Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Bí mật của jaeyi

Seulgi vẫn nằm yên dưới tấm chăn ấm, ánh sáng từ màn hình điện thoại đã tắt từ lâu, nhưng tim em vẫn đập dồn dập như thể mọi thứ vừa mới xảy ra.

Em không bỏ đi.

Không bật dậy giữa đêm, không vạch trần cô, không giận dữ hét lên như trong phim.

Thay vào đó, em vẫn nằm đó, để yên cho Jaeyi ôm mình trong giấc ngủ say.

Cánh tay cô quấn quanh eo em, hơi thở đều đặn phả nhẹ vào gáy.

Ấm áp, thật đến đáng sợ.

Cả đêm ấy, Seulgi không ngủ được.

Không phải vì không thể.

Mà là em không dám.

Từng nhịp thở của cô, từng chuyển động nhỏ, từng lúc Jaeyi vô thức siết em lại gần... đều khiến lòng em rối loạn.

Bởi vì em biết rõ, người đang nằm bên cạnh mình không hoàn toàn là người em tưởng.

Nhưng cũng không hoàn toàn là một kẻ xấu xa, phải không?

Nếu chỉ vì vụ kiện, vì cha mình, vì quyền lực hay danh tiếng—cô đâu cần phải ôm em dịu dàng như thế, đợi em học bài từng chút một, thở dài lo lắng khi em mệt, mỉm cười khi em ngủ quên trên bàn học?

Jaeyi đã diễn rất giỏi, hoặc...

Cô đã thật sự rung động.

Chỉ là... không rõ từ khi nào.

Không rõ phần nào là kế hoạch, và phần nào là thật lòng.

Seulgi nằm đó, đầu óc xoay vòng với hàng ngàn câu hỏi, nhưng cơ thể lại không có chút sức lực để rời đi.

Một phần là quyến luyến.

Một phần là muốn biết tiếp theo cô sẽ làm gì.

Nếu đây là một ván cờ, thì em muốn xem đến nước đi cuối cùng.

Và hơn hết, em muốn biết:

Khi kế hoạch kia kết thúc, Jaeyi có còn muốn giữ lấy em không?
Buổi sáng hôm đó, Jaeyi thức dậy với tâm trạng nhẹ tênh.

Cô vươn vai, khẽ xoay sang nhìn Seulgi vẫn còn nằm yên trên giường, ánh mắt em mở to, có chút lơ đãng.

Nhưng Jaeyi không để tâm nhiều.

Chắc là em mất ngủ vì lạ chỗ thôi.

Hoặc... vì ngại ngủ chung với cô.

Cô mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, tự nhiên như thể đã làm điều này hàng trăm lần rồi.

Seulgi nhắm mắt lại, không né tránh, không phản ứng.

Chỉ lặng thinh.

Nhưng Jaeyi vẫn không nhận ra điều gì bất thường.

Cô bước ra khỏi phòng, vừa cột tóc vừa ngân nga vài giai điệu quen thuộc.

Khác với mọi ngày, hôm nay Jaeyi tự mình vào bếp.

Không gọi người giúp việc.

Không đặt đồ ăn mang đến.

Tự tay nấu bữa sáng cho em.

Trứng ốp lòng đào, bánh mì nướng giòn, súp miso nhẹ và sữa hạnh nhân.

Cô bưng khay vào phòng, đặt xuống bàn học, rồi ngồi bên mép giường.

"Dậy nào, cô bé mất ngủ." – Jaeyi nghiêng đầu, nụ cười tươi rói.

Seulgi ngồi dậy, chậm rãi bước đến bàn, ánh mắt thoáng qua đồ ăn rồi gật đầu cảm ơn.

Không một lời khen.

Không một nụ cười.

Chỉ là... lịch sự.

Jaeyi khựng lại một nhịp.

Sự lạnh nhạt ấy hơi... lạ.

Nhưng cô lại cho rằng đó là vì em còn ngại.

Cũng phải thôi—ai mà không ngại sau một đêm nằm ngủ chung như vậy chứ.

Chắc là em đang cố gắng giữ hình tượng, giữ khoảng cách để trấn an chính mình.

Dễ thương thật.

Jaeyi không nghĩ nhiều.

Cô ăn sáng cùng em, nói vài câu chuyện vụn vặt, vẫn là dáng vẻ vô lo vô nghĩ, như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến mình.

Cô luôn như thế.

Tự tin, ung dung, và nghĩ rằng mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát.

Sau bữa sáng, Jaeyi lái xe đưa em đến trường.

Trên đường đi, cô bật nhạc nhẹ, thỉnh thoảng liếc sang em, bắt gặp Seulgi đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vô định.

Em vẫn ở lại.

Nhưng không phải để được yêu thương nữa.

Mà là để tìm ra sự thật đến tận cùng.

Jaeyi không hay biết.

Cô vẫn đang cười, vẫn đang nghĩ rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch.

Không hề biết rằng...

Bàn cờ đang bắt đầu đảo chiều.
Những ngày sau đó, Seulgi vẫn xuất hiện bên cạnh Jaeyi như bình thường.

Vẫn học cùng cô.

Vẫn ngồi sau xe cô mỗi sáng đến trường.

Vẫn ăn bữa trưa do cô chuẩn bị, vẫn nhận những cái vuốt tóc, những nụ cười dịu dàng.

Nhưng sâu trong đôi mắt em là một độ lạnh lẽo đáng sợ.

Bởi em không còn là cô gái nhỏ rung động trước sự ân cần của Jaeyi nữa.

Mà là một kẻ đang lật lại từng lớp mặt nạ, âm thầm tìm kiếm sự thật.

Seulgi bắt đầu từ nơi dễ nhất—những mối quan hệ xung quanh Jaeyi.

Bạn bè.

Giáo viên.

Người cũ.

Thậm chí là người giúp việc trong nhà cô.

Không ai nói rõ ràng, nhưng những mảnh ghép bắt đầu lộ diện.

Sự xuất hiện của em trong cuộc đời Jaeyi không phải là tình cờ.

Và Jaeyi—có thể không hề vô tội như cô vẫn cố tỏ ra.
Như thể cô không phải chỉ là một nữ sinh thông minh, mà là một con sói đội lốt người, sống trong thế giới mà mọi thứ đều có giá.

Rồi một đêm, khi em vừa rời khỏi thư viện, điện thoại rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ, không lưu tên.

"Muốn biết lý do Jaeyi tiếp cận mày? Gặp tao – 23h – Tòa nhà 6, khu công nghiệp cũ."
"Một mình."

Seulgi đứng chết lặng trước màn hình.

Ngón tay em run nhẹ, nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy cảnh giác.

Một cái bẫy.

Rõ ràng là như vậy.

Nhưng nếu không đi...

Em sẽ không bao giờ biết được sự thật mà mình đã gần như chạm tới.

23h đêm.

Khu công nghiệp cũ vắng lặng như một thành phố chết.

Những bóng đèn đường nhấp nháy, lấp ló sau lớp bụi mờ.

Tòa nhà số 6 hiện ra giữa màn sương đêm như một khối đen khổng lồ.

Seulgi siết chặt áo khoác, tim đập mạnh nhưng bước chân vẫn vững vàng.

Tầng hầm.

Cửa thép mở hé, lối đi âm u thấm đầy hơi lạnh.

Em bước xuống từng bậc cầu thang, tiếng giày vang vọng trong không gian ẩm mốc, như bị hút vào một cái miệng sâu hun hút.

"Cuối cùng cũng đến."

Một giọng đàn ông vang lên từ bóng tối.

Sau đó là tiếng bật lửa.

Tàn thuốc đỏ rực bập bùng, soi ra nửa gương mặt gầy gò, ánh mắt sắc như lưỡi dao.

Phía sau hắn là hai kẻ khác – cao to, mặc áo đen kín mít, đứng như hai cột đá chắn lối ra.

"Muốn biết bí mật của Jaeyi chứ?" – Hắn ta nhếch môi.

Seulgi không đáp.

Em chỉ nhìn chằm chằm vào tay hắn – thứ đang cầm là một USB màu bạc.

"Trong đây có tất cả. Giao dịch, định vị, lệnh theo dõi, thậm chí là ảnh chụp em bị gắn máy nghe lén."

Seulgi siết tay.

"Đưa nó cho tôi."

Tên kia cười khẩy, lắc đầu.

"Không dễ thế đâu, cô bé. Mày tưởng bọn tao giúp miễn phí à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com