Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jaeyi chạm nhẹ vào mặt Seulgi, có chút xót xa nói:

"Nhìn quầng thâm mắt cậu kìa."

Sắc mặt Seulgi hơi tái nhợt, cộng thêm quầng thâm mắt khiến cô trông mong manh đến mức dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể quật ngã.

"Cậu thực sự không muốn chuyển chuyên ngành sao?"

Seulgi lắc đầu, đáp:

"Tớ biết cậu lo cho tớ, nhưng tớ không muốn. Với lại, ngành y thì chuyên ngành nào cũng vất vả cả thôi."

Jaeyi có chút tiếc nuối:

"Ừ thì... Cậu đã yêu việc học như vậy, tớ còn có thể làm gì khác chứ."

Ánh mắt cô sáng lên:

"Tớ biết hôm nay chúng ta sẽ đi đâu rồi!"

"Đi đâu?"

"Đến phòng khám đông y."

......

"Cậu cần trải nghiệm sự kỳ diệu của châm cứu bấm huyệt."

"Thật ra không cần đâu...Tớ vẫn ổn mà..."

Jaeyi lắc đầu, không đồng tình với suy nghĩ của cô:

"Cậu phải chăm sóc cơ thể mình thì mới học tốt hơn được."

Họ xuống xe buýt trước một phòng khám đông y mang đậm phong cách Trung Hoa. Một ông lão mặc áo blouse trắng thấy họ liền chào hỏi:

"Cô bé, lại đến nữa à?"

"Chào thầy Lưu! Lần này con dẫn bạn đến để trải nghiệm châm cứu bấm huyệt." Jaeyi cười nói.

"Ồ, vậy à? Giờ cũng không có ai, ta làm luôn cho hai đứa nhé."

"Vậy thì tốt quá ạ!"

Seulgi thấy tình huống này không khỏi tò mò:

"Hai người quen nhau sao?"

Jaeyi đáp:

"Cũng tính là quen đi. Mình biết đồ đệ của thầy ấy, cô ấy là bạn cùng lớp của mình. Cô ấy khen tay nghề của thầy dữ lắm, nên mình đến thử. Rồi dần dần quen biết luôn."

Họ theo thầy Lưu vào phòng trong.

Ông xem xét tình trạng của Seulgi rồi nói:

"Cô bé này có khá nhiều vấn đề đấy, sẽ hơi đau một chút nhé."

"Được ạ..." Seulgi hoàn toàn không lường trước được cái gọi là "hơi đau" thực chất là đau đến mức khiến cô nghiến răng nghiến lợi.

Jaeyi cười tủm tỉm nhìn cô, vô cùng mong chờ phản ứng của Seulgi sau khi trải nghiệm.

Seulgi ngồi thẳng, thầy Lưu đặt tay lên đầu và cổ cô, rồi rắc một tiếng.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Jaeyi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Seulgi mà không nhịn được cười.

Thầy Lưu thì đã quá quen với cảnh tượng này, tiếp tục ra tay không chút nương tay.

"Người trẻ tuổi cần phải vận động nhiều hơn."

Tiếng rắc rắc vang lên liên tiếp. Seulgi sống bao nhiêu năm cũng không biết mình có nhiều chỗ lệch cần nắn chỉnh như vậy.

Sau khi chỉnh xương xong, Jaeyi cười hỏi cô:

"Cảm giác thế nào? Có phải rất sảng khoái không?"

"... Đúng... vậy..." Seulgi cảm thấy như mất đi nửa cái mạng luôn.

Bấm huyệt mát xa tuy không đau bằng chỉnh xương, nhưng lại là sự đan xen giữa cảm giác thư giãn và ê ẩm. Bàn tay của thầy Lưu như có phép thuật, mỗi lần ấn xuống đều trúng ngay chỗ cô hay bị đau nhức, rồi lại khiến cơn đau biến mất.

"Chỗ này không có vấn đề gì lớn, chỉ cần 'đốt' một chút là ổn."

"Đốt một chút?" Seulgi nghi ngờ mình nghe nhầm. Đông y lại có phương pháp chữa trị táo bạo như vậy sao?

"Chính là 'đốt' một chút đó." Jaeyi mập mờ đáp.

Lần đầu trải nghiệm hỏa liệu, Seulgi không thấy khó chịu như tưởng tượng, thậm chí còn khá dễ chịu.

Sau một loạt liệu pháp, cô cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng, thoải mái hơn bất cứ lúc nào trong suốt 19 năm qua.

"Đáng đồng tiền bát gạo phải không?" Jaeyi hỏi.

Seulgi gật đầu chắc nịch:

"Ừm, rất đáng!"

Hai người thanh toán rồi rời khỏi phòng khám.

......

"Bây giờ làm gì đây?" Jaeyi suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Xem phim đi? Xem xong thì đi ăn tối, vừa đúng giờ."

Nghe có vẻ là một kế hoạch rất tuyệt.

"Được." Seulgi đồng ý ngay không chút do dự.

Họ đến rạp chiếu phim gần nhất.

Hôm nay là cuối tuần nên khá đông người.

"Người đẹp, làm quen chút được không?"

Khi họ đang trò chuyện, bỗng một chàng trai tiến đến bắt chuyện. Hắn ta trông có vẻ chải chuốt nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Seulgi đã cực kỳ khó chịu với hắn.

Cô phản ứng nhanh như chớp, kéo Jaeyi ra sau lưng, tạo khoảng cách giữa cô ấy và gã kia.

"Không thấy à? Cô ấy có người đi cùng rồi."

Ánh mắt Seulgi đầy sát khí.

Tên kia vẫn không biết mình phiền đến mức nào, còn tỏ vẻ tự đắc:

"Vậy tôi có vinh hạnh được tham gia cùng hai người đẹp không?"

Sao cứ có những kẻ không hiểu tiếng người thế nhỉ?

Seulgi thấy hắn vẫn lải nhải, lại còn có ý định động tay động chân, liền dứt khoát quật hắn một cú quăng vai.

Không ai ngờ tình huống lại diễn biến theo hướng này.

Gã đàn ông đau đến nỗi gào lên.

Seulgi hừ lạnh.

"Đồ tự luyến."

"Con đàn bà chết tiệt, mày..."

Jaeyi cười rạng rỡ, đẹp đến mức khiến người ta mất hồn. Cô đá cho hắn thêm một cú rồi kéo Seulgi chạy đi.

Gã đàn ông vừa lồm cồm bò dậy lại bị đá ngã xuống, giận đến tím mặt.

Tiếng chửi rủa của hắn vang vọng sau lưng khi họ chạy đi.

Jaeyi cười tít mắt, còn trong mắt Seulgi, thế giới xung quanh dường như đều mờ nhạt, chỉ còn lại một mình Jaeyi.

Cả hai giống như nhân vật trong một bộ phim, lao về phía trước, bỏ lại tất cả phía sau.

......

"Seulgi à, lúc cậu bảo vệ tớ ấy, trông cậu thực sự rất ngầu."

Mặt Seulgi hơi đỏ, không biết là do câu nói đó hay do vừa chạy lâu.

Jaeyi nhìn cô, rồi nghiêng người hôn lên má cô.

"Tớ thực sự rất vui."

Mặt Seulgi đỏ bừng như sắp nhỏ máu.

Được rồi, cô thừa nhận, mặt cô đỏ là vì Jaeyi.

[Mình thích mỗi lúc Jaeyi và Seulgi ở cùng nhau. Giả thiết của truyện là hai người cùng vào đại học sau khi trải qua nhiều chuyện hồi cấp ba, họ rất thân thiết nhưng chưa có ai tỏ tình.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com