Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Jaeyi thực sự là ai?

Mọi chuyện bắt đầu chỉ là sự ngờ vực.

Một sự im lặng quá dài.

Một cái nhìn tránh né.

Một nụ cười nhạt thiếu sức sống.

Tôi đã nghĩ Seulgi chỉ đang mệt mỏi. Hay có lẽ vẫn còn ngại sau những gì đã xảy ra đêm hôm đó.

Em không nói gì, và tôi cũng không ép.

Vì tôi nghĩ, chỉ cần ở bên em đủ lâu, em sẽ tin.

Chỉ cần đủ dịu dàng, em sẽ tự nguyện mở lòng.

Nhưng tôi đã sai.

Khi điện thoại gửi về tín hiệu lạ từ định vị phụ, tôi biết ngay có chuyện không ổn.

Không phải vì em đi một mình, mà là vì em đi đến đúng nơi tôi không muốn em chạm vào.

Tòa nhà 6.

Tầng hầm cũ của một đám rác rưởi tay sai làm việc cho người đàn ông mà tôi gọi là bố.

Tôi không chắc bố tôi đã nhúng tay vào việc này, hay đám người này có tư thù riêng với tôi.

Nhưng cả hai đều kinh tởm, là loại cầm thú, giết người không gớm tay và em không nên ở một giây nào với bọn chúng.

Tôi không cần nghĩ nhiều.

Chỉ kịp vớ lấy khẩu súng mình bị đã tập hằng ngày từ khi là còn một đứa nhỏ và chiếc baton tự vệ trong ngăn kéo, nhét vào túi áo khoác, rồi lái xe như điên giữa đêm.

Tim tôi khi ấy không đập bình thường nữa.

Nó gào thét, dồn dập, như thể cơ thể tôi biết: nếu tôi đến trễ... sẽ không còn kịp nữa.

Tôi không quên được khoảnh khắc bước vào tầng hầm đó.

Tiếng cười thô bỉ của chúng.

Hình ảnh em bị đè xuống nền bê tông lạnh ngắt, đôi mắt mở lớn trong kinh hoàng.

Không có gì khiến tôi mất kiểm soát hơn thế.

Không có gì khiến tôi muốn giết người hơn thế.
Tôi không biết mình đã đánh chúng bao nhiêu cú.

Tôi chỉ nhớ mình đã nổ súng, tay mình đau rát, hơi thở dốc nghẹn, và tim đập loạn không ngừng.

Nhưng tôi vẫn không dừng lại.

Không thể.

Không cho phép mình dừng.

Vì chỉ cần nhìn thấy máu trên tay em...

Tôi lại thấy mình thất bại hoàn toàn.

Khi tôi trở lại bên em, cúi xuống nhìn em như thể lần đầu tiên, tôi thấy...

Em đang run.

Không nhiều, nhưng có.

Tôi đưa tay chạm vào mu bàn tay rớm máu ấy, chậm rãi đến mức chính mình cũng ngạc nhiên.

Như sợ nếu mạnh thêm chút nào nữa... em sẽ tan biến khỏi tôi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com