỉnh dậy.

"Vệ sinh."

Kyungđáp ngắn, mắt liếc qua gương mặt của nàng mà không hề chạm vào.

Yeri mỉm cười, tay đặt lên cổ tay cô.

"Tớ đi cùng."

Gian cuối cùng trong khu vệ sinh tầng ba luôn trống. Có lời đồn rằng hồi trước từng có một học sinh ngất ở đây vì phát sốc pheromone. Kyung không tin mấy chuyện nhảm nhí đó nhưng đúng là cái góc tường có ánh đèn vàng mờ mờ, đủ để mọi thứ trở nên mềm đi. Nàng khóa cửa lại, xoay người. Tay nàng lần vào cổ áo cô, kéo sát lại.

"Chưa tới kỳ mà."

Kyung nói, lùi nửa bước, nhưng lưng đã áp vào tường.

"Không phải vì kỳ."

Yeri khẽ nghiêng đầu, chạm nhẹ mũi vào má cô.

"Là vì Kyung đó."

Ngón tay nàng lần dưới vạt áo đồng phục, chạm vào sống lưng cô như lửa âm ỉ. Cô giật mình, tim đập nhanh, nhưng không nói gì. Gương mặt lạnh lùng mà ai cũng nghĩ là bất khả xâm phạm giờ đây đỏ lên, ánh mắt hơi dao động.

"Lúc ở lớp, cậu nhìn tớ kiểu đó là sao?"

Nàng hỏi, môi sát tai cô, thổi một luồng hơi mỏng vào gáy.

"Tớ không thích bị phớt lờ đâu."

Kyung nuốt khan, dù là beta nhưng chẳng hiểu vì sao mà cô lại như ngửi được pheromone mùi trà nhài nồng hơn, không phải hương nở bung mà là thứ ẩm ướt, kín kẽ như hơi nước trong nhà kính.

"Không có ai ở đây cả, Kyung."

Không gian trong buồng vệ sinh nhỏ hẹp, tường ẩm mùi cũ kỹ, nhưng chính cái bí bách ấy khiến từng hơi thở của cô như vang lên rõ ràng trong tai mình. Nàng vẫn ở sát ngay đó, mùi trà nhài của nàng ngập đầy mọi khoảng trống, dịu và ngọt, nhưng dồn dập như một lời thì thầm kéo cô vào bẫy. Yeri đỡ Kyung ngồi lên bệ sứ, nhẹ đến mức khiến cô rùng mình. Không vì lạnh mà vì trái tim cô đang nện vào lồng ngực như muốn nhảy ra. Tay cô vẫn đang bấu vào bệ sứ lạnh buốt, nhưng lưng thì rướn nhẹ, căng ra như một sợi dây đàn vừa chạm đến nốt cao nhất. Nàng quỳ gối trước cô. Đôi mắt như phủ một lớp ánh sáng buổi hoàng hôn, đẹp đến nghẹt thở, và chứa cả một thứ gì đó khao khát không thể gọi tên. Đầu gối nàng chạm sàn gạch, tay nhẹ đặt lên đùi cô như thể giữ một món đồ cổ mong manh, quý giá đến mức không dám thở mạnh.

"Thả chân ra một chút, Kyung."

Kyung làm theo, đùi cô khẽ run vì xấu hổ, hồi hộp, và vì nàng đang nhìn với ánh mắt khiến người ta chẳng còn biết mình là ai nữa. Yeri cúi thấp hơn, hôn lên đùi trong của cô, ngay bên dưới viền váy. Một nụ hôn nhẹ tênh nhưng mềm như lụa, như mật ong vừa rót lên da thịt còn ấm. Kyung cắn môi, mắt nhắm hờ.

"Dấu của tớ."

Yeri thì thầm, trước khi hé môi, cắn nhẹ một điểm sát gần gân đùi cô. Kyung giật mình nhẹ, ngón tay xiết chặt hơn. Đó là nơi nhạy nhất gần như cận kề với trung tâm cảm xúc cô đang cố giấu kín. Và rồi, nàng dùng lưỡi. Một chuyển động trượt nhẹ từ đùi lên, nóng bỏng và ướt át. Chậm đến mức cô tưởng như thời gian đang dừng lại, chỉ còn nhịp thở của mình vang lên, xen lẫn nhịp thở của nàng và đầy chủ ý.

"Cậu run kìa, Kyung."

Yeri nói khẽ, môi vẫn kề sát đùi Kyung.

"Chỉ cần tớ liếm nhẹ thôi, cậu đã dễ thương như vậy rồi."

Yeri vùi mặt sâu hơn, dùng môi, lưỡi, cả sự dịu dàng lẫn sự tàn nhẫn khiến Kyung như tan chảy. Có một khoảnh khắc, cô ngửa cổ, rên khẽ một tiếng vỡ ra khỏi môi, tay buông khỏi bệ sứ, đẩy vào vai nàng nhưng không phải để đẩy ra, mà để giữ lại. Khi nàng ngẩng lên, môi bóng nước, ánh mắt nàng ướt ánh si mê.

"Giờ thì đùi cậu toàn là dấu của tớ rồi nè."

Yeri lau khóe môi bằng ngón tay. Kyung nhìn xuống đùi mình, có nhiều dấu hôn đỏ ửng, viền ẩm ướt, nóng rát. Cô đỏ mặt quay đi, nhưng lòng thì nhộn nhạo như vừa rơi vào chỗ sâu nhất trong cái sự mơ hồ mà nàng tạo nên.

"Cậu có sợ không?"

Ngón tay Yeri miết nhẹ dọc đùi trong của Kyung. Cảm giác lành lạnh nơi đầu ngón lướt qua lớp tất mỏng, vừa đủ khiến cô thở hắt ra.

"Không, nếu là cậu."

Môi khô khốc, mắt chớp nhẹ. Má Kyung ửng đỏ, nhưng vẫn cố giữ biểu cảm kiêu ngạo khiến Yeri khẽ cười. Nàng thích cách cô phản kháng như một con mèo hoang không biết nên cào hay dụi đầu vào lòng người.

"Đừng nhìn chỗ khác, Kyung."

Nàng nâng cằm cô bằng hai ngón tay.

"Tớ muốn thấy ánh mắt cậu lúc này."

Ánh mắt cô run rẩy. Không phải vì ngại, mà vì biết rằng nàng sẽ khiến mình không thể giấu đi điều gì nữa.

Kyung rướn người lên khi Yeri lần tay luồn vào dưới lớp váy đồng phục. Ngón tay nàng trượt vào giữa hai chân cô. Không đột ngột không vội vàng. Mà chậm rãi như cách ai đó học lại từng chữ trong một cuốn nhật ký cũ. Da nàng chạm vào mặt trong đùi cô lạnh ban đầu, rồi nhanh chóng trở nên nóng hổi khi hơi thở của Yeri phả xuống vùng nhạy cảm ấy. Kyung co chân lại một chút, ngón tay siết bệ sứ, đầu ngửa ra sau, mắt khép hờ. Mỗi giây trôi qua, tim cô đập như muốn phá tung lồng ngực. Yeri hôn lên lỗ nhỏ của Kyung, nhẹ như đang nếm thử một vết mực trên giấy thấm. Rồi nàng ngước nhìn lên, giọng khàn thấp.

"Kyung của tớ giỏi chịu đựng thật đấy."

Kyung định mở miệng đáp lại gì đó, nhưng chỉ kịp thở mạnh khi đầu lưỡi ướt mềm của nàng ta bắt đầu di chuyển, không còn ở ngoài, mà dần dần len vào bên trong cô. Một tiếng nấc khẽ bật ra khỏi môi Kyung. Mỗi chuyển động của nàng là một vết cắt ngọt làm cô bật ra những tiếng rên không thành lời. Đùi cô co giật, cố mở ra hơn nữa nhưng vẫn run lên, như phản kháng và mời gọi cùng một lúc.

"Ưm Yeri...chậm thôi"

Cô thở đứt quãng, hai tay buông khỏi bệ sứ, vươn xuống nắm lấy tóc nàng. Không kéo ra, chỉ siết nhẹ để van nài. Nhưng Yeri chẳng chậm lại. Trái lại, nàng còn rướn người sát hơn vào giữa hai chân Kyung, như thể chính từng hơi thở cô phát ra đang là lời mời gọi không lời. Đầu lưỡi nàng tiếp tục di chuyển, giờ không chỉ là liếm vào trong, mà còn xoáy, nhẹ và đều đặn như thể đang viết tên mình lên lớp niêm mạc mềm mại ấy. Lưỡi Yeri lướt vào trong cô, sâu và ẩm. Không chỉ là kích thích, mà là chiếm hữu, từng chuyển động mềm mại nhưng cố tình cuốn lấy mọi phản ứng Kyung cố che giấu. Mỗi nhịp đẩy nàng tạo ra khiến Kyung nấc lên những âm thanh ngắt quãng, không còn kiểm soát. Đầu cô gục về phía trước, tóc rủ xuống che đi đôi mắt đang ươn ướt, gò má đỏ rực như bị sốt.

"Hư quá nha Kyung."

Kyung thở dồn dập, tiếng rên bật ra từng đợt ngắn, đứt quãng. Đùi cô siết lấy vai nàng như cố giữ lại chút kiểm soát, nhưng lại vô thức đẩy sát nàng vào hơn nữa. Mỗi lần lưỡi Yeri đẩy sâu vào rồi rút ra, một luồng điện khác lại chạy dọc sống lưng cô, khiến bắp đùi run rẩy, đầu gối đập nhẹ vào tường gạch sau lưng.

"Ư... a... tớ... không chịu được..."

Giọng Kyung vỡ ra, vừa thú nhận vừa cầu xin. Nhưng Yeri chỉ cười khẽ giữa những chuyển động ướt át không ngừng nghỉ, đôi môi nàng giờ trượt lên phần mẫn cảm phía trên, hôn nhẹ vào hạt đậu nhỏ đang căng cứng, rồi lại trượt xuống trêu chọc. Lưỡi nàng thay đổi tiết tấu, lúc thì dứt khoát, lúc thì chỉ lướt thật nhẹ khiến Kyung phát điên vì không biết nhịp tiếp theo sẽ là gì. Một ngón tay nàng đưa lên, chậm rãi vuốt ve bên ngoài rồi len vào trong theo sau lưỡi. Không mạnh, nhưng đủ để Kyung bật ra một tiếng nấc không kìm lại được. Cô gập người xuống, cả người như sắp vỡ ra.

"Yeri... tớ sắp..."

Nàng không trả lời. Chỉ thay bằng việc đẩy sâu thêm một chút, lưỡi và tay cùng di chuyển theo một tiết tấu mê hoặc. Mỗi lần như thế là một nhịp đập mới khiến cơ thể Kyung trào dâng như sóng cuộn. Bàn tay cô nắm lấy vai áo nàng, miệng mở ra nhưng không thốt được lời nào. Chỉ có tiếng rên, tiếng thở, và mùi pheromone omega nhẹ ngập trong không khí.

Vài giây sau đó, đỉnh điểm trào đến như thủy triều vỡ bờ. Kyung rướn người lên, cả thân thể như bị thổi bùng, từng thớ cơ co rút theo nhịp khoái cảm quặn lại. Cô rên lên, tiếng rên vừa dài vừa vỡ vụn, đầu gối gần như khuỵu xuống nếu không bám lấy vai Yeri. Vai cô run lên từng đợt, bụng dưới co giật, còn tay thì siết tóc nàng như thể nếu buông ra, cô sẽ tan biến ngay tại chỗ. Nhưng Yeri vẫn không dừng lại. Lưỡi nàng tiếp tục liếm nhẹ, như vuốt ve, như dỗ dành sau giông bão. Thêm vài nhịp nhẹ, chậm rãi và đầy yêu chiều, trước khi nàng từ từ rút ra. Một cái hôn cuối đặt lên nơi ấy, dịu dàng đến mức khiến Kyung rùng mình lần nữa, lần này không phải vì khoái cảm, mà vì sự âu yếm bất ngờ làm tim cô thắt lại.

Yeri ngẩng đầu lên. Môi nàng bóng nước, mắt vẫn ánh lên vẻ tinh quái xen lẫn thứ gì đó sâu hơn, thèm muốn và say mê. Tay nàng vuốt dọc đùi Kyung, dừng lại ở đầu gối, rồi đặt một cái hôn khác lên rìa bụng dưới, vừa đủ để lại dấu ẩm của môi.

"Giờ thì cậu chỉ có thể thuộc về tớ thôi, Kyung."

Giọng nàng nhỏ, nhưng vang vọng trong tai cô như một bản giao ước được viết lên cơ thể.

Kyung dựa lưng vào tường, mắt nhắm lại, lồng ngực vẫn phập phồng theo những cơn sóng còn đọng lại trong da thịt. Hai chân cô thả lỏng, đầu gối hơi run, chỉ cần một ngón tay chạm vào nữa thôi là cô sẽ lại thốt ra những tiếng rên mềm yếu. Yeri đứng lên từ giữa hai chân cô, mái tóc hơi rối, môi đỏ ướt nhưng ánh mắt thì dịu dàng đến lạ. Nàng cúi xuống, kéo váy Kyung lại, rồi lấy khăn giấy thấm nhẹ giữa hai đùi cô.

"Đừng nhúc nhích."

Nàng nói khẽ, như ra lệnh nhưng cũng như đang dỗ ngọt. Kyung nhăn mặt nhẹ khi giấy chạm vào da thịt nhạy cảm, ẩm ướt và nóng rát. Cô xoay mặt đi, hai má ửng đỏ đến tận mang tai.

"Không cần, để tớ tự làm được"

"Suỵt."

Yeri cắt ngang, vẫn lau nhẹ nhàng, tỉ mỉ.

"Tớ làm cho cậu. Cậu lúc này chỉ việc ngồi yên."

Lớp dịch nhầy dính vào khăn, còn mùi hương nồng quen thuộc thì bám lên tay nàng. Nàng lau sạch từng chút một, rồi lấy thêm giấy khác để lau gọn quanh viền đùi, cổ trong của váy, cả những nơi bị vương lại vì cô rướn người mạnh lúc nãy. Kyung hơi cúi đầu, bàn tay đặt lên bụng, vẫn còn co giật lơ mơ theo dư chấn.

"Yeri ơi."

Kyung thì thầm.

"Tớ thật sự mệt rồi."

"Tớ biết. Tớ xin lỗi nếu lỡ làm cậu đau."

Rồi nàng nhấc tay cô lên, hôn nhẹ vào lòng bàn tay, một cái chạm môi không vội vàng, dịu đến mức trái tim Kyung lại muốn thắt lại thêm một lần nữa. Sau khi chắc chắn Kyung đã ổn, Yeri giúp cô đứng dậy, đỡ eo cô nhẹ nhàng như thể sợ cô gãy mất. Rồi nàng xoay người, đi đến bồn rửa. Kyung đứng trước gương, nhìn hình ảnh mình phản chiếu: môi vẫn còn sưng, tóc rối, cổ hơi đỏ nhưng ánh mắt đã mềm đi rất nhiều, như thể phần gai góc trong Kyung vừa được ai đó tước bớt đi bằng vài cái đẩy lưỡi và mấy lời thủ thỉ.

Yeri đứng phía sau, chỉnh cổ áo cho Kyung, vuốt tóc lại gọn gàng. Nàng cài khuy giúp cô, rồi sửa cả dây áo ngực bị lệch. Mọi hành động đều cẩn thận như thể Kyung là thứ gì đó quý hiếm, không được phép xô lệch dù chỉ một ly. Trước khi rời khỏi buồng vệ sinh, Yeri bỗng giữ cô lại.

"Khoan đã."

Kyung ngẩng lên, đôi mắt vẫn mờ hơi nước, còn chưa kịp hỏi gì thì Yeri đã cúi xuống. Môi nàng chạm vào môi cô không nhẹ, không dè dặt, mà sâu và mềm, như muốn kéo cô ngã ngược vào lòng lần nữa. Không cho Kyung thời gian để suy nghĩ hay thở, chỉ để cảm.

Lưỡi nàng trượt vào, tìm kiếm vị của chính mình trong hơi thở Kyung. Cô bật ra một tiếng thở gấp, phản xạ vòng tay qua cổ nàng, ngón tay bám chặt vào lưng áo sơ mi đã hơi nhàu. Một âm thanh bé xíu thoát ra giữa hai người, một tiếng "ưm" đè nén, run rẩy như dấu chấm hết cho lớp phòng vệ cuối cùng. Yeri hôn cô không chỉ bằng môi, mà bằng cả thân thể đang đè sát lên, bằng hơi thở gấp gáp, và bằng cái cách hai tay nàng giữ lấy eo Kyung, kéo cô lại gần hơn như vẫn chưa đủ gần. Mỗi lần đầu lưỡi nàng quét qua vòm miệng cô là mỗi lần Kyung rùng mình, chân run lên, cả người như thể đang tan vào từng chuyển động của nụ hôn ấy.

Tay nàng luồn xuống mông Kyung, kéo cô sát vào. Hai thân thể dính vào nhau đến mức Kyung cảm thấy rõ từng nhịp tim Yeri đang đập dưới lớp vải. Hơi thở nàng nóng, ngón tay vuốt dọc theo sống lưng Kyung, rồi bất ngờ nắm chặt lấy phần đùi sau khiến cô khẽ bật lên một tiếng nhỏ nữa.

Yeri rút ra trong thoáng chốc, rồi lại hôn tiếp sâu hơn, mạnh hơn. Môi họ cạ vào nhau, ướt, ấm và mềm. Lưỡi nàng khẽ mút lấy lưỡi Kyung, cắn nhẹ vào môi dưới rồi lại liếm qua như dỗ dành. Mỗi cái chạm là một lời tuyên bố: "Cậu là của tớ." Mỗi cái hôn là một mệnh lệnh được viết bằng nhục cảm, không cần lời. Kyung không biết lúc nào mình bắt đầu đáp lại. Chỉ biết bàn tay cô đang luồn vào trong áo đồng phục của Yeri, ve nhẹ sống lưng nàng, lần xuống tận phần hông, như muốn tìm nơi bắt đầu của ngọn lửa đang thiêu cháy cả hai.

"Yeri..."

Cô gọi tên nàng trong hơi thở, run rẩy và đầy bất lực. Nhưng đó không phải là sự yếu đuối mà là đầu hàng.

Yeri rút khỏi nụ hôn, chỉ để nhìn cô. Môi cả hai đều đỏ, hơi dính. Mắt nàng long lanh, có gì đó sáng lên như ngọn lửa, cháy âm ỉ sau cơn chiếm đoạt. Yeri mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp đến nỗi khiến Kyung choáng váng rồi cúi xuống hôn thêm một cái ngắn lên môi dưới cô.

"Chiều gặp lại nhé. Lúc đó tớ sẽ không dừng lại giữa chừng đâu."

Kyung nhìn nàng, không trả lời. Nhưng khi nàng quay đi, cô vẫn đứng im thêm một lúc. Trái tim đập loạn, đùi vẫn hơi run. Và môi vẫn còn vị ngọt của Yeri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com