CHAP 38: HIỆN TẠI
Ánh sáng mỏng đầu tiên vừa chạm vào rìa rèm cửa biệt thự khi Jaeyi đã mở mắt. Không có vẻ gì lơ mơ ngái ngủ, nàng bật dậy với một động tác nhẹ nhàng, như thể cơ thể đã được lập trình sẵn để bắt đầu ngày mới. Không một cơn mơ, không một thoáng bối rối. Chỉ có sự tỉnh táo tuyệt đối và một ý thức rõ ràng về vai trò của mình.
Nàng thay một chiếc váy nhạt màu đơn giản, cài tóc gọn gàng rồi bước xuống bếp. Không cần nhờ người giúp việc, Jaeyi tự tay mở tủ lạnh, kiểm tra nguyên liệu và chuẩn bị bữa sáng cho hai người.
Trứng chiên lòng đào, bánh mì nướng phết bơ mật ong, nước cam tươi vắt. Từng thao tác đều mượt mà, như thể nàng đã làm điều này từ rất lâu. Mùi bơ chảy ra từ lát bánh nóng quyện vào hương cam, lan ra khắp không gian bếp sáng sớm.
Khi đồng hồ điểm bảy giờ, tiếng bước chân vang lên phía hành lang. Jaeyi vừa kịp đặt đĩa trứng lên bàn thì Byeong Jin xuất hiện, tay còn vén cổ áo sơ mi trắng.
Hắn thoáng sững người khi nhìn thấy nàng. Đôi mắt sắc lạnh chớp một cái như để xác nhận khung cảnh trước mặt không phải ảo ảnh: Jaeyi đang đứng cạnh bàn ăn, trong căn bếp đầy nắng, với một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
"Chào buổi sáng, anh yêu." nàng cất tiếng, giọng nhẹ mà trong, mang theo một thứ dịu ngọt khiến người ta dễ dàng quên đi mọi nghi ngờ.
"Em... dậy từ lúc nào vậy?" Byeong Jin hỏi, bước tới chậm rãi.
"Từ sớm. Em nghĩ hôm nay anh sẽ có một ngày bận rộn, nên em chuẩn bị chút đồ ăn sáng để anh không phải vội vàng."
Nàng nói, rồi nhẹ tay kéo ghế cho hắn ngồi. Cử chỉ hoàn hảo, ánh mắt hoàn hảo. Một Jaeyi hoàn toàn khác với vẻ lạnh nhạt, xa cách trước kia và chính điều đó khiến Byeong Jin sững lại trong giây lát. Một phần hắn cảnh giác, nhưng phần còn lại... là đắm chìm.
Lần đầu tiên sau bao nỗ lực, Jaeyi chủ động. Mà không, nàng còn dịu dàng, ân cần và tất cả đều rất thật. Hắn mỉm cười chậm rãi, giọng gần như trầm xuống: "Hôm nay... đúng là một ngày tốt lành."
Jaeyi chỉ nhẹ gật đầu, rồi rót thêm nước cam vào ly cho hắn. Ánh mắt nàng khi cúi xuống không còn mang theo sự khó đoán, mà là một sự bình yên tuyệt đối, như thể nàng thật sự tin rằng mình thuộc về nơi này, thuộc về người đàn ông trước mặt, và không còn gì có thể khiến nàng nghi ngờ điều đó nữa.
Jaeyi kéo ghế ngồi xuống cạnh Byeong Jin, không đối diện như thường lệ mà sát bên hắn, khiến khoảng cách giữa cả hai gần đến mức gần như thân mật.
Trong lúc hắn ăn, nàng nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai hắn, đôi mắt khép hờ, giọng nũng nịu như người yêu đang giận dỗi nhẹ nhàng: "Hôm nay anh có bận lắm không? Hay... chở em đi dạo một vòng rồi mình ghé trung tâm thương mại nhé? Ở đây hoài chán lắm, em muốn mua ít váy mới."
Byeong Jin gần như ngừng động tác cắt trứng. Một thoáng bất ngờ thoáng qua gương mặt hắn, nhưng rồi nhanh chóng thay bằng sự mãn nguyện đầy đắm chìm. Hắn quay sang, khẽ chạm tay vào má nàng:
"Được. Em muốn đi đâu, anh đưa đi hết."
Jaeyi chỉ mỉm cười, rồi tiếp tục tựa đầu vào vai hắn, như thể đó là nơi an toàn nhất mà nàng có thể thuộc về. Khi hắn vừa đặt nĩa xuống bàn, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng long lanh: "Để em lên thay váy đẹp đã nhé? Em muốn thật xinh khi đi cạnh anh."
Nàng đứng dậy, bước chậm rãi về phía cầu thang, rồi dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn với nụ cười dịu dàng: "Anh đợi em chút. Khi xuống, em sẽ qua thắt cà vạt cho anh."
Và nàng đã giữ lời.
Khi Jaeyi bước xuống cầu thang, từng bậc gỗ vang lên nhè nhẹ dưới gót chân nàng. Nàng đã thay một chiếc váy xanh ngọc bích, phần lưng khoét nhẹ và chân váy xòe mềm mại như sóng nước. Tóc nàng xõa nhẹ, một vài lọn uốn sóng ôm lấy gương mặt. Dưới ánh nắng rọi xiên từ cửa sổ lớn, nàng giống như một công chúa vừa bước ra từ giấc mơ cổ tích.
Byeong Jin ngẩng lên, và trong khoảnh khắc ấy, mọi lý trí trong hắn như bị ai đó rút cạn. Ánh mắt hắn dừng lại trên nàng, không chỉ ngỡ ngàng mà còn mê muội.
Đó không còn là Jaeyi bình thường. Đó là một Jaeyi khiến hắn không thể thở nổi, khiến hắn cảm thấy như mình đang chạm vào một điều gì đó quý giá đến mức chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ tan biến.
Nàng bước lại gần, nhẹ nhàng kéo cà vạt khỏi tay hắn, tay lướt nhẹ lên lớp vải mượt: "Em đã nói sẽ thắt giúp anh mà. Đừng động đậy nhé."
Giọng nàng dịu dàng như gió đầu xuân, và Byeong Jin chỉ có thể ngồi im, để mặc bản thân rơi sâu hơn nữa vào sự dịu dàng ấy.
Khi nàng ngước lên để thắt nút cà vạt, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là một nhịp thở. Byeong Jin nhìn xuống, đôi mắt hắn dịu đi trong thoáng chốc, rồi nhẹ cúi đầu hôn lên trán nàng, một cái chạm nhẹ nhưng đầy chiếm hữu.
Jaeyi không tránh né. Nàng chỉ khẽ mím môi, tiếp tục siết nhẹ nút thắt dưới cổ áo hắn, như thể nụ hôn kia là điều tự nhiên nhất trên đời.
Một lát sau, cả hai cùng bước ra cửa chính. Trời đã hửng nắng rực rỡ. Trên lối đi lát đá dẫn ra gara, Jaeyi chủ động khoác tay Byeong Jin, cử chỉ ngọt ngào và thân mật đến bất ngờ. Nàng không chỉ nắm lấy tay hắn, mà còn nghiêng người, nhẹ dựa vào vai hắn khi cả hai cùng bước chậm rãi về phía chiếc xe đang đợi sẵn.
"Anh chọn nhạc nhé." nàng nói, giọng líu lo như thể đây là buổi hẹn hò đầu tiên của họ.
Byeong Jin quay sang nhìn nàng, nụ cười trong mắt hắn không giấu nổi sự hài lòng và si mê.
Khi cả hai lên xe, Jaeyi chủ động nghiêng người nắm lấy tay hắn trong lúc hắn khởi động động cơ. Động tác của nàng vừa dịu dàng vừa đầy ngụ ý sở hữu, khiến hắn khẽ liếc nhìn qua, ánh mắt càng thêm dịu lại.
"Đợi đã, anh cài dây an toàn cho em." hắn nói, rồi nghiêng người sang, kéo dây an toàn vòng qua người nàng. Khoảnh khắc khi mặt hắn sát gần, hắn không bỏ lỡ, môi hắn chạm nhẹ lên môi nàng, chỉ một cái chạm ngắn nhưng rõ ràng.
Jaeyi vẫn không né tránh. Nàng chỉ khẽ mỉm cười đón lấy, như thể nụ hôn đó là điều hiển nhiên.
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng biệt thự, lao vào ánh nắng ban mai trải dài trên phố. Từ bên ngoài, trông họ như một cặp đôi hoàn hảo: đẹp đẽ, sang trọng và rạng rỡ. Những ánh mắt ngoái nhìn dọc đường đi không khiến Jaeyi bối rối. Nàng vẫn dựa vào vai hắn, đôi mắt lấp lánh như thiếu nữ đang yêu thật lòng.
Khi đến trung tâm thương mại, Byeong Jin cho xe dừng ngay sảnh đón sang trọng, nơi những tấm kính lớn phản chiếu ánh nắng và dòng người qua lại nhộn nhịp. Hắn mở cửa xe cho nàng, tay đỡ nhẹ lấy tay nàng như thể đang đỡ một báu vật.
Jaeyi bước xuống, nụ cười vẫn vương trên môi, váy tung nhẹ theo gió khiến nàng nổi bật giữa đám đông. Họ bước vào cùng nhau, vai kề vai, nổi bật như một cặp đôi ngôn tình bước ra từ trang bìa tạp chí.
Bên trong trung tâm thương mại, Jaeyi thoải mái chọn lựa, thử hết váy này đến váy khác, mỗi lần xoay người hỏi: "Anh thấy cái này thế nào?" đều khiến Byeong Jin không rời mắt nổi.
Hắn luôn gật đầu, luôn mỉm cười, không phải vì váy đẹp, mà vì người mặc quá xinh đẹp.
Họ không gấp gáp. Cứ thong thả dạo chơi như thể thời gian dành cho nhau là vô tận. Những người xung quanh ngoái nhìn, thì thầm, nhưng Jaeyi dường như chẳng để tâm. Nàng chỉ thỉnh thoảng mỉm cười, tay vẫn luôn nằm gọn trong tay hắn.
Đến trưa, Jaeyi bỗng khẽ nhíu mày, bụng nàng khẽ kêu một tiếng rất nhỏ. Nàng ngước nhìn Byeong Jin, giọng nũng nịu như mèo con: "Anh ơi... em đói quá. Mình đi ăn trưa nha? Em muốn ăn gì đó thật ngon, rồi mình lại đi dạo tiếp."
Byeong Jin bật cười, không thể từ chối dáng vẻ vừa dịu dàng vừa trẻ con của nàng. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng một cái rồi gật đầu: "Được, công chúa của anh muốn ăn gì, anh đều đưa đi hết."
Jaeyi cười tít mắt, tay siết lấy tay hắn chặt hơn một chút như để khẳng định niềm vui ấy và cũng như một lời nhấn mạnh ngầm: "Anh là của em."
Rồi nàng quay sang, chu môi ra vẻ ngẫm nghĩ: "Mà... em ăn gì cũng được nha."
Byeong Jin cười khẽ, hỏi lại: "Vậy ăn đồ Hàn nhé?"
Jaeyi lắc đầu, hơi cau mày: "Không thích."
"Vậy đồ Nhật?"
Nàng vẫn không hài lòng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phố: "Không muốn sushi."
Byeong Jin nhíu mày, hỏi thêm vài món nữa, nhưng mỗi món nàng đều có lý do từ chối, khi thì ngán, khi thì không hợp không khí. Mãi đến khi họ đi ngang một nhà hàng kiểu Ý nằm khuất trong góc trung tâm thương mại, Jaeyi mới reo khẽ: "Ơ, chỗ này đẹp quá! Mình ăn ở đây nha anh."
Byeong Jin thở phào, nắm lấy tay nàng dẫn vào, giọng pha chút trêu chọc: "Ăn gì cũng được mà lựa kỹ ghê."
Jaeyi cười khúc khích, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, rồi nghiêng đầu tựa nhẹ vào cánh tay hắn:
"Thì em là công chúa của anh mà. Công chúa thì phải được nuông chiều chứ."
Jaeyi cười khúc khích, rồi nghiêng đầu áp sát, hôn nhẹ lên má hắn một cái. Động tác ấy không chỉ dịu dàng mà còn mang theo chút nghịch ngợm, như thể nàng đang muốn làm nũng lẫn trêu chọc.
Động tác ấy khiến khóe môi Byeong Jin không kìm được cong lên thành một nụ cười mãn nguyện. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt như tan chảy trong thứ dịu dàng vừa ngọt ngào vừa nghịch ngợm kia, rồi chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ lên má nàng, giọng trầm thấp: "Công chúa của anh hôm nay dễ thương quá mức rồi đấy."
Nhưng ngay lúc đó, từ phía cửa kính lớn của nhà hàng, một bóng người quen thuộc bước vào khiến nụ cười nàng khựng lại giữa chừng.
Jo Ara.
Cô ta mặc một bộ váy đỏ rực rỡ, đôi môi cong lên như luôn có điều gì muốn thách thức. Ánh mắt Jo Ara lia nhanh qua không gian rồi dừng lại nơi bàn họ ngồi. Trong thoáng chốc, giữa đôi mắt Jaeyi vụt qua một tia lạnh lẽo khó che giấu.
Byeong Jin chưa kịp phản ứng thì Jaeyi đã buông tay hắn, nụ cười vẫn còn đó nhưng ánh nhìn đã trở nên khác. Đôi mắt nàng khẽ nheo lại, môi mím nhẹ, gương mặt không còn là dáng vẻ mèo con làm nũng, mà là một Jaeyi mang theo ghen tuông rõ rệt và... đầy tính sở hữu.
Nàng khẽ nhếch môi, giọng không lớn nhưng đủ sắc bén để Jo Ara nghe thấy: "Anh à, em tưởng hôm nay anh chỉ thuộc về một mình em cơ đấy."
Nói rồi, Jaeyi đột ngột đứng dậy, không quay lại, chỉ để lại sau lưng một mùi hương dịu nhẹ và ánh mắt Byeong Jin vội vã đứng bật dậy đuổi theo. Từ sáng đến giờ, nàng đã khiến hắn chết mê chết mệt, nên giờ phút này, tất cả sự chú ý của hắn đều dồn hết về phía bóng lưng nàng đang giận dỗi rời đi, chẳng còn bận tâm gì đến sự hiện diện của Ara nữa.
Trong khi đó, ở nhà Kyung, Seulgi đang xem lại bản đồ tuyến tín hiệu cảm ứng trong khu vực thì cửa mở ra đột ngột. Jo Ara bước vào, khuôn mặt đầy vẻ bực tức và không thèm giấu giếm.
"Cô đến đây làm gì?" Seulgi hỏi, mắt vẫn không rời khỏi bản đồ.
Ara hất tóc, bước đến gần, giọng khinh khỉnh: "Đến để cảnh báo cô. Đừng phí thời gian nữa. Yoo Jaeyi đã thật sự yêu hắn rồi. Sáng nay cả hai dính nhau như hình với bóng, cô ta chẳng thèm để mắt đến ai khác nữa. Nhìn ánh mắt cô ta khi nhìn Byeong Jin, tôi biết rõ. Cô ta hoàn toàn say đắm hắn rồi."
Seulgi dừng tay, ngẩng đầu nhìn Ara. Ánh mắt cô thoạt nhìn vẫn bình tĩnh, không gợn sóng, nhưng bên trong, cả một cơn chấn động đang dâng lên. Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, từng nhịp đập trở nên rối loạn, đau đến nghẹt thở. Một thoáng bối rối thoáng qua đáy mắt, rồi biến mất nhanh chóng như thể chưa từng tồn tại. Nhưng Seulgi biết cô vừa vỡ ra một chút, lặng lẽ mà không thể ngăn lại.
Yeri, đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa cách đó không xa, cất giọng: "Sao cô chắc là Jaeyi thật sự yêu hắn? Nhỡ đâu cậu ấy bị ép đi chung với hắn thì sao?"
Ánh mắt Yeri nghiêng nghiêng, nửa dò xét, nửa nghi hoặc. Trong khi đó, Seulgi vẫn chưa trả lời. Câu hỏi ấy như một nhát chém vào mớ cảm xúc đang vỡ vụn trong lòng cô. Phải, nếu chỉ là bị ép, nếu chỉ là đóng kịch, thì còn có hy vọng. Nhưng điều làm Seulgi đau đến mức không thở nổi chính là: còn nếu không phải thì sao? Còn nếu Jaeyi thật sự... đã chọn ở bên hắn thì sao?
Seulgi cắn chặt môi, lòng nghẹn lại. Cô không biết phải tin vào điều gì nữa, chỉ có một ý nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu: Nếu Jaeyi đã thật sự chọn Byeong Jin, thì cô còn lý do gì để chiến đấu? Nhưng rồi, như có một bàn tay vô hình nắm lấy, giữ chặt cô lại giữa cơn hoảng loạn, Seulgi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn phải tìm ra sự thật. Vì Jaeyi. Vì chính mình.
Jo Ara nhếch môi, rồi thản nhiên rút điện thoại ra khỏi túi xách.
"Muốn xem không?" cô ta hỏi, giọng lạnh băng. "Tôi đã chụp lại vài tấm sáng nay. Không phải để cảnh cáo, mà để cô hiểu rõ mình đang chiến đấu vì thứ gì."
Ara lướt một cái, rồi đưa màn hình điện thoại về phía Seulgi. Ảnh đầu tiên hiện ra là bữa sáng trong căn bếp đầy ánh nắng, Jaeyi đang đứng cạnh bếp, xoay người mỉm cười dịu dàng, đặt đĩa trứng chiên lên bàn, còn Byeong Jin ngồi đối diện, đang cười đến mềm lòng.
"Đây là cô ta tự tay nấu cho hắn ăn sáng. Tình tứ đến mức tôi còn thấy gai người."
Yeri ngồi bật dậy, trán nhíu lại. Seulgi thì vẫn im lặng. Ánh mắt cô dán chặt vào màn hình khi Ara trượt tiếp.
Tấm ảnh thứ hai, Jaeyi đứng sát bên Byeong Jin, tay chỉnh cà vạt cho hắn, còn hắn thì cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng. Góc máy bắt được khoảnh khắc hoàn hảo: nàng khẽ nghiêng mặt, ánh mắt long lanh như đang đắm chìm trong yêu thương.
"Chưa hết đâu." Ara nói, giọng đều đều. Cô ta vuốt tiếp.
Một loạt ảnh hiện ra: cảnh họ cùng bước ra khỏi biệt thự, tay trong tay, ánh nắng rọi lên khiến váy của Jaeyi bay nhẹ. Một tấm khác là lúc họ cùng chọn váy, Jaeyi xoay một vòng, váy tung lên, mắt cười long lanh còn Byeong Jin đứng phía sau, cười đến ngu ngốc.
Rồi tấm ảnh cuối cùng, trong một góc vắng của trung tâm thương mại, Jaeyi nghiêng người, hôn nhẹ lên má hắn, trong khi Byeong Jin đang cúi đầu cười, ánh mắt không giấu nổi mê đắm.
"Nhìn đi." Ara nói, ngữ điệu đầy mỉa mai. "Cô ta đâu có bị ép. Không một ai bị ép lại nhìn người đàn ông đó với ánh mắt như thế. Yoo Jaeyi đã chọn phía bên kia rồi, Seulgi. Cô chỉ đang tự huyễn hoặc mình thôi."
Yeri quay sang nhìn Seulgi, ánh mắt đầy lo lắng. Còn Seulgi, bàn tay cô siết chặt lại, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến trắng bệch. Mỗi tấm ảnh như một nhát dao, không phải vì Jaeyi cười, mà vì nụ cười ấy... quá thật. Không chút miễn cưỡng, không chút giả vờ.
Seulgi không rời mắt khỏi màn hình cho đến khi Ara thu điện thoại lại, bước lùi về sau một bước: "Nhìn cho kỹ. Đó là người cô đang định liều mạng để cứu. Vấn đề là, cô ta đâu cần ai cứu nữa."
Jo Ara nói xong thì quay người bỏ đi, để lại một khoảng im lặng nghẹn ngào sau lưng.
Cùng lúc đó, phía bên kia trung tâm thương mại, Byeong Jin vừa đuổi kịp Jaeyi tại hành lang dẫn ra khu vực bãi đỗ xe.
"Jaeyi! Đợi đã!"
Nàng không dừng lại, bước chân nhanh hơn. Váy lướt qua nền gạch bóng loáng, gót giày vang lên từng nhịp khẽ khàng nhưng kiên quyết. Byeong Jin tiến nhanh lên, đưa tay kéo nhẹ cổ tay nàng lại:
"Anh xin lỗi. Anh không biết Ara sẽ tới. Thật đấy. Nếu anh biết, anh đã không để em khó chịu như vậy."
Jaeyi dừng bước, nhưng không quay lại. Một thoáng im lặng trôi qua.
"Em đã nói hôm nay chỉ muốn có một ngày yên bình bên anh thôi mà." Giọng nàng khẽ, không giận dữ, mà là buồn bã, như thể một lời trách hơn là một lời oán.
Byeong Jin nhẹ siết tay nàng, rồi xoay người nàng lại. Gương mặt Jaeyi lúc này không còn giữ nụ cười dịu dàng thường thấy, mà là một dáng vẻ lạnh lùng và mỏng manh đến mức khiến hắn bất an.
"Anh sai rồi. Là lỗi của anh. Đừng giận mà, Jaeyi. Nếu em không vui, thì chẳng còn gì trong ngày hôm nay có ý nghĩa nữa cả."
Jaeyi ngước mắt nhìn hắn, ánh nhìn đong đầy tổn thương pha lẫn nghi hoặc. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ rút tay ra khỏi tay hắn.
Nhưng ngay khi hắn sắp lên tiếng gọi theo, nàng quay lại, bước đến sát, vòng tay ôm lấy eo hắn, áp đầu vào ngực hắn: "Em không thích chia sẻ, anh à. Dù là ánh mắt, là nụ cười, hay là sự quan tâm. Em không muốn thấy ai khác có được điều đó từ anh."
Byeong Jin ngẩn người, rồi siết chặt nàng vào lòng, cằm tựa lên mái tóc nàng: "Anh hiểu rồi. Từ giờ, anh sẽ không để ai xen vào giữa chúng ta nữa. Hôm nay, cả ngày, chỉ có hai ta thôi."
Jaeyi khẽ gật đầu, cánh tay ôm hắn siết lại, như thể nàng không muốn buông rời dù chỉ một giây. Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt không còn nghi hoặc hay giận dỗi, mà dịu dàng và thấu hiểu đến mức khiến tim hắn khẽ thắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, Byeong Jin biết, nàng đã thật sự ở lại bên hắn, không vì sợ hãi hay miễn cưỡng, mà bằng cả trái tim. Nụ cười Jaeyi khi ấy nhẹ như gió sớm, nhưng đủ để thắp sáng cả phần còn lại trong ngày của hắn.
Byeong Jin dịu dàng nắm lấy tay nàng, đưa cả hai quay lại xe. Hắn mở cửa ghế phụ cho nàng, cài dây an toàn cẩn thận rồi vòng sang phía ghế lái.
Khi động cơ vừa khởi động, hắn liếc nhìn sang nàng, cười nhẹ: "Giờ anh bù cho em một buổi chiều thật vui nhé. Mình đi dạo biển hay ghé resort gần đây một chút?"
Jaeyi gật đầu, môi cong cong thành nụ cười dịu nhẹ. Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại của Byeong Jin rung lên. Hắn nhìn màn hình, ánh mắt thoáng cau lại.
Yoo Tae Joon.
Hắn ngập ngừng một chút rồi bắt máy:
"Vâng, con nghe."
Giọng từ đầu dây bên kia không nể nang: "Tại sao đến giờ cậu vẫn chưa đưa Jaeyi đến viện Cheahwa để kiểm tra chỉ số thích nghi? Tôi đã dặn là phải làm trong hôm nay. Đừng để tôi nhắc lại lần nữa."
Byeong Jin nhìn sang Jaeyi, ánh mắt thoáng lo lắng. Nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng, Jaeyi đã nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn: "Anh đừng vì em mà bị trách mắng. Em đau lòng lắm. Nếu cần đi, mình đi ngay bây giờ cũng được. Miễn là anh không vì em mà khó xử."
Lời nói và ánh mắt nàng đều chân thành đến mức khiến Byeong Jin không thể không mỉm cười. Hắn nắm lấy tay nàng, cúi đầu hôn lên mu bàn tay thật khẽ: "Cảm ơn em. Chỉ cần em ở cạnh anh thế này thôi, anh sẽ lo được mọi chuyện."
Một tiếng sau, chiếc xe dừng trước cổng chính của viện Cheahwa. Byeong Jin bước xuống trước, vòng sang mở cửa cho Jaeyi. Hắn không hề né tránh ánh nhìn của bất kỳ ai, dắt tay nàng hiên ngang bước vào như thể tuyên bố rằng: nàng là người thuộc về hắn, không ai được phép chất vấn.
Jaeyi im lặng bước bên cạnh, mắt đảo khắp hành lang trắng lạnh của viện. Từ phòng nghiên cứu đến khu kiểm tra sinh học, mọi ngóc ngách đều bày ra trước mắt nàng: các thiết bị đo lường cảm xúc, dãy hành lang nơi vài bệnh nhân bị giữ lại vì phản ứng phụ, tiếng gào thét mơ hồ vọng ra từ phía cuối dãy tầng hầm...
Nàng nhìn thấy tất cả.
Thấy rõ từng ánh mắt hoảng loạn, những bàn tay run rẩy bị ghìm xuống giường bằng dây da. Mùi thuốc sát trùng trộn lẫn mùi máu và mồ hôi.
Nhưng Jaeyi chỉ nhẹ nhàng siết lấy tay Byeong Jin hơn một chút. Gương mặt nàng không biến sắc, ánh mắt không gợn sóng. Nàng dửng dưng.
Vì đây là nơi nghiên cứu do cha nàng sáng lập. Và giờ, là tâm huyết của người đàn ông nàng yêu.
Nỗi đau của người khác không phải việc nàng quan tâm.
Chỉ cần hắn còn bên cạnh, còn hướng ánh mắt về phía nàng, thì tất cả còn lại... chỉ là chi tiết phụ.
Byeong Jin dắt tay Jaeyi đi sâu vào khu kiểm tra đặc biệt. Tại một căn phòng kính phía cuối hành lang, Yoo Tae Joon đã đứng chờ sẵn cùng vài chuyên viên.
"Kiểm tra nhanh thôi, chỉ là đánh giá thể trạng." Byeong Jin trấn an khi thấy ánh mắt Jaeyi lướt qua các thiết bị.
Jaeyi mỉm cười, khẽ gật đầu. Nàng ngồi xuống ghế theo chỉ dẫn, để y tá gắn các điện cực sinh học lên thái dương và cổ tay.
Nhưng nàng không biết rằng cuộc kiểm tra này không đơn thuần là thể chất. Trong phòng quan sát phía sau tấm kính một chiều, Yoo Tae Joon chăm chú nhìn màn hình não đồ hiển thị hoạt động vùng ký ức.
"Chúng ta sắp biết liệu cô ta đã hoàn toàn chấp nhận ký ức mới do Siren tái lập chưa." Một kỹ thuật viên thì thầm bên cạnh.
Các biểu đồ lập tức biến đổi. Dưới tác động của vài hình ảnh kích thích ẩn, dữ liệu cảm xúc của Jaeyi hiện ra rõ ràng: không có mâu thuẫn. Không có từ chối. Không có đau đớn hay hoài nghi.
Yoo Tae Joon khẽ cười. "Hoàn hảo. Jaeyi đã đồng bộ hoàn toàn với Siren."
Byeong Jin đứng bên cạnh, giọng không giấu nổi tự hào: "Tôi biết ngay mà. Sáng nay cô ấy đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Từng động tác đều chu đáo, tự nhiên đến mức khiến tôi quên mất đây là Jaeyi từng lạnh lùng ngày nào."
Hắn hơi ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn hướng về phía Jaeyi đang ngồi trong phòng kính:"Jaeyi gọi tôi là 'anh yêu', chủ động khoác tay, dựa vào vai khi ngồi trong xe, chọn váy, hôn má tôi... Thậm chí còn ghen khi thấy Ara xuất hiện. Nếu đó không phải tình yêu thì là gì?"
Yoo Tae Joon chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong đáy mắt, sự hài lòng đã rõ rệt. Dù là ký ức tái lập, nhưng cảm xúc mà Jaeyi thể hiện... là thật.
Vài phút sau, cuộc kiểm tra kết thúc. Jaeyi tháo điện cực khỏi tay, chỉnh lại tóc rồi bước ra khỏi phòng, dáng đi vẫn nhẹ nhàng, thư thái như thể nàng vừa kết thúc một buổi spa thư giãn.
Byeong Jin đón nàng ngoài cửa, tay đã sẵn đưa ra. Hắn nắm lấy tay nàng, mắt đầy dịu dàng: "Em giỏi lắm. Không làm anh thất vọng chút nào."
Jaeyi chỉ cười nhẹ, ánh mắt long lanh rồi tựa đầu vào vai hắn một cách tự nhiên: "Em chỉ muốn trở thành người mà anh có thể tin tưởng tuyệt đối thôi."
Byeong Jin siết chặt tay nàng thêm một chút. Hắn định nói sẽ đưa nàng đi tiếp, nhưng một tiếng chuông tin nhắn vang lên trong túi khiến hắn khựng lại. Hắn rút điện thoại ra, đọc lướt, rồi khẽ nhăn mày.
"Có chuyện gì sao?" Jaeyi hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự quan tâm.
"Anh có một cuộc họp gấp bên Siren. Bên hội đồng kỹ thuật muốn trình phương án cập nhật mới. Anh... sợ phải tạm hoãn hẹn với em rồi."
Jaeyi im lặng trong một thoáng, rồi mỉm cười, tay chủ động nắm lấy tay hắn: "Không sao đâu. Em hiểu mà. Anh cứ đi họp đi. Nhưng nhớ là... tan họp xong thì phải chở em đi ăn kem đấy nhé."
Byeong Jin bật cười, cúi xuống hôn lên trán nàng một cái: "Anh hứa. Không để em phải chờ lâu đâu. Vì Jaeyi của anh đã ngoan thế này, anh càng phải mau quay lại bên em."
Trong khi đó, tại nhà Kyung thì Seulgi, Yeri, Sejeong và Kyung đang ngồi quanh chiếc bàn tròn giữa phòng. Không khí nặng nề nhưng kiên định. Trên màn hình lớn phía sau, hình ảnh tạm dừng của hai đoạn video đang được giữ nguyên: một là đoạn quay lời trăn trối của mẹ Seulgi, hai là cảnh Hana, em gái của Sejeong gào khóc trong một buồng thử nghiệm của Siren trước khi hệ thần kinh bị phá hủy.
"Chúng ta không còn nhiều thời gian." Seulgi nói, giọng đều nhưng sắc lạnh. "Nếu muốn đánh sập hệ thống này, ta cần đánh vào trái tim của nó, sự đồng thuận công khai."
Kyung gật đầu, tay lướt trên máy tính bảng để mở kế hoạch phân công: "Tớ sẽ đại diện làm việc với bên pháp lý và chuẩn bị hồ sơ trình lên hội đồng nhân quyền. Yeri sẽ phụ trách phát tán chiến dịch, định hướng nội dung và thời gian công bố trên toàn bộ nền tảng. Sejeong sẽ lo phần chỉnh sửa video và dựng lại bằng chứng. Còn Seulgi sẽ biên soạn báo cáo khoa học cuối cùng từ tài liệu của mẹ cậu."
"Và đoạn clip Hana..." Sejeong lên tiếng, mắt ánh lên lửa giận sâu kín "sẽ là ngòi nổ. Họ phải thấy được sự thật phía sau lớp vỏ gọi là 'phục hồi cảm xúc'. Họ phải thấy em gái tôi đã chết thế nào."
Seulgi gật nhẹ, mắt không rời màn hình. Dù đau, nhưng trong lòng cô biết: đây không còn là chuyện cá nhân. Đây là kháng chiến.
"Chúng ta sẽ tung tất cả vào cùng một thời điểm. Một khi sự thật được phơi bày, Siren sẽ không còn đường lùi nữa."
Yeri khẽ nhếch môi: "Vậy thì... cho chúng một cơn sóng thần đi."
Trong căn phòng nhỏ, bốn người, mang theo nỗi đau riêng, ký ức riêng, bắt đầu hành động. Cuộc phản công thầm lặng... chính thức bắt đầu.
___________________________________
Chuyện là tối hôm qua sốp vô tình lướt thấy tên mình trên cmt threads hihi😚
Nên là vui quá mất ngủ viết tới giờ thành ra 4 chap luôn =))))
Cảm ơn mấy bạn đã cố gắng quảng bá sốp trên cộng đồng nhé yêu nhiều lắm á hứa hông đòi drop nữa🫶🏻
Ê đăng 1 lần 1 đống chap như vậy dễ bị flop lắm🥹
Nhma vì quá xúc động một vài bạn đã theo dõi và mong ngóng fic nên sốp đăng hết mấy chap sốp giấu nè hehe
Đọc từ từ thôi nha và đừng có chửi sốp huhu sốp cũng sót 2 đứa con lắm luôn huhu😭
Liuliu nhỏ Seulgi mồ côi vợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com