Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 52: KẾT THÚC

Quán cà phê nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà cũ kỹ, mặt tiền khiêm tốn đến mức nếu không để ý, người ta sẽ dễ lướt qua mà không biết nơi này từng tồn tại. Tấm biển gỗ nghiêng nghiêng trước cửa đã bạc màu theo nắng, chỉ còn lờ mờ vài nét chữ khắc tay: "Khói Sương Giao Quán" một cái tên như gợi nên điều gì đó mơ hồ, mềm yếu, và không kịp nói thành lời. Một nơi mở đến khuya, không phải để bán cà phê, mà để giữ lại những người không muốn về nhà.

Không gian bên trong nhỏ hẹp và tĩnh lặng như một lát cắt cô độc bị niêm phong giữa lòng thành phố. Mùi gỗ cũ, hương cà phê rang, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống sàn gạch đã tróc men, mọi thứ ở đây đều có vẻ như đang rơi chậm. Như ký ức không chịu chết hẳn. Như một lát cắt bị bỏ quên trong dòng đời, nhưng với ai đó, nó là điểm bắt đầu của tất cả.

Jaeyi ngồi một mình ở bàn sát cửa sổ. Tay nàng đan vào nhau, cổ tay hằn vết đỏ do siết chặt. Áo khoác xám tro buông lơi trên vai, như lớp phòng vệ cuối cùng không còn giá trị. Trên bàn, ly cà phê đen còn bốc khói, và tấm danh thiếp với hàng chữ viết tay: "Khói Sương Giao Quán 22g45."

Nàng không thích cà phê. Không thích chờ đợi. Nhưng nàng vẫn đến. Vì nơi này từng là ranh giới đầu tiên nàng được dạy phải đứng bên ngoài.

Ngày ấy, nàng chỉ mới tám tuổi. Một omega nhỏ tuổi bị đẩy ngã giữa đường. Tiếng cười ồ vang lên, không phải vì tàn nhẫn, mà vì thói quen. Đám đông không nhìn nạn nhân như con người, mà như một sự kiện. Mỗi người một biểu cảm: cười gượng, giả lơ, quay mặt, hoặc thậm chí rút điện thoại ra. Như thể nỗi đau của người khác chỉ là tấm phông nền cho cảm xúc của chính họ.

Jaeyi lùi một bước theo phản xạ. Không phải vì sợ, mà vì choáng. Vì tim nàng đau một cách bất ngờ mà chưa kịp gọi tên. Một nhịp sau, nàng muốn bước tới. Nhưng chính vào khoảnh khắc đó, bàn tay người cha đã đặt lên vai nàng, mạnh, dứt khoát, và lạnh như lớp kính giữa nàng với phần còn lại của thế giới, không đau, nhưng lạnh hơn gió đầu mùa.

"Con thấy gì?" ông hỏi.

"Bạn ấy bị ức hiếp..."

"Không. Nhìn kỹ hơn. Đó là phản ứng. Cảm xúc. Ảo ảnh. Con phải học cách nhìn ra cấu trúc quyền lực. Kẻ bị đánh không đáng quan tâm. Khán giả mới là dữ kiện."

Rồi ông cúi đầu xuống, kề sát tai nàng, nói như đang tiết lộ một điều tuyệt mật:

"Nếu con điều khiển được phản ứng tập thể, con điều khiển được lịch sử."

Jaeyi khi ấy không hiểu hết, nhưng nàng đã im lặng. Và chính sự im lặng ấy là khởi đầu cho mọi vết nứt.

Bên kia đường, một cô bé trạc tuổi nàng vùng ra khỏi tay mẹ. Gương mặt bé nhăn lại vì sợ, nhưng đôi chân vẫn lao về phía trước, đầy vụng về nhưng dứt khoát. Mẹ cô bé ấy không ngăn, cũng không giật lại, chỉ cúi xuống, khẽ nói gì đó sát tai rồi buông tay.
Không hẳn là đồng tình, mà là một sự tin tưởng kỳ lạ, như thể bà biết: có những lần trong đời, điều đúng không phải là điều an toàn.

Người mẹ ấy đứng yên, không can thiệp, không quay đi. Bà dõi theo từng bước chân con mình, ánh mắt không hốt hoảng, mà dịu dàng đến đau lòng. Trong một thế giới mà người lớn thường dạy con cách im lặng để sống sót, bà chọn dạy con mình cách lên tiếng để tồn tại điều mà con bà tin tưởng.

Sau này, nàng mới biết, đó là hai mẹ con Woo Seulgi.

Yoo Tae Joon dạy nàng đọc đám đông, đếm phản ứng, kiểm soát tình huống. Ông không bao giờ hỏi nàng cảm thấy gì, chỉ hỏi: "Con học được gì?" Mọi cảm xúc đều bị chuyển thành phân tích, thành con số, thành công thức. Mỗi lần muốn khóc là một thất bại tư duy, khóc là dấu hiệu cho thấy nàng chưa kiểm soát được lý trí. Yoo Jaeyi lớn lên như một con dao mài mãi không được phép cùn. Nhưng trong lòng nàng, có một ký ức vẫn nguyên vẹn như ngày đầu: ánh mắt cô bé đã bước ra.

Không phải người bị đánh. Không phải kẻ cười theo. Mà là người dám làm điều bị xem là sai theo chuẩn mực cha nàng. Và Jaeyi đã ghi nhớ điều đó, không phải bằng cảm xúc, mà bằng lựa chọn: giữ lại phần người đó, để một ngày có thể sử dụng nó như đòn phản công cuối cùng.

Nhiều năm sau, khi Jaeyi bước vào giảng đường đại học vào buổi sáng đầu đông, nàng không nghĩ mình sẽ gặp lại ánh mắt đó. Nhưng rồi, trong lúc giảng viên chưa đến, nàng tình cờ nhìn sang bên kia lớp và Seulgi đang ngồi đó, cúi đầu ghi chú, ánh mắt nghiêng nghiêng nghiêm túc, như thể mọi thứ đều có giá trị nếu được lắng nghe trọn vẹn.

Chỉ một khoảnh khắc Seulgi ngẩng lên. Ánh nhìn ấy lướt qua Jaeyi, không ngạc nhiên, không vồn vã, chỉ yên tĩnh và chân thành đến mức tim nàng khựng lại. Không phải vì nhận ra, mà vì nhớ lại. Và cũng chính trong giây phút ấy, Jaeyi biết: cuộc đời mình, có lẽ vừa được ai đó chạm vào để bắt đầu chữa lành.

Lần đầu tiên trong đời, nàng nghĩ: Có lẽ, mình vừa gặp người sẽ cứu lấy mình. Và thật sự, có lẽ từ khoảnh khắc đó hoặc từ cái ngày xa xôi năm ấy, khi ánh mắt ấy bước ra khỏi đám đông, Seulgi đã âm thầm cứu lấy nàng, kéo lấy phần người trong Jaeyi mà cha nàng đã luôn cố gắng giết chết.

Một tiếng gió đập vào cửa kính. Jaeyi khẽ ngẩng đầu. Ghế đối diện vẫn trống. Nhưng khóe môi nàng khẽ nhếch lên, không phải vì cười, mà như thể đang chạm nhẹ vào một ký ức thân quen. Trong ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt nàng dịu lại không còn phòng bị, không còn đeo mặt nạ. Ánh mắt nàng lặng lẽ, nhưng sâu và ấm, như một người vừa tìm thấy nơi để buông lòng xuống sau nhiều năm co rút giữa những lưỡi dao lạnh tên là kỳ vọng.

Một hơi thở mỏng rơi ra khỏi ngực, như thể nàng vừa buông đi một trọng lượng cũ kỹ trong lòng. Jaeyi thấy mình bình yên. Trong lòng nàng, cuộc đối thoại đã bắt đầu với quá khứ, với những điều chưa kịp nói, và với người duy nhất khiến nàng tin rằng mình vẫn còn có thể được cứu.

"Seulgi... em có biết không? Em là bằng chứng sống cho điều mà suốt cae một đời mình bị dạy rằng phải chối bỏ. Em là sai số duy nhất mà mình không thể xóa bỏ khỏi hệ thống cha mình dựng nên. Và nếu có một lần được chọn lại, mình muốn là đứa trẻ bước ra. Không cần phải đúng, chỉ cần được thật."

Ngoài kia, ánh đèn rơi rớt lên mặt đường loang nước. Mọi thứ mờ nhòe, như nỗi buồn không tên. Và tại Khói Sương Giao Quán nơi một vết cắt cũ còn chưa liền da Jaeyi đang chờ. Không phải người cha đến trễ. Mà là chính mình, ở lại.

Và rất có thể, là Seulgi.

Cánh cửa khẽ rung lên một lần nữa, lần này không phải vì gió. Tiếng chuông cửa phát ra một âm thanh mỏng, lạc lõng giữa không gian tĩnh lặng như thể chính quán cà phê cũng không mong bị đánh thức. Jaeyi không quay đầu lại ngay. Nàng chỉ nhắm mắt trong một nhịp, như để thu hết can đảm cuối cùng vào một cái thở dài. Một hơi thở chạm nhẹ vào vết thương cũ trong lồng ngực.

Tiếng bước chân đều, chậm, và đầy quen thuộc. Không phải theo kiểu gần gũi, mà theo kiểu một vết chai đã mài mòn lên trí nhớ. Người đàn ông bước vào, dáng cao gầy, áo khoác dày màu tối, tay đeo đồng hồ cũ, thứ ông vẫn đeo từ ngày nàng còn bé. Không nhìn quanh, ông bước thẳng đến bàn Jaeyi như thể mọi thứ đã được lập trình từ trước. Giống như cái cách ông từng lập trình nàng.

Ông kéo ghế, ngồi xuống, không hỏi nàng chờ có lâu không. Không xin lỗi. Chỉ im lặng nhìn nàng như thể đang đọc một bài toán chưa giải xong.

Ánh mắt ấy. Sự im lặng ấy. Cách ông ngồi đối diện mà vẫn như không hề hiện diện. Tất cả những điều đó đã từng khiến Jaeyi tin rằng để được yêu thương, mình phải trở nên bất động trước cảm xúc. Rằng sự lạnh lẽo là một loại tư duy tối cao. Rằng nếu muốn được công nhận, nàng phải từ bỏ chính mình.

Nhưng hôm nay, nàng không còn là đứa trẻ ngồi bên cạnh cha mình ở phía bên kia đường. Nàng đã bước vào quán, đã ngồi xuống, đã chọn nhớ lại, và đã chọn sống thật. Đã chọn giữ lại phần người bị ông gọi là yếu đuối, vô dụng, cảm tính.

Và lần đầu tiên trong đời, nàng không cảm thấy nhỏ bé trước ông.

Chỉ là... tiếc. Một nỗi tiếc nuối không còn giận, không còn buốt, chỉ còn trơ lại như lớp tro sau đám cháy. Tiếc cho một người đàn ông đã dùng cả cuộc đời để biến con gái mình thành bản sao của một cỗ máy. Một người không biết yêu một đứa trẻ, trừ khi đứa trẻ ấy biết cách trở thành công cụ.

Nàng nhìn ông. Nhẹ nhàng. Không giận. Không run. Nhưng trong lòng là một khoảng trống ngắt, như thể nàng đang đứng giữa hoang mạc mà chính ông đã dựng nên.

Nhưng nàng cần phải tạm bước lại vào đó... một lần cuối cùng. Vì chỉ khi ông tin nàng là sản phẩm hoàn hảo cuối cùng, ông mới không phá hủy nó. Chỉ khi ông thấy chính mình trong mắt nàng, ông mới chịu bước ra ánh sáng để được xét xử như một con người.

Jaeyi mỉm cười. Nụ cười dịu, vừa đủ để đánh lừa. Vừa đủ để gợi lên trong lòng người cha ảo giác rằng ông vẫn kiểm soát được tất cả. Nàng nghiêng đầu, giọng trầm và nhã nhặn:

"Con đã đọc xong bản phác thảo cuối của phiên điều trần. Mọi thông tin đều được kiểm tra ba vòng. Nếu cha cần, con có thể đích thân thay cha trình bày."

Trong khoảnh khắc đó, một ánh sáng gần như rạng rỡ vụt qua mắt Yoo Tae Joon. Không phải sự cảm động. Mà là niềm tự hào, thứ cảm xúc ông hiếm khi cho phép mình thể hiện. Ông nhìn Jaeyi như nhìn một công trình đã hoàn tất sau bao năm đẽo gọt. Trong mắt ông, nàng là sản phẩm cuối cùng, là kết tinh của một tư tưởng kéo dài qua nửa đời người. Là bằng chứng sống cho việc ông đã đúng.

Với ông, đó là khoảnh khắc mãn nguyện. Với nàng, là khoảnh khắc cô độc nhất.

Jaeyi nhìn thấy điều đó, và lòng nàng trĩu xuống không phải vì oán giận, mà vì sự thật rạch ròi đến lạnh gáy: ánh mắt ông chưa từng chứa tình yêu. Chỉ có sự tự hào của một nhà sáng tạo nhìn vào tác phẩm của mình và thấy nó hoạt động trơn tru như mong đợi. Nhưng nàng không phải cỗ máy. Nàng là đứa trẻ từng sợ bóng tối nhưng chưa từng dám khóc to. Là cô gái từng mơ được ôm, nhưng chỉ nhận về những cái gật đầu như phím enter gõ xuống dòng lệnh hoàn chỉnh.

Ánh mắt tự hào ấy nó là thứ duy nhất ông biết trao đi. Và cũng là thứ duy nhất nàng chưa từng cần nhận lấy.

Yoo Tae Joon nheo mắt, như thể đang dò xem từng tế bào trên gương mặt con gái. Ông im lặng vài giây. Rồi gật nhẹ: "Con trưởng thành rồi."

Jaeyi gật đầu: "Con chỉ là đang đi tiếp con đường cha từng chọn. Giờ là lúc cần một người đủ tỉnh táo để không run tay khi mọi thứ đổ sụp."

Đó là cách nàng nói với ông rằng nàng sẽ gánh thay tất cả nhưng cũng là cách nàng đặt ông vào thế không còn đường lùi. Nếu ông không xuất hiện tại phiên điều trần, mọi thứ ông từng dạy, từng kiểm soát, từng định nghĩa... sẽ chỉ còn là một đống số liệu không ai buồn giữ lại.

Yoo Tae Joon thở ra, rất khẽ. Trong một giây, ánh mắt ông lạc đi, như thể cuối cùng cũng nhận ra Jaeyi không còn là biến số có thể viết lại. Mà là kết quả duy nhất ông không thể chi phối.

"Vậy hẹn gặp con ở đó." Ông nói, giọng khẽ trầm xuống như đang độc thoại với chính ảo ảnh về đứa con lý tưởng trong tâm trí ông, hơn là với người con gái thật sự đang ngồi trước mặt.

"Cha tin con sẽ làm tốt... vì con hiểu được những gì ta từng tin. Con lãnh hội được những điều người khác không dám nghĩ đến. Con giống ta hơn bất kỳ ai."

Và với Jaeyi, đó là câu nói đau đớn nhất đời nàng. Vì nó giống như được khen ngợi vì đã biết cách tự siết cổ mình bằng chính sợi dây kỳ vọng mà ông bện nên từ năm nàng lên tám. Trong ánh nhìn của cha, sự công nhận ấy không phải là yêu thương, mà là xác nhận: nàng đã được huấn luyện đúng. Rằng mọi phản kháng, mọi nỗi đau, mọi lần muốn bật khóc đều đã bị rèn thành sự lặng im hiệu quả.

Jaeyi cảm thấy dạ dày mình quặn lại. Vì cuối cùng, ông cũng chỉ nhìn thấy chính mình qua lăng kính của nàng. Không thấy đứa con gái. Không thấy người từng run rẩy vì bị bỏ mặc trong chính ánh mắt cha mình. Chỉ thấy một bản sao, một chiến lược được nhân bản hoàn hảo. Một dự án dài hơi đã đến hồi hoàn thiện.

Jaeyi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi nhưng hoàn toàn trong vai: "Con cảm ơn cha vì đã tin con."

Nàng nói, giọng nhẹ như khói, trầm tĩnh như một bản báo cáo đã được cân nhắc kỹ càng, và vừa đủ độ khiêm nhường để không tạo nghi ngờ: "Con sẽ làm đúng như những gì cha từng dạy. Không một bước lệch khỏi cấu trúc."

Yoo Tae Joon gật đầu, không nghi ngờ. Đối với ông, Jaeyi là phản chiếu hoàn hảo nhất của mình: không dao động, không mềm yếu, không có thứ tình cảm làm chệch hệ thống.

Còn Jaeyi, trong im lặng, nuốt xuống thứ cảm giác ghê tởm vừa nổi lên trong họng như vị kim loại rỉ. Nàng vẫn đang diễn. Vì đây là vai quan trọng nhất đời nàng. Và khi màn kịch kết thúc, nàng sẽ là người duy nhất không cần cúi đầu.

Và nàng hiểu: ông tin tưởng nàng, vì ông nghĩ nàng không còn gì để mất. Nhưng nàng thì còn. Rất nhiều. Những điều mong manh nhưng sống động, sự dịu dàng, lòng thương cảm, khả năng yêu thương không cần điều kiện, và một thứ ánh sáng mà nàng đã phải giấu đi gần hết tuổi thơ để tồn tại.

Và nàng sẽ bảo vệ tất cả những điều ấy, bằng cả phần người ông từng cố giết chết trong nàng: từng cái run tay khi thấy người khác bị tổn thương, từng lần muốn chạy đến nhưng bị giữ lại, từng giọt nước mắt bị ép phải nuốt ngược vào tim. Nàng sẽ bảo vệ nó, không phải vì nó khiến nàng yếu đuối, mà vì nó là phần duy nhất chứng minh rằng nàng đã từng là con người, và vẫn còn là con người bất chấp mọi lập trình, mọi kỳ vọng, mọi toan tính.

Đó là phần ông không bao giờ chạm tới được. Và chính điều đó khiến nàng, Yoo Jaeyi khác Yoo Tae Joon dù ông cứ tưởng cả hai là một. Vì trong khi ông tự hào về sản phẩm do mình tạo ra, thì nàng lại đau đáu vì phần người đã bị hy sinh để sản phẩm ấy tồn tại. Trong khi ông nhìn nàng như bản sao hoàn hảo, nàng lại nhìn mình như một di vật sống sót nhưng không nguyên vẹn. Sự tự hào của ông là gông xiềng đẹp đẽ, còn sự khác biệt của nàng là cuộc trốn chạy thầm lặng khỏi thứ tình yêu chưa từng được gọi đúng tên.

Cuộc gặp kết thúc mà không có cái bắt tay, không một lời chào tạm biệt. Yoo Tae Joon đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo như thể vừa hoàn thành một cuộc họp chiến lược. Ông rời đi không quay đầu, bước chân đều và chắc như thể mọi thứ đã được an bài.

Jaeyi ngồi lại thêm một lúc. Cà phê đã nguội, nhưng nàng không thấy đắng. Chỉ thấy lòng mình rỗng đi một phần rất cũ. Rồi nàng đứng lên, khoác áo vào, bước ra khỏi Khói Sương Giao Quán. Gió đêm lùa vào cổ áo, lạnh nhưng không buốt.

Ngoài phố, dòng người vẫn trôi như chưa từng có ai vừa buộc mình sống lại một ký ức cũ. Jaeyi đi chậm, mỗi bước là một lời tiễn biệt trong lòng. Không phải với cha. Mà với chính bản thể câm lặng từng bị ông dạy phải tắt đi.

Đêm không hỏi nàng điều gì. Và nàng cũng không cần nói thêm gì nữa. Vì vai diễn đã hoàn tất.

Và ngày mai, nàng sẽ tự đứng lên. Không để phản kháng, mà để kết thúc.

Một con đường nhỏ xuyên công viên, nơi từng cây đèn đường phủ một lớp sương mỏng trắng bạc. Không hẹn, không nhắn tin, không một dấu hiệu báo trước, nhưng nàng biết và người kia cũng biết nàng sẽ đến.

Seulgi ngồi đó, trên băng ghế gỗ cuối đường, thu mình lại trong chiếc áo khoác dày màu trắng, mũ trùm kín đầu, hai tay ôm chặt ly nước nàng thích, như giữ ấm một điều gì đó chưa từng rời khỏi tim. Nhỏ xíu, lặng lẽ, gần như hòa vào bóng tối. Nhưng khi Jaeyi bước đến gần, Seulgi ngẩng lên, không ngạc nhiên, không hỏi gì. Chỉ nhìn nàng như thể Seulgi luôn biết rằng Jaeyi sẽ cần một ai đó trong đêm nay. Sự lặng lẽ trong ánh mắt ấy không phải là chờ đợi, mà là chào đón chắc chắn, dịu dàng, và vững vàng đến mức khiến người ta không thể không tin tưởng.

Không cần hỏi han, không cần giải thích. Chỉ một cái nghiêng đầu, Seulgi vươn tay ra. Và Jaeyi, sau cả một đêm hóa đá trong những lớp vai diễn cuối cùng đã để mình đổ vào cái ôm ấy.

Không phải là cái ôm vội vã, không là vỡ òa. Mà là cái ôm vừa khít, vừa đủ để Jaeyi thấy mình còn tồn tại. Tay Seulgi lạnh nơi đầu ngón, nhưng lòng bàn tay thì ấm. Mùi áo khoác là mùi của chính Jaeyi, của món quà nàng từng trao đi, giờ được trả lại bằng một vòng tay siết chặt. Không ai nói gì. Nhưng Jaeyi biết: nếu nàng có thể khóc, thì đây là nơi duy nhất nước mắt không bị xem là thất bại.

"Em đã đợi Jaeyi." Seulgi thì thầm, môi gần sát tai Jaeyi khi cả hai vẫn còn trong vòng tay nhau: "Không phải vì nghĩ mình sẽ đến, mà vì biết mình sẽ cần một ai đó ở đây."

Jaeyi khẽ gật đầu, má áp vào vai Seulgi: "Cảm ơn em, Seulgi... vì đã không hỏi gì cả. Vì đã ngồi đây, như thể chuyện đó là điều hiển nhiên nhất trên đời."

Seulgi siết tay nàng một chút: "Em không cần biết chuyện gì đã xảy ra. Em chỉ cần biết... Jaeyi vẫn là Jaeyi. Vẫn còn đây. Vẫn thở."

"Và vẫn có em, Seulgi." Jaeyi mỉm cười, câu nói bật ra nhẹ đến mức chính nàng cũng không chắc đó là tiếng hay hơi thở.

Giữa những khoảng lặng của đêm, giữa những cây đèn mờ nhòe sương, không gì di chuyển ngoài lòng người. Nhưng với Jaeyi, thế là đủ. Một lần trong đời, nàng không phải giải thích để được giữ lại bên ai đó.

Sáng hôm sau, mặt trời không rực rỡ, nhưng cũng không lạnh lùng. Ánh sáng buổi sớm trải nhẹ lên bậc thềm Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi phiên điều trần định mệnh đang bước vào hồi kết.

Jaeyi bước vào giữa ánh đèn và ống kính, ánh nhìn không còn sắc lạnh như đêm qua, mà bình thản, an nhiên. Không phải vì nàng đã tha thứ, mà vì nàng đã chọn không để sự giận dữ định nghĩa mình thêm một lần nào nữa.

Cánh cửa hội trường khép lại phía sau. Và lần này, mọi ánh mắt đều hướng về nàng, không chỉ với sự e dè, mà với sự lặng lẽ của những người biết mình sắp chứng kiến một khoảnh khắc không thể đảo ngược.

Kết quả điều trần sẽ được công bố. Nhưng trong lòng Jaeyi, mọi thứ đã kết thúc từ khoảnh khắc nàng dám đứng thẳng người bước ra khỏi bóng tối. Dù công lý có đến hay không, dù hệ thống kia có sụp đổ hay tiếp tục, nàng biết: phần người mà Seulgi giữ lại giúp nàng đã sống sót.

Và lần này, là nàng tự chọn sống.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia sáng nay không giống bất kỳ buổi điều trần nào trước đó. Bầu không khí dày đặc, trĩu nặng, như thể từng viên gạch trên nền sảnh cũng đang nín thở. Bên ngoài, đám đông chờ đợi phía sau hàng rào an ninh kéo dài hàng trăm mét. Nhiều người thức trắng đêm, quấn khăn cổ, tay cầm biểu ngữ viết tay: "Sự thật không phải là giả lập." Các hãng tin quốc tế dựng lều trực tiếp, hình ảnh phiên điều trần phát sóng đến hơn 60 quốc gia, một sự kiện được gọi là "phiên công lý lịch sử của thế kỷ".

Bên trong, dãy ghế đại diện các tổ chức nhân quyền, viện nghiên cứu, luật sư và nhà quan sát quốc tế đã lấp đầy. Phía hội đồng chủ tọa là sáu nhân vật cao cấp từ nhiều khu vực, luật gia, nhà thần kinh học, chuyên gia đạo đức học và đại diện Tòa án Quốc tế Nhân quyền.

Khi đồng hồ điểm 10:00 sáng, cánh cửa chính hội trường mở ra. Các bên tham dự chính thức bước vào.

Phía bên nguyên: Woo Seulgi, Choi Kyung, Joo Yeri và Kim Sejeong. Họ đến đây vì để đồng hành và tin tưởng vào Yoo Jaeyi. Cả bốn người bước đều nhịp, ánh mắt kiên định, là lòng tin vào người sẽ định đoạt kết thúc của tất cả bằng chính lựa chọn của mình.

Phía bên bị: Yoo Tae Joon, kiến trúc sư của Siren. Và bên cạnh ông, là Yoo Jaeyi, con gái ông, người ông luôn xem như bản sao hoàn hảo nhất của mình. Trong ánh nhìn của ông, nàng không đơn thuần là người kế tục, mà là hiện thân sống động của lý tưởng mà ông đã đánh đổi cả đời để theo đuổi. Ông không giấu tự hào trong ánh mắt, đặt tay lên vai Jaeyi nhẹ đến mức gần như trìu mến, một cử chỉ mang dáng dấp của tình cha con, nhưng lại lạnh lùng như một nhà sáng tạo ngắm nhìn tác phẩm cuối cùng của mình trước giờ công bố. Với Yoo Tae Joon, nàng là minh chứng hùng hồn rằng ông đã đúng. Và Siren, qua Jaeyi, sẽ không bao giờ sụp đổ.

Bên nguyên chỉ nhìn Jaeyi, không bằng sự phán xét, mà bằng sự tin tưởng. Họ biết, giờ là lúc sự thật không còn phụ thuộc vào lời nói nữa mà là lựa chọn.

Sau phần điểm danh và đọc lại mục đích phiên điều trần, Chủ tọa Lee Jiwon tuyên bố bước vào giai đoạn công bố kết quả điều trần: "Sau hai ngày làm việc công khai và xét duyệt toàn bộ hồ sơ, lời khai, tài liệu đối chiếu cùng kết luận độc lập từ nhóm chuyên gia pháp lý, y tế và đạo đức, Hội đồng sẽ công bố kết luận, theo đúng trình tự luật quốc tế."

Trước đó, theo thông lệ, đại diện bên bị được phép phát biểu cuối cùng. Yoo Jaeyi bước lên, không mang theo giấy, không liếc nhìn cha mình. Nàng hít một hơi, rồi bắt đầu.

"Kính thưa Hội đồng, quý vị đại diện, và tất cả những ai đang theo dõi trực tiếp từ khắp nơi trên thế giới..."

Giọng nàng vang lên, không cao, không thấp, nhưng đầy sự vững vàng, như thể từng từ đều đã được cân nhắc, không phải để che giấu, mà để đảm bảo rằng lần này, sẽ không có ai hiểu lầm.

"Tôi là Yoo Jaeyi. Là con gái của Yoo Tae Joon. Là người được ông nuôi dạy để trở thành bản sao hoàn hảo của ông. Và tôi đứng đây hôm nay, không để bảo vệ hệ thống này. Mà để kết thúc nó."

Âm thanh trong hội trường như bị hút sạch. Yoo Tae Joon quay đầu, ánh mắt sững lại.

"Tôi đã học tất cả những gì cha tôi truyền dạy. Cách thao túng đám đông, cách kiểm soát cảm xúc, cách bóp nghẹt những gì mềm yếu bên trong mình để trở thành một công cụ hoàn hảo. Tôi từng tin điều đó là sức mạnh. Nhưng không, đó là cái giá phải trả để biến một đứa trẻ thành một chương trình, không phải con người."

Nàng dừng lại một nhịp, nhìn xonngs hàng ghế nơi Seulgi đang ngồi. Rồi tiếp tục, giọng vẫn không run:

"Hệ thống Siren không chỉ là công cụ. Nó là một lời nói dối. Một lời nói dối được khoác lên lớp áo nghiên cứu, đạo đức, và lý tưởng. Nhưng nếu một hệ thống chỉ vận hành trơn tru khi con người phải từ bỏ nhân tính, thì đó không phải là tiến bộ. Đó là thoái hóa."

"Tôi không phủ nhận những con số, những mô hình, những phiên bản thử nghiệm thành công. Nhưng thành công ấy được xây bằng ký ức của những con người đã không bao giờ được lựa chọn. Bằng nước mắt bị lập trình phải quên. Bằng sự sống của những người bị xem là sai số cần loại bỏ."

Giọng nàng trầm xuống:

"Tôi từng là một phần trong cỗ máy đó. Nhưng giờ đây, tôi chọn bước ra. Không vì tôi phản bội cha tôi. Mà vì tôi chọn trở lại với phần người trong mình mà ông đã dạy tôi phải giết chết từ những ngày nhỏ."

"Và nếu quý vị hỏi tôi rằng tôi có hối hận không... thì không. Vì hôm nay, lần đầu tiên, tôi không đứng về phía ai cả. Tôi đứng về phía sự thật. Và sự thật đó là: Siren không xứng đáng được tiếp tục."

Trong hội trường, không một ai cử động. Như thể cả căn phòng đang nén thở để không làm vỡ âm thanh vừa rơi xuống từ miệng Jaeyi.

Trên hàng ghế hội đồng, Chủ tọa Lee Jiwon hơi nghiêng người về phía trước, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Một thành viên khác từ Hội đồng, chuyên gia đạo đức học người Đức gỡ kính xuống, gập tay lại, như đang cân nhắc giữa những mảnh sự thật vừa bị lật ra.

Phía sau Jaeyi, Yoo Tae Joon vẫn bất động. Ánh mắt ông đờ ra trong một khoảnh khắc gần như tan vỡ. Cái nhìn của người vừa thua ván cờ cuối cùng với chính bản thể mà mình tạo nên. Hơi thở ông bị gãy khúc. Tay đặt trên đầu gối siết chặt. Gương mặt ông không hẳn giận dữ, mà là một dạng trống rỗng kỳ lạ, như thể cả nền tảng nhận thức của ông vừa sụp đổ mà ông chưa kịp nhận ra.

"Không thể nào..." ông lẩm bẩm, âm thanh bật ra không dành cho ai ngoài chính mình: "Con đã hiểu sai. Con không thể..."

Nhưng Jaeyi không quay lại. Nàng đứng thẳng, im lặng, như thể điều duy nhất nàng nợ ông là sự thật đã được trả đầy đủ trước công chúng và cả thế giới.

Và trong sự im lặng nghẹn lại ấy, một tiếng vỗ tay vang lên, nhẹ, nhưng đầy quyết tâm từ dãy ghế phía bên nguyên.

Là Woo Seulgi. Người đầu tiên đưa tay lên giữa làn sóng nín thở của cả hội trường. Cái vỗ tay không lớn, nhưng dứt khoát, như một lời xác nhận không cần ngôn từ: rằng Seulgi tin Jaeyi. Rằng cô đã luôn tin, và sẽ tiếp tục tin, bất chấp tất cả.

Seulgi không rơi nước mắt. Nhưng ánh mắt cô đầy tự hào, đầy lặng lẽ, nhìn Jaeyi như thể đang nói: "Jaeyi đã làm được. Jaeyi đã chiến thắng. Không chỉ trước hệ thống, không chỉ trước cha mình, mà còn trước tất cả những gì từng ép nàng trở thành bản sao. Lần đầu tiên, nàng có thể sống cuộc đời của chính bản thân Yoo Jaeyi. Và Woo Seulgi luôn ở đây, luôn là người chờ sẵn ở cuối con đường ấy, nơi nào có Jaeyi, nơi đó sẽ có Seulgi."

Tiếng vỗ tay ấy lan ra như một đốm lửa bén gió. Một người, rồi hai người, rồi cả khán phòng dần đứng dậy. Không ồn ào, không hô hào, chỉ những tràng vỗ tay dứt khoát, như để nói rằng họ đã nghe, đã thấy, và đã hiểu.

Ở ngoài kia, đám đông theo dõi trực tiếp qua màn hình khổng lồ bật khóc. Một số ôm mặt, một số nắm chặt tay nhau, một số giơ cao biểu ngữ đã nhàu nát suốt nhiều giờ chờ đợi. Và rồi, tiếng vỗ tay cũng vang lên giữa lòng thành phố, không vì chiến thắng của một bên, mà vì chiến thắng của một con người đã chọn sống thật.

Trong khoảnh khắc ấy, Jaeyi không còn đứng một mình. Nàng được bao quanh bởi lòng tin, không phải vì nàng đúng, mà vì nàng đã dám. Dám nói. Dám từ chối. Dám làm người.

Chủ tọa Lee Jiwon đứng lên, ánh mắt quét một vòng quanh hội trường đã chìm trong im lặng tuyệt đối sau những tràng vỗ tay. Bà gật đầu một cách trang trọng.

"Với tư cách là người chủ tọa phiên điều trần quốc tế lần này, tôi xin thay mặt Hội đồng tuyên bố kết luận chính thức."

Cả khán phòng nín lặng. Trên màn hình lớn phía sau bà, các điều khoản chính bắt đầu hiển thị.

"Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, chứng cứ, lời khai từ cả hai bên, cũng như tham vấn ý kiến từ các chuyên gia độc lập về y tế, pháp lý và đạo đức, Hội đồng thống nhất kết luận như sau:

Hệ thống Siren vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu khoa học thần kinh.

Quá trình thí nghiệm và vận hành đã gây hậu quả trực tiếp đến thể chất và tâm lý của hàng loạt đối tượng, đặc biệt là trẻ vị thành niên, với tỷ lệ rủi ro không được khai báo đầy đủ.

Quy trình kiểm soát nội bộ và đạo đức nghiên cứu đã bị lạm dụng, bóp méo, nhằm che giấu hậu quả và trục lợi từ những thử nghiệm thất bại.

Do đó, Hội đồng đề xuất:

Đình chỉ toàn bộ hoạt động liên quan đến Siren dưới mọi hình thức.

Truy cứu trách nhiệm hình sự và đạo đức của những cá nhân liên quan, bao gồm Yoo Tae Joon.

Thiết lập quỹ phục hồi và hỗ trợ các nạn nhân, do một tổ chức quốc tế giám sát.

Kết luận này được đồng thuận tuyệt đối từ toàn thể thành viên Hội đồng."

Âm thanh đầu tiên sau tuyên bố là tiếng thở phào từ khán đài phía gia đình nạn nhân. Rồi sau đó là nước mắt. Tiếng vỗ tay. Tiếng người gọi tên nhau. Và ở đâu đó trong đám đông, một người bật khóc thật to, như thể cuối cùng, thế giới đã nghe thấy họ.

Không ai trong số những người điều hành Siren cũ có thể rời khỏi hội trường như một công dân tự do. Ngay sau kết luận được công bố, các lệnh bắt tạm giam khẩn cấp được thi hành. Yoo Tae Joon bị còng tay ngay tại chỗ, không phản kháng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng như thể cố bám víu vào một phần tự tôn đang vỡ vụn. Người đàn ông từng đứng sau mọi cấu trúc quyền lực thần kinh ấy giờ đây chỉ còn lại là một cái bóng lặng lẽ giữa vòng vây truyền thông và ánh nhìn khinh bỉ.

Những cộng sự từng góp phần che giấu dữ liệu, hợp thức hóa sai phạm, hay im lặng hưởng lợi, tất cả đều bị triệu tập điều tra. Có người ngã quỵ ngay trong hành lang. Có người lặng im chờ xe áp giải, môi tái nhợt không còn cãi được một lời. Và có những người cuối cùng chỉ còn lại trong hồ sơ, mất việc, mất danh tiếng, và cả những mạng lưới quyền lực họ từng dùng để áp chế nạn nhân.

Họ không bị lăng mạ. Nhưng họ cũng không còn ai bảo vệ. Họ bước ra khỏi hội trường không phải bằng lối cửa danh dự, mà là lối hẹp phía sau, nơi ánh sáng không đủ để xoá sạch dấu vết họ để lại trên lưng những người từng bị gọi là sai số.

Và đó là sự trừng phạt cay đắng nhất: không phải tiếng gào thét, mà là im lặng tuyệt đối của cả thế giới dành cho kẻ từng nghĩ mình là thượng đế.

Nam Byeong Jin, người từng xem Siren như chiếc vương miện giúp hắn vượt lên trong một gia tộc ngạo mạn và đầy cạnh tranh, không có được kết thúc dễ dàng hơn. Khi phiên điều trần kết thúc, gia tộc họ Nam lập tức ra tuyên bố cắt đứt liên hệ. Tên hắn bị gạch khỏi mọi văn kiện thừa kế. Các mối quan hệ chính trị từng chở che lập tức quay lưng. Không có luật sư, không có gia đình, không có lối thoát.

Hắn bị bắt cùng đêm, nhốt trong một trại biệt lập, không vì an ninh, mà vì không ai muốn mang tên hắn gắn với bất kỳ nơi nào có danh dự. Nhưng cay đắng nhất không phải là tù tội. Mà là việc hắn mất tất cả mà vẫn còn sống. Không còn Siren để tự hào. Không còn quyền lực để mặc cả. Không còn ánh mắt của Jaeyi, người hắn từng nghĩ rằng mình có thể chiếm hữu bằng danh vọng.

Nam Byeong Jin không chết. Nhưng cuộc đời còn lại của hắn là một nỗi chết kéo dài chậm rãi, âm thầm, và hoàn toàn bị quên lãng.

Còn Yoo Tae Joon, người tạo ra tất cả không có lấy một cái kết mang tên chuộc lỗi. Ông ta không nhận tội, không xin tha, cũng không hối hận. Trong phòng giam cách ly đặc biệt, nơi giam giữ những kẻ nguy hiểm về tư tưởng, ông ta ngồi một mình, ngày ngày lặp đi lặp lại chính những luận điểm từng dùng để hủy hoại cả một thế hệ. Không ai đến thăm. Không ai trả lời thư. Tên ông bị gạch khỏi mọi hiệp hội khoa học và nghiên cứu, bài giảng từng được giảng dạy bị xóa khỏi giáo trình trên toàn thế giới.

Nhưng ông ta không gục ngã. Cũng không tỉnh ngộ. Điều còn lại trong ông là một vũng lầy của sự tự mãn đã thối rữa, như một gã giáo chủ lạc thần kinh tin vào học thuyết của chính mình cho đến phút cuối cùng.

Không ai giết ông ta. Nhưng mỗi ngày trôi qua là một vết rạch trong niềm kiêu hãnh mà ông từng mang theo. Không có ánh mắt con gái. Không có ký ức được cứu rỗi. Không có một lời cuối cùng nào đủ lớn để bào chữa. Chỉ có thời gian và sự lãng quên nhấn ông ta chìm xuống như một dị dạng bị lịch sử nguyền rủa.

Căn phòng nơi ông bị giam giữ về sau được niêm phong, không ai tiếp cận, không ai nhắc lại. Một nơi như chiếc hộp chứa ký ức bị thế giới vùi lấp. Người ta nói, cho đến khi chết, Yoo Tae Joon vẫn nói chuyện một mình với cái bóng của chính mình in trên tường, gọi nó là "tương lai". Không ai khâm liệm ông. Không ai chịu nhận xác. Hồ sơ lưu trữ đóng lại bằng một dòng chữ đỏ: "Không cần tái sinh."

Một tuần sau, tại một bãi cỏ nhỏ sau Trung tâm Hội nghị, nơi từng là khu vườn bị bỏ hoang, năm người lặng lẽ đứng thành một vòng tròn. Không có máy quay, không có diễn văn. Chỉ có ánh sáng dịu dàng, những cánh bồ công anh bay trong gió, và một tờ giấy gấp gọn bị đốt cháy dở, thư của một nạn nhân gửi cho chính mình.

Seulgi, Kyung, Yeri, Sejeong và Jaeyi. Không còn ở hai phía chiến tuyến. Không còn chia vai, phân lời. Họ đứng bên nhau, như thể những vết nứt từng tách họ ra giờ đã hóa thành điểm nối.

Kyung cúi đầu chào, nhẹ như một lời khép lại. Yeri cắm một nhành cỏ lau xuống đất, như để thay nén hương. Sejeong thì thầm điều gì đó với gió, nắm tay ai đó đã không còn hiện diện. Và Jaeyi, lần đầu tiên không che giấu gì trên gương mặt. Không phòng bị, không đeo mặt nạ.

Seulgi bước đến cạnh nàng, không nói gì, chỉ nắm tay Jaeyi, đan thật chặt.

Cả hai không nhìn nhau. Họ nhìn về phía trước, nơi không có tòa án, không có Siren, không có di sản nào cần gánh. Chỉ có cuộc đời thật và có nhau.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút bụi cuối cùng của những lời chưa từng được nói. Nhưng cả hai đều biết: họ không cần nói thêm gì nữa.

Vì cuối cùng, họ đã tìm thấy nhau. Ở đúng phía của sự thật. Ở đúng thời điểm để bắt đầu sống như những con người thật sự.

Giữa một thế giới từng bị điều khiển bằng ký ức nhân tạo và định nghĩa lạnh lùng về giá trị con người, họ đã tự viết nên kết thúc của hệ thống ấy, không bằng bạo lực, mà bằng lòng dũng cảm giữ lấy phần người tưởng như yếu đuối nhất. Và từ hôm nay, những điều tưởng chừng như vô hình, như ký ức, tình yêu, sự tha thứ sẽ là thứ tạo ra tương lai.

Và dưới lớp da ký ức, là lần đầu tiên, sự sống thật sự được bắt đầu, là một nhịp đập tự do không còn thuộc về bất kỳ ai ngoài chính họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com