Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15: KÍ ỨC

Một buổi sáng đầu đông, bầu trời Seoul xám lạnh như đang nuốt trọn ánh sáng. Cơn gió len qua khe cửa kính phòng mổ thực hành khiến vài sinh viên co vai rùng mình. Trong căn phòng sáng đèn trắng ấy, Woo Seulgi đang đeo găng, chăm chú lắng nghe giáo sư hướng dẫn thao tác nối mạch máu nhân tạo.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột rung lên trong túi áo blouse. Seulgi cau mày, liếc nhìn màn hình. Tên bệnh viện tỉnh hiện lên, đúng nơi mẹ cô đang điều trị. Cô không nhớ rõ sau đó mình có xin phép hay không, chỉ biết tay mình bắt đầu run, và Yoo Jaeyi, người đứng gần nhất là người duy nhất thấy rõ biểu cảm đó.

Seulgi lùi ra khỏi khu thao tác, giọng trong điện thoại nhỏ đến mức chỉ đủ cô nghe thấy: "Chúng tôi vừa chuyển bệnh nhân Woo vào bệnh viện tuyến trên. Tai biến nặng. Máu tụ trong não. Đang chuẩn bị mổ."

Tay Seulgi buông thõng. Cô ngẩng đầu nhìn Jaeyi không nói được một chữ.

Không cần hỏi, Jaeyi tháo găng tay, bước tới nắm lấy tay Seulgi: "Đi thôi."

Cả hai không quay lại. Không ai xin phép. Họ chỉ chạy thẳng ra hành lang bệnh viện. Đôi giày của Jaeyi đập liên hồi lên sàn đá lạnh, Seulgi vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết bám theo tay Jaeyi kéo.

Taxi lao qua từng con phố. Trên xe, Seulgi ngồi im như tượng. Gió lạnh từ cửa sổ len vào cổ áo khiến cô run, nhưng cô không hề kéo áo lại hay phản ứng gì. Chỉ nhắm mắt một giây, rồi thở dài thật khẽ. Jaeyi siết chặt lấy tay cô. Seulgi không nói gì, nhưng ngón tay cũng khẽ siết lại như một phản xạ duy nhất còn sót lại giữa hỗn loạn.

Đến bệnh viện, mọi thứ diễn ra như trong mộng. Người ta đẩy mẹ cô trên băng ca, đầu bà được cố định, mặt trắng bệch. Seulgi đứng chết trân ở hành lang. Jaeyi vòng tay qua vai cô, kéo vào lòng.

Lúc ấy, trong đầu Jaeyi chỉ có một điều duy nhất: "Làm sao để em ấy không gục ngã. Mình không biết phải nói gì cả. Nên chỉ ôm chặt em ấy, cho đến khi vai mình ướt đẫm. Mình đã nghĩ, nếu có thể chia cho em ấy một nửa nỗi đau này, thì mình cũng chịu được."

Trời đã tối. Trong khu ICU, đèn hành lang vẫn không tắt. Jaeyi đi mua hộp sữa ấm, dúi vào tay Seulgi. Cô nhận lấy, nhưng không uống. Chỉ nhìn trân trân vào chai dịch truyền đang chảy sau cửa kính.

"Mẹ em sẽ ổn thôi" Jaeyi nói, nhẹ như gió. Câu nói bật ra không phải để trấn an, mà chỉ vì nàng không chịu nổi khi thấy Seulgi im lặng đến vậy.

Seulgi cố gắng mỉm cười, nhưng đôi mắt trĩu nặng: "Em sợ hy vọng rồi lại thất vọng thêm lần nữa."

Khoảng hai giờ sáng, y tá tiến lại: "Người nhà bệnh nhân?"

Seulgi đứng dậy, định bước tới. Nhưng Jaeyi đã cầm tay cô, đáp nhanh: "Tụi em là người nhà."

Cô y tá gật đầu, đưa họ vào phòng chờ bên cạnh.
Seulgi không nói gì. Nhưng khi họ ngồi xuống ghế nhựa lạnh buốt, cô nghiêng đầu tựa lên vai Jaeyi: "Cảm ơn mình."

Một câu duy nhất,nhỏ, gần như không thoát ra khỏi cổ họng.

Nhưng với Jaeyi, nó vẫn khiến tim nàng siết lại. Vì lần này, Seulgi đã thực sự kiệt sức. Và Jaeyi cảm nhận rõ, em ấy đang để mình làm chỗ dựa không phải vì không mạnh mẽ, mà vì không còn đủ sức để gồng lên nữa.

Không phải vì điều gì lớn lao. Chỉ là trong giây phút ấy, em ấy đã thực sự buông lỏng, như thể, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thế giới chỉ còn hai người họ, và Jaeyi là nơi duy nhất mà Seulgi có thể ngã vào.

Khoảng rạng sáng, bác sĩ bước ra khỏi phòng ICU, tháo khẩu trang: "Ca mổ thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."

Cả hai cùng thở phào. Seulgi nhìn Jaeyi, ánh mắt vẫn còn ươn ướt: "Khi nào mẹ khỏe lại... em muốn dắt mình về ra mắt."

Jaeyi nghe xong, mắt rưng rưng. Không nói gì, chỉ gật nhẹ.

Seulgi ngủ gục trong lòng Jaeyi sau đó. Jaeyi nhẹ nhàng vuốt tóc, dỗ dành người yêu. Trong lúc ấy, nàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Seulgi, như một lời an ủi thầm lặng.

Rồi nàng rút điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc Seulgi ngủ gục, mái tóc rũ xuống, môi khẽ mím, lồng ngực phập phồng đều đặn. Tấm ảnh ấy, Jaeyi lưu vào một thư mục riêng. Nàng mỉm cười thật khẽ, thì thầm như dỗ dành: "Ngủ một lát thôi nhé, em yêu của mình."

Sáng sớm. Ánh nắng đầu đông len qua ô cửa kính hành lang bệnh viện. Jaeyi mở mắt, thấy Seulgi vẫn ngủ trong vòng tay mình, gương mặt an tĩnh như trẻ thơ.

Nàng nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi, để không đánh thức người trong lòng. Ra quầy mua chút đồ ăn sáng.

Ngay khi nàng rời khỏi hành lang, điện thoại rung lên.

Cuộc gọi từ cha.

"Cha sẽ cho xe đến đón con ở cổng bệnh viện trong mười phút nữa."

"Con không thể về bây giờ" Jaeyi siết chặt điện thoại: "Ở đây... có người quan trọng với con hơn bất cứ thứ gì khác."

"Đừng quên thân phận của con, Yoo Jaeyi. Nếu con không lên máy bay đúng lịch, chị con sẽ là người chịu hậu quả đầu tiên."

Nàng cắn chặt môi. Một nỗi phẫn nộ dâng lên nhưng nàng vẫn giữ giọng bình tĩnh: "Dù cha có đem chị ra để ép, con vẫn sẽ không bỏ lại người mình yêu như thế."

Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi đổi giọng: "Ta biết mẹ của Seulgi vừa mổ xong. Nếu con trở về, ta sẽ sắp xếp để bà ấy được chuyển vào bệnh viện tư cao cấp mà con và Seulgi đang thực tập. Thuận tiện điều trị hơn."

Ngực Jaeyi thắt lại. Những ngón tay đang cầm điện thoại khẽ run. Nàng ngẩng lên, ánh mắt vô thức nhìn về phía hành lang nơi Seulgi vẫn đang ngủ, không biết rằng bên ngoài, một lần nữa, thế giới đang xoay chuyển theo hướng nàng không thể kiểm soát.

Nhưng lần này, nàng không khuất phục: "Con sẽ về" Jaeyi nói, giọng trầm lại: "Nhưng chỉ một ngày. Hôm nay thôi. Rồi con sẽ quay lại đây, ngay khi có thể."

Cha nàng im lặng.

Jaeyi nói tiếp, từng từ rõ ràng: "Vì Seulgi đang cần con. Và con không thể quay lưng với em ấy lúc này."

Nàng quay lại hành lang, bước đến bên ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Seulgi. Cô vẫn đang ngủ say, lưng hơi cong lại vì lạnh. Jaeyi cởi áo khoác mỏng của mình, đắp lên vai cô, rồi cúi xuống thì thầm bên tai: "Mình phải đi một chút, nhưng tối sẽ quay lại. Em chờ mình nhé, chỉ một hôm nay thôi."

Jaeyi đứng dậy thật khẽ, lùi lại mấy bước, ánh mắt lưu luyến không rời khỏi bóng dáng Seulgi. Trước khi rời đi, nàng lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn cạnh ghế, bên trong là hộp sandwich và một chai sữa ấm. Bên cạnh đó, nàng để lại một tờ giấy note gấp đôi.

Sau khi tỉnh dậy, Seulgi nhận ra Jaeyi không còn bên cạnh. Cô bật dậy, ánh mắt đảo quanh hành lang, rồi nhìn thấy hộp sandwich và chai sữa còn ấm đặt trên bàn bên cạnh, kèm theo tờ giấy ghi tay: "Ăn một chút nhé. Em phải khoẻ thì mới có sức chăm mẹ. Mình sẽ quay lại."

Cô cầm mảnh giấy lên, đọc chậm rãi, khóe môi khẽ cong lên. Sau đó, lấy điện thoại, nhắn một tin: "Mình cũng nhớ ăn uống đầy đủ. Em sẽ chờ. Em yêu Jaeyi"

Cô không gọi cho Jaeyi nữa. Thay vào đó, Seulgi quay số của cha. Nhưng chuông đổ vài lần rồi cúp máy. Cô gọi lại, vẫn không ai bắt máy. Lòng dạ rối bời, tim như bị bóp nghẹt. Trong đầu Seulgi chỉ vang lên một ý nghĩ: "Nếu ông không nghe máy, nếu mẹ có chuyện gì..."

Cô đứng phắt dậy, chạy tới quầy tiếp nhận, hỏi dồn dập thông tin, liên hệ y tá, bác sĩ, thậm chí cả trưởng ca. Cảm giác bất lực mỗi lần điện thoại không kết nối khiến hơi thở cô gấp gáp, mắt đỏ hoe vì giận và sợ.
Cô lướt tìm khắp các kênh liên lạc, tay run lên vì lạnh và căng thẳng, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh mỗi khi nói chuyện với nhân viên.

Ngay lúc ấy, một bác sĩ bước tới, thông báo: bệnh nhân sẽ được chuyển viện trong hôm nay. Không rõ nguồn hỗ trợ từ đâu, nhưng mọi thủ tục đã hoàn tất nhanh chóng. Điểm đến: bệnh viện tư, nơi Seulgi và Jaeyi đang thực tập.

Seulgi khựng lại một giây. Rồi như bừng tỉnh, cô lập tức lao vào chuẩn bị hồ sơ, ký giấy, hộ tống mẹ ra xe cứu thương, mắt không rời khỏi từng động tác của đội ngũ y tế. Cô không cho phép bản thân ngồi yên. Vì nếu tay chân cô bận rộn, thì nỗi lo trong tim mới có thể dịu đi được một chút.

Buổi tối, Seulgi đang lau người cho mẹ trong phòng bệnh mới thì điện thoại reo lên.

Là Yeri: "Tụi mình tới rồi. Xuống sảnh đón tụi mình đi. Mình đem cháo mẹ chị thích nhất nè."

Seulgi vội khoác áo khoác, chạy ra sảnh bệnh viện.
Nhưng khi bước ra tới nơi, tim cô chững lại.

Ngay giữa đại sảnh, dưới ánh đèn sáng choang và tiếng bàn tán rì rào, một nam sinh đang quỳ một gối trước mặt Yoo Jaeyi.

Nam Byeong Jin.

Hắn chìa ra một bó hoa lớn, miệng nói gì đó mà Seulgi không nghe rõ. Nhưng ánh mắt Jaeyi thì hiện lên rõ mồn một trong mắt cô, sững sờ, kinh ngạc, bối rối. Xung quanh là sinh viên thực tập và y tá bu lại xem cảnh tượng tưởng như bước ra từ phim truyền hình.

Nhưng chưa hết.

Cách đó không xa, cha Seulgi đang đứng. Tay ông đỡ lấy cánh tay một người phụ nữ mang bầu. Bụng đã nhô lên thấy rõ, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, ánh mắt lạnh tanh.

Hai hình ảnh chồng lên nhau. Jaeyi đứng giữa đại sảnh, bị Nam Byeong Jin bất ngờ quỳ xuống tỏ tình trước đám đông, ánh mắt nàng hoảng hốt chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bên kia, cha của Seulgi đang dìu người phụ nữ mang thai với dáng vẻ đầy tự mãn và hạnh phúc, dáng vẻ mà rất lâu rồi Seulgi chưa được nhìn thấy khi cha ở bên cạnh mẹ.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như bị hút khỏi lồng ngực Seulgi. Trái tim cô đập loạn, rồi trùng xuống một nhịp nặng trĩu. Cô quay mặt đi theo bản năng, từng bước lùi lại như muốn trốn chạy khỏi những gì đang hiện hữu trước mắt. Cô không muốn tin, không muốn đối diện, không muốn tiếp nhận cả hai sự thật đang đè lên tim mình một lúc.

Nhưng vừa quay đi, phía sau lưng, giọng Yeri bất ngờ vang lên giữa sảnh đông người: "Seulgi?!"

Giọng nói quen thuộc như kéo giật Seulgi lại khỏi cơn choáng váng. Cô khựng lại, đôi vai run lên, nhưng vẫn không quay đầu lại ngay.

Tiếng giày chạy vội vang lên sau lưng. Yeri và Kyung từ ngoài cửa lớn hớt hải lao vào, lập tức tiến đến bên Seulgi.

"Trời đất, sao mặt cậu xanh lè vậy? Mồ hôi gì mà ướt hết cả trán thế này?" Yeri lo lắng hỏi, tay đã đặt lên vai cô để giữ cho cô khỏi ngã.

Kyung cau mày, đảo mắt một vòng, rồi cũng lặng người khi thấy cảnh tượng trước mặt. Cô chạm nhẹ vào vai Yeri, thì thầm: "Yeri... nhìn kìa."

Cùng lúc đó, Yoo Jaeyi, người đang bị buộc phải trở thành trung tâm của màn tỏ tình bất ngờ, cũng nghe thấy tiếng gọi tên quen thuộc ấy. Nàng quay đầu theo phản xạ, và ánh mắt lập tức bắt gặp Seulgi.

Giữa đám đông, giữa hoa, giữa tiếng ồn ào, Seulgi đứng đó, gương mặt tái xanh, đôi môi mím chặt, ánh mắt như rơi vỡ từng mảnh. Họ nhìn nhau qua khoảng trống của một đại sảnh, nơi tất cả mọi người đều đang quay phim, bàn tán, reo hò, ngoại trừ hai người họ, đang chìm trong tĩnh lặng của riêng nhau.
Jaeyi cứng người.

Nàng biết ánh mắt đó, đó là ánh mắt tan vỡ. Ánh mắt của người không muốn tin rằng mình vừa bị phản bội.

Nhưng Jaeyi cũng không thể rời khỏi vị trí ấy, không thể chạy đến với Seulgi, không thể giải thích.

Vì nàng nhớ lại... trước khi rời khỏi nhà, cha nàng đã kịp kéo nàng vào một góc, nói bằng giọng khẽ nhưng như nhát dao: "Nếu con dám làm gì khiến cậu Nam không vừa ý... bệnh viện của mẹ Seulgi có khi sẽ xảy ra vài sai sót không đáng có."

Jaeyi siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt. Không phải vì nàng không muốn bước về phía Seulgi. Mà vì nàng sợ, sợ một điều lớn hơn cả sự tổn thương của chính mình, sợ một ai đó lại vì mình mà bị tổn thương lần nữa.

Seulgi không nói một lời. Cô chỉ nhìn Jaeyi thêm một giây, đôi mắt tối sầm lại rồi lặng lẽ quay người. Mỗi bước chân như găm sâu xuống sàn lát đá, tiếng đế giày vang lên rõ mồn một giữa những tiếng hò reo và bàn tán còn vương lại phía sau.

Yeri gọi với theo: "Seulgi!"

Kyung cũng kêu lên theo bản năng: "Chờ đã, đừng đi một mình!"

Nhưng cô không dừng lại. Không chậm lại. Không ngoảnh đầu. Lưng thẳng tắp, gương mặt lạnh đi như đá, cô rẽ qua hành lang bên trái, biến mất sau cánh cửa thang máy dẫn lên khu nội trú tầng trên, nơi mẹ cô đang nằm.

Yeri và Kyung nhìn nhau một giây rồi lập tức đuổi theo, rẽ theo lối thang bộ bên cạnh, không dám bỏ mặc cô thêm lần nữa.

Còn ở lại giữa sảnh bệnh viện, Jaeyi gần như bị đóng băng.

Bó hoa trong tay Nam Byeong Jin vẫn giơ lửng lơ giữa không trung, lời tỏ tình hắn còn chưa kịp thốt trọn. Nhưng Jaeyi không còn nghe thấy gì nữa. Mọi tiếng ồn trở nên xa xăm như thể nàng vừa rơi vào một khoảng chân không.

Ánh mắt nàng vô thức dõi theo bóng lưng Seulgi, bóng lưng đang rời đi từng bước, như rời khỏi một giấc mơ đẹp nhất.

Nàng nhấc chân lên, định bước theo. Nhưng vừa lúc ấy, từ xa, ánh mắt cha nàng lặng lẽ bắt gặp. Không cần nói một lời, chỉ một cái nhìn ấy thôi cũng đủ để trói chặt chân nàng lại.

Bàn tay giơ lên khựng giữa không trung.
Nàng đã đứng yên.
Lặng người.
Còn trong tim, những lời chưa kịp nói đã nổ tung thành hàng ngàn mảnh sắc lạnh.

Nam Byeong Jin vẫn còn đang quỳ, bàn tay giơ bó hoa trước mặt nàng, giọng hắn vang lên giữa sảnh lớn như thể đây là cảnh cao trào trong một bộ phim học đường: "Làm bạn mãi cũng không phải điều anh muốn. Cho anh một cơ hội được chăm sóc em nhé, Jaeyi."

Jaeyi nhìn hắn, ánh mắt không còn ngỡ ngàng, mà là kiên định. Nàng hít sâu một hơi, rồi nói chậm rãi nhưng rõ ràng: "Cảm ơn vì những tình cảm của anh. Nhưng xin lỗi... trái tim tôi đã có người khác. Và sẽ không thay đổi."

Lời nói không hề cao giọng, nhưng từng chữ đều như cắt ngang không khí ồn ào. Không ai nói gì trong vài giây. Đám đông xung quanh bắt đầu xôn xao. Byeong Jin vẫn quỳ ở đó, mặt sững lại.
Jaeyi không để ý thêm, ánh mắt nàng đã lập tức chuyển về hướng hành lang, nơi Seulgi vừa quay lưng bỏ đi. Nhưng đôi chân không thể nhấc lên được nữa.

Nàng quay đi, bước chậm về phía cửa bệnh viện, bàn tay nắm chặt lấy túi áo như thể nếu buông ra, cả người sẽ đổ gục. Mỗi bước đều nặng trĩu, nhưng không phải vì thể xác.

"Seulgi..." Tiếng gọi ấy vang lên trong lòng nàng, không phát ra thành tiếng. Nàng biết, em ấy cần mình. Nàng cũng muốn chạy đến.

Nhưng đôi mắt của cha vẫn dõi theo phía sau lưng. Và lời đe doạ vang lên trong đầu như gông xiềng cuối cùng: "Nếu con dám làm gì khiến Byeong Jin không vui... mẹ của cô ta sẽ không còn cơ hội điều trị tốt nhất nữa."

Jaeyi nghiến chặt răng, quay mặt đi, giấu đi đôi mắt hoe đỏ. Trong tim nàng chỉ còn lại những suy nghĩ vang vọng mãi không dứt.

"Mình đã đứng yên."
"Khi em cần mình nhất... mình lại đứng yên."
"Không phải vì mình muốn vậy. Không phải vì mình không yêu em."
"Là vì mình sợ. Sợ những lời đe doạ, sợ một lần nữa em lại mất đi người em yêu thương."
"Nhưng điều đáng sợ nhất... là mình không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn em đau."

Nàng ôm mặt, ngồi thụp xuống bậc cầu thang nơi khu hành lang phía sau bệnh viện. Trái tim vẫn đang gào thét. Nhưng nàng không khóc. Chỉ run lên.
Lần đầu tiên, nàng hiểu rõ đến tận cùng cảm giác của một người bất lực. Và cũng là lần đầu tiên nàng thấy, đôi khi, sự im lặng còn đáng sợ hơn cả một lời từ chối.

Ngoài hành lang khu ICU, ánh đèn huỳnh quang hắt lên làn da tái nhợt của Seulgi. Cô đứng đó, lưng dựa vào bức tường trắng lạnh buốt, mắt dán vào cánh cửa phòng bệnh vẫn khép hờ.

Kyung đứng nép bên cạnh, giọng nhẹ nhàng: "Seulgi... nếu cậu không muốn thấy Jaeyi lúc đó cũng được thôi. Mình hiểu mà."

Seulgi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. Một thoáng sau, cô lắc đầu, khàn giọng nói: "Không phải Jaeyi."

Cô hít sâu: "Là cha tớ. Là ông ấy... đứng đó, bên cạnh người đàn bà đó... như thể chưa từng có mẹ tớ."

Kyung khựng lại, thoáng bối rối. Cô nàng không biết. Từ đầu, Kyung cứ tưởng cú sốc khiến Seulgi vỡ vụn là Jaeyi nhưng không, ánh mắt Seulgi khi nhắc đến cha mới thực sự là tuyệt vọng.

Yeri đứng phía sau, tay khoanh trước ngực, gật đầu chậm rãi. Cô nàng đã thấy, thấy rõ hình ảnh người cha kéo người phụ nữ khác đang mang thai bước ngang qua con gái mình giữa đám đông: "Cậu không cần cố gắng bình tĩnh đâu, Seulgi. Mạnh mẽ mãi rồi, cũng đến lúc được yếu đuối một chút."

Chỉ một câu đó, như mở van vỡ trận. Seulgi bật khóc.

Tiếng nấc ban đầu chỉ là âm thanh nhỏ nhoi nghẹn trong cổ họng, rồi vỡ ra, run rẩy. Cô úp mặt vào hai bàn tay, thân thể khẽ co lại.

Yeri không nói gì thêm, chỉ bước đến, ôm chặt lấy Seulgi vào lòng, vòng tay ôm đủ siết để người kia không còn thấy lạc lõng.

"Khóc đi, không sao đâu" Yeri thì thầm: "Cậu vẫn là Woo Seulgi của tụi này, kể cả khi cậu gục ngã."

Từ cuối hành lang, Jaeyi bước tới. Nàng đã thoát ra khỏi sự giám sát của cha khi ông mãi nói chuyện riêng với Byeong Jin. Trái tim vẫn còn đập loạn vì cuộc đối đầu căng thẳng, nhưng điều duy nhất nàng nghĩ tới lúc này là phải tìm được Seulgi.

Khi vừa rẽ qua hành lang khu ICU, nàng nhìn thấy Seulgi từ xa. Cô đang bật khóc trong vòng tay Yeri, thân thể run lên từng đợt. Jaeyi khựng lại một giây, tim như bị bóp nghẹt. Không thể đứng yên, nàng bước nhanh hơn.

Ánh mắt nàng chạm vào đôi vai nhỏ đang run lên vì kìm nén, chạm vào gò má Seulgi đẫm nước mắt. Không cần suy nghĩ, nàng tiến tới, như thể chỉ cần chậm thêm một bước nữa... sẽ không thể chạm được vào người ấy lần nào nữa.

Jaeyi không chen vào vòng tay của Yeri. Nàng chỉ tiến lại, dừng sau lưng Seulgi, rồi nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cô, một cái chạm rất khẽ, nhưng đủ để nói rằng "Mình ở đây rồi."

Seulgi quay lại. Giữa đôi mắt ngấn nước của cô và ánh nhìn thấu suốt của Jaeyi là một cơn lặng nghẹn. Không ai cất lời, nhưng mọi điều chưa nói đều đã vỡ oà trong ánh mắt chạm nhau ấy.

Yeri lặng lẽ lùi lại, ánh mắt thoáng chùng xuống, như nhường lại khoảng không thuộc về hai người họ.

Không kìm được nữa, Seulgi nhào vào lòng Jaeyi. Hai cánh tay siết chặt. Không tiếng nói, không giải thích, chỉ là một cái ôm vỡ vụn giữa hành lang trắng toát, nơi mọi tiếng ồn dường như tan biến, chỉ còn lại nhịp tim va vào nhau.

Jaeyi ôm Seulgi thật chặt, môi khẽ thì thầm bên tai cô, giọng nhẹ như ru: "Mình ở đây rồi, đừng sợ."

Tay nàng vuốt nhẹ lưng Seulgi, từng nhịp vỗ như muốn xoa dịu những vết nứt đang loang dần trong lòng người đối diện. Nàng không nhắc đến chuyện ở sảnh, không nhắc đến ánh mắt cha mình hay lời đe dọa trước đó. Chỉ dịu dàng giữ Seulgi trong vòng tay, như thể chỉ cần mình đứng đây, em ấy sẽ không gục ngã nữa.

Rồi như dỗ bạn nhỏ đang dỗi, Jaeyi hôn nhẹ lên trán Seulgi một cái, rồi lại thơm lên má cô, thì thầm: "Ai mà khóc xấu quá vậy ta..."

Seulgi không đáp. Nhưng tiếng nấc nhỏ dần. Cô rúc đầu vào hõm cổ Jaeyi như con cún nhỏ tìm nơi tránh gió. Khi Seulgi thôi run, khi hơi thở đã bình ổn lại, Kyung mới tiến đến gần, nhìn cả hai một lúc lâu rồi hạ giọng hỏi: "Jaeyi, chuyện ở sảnh... rốt cuộc là sao vậy?"

Jaeyi vẫn ôm Seulgi trong lòng, một tay vuốt nhẹ lưng cô như xoa dịu, ánh mắt nàng ngước lên, nhìn Kyung một thoáng rồi lại quay về Seulgi. Nàng không muốn nói. Không phải vì không có gì để nói, mà vì chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá nhiều, quá mệt mỏi. Nhưng ánh mắt chờ đợi từ Kyung khiến nàng biết, im lặng mãi không phải là cách.

Jaeyi khẽ buông Seulgi ra một chút, giữ lấy hai bờ vai em, dịu dàng nói: "Chuyện ở sảnh... không phải là điều mình muốn. Là cha mình sắp đặt. Mình không biết gì trước đó, thật sự không biết. Mình bị ép về nhà, chỉ mới quay lại bệnh viện không lâu... thì chuyện đó xảy ra."

Seulgi vẫn không ngẩng đầu, nhưng đôi vai cô khẽ rung. Một lát sau, cô hỏi, giọng trầm khản: "Còn bó hoa đó thì sao? Còn việc mình đứng yên? Còn ánh mắt của mình... khi nhìn hắn?"

Jaeyi nghẹn lời. Nàng biết không thể biện minh. Vì nàng đã thực sự đứng yên. Dù tim nàng gào lên muốn chạy đến bên Seulgi, đôi chân nàng đã không nhúc nhích. Chỉ một cái chạm mắt của cha cũng đủ khiến nàng khựng lại.

"Mình đã sợ. Sợ rằng nếu làm gì sai... sẽ có hậu quả mà mình không kiểm soát được. Nhưng mình thề, không có một giây nào trong chuyện đó là thật lòng. Mình chỉ... không thể hành động theo bản năng lúc ấy."

Seulgi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe: "Mình biết không... khi thấy mình đứng đó, không bước tới, em đã nghĩ... có lẽ em chỉ là một phần trong thế giới của mình, còn mình lại là tất cả của em."

Câu nói như nhát dao. Nhưng Jaeyi không né tránh. Nàng gật đầu, tay vẫn giữ chặt lấy Seulgi: "Mình biết. Mình đã sai. Nhưng xin em đừng nghi ngờ tình cảm của mình. Dù có đứng yên, dù có không nói gì, tim mình vẫn chỉ hướng về một người. Và người đó là em."

Seulgi nhìn nàng. Ánh mắt vẫn đẫm nước, nhưng lấp lánh sự đấu tranh. Rồi cô nhào vào ôm chặt lấy Jaeyi lần nữa. Cô không nói tha thứ, cũng không nói yêu. Chỉ ôm chặt, như thể nếu buông ra, khoảng cách giữa họ sẽ lại giãn ra mãi mãi.

Bên cạnh, Yeri quay đi, khẽ thở dài một cái như trút gánh nặng, rồi nhẹ giọng nói với Kyung: "Hai người họ... chỉ cần còn có thể ôm nhau thế này, thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi."

Kyung gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, bốn người đứng giữa hành lang trắng sáng của bệnh viện, nơi tưởng chừng chỉ có nỗi đau, lại được thắp sáng bởi chút ấm áp mong manh của một cái ôm tưởng chừng đã không thể tìm lại.

Jaeyi cúi xuống một chút, giọng nhẹ như gió thoảng: "Mẹ em... thế nào rồi?"

Seulgi im lặng trong vài giây, rồi khẽ đáp, mắt vẫn rũ xuống: "Ổn định rồi. Bác sĩ nói ca mổ thành công, nhưng vẫn cần theo dõi. Mẹ em vẫn chưa tỉnh hẳn."

Jaeyi gật đầu khẽ, tay siết nhẹ lấy bàn tay Seulgi: "Nếu em cần mình... chỉ cần nói. Dù là lúc nào."

Nàng ngập ngừng một nhịp, rồi mỉm cười nhẹ, cố tình pha chút trêu chọc để làm dịu không khí: "Khi nào mẹ em khoẻ lại... cho mình vào ra mắt nha? Không cần long trọng đâu, chỉ cần mẹ không đuổi mình về là được rồi."

Seulgi nghe vậy thì khựng lại một giây, rồi quay sang nhìn Jaeyi, mắt vẫn còn ươn ướt nhưng khóe môi đã cong lên, nửa như cười nửa như trách yêu. Cô hít nhẹ một hơi, rồi bặm môi: "Cứ làm như em dắt mình về là đặc quyền lắm ấy."

Jaeyi bật cười, cúi xuống chạm trán vào trán cô, thì thầm: "Thì là đặc quyền mà. Mình đâu phải ai cũng dám ra mắt đâu."Thì là đặc quyền mà. Mình đâu phải ai cũng dám ra mắt đâu."

Từ phía sau, Yeri huýt sáo khẽ, khoanh tay lại: "Wow, ra mắt luôn nha. Hơi bị nghiêm túc rồi đó, cậu thấy không Kyung?"

Kyung cũng cười: "Chắc tụi mình phải chuẩn bị phong bì đi chung quá. Không khéo mẹ cậu lại bắt nộp lệ phí ra mắt thì sao "

Seulgi ngượng chín mặt, vội úp mặt vào vai Jaeyi, giọng nghèn nghẹn: "Đừng chọc nữa... em đang cố giữ hình tượng đó..."

Nhưng rồi, sau một tràng cười ngắn, không khí lại rơi vào im lặng. Seulgi khẽ tách khỏi vòng tay Jaeyi, ánh mắt thoáng ngập ngừng rồi nghiêng đầu nhìn về khoảng trống xa xăm ở cuối hành lang.

"Hồi nãy... em còn thấy cha ở đó. Ổng đi cùng một người phụ nữ. Có thai." Giọng Seulgi nhỏ, nhưng từng chữ rơi xuống như đá tảng.

Yeri và Kyung đồng loạt im bặt: Jaeyi cũng lặng người.

Seulgi cười khẩy một cái, mắt vẫn không chớp: "Ổng nhìn bà ta bằng ánh mắt từng dành cho mẹ em. Nhẹ nhàng. Tự hào. Hạnh phúc. Giống như chưa từng có một quá khứ nào với mẹ em vậy."

Cô quay sang Jaeyi, giọng vẫn trầm nhưng ánh nhìn đã sắc lại: "Em không biết em giận hơn, hay thất vọng hơn. Có lẽ là cả hai. Em tưởng em quen rồi. Nhưng đến khi thấy tận mắt, tim em vẫn đau."

Seulgi mím môi: "Em không cần ai bênh vực hay chửi ổng. Chỉ là... em cần một ai đó đứng bên cạnh em thôi. Như bây giờ vậy là đủ rồi."

Jaeyi khẽ gật đầu, tay không buông ra. Nàng biết, đây là lần đầu tiên Seulgi thật sự để cho vết thương về cha được lộ ra ánh sáng. Và nàng sẽ là người ở lại bên em ấy, không lùi, không trốn, không đứng yên nữa.

Yeri chậm rãi bước tới, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần rõ ràng: "Tớ chưa bao giờ nói với cậu điều này, Seulgi... nhưng thật ra tớ luôn cảm thấy giận thay cho mẹ cậu. Cho cậu nữa. Vì không ai đáng bị đối xử như vậy từ người thân của mình."

Seulgi hơi cúi đầu, nhưng không tránh đi. Yeri tiếp lời, giọng vẫn vững vàng nhưng có chút gì đó ấm áp hơn: "Tớ không phải người trong cuộc nên không dám phán xét. Nhưng nếu có một ngày cậu muốn đối mặt với ổng, muốn hét vào mặt ổng hay hỏi vì sao ổng lại bỏ mặc mẹ cậu như thế... thì cứ làm. Tụi tớ sẽ đi cùng cậu. Có cha tớ chống lưng mà, cậu đừng lo."

Kyung đứng bên cạnh, khoanh tay, nửa nghiêm túc nửa trêu chọc: "Mà nếu cần kiện thì bảo tớ. Tớ học luật, tớ sẽ kiện ổng ra bã giùm cậu. Chơi pháp lý luôn cũng được."

Seulgi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe một lần nữa. Nhưng lần này, trong đó có thêm một chút ánh sáng.
Cô quay sang Jaeyi, rồi Yeri và Kyung: "Cảm ơn... vì đã đứng cạnh tớ. Lúc tớ cần nhất."

Jaeyi siết tay Seulgi thêm một chút, như để nhấn mạnh rằng nàng vẫn còn ở đây.

Nhưng khi ba người kia cùng quay lại chuẩn bị rời hành lang, điện thoại trong túi áo blouse của Jaeyi khẽ rung lên.

Nàng liếc màn hình là một dãy số lạ. Không lưu tên, không để lại dấu vết. Chỉ có một dòng tin nhắn duy nhất.

"Ra bãi đỗ xe phía sau bệnh viện. Một mình. Nếu không, đừng hòng bảo vệ được bất kỳ ai."

Gió đầu đông luồn qua khe cửa sổ hành lang, lạnh đến rợn người. Nhưng đôi mắt Jaeyi dần tối lại không phải vì gió.

Nàng nhét điện thoại lại vào túi, nở một nụ cười nhẹ với Seulgi, vờ như không có chuyện gì: "Cha gọi mình về có chút việc gấp. Không lâu đâu, mình quay lại liền."

Không ai nghi ngờ. Chỉ riêng Seulgi, khi thấy bóng Jaeyi rẽ khỏi hành lang, không hiểu sao trong lòng lại bất an lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com