Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: HIỆN TẠI 18+

Ánh đèn neon xanh tím trượt trên lớp ly pha lê đầy rượu vàng óng, phản chiếu lên da thịt những mảng màu như vết bầm tình ái. Bữa tiệc của tầng lớp thượng lưu luôn mang mùi vị ngọt đến buồn nôn, rượu đắt tiền pha với nước hoa nồng nặc và pheromone lởn vởn trong không khí điều hòa như một loại ma túy mời gọi. Những tiếng cười, tiếng ly va chạm, tiếng giày cao gót lướt trên sàn đá cẩm thạch tất cả là thứ nhạc nền dâm dục được đóng gói bằng vỏ bọc quý tộc. Cái thế giới này mục ruỗng nhưng biết cách thoa son. Và nó nghiện những kẻ sắp phát điên.

Woo Seulgi đứng tựa lan can tầng hai, ánh mắt chán chường như thể cả thế giới này không xứng để cô nhìn. Lười biếng, lạnh nhạt, khinh đời. Vai áo vest rũ xuống như chưa từng được chỉnh tề, ba nút áo sơ mi mở lơi lả để lộ làn da trắng và tuyến pheromone lấp loáng mờ mờ như lời mời gọi chết chóc. Nhưng không ai dám lại gần không phải vì sợ, mà vì biết mình không xứng. Cô là Alpha sinh ra trong nhung lụa, được nuôi lớn bằng đặc quyền và đổ máu kẻ khác. Ở đây,Woo Seulgi không cần phải gầm lên để thể hiện quyền lực. Cô chỉ cần đứng đó và khinh bỉ tất cả.

"Alpha gì mà nhìn như cây thông noel chết rét vậy?" Giọng Joo Yeri, một Omega, bạn thân từ thuở nhỏ, kẻ duy nhất dám xỉa xói Woo Seulgi mà không mất mạng vang lên bên tai cô, ngọt và sắc như cocktail bỏ thêm đá lạnh.

Yeri không giống những Omega khác. Sinh ra trong gia tộc lâu đời với khối tài sản không đáy, cô nàng sớm học được cách sống sót và chiếm thế thượng phong trong một thế giới mà mùi hương thường quyết định số phận. Cô nàng chưa từng cần dựa vào Alpha nào để tồn tại ngược lại, những Alpha từng cố chiếm lấy Yeri đều bị đá văng như món đồ chơi rẻ tiền. Nụ cười của Yeri luôn khiến người ta rùng mình: ngọt như đường cháy, và nguy hiểm như thể thứ gì đó đang tan chảy từ từ trong cổ họng. Đối với cô nàng , giới tính chỉ là một vai diễn. Và Joo Yeri luôn là đạo diễn sân khấu.

Seulgi liếc mắt, môi cong lên như thể Yeri vừa thốt ra điều ngu xuẩn nhất trong đêm: "Bớt làm màu. Đừng lấy ba cái ẩn dụ rác rưởi đó để che cái miệng hám chuyện của cậu."

Yeri cười khẽ, đặt ly lên thành lan can: "Dạo này nhìn cậu stress dữ lắm đó. Người không ra người, Alpha không ra Alpha. Hay là... tới độ không còn cứng nổi khi ngửi thấy mùi pheromone nữa rồi à?"

Seulgi nhếch môi, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao:"Gợi tao lên giường đấy à?"

"Không, tớ đang bảo cậu đi xả. Đã chuẩn bị sẵn sạch sẽ, kín đáo, không ràng buộc. Phòng 1509. Nhận hay không?"

Yeri nháy mắt, giọng hạ thấp như cố tình trêu tức: "Chỉ cần bước vào, lột sạch, rồi làm đúng cái bản năng mà cậu luôn huênh hoang thôi. Hay là... cái thứ giữa hai chân cậu giờ cũng chỉ để trang trí?"

Seulgi cười nhẹ. Rượu đang bắt đầu ngấm, khiến đầu cô nặng dần. Trêu chọc, thách thức, những thứ Seulgi chẳng quan tâm cho đến khi nghe Yeri nói tiếp: "Hay là... thực ra, từ sau vụ Yoo Jaeyi, cậu chỉ còn là Alpha trên giấy tờ thôi?"

Tách!

Âm thanh ly rượu vỡ không lớn, nhưng đủ để Yeri nhướng mày.

"Được." Seulgi thở ra, giọng trầm đến lạnh buốt.

"1509." Cô quay người, bước đi như thể sắp nghiền nát cả hành lang dưới gót giày dứt khoát, lạnh lùng, từng nhịp chân như nhả ra khinh miệt. Cả thân hình tỏa ra một thứ năng lượng sặc mùi quyền lực đang bị xúc phạm.

Yeri nhìn theo, môi cong lên, ánh mắt sáng rực như thể đang thưởng thức màn kịch hay nhất của buổi tối. Cô nàng nhấc ly rượu, nhấp một ngụm như tán thưởng chính mình rồi nhún vai, quay lại với đám đông nơi cô nàng luôn là trung tâm, bất kể có mặt hay không.

Woo Seulgi bước vào thang máy, thẻ phòng trong tay. Rượu ngấm vào máu như dòng điện âm ấm, lan ra đến từng ngón tay.

Trên đường đi, một nhân viên phục vụ bước ngang qua, tay cầm khay đầy thẻ phòng: "Xin lỗi quý khách" người đó nói, cúi đầu nhẹ rồi đưa lại cho cô một chiếc thẻ mới: "Có chút nhầm lẫn, đây mới là thẻ đúng do bên lễ tân xác nhận."

Seulgi cau mày, nhưng đầu óc đang lờ mờ vì rượu khiến cô không nghi ngờ thêm. Cô nhận lấy thẻ, không nhìn kỹ số phòng, rồi tiếp tục đi.

Cánh cửa phòng mở ra với tiếng tách khẽ. Mùi đầu tiên cô ngửi thấy khiến bước chân khựng lại.

Hoa nhài và hổ phách.

Không thể nhầm được.

Pheromone ấy từng là thứ bám lấy cơ thể cô nhiều năm về trước dịu dàng, thanh khiết, nhưng khi lên cơn heat lại dày như lớp mật ong chảy giữa mùa hè, ngọt ngào tới mức ngạt thở, và nồng đậm đến mức chỉ cần hít một hơi cũng khiến tuyến Alpha mất kiểm soát.

Gỗ tuyết tùng trong người cô phản ứng lập tức, trào lên như dòng thủy triều bị mặt trăng kéo mạnh. Lý trí bị bóp nghẹt ngay từ khoảnh khắc cô hít vào hơi đầu tiên.

"Yoo Jaeyi?" Seulgi gọi, nhưng không ai trả lời.

Phòng tối, rèm kéo. Không một bóng người. Cho đến khi tiếng nước tí tách trong phòng tắm vang lên.

Woo Seulgi bước tới kiểm tra.

Ánh sáng đèn vàng nhạt lướt qua tấm gương mờ hơi nước. Dưới sàn gạch, một cơ thể nhỏ nhắn đang nằm nghiêng, tóc ướt sũng, da tái nhợt, cơ thể run lên từng hồi như con thú nhỏ hấp hối trong hơi nóng.

Yoo Jaeyi.

Seulgi đứng lặng trong vài giây. Cảm xúc đầu tiên là chấn động, sau đó là giận dữ.

Cô bế phốc Jaeyi lên, nhẹ nhàng đến bất ngờ. Cơ thể cô gái ấy nóng hừng hực như lò đốt, pheromone phả ra từng đợt ngọt sắc, khiến tuyến Alpha trong Seulgi réo rắt không ngừng.

Jaeyi được đặt xuống giường. Trong cơn mê, nàng khẽ rên lên một tiếng mơ hồ. Mùi hổ phách lúc này nồng đậm đến mức như muốn thiêu rụi lý trí.

Seulgi nghiến răng, ánh mắt trượt qua cơ thể Jaeyi trong cơn heat như bị mê, nhưng dù lời Seulgi có hung dữ, đầy khinh miệt, thì từng động tác chạm vào cơ thể nàng lại mang theo sự nâng niu không thể giấu như thể dưới lớp bản năng điên loạn ấy, vẫn còn một phần người đang cố níu lại quá khứ từng yêu. Cô tiến đến gần hơn, từng bước chân nặng trĩu bởi giằng xé nội tâm. Cách Seulgi đặt Jaeyi xuống giường, phủ chăn lên phần cơ thể đang run rẩy, lại nhẹ nhàng đến lạ. Tay cô run lên khi chạm vào da thịt ướt đẫm mồ hôi của nàng như đang chạm vào ký ức đau đớn mà mình từng có với nhau.

Dù giận dữ, dù lý trí rạn vỡ, Seulgi vẫn không thể khiến bản thân làm đau nàng. Cô vuốt nhẹ một lọn tóc dính trên trán Jaeyi, giọng vẫn cộc cằn nhưng không giấu nổi vẻ run rẩy: "Đây là cách cô sống bây giờ à? Cô nghĩ tôi không biết đau à?"

Giọng Seulgi trầm, lạnh, và chứa đầy khinh miệt: "Bán rẻ bản thân, để người ta sắp xếp vào phòng rồi nằm chờ Alpha nào đó đến cưỡi?"

Jaeyi khẽ rùng mình, đôi mắt từ từ mở ra, nhòe nước và đau đớn. Khi ánh mắt họ chạm nhau, làn hơi căng thẳng xé rách không khí.

Nàng cố gượng dậy, mí mắt run lên, chớp vài lần để điều chỉnh tầm nhìn rồi sững người. Trước mặt nàng là Woo Seulgi, kẻ cuối cùng nàng nghĩ sẽ xuất hiện ở đây.

Giọng nàng khàn đặc nhưng vẫn rắn rỏi, ánh mắt hoảng hốt đảo quanh căn phòng trong tích tắc, rồi dừng lại nơi Seulgi: "Tại sao em lại ở đây?"

Yoo Jaeyi giật mình, trong cơn mê, lời gọi ấy lại bật ra như phản xạ và đến khi ánh mắt cả hai chạm nhau, nàng mới sững lại. Cảm giác choáng váng vì cơn heat, hơi thở Alpha, và câu hỏi đó khiến nàng đột nhiên nhận ra: mình vừa gọi Seulgi là "em".

Ánh mắt nàng bối rối trong thoáng chốc, rồi lập tức cụp xuống, như thể đang trốn chạy khỏi chính cái tên vừa thốt ra. Đôi môi khẽ mím, cố giữ cho hơi thở ổn định, nhưng gò má đã hơi ửng đỏ không phải vì pheromone, mà là vì chính sự yếu lòng vừa mới lộ rõ trong vô thức.

Jaeyi chồm dậy, chăn tuột khỏi bờ vai trần, mùi pheromone nồng nặc đến mức gần như bám dính lên da. Cái lạnh của sàn nhà phòng tắm vẫn còn vương trên người khiến nàng run lên. Nàng cúi xuống, giật mình khi nhận ra mình hoàn toàn trần trụi, mùi trong phòng lại hỗn tạp và quen thuộc đến đau đớn. Ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh, lồng ngực phập phồng đầy giận dữ lẫn nhục nhã.

"Cút khỏi đây. NGAY."

Seulgi cười khẩy, cúi sát xuống, hơi thở nóng rực rát lướt qua cổ Jaeyi: "Không ngờ loại rác rưởi như cô còn biết phản kháng đấy."

Jaeyi gằn giọng, ánh mắt đỏ ngầu như sắp xé toạc mọi thứ trước mặt. Nàng vùng dậy, đẩy mạnh vào ngực Seulgi đến nảy người, móng tay sắc lẹm cào dọc cổ cô để lại vệt đỏ cháy rát, suýt rách da thịt.

"TÔI BẢO CÚT!!"

Không khí nổ tung.

Cả hai một Alpha trong cơn say bị pheromone kích động đến điên dại, một Omega đang phát tình dữ dội và hoảng loạn trừng mắt nhìn nhau như hai con thú bị dồn vào đường cùng. Hơi thở phả ra từng đợt rát bỏng, va chạm giữa không trung như tiếng gầm gừ giằng co. Jaeyi chống tay lên đệm, lồng ngực phập phồng, cổ họng khô cháy, tuyến Omega như đang cháy rực. Seulgi chống tay vào thành giường, từng thớ cơ siết chặt, mắt long lên sòng sọc.

Pheromone va đập như thuốc nổ bị châm ngòi, xé toạc mọi lý trí, thổi bùng lên ngọn lửa của quá khứ chưa từng được chôn vùi.

Seulgi gầm khẽ, như dã thú bị chọc vào bản năng sâu nhất. Nhưng giây kế tiếp, cảm xúc vỡ tràn không phải vì pheromone mà vì cơn nhận thức dội lên như búa bổ: người mà Yeri nói là "hàng chuẩn bị sẵn"... lại là Yoo Jaeyi.

Cô bật cười, tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng như kim loại gỉ siết vào nhau: "Ra là thế. Cô chính là món quà giải tỏa mà Yeri chuẩn bị? Hay là cô biết trước tôi sẽ tới, rồi bày trò đóng vai nạn nhân tội nghiệp nằm đợi trong phòng tắm?"

Từng câu, từng chữ Seulgi ném xuống như lưỡi dao cùn. Tay cô siết lấy cổ tay Jaeyi như muốn nghiền nát xương, mùi pheromone của cả hai đã loạn đến mức không còn phân biệt được đâu là bản năng, đâu là thù hận.

"Tôi ghê tởm cô, Yoo Jaeyi." Seulgi rít lên, nhưng giọng lại vỡ ra như tiếng than. Bởi thứ thực sự khiến cô điên lên... chính là việc cơ thể vẫn phản ứng, vẫn thèm muốn người con gái từng khiến cô sụp đổ.

Cô không biết mình đang trừng phạt ai, Yoo Jaeyi, hay chính bản thân mình.

Bàn tay Seulgi trượt xuống, bóp chặt lấy eo nàng, đè nghiến Jaeyi xuống nệm. Đầu óc cô quay cuồng, pheromone ngập tràn lồng ngực như thuốc nổ sắp phát hỏa. Cô cúi xuống, cắn mạnh lên hõm cổ Jaeyi để lại một dấu đỏ sẫm, ngấu nghiến không khác gì trả thù.

Jaeyi hét lên, thân thể giãy dụa kịch liệt: "Tôi không biết chuyện gì cả! Tôi không biết Yeri làm gì, không ai cho tôi biết cái gì hết! Buông tôi ra, Woo Seulgi!"

"Im đi, tôi không quan tâm. Cô ở đây, trần truồng, bốc mùi pheromone như một lời mời. Cô nghĩ tôi còn tin được trò 'vô tình' đó sao?"

Hai người quấn chặt lấy nhau không phải vì yêu, mà vì lửa giận, dục vọng, và vết thương chưa lành. Móng tay Jaeyi cào rách lưng áo Seulgi. Seulgi đáp lại bằng một cú ép người xuống, khiến đệm lún sâu. Cô thở hồng hộc, môi trượt dọc xương quai xanh, pha giữa khát khao và nỗi đau bị phản bội.

"Cô muốn tôi làm Alpha phải không? Tôi sẽ cho cô thấy."

Seulgi nghiến răng, ánh mắt vằn máu. Cô cúi xuống, tay luồn vào sau gáy Jaeyi, siết mạnh, kéo nàng lại sát vào mình như thể muốn nghiền cả hai vào nhau. Miệng cô sượt ngang má nàng, hơi thở nóng hổi đầy giận dữ và dục vọng trộn lẫn.

"Tôi sẽ dạy cô cách khuất phục. Ngay. Tại. Đây."

Nhưng khi môi Seulgi vừa chạm đến xương quai xanh ướt đẫm của Jaeyi, một tiếng chát vang lên.

Cái tát thẳng vào mặt khiến đầu cô lệch đi, tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt. Đôi mắt Jaeyi ánh lên như lưỡi dao không run, không sợ, chỉ có giận dữ và cả một trời thương tổn.

"Cút khỏi người tôi. Đừng chạm vào tôi bằng thứ tay bẩn đó."

Seulgi đứng sững như bị đóng băng giữa lửa. Má cô rát bỏng nơi dấu tay in lại, nhưng thứ đau nhất là ánh mắt của Jaeyi, ánh nhìn khiến cô không còn là Alpha, không còn là người cũ, mà chỉ là một con thú hoang đang cố chiếm lấy điều không còn thuộc về mình.

Cô quay mặt đi, hô hấp dồn dập, mồ hôi rịn trên trán, pheromone tiếp tục tràn ra không kiểm soát. Bên trong là một tiếng gào âm ỉ, xé toạc cả lòng ngực.

Jaeyi không nói gì thêm, nàng chỉ kéo chăn lên siết chặt quanh cơ thể, môi cắn chặt đến bật máu. Bên trong đôi mắt mở to là căm phẫn, nhưng sâu dưới đáy là cơn run rẩy tuyệt vọng. Dưới lớp pheromone nồng đặc ấy, trái tim nàng đập loạn, như muốn trốn chạy khỏi chính ký ức từng là nơi trú ẩn.

Seulgi đứng đó thêm một nhịp thở nữa, rồi quay lưng. Bóng lưng cô cứng đờ, bả vai run nhẹ: "...Xin lỗi."

Tiếng ấy rơi xuống giữa không gian như một chiếc lá rơi vào hồ lửa, quá muộn để làm dịu, quá nhẹ để cứu vãn.

Cô mở cửa, bước ra ngoài như kẻ đang tự thiêu mình bằng chính pheromone của bản thân.

Ngay khi ra khỏi phòng, Seulgi rút điện thoại, mở chế độ cấp cứu nội tiết. Ngón tay run lên khi chọn mục "ức chế khẩn cấp". Một loại ống tiêm dạng lỏng nhỏ được rút ra từ túi áo khoác, thứ Alpha thường không dùng tới trừ khi sắp mất hoàn toàn kiểm soát.

Không chần chừ, cô ghim kim vào cổ tay, ấn mạnh. Chất lỏng lạnh buốt lan vào huyết quản như dội nước đá vào lửa đang gào thét.

Seulgi tựa người vào tường hành lang, mắt nhắm nghiền. Nhưng ngực vẫn phập phồng, và hơi thở vẫn đậm mùi đau đớn chưa tan.

Cô khô cổ, khát nước một cách bất thường. Trong hành lang gần đó có phòng chờ dành cho khách VIP, một không gian yên tĩnh, ánh đèn dịu và kín đáo. Seulgi bước vào, dự định chỉ ngồi một chút. Trên bàn là một chai nước đã mở nắp. Cô không nghĩ nhiều, nhấc lên và uống một hơi dài.

Mùi bạc hà nhè nhẹ. Nhưng ngay sau đó, thứ tràn vào cổ họng không chỉ là nước mà là một luồng nhiệt kỳ lạ, như thể ai đó đổ hormone dạng lỏng vào thẳng mạch máu cô.

Đầu Seulgi giật mạnh một nhịp. Nhịp tim tăng vọt. Tuyến pheromone bắt đầu sôi lên dữ dội.

"Chết tiệt..." cô lẩm bẩm, vấp người vào thành ghế. Toàn thân nóng rát, huyết áp tăng nhanh, mắt đỏ ngầu, mùi gỗ tuyết tùng tỏa ra mạnh đến mức báo động.

Đó không phải nước thường. Đó là pheromone kích dục dành riêng cho Alpha.

Bẫy đã được giăng sẵn. Và Woo Seulgi đã uống trọn.

Trong phòng, Jaeyi vẫn ngồi nguyên trên giường, tay siết chặt lấy mép chăn như thể đó là thứ duy nhất còn giữ nàng lại với thực tại. Ánh đèn vàng mờ nhòe chiếu lên cơ thể vẫn run rẩy vì dư chấn của heat lẫn chạm chạm chưa trọn vẹn.

Mùi của Seulgi vẫn còn đó, hằn trong gối, thấm vào từng sợi tóc, rịn ở da nàng như một vết dấu không thể gột. Nàng ngồi im như thế rất lâu, đủ lâu để cơn run bên ngoài tan dần, nhường chỗ cho cơn run bên trong.

Jaeyi đưa tay lên cổ, nơi đó, dấu răng Alpha vẫn đỏ sẫm, nhức nhối. Một vệt đỏ, một lời buộc tội, một lời thú nhận, một sự trừng phạt.

Nàng nuốt khan, môi bật máu vì cắn quá mạnh từ khi nào không rõ. Hơi thở vẫn chưa đều, trái tim vẫn chạy loạn, và lòng nàng thì như một cái hố.

"Seulgi..." nàng khẽ gọi trong cổ họng. Giọng nói chỉ đủ cho chính mình nghe đứt đoạn và hoảng loạn, như một người vừa chết đuối xong mới phát hiện ra mình còn sống.

Nhưng nàng không khóc. Kể từ ngày xa nhau đó, nàng luôn cố gắng giữ cho bản thân một lớp vỏ cứng cáp dù là khi nhức nhối nhất, cũng không để ai thấy được nước mắt.

Nhưng đêm nay, khi gọi tên người ấy trong vô thức, khi mọi lớp phòng vệ đều bị bóc trần bởi pheromone, bản năng và dư âm của những năm tháng cũ... trái tim nàng không còn giữ được nữa. Nàng khẽ nấc lên một tiếng, nghẹn lại nơi cổ họng, rồi cắn môi tới bật máu để ngăn không cho nước mắt rơi xuống trước khi người kia quay lại.

Một tiếng nấc không thành tiếng, và ánh nhìn dằn lòng đến tuyệt vọng.

Một tiếng rầm lớn vang lên từ bên ngoài hành lang.

Chưa đầy năm giây sau, cánh cửa bật mở với lực gần như muốn bẻ gãy bản lề. Jaeyi ngẩng phắt lên, ánh mắt hoảng loạn khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang thở dốc giữa làn hơi trắng đầy mùi pheromone.

Woo Seulgi, mái tóc rối bù, mắt đỏ như lửa, quần áo xộc xệch, cả cơ thể toát ra hơi nóng gần như không thể tiếp cận. Cô đứng đó như một con thú bị giải phong ấn, tay bấu chặt vào khung cửa, mạch máu nổi lên dưới da như lưới nhện.

"Yoo Jaeyi..." cô rít lên, giọng trầm khàn không còn giống người.

Jaeyi lùi lại trên giường, tim đập loạn. Không khí trở nên dày đặc, mùi tuyết tùng đậm đặc đến mức khiến nàng nghẹt thở. Tuyến Omega trên người nàng phản ứng lập tức, co thắt đau nhói như chuông báo động gào thét trong huyết quản.

Woo Seulgi, không, nó, đang bước vào.

Seulgi của nàng đã không còn, chỉ còn một Alpha mất hoàn toàn lý trí, mắt đỏ ngầu, mồ hôi túa ra như lửa táp, toàn thân rung lên vì pheromone quá mức giới hạn. Hơi thở gấp gáp như tiếng thú gầm, từng bước chân kéo theo mùi tình dục đậm đặc đến mức khiến thần kinh Jaeyi rối loạn.

Cơ thể nàng, phản bội lý trí, bắt đầu run lên. Không phải vì sợ. Mà vì thứ đang đến gần là bản năng nguyên thủy nhất mà một Omega đang phát tình không thể trốn thoát.

Seulgi lao tới không một lời cảnh báo. Tiếng rít của đệm bị đè xuống, tiếng vải bị kéo căng và hơi thở Alpha phả sát vào tai Jaeyi, tất cả trút xuống trong tích tắc như một cơn bão tình dục lẫn giận dữ. Cô vồ lấy nàng như kẻ đói khát vừa được buông xích, miệng rít lên từng tiếng không rõ nghĩa.

Bàn tay Seulgi siết chặt cổ tay Jaeyi, ghì nàng xuống đệm, chân chen giữa hai đùi nàng, giam hãm mọi lối thoát. Mùi tuyết tùng ngập tràn như axit đổ thẳng lên da thịt, đốt cháy từng tế bào. Jaeyi vùng vẫy, chân đá loạn, móng tay cào xước cả vai đối phương nhưng Seulgi không dừng lại.

Cô không còn là người, cô là bản năng Alpha trần trụi, nồng nặc pheromone và đói khát một cách vô thức. Đôi môi Seulgi trượt xuống, tìm lấy môi Jaeyi như một bản năng bị đốt cháy, không phải một nụ hôn mà là sự xâm lấn.

Môi cô ép mạnh vào môi nàng, nóng bỏng, cộc cằn, không có chỗ cho dịu dàng. Hơi thở hai người hòa vào nhau gấp gáp, rối loạn, như hai kẻ sắp chết đuối cố kéo nhau lên bờ bằng cách dìm sâu hơn.

Jaeyi cố nghiêng đầu tránh, nhưng Seulgi giữ chặt cằm nàng, đẩy sâu nụ hôn thành vết cắn, răng va chạm, mùi máu tanh tràn trong miệng. Lưỡi cô lấn vào không hỏi ý, không xin phép, chỉ có chiếm lấy.

Một bàn tay trượt xuống eo Jaeyi, kéo mạnh nàng sát vào, hông ép lên hông, khiến cơn phản ứng sinh lý chạm trúng nhau trong cơn lửa pheromone. Quần áo, mồ hôi, nhịp tim, mọi thứ hòa thành một tiếng gầm câm lặng giữa da thịt nóng bỏng. Cô không còn nghĩ, không còn phân biệt được đâu là quá khứ, đâu là hiện tại.

Chỉ còn một điều duy nhất Seulgi biết chắc: Yoo Jaeyi đang ở đây, dưới cô. Và lần này, cô sẽ không để nàng trốn.

Bàn tay Seulgi trượt xuống, giật phăng vạt áo ngủ mỏng manh đang dính lấy người Jaeyi. Âm thanh vải rách vang lên đầy thô bạo. Cô không dừng lại tiếp tục kéo mạnh, thô bạo đến mức làm bung cúc áo, để lộ từng khoảng da thịt trắng mịn lấp ló trong ánh đèn mờ.

Hơi thở Seulgi dồn dập, ánh mắt không còn dấu vết của lý trí. Bàn tay còn lại túm lấy cổ tay Jaeyi kéo giật lên cao, ép nàng áp chặt xuống nệm như đánh dấu chủ quyền. "Cô nghĩ tôi còn cho cô cơ hội chạy à?" Seulgi gằn lên giữa những hơi thở gấp gáp pha lẫn tiếng gầm.

Jaeyi vùng vẫy trong vô vọng, cơ thể nàng vẫn phản ứng tuyến Omega đập mạnh, da ửng đỏ, mắt nhòe nước nhưng ánh nhìn vẫn ngập lửa: không khuất phục.

Sự giằng co giữa bản năng và ý chí căng như dây đàn giữa hai thân thể quấn lấy nhau một Alpha đang điên dại vì thuốc, một Omega đang phát tình nhưng vẫn gồng mình giữ lấy tự tôn cuối cùng.

Bàn tay Seulgi trượt dọc đùi trong của Jaeyi, ve vuốt như thể đang đo đếm khoảng giới hạn cuối cùng. Miệng cô hạ xuống, ngậm lấy một bên bầu ngực Jaeyi, đầu lưỡi càn quét và mút chặt lấy điểm nhạy cảm đang căng cứng, trong khi ngón tay cô khựng lại trên viền mép nội y. Không báo trước cô giật mạnh, xé toạc lớp vải cuối cùng ngăn giữa họ.

Jaeyi thét lên một tiếng khàn đặc không phải vì đau, mà vì xấu hổ tột cùng. Thân thể nàng hoàn toàn lộ ra dưới ánh sáng mờ, ửng đỏ từ cổ tới tận giữa hai chân, nơi Alpha đang hổn hển như con mãnh thú vừa lần được mồi.

Seulgi cúi đầu, để hơi thở nóng rực của mình phả lên nơi mềm yếu nhất của Jaeyi, bàn tay vén đùi nàng lên cao hơn nữa, giữ nguyên ở đó.

"Ngửi thấy không?" cô gằn từng tiếng, mặt áp sát: "Mùi của cô... bẩn đến mức khiến tôi điên."

Rồi không đợi câu trả lời, môi cô trượt xuống lần đầu tiên kể từ khi quay lại, không còn mang theo oán hận, chỉ còn dục vọng nguyên thủy, điên loạn, không thể cứu vãn.

Seulgi cúi đầu sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên nơi sâu thẳm nhất, chỉ cách làn da ấy một cái chạm nhẹ. Pheromone hổ phách trào ra nồng nặc đến mức choáng váng. Cô không nói gì nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất đang gào lên, nhức nhối đến tuyệt vọng: "Chính là mùi này... cái mùi khiến mình phát điên suốt những năm qua. Cái mùi mình nhớ đến phát bệnh."

Tay cô siết mạnh hơn lên đùi Jaeyi, lưỡi trượt xuống, không lời báo hiệu như thể muốn bù đắp tất cả những năm tháng đã mất chỉ bằng một cú chạm sâu nhất. Đầu lưỡi Seulgi lướt dọc giữa hai đùi Jaeyi, chạm vào điểm mềm nhất khiến cơ thể nàng giật mạnh một cái. Ngón tay nàng siết lấy ga giường, môi cắn đến bật máu nhưng vẫn không thể kiềm được tiếng rên rít từ cổ họng. Cảm giác vừa nhục nhã, vừa khoái cảm, vừa hỗn loạn như đẩy nàng vào rìa của sự tỉnh táo.

"Dừng... dừng lại..." nàng thở gấp, từng chữ đứt quãng như sắp ngất.

Nhưng Seulgi không nghe. Cô cúi sâu hơn, môi và lưỡi kết hợp, khuấy đảo giữa hai đùi nàng bằng những chuyển động chậm nhưng dồn dập. Lưỡi cô miết dọc rồi bất ngờ xoáy tròn vào điểm nhạy cảm, vẽ những vòng xoắn gấp gáp, rồi thình lình thọc sâu vào khe ẩm ướt như thể muốn moi tận cùng khoái cảm ra khỏi cơ thể nàng. Cảm giác như một cơn lốc nhỏ bị nhốt giữa hai chân, khuấy tung mọi kháng cự cuối cùng thành nước mắt và tiếng rên không thể kìm giữ. Một tay Seulgi giữ hông Jaeyi, tay còn lại bắt đầu trượt lên ngực nàng, bóp chặt một cách thô bạo không phải vuốt ve, mà là chiếm hữu. Ánh mắt cô mở to, hoang dại, đắm chìm trong pheromone và dục vọng thuần khiết.

Jaeyi cong người, rên rỉ nghẹn ngào, nước mắt trào ra từ khóe mắt nhưng không thành tiếng. Tuyến Omega rung lên từng đợt dữ dội, vùng dưới bụng co thắt không ngừng, như thể cơ thể nàng đã đầu hàng bất chấp tâm trí vẫn còn gào thét phản kháng.

Seulgi tiếp tục tra tấn nàng bằng miệng lưỡi liếm dọc lên mép trong, kéo một đường chậm và sâu từ đáy lên đến chóp, rồi dùng đầu lưỡi xoáy tròn, ấn nhấn không thương tiếc lên điểm đang căng cứng giữa hai đùi. Tay cô siết lấy đùi Jaeyi giữ cố định, không để nàng trốn, không để nàng kìm lại bất cứ phản ứng nào.

Jaeyi thét lên, cơ thể oằn lên như bị chích điện, hai tay vung loạn rồi bấu lấy thành giường: "Không... không được... dừng... lại... dừng lại..."

Lưỡi Seulgi trượt xuống thấp rồi đột ngột đâm nhẹ vào lối vào đang co thắt nhịp nhàng, khiến toàn thân Jaeyi run rẩy. Một dòng nước ấm nóng trào ra không kiểm soát, và nàng thét lên một tiếng sắc nhọn không còn là từ chối, mà là cao trào ập đến như sóng đánh sập đê.

Toàn thân nàng co giật dưới lưỡi Alpha, khoái cảm quặn lên, rát bỏng, nhục nhã, và sâu đến mức nàng tưởng như mình đã rách vụn ra dưới cơn bão bản năng đó.

Nhưng Woo Seulgi chưa dừng lại.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt vằn đỏ, rồi luồn hai ngón tay vào nơi vẫn còn đang co giật giữa hai chân Jaeyi. Nàng thét lên nghẹn ngào, cả người giật mạnh, nhưng Seulgi không buông. Cô ấn sâu hơn, rồi bắt đầu di chuyển, không phải vội vã, mà là có nhịp, có chủ đích.

Ngón tay cong lên, móc vào điểm sâu nhất trong nàng, nơi Seulgi biết rõ như lòng bàn tay, nơi từng khiến Jaeyi run rẩy chỉ với một lần chạm. Mỗi lần cô đẩy vào, là một cú móc chính xác lên chỗ đó, rồi rút ra gần hết, để lại cảm giác trống rỗng ngay khi khoái cảm dâng cao rồi lại ấn sâu, mạnh, khiến cả thân dưới Jaeyi siết chặt theo từng đợt.

"Ở đây, phải không?" Seulgi rít qua kẽ răng, tay còn lại bấu lấy hông nàng giữ lại: "Cái nơi khiến cô luôn rên rỉ trong tay tôi."

Bàn tay còn lại cô đặt lên bụng dưới Jaeyi, ấn xuống mạnh hơn phối hợp với từng cú móc từ bên trong khiến thành bụng nàng căng thắt theo phản xạ. Seulgi biết chính xác độ sâu, biết ngón tay phải xoay theo hướng nào, biết góc nghiêng bao nhiêu để ép ngón tay mình chạm tới nơi Jaeyi yếu mềm nhất, nơi khiến nàng bật khóc vì sung sướng trong những đêm từng thuộc về nhau.

Cô di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn, ngón tay đâm sâu rồi xoáy tròn, vừa như đánh dấu, vừa như trừng phạt. Jaeyi không còn kêu được thành lời, toàn thân run lên dữ dội, chân cong lại, vùng kín co thắt nhịp nhàng rồi siết chặt lấy ngón tay Alpha như không muốn rời.

Mắt nàng nhòe nước, miệng hé ra như gọi tên nhưng không còn đủ sức. Pheromone của Seulgi, nồng nặc và choáng váng, quấn lấy nàng như một lớp khói mê mị. Tuyến Omega trong cơ thể Jaeyi đã không còn kiểm soát được nữa co thắt liên hồi, mở rộng, rên rỉ như đang đòi hỏi nhiều hơn từ kẻ đang xâm lấn. Nàng bật khóc vì khoái cảm không thể ngăn, không thể phủ nhận, không thể tiếp tục giả vờ rằng bản năng chưa đầu hàng.

Và chỉ vài cú đẩy nữa, nàng lại vỡ òa run rẩy, đứt gãy từng nhịp thở, hai chân co giật như mất trọng lực. Khoái cảm dội lên, trào ra ướt đẫm ngón tay Alpha đang cắm sâu trong nàng. Jaeyi rên lên một tiếng sắc nhọn, nghẹn lại trong cổ họng như một lời thú nhận không thành tiếng. Cơ thể nàng cong lên lần cuối như vầng trăng bị kéo vào triều cường bản năng, rồi đổ sụp xuống đệm bất lực, đẫm mồ hôi, và trống rỗng như vừa bị moi hết phần người còn sót lại.

Seulgi loạng choạng ngồi dậy giữa hơi thở dồn dập. Hàng mi dính mồ hôi, mùi pheromone ngập trong mũi như bẫy ngọt chết người. Ánh mắt đỏ lựng, mờ dại, miệng khô khốc đến nỗi mỗi từ thốt ra đều rát như rạch đáy cổ họng.

"Không chịu nổi nữa..." cô khàn giọng, gần như rên rỉ chính mình.

Tay Seulgi lần xuống dưới, kéo phăng cúc quần như xé. Thứ bên dưới đã căng cứng đến mức nhức nhối nặng trĩu, cương cứng, đau nhức như sắp phát nổ. Cô buông ra, giải phóng toàn bộ sự dồn nén trần trụi của một Alpha đang phát điên vì pheromone. Không còn lớp vải nào ngăn giữa bản năng và hành động.

Seulgi cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên đùi Jaeyi, tay vẫn ghì chặt hông nàng, cọ sát như báo hiệu điều sắp tới một đợt chiếm hữu khác, sâu hơn, lớn hơn, bản năng hơn.

Jaeyi hé mắt nhìn xuống, gương mặt nhòe nước, hơi thở vẫn chưa kịp đều. Nhưng cơ thể nàng lại rùng lên theo từng chuyển động sượt nhẹ của Alpha.

Lý trí chưa kịp nói "không", thì thân thể đã khẽ mở ra lần nữa.

Giữa hơi thở dồn dập và pheromone đặc sệt, Seulgi vẫn chậm lại một nhịp. Dù đầu óc quay cuồng, dù dục vọng đang thiêu đốt từng tế bào, thói quen cũ trong cô vẫn chưa hoàn toàn chết đi.

Cô cúi sát xuống, môi kề sát tai Jaeyi, hơi thở chạm lên làn da ẩm mồ hôi.

"...Cho em vào được không?" Giọng cô run, khản đặc, nhưng thật đến nghẹn ngào.

Một câu hỏi vừa là van xin, vừa là mảnh lý trí cuối cùng còn sót lại trong cơn điên loạn của một Alpha đã từng yêu.

Jaeyi không trả lời. Nhưng khi nghe Seulgi xưng "em" và nói bằng giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng như những năm tháng cũ, nàng bỗng bất giác nhớ lại những đêm từng thuộc về nhau, nơi Alpha ấy luôn cúi xuống thì thầm hỏi nàng có muốn không, có thoải mái không, chứ không phải mạnh bạo như bây giờ. Một sợi dây tỉnh táo cuối cùng trong nàng đứt phựt. Tuy môi nàng không đáp, nhưng cơ thể đã rung lên theo từng hơi thở Alpha ấy. Jaeyi bất ngờ choàng tay qua cổ Seulgi, kéo cô lại gần và chủ động hôn lấy môi cô. Tuyến Omega bật mở mạnh mẽ, mùi hổ phách trào ra đậm đặc đến nghẹt thở, như cánh cổng cuối cùng đã bị bẻ gãy. Cơ thể nàng cong lên, đùi hé rộng theo bản năng, nước mắt lăn dài nhưng không có tiếng nức nở. Thay cho lời đồng ý, là tiếng rên mềm nhũn thoát khỏi cổ họng, run rẩy và khát khao.

Nàng không còn sức để phủ nhận. Không thể giả vờ nữa.

Chính Yoo Jaeyi, đã mở mình ra trước.

Và chỉ cần chừng đó, Woo Seulgi không kìm lại được nữa.

Cô rút hông về một chút, tay ghì chặt lấy đùi Jaeyi, rồi trong một chuyển động dứt khoát, đẩy vào, sâu, chặt, và trọn vẹn. Hơi thở cả hai hòa vào nhau thành tiếng rên nghẹn, cơ thể Jaeyi cong lên theo cú thúc đầu tiên, siết lại ngay tức khắc như nuốt trọn Alpha đang tiến vào.

Seulgi cắn răng, từng cú đẩy mạnh mẽ như giải thoát, nhưng vẫn giữ nhịp đều, ép sát đúng góc độ cơ thể Jaeyi quen thuộc nhất. Nhưng nàng chặt đến mức khiến mỗi lần đẩy vào đều bị ép chậm lại, bị siết tới nghẹt thở.

Cô gầm nhẹ, trán áp sát vai Jaeyi, hơi thở nóng hừng hực: "Căng quá... chặt thế này sao tôi di chuyển... sao cô sướng... cô đang trêu tôi đấy à?"

Ngay khi những lời ấy thoát ra, nơi sâu nhất trong Jaeyi thắt lại như phản xạ. Một đợt co bóp mạnh khiến Seulgi khựng lại giữa chừng, rít lên một tiếng khan. Nàng đỏ bừng mặt, nhưng pheromone nồng hơn bao giờ hết, thân thể nàng không cần ý thức tự dâng lên, run rẩy nuốt trọn Alpha đang ở trong mình.

Jaeyi cắn môi, cổ ngửa ra, mắt nhắm chặt như vừa vượt qua ngưỡng kiểm soát cuối cùng.

Cú thúc kế tiếp dồn lực hơn, khiến cả người Jaeyi bật lên, tiếng rên nghẹn lại thành một tiếng nấc. Seulgi nghiến răng, hai tay giữ hông nàng chặt hơn, mồ hôi nhỏ xuống giữa lưng nàng từng giọt: "Nuốt tôi kiểu đó... làm sao tôi kiềm được?"

Jaeyi nghe thấy, và cơ thể nàng phản ứng dữ dội như bị khơi đúng huyệt. Một đợt co bóp khác siết chặt lấy Alpha đang cắm sâu trong mình nóng, căng, ướt, và không còn chút khoảng trống nào. Đầu nàng lắc nhẹ, môi bật ra tiếng thở gấp, cổ họng phát ra âm thanh nức nở đến nhục nhã.

Seulgi rên lên khẽ, cúi người ép sát, từng cú thúc dập xuống sâu và dày, như đang cố nghiền nát chính mình trong nàng.

"Cơ thể cô... vẫn nhớ tôi đến thế à?" Seulgi gằn bên tai, giọng khản đặc, đầy rạn vỡ.

Cô tiếp tục thúc sâu hơn, từng cú như dằn xuống sự khát khao bị đè nén quá lâu. Cảm giác Jaeyi siết chặt lấy từng đường gân nóng rực khiến cô phát điên mỗi lần rút ra lại như bị kéo theo, mỗi lần đẩy vào là một lần bị nuốt trọn không còn lối về.

Jaeyi rên nấc, cổ họng bật ra âm thanh mềm nhũn như tan chảy. Tuyến Omega co giật không ngừng, pheromone hổ phách trào ra dữ dội. Cơ thể nàng bắt đầu chủ động đón lấy từng cú dập xuống, theo bản năng mà không cần bất kỳ mệnh lệnh nào từ lý trí.

Cả hai như thể đang lao thẳng vào miệng một cơn lũ, bản năng cuốn trôi tất cả, để lại hai thân thể hòa quyện, ẩm ướt, và rên rỉ trong một bản hòa âm của dục vọng và nỗi đau từng bị giấu kín.

Cơ thể họ, một lần nữa, hòa thành một khối rực nóng, ẩm ướt, và không còn lối quay về.

Seulgi gầm khẽ, cơn co siết quằn quại lấy cô khiến từng cú đẩy như bị rút cả linh hồn. Cô cúi rạp xuống, nhấn hông mạnh hơn, sâu hơn, khiến Jaeyi bật khóc nước mắt, nước miếng, pheromone và mồ hôi hòa quyện đến điên loạn. Tay cô luồn xuống đệm, nâng hông Jaeyi lên để cơ thể nàng hứng trọn mọi nhịp thúc cuối cùng.

"Chặt đến mức... tôi không thoát được nữa..." cô rít qua kẽ răng, rồi nhấn sâu một cú cuối cùng, cắm trọn đến tận gốc. Cả hai đồng thời gào lên nghẹn ngào, Jaeyi bật ngửa, mắt trợn lên, tay bấu lấy vai Seulgi, trong khi cơ thể nàng thắt nghẹt lấy thứ đang giật liên hồi trong người.

Một đợt sóng khác vỡ òa. Jaeyi giật nảy lên một lần cuối, rồi thả rũ như thể vừa bị nuốt trọn bởi chính bản năng. Nhưng Seulgi thì vẫn chưa chịu dừng.

Alpha nghiến răng, rút người ra trong tiếng nước ướt át rồi xoay mạnh cơ thể Jaeyi lại. Cô túm lấy eo nàng, kéo sát lên, buộc cơ thể nhỏ bé đó phải quỳ gối, hai tay chống xuống đệm trong tư thế tuyệt đối phục tùng.

"Không đủ... vẫn chưa đủ." Seulgi khàn giọng, ánh mắt đỏ ngầu, bàn tay siết lấy hông nàng rồi cắm thẳng vào từ phía sau, một cú mạnh đến nỗi cả thân Jaeyi gập lại.

Nàng rên rỉ, mồ hôi trượt dọc lưng, tay bấu chặt ra giường. Tuy cơ thể đã rã rời sau cao trào đầu tiên, nhưng phản ứng lại rõ ràng hơn cả lần trước như thể tư thế này khớp với ký ức quá khứ, như thể chính bản năng nàng cũng nhớ rõ từng nhịp cũ của Seulgi.

Pheromone của cả hai va vào nhau dữ dội như giao tranh. Và Seulgi, giờ chỉ còn lại bản năng, dập sâu không ngừng, trừng phạt, chiếm hữu, và khẩn thiết như một kẻ sắp chết đói.

Mỗi cú thúc của cô kéo theo một cái hôn dọc sống lưng Jaeyi, ướt át, cuồng loạn, đầy dấu răng như cắn xé từng mảnh lý trí cuối cùng. Cô không để sót một vùng da nào: vai, đường cong hông, cả lưng dưới đang cong lên tuyệt vọng, tất cả đều bị đánh dấu bằng hơi thở hừng hực và sự cuồng si đậm đặc.

"Lưng cô... vẫn đẹp như lần cuối tôi chạm vào..." Seulgi khàn giọng, thì thầm như lời thú tội giữa tiếng va chạm ướt át.

"Nuốt tôi thế này... cô muốn tôi phát điên đúng không?"

Ngực Jaeyi ép sát nệm, miệng rên rỉ, toàn thân run lên từng đợt theo nhịp hông đang bị dập xuống không thương tiếc như một bản hòa âm dữ dội giữa tội lỗi và khao khát chưa từng nguôi ngoai.

Seulgi thúc vào sâu đến tận gốc, cú nào cũng mạnh, dồn, và không cho Jaeyi một giây để kịp thở. Cơ thể nàng run bắn, tiếng rên biến thành những tiếng kêu đứt đoạn, nghèn nghẹn như nuốt ngược nỗi thỏa mãn. Mỗi khi Alpha ép sát, Jaeyi lại co giật, mỗi cú đẩy khiến nàng gần như bật nước, tuyến Omega vỡ òa, mùi hổ phách dày lên từng lớp.

Seulgi cúi sát, cắn mạnh lên lưng Jaeyi, vừa nhấp vừa rên rít vào gáy nàng: "Chặt thế này... cô đang níu tôi lại, hay muốn tôi chết trong cô?"

Và rồi, trong một cú thúc sâu nhất, Jaeyi vỡ òa một lần nữa. Cả người nàng cong lên, miệng há ra trong tiếng kêu gần như rống, da thịt căng thẳng đến mức trắng bệch. Nơi ấy siết chặt Alpha đang run rẩy bên trong, nuốt trọn cơn cao trào lần thứ hai ẩm ướt, run rẩy, và không thể cứu vãn.

Seulgi theo ngay, cô gầm khẽ, mắt nhắm chặt, rồi buông mình về phía trước, ghì Jaeyi xuống dưới mình khi cơn xuất trào ập đến, mạnh mẽ như nhấn chìm tất cả.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai tan rã trong nhau vỡ vụn, nóng bỏng, trần trụi, và tuyệt vọng.

Seulgi không rút ra ngay. Cô gục trên lưng Jaeyi, hai tay ôm chặt eo nàng như thể sợ nếu buông ra, tất cả sẽ hóa thành ảo ảnh. Hơi thở gấp, nóng, và nặng như khói cháy rừng trùm lấy gáy nàng. Tuyến pheromone Alpha vẫn rỉ rả, dính trên da Jaeyi như lời tuyên bố chiếm hữu chưa dứt.

Jaeyi hai tay chống xuống đệm run rẩy, rồi toàn thân nàng đổ ập xuống giường không còn sức giữ nổi. Đầu vùi vào gối, mồ hôi thấm đẫm từng sợi tóc, hơi thở nấc nhẹ như đứa trẻ vừa bị vắt cạn đến tận xương tủy, thân thể không còn sức để kháng cự nữa. Mồ hôi dính từng vệt trên lưng, chân mềm nhũn, hơi thở nấc nhẹ thành tiếng. Cơn phát tình dữ dội trong nàng vẫn chưa qua, nhưng cao trào liên tiếp đã rút sạch mọi chút tỉnh táo còn sót lại.

Không ai nói gì, chỉ có tiếng tim đập và mùi hương hòa quyện, đặc sệt trong không gian im lặng kéo dài đến ngột ngạt.

Một phút. Hai phút. Rồi Seulgi rút ra, chậm, nhẹ đến bất ngờ. Cô không còn là dã thú, không còn gầm gừ, chỉ là một kẻ vừa đánh mất chính mình. Cô ngồi lặng, ánh mắt rỗng, tay chống ra sau giữ lấy trán như cố tìm lại thứ gì đó đã vỡ từ rất lâu.

Trái tim đập trong ngực như một khối thịt sống, đau nhức. Cơn run trong tay chưa dứt. Không khí xung quanh dày đặc mùi của cả hai, mặn, đắng, và nhục nhã. Seulgi cúi đầu, lồng ngực phập phồng, từng nhịp thở nặng như đá đè. Hình ảnh Jaeyi dưới cô ướt đẫm, co giật, rên rỉ vẫn còn in trong mắt. Nhưng thay vì khoái cảm, chỉ còn lại là nỗi trống rỗng buốt lạnh.

"Mình vừa làm cái quái gì vậy..."

Một câu hỏi hiện lên như lưỡi dao không ai trả lời, kể cả chính cô.

Đằng sau lưng cô, Jaeyi khẽ cử động. Âm thanh chăn sột soạt, rất khẽ, nhưng Seulgi nghe thấy rõ từng nhịp thở nặng nề. Jaeyi xoay người, ánh mắt chạm vào bóng lưng cô cứng đờ, cô độc, và thở như thể vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng.

"Seulgi..." giọng nàng vang lên khản đặc, nhỏ và khô như gió lướt trên sa mạc.

Seulgi không quay lại. Cơ thể cô như bị ghim chặt vào thực tại, một thực tại mà ở đó, cô đã phạm tội không chỉ với Jaeyi, mà với chính phần người còn sót lại trong cô.

"Em... có biết mình vừa làm gì không?" Jaeyi hỏi tiếp, mắt không rời khỏi lưng Alpha.

Câu hỏi vang lên không oán trách, không giận dữ, nhưng chứa một nỗi đau âm ỉ như tro bụi chưa kịp nguội. Và nó xé toạc bầu không khí vốn đã mục ruỗng giữa hai người.

Seulgi không trả lời. Cô chỉ hít một hơi sâu, chậm rãi đứng dậy rồi nhìn vào Jaeyi đang nằm đó. Ánh mắt không còn ánh giận, cũng không còn cuồng si chỉ còn một nỗi xót xa thầm lặng.

Cô cúi xuống, vòng tay qua dưới đầu gối và lưng Jaeyi, nhẹ nhàng bế nàng lên. Cơ thể nàng mềm nhũn, nhẹ tênh như không có xương, hơi thở còn vướng nghẹn nơi cổ họng. Seulgi không nói gì, chỉ siết nhẹ tay, như thể đang xin lỗi bằng từng nhịp bước chân.

Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước vẫn còn vương trên gương. Seulgi đặt Jaeyi ngồi vào bệ, tay cô mở vòi nước ấm, thử nhiệt bằng cổ tay như một thói quen xưa cũ. Sau đó, cô cúi người, dùng khăn thấm nhẹ từng vết pheromone còn dính trên da nàng không vội, không lời, chỉ có sự dịu dàng đầy áy náy nơi đầu ngón tay run nhẹ.

Một Alpha không còn trong cơn phát tình dữ dội. Chỉ còn một người con gái đang cố sửa chữa điều đã lỡ tay làm hỏng.

Jaeyi khẽ rùng mình dưới khăn ấm, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của Seulgi chậm rãi, lặng lẽ, không còn dấu vết của kẻ vừa vùi dập nàng không thương tiếc. Nàng không nói gì, chỉ đưa tay lên, cầm lấy cổ tay Seulgi đang lau đến bắp chân mình.

"Đủ rồi... Em không cần làm vậy nữa" giọng Jaeyi khàn đặc, mệt mỏi nhưng không gắt gỏng. Trong đó có cả sự chua chát, cả một tầng cảm xúc chưa gọi thành tên.

Seulgi ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt ướt mỏi mệt ấy, ngập ngừng một nhịp. Nhưng rồi cô không rút tay lại. Cô không nói thêm gì nữa. Chỉ cẩn thận lau tiếp từng chút, từ khuỷu tay đến gót chân. Không nhanh, không chạm sâu, chỉ đủ để xoa dịu. Động tác dịu dàng đến kỳ lạ, như thể đang chạm vào một điều gì thiêng liêng cần được giữ gìn.

Jaeyi không đáp lại, cũng buông cổ tay cô ra. Nàng cúi đầu, ánh mắt mệt mỏi nhìn về khoảng không trước mặt. Sự im lặng ấy không phải là chấp nhận, cũng không hẳn là tha thứ mà nó chỉ đơn giản là thói quen. Một thói quen đã mòn đến mức không cần lời nữa.

Khi nước đã tắt, Seulgi nhẹ nhàng bế Jaeyi ra khỏi phòng tắm, vẫn không nói một lời. Đôi tay cô cẩn thận như đang ôm lấy thứ gì dễ vỡ. Ánh đèn dịu nhẹ từ phòng ngủ hắt xuống bờ vai trần của cả hai, rọi bóng lên tường như một vết ký ức chưa kịp khô.

Cô đặt Jaeyi xuống giường, phủ chăn lại rồi quay sang lục tìm trong vali chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng, đơn giản và mềm như nước. Seulgi cúi xuống, nhẹ nhàng giúp nàng mặc vào từ cổ tay đến vai, từng cúc áo đều được cài lại bằng đôi tay đã từng thô bạo chính nơi đó.

Không ai nói gì. Nhưng trong sự yên lặng ấy, là một nỗi xót xa thầm lặng, quẩn quanh như pheromone chưa tan.

Seulgi ngồi xuống mép giường, lặng lẽ quan sát Jaeyi đã chìm dần vào mệt mỏi. Cô kéo chăn cao hơn một chút, chỉnh lại góc gối, rồi tắt đèn ngủ. Căn phòng chìm vào thứ ánh sáng mờ dịu, đủ để thấy bóng nhau thở đều dưới một tầng không khí đặc sệt pheromone cũ.

Cô không rời đi, cũng không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, không chạm vào nàng, chỉ để hơi thở của mình hòa cùng nhịp đập yên lặng của người nằm bên.

Đêm nay, cả hai đã không còn gì để nói.

Và rồi, họ ngủ. Không phải trong vòng tay nhau, cũng không phải với một lời hứa nào cho ngày mai. Chỉ là nằm cạnh lặng lẽ, mệt mỏi, trần trụi trong thể xác lẫn cảm xúc. Giấc ngủ đến không vì yên bình, mà vì cả hai đã bị rút cạn. Kiệt sức, cả trong người lẫn trong tim.

Họ ngủ. Trong bóng tối loang lổ mùi pheromone và dấu vết chưa kịp phai, hai thân thể không chạm nhau nữa, nhưng cũng chẳng rời xa. Như thể dù cố gắng quay lưng, bản năng vẫn trườn lại gần, thở vào gáy nhau những vệt ấm cuối cùng. Rồi như thói quen từng quen thuộc đến ám ảnh, một người xoay lưng lại, người kia vô thức vòng tay ôm lấy từ phía sau. Không lời, không tỉnh giấc, chỉ là cơ thể tự tìm đến nhau trong mộng, nép sát lại như thể đang ngủ trong tháng ngày còn yêu.

Lúc trời vừa tờ mờ sáng, Seulgi tỉnh dậy trước. Điều đầu tiên cô nhận ra là bàn tay mình đang ôm lấy eo Jaeyi, và phần ngực cô tựa sát lưng nàng đến mức cảm nhận được cả nhịp thở chậm rãi. Cơn đau âm ỉ trong cơ bắp và vùng gáy nhắc cô nhớ rõ chuyện đêm qua không phải mơ. Nhưng chính tư thế này quá quen thuộc, quá dễ chịu, quá giống những buổi sáng còn yêu lại khiến tim cô nhói lên nhiều hơn cả. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô mới ngủ một giấc sâu đến vậy. Không còn những cơn mộng mị rượt đuổi, không còn cảm giác tỉnh giấc giữa đêm vì giường quá lạnh và ngực quá trống. Trong khoảnh khắc này, dù chỉ là tạm thời, cô đã quên mất mình là ai ngoài việc đang ôm người từng là tất cả.

Jaeyi vẫn ngủ, thở khẽ khàng. Mái tóc rối phủ lên gối, phần chăn trượt xuống quá nửa, để lộ làn da nhợt nhạt ửng đỏ vết cũ. Seulgi không nhúc nhích. Cô chỉ nhìn nàng, cảm nhận hơi ấm từng nhịp thở, và để ký ức cũ siết chặt ngực mình như chiếc ôm đang dang dở.

Cô nhìn nàng rất lâu. Ánh mắt Alpha dịu lại, pha lẫn thứ gì đó mong manh và ngộp thở như kẻ vừa chạm vào điều cấm kỵ, lại chẳng biết phải rút tay ra hay níu lấy thêm.

Không đánh thức Jaeyi, Seulgi khẽ cử động, gỡ cánh tay đang ôm lấy eo nàng. Cô xoay người, định rút ra thật chậm, nhưng vừa nhích nhẹ khỏi đệm, cơ thể Jaeyi lại khẽ rút theo như thể trong tiềm thức, nàng đang tìm kiếm hơi ấm quen thuộc ấy.

Seulgi dừng lại một nhịp. Trái tim cô đập dồn trong lồng ngực. Một phần trong cô gào thét phải rời đi ngay, đừng dấn sâu hơn nữa vào vết thương còn chưa kịp lành. Nhưng một phần khác lại thổn thức vì hình dáng người kia, mong manh, ngủ say trong tầm tay như thể chưa từng rời xa. Seulgi cúi xuống thật chậm, như thể cả thế giới có thể vỡ vụn vì khoảnh khắc ấy, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán Jaeyi. Nhẹ như gió lướt. Dịu như lời xin lỗi chưa từng thốt ra. Rồi cô thở ra thật khẽ, cố gắng rời giường nhẹ nhàng hết mức có thể. Cô thay áo sơ mi sạch, gài khuy kín cổ rồi rời khỏi khách sạn. Trên đường quay lại, tay cô cầm theo hộp cháo nóng và túi thuốc hạ nhiệt, chống nhiễm trùng tuyến. Cô đứng ở sảnh chờ rất lâu, mắt dõi lên thang máy như thể sợ gặp lại chính mình trong gương kính.

Khi quay lại phòng, Jaeyi vẫn chưa tỉnh. Seulgi cẩn thận đặt cháo và thuốc lên bàn nhỏ, rót sẵn một cốc nước ấm. Sau đó, cô ngồi vào ghế cạnh giường, ánh mắt không rời nàng. Jaeyi bây giờ không còn là cô sinh viên năm nào thường hay cười nhẹ, đôi mắt long lanh vì mộng mơ tuổi trẻ. Giờ đây, nàng mang vẻ điềm tĩnh lạnh lùng như lớp băng mỏng phủ trên mặt hồ mùa đông trưởng thành, sắc sảo, nhưng cũng xa cách hơn. Đôi má gầy đi, ánh mắt sâu hơn, và phong thái cử chỉ đều toát lên vẻ kỷ luật của một bác sĩ đã được rèn giũa trong môi trường nước ngoài suốt bốn năm. Nhưng trong khoảnh khắc ngủ yên ấy, giữa những dấu vết chưa phai và hơi thở đều đặn, nàng lại mong manh như ngày nào.

Có gì đó dịu dàng mà không an toàn trong cách Seulgi quan sát như một kẻ không còn quyền được chạm vào nhưng vẫn không thể ngừng nhìn.

Jaeyi khẽ cựa mình. Rồi đôi mắt mở ra.

Và ngay lập tức, hơi lạnh tràn ngập căn phòng.

Ánh mắt nàng lướt qua Seulgi, trống rỗng, kiệt quệ, và lạnh đến tê người.

"Ra ngoài."

Không hét, không rít. Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng đủ để khiến không khí đóng băng.

Seulgi đứng lên, nhưng không bước ngay. Cô khẽ nói, giọng nhẹ như chạm vào mép chăn:

"Cháo còn nóng. Ăn rồi uống thuốc."

Jaeyi không trả lời. Nàng ngồi dậy, ánh mắt không nhìn Seulgi lấy một lần, tay kéo chăn giữ chặt trước ngực như dựng lại một lớp giáp mỏng.

"Ra ngoài." Nàng lặp lại, lần này thấp hơn, nhưng tuyệt đối dứt khoát.

Seulgi nhìn nàng thêm một nhịp nữa. Rồi quay đi, không thêm lời nào.

Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Nhưng tiếng nó đóng lạnh như thể vết rạn đầu tiên đã nứt toạc thành đường ranh giới.

Trong căn phòng còn lại, Jaeyi đưa tay lên ngực, siết chặt vải áo ngủ như giữ lại thứ gì đang tan ra từng chút một. Đôi mắt mở lớn, không chớp, không khóc. Chỉ có bờ môi mím chặt đến trắng bệch.

Một đêm qua đi. Và sáng nay, không ai trong hai người đủ can đảm để gọi tên nó là gì.

Thứ duy nhất còn lại là mùi hương vẫn còn vương vất trên ga giường và ký ức, không mời mà trở lại.

Cả hai từng có những buổi sáng thế này. Khi Jaeyi còn cười khúc khích dưới chăn, dụi đầu vào hõm vai Seulgi như con mèo con còn chưa chịu dậy. Seulgi sẽ nhắm mắt lại, ôm nàng chặt hơn một chút, cọ mũi vào cổ Jaeyi và lười biếng rủ rỉ: "Ngủ thêm đi, hôm nay trời mưa."

Và thật sự, chẳng cần mưa, chỉ cần có nhau.

Nhưng đó là những buổi sáng thuộc về một thời đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com