Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: KÝ ỨC

Buổi sáng sau cái nắm tay đầu tiên công khai ấy, tin đồn bắt đầu râm ran khắp các khoa. Nhưng Seulgi và Jaeyi chẳng để tâm. Họ bước đi như thường, cùng nhau đến lớp học tự chọn đặc biệt cho sinh viên lớp "Giao tiếp và xử lý tình huống liên ngành". Một khoá học chỉ mở một lần duy nhất mỗi năm, quy tụ sinh viên ưu tú từ nhiều chuyên ngành: y khoa, luật, nghệ thuật biểu diễn, tâm lý, truyền thông.

Lớp học diễn ra tại phòng hội thảo lớn của khu A, một căn phòng sáng thoáng với hàng ghế bán nguyệt. Bốn người họ, Woo Seulgi, Yoo Jaeyi, Choi Kyung và Joo Yeri, được phân ngồi gần nhau theo nhóm thảo luận ngẫu nhiên.

Seulgi ngồi cạnh Jaeyi, tay vẫn thoáng vương hơi ấm từ cái nắm tay buổi sáng. Bên trái Jaeyi là Yeri vừa xuất hiện đã rạng rỡ như ánh nắng, miệng không ngừng cười. Kyung ngồi cuối cùng của dãy, tay khoanh lại, mắt lạnh như thể đang xem trước cả lớp là một phiên toà mô phỏng.

"Chào mừng đến với lớp học duy nhất mà y sĩ, luật sư và diễn viên có thể cùng tranh luận một tình huống khẩn cấp mà không cần mặc áo blouse hay lên toà." giảng viên đứng giữa lớp, cười nói.

"Hôm nay, ta sẽ mô phỏng một vụ xung đột bệnh viện: một bệnh nhân từ chối điều trị, bác sĩ thì ép, và gia đình đòi kiện. Các nhóm hãy chọn vai và phản biện."

Seulgi nghiêng sang Jaeyi, thì thầm: "Muốn làm bác sĩ, hay người nhà?"

Jaeyi nhếch môi nhẹ: "Tớ từng từ chối điều trị mà, để tớ làm bệnh nhân."

Yeri vỗ vai nàng một cái, chen ngang: "Tớ làm người nhà, chắc chắn sẽ khóc dữ lắm cho xem."

Kyung đẩy kính, không quay sang nhưng giọng dội thẳng: "Tớ làm luật sư. Và nếu các cậu vi phạm quyền đồng thuận, tớ kiện sạch."

Mùi caramel của Yeri, hổ phách từ Jaeyi, tuyết tùng từ Seulgi, và thoảng chút bạc hà lạnh từ Kyung hòa vào nhau trong một lớp khí ngầm căng như dây cung, nhưng chưa ai chịu buông đầu.

Giảng viên hô bắt đầu.

Yeri lập tức ôm mặt, bật khóc giả vờ y như đang quay phim: "Làm ơn, bác sĩ! Chị ấy là em gái tôi! Cứu chị ấy đi, em xin chị đó..."

Jaeyi ngồi im, hai tay đặt nhẹ lên đùi, gương mặt trắng bệch giả lập theo đúng vai bệnh nhân ánh mắt nàng mờ đục, giọng run rẩy: "Tôi... không muốn điều trị nữa. Cơ thể này là của tôi, phải không?"

Seulgi đứng phía sau, đóng vai bác sĩ, hai tay khoanh trước ngực, giọng bình tĩnh đến lạnh lùng: "Cô đang từ chối cơ hội cuối cùng. Nếu tôi không ra quyết định, cô sẽ chết trong vòng 72 giờ."

Không khí căng thẳng rõ rệt. Mọi ánh mắt đổ dồn về nhóm họ.

Và rồi Kyung đứng dậy, tiến lên phía trước như một công tố viên thực thụ. Giọng cô nàng trầm và sắc như dao: "Luật Y tế Mục 67, bệnh nhân hoàn toàn có quyền từ chối điều trị, ngay cả khi điều đó ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu bác sĩ cưỡng ép, đó là hành vi trái luật."

Seulgi quay sang nhìn Kyung, ánh mắt ánh lên một tia sắc bén, nhưng không nói. Tay cô siết lại sau lưng ghế. Rồi bất ngờ, cô quay sang Jaeyi trong vai bệnh nhân cúi xuống, hạ giọng: "Còn nếu tôi nói... tôi không thể đứng nhìn cô chết thì sao?"

Ánh mắt Jaeyi khựng lại, môi nàng hé ra rồi mím lại. Pheromone hổ phách trong không khí thoáng dày thêm một lớp mỏng.

Yeri khịt khịt mũi, rồi nghiêng đầu cười ranh mãnh: "Cảnh này mà quay thật thì chắc được trending."

Kyung liếc sang, lạnh giọng: "Tập trung." Nhưng ánh mắt cô nàng vẫn thoáng quét qua cổ tay Yeri đang vô thức tự siết lại như thể quá nhập vai, hay đang cố giấu điều gì đó.

Buổi học chưa kết thúc, nhưng không khí giữa bốn người họ đã thành một ván cờ mỗi bước đi đều có trọng lượng, mỗi ánh nhìn đều mang ý nghĩa vượt ngoài tình huống mô phỏng.

Khi giảng viên yêu cầu đổi vai cho vòng tiếp theo, Yeri nhanh như chớp đã nhào sang ngồi sát Seulgi: "Đổi không khí chút đi~ Giờ tớ sẽ làm bác sĩ lạnh lùng. Seulgi~ cậu làm bệnh nhân của tớ nhé?"

Cô nàng còn chưa nói hết câu đã vỗ vai Seulgi, rồi đẩy nhẹ vai cô ngồi xuống ghế, giả vờ đè xuống: "Ngồi yên. Bệnh nhân không được vùng vẫy."

Tay kia không ngừng giữ lấy vai cô, còn đầu lại cúi sát xuống, hơi thở phả nhẹ vào cổ Seulgi. Cô cố gắng trấn tĩnh, nhưng cảm giác sống lưng ớn lạnh vì nhiệt độ và khoảng cách cơ thể quá gần khiến cô bất giác khẽ siết tay vịn ghế. Một thoáng, mắt họ giao nhau thật gần, đủ để nhìn thấy ánh lấp lánh nghịch ngợm trong mắt Yeri.

Cả lớp bật cười, Seulgi cười theo, nhưng ánh mắt lại thoáng lướt về phía Jaeyi nơi nàng đang nhìn họ chằm chằm.

Jaeyi không cười, môi mím lại, ánh mắt lạnh dần. Mùi hổ phách quanh nàng bắt đầu đặc lại một tầng, hơi ngọt hơn, nhưng cũng cay hơn thường ngày. Tay nàng siết nhẹ lấy bút, đầu hơi cúi xuống như đang ghi chép, nhưng ánh nhìn không rời khỏi Yeri dù chỉ một giây.

Kyung nhận ra điều đó. Cô nàng luật sư tương lai ngồi im, nghiêng đầu nhìn cả ba người kia bằng ánh mắt dò xét. Không nói gì, nhưng khóe miệng lại khẽ cong như thể đang đợi xem ai sẽ "sập bẫy" ai trước.

Yeri bắt đầu nhập vai, chống hông, bước quanh Seulgi như một bác sĩ đang thẩm định hồ sơ: "Bệnh nhân này có vẻ thích bác sĩ cũ hơn thì phải."

Cô nàng nói, giọng nửa nghiêm túc nửa cười: "Nhưng đừng lo, tôi biết cách khiến cô nghe lời."

Seulgi nhướn mày, lắc đầu cười nhẹ nhưng không đáp. Cô vẫn phối hợp, nhưng ánh mắt vô thức lại quét về phía Jaeyi lần nữa.

Jaeyi nhấp môi, rồi bất ngờ đứng dậy: "Xin phép... tôi cần ra ngoài một lát."

Không khí khựng lại một nhịp. Seulgi ngẩng lên định nói gì đó, nhưng Jaeyi đã bước nhanh ra cửa, không quay lại.

Một cơn im lặng lướt qua nhóm. Kyung thở ra, lẩm bẩm đủ để Yeri nghe: "Không phải cậu diễn hơi quá à?"

Yeri nhún vai, không giấu được ánh nhìn đầy thắng thế. Nhưng sau khi Jaeyi biến mất khỏi phòng, nụ cười cô nàng cũng dần hạ xuống như thể chính Yeri cũng không chắc mình vừa làm điều đúng hay sai.

Jaeyi không ra ngoài hành lang, mà rẽ vào phòng vệ sinh nữ ở cuối hành lang, đóng cửa sau lưng và tựa người vào bồn rửa. Hai tay run nhẹ, nàng mở vòi nước, cố để âm thanh nước chảy che đi cảm giác ngột ngạt đang trào lên trong ngực.

Không lâu sau, tiếng gõ nhẹ vang lên ngoài cửa: "Jaeyi?"

Là Seulgi, giọng cô nhỏ, không mang chút đùa cợt nào: "Tớ xin lỗi. Tớ không nghĩ Yeri sẽ... làm vậy."

Jaeyi không trả lời ngay, nàng hất nước lên mặt, hít sâu rồi đáp khẽ qua cánh cửa: "Cậu cũng cười theo."

Một nhịp im lặng.

"Ừ. Tớ cười. Vì nếu không cười, tớ sẽ lỡ phản ứng kiểu không nên ngay trong lớp học sẽ phá vỡ không khí lúc đó."

Jaeyi mở hé cửa, đôi mắt vẫn còn vương nước nhưng rõ ràng hơn: "Vậy sao không nói, hay ít nhất là... tránh đi?"

Seulgi im lặng một nhịp, rồi đáp thành thật: "Tớ đã nghĩ đến. Nhưng lúc đó... tớ chỉ nhìn thấy ánh mắt cậu, và tớ hoảng. Tớ sợ làm gì cũng sai."

Nàng khựng lại, tay vẫn trên nắm cửa, không mở ra thêm cũng không đóng lại. Một thoáng thở dài: "Vậy thì lần sau đừng đứng yên. Làm gì đó... Dù là sai, còn hơn để người khác tưởng cậu vô tâm."

Seulgi cúi đầu, giọng nhỏ hơn như đứa nhóc vừa bị mắng vì nghịch ngợm: "Tớ biết... và tớ sẽ sửa."

Jaeyi mở cửa rộng hơn. Mắt nàng không còn sắc nữa, chỉ còn sự mệt mỏi và mềm lại: "Tốt. Vì tớ không phải người giỏi chịu đựng im lặng."

Seulgi gật đầu, rồi rút từ túi áo ra một gói khăn giấy. Cô đưa cho Jaeyi, nhưng thấy tay nàng vẫn run, nên thay vì đưa thẳng, Seulgi cẩn thận lau nhẹ khóe mắt nàng bằng một góc khăn khô.

"Ơn trời là mắt cậu không đỏ như thỏ" cô đùa nhưng giọng nhỏ nhẹ, cố làm dịu tình hình: "Nhưng dù có đỏ thật... cũng vẫn là Jaeyi của tớ."

Jaeyi mím môi, nhưng không gạt tay Seulgi ra. Trái lại, nàng để yên, để bàn tay ấy nhẹ nhàng chạm vào gò má mình như một lời xin lỗi không lời.

Seulgi rụt tay lại, nhưng mắt vẫn nhìn Jaeyi chăm chú: "Nếu giờ quay lại lớp, cậu không cần ngồi cạnh tớ. Nhưng đừng rời khỏi tầm mắt tớ nữa."

Jaeyi không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Một cái gật thật khẽ đủ để làm lòng ai kia thắt lại, rồi dịu đi.

Rồi nàng nhích lại gần, giọng nhỏ hơn cả tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sau lưng: "Nhưng... hình như nước mắt vẫn chưa lau hết."

Seulgi ngẩn ra một nhịp, rồi nhìn vào mắt nàng: "Cậu đang kiếm cớ đấy à?"

"Đúng đấy..." Jaeyi đáp tỉnh rụi, môi mím nhẹ, rồi mở rộng hai tay: "Cậu phải đền bù cho tớ một cái ôm, cái kiểu ôm mà không ai nhìn thấy, không ai phán xét."

Seulgi không nói gì, chỉ bước đến và vòng tay ôm lấy nàng thật chặt. Mùi hổ phách quen thuộc lại dội lên trong lồng ngực cô, lần này không rối loạn, không xé toạc, mà là xoa dịu. Jaeyi dụi mặt vào vai Seulgi, vòng tay ôm lại, nhẹ như chạm vào một điều từng đánh mất.

Họ đứng như thế trong căn phòng nhỏ, hơi ấm lặng lẽ truyền qua nhau. Không lời nào thốt ra, nhưng mỗi nhịp tim đều vang lên một điều không cần nói.

Seulgi nhắm mắt, lòng chợt thở phào. Dù chỉ là một khoảnh khắc trốn khỏi thế giới, cô vẫn cảm thấy như mình vừa kéo được Jaeyi lại gần thêm một đoạn đủ gần để không lạc nhau lần nữa.

Nàng ngẩng lên, ánh mắt pha trộn giữa tinh nghịch và dịu dàng: "Nhưng tớ nghĩ, tớ cần thêm chút nữa."

Seulgi nhướng mày, vừa bất ngờ vừa buồn cười: "Thêm gì cơ?"

Jaeyi nghiêng đầu, tay khẽ chạm vào cổ áo Seulgi: "Một cái xoa đầu, một lần đút ăn, và một lần để tớ nằm gác chân lên cậu."

"Tham lam thật đấy." Seulgi cười khẽ, nhưng tay đã đưa lên xoa nhẹ mái tóc Jaeyi: "Nhưng thôi được. Khi nào cũng được."

Sau một hồi lặng im, họ cùng nhau rời khỏi phòng vệ sinh, bước chậm rãi về phía lớp học. Khi mở cửa bước vào, không khí trong phòng vẫn còn ồn ào với phần thảo luận nhóm tiếp theo, nhưng ánh mắt Kyung và Yeri lập tức liếc sang.

Kyung không nói gì, chỉ nhướng mày nhẹ khi thấy Jaeyi đã ngồi lại bên cạnh Seulgi. Ánh mắt sắc của cô nàng quét qua một vòng rồi trở lại với tờ ghi chú trên bàn, như thể âm thầm ghi nhận một điều gì đó.

Yeri thì lại cười. Không hẳn là chế giễu mà là nửa trêu, nửa bất cần:"Ơ kìa, bác sĩ và bệnh nhân đã chữa lành cho nhau xong rồi à?" Câu nói đủ lớn để nhóm gần đó nghe thấy, khiến vài ánh mắt lại đổ về phía họ.

Seulgi không đáp, chỉ cười đáp lại cho có, rồi cúi xuống lật trang vở của Jaeyi, chỉ tay vào một chỗ trống: "Ghi tiếp đi. Mình còn bài thuyết trình nhóm." Câu nói vừa đủ để dằn lại bầu không khí.

Giờ học kết thúc không lâu sau đó. Khi cả bốn người bước ra hành lang, Jaeyi lên tiếng trước giọng nhẹ nhưng rõ ràng: "Đi ăn trưa không? Coi như... tớ mời để xin lỗi cả nhóm vì gián đoạn lớp học."

Kyung nhún vai: "Miễn có đồ ăn, tớ theo."

Yeri lém lỉnh: "Tớ nhận lời nếu được ngồi giữa hai người nhiều pheromone nhất lớp hôm nay."

Seulgi bật cười, khẽ liếc Jaeyi, rồi kéo nhẹ tay nàng: "Không chắc là được ngồi giữa, nhưng nếu đi chậm quá thì không có bàn đẹp đâu."

Họ đến một quán nhỏ trong khuôn viên trường không quá đông, đủ yên tĩnh để nói chuyện. Yeri chọn ghế đối diện Seulgi, còn Kyung ngồi sát cửa sổ, một tay chống cằm, mắt vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài nhưng tai thì không bỏ sót câu nào.

Jaeyi vừa đưa thực đơn cho Seulgi vừa hỏi nhỏ: "Cậu muốn ăn gì?"

Seulgi trả lời ngay: "Cái gì không có ớt."

Rồi cô nghiêng đầu: "Miệng vẫn còn cay vì ghen lúc nãy."

Câu nói khiến Jaeyi đỏ tai, nhưng chưa kịp đáp, Yeri đã lên tiếng: "Ghen á? Với ai ta? Chắc không phải là tớ đâu nhỉ, vì nếu là tớ thì... phải có gì hơn chút mới đáng để ghen chứ nhỉ?"

Seulgi liếc Yeri, giọng đều đều nhưng mắt lại nheo nhẹ: "Ghen không cần lý do, chỉ cần người."

Jaeyi cúi mặt, nhưng môi lại hơi cong.

Kyung thở ra, giọng như vờ than: "Tôi ngồi đây không biết là ăn trưa hay ăn cẩu lương."

Yeri chống cằm nhìn Seulgi rồi Jaeyi, rồi lại ngả người ra sau: "Thế thì để công bằng, tôi cũng đút Kyungnie~ ăn nhé."

Kyung liếc sang, dằn từng chữ: "Cậu thử xem."

Trước khi Yeri kịp phản đòn bằng một câu trêu mới, Jaeyi nghiêng đầu, thì thầm vào tai Seulgi: "Tối nay... nếu cậu không bận, mình nấu gì đó cho cậu nhé?"

Seulgi hơi sững người, rồi quay sang, ánh mắt dịu hẳn đi: "Không từ chối đâu."

Jaeyi bật cười khi nhìn thấy Seulgi vẻ mặt ngại ngùng của Seulgi, tay dưới gầm bàn chạm nhẹ vào ngón tay cô một cái siết mỏng nhưng chắc chắn, như thói quen cũ từng quen thuộc.

Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng chuông điện thoại chói lên giữa bàn ăn. Seulgi nhanh chóng lấy ra, nhưng đó không phải máy của cô, là của Jaeyi.

Màn hình hiển thị một dãy số lạ. Jaeyi nhíu mày, bắt máy: "Alo...?"

Gương mặt nàng dần thay đổi: "Vâng... tôi là người thân. Ở đâu ạ? Bây giờ? Tôi sẽ đến ngay."

Cả bàn lập tức im lặng. Seulgi nghiêng người, tay đã nắm lấy tay nàng: "Có chuyện gì sao?"

Jaeyi siết chặt điện thoại, môi mím lại: "Chị Jena bị ngất ở phòng khám. Họ đang giữ lại theo dõi. Tớ phải đi."

"Để tớ đi cùng" Seulgi đã đứng dậy ngay.

Kyung cũng bật thẳng người: "Tớ lấy xe."

Yeri, không còn đùa cợt nữa, đã với lấy ví: "Mình chia nhau đi. Một người tới trước, hai người lo giấy tờ, một người lo hỏi bác sĩ."

Không cần phân công cụ thể. Trong chớp mắt, không khí trêu đùa của bữa ăn biến mất, nhường chỗ cho nhịp độ nghiêm túc và gắn kết lạ thường, như thể bốn người họ, dù còn bao điều chưa rõ, vẫn đang đứng cùng một chiến tuyến.

Chưa đầy hai mươi phút sau, họ đã có mặt tại phòng khám. Jaeyi dẫn đầu, đi nhanh đến bàn lễ tân, hỏi vội tên chị mình. Seulgi đi sát bên, tay không rời lưng nàng một giây. Kyung và Yeri theo sau, ánh mắt cảnh giác dò quét mọi thứ xung quanh.

Y tá chỉ vào phòng số 4, bảo rằng bệnh nhân đã tỉnh, đang được truyền dịch và theo dõi thêm vài giờ. Seulgi hỏi nhanh tình trạng, rồi quay sang Jaeyi: "Bác sĩ nói chị cậu không sao, chỉ bị tụt huyết áp vì kiệt sức. Uống thuốc rồi nghỉ ngơi là ổn."

Jaeyi khựng lại. Như thể đến lúc này, nàng mới dám thở ra một hơi. Mắt bắt đầu ươn ướt, nhưng nàng quay mặt đi, giọng lí nhí: "Ừ, tốt rồi."

Yeri đứng sau, khẽ chạm tay vào vai nàng: "Dù sao cũng tìm đến kịp. Không sao rồi."

Kyung nhìn đồng hồ: "Tớ đi làm thủ tục giấy tờ. Seulgi, cậu ở lại với Jaeyi. Yeri đi cùng tớ."

Cả nhóm lại tách ra. Nhưng trong không gian trắng toát mùi thuốc sát trùng ấy, sự hiện diện của từng người và cả cái cách họ di chuyển, phối hợp đã không còn đơn thuần là ngẫu nhiên.

Nó giống như một thói quen chưa được gọi tên. Một sự thân thuộc đang hình thành, chậm mà chắc.

Trong lúc chờ Kyung và Yeri xử lý giấy tờ, Seulgi và Jaeyi ngồi ở ghế dài hành lang, ngay cạnh cửa sổ hành lang phòng khám. Ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính, phủ lên bờ vai Jaeyi một lớp sáng dịu khiến khuôn mặt nàng càng thêm mỏi mệt nhưng yên tĩnh.

Seulgi liếc nhìn nàng một lúc lâu, rồi nhẹ giọng hỏi: "Cậu có mệt không?"

Jaeyi lắc đầu, nhưng không giấu được tiếng thở ra dài: "Không mệt, chỉ... sợ một chút. Tớ lo chị bị nguy hiểm lắm, may mà không sao..."

Seulgi ngồi gần hơn, chạm nhẹ mu bàn tay nàng bằng đầu ngón tay mình: "Có tớ ở đây rồi. Lúc nào cũng sẽ có."

Jaeyi quay sang nhìn cô, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt cả hai giao nhau không có sự đề phòng. Không cần ai nói thêm, Jaeyi nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Seulgi.

Khoảnh khắc ấy không phải ôm, không phải nắm tay mà chỉ là sự tựa sát lặng lẽ giữa hai người, nhưng đủ để Seulgi khẽ nghiêng đầu, chạm trán lên tóc nàng, nhắm mắt.

Mùi hổ phách từ Jaeyi dịu hơn mọi lần len lỏi qua áo sơ mi Seulgi mặc. Và trong lồng ngực cô, mọi hoang mang ban nãy dần được thay thế bằng một nhịp đập chậm và chắc như lời hứa thầm lặng.

Ở quầy thủ tục phía ngoài, Kyung điềm nhiên đưa giấy tờ cho y tá trong khi Yeri đứng cạnh, tay khoanh trước ngực, đầu nghiêng nghiêng ngó ngó. Cô nàng nhìn Kyung đang chăm chú ký tên, rồi nhăn mặt vì sự nghiêm túc quá mức đó.

"Cậu làm như đang lập hợp đồng thụ lý vụ kiện mạng người ấy" Yeri lầm bầm.

Kyung không thèm ngước lên, chỉ đáp: "Ký sai một dòng là phải viết lại. Cậu không thấy phiền nhưng y tá thấy."

Yeri chu môi, bước lại gần hơn: "Được rồi, luật sư lạnh lùng của tôi. Nhưng mà nè..."

Cô nàng bỗng hạ giọng, thì thầm sát tai Kyung: "Hồi nãy khi Jaeyi vừa nghe điện thoại, cậu là người bật dậy đầu tiên đấy."

Kyung ngẩng lên, ánh mắt thoáng nhíu: "Thì sao?"

"Thì là... nhìn thì có vẻ vô tâm, nhưng lại hay phản xạ theo cảm xúc. Nhìn kỹ lại thấy đáng yêu." Yeri cười, ánh mắt lấp lánh.

Kyung nhìn cô nàng một lúc, rồi đưa lại tập hồ sơ vừa ký xong, giọng đều đều: "Nếu tôi vô tình quá, cậu cũng không cần đứng sát vậy."

Yeri không lùi, trái lại còn nhích gần thêm nửa bước, chớp mắt: "Tớ đâu có nói là thấy phiền."

Ngay lúc đó, một Alpha cao lớn mặc áo khoác thể thao bước ngang qua quầy, bất cẩn vung tay làm đổ cốc cà phê của Yeri xuống đất. Chất lỏng nâu văng tung toé, suýt nữa dính lên giày Kyung.

"Ê, đứng lấn đường quá đấy, Omega" hắn nói, liếc Yeri từ đầu tới chân với nụ cười nửa miệng.

Yeri nhíu mày, lui một bước, nhưng chưa kịp mở miệng thì Kyung đã đứng chắn hẳn trước mặt cô nàng.

"Cậu vừa nói gì?" giọng Kyung không lớn, nhưng sắc lạnh. Đôi mắt vốn luôn bình thản nay lặng như băng, nhìn thẳng vào Alpha kia.

Tên Alpha nhếch mép: "Ồ, luật sư lạnh lùng hả? Tôi chỉ đùa chút thôi."

Kyung không nhúc nhích: "Vậy thì lần sau đùa bằng miệng, đừng bằng tay chân. Còn nếu cậu muốn test phản xạ của tôi, tôi có thể cho một phiên bản ngắn gọn của phiên tòa xử phạt hành vi gây rối nơi công cộng."

Alpha kia nhìn Kyung vài giây, rồi lẩm bẩm gì đó và bỏ đi.

Yeri đứng phía sau, mắt mở to, rồi bật cười khúc khích: "Cậu mà chọn luật hình sự, chắc ngầu tới mức khiến cả trường chuyển ngành."

Kyung quay sang liếc nhẹ, nhưng không nói gì. Dáng vẻ điềm tĩnh ấy dường như còn khiến Yeri bối rối hơn.

Một lúc sau, khi cả hai rời khỏi khu vực hành lang để quay lại phòng bệnh, Yeri bất chợt níu tay áo Kyung, giọng nhỏ lại: "Cảm ơn nhé. Vì lúc nãy... không ai từng đứng ra kiểu vậy vì tớ cả."

Kyung dừng lại nửa bước, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng giọng đã mềm hơn một chút: "Vì cậu không nên quen với chuyện phải tự xoay sở một mình."

Yeri im lặng, nhưng ánh mắt dịu hẳn. Họ bước vào phòng nơi Jaeyi đang ngồi trò chuyện với chị mình và Seulgi. Sau vài câu hỏi thăm nhẹ nhàng, Kyung và Yeri chủ động xin phép ra về trước, để không làm phiền không gian gia đình.

Khi ra tới cửa, Yeri khẽ nghiêng đầu thì thầm vào tai Kyung: "Cậu đúng là không biết nói lời ngọt, nhưng tớ nghĩ... cũng không cần. Vẫn đủ khiến người ta muốn đi cùng lâu lâu một chút."

Sau khi Kyung và Yeri rời đi, Seulgi cũng đứng dậy, khẽ chạm vai Jaeyi: "Tớ phải về trực ca tối. Nhưng nếu có gì, cậu gọi tớ liền nhé."

Jaeyi gật nhẹ, đứng lên tiễn cô ra cửa. Bước chân Seulgi chậm lại ngay ngưỡng cửa, rồi cô xoay người, nghiêng đầu nhìn nàng.

"Đừng để bản thân suy nghĩ quá nhiều. Chị Jena cần nghỉ ngơi, còn cậu thì... cũng cần ngủ một chút."

"Còn cậu thì cần ăn đúng bữa, và bớt cố tỏ ra bình tĩnh khi lo cho người khác."

Seulgi bật cười: "Chúng ta đúng là chẳng ai để yên cho ai cả."

Jaeyi nghiêng đầu, mắt hơi cong lên: "Tớ không có ý định để cậu yên đâu."

Lần này, Seulgi không nói gì thêm. Chỉ cười, rồi đưa tay chạm nhẹ lên trán nàng một cái chạm thay cho mọi cái ôm chưa kịp trao trước khi rời khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại sau lưng Seulgi, để lại một khoảng yên tĩnh hiếm hoi trong căn phòng bệnh. Jaeyi quay trở lại bên giường chị, ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp bên cạnh, mắt dán vào những đợt truyền dịch nhỏ giọt đều đặn từ chai truyền.

Jena đã ngủ thiếp đi, sắc mặt bớt tái nhưng vẫn lộ vẻ mệt mỏi. Jaeyi siết nhẹ bàn tay chị trong tay mình, lòng dâng lên một nỗi chênh vênh không tên.

"Tại sao chị cứ phải tự gồng lên như vậy..." nàng thì thầm, như nói với chính mình hơn là người đang nằm kia.

Cảm giác đơn độc bất ngờ tràn về không dữ dội, mà chậm rãi như hơi lạnh ban đêm thấm qua vạt áo. Nhưng rồi mùi tuyết tùng phảng phất còn vương lại nơi cổ tay, mùi hương của Seulgi khiến nàng thở ra một nhịp dài.

Không phải một mình.

Nàng tựa đầu lên thành giường, mắt khép hờ, cả cơ thể thả lỏng dần. Và trong khoảnh khắc lưng chừng giữa thức và ngủ ấy, nàng nhớ lại ánh mắt Seulgi lúc nãy khi chạm trán nàng bằng trán mình.

Đủ gần.

Đủ ấm.

Và đủ lâu để nàng không còn hoảng loạn vì những điều sắp tới.

Tối hôm đó, trong khi Jaeyi vẫn ở lại bệnh viện bên chị Jena, Seulgi quay trở về khoa trực. Ca trực bất ngờ hỗn loạn vì một ca cấp cứu va chạm giao thông, khiến cô phải chạy liên tục giữa các phòng trong suốt ba tiếng liền. Đến khi mọi thứ ổn định, Seulgi vừa quay lưng thì va phải cạnh bàn dụng cụ sắc cạnh. Một vết rách nhỏ ở hông, không sâu nhưng đau rát.

Cô không nói với ai, vẫn bình thản nhận phần mình, tự khử trùng và băng lại sơ sài. Khi hết ca, trời đã gần sáng. Cơ thể mệt rã rời, đầu bắt đầu ong ong, nhưng Seulgi vẫn chỉ nhắn một tin duy nhất cho Jaeyi: "Ca trực ổn rồi. Tớ về nhà trước đây, cậu đừng lo. Nhớ nghỉ ngơi nhé."

Jaeyi lúc đó đã ngủ gục cạnh giường chị, không đọc được tin nhắn.

Ngay khi nhìn thấy tin nhắn đó vào sáng hôm sau, Jaeyi đã nhanh chóng gõ lại: "Được rồi. Nhưng cậu cũng phải nghỉ sớm, đừng cố nữa. Tớ biết cậu hay giấu mệt, nhưng nếu cậu gục thì chẳng ai thay nổi đâu. Ngủ ngoan. Nhớ cậu "

Sau khi đắp lại chăn cho chị Jena và dặn y tá gọi nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, nàng mới dám rời khỏi bệnh viện. Trên đường về, Jaeyi liên tục kiểm tra điện thoại. Không thấy thêm bất kỳ hồi âm nào từ Seulgi sau dòng tin nhắn cuối cùng đêm qua. Không dấu chấm xanh, không báo đã nhận. Như thể cô vừa biến mất khỏi thế giới số. Như thể... điều gì đó không ổn đã xảy ra. Gọi không ai bắt máy. Nhắn không ai đọc. Định bụng đợi thêm, nhưng khi qua trưa vẫn không có động tĩnh, Jaeyi bắt đầu thấy bất an.

Không yên lòng, nàng bắt taxi thẳng đến nhà Seulgi.

Jaeyi bấm chuông nhiều lần không có phản hồi, tim nàng mỗi lúc một bất an. Nhớ đến chiếc chìa khóa dự phòng Seulgi từng đưa cho 'phòng trường hợp khẩn cấp', nàng lục trong ví vẫn còn. Tay run run tra vào ổ khóa.

Cánh cửa mở ra, mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt trộn lẫn hơi nóng của sốt. Seulgi nằm co lại trên sofa, trán ướt mồ hôi, mặt đỏ bừng, tay vẫn cầm điện thoại chưa sạc pin.

Jaeyi lao vào, tim đập thình thịch: "Seulgi...?"

Seulgi nằm bất động, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập như chạy qua cơn mê sâu. Mắt khẽ mở ra, mờ đục và không còn tiêu cự. Cô lẩm bẩm điều gì đó không rõ, môi khô rát mấp máy mà chẳng thành lời. Nhìn thấy Jaeyi chỉ cách vài bước, nhưng ánh nhìn không kịp nhận ra như thể ý thức đã rút về một tầng sâu hơn, chỉ còn cơ thể phản xạ theo thói quen tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Jaeyi hoảng hốt quỳ xuống cạnh sofa, nhanh chóng áp mu bàn tay lên trán Seulgi. Nóng hầm hập. Cô lao vào bếp, rót nước mát vào ly, rồi trở lại, dùng khăn giấy ướt lau nhẹ mồ hôi trên trán và cổ Seulgi.

"Seulgi... nghe tớ nói không? Cậu sốt rồi, đồ ngốc này..." Nàng vừa lau vừa lầm bầm, giọng nghèn nghẹn vì xúc động.

Sau đó, Jaeyi tháo áo khoác ngoài của mình, đắp tạm lên người cô rồi chạy vào phòng tìm hộp y tế cá nhân. Khử trùng, đo nhiệt độ, lấy thuốc hạ sốt nàng làm tất cả một cách thuần thục như đã chăm sóc người này cả đời.

Seulgi vẫn không tỉnh. Cơ thể chỉ hơi co lại khi Jaeyi đặt khăn mát lên trán. Jaeyi ngồi xuống cạnh sofa, nắm lấy bàn tay cô, siết nhẹ: "Đã bảo đừng giấu mệt... Tớ không muốn thấy cậu như vầy một chút nào đâu."

Thấy tình trạng cô không đỡ hơn sau khi uống thuốc, Jaeyi cẩn thận bế Seulgi lên dù hơi khó khăn nhưng nàng vẫn cố, từng bước đưa cô vào phòng ngủ. Đặt Seulgi nằm ngay ngắn lên giường, nàng kéo chăn lên ngang bụng, chỉnh gối, rồi tiếp tục thay khăn mát mới.

Một lúc sau, Seulgi bắt đầu có dấu hiệu chuyển mình. Mí mắt khẽ run, trán nhăn nhẹ, miệng phát ra tiếng thở khò khè nhưng rõ ràng hơn trước. Jaeyi vội áp tay lên má cô, giọng dịu hẳn: "Seulgi? Cậu có nghe thấy tớ không? Tớ đây, Jaeyi của cậu đây"

Seulgi rên khẽ, đầu hơi nghiêng về phía có giọng nói quen thuộc. Rồi chậm rãi, đôi mắt nhòe nước mở ra, ngơ ngác vài giây trước khi bắt được hình ảnh mờ mờ phía trước.

"... Jaeyi?" giọng cô khàn đặc, như dội lên từ cổ họng cháy rát.

Jaeyi cúi xuống, cười nhẹ nhưng mắt đã đỏ hoe: "Ừm, là tớ đây. Tớ đến rồi. Không sao nữa rồi."

Nhưng ánh mắt Seulgi vẫn đục ngầu vì sốt, không thực sự bắt nét được khuôn mặt nàng. Cô thì thầm, gần như mộng du: "Jaeyi à... đừng rời xa tớ nữa... đừng đi mà..."

Jaeyi nín thở. Trái tim như bị bóp nghẹt khi nghe những lời đó. Nàng định trả lời thì Seulgi đột ngột đưa tay lên, kéo nàng xuống sát hơn.

"Mơ thôi cũng được... cho tớ... ôm cậu chút nữa..."

Và rồi, trong khoảnh khắc mơ màng... Seulgi hôn Jaeyi.

Không phải một nụ hôn cuồng nhiệt hay đầy ý thức. Chỉ là sự chạm khẽ, run rẩy, như người đang đi lạc trong mộng tìm được chút gì đó quen thuộc để bấu víu.

Môi nàng mềm, và Seulgi thở phào.

Còn Jaeyi thì đứng hình.

Một giây.

Hai giây.

Rồi nàng nắm lấy cổ tay Seulgi, để chắc rằng cô vẫn còn sống. Rồi, rất nhẹ, nàng áp trán mình lên trán cô: "Tớ không đi đâu cả. Không bao giờ nữa."

Seulgi không trả lời, chỉ thở ra một nhịp nhẹ nhõm như đứa trẻ vừa tìm thấy nơi trú ẩn. Jaeyi dịu dàng kéo lại chăn, rồi đứng dậy, rời khỏi phòng một lát.

Trong bếp, nàng bật bếp, nấu cháo bằng tất cả sự tập trung không phải vì kỹ năng nấu ăn, mà vì tay nàng run nhẹ. Vừa nấu, nàng vừa liếc nhìn đồng hồ đo nhiệt độ. Khi cháo chín, nàng múc ra bát, thổi nguội và trở lại phòng với một chiếc khăn mới, một ly nước ấm, và bát cháo trên khay gỗ.

Seulgi đã mở mắt, trán vẫn còn ửng đỏ. Nhìn thấy nàng bước vào, ánh mắt vẫn còn mơ hồ nhưng hiện rõ một thứ: an tâm.

"Cậu vẫn ở đây..." giọng cô khàn khàn.

Jaeyi ngồi xuống mép giường, cười dịu: "Đừng nói nhiều. Ăn một chút đi rồi uống thuốc."

Nàng đút từng thìa cháo, thổi nguội, lau nhẹ miệng Seulgi như cách cô từng làm cho nàng trước đây. Từng động tác chậm, nhẹ, cẩn thận đến mức khiến người đối diện cũng muốn tự lùi lại để được chăm sóc lâu hơn một chút.

Khi đã uống thuốc xong, Jaeyi đặt tay lên trán Seulgi một lần nữa, đổi khăn mát, rồi ngồi lại cạnh giường dịu dàng nói: "Ngủ thêm đi. Tớ sẽ ngồi đây."

Seulgi chớp mắt chậm rãi. Hơi thở đã bớt gấp, nhưng trán vẫn lấm tấm mồ hôi. Nàng nhắm mắt lại, để yên như lời Jaeyi dặn. Nhưng chỉ một lúc sau, hàng mi cô khẽ rung. Trong mộng, cô lại thấy mình đứng giữa sân ga, gió lạnh thốc vào lưng. Jaeyi bước đi, bóng nàng dần xa. Cô gọi, nhưng không ai quay lại.

"Jaeyi... đừng đi mà..." Cô bật dậy, mồ hôi túa ra lạnh ngắt ở lưng áo. Hơi thở hổn hển.

Jaeyi giật mình: "Seulgi!"

Seulgi quay đầu, mắt chưa kịp bắt nét, vẫn mang hoảng loạn từ cơn mơ. Cho đến khi Jaeyi ôm lấy cô, tay siết chặt bờ vai nhẹ nhàng dỗ dành: "Không sao rồi Seulgi. Tớ ở đây rồi. Vẫn ở đây."

Seulgi thở dồn, tay chạm lên lưng Jaeyi như để xác thực. Và trong hơi thở đứt quãng, cô khẽ khàn giọng: "Tớ mơ thấy cậu bỏ đi... không quay lại nữa."

Jaeyi dụi mặt vào hõm cổ cô: "Không có đâu. Kể cả cậu đẩy tớ ra... tớ vẫn quay lại.

Seulgi không nói gì nữa. Cô chỉ dụi mặt vào vai Jaeyi, để mặc những giọt mồ hôi sau lưng khô dần trong vòng tay ôm chặt. Bầu không khí dịu xuống, như thể mọi cơn sốt, cả thể xác lẫn cảm xúc đều đang được xoa dịu từng chút một.

Jaeyi ngồi đó, tay vẫn ôm lấy cô, ngón tay vẽ từng đường vòng nhỏ trên sống lưng như vỗ về một đứa trẻ.

"Cậu biết không... ngay cả lúc tức giận nhất, tớ cũng không bao giờ ngừng lo cho cậu..." nàng thì thầm: "Và tớ sẽ không rời đi. Dù cậu có mơ thấy hay đẩy tớ ra nữa, tớ cũng vẫn quay lại."

Seulgi không đáp ngay. Cô nhắm mắt một lúc lâu, rồi bất chợt cựa mình, dịch người gần hơn, giọng trầm khẽ, hơi nghèn nghẹn: "Jaeyi... cậu có thể nắm tay tớ không?"

Jaeyi hơi sững lại, rồi lập tức lồng tay mình vào tay Seulgi, siết nhẹ.

"Thế này... tớ mới ngủ ngon được" Seulgi lẩm bẩm như thể sợ nàng buông ra.

"Chỉ cần cậu còn ở đây."

Jaeyi khẽ gật, nhưng biết cô đã nhắm mắt lại, nàng chỉ đáp thật nhỏ: "Tớ vẫn ở đây."

Seulgi không nói gì nữa. Nhưng trước khi để bản thân chìm vào giấc ngủ, cô hơi nhích người lại gần hơn, trán khẽ chạm vào vai Jaeyi, giọng nhỏ như mưa rơi đêm khuya: "Cậu nhớ hôn tớ một cái nếu tớ ngủ ngoan nhé..."

Jaeyi bật cười, không trả lời, nhưng tay nàng siết nhẹ hơn quanh ngón tay cô như lời đồng ý ngầm.

Seulgi mỉm cười, rồi hàng mi run nhẹ như vừa buông ra một cơn mệt. Cô thiếp đi lần nữa, lần này trong hơi thở đều và ấm.

Trong bóng tối đứt quãng của mơ màng và ánh sáng rọi hắt qua cửa sổ, một dòng ký ức bất chợt tua ngược.

Lần đầu tiên họ gặp nhau.

Trong khung hành lang dài của giảng đường Y khoa nơi mùi sát trùng lẫn với mùi hổ phách nhè nhẹ khiến Seulgi bất giác ngoảnh lại. Một dáng người nhỏ nhắn đang vội vã chạy ngang, tập hồ sơ ôm chặt trong tay. Chạm mắt nhau chỉ một giây nhưng mùi ấy, đôi mắt ấy, và cái nhíu mày ấy ám vào Seulgi nhiều năm sau.

Họ không nói chuyện ngay hôm đó. Nhưng lần gặp tiếp theo... lại là định mệnh.

Khi Seulgi ngủ lại, nhịp thở đều hơn, Jaeyi vẫn ngồi bên giường. Trong khoảnh khắc yên ắng đó, nàng mới thả lỏng vai, ánh mắt dần dần hiện lên nét mệt mỏi cố giấu suốt từ sáng. Môi nàng mím lại, rồi run run mở ra như định nói gì, nhưng chẳng có từ ngữ nào kịp thoát ra.

Một giọt nước mắt rơi lặng trên mu bàn tay chính mình.

Không ai chứng kiến, không tiếng nấc, không kịch tính. Chỉ là lần đầu tiên nàng cho phép bản thân thừa nhận: mình đã không thể rời khỏi người này được nữa.

Cái chạm môi run rẩy trong cơn sốt. Cái ôm trong mê sảng. Cả ánh mắt vẫn tìm kiếm dù không còn tỉnh táo. Tất cả khiến Jaeyi không còn lối thoát khỏi cảm giác đang chìm dần vào một điều gì đó rất thật, rất sâu.

Và nàng biết, dù có lùi lại cũng chẳng còn đủ sức để quay đầu.

"Seulgi..." nàng thì thầm một mình, thật khẽ: "Tớ sẽ không đi đâu nữa. Không bao giờ bỏ cậu lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com