Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 24: HIỆN TẠI

Gió đêm len qua khe cửa khẽ lay động tấm rèm trắng mỏng. Căn phòng tối chỉ còn ánh sáng leo lét từ chiếc đèn ngủ nhỏ góc bàn, đổ bóng Jaeyi lên tường, kéo dài, méo mó. Nàng vẫn đứng đó, lặng yên như một bức tượng sống, trán tựa vào khung cửa kính, nơi hơi thở mỏng manh của mình để lại những vệt mờ mịt trên mặt kính lạnh.

Không biết bao lâu đã trôi qua kể từ khi cánh cửa đóng lại. Không gian xung quanh như ngừng chuyển động, chỉ còn nhịp đập dồn dập của trái tim và sự trống rỗng trải dài trong lồng ngực. Jaeyi không nhúc nhích. Mọi thứ trong nàng như bị kìm nén, như một sợi dây đàn căng đến cực điểm, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể đứt tung.

Nàng bước chậm đến ghế sofa, buông mình ngồi xuống như thể vừa vắt cạn mọi sức lực. Bàn tay siết nhẹ mép áo, những đầu ngón tay lạnh ngắt như thể máu đã ngừng chảy. Trong ánh sáng nhạt nhòa, đôi mắt nàng đỏ hoe nhưng ráo hoảnh, như thể nước mắt đã chảy ngược vào trong.

Nàng khẽ nói, giọng gần như không thành tiếng: "Mình không trách em. Mình chỉ tự hỏi, liệu đến bao giờ chúng ta mới dám ngồi lại với nhau mà không sợ hãi nữa."

Jaeyi ngả đầu ra sau, ngước mắt nhìn trần nhà. Hơi thở dài mỏi mệt tan ra giữa không gian tĩnh lặng. Bên ngoài, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, từng hồi rít qua khe cửa như gợi lại ký ức bị chôn vùi. Nàng nhắm mắt lại, để mặc gió thổi qua mái tóc, thổi qua những mảnh vỡ trong lòng mà Seulgi để lại.

Đêm nay, không có ai ôm nàng vào lòng. Không có ai lau nước mắt cho nàng. Nhưng Yoo Jaeyi biết, trong cõi sâu thẳm nhất của nỗi đau, nàng vẫn chưa từng thôi yêu người ấy.

Và lần này, dù có phải chờ đợi, dù có phải bước qua bao nhiêu tổn thương nữa, nàng sẽ không rời đi trước.

Woo Seulgi lao ra khỏi căn nhà như thể bị bóng tối đuổi theo. Gió đêm thốc vào mặt, buốt rát, nhưng không buốt bằng những gì đang gào thét trong lòng cô.

Mọi lời Jaeyi vừa nói như những mũi dao lặng lẽ cắm vào. Từng chi tiết, từng nỗi đau, từng lần Jaeyi bị buộc phải rời xa... tất cả như một cơn sóng trào, nhấn chìm Seulgi trong cảm giác tội lỗi và choáng váng.

Cô không thể thở. Không thể khóc. Không thể đứng lại.

Chìa khóa cắm vào xe, Seulgi đạp ga như điên, chiếc xe rít lên một tiếng rồi lao vút ra khỏi con ngõ nhỏ. Cô không biết mình đang đi đâu, chỉ biết phải chạy. Phải thoát khỏi ánh mắt của Jaeyi. Ánh mắt không hận, không trách, chỉ có tình yêu và điều đó khiến Seulgi không chịu đựng nổi.

"Tại sao... Jaeyi? Tại sao Jaeyi lại chọn tự mình chịu đựng tất cả?" Seulgi gần như gào lên với chính mình trong khoang xe tối.

Đèn đường lướt qua, vỡ thành từng mảng sáng chớp nhoáng. Tay cô bấu chặt vô lăng, khớp trắng bệch. Tim đập loạn, ký ức va đập vào nhau hỗn loạn như dòng xe đang cuốn lấy cô.

Cô không đủ can đảm để quay lại. Không đủ dũng khí để nhìn vào người con gái đã vì mình chịu đựng nhiều đến vậy.

Seulgi cứ chạy, như thể nếu cô ngừng lại, tất cả sẽ sụp đổ.

Và đâu đó trong lòng, cô biết: lần này, người quay lưng lại là chính mình.

Cô không hề giảm tốc. Seulgi vẫn lao đi, chiếc xe như con thú hoang thoát khỏi lồng giam, cào xé màn đêm bằng tiếng động cơ gào rú. Cô phóng bạt mạng qua những khúc cua, đèn pha xé toạc màn sương dày đặc phủ kín mặt đường.

Một ý nghĩ mơ hồ len lỏi trong đầu Seulgi: nếu cứ chạy mãi như thế này, liệu cô có biến mất khỏi mọi nỗi đau, khỏi ánh mắt ấy, khỏi cả chính mình?

Đêm tối cuộn tròn quanh cô, kéo theo một cảm giác quen thuộc từ bốn năm trước, cái đêm định mệnh Jaeyi biến mất không lời từ biệt, để lại cô trong đống đổ nát của một trái tim vừa kịp biết yêu. Lúc ấy, Seulgi cũng đã lao đi như thế này, phóng xe không định hướng, với hy vọng rằng vận tốc sẽ cuốn đi cả nỗi đau đang xé nát tâm can.

Bây giờ, cảnh tượng lặp lại như một vòng lặp số phận. Cũng là con đường tối hun hút, cũng là tiếng gió rít qua cửa kính, cũng là nhịp tim gấp gáp đập dồn trong lồng ngực hoang hoải. Chỉ khác một điều: lần này, Seulgi là người tự tay phá hủy tất cả.

"Em không thể đối mặt với mình... không thể chịu nổi ánh nhìn ấy thêm lần nào nữa..." Cô thì thầm, giọng nói chìm trong tiếng động cơ gào rú. Và cô cứ chạy, như thể nếu không dừng lại, thời gian sẽ quay ngược, và nỗi đau sẽ không tìm thấy cô lần nữa.

Bàn tay cô bắt đầu run lên. Chiếc xe lạng nhẹ một chút khi Seulgi bất ngờ bị ánh sáng màn hình điện thoại làm chói mắt. Tên người gọi hiện lên rõ ràng trên bảng điều khiển: Tình yêu Jaeyi.

Cô sững người. Như thể tiếng chuông đó là sợi dây kéo cô về thực tại, kéo cô khỏi cơn điên cuồng đang dần nuốt chửng lấy mình. Nhưng thay vì bình tĩnh lại, Seulgi càng trở nên hỗn loạn. Tay cô nắm chặt vô lăng đến mức các khớp tay trắng bệch, nhưng điện thoại vẫn đổ chuông, dai dẳng, day dứt như một tiếng gọi từ vực sâu trái tim.

"Đừng gọi cho em lúc này, Jaeyi... Em không xứng... Em không biết mình còn có thể giữ được bản thân đến bao lâu nữa."

Nhưng điện thoại vẫn sáng. Tiếng chuông vẫn vang. Như một phép thử cuối cùng của số phận, hoặc như một sợi dây cứu rỗi mà Jaeyi đang liều mạng quăng về phía Seulgi giữa cơn bão lòng hỗn loạn.

Seulgi đưa tay run rẩy nhấn nút nghe, trong khoảnh khắc chập chờn giữa mất kiểm soát và vực thẳm.

"Seulgi à..." Giọng Jaeyi vang lên, không cao, không vội, chỉ là một lời gọi nhẹ như chạm vào những vết thương cũ.

"Dừng lại đi, em nghe không? Không cần phải chạy nữa. Em không cần phải gánh thêm bất cứ điều gì một mình nữa đâu."

Seulgi cắn chặt môi, môi mặn đắng vì nước mắt đã rơi lúc nào không hay. Cô không trả lời, nhưng hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, như một đứa trẻ cuối cùng cũng nghe được giọng mẹ giữa cơn ác mộng.

"Em đã đi đủ xa rồi. Hãy để lần này, em là người được cứu lấy."

Tiếng động cơ vẫn rền vang, nhưng nhịp đập trong lồng ngực Seulgi bắt đầu chậm lại. Chiếc xe khẽ chùng tốc độ, vô lăng được siết lại vững vàng hơn một chút. Và trong làn nước mắt nhòe mờ kính chắn gió, Seulgi bắt đầu nhận ra: cô vẫn còn đường để quay về.

Trời đã khuya. Khi Seulgi lái xe quay trở lại con đường cũ, bầu không khí dường như đã lắng xuống một chút, như thể chính màn đêm cũng đang thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc xe dừng lại dưới chân tòa chung cư cao tầng. Seulgi bước vào thang máy, tay run lên khi bấm nút tầng 16. Khi cửa thang máy mở ra, hành lang dài đón cô bằng ánh đèn mờ vàng và tiếng gió nhẹ rít qua khe cửa sổ cuối hành lang. Cô bước tới trước căn hộ quen thuộc.

Đèn trước cửa vẫn sáng. Cánh cửa khẽ hé, và Jaeyi đứng đó, lặng lẽ như thể chưa từng rời đi.

Seulgi vừa bước vào cửa, chưa kịp nói gì thì cả cơ thể cô đã bị kéo vào một cái ôm siết chặt.

Jaeyi ôm chầm lấy cô, gục mặt vào vai cô, bật khóc nức nở như thể bao lo lắng dồn nén bấy lâu giờ mới tìm được chỗ thoát.

"Mình tưởng... mình tưởng em sẽ không quay lại nữa..." Jaeyi nghẹn giọng: "Em dọa mình sợ chết đi được..."

Seulgi khẽ run, rồi từ từ vòng tay ôm lấy Jaeyi, lần đầu tiên sau bao năm tháng, cô không còn gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ nữa. Bàn tay cô vỗ nhẹ lên lưng Jaeyi, nhịp điệu dịu dàng như đang xoa dịu cả những cơn hoảng loạn vừa qua.

"Ổn rồi... em ổn rồi mà" cô thì thầm, giọng vẫn khản đặc vì nước mắt: "Xin lỗi vì đã để mình phải lo... em về rồi, Jaeyi à."

Jaeyi vẫn còn khóc, đôi vai nàng run nhẹ trong vòng tay Seulgi. Cô siết chặt hơn, như muốn gói gọn tất cả tổn thương của Jaeyi vào lòng mình.

"Mình xin lỗi... vì đã không kể sớm hơn..."

Seulgi lắc đầu, một tay vuốt nhẹ mái tóc Jaeyi, tay kia vẫn ôm nàng không buông: "Không. Là em sai vì đã để mình phải gánh mọi thứ một mình. Là em sai vì đã không tin vào tình yêu tụi mình đủ nhiều."

Jaeyi ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn còn ươn ướt. Seulgi nhìn vào mắt nàng, dịu dàng lau giọt nước còn đọng nơi khóe mi bằng ngón tay cái.

"Em không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao, nhưng... ít nhất, mình đừng khóc nữa, được không? Chỉ một đêm nay thôi, mình khóc như thế này em đau lòng chết mất"

Seulgi thở dài, môi mấp máy như vẫn còn do dự điều gì đó, rồi cô nhẹ nhàng nghiêng đầu dụi trán vào tóc Jaeyi. Một tay cô nắm lấy tay nàng, tay còn lại khẽ đẩy nhẹ bả vai để dẫn Jaeyi bước dần vào trong.

"Đi vào nghỉ một chút nhé... đứng ngoài này lạnh lắm." Giọng cô nhỏ, trầm khẽ như tiếng gió giữa đêm.

Jaeyi khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô như muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại chỉ mím môi, gật khẽ.

Seulgi dắt nàng vào phòng, ngón tay cái vẫn khẽ miết mu bàn tay Jaeyi như một cách trấn an. Cô vẫn nói, giọng nhỏ và trầm, từng chữ như đang bước đi trên mảnh vỡ: "Em chỉ cần mình nín khóc thôi, được không? Em sắp đau lòng chết mất rồi đây, ahhhh Jaeyi à."

Jaeyi rút tay ra khỏi tay Seulgi, nhưng chưa buông hẳn. Nàng ngẩng lên, đôi mắt còn đọng nước nhìn vào gương mặt người đối diện, ánh mắt vừa uất nghẹn vừa dịu dàng, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi Jaeyi cúi đầu, gục trán vào vai Seulgi, giọng nàng khẽ run, vừa nói vừa thút thít: "Seulgi... mình không cần em nói gì... chỉ cần...chỉ cần em đừng bỏ chạy khỏi mình nữa..."

Seulgi mím môi, vòng tay ôm trọn lấy Jaeyi một lần nữa, giọng vẫn khẽ khàng như sợ chạm vào nỗi đau đang âm ỉ trong nàng:n"Em không bỏ đi đâu... nhưng bây giờ, mình phải nghỉ ngơi trước đã, được không? Chuyện còn dài, nhưng tối nay... chỉ cần chúng ta ở đây, cạnh nhau thôi."

Seulgi khép cửa phòng ngủ, ánh đèn dịu nhẹ rọi xuống gương mặt Jaeyi giờ đã bớt ướt đẫm hơn nhưng vẫn còn dấu nước mắt nơi khóe mắt. Cô dắt Jaeyi đến mép giường, nhẹ nhàng ngồi xuống trước, rồi vỗ vào đùi mình như ra hiệu: "Lại đây nào. Nằm xuống một chút đi."

Jaeyi do dự trong giây lát, nhưng ánh nhìn dịu dàng và vững vàng của Seulgi khiến nàng nghe theo, để Seulgi đỡ mình nằm xuống tấm chăn mỏng đã được trải sẵn.

Seulgi nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngang ngực Jaeyi, rồi đứng lên đi lấy khăn ấm trong nhà tắm. Cô cẩn thận lau mặt nàng, từng động tác dịu dàng như sợ làm đau. Lau xong, cô ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Jaeyi, tay còn lại nắm lấy tay nàng, giữ chặt: "Có đau đầu không? Hay muốn uống nước một chút?"

Jaeyi lắc đầu, ánh mắt dịu xuống dưới ánh đèn vàng.
Seulgi im lặng vài giây, rồi lại hỏi: "Có lạnh không? Em mở máy sưởi nhé?"

Jaeyi không trả lời, chỉ mím môi rồi nắm chặt tay Seulgi hơn. Seulgi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng: "Không cần nói gì hết. Cứ nằm yên ở đây. Hôm nay, em sẽ chăm sóc mình. Từng chút một. Đến khi mình ngủ được."

Cô lại nhẹ nhàng vuốt lưng bàn tay Jaeyi theo nhịp đều đặn, đôi mắt dõi theo từng cử động khẽ khàng của nàng, như thể muốn bù đắp lại tất cả những tháng năm bỏ lỡ.

Rồi cô đứng lên, cẩn thận đi lấy một đôi vớ len mềm từ ngăn kéo, quay lại ngồi xuống mép giường và nhẹ nhàng mang vào cho Jaeyi, từng ngón chân được cô vuốt ve, giữ ấm cẩn thận. Đôi tay chạm vào làn da mát lạnh khiến Seulgi chau mày, rồi lại đưa tay lên trán nàng kiểm tra.

"Vẫn hơi lạnh..." cô lẩm bẩm, rồi bước đi lấy một túi sưởi nhỏ, cẩn thận đặt bên cạnh bụng Jaeyi.

Jaeyi hé mắt nhìn theo từng động tác ân cần ấy, đôi môi khẽ cong lên, nũng nịu: "Mình không ngủ được... em hát cho mình nghe đi."

Seulgi khựng lại, ngập ngừng giây lát, rồi ngồi xuống bên mép giường, khẽ vuốt tóc Jaeyi và cất giọng hát thật nhỏ. Chất giọng khàn khàn, đôi chỗ còn run nhưng ấm áp lạ thường. Cô hát những giai điệu quen thuộc ngày xưa, từng nốt nhạc như rót mật vào lòng người nghe.

Seulgi vừa hát vừa nhìn Jaeyi, ánh mắt dịu dàng như bao bọc lấy nàng trong vòng tay vô hình. Mái tóc Jaeyi xõa xuống gối, đôi mắt dần cụp lại vì mệt, nhưng tay nàng vẫn không buông ra, vẫn nắm chặt lấy tay Seulgi như thể chỉ cần buông ra là cơn ác mộng sẽ quay lại.

Seulgi ngừng hát một lát, tay kia khẽ vuốt lên mu bàn tay nàng, thì thầm như lời ru: "Ngủ đi... có em ở đây rồi."

Jaeyi không trả lời, chỉ khe khẽ thở ra, đôi môi cong lên một nụ cười mệt mỏi mà an tâm. Nàng chìm vào giấc ngủ với bàn tay còn đang nắm chặt bàn tay Seulgi, như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm lại được chốn bình yên sau những cơn hoảng loạn.

Phòng ngủ nhỏ yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lùa nhẹ qua cửa kính, và hơi thở dịu dàng của hai người đang dần hoà vào nhau trong im lặng.

Chỉ một đêm nay thôi...

Không ai rời đi nữa.

Sau khi chắc chắn Jaeyi đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Seulgi mới dám khẽ cử động. Cô nhìn chăm chú gương mặt yên bình trước mắt mình thêm vài giây, rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mu bàn tay Jaeyi một cái thật khẽ.

Từng ngón tay Jaeyi vẫn nắm chặt lấy tay cô. Seulgi cẩn thận nâng tay mình lên, từ từ, từng chút một, gỡ từng ngón tay ra, như thể sợ làm nàng tỉnh giấc. Khi cuối cùng bàn tay đã được buông ra, cô nắm lại thật khẽ, như giữ lấy hơi ấm còn sót lại.

Cô đứng dậy thật chậm, nhón chân bước ra khỏi phòng, khép cửa lại sau lưng, chỉ để một khe hở nhỏ cho ánh đèn hắt vào. Trong phòng khách, Seulgi buông mình xuống ghế sofa, ôm lấy đầu, cả người như trút cạn sức lực. Trái tim vẫn chưa hết nhói đau, nhưng ít nhất, đêm nay Jaeyi đã an toàn, trong vòng tay cô.

Seulgi mở mắt, thở dài một hơi, rồi chậm rãi đứng dậy. Cô lấy ra một chiếc điện thoại khác từ trong người, chiếc cô vẫn luôn để trong xe, chỉ dùng cho những liên lạc đặc biệt.

Mở điện thoại lên, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt còn phảng phất mỏi mệt. Cô lướt vào hộp thư, gõ một dòng ngắn gọn gửi đến KS: "Ngày mai, chỗ cũ. Gọi cả X. Có chuyện cần giải quyết ngay."

Tin nhắn được gửi đi, màn hình trở lại tối đen.
Chưa đầy vài giây sau, màn hình lại sáng lên. KS trả lời gần như lập tức, như thể vẫn đang chờ đợi tin nhắn từ Seulgi.

"Chị sẽ liên hệ với X ngay. Gặp chuyện gì à? Tối nay vẫn ổn mà. Có liên quan đến Yoo Jaeyi không? Chị đã nói phải cẩn thận với cô ta rồi."

Seulgi nhìn dòng tin nhắn hiện lên, đôi mắt không biểu lộ cảm xúc. Cô không có tâm trạng để trả lời những câu hỏi đó, chỉ gõ lại một dòng ngắn gọn.

"Tám giờ tối. Sẽ cố gắng sắp xếp xong ở bệnh viện."

Tin nhắn được gửi đi lần nữa, lần này không còn hồi âm lập tức nữa. Seulgi tắt màn hình, đặt chiếc điện thoại thứ hai lên bàn rồi tựa đầu vào lưng ghế, thở ra một hơi thật dài.

Seulgi lặng người vài giây, rồi nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Giọng hát vẫn còn vương lại trong tâm trí, cùng với hơi ấm nơi bàn tay vừa nắm lấy. Nhưng trong mắt cô lúc này, là sự kiên định khó đoán.

Cuộc đời này, nếu đã không thể tránh khỏi phải đối mặt với bóng tối, thì ít nhất... cô sẽ chọn cách bảo vệ ánh sáng duy nhất còn sót lại.

Seulgi cầm lấy điện thoại chính mà mình vẫn thường dùng, ngập ngừng vài giây trước khi ấn gọi cho Kyung, dù lúc này đã rất khuya. Chuông chỉ đổ vài tiếng đã có người bắt máy, giọng ngái ngủ pha chút cáu kỉnh vang lên: "Yah... cậu có biết mấy giờ rồi không hả? Gọi giữa đêm thế này... cậu lên cơn điên à, Seulgi? Có chuyện gì, sao trễ thế còn gọi?"

Seulgi không trả lời ngay, chỉ im lặng vài giây khiến bên kia cũng trở nên nghiêm túc hơn. Giọng Kyung chùng xuống: "Đã xảy ra chuyện gì à?"

Seulgi im lặng một chút rồi lên tiếng, giọng trầm khàn nhưng không giấu được sự mệt mỏi: "Kyung... cậu có biết gì về chuyện bốn năm trước của Jaeyi không?"

Kyung im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi mới thở dài đáp: "Tớ có nghe loáng thoáng một vài chuyện... Nhưng không rõ chi tiết, và lúc đó cũng không có cách nào giúp được. Cậu biết mà, chuyện nhà họ Yoo không phải ai cũng dám động vào."

Seulgi trầm mặc nghe hết, ngón tay khẽ siết lại bên cạnh điện thoại. Giọng cô thấp và dứt khoát: "Từ hôm nay, tớ sẽ bắt đầu tìm hiểu tất cả những gì có thể. Tớ sẽ cố gắng gom đủ bằng chứng, đủ thông tin... để có thể đưa mọi thứ ra ánh sáng. Để Jaeyi không phải một mình chịu đựng nữa."

Bên kia điện thoại, Kyung thở dài, nhưng giọng nói cũng dần kiên định hơn: "Nếu cậu đã quyết như vậy, tớ sẽ giúp trong khả năng của mình. Nhưng Seulgi, hãy cẩn thận. Một khi đã chạm vào chuyện này, sẽ không còn đường lùi đâu."

Seulgi gật đầu, dù Kyung không thể thấy: "Tớ biết. Nhưng lần này... không thể lùi nữa rồi. Tớ cũng chẳng còn gì để lui nữa, Kyung à. Tớ chỉ có mỗi Jaeyi mà thôi."

Sau những cuộc trò chuyện đó, Seulgi trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh Jaeyi.

Nàng tuy đã chìm vào giấc ngủ, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, cơ thể theo bản năng xoay người lại, vòng tay ôm lấy Seulgi, rúc mặt vào ngực cô như thể tìm về thói quen cũ. Seulgi khẽ giật mình nhưng rồi lại thả lỏng, tay cô vòng nhẹ qua lưng Jaeyi, giữ nàng trong vòng tay mà chẳng nói gì thêm.

Một khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió khe khẽ ngoài khung cửa kính. Seulgi khép mắt, gò má chạm nhẹ mái tóc Jaeyi, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn, ấm áp, mỏng manh mà chân thật như một sợi chỉ mong manh nối lại hai kẻ đã từng lạc mất nhau.
Dẫu ngày mai là giông bão, thì đêm nay... cũng vẫn là một lần họ tìm về được với nhau, giữa cuộc đời vốn dĩ đã quá nhiều thương tổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com