Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 34: HIỆN TẠI 18+

Ánh nắng nhạt buổi sớm xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, lặng lẽ rơi xuống hai thân hình đang ôm sát nhau giữa đống chăn mềm. Hơi thở đều đặn, ấm áp hoà vào ánh sáng vàng như mật ong khiến căn phòng trông bình yên đến lạ.

Jaeyi tỉnh dậy trước trong cơn đau nhứt lan khắp cơ thể vì đêm qua.
Nàng hé mắt, cơn mỏi dọc sống lưng, bắp đùi và cả nhói nhẹ nơi vết đánh dấu trên cổ khiến nàng không thể quên được đêm qua đã trải qua điều gì. Cơ thể vẫn còn tê dại, nhưng cảm giác được bao bọc trong vòng tay ấm áp của Seulgi khiến nàng không thấy khó chịu, trái lại còn muốn rúc vào sâu hơn.

Seulgi vẫn ngủ say, hơi thở phả nhẹ lên gáy nàng, một tay quấn quanh eo ôm trọn lấy nàng, còn chân thì vắt ngang người, giữ chặt như thể sợ nàng trốn mất.

Jaeyi cười khẽ, má áp vào gối, tay luồn xuống tìm lấy bàn tay Seulgi đang đặt nơi bụng mình, siết nhẹ.

"Dậy đi đồ mèo lười..." nàng thì thầm, không rõ là đang gọi thật hay chỉ tự nói cho vui.

Seulgi lầm bầm một tiếng, nhưng không buông tay. Trái lại, cánh tay còn siết chặt hơn, khiến Jaeyi khẽ rên vì bị ôm chặt quá mức.

"Ưm... đừng ồn... ngủ thêm tí đi mà..."

Jaeyi tròn mắt: "Ủa ai là người hôm qua nói sáng nay phải dậy sớm nấu cháo cho mình ăn để bồi bổ tinh thần và thể xác hả?"

Seulgi chỉ vùi mặt vào cổ nàng, giọng ngái ngủ và có phần hối lỗi: "Hôm nay... mình huỷ lịch được không? Em muốn ôm Jaeyi cả ngày..."

Jaeyi nghe vậy thì vừa buồn cười vừa cảm động. Nàng nghiêng đầu, cố tránh nhẹ phần cổ đang đau âm ỉ vì dấu cắn, cất giọng trách yêu:
"Muốn ôm cả ngày thì được thôi, nhưng nhớ là người hôm qua vừa cắn người ta xong giờ còn định nằm lỳ tiếp hả? Cái cổ đau rát đây này, còn chưa thấy xin lỗi đàng hoàng đâu đó."

Seulgi lúc này mới mở mắt, mắt còn mơ màng nhưng gương mặt thoáng hiện sự lo lắng. Cô nhổm dậy một chút, nhìn cổ Jaeyi rồi khẽ nhăn mặt, hôn lên chỗ bị đánh dấu một cái thật nhẹ:
"Xin lỗi công chúa... để em xoa cho nhé? Rồi chiều em đun nước ngâm thảo mộc cho mình, được không?"

Jaeyi phì cười, đưa tay xoa nhẹ tóc Seulgi rồi kéo cô ôm lại:
"Chịu bồi thường là được. Nhưng giờ thì ôm tiếp đi, nóng cũng không được buông đâu đó."

Seulgi nghe vậy thì càng dính sát hơn, cả người gần như dán vào Jaeyi, chân lại quàng lên cao hơn, tay siết eo chặt đến mức Jaeyi rùng mình.

"Yah... cái người này..." Jaeyi ngừng lại giữa câu, vì vừa dịch người một chút đã cảm nhận được thứ gì đó cứng rắn phía dưới Seulgi đang khẽ nhô lên, cọ vào đùi mình.

Mắt nàng mở lớn, mặt đỏ lên rõ rệt.
"Seulgi!! Em... em đang nghĩ cái gì vậy hả?!"

Seulgi tròn mắt ngơ ngác, nhưng môi lại nhếch lên đầy vô tội:
"Em đâu có nghĩ gì đâu, chỉ là cơ thể phản ứng theo... bản năng thôi mà."

"Bản năng cái đầu em á!"
Jaeyi đập nhẹ lên vai Seulgi, giọng pha lẫn ngại ngùng và tức giận:
"Đêm qua chưa đủ à?!"

Seulgi cười khúc khích, áp trán vào trán Jaeyi, giọng trầm trầm đầy dụ dỗ:
"Chưa đủ. Đêm qua là của em đánh dấu công chúa. Sáng nay... cho em được yêu công chúa bằng cả phần tim còn lại, được không?"

Jaeyi mím môi, định phản đối, nhưng ánh mắt đầy trìu mến và tha thiết của Seulgi khiến nàng lặng người một nhịp.

"Chỉ được phép dịu dàng thôi đó. Cái cổ còn đau..."

"Dạ, em sẽ ngoan mà."

Seulgi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jaeyi, rồi tiếp tục trượt môi xuống chóp mũi, cuối cùng là một nụ hôn thật mềm trên môi nàng. Tay cô luồn qua lưng, khẽ kéo Jaeyi sát vào hơn nữa.

"Em chỉ muốn... yêu Jaeyi thêm một chút nữa thôi" cô thì thầm bên môi nàng, ánh mắt dịu dàng như sương sớm.

Jaeyi đỏ bừng mặt, không biết là vì hơi thở Seulgi đang phả nhẹ bên môi hay vì câu nói quá đỗi dịu dàng ấy. Nàng giấu mặt vào cổ cô, lẩm bẩm:
"Chỉ thêm một chút thôi đấy... nếu lố thì phải bù cháo gấp đôi nha. Mà cháo lần này không được nêm nhạt như lần trước đâu đó."

Seulgi bật cười khẽ, tay khẽ vuốt dọc lưng Jaeyi như xoa dịu:
"Cháo sẽ mặn mà như mình, hứa luôn."

Rồi cô xoay người một chút, lật nhẹ Jaeyi nằm ngửa ra dưới mình:
"Cho em thêm một chút, thật nhẹ... để công chúa không đau cổ mà vẫn thỏa mãn. Nhưng nếu công chúa mà lại rên lên như đêm qua thì em cũng không chịu trách nhiệm đâu đó nha."

Nói xong, Seulgi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Jaeyi, rồi dần kéo dài nụ hôn thành sâu hơn, chậm rãi mà đắm say. Đôi tay cô luồn vào lớp áo ngủ, lần lượt cởi bỏ từng lớp vải trên người cả hai. Mỗi lần kéo áo Jaeyi lên, ánh mắt Seulgi như bị giữ chặt lại.

Khi chiếc áo cuối cùng trượt khỏi người Jaeyi, Seulgi khựng lại một nhịp. Ánh mắt cô lướt dọc theo đường cong mềm mại, làn da mịn và những dấu hồng nhạt đêm qua còn vương sót.

Cô khẽ thở ra, gần như lẩm bẩm: "Sao Jaeyi lại đẹp đến thế này..."

Một tay cô vuốt nhẹ theo đường cong bên hông nàng, ánh mắt như chẳng thể rời đi, vừa si mê, vừa ngưỡng vọng.

Nhưng nhớ tới cơ thể Jaeyi vẫn còn uể oải, Seulgi không tiếp tục theo lối quen thuộc. Cô chỉ cúi xuống, hôn thật sâu vào môi nàng, để lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích và dẫn dắt, đồng thời tay trượt xuống giữa hai đùi, khẽ xoa nắn và mơn trớn.

Từng chuyển động nhẹ nhưng đều và chăm chút, Seulgi xoa nhẹ lên nơi nhạy cảm ấy đến khi cảm nhận được hơi ẩm bắt đầu lan ra đầu ngón tay.

Cô rút nhẹ một nhịp thở, trán áp vào trán Jaeyi, thì thầm:
"Jaeyi... cho em vào nhé? Hứa sẽ thật nhẹ, không để công chúa đau đâu."

Jaeyi thở ra khẽ khàng, ánh mắt lấp lánh thứ gì đó giữa xấu hổ, yêu thương và một chút mong chờ.

Nàng gật đầu nhẹ, giọng thì thầm nghèn nghẹn:
"... Vào đi, Seulgi. Mình tin em."

Seulgi hôn lên môi nàng một lần nữa, rồi chậm rãi đưa mình vào, từng chút một, cẩn thận đến mức gần như ngừng thở. Cơ thể Jaeyi ấm áp, ẩm mềm và vẫn còn nhạy cảm khiến Seulgi phải nghiến nhẹ răng để giữ nhịp, không để bản thân vội vàng. Khi đã hoàn toàn hòa vào nhau, cả hai cùng rên lên khẽ khàng, một sự kết nối dịu dàng, sâu sắc nhưng không kém phần mê đắm.

"Ahh.. Seulgi..."
"Jaeyi... ưmm... mình chặt quá..."

Có lẽ vì đêm qua là lần đánh dấu đầu tiên, cảm giác sau đó vẫn còn vương lại khiến Seulgi như bị kích thích nhiều hơn thường lệ. Cơ thể Jaeyi quá ấm, quá mềm, khiến từng nhịp chuyển động của Seulgi như bị cuốn vào, không cách nào ngừng lại được.

Seulgi nhấp chậm mà sâu, mỗi lần dồn vào đều kết hợp với việc cúi đầu hôn lấy cổ Jaeyi, nơi dấu cắn đỏ ửng vẫn còn đó, nhạy cảm và tỏa ra mùi hương quen thuộc của nàng. Cô mân mê làn da ấy bằng môi, bằng lưỡi, thỉnh thoảng lại mút nhẹ khiến Jaeyi rên khẽ trong cổ họng, hai tay vô thức bấu chặt vào vai Seulgi.

Mỗi cú thúc lại khiến hông Jaeyi cong lên đáp lại, nhịp chuyển động ăn ý và ẩm ướt đến mức khiến Seulgi như bị mê hoặc, hơi thở ngày một gấp gáp.

"Jaeyi... đẹp quá... em không chịu nổi..."

Như thể bản năng bị khuấy động mãnh liệt, Seulgi dần tăng tốc, từng cú thúc càng lúc càng nhanh và sâu hơn. Tiếng da thịt va chạm lẫn với hơi thở gấp gáp của cả hai, tạo nên một nhịp điệu đầy mê hoặc.
Mỗi lần Seulgi đẩy vào, Jaeyi lại rên khẽ, thân thể nhạy cảm quấn lấy cô, như tự động phản ứng với sự mãnh liệt ngày một tăng ấy.

"Ahhh... sâu quá Seulgi... ưmm chậm lại..."

Seulgi không ngừng rải nụ hôn dọc theo cổ nàng, đặc biệt là nơi vết cắn đánh dấu. Cô mút nhẹ, cắn nhẹ, khiến Jaeyi gần như bật lên từng nhịp rên run rẩy, bàn tay bấu chặt tấm lưng ướt mồ hôi của Seulgi như muốn giữ cô lại trong cơn say đắm.

Đột nhiên, Seulgi chống tay nâng người dậy, rồi quỳ thẳng lên giữa hai chân Jaeyi. Cô nhẹ nhàng nắm lấy hai chân nàng, nhấc lên và đặt gọn gàng lên vai mình. Tư thế mới khiến Jaeyi đỏ bừng mặt, toàn thân như bị mở ra hoàn toàn dưới ánh mắt mê đắm của người đối diện.

Seulgi siết lấy eo Jaeyi, giữ chắc nàng trong lòng bàn tay, rồi bắt đầu nhấp vào với tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn và sâu hơn hẳn. Những cú thúc dồn dập khiến Jaeyi gần như nghẹn lại, miệng hé ra mà không thể phát ra tiếng rên trọn vẹn nào. Mỗi nhịp đều như chạm vào tận cùng bên trong, khiến nàng chỉ biết bấu chặt ga giường, cơ thể cong lên, run rẩy không ngừng.

Những cú thúc dồn dập và mãnh liệt khiến Jaeyi không thể cầm giữ thêm. Nơi đó siết lại từng đợt, rồi bất chợt trào ra dòng ẩm nóng, kéo theo một tiếng nức nở vỡ òa. Cùng lúc ấy, Seulgi rên khẽ, toàn thân căng cứng trong một nhịp cuối thật sâu, rồi cũng bắn ra từng đợt nóng rẫy vào bên trong nàng.

Hai cơ thể dính chặt trong cơn co rút đồng thời, tim đập dồn dập và hơi thở nghẹn lại. Jaeyi cắn nhẹ môi dưới, còn Seulgi cúi đầu xuống, trán chạm trán, môi tìm môi giữa tiếng thở hỗn loạn họ cùng rơi vào cao trào, cùng tan chảy trong vòng tay nhau.

Jaeyi vẫn thở gấp, ngực phập phồng dữ dội, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt không rõ vì khoái cảm hay xúc động. Nàng quay đầu né nhẹ sang một bên, giọng khàn khàn trách yêu:
"Seulgi... em hứa sẽ nhẹ mà... em xem cái gì gọi là 'nhẹ' đi... mình rên không nổi luôn rồi đó..."

Seulgi vẫn chưa hoàn toàn lấy lại nhịp thở, nhưng môi đã áp lên má nàng, hôn khẽ từng chút một.

Giọng cô khẽ như gió lướt qua tai:
"Xin lỗi mình... nhưng tại Jaeyi cứ siết lấy em như vậy, sao em kiềm được..."

Jaeyi khẽ rên lên một tiếng, tay yếu ớt đấm nhẹ vào lưng Seulgi, rồi lại vòng tay siết lấy cổ cô, rúc vào như mèo con giận dỗi. Seulgi mỉm cười, khẽ ôm chặt nàng lại, tay dịu dàng vuốt dọc sống lưng như xoa dịu dư âm còn sót lại sau cơn cao trào.

Sau một lúc ôm nhau trong im lặng, Seulgi thì thầm bên tai nàng, rồi chậm rãi ngồi dậy. Cô khẽ vòng tay qua lưng và đầu gối Jaeyi, bế bổng nàng lên bằng tư thế thật vững chãi, như thể nàng nhẹ bẫng trong vòng tay mình.

"Đi vệ sinh rồi đánh răng rửa mặt thôi, công chúa của em."

Jaeyi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu và dụi trán vào vai Seulgi. Nàng quá mệt để phản kháng, và thành thật mà nói, nàng đang tận hưởng cảm giác được Seulgi cưng chiều đến mức không cần phải nhúc nhích.

Trong phòng tắm, Seulgi đặt nàng xuống ghế nhỏ bên bồn rửa, rồi tự tay chuẩn bị nước ấm, khăn mềm, lấy sẵn kem đánh răng cho cả hai. Cô lau sạch cơ thể Jaeyi bằng động tác cẩn trọng, kiên nhẫn. Rồi sau khi giúp nàng mặc lại áo choàng tắm, Seulgi cẩn thận bôi thuốc cho vùng giữa hai chân đã hơi sưng đỏ của Jaeyi.

"Chỗ đánh dấu thì chưa có thuốc bôi sẵn... lát tới bệnh viện em xin loại chuyên dụng cho vết đánh dấu nhé. Giờ mình chịu khó chút nha."

Jaeyi vẫn im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt nàng nhìn Seulgi lúc này mềm mại đến độ nếu nói ra sẽ khiến chính nàng cũng ngượng ngùng. Từng cử chỉ dịu dàng này khiến lòng Jaeyi mềm nhũn ra. Chỉ muốn cả đời được bên cạnh và được Seulgi cưng chiều như vầy mãi mãi.

Sau khi lau người và bôi thuốc xong, Seulgi nhẹ nhàng bế Jaeyi trở lại giường. Nàng đặt Jaeyi xuống thật êm, kéo chăn phủ ngang hông để nàng có thể nằm nghỉ thêm một lúc: "Mình cứ nằm yên nhé, em đi chuẩn bị bữa sáng đây."

Seulgi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jaeyi trước khi rời khỏi phòng. Tiếng cửa phòng tắm khép lại khẽ khàng, để lại không gian yên tĩnh và ấm áp cho nàng nghỉ ngơi trong cảm giác vẫn còn vương mùi dịu ngọt của người kia.

Ở dưới bếp, Seulgi đang nấu cháo bằng những nguyên liệu đơn giản mà cô tìm thấy trong tủ lạnh. Tiếng lửa rì rào trong nồi, mùi hành thơm lẩn khuất giữa hơi nước, và nhịp chân cô di chuyển nhịp nhàng như thể muốn giữ cho không gian yên bình này kéo dài thêm một chút.

Màn hình điện thoại trên kệ rung lên.

Thông báo kép:
[Bác sĩ Woo Seulgi được điều động tham gia chương trình trao đổi học thuật quốc tế, thời hạn công tác 3 tháng. Yêu cầu xác nhận tham dự trong vòng 48 giờ.

Bác sĩ Yoo Jaeyi được chuyển lịch trực sang khu D để phục vụ theo dõi sức khỏe chuyên biệt. Đề nghị có mặt tại buổi đánh giá y tế định kỳ trong ngày hôm nay.]

Seulgi cau mày, đưa tay tắt màn hình. Nhưng trước khi kịp quay lại với nồi cháo, điện thoại lại reo lên lần nữa, lần này là một cuộc gọi.

Màn hình hiện tên: Kim Sejeong.

Seulgi nhấc máy, áp điện thoại lên tai.
"Chị Sejeong?"

Giọng từ bên kia vang lên gấp gáp nhưng rõ ràng:
"Có vẻ chúng bắt đầu rồi. Em phải gặp chị ngay. Không phải ở bệnh viện. Chị sẽ gửi vị trí. Đi một mình, đừng để ai bám theo."

Seulgi cau mày: "Đã có chuyện gì?"

"Chị Jena mất tích rồi. Sáng nay chị đến phòng thì thấy cửa đã bị mở. Chị ấy biến mất không dấu vết. Nhưng có một thứ chị tìm được trong ngăn tủ bí mật."

Sejeong ngừng một nhịp, rồi nói chậm rãi:
"Một mảnh giấy, viết tay. Chỉ có đúng một câu: 'Chúng biết rồi. Cẩn thận.'"

Bên kia đầu dây lặng đi. Rồi Sejeong thêm một câu cuối:
"Seulgi, chúng ta không còn thời gian."

Seulgi siết nhẹ điện thoại trong tay. Cô hạ giọng, vẫn điềm tĩnh:
"Chị gửi vị trí đi. Em sẽ đến trong vòng một đến hai tiếng nữa. Bây giờ em chưa rời đi ngay được."

"Hiểu rồi. Cẩn thận."

Seulgi cúp máy, đặt điện thoại sang một bên rồi rửa tay, tắt bếp. Cô quay người bước về phòng ngủ, khẽ đẩy cửa bước vào.

Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt vào nửa khuôn mặt đang ngủ nghiêng của Jaeyi. Seulgi ngồi xuống cạnh giường, cúi sát lại và đặt một nụ hôn nhẹ lên vai nàng.

"Công chúa, dậy ăn sáng nào."

Jaeyi khẽ hé mắt, dụi đầu vào gối rồi lười biếng trở mình: "Mình còn muốn ngủ thêm chút nữa..."

"Không được đâu. Cháo sắp nguội rồi. Nào, dậy đi, hôm nay có việc quan trọng lắm." Seulgi vừa nói vừa luồn tay dưới chăn, kéo nàng dậy bằng nụ cười dịu dàng.

Cả hai ngồi cạnh nhau trên bàn ăn nhỏ trong căn bếp, nơi ánh nắng đã chiếu nghiêng vào những chiếc chén sứ trắng còn bốc khói. Seulgi múc cháo cho Jaeyi, thổi nhẹ rồi đặt xuống trước mặt nàng.

Jaeyi nhấp một muỗng, rồi khẽ nhìn sang:
"Có chuyện gì sao? Nhìn em căng thẳng quá."

Seulgi dừng tay một chút, múc một muỗng cho bản thân rồi trả lời nhẹ nhàng:
"Dạ... Có vài thứ cần chuẩn bị. Nhưng không sao đâu. Mình ăn sáng trước đã, rồi em sẽ nói cho mình nghe hết."

Seulgi rút điện thoại từ túi áo, đưa cho Jaeyi xem thông báo vừa hiện lên.

Jaeyi đón lấy, đọc qua, rồi nhíu mày:
"Công tác ba tháng? Khu D?"

Nàng liền lấy điện thoại của mình ra, chỉ để thấy một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ hệ thống bệnh viện.

"Kỳ lạ thật... mình không nhận được thông báo nào lúc nửa đêm cả. Nhưng họ gọi mình từ 6 giờ sáng liên tục."

Seulgi gật nhẹ: "Hình như chúng đang đẩy chúng ta rời xa nhau. Đúng như em nghi ngờ. Và còn chuyện khác nữa..."

Cô ngừng lại một nhịp, rồi kể:
"Em vừa nhận được cuộc gọi từ chị Sejeong. Chị Jena đã mất tích. Trong phòng chị ấy để lại một mảnh giấy, chỉ viết một dòng: 'Chúng biết rồi. Cẩn thận.'"

Jaeyi cứng người. Seulgi nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc:
"Em không yên tâm nếu để mình ở lại một mình. Chúng có thể viện đủ lý do để can thiệp, thậm chí tiêm thứ gì đó mà mình không biết. Mình đi với em nha. Chúng ta đi gặp chị Sejeong cùng nhau. Kế hoạch thay đổi rồi."

Jaeyi nhìn Seulgi một lúc, rồi khẽ gật đầu: "Được. Để mình thay đồ."

Cả hai đứng dậy khỏi bàn ăn, quay về phòng ngủ. Không cần nói gì thêm, họ hiểu việc này không còn là lựa chọn mà là điều cần làm.

Seulgi mặc một chiếc áo khoác tối màu, giấu điện thoại phụ vào túi trong. Jaeyi thì chọn một áo len rộng và mũ lưỡi trai, cố tình ăn mặc giản dị như một người đi chợ sớm.

Trong lúc Seulgi cài cúc áo, cô liếc sang Jaeyi qua gương:
"Chúng ta không biết sẽ gặp gì ngoài kia. Nhưng chỉ cần đi cùng nhau, thì sẽ không có gì nguy hiểm hơn việc tách rời."

Jaeyi bước lại gần, sửa nhẹ cổ áo cho Seulgi:
"Vậy thì chúng ta đừng rời nhau, dù chỉ một bước."

Vừa bước ra khỏi cửa, điện thoại của Jaeyi bắt đầu rung lên liên tục. Một cuộc gọi. Rồi thêm hai, ba cuộc nữa. Màn hình hiện tên: Yoo Tae Joon.

Seulgi và Jaeyi nhìn nhau. Jaeyi siết chặt điện thoại, hít một hơi rồi nhấn nút nghe:
"Ba?"

Giọng Yoo Tae Joon từ đầu dây bên kia vang lên, vừa trầm vừa sắc: "Sao giờ này con vẫn chưa đến bệnh viện? Đã có lệnh triệu tập từ sáng."

Jaeyi nuốt xuống cảm giác khó chịu trong cổ họng: "Con xin lỗi. Con... có chút việc riêng. Con sẽ sắp xếp."

Rồi không để ông kịp nói gì thêm, nàng lập tức cúp máy và tắt nguồn.

Seulgi đặt tay lên lưng Jaeyi, khẽ đẩy nhẹ nàng về phía trước: "Đi thôi."

Họ bước nhanh ra ngoài, không mang theo nhiều hành lý. Chỉ có một túi xách nhỏ đựng vài tài liệu và vật dụng cần thiết. Cả hai lên xe Seulgi, chiếc xe quen thuộc mà cô vẫn dùng khi cần di chuyển gấp.

Không ai nói gì trong suốt đoạn đường đầu tiên. Chỉ có tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường và nhạc nền nhẹ từ radio. Nhưng ánh mắt Seulgi vẫn đều đặn liếc gương chiếu hậu. Cô đang kiểm tra xem có ai bám theo.

Jaeyi ngồi bên ghế phụ, hai tay đan vào nhau, ngón tay run nhẹ. Nhưng ánh mắt nàng không hề hoảng loạn. Chỉ có sự tỉnh táo và im lặng quyết liệt.

"Sắp tới nơi rồi." Seulgi nói, mắt vẫn nhìn thẳng. "Chị ấy hẹn ở điểm hẹn cách khu trung tâm một chút. An toàn hơn."

Jaeyi gật đầu, mắt vẫn hướng ra cửa kính. Một tay nàng vươn sang, nắm lấy tay Seulgi đang đặt trên cần số. Sự im lặng giữa họ lúc này không phải nặng nề, mà là một lời hứa không cần nói thành lời.

Khi đến nơi, Seulgi dừng xe bên lề một con hẻm yên tĩnh dẫn vào một quán cà phê bỏ hoang, đúng theo vị trí mà Sejeong đã gửi. Cô tắt máy, tháo dây an toàn rồi bước ra trước. Không nói gì, Seulgi vòng sang bên kia, mở cửa ghế phụ và cúi xuống tháo dây cho Jaeyi.

"Cẩn thận bước xuống, công chúa."

Jaeyi khẽ gật, nắm lấy tay cô và bước xuống xe.
Từ phía sau cánh cửa sắt gỉ, Sejeong đã đứng chờ. Cô ấy đã đứng đó khá lâu, ánh mắt không giấu được sự hồi hộp như thể mong chờ một điều gì đó sẽ đến. Khi xe của Seulgi vừa dừng lại, Sejeong đã bước nhanh về phía cửa, định lao ra ôm lấy cô như thói quen cũ.

Nhưng ngay giây phút nhìn thấy Jaeyi bước xuống từ phía ghế phụ, tay vẫn nắm chặt tay Seulgi, nụ cười của Sejeong khựng lại. Sự háo hức tan nhanh thành một nét cau mày rất nhỏ, rồi cô ấy đứng lại, im lặng chờ hai người bước tới.

"Chị bảo là đi một mình mà, Seulgi." Giọng Sejeong thấp và không giấu được vẻ khó chịu.

Seulgi bình thản trả lời:
"Em biết. Nhưng chị cũng biết rõ mà... nếu em để Jaeyi lại một mình, thì việc gặp chị cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả."

Sejeong khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm khắc lướt từ Seulgi sang Jaeyi rồi quay lại:
"Em có biết là chị đã xóa toàn bộ camera tuyến đường để bảo đảm không ai lần theo dấu không? Mà em lại kéo theo cả nguồn phát đi cùng?"

Seulgi nhướng mày, vẫn bình thản:
"Chị nghĩ mấy kẻ đang theo dõi không biết Jaeyi đang ở đâu à? Chị nghĩ để Jaeyi ở lại một mình trong tình trạng đó thì an toàn hơn sao?"

Sejeong tiến lên một bước, cau mày:
"Ai biết được... liệu trên người Yoo Jaeyi có bị gài thiết bị theo dõi hay không? Em không nghĩ cho Yoo Jaeyi thì ít nhất cũng nghĩ cho chính em chứ."

Seulgi khẽ thở dài:
"Em biết chị muốn em làm đúng quy trình, nhưng thứ này, chuyện này, chưa bao giờ là thứ có thể xử lý bằng quy trình. Em chọn đi cùng Jaeyi, và em không hối hận."

Sejeong im lặng, nhưng sự lo lắng vẫn còn hiện rõ trong mắt.

Jaeyi lúc này mới lên tiếng, giọng trầm nhưng kiên định:
"Nếu chị nghĩ em bị gài thiết bị theo dõi, thì nên kiểm tra em ngay tại đây. Em sẵn sàng. Nhưng nếu không có gì, thì chúng ta nên bắt đầu vào việc chính."

Seulgi gật đầu đồng tình:
"Thời gian không nhiều đâu Sejeong. Kế hoạch cần thay đổi, và em nghĩ chị cũng biết điều đó."

Sejeong nhìn cả hai một lúc lâu, rồi quay người đẩy cánh cửa sắt ra phía trong:
"Vào đi. Chúng ta có rất nhiều thứ cần bàn lại."

Cánh cửa đóng lại sau lưng họ, cách biệt thế giới bên ngoài bằng một lớp im lặng nặng nề. Không khí trong căn phòng cũ kỹ có mùi giấy, mùi thiết bị điện tử và cà phê đắng nguội lạnh. Trên bàn là máy tính bảng, bản đồ Viện Chaewha và hàng loạt ghi chú được dán chi chít như mạng nhện.

Sejeong ngồi xuống, không vòng vo:
"Chị nghi ngờ chị Jena không bị bắt mà là tự rút lui để đánh lạc hướng. Có thể chị ấy biết đã bị theo dõi. Cái ghi chú để lại không phải cảnh báo cho chúng ta mà là cho chính chị ấy, đánh dấu thời điểm bắt đầu phản công."

Seulgi nhìn bản đồ, mắt đảo qua các tầng khu D và tầng bảo mật:
"Vậy chị muốn gì từ bọn em?"

"Thâm nhập tầng 3 khu nghiên cứu phụ. Có một trạm dữ liệu độc lập nằm ở đó, không kết nối với hệ thống bệnh viện. Chị cần em lấy mã lõi mẹ em từng để lại, nó có thể vẫn nằm trong hệ thống cũ."

Seulgi lập tức nhíu mày: "Khoan đã, mã lõi gì? Làm sao chị biết về chuyện đó?."

Sejeong nhìn thẳng vào mắt cô:
"Chị từng phụ trách kiểm tra dữ liệu y tế lịch sử trong hệ thống lưu trữ quốc gia, nơi lưu một phần dữ liệu ban đầu từ Viện Chaewha. Có một đoạn mã hóa được ký hiệu bằng tên của mẹ em, kèm theo chuỗi bảo mật sinh học đặc biệt chỉ khớp với người thân huyết thống bậc một. Từ đó, chị suy đoán ra mục đích của nó. Nếu đúng là mã lõi, thì chỉ có em mới mở được."

Seulgi khựng lại: "Mẹ em đã... để lại mã gốc thật sự cho em?"

Sejeong gật đầu: "Chắc là mẹ em biết mình sẽ bị loại khỏi dự án, nên mã hóa lại toàn bộ dữ liệu đầu tiên và gắn vào hệ thống riêng. Mọi bản lưu trữ sau này đều là bản chỉnh sửa đã bị can thiệp. Mã lõi mẹ em để lại có thể là thứ duy nhất còn nguyên vẹn."

Jaeyi cau mày: "Vậy còn em?"

Sejeong nhìn nàng, trầm giọng:
"Em phải đến đúng lịch kiểm tra sức khỏe ở khu D. Nhưng đừng để chúng lấy được mẫu máu hay cho tiêm bất cứ thứ gì. Chị sẽ cài người canh chừng quanh em. Quan trọng nhất, em phải giữ bình tĩnh và đóng vai thật giỏi."

"Không được." Seulgi lên tiếng, giọng cô đột ngột trở nên sắc hơn.
"Chuyện đó quá nguy hiểm. Nếu bọn chúng nghi ngờ, chỉ cần một cái cớ nhỏ thôi cũng đủ để nhốt Jaeyi lại hoặc làm gì đó với cơ thể Jaeyi."

Jaeyi ngỡ ngàng quay sang nhìn Seulgi, còn Sejeong thì cau mày. Nhưng Seulgi không chờ ai lên tiếng, tiếp tục:
"Em không đồng ý để Jaeyi của em làm mồi. Có cách nào khác không? Hay là em vào đó thay Jaeyi?"

Sejeong thở ra một tiếng, nhìn Jaeyi, rồi quay lại nhìn Seulgi:
"Seulgi, chị hiểu nỗi lo của em. Nhưng Jaeyi là người duy nhất mà chúng không hoàn toàn ngờ tới sẽ phản công. Nếu làm đúng, em ấy có thể tiếp cận thông tin quan trọng mà không bị để ý."

Jaeyi lúc này nghiêng người về phía trước, ánh mắt kiên định nhìn Seulgi:
"Mình sẽ ổn. Và nếu để mình vào đó thì chúng ta mới có cơ hội thật sự."

Sejeong cũng gật đầu, nhưng chần chừ trước khi mở lời:
"Hoặc nếu Seulgi vẫn phản đối, chị có thể thay đổi bằng phương án đưa Jaeyi tạm thời rút khỏi tuyến y tế, giả lập hồ sơ bệnh để trốn khỏi bọn chúng. Nhưng kế hoạch này sẽ rất dễ bị phát hiện. Chúng chỉ cần một cú kiểm tra chéo là mọi thứ sụp đổ. Và chúng ta cũng không thể tiếp cận thong tin."

Seulgi im lặng, ánh mắt vẫn chưa nguôi lo lắng.

Nhưng Jaeyi đã đặt tay lên tay cô, siết chặt:
"Seulgi... nếu em là mình, em sẽ làm gì? Nếu em là người duy nhất có thể chạm vào hệ thống đó thì em sẽ quay đi sao?"

Seulgi không trả lời, nhưng lòng bàn tay cô đã bắt đầu run nhẹ.

Jaeyi vẫn giữ chặt tay cô, giọng mềm nhưng đầy quyết tâm:
"Mình sẽ không để chúng làm gì được mình đâu. Mình sẽ cẩn thận, sẽ không để bất cứ sơ suất nào xảy ra. Mình đã chuẩn bị cho chuyện này từ rất lâu rồi, Seulgi à."

Nàng nhìn sâu vào mắt người kia, đôi mắt không hề nao núng:
"Chúng ta đã đi xa đến mức này, không thể dừng lại chỉ vì sợ hãi. Hơn nữa... mình không sợ, vì mình biết Seulgi luôn ở phía sau Jaeyi."

Seulgi khẽ mím môi, hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, cô gật đầu:
"Được rồi. Nếu mình đã quyết tâm như vậy, thì em sẽ tin mình. Nhưng chỉ một bước lệch thôi, mình phải lập tức rút khỏi đó. Chúng ta sẽ tìm cách khác."

Sejeong lúc này mới nhẹ nhõm hơn phần nào, mở máy tính bảng lên và bắt đầu chia sơ đồ:

"Được. Giờ phân chia nhiệm vụ. Seulgi sẽ phụ trách thâm nhập từ lối tầng kỹ thuật phía sau nhà xe, chị đã để lại thẻ từ giả và bản đồ chi tiết. Còn Jaeyi, em vẫn phải đi theo lịch trình kiểm tra sức khỏe, không chỉ để duy trì vỏ bọc, mà vì chị nghi ngờ chúng vẫn đang theo dõi các chỉ số sinh học của em để hoàn thiện một giai đoạn mới của nghiên cứu.

Dựa trên một số đoạn nhật ký kỹ thuật còn sót lại mà chị khôi phục được từ hệ thống cũ, có vẻ như chúng đang dùng dữ liệu cơ thể em để điều chỉnh lại mức độ tác động của phiên bản kế tiếp. Nhưng chị chưa thể xác định cụ thể, vì vậy việc em đến buổi kiểm tra có thể giúp chúng ta thu thập thêm thông tin từ thiết bị, hoặc chính hồ sơ tạm thời mà chúng tạo ra.

Nếu em không đến, chúng sẽ chuyển đối tượng thử nghiệm và ta sẽ mất cơ hội tiếp cận hệ thống từ bên trong. Chị sẽ cài người hỗ trợ, đảm bảo liên lạc không gián đoạn và phản ứng nếu có dấu hiệu bất thường. Nhưng em phải thật sự cẩn thận, hãy nhớ bảo vệ bản thân trước, có gì bất ổn thì cố gắng trốn thoát ngay."

Dứt lời, Sejeong mở túi bên cạnh, lấy ra một hộp nhỏ chứa các món trang sức tinh xảo: một đôi khuyên tai bạc, một sợi dây chuyền đơn giản, một chiếc vòng mảnh và vài con chip mỏng như giấy.

"Đây là thiết bị theo dõi và cảm biến an toàn. Dưới vỏ bọc là trang sức sinh trắc học, có thể theo dõi vị trí, nhịp tim, tín hiệu stress và pheromone."

Cô ấy đưa lần lượt cho Jaeyi:
"Em phải đeo cả bốn thứ này, mỗi món sẽ phát tín hiệu về một hệ thống riêng biệt. Dù có chuyện gì xảy ra, chị và Seulgi đều sẽ biết được em đang ở đâu và có đang gặp nguy hiểm hay không."

Jaeyi im lặng đón lấy, ánh mắt thoáng run lên nhưng rồi cũng gật đầu chấp nhận:
"Được. Em sẽ mang hết. Nếu như vậy khiến Seulgi và chị an tâm hơn."

Sejeong gật đầu, rồi lấy thêm từ túi ra một chiếc điện thoại nhỏ, còn nguyên tem niêm phong.

"Và đây một điện thoại mới, chưa từng kết nối với bất kỳ hệ thống nào. Điện thoại cũ của em có khả năng đã bị cài thiết bị định vị hoặc phần mềm theo dõi. Kể từ giờ, liên lạc với chị và Seulgi chỉ dùng thiết bị này. Nhớ bật nó khi cần, và không lưu bất cứ thông tin cá nhân nào vào đó."

Jaeyi nhận lấy, ánh mắt hơi lo lắng nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
"Em hiểu rồi. Em sẽ dùng cẩn thận."
Ba người cùng cúi nhìn vào một màn hình và lần đầu tiên, họ hành động như một đội.

Sejeong kết thúc:
"Đây là giai đoạn nước rút. Chúng ta không còn thời gian, nhưng cũng không được để lộ trước. Nếu thành công... chúng ta sẽ có trong tay bằng chứng cấu trúc hệ thống nghiên cứu của bọn chúng. Và nếu thất bại thì ít nhất ta sẽ biết rõ ai là kẻ đang kéo dây."

Khoảnh khắc chia tay đến nhanh hơn họ tưởng. Cả ba người lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng cũ kỹ, chia ra làm hai hướng.

Sejeong đưa Seulgi một bộ tài liệu cuối cùng và nói khẽ:
"Đừng rút lui trừ khi không còn cách nào khác. Em là quân cờ duy nhất có thể xoay chuyển toàn cục."

Seulgi gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời Jaeyi dù chỉ một giây. Khi hai người bước về hai chiếc xe riêng, cô nắm chặt tay Jaeyi.

"Nếu có gì bất thường, mình phải rút ngay. Nhớ chưa? Tuyệt đối đừng để chúng làm bất kỳ thứ gì. Dù có chuyện gì mình cũng phải giữ vững tinh thần."

Jaeyi khẽ cười, gật đầu: "Mình hứa rồi mà. Mình không sao đâu."

Seulgi vẫn không yên tâm. Khi cửa xe sắp đóng lại, cô còn cố nhoài người sang để nói thêm một lần nữa:
"Không được rời khỏi khu vực theo dõi ánh mắt, nhớ chưa? Và luôn bật máy nếu có chuyển động lạ. Mình... phải thật cẩn thận."

Hai xe rời đi, theo hai hướng tách biệt. Một chiếc hướng về Viện Chaewha, nơi Sejeong sẽ âm thầm giám sát từ bên ngoài để can thiệp nếu có biến cố xảy ra. Chiếc còn lại đưa Seulgi và Jaeyi đến Bệnh viện JMC, nơi họ sẽ thâm nhập hệ thống kỹ thuật để tìm mã lõi mà mẹ Seulgi để lại.

Trong khi đó, ở một tầng hầm sâu của Viện Chaewha, cuộc họp kín tiếp tục diễn ra dưới ánh đèn vàng mờ.

"Chúng đã bắt đầu di chuyển."

Một giọng đàn ông trầm vang lên sau lớp mặt nạ.
"Woo Seulgi và Yoo Jaeyi. Cả hai cùng rời khỏi nhà sáng nay."

"Sejeong cũng đã rời khỏi khu an toàn." người bên cạnh lên tiếng. "Có vẻ như chúng đang phối hợp."

Yoo Tae Joon im lặng trong giây lát, rồi lên tiếng chậm rãi:
"Nếu chúng hành động, nghĩa là Seulgi đã mở khóa dữ liệu. Nghĩa là con bé biết nhiều hơn ta tưởng."

Nam Byeong Jin cau mày:
"Còn Jaeyi? Cô ta vẫn chưa có phản ứng gì rõ ràng sau Siren-α. Nhưng tôi e là cảm xúc cá nhân của cô ta với Seulgi đang gây nhiễu quá trình."

Yoo Tae Joon gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:
"Phải tách chúng ra. Ngay lập tức. Nếu cần, dùng Jena để gây rối nhiễu tâm lý."

Ở một khúc cua cách Bệnh viện JMC chưa đầy 500m, Jaeyi quay sang Seulgi, ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy lo âu.

"Em sẵn sàng chưa?"

Seulgi siết vô lăng:
"Dạ. Nhưng lần này, chúng ta không chỉ vào để tìm mã. Chúng ta vào để lật mặt nạ của chúng."

Xe lăn bánh chậm rãi về phía cổng bệnh viện.

Trận chiến âm thầm giờ đã bắt đầu.
____________________________________
Cảm ơn đã ủng hộ theo dõi fic thời gian qua🫶🏻
Chúc cả nhà ngủ ngon ạ😚🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com