Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Cô ấy đâu phải thiên tài tuyệt thế, tất nhiên không thể lúc nào cũng thắng. Nếu thắng mãi thì chắc chắn có nội tình rồi."

"Cậu đã xem ảnh hồi cấp hai của cô ấy chưa? Mình có mấy tấm đấy, trông cũng khá xinh."

"Cậu biết bố cô ấy chứ? Lão đó thật sự chẳng có đức hạnh gì. Lần đó mình thắng Jaeyi trong giải biện luận, thế là cô ấy bị lão ta mắng một trận ra trò. Mình vô tình nhìn thấy cảnh đó, thế là bị cô ấy ghim luôn."

"Cậu không tin cô ấy nhỏ mọn à? Haha, vậy thì cá cược đi."

......

"Buổi tối vui vẻ chứ? Các cậu ăn có ngon miệng không?"

Jaeyi đến đón Seulgi về nhà. Việc cô ấy xuất hiện bên ngoài quán ăn hoàn toàn nằm trong dự đoán của Lee Eun-U.

Lee Eun-U cười lên:

"Thấy chưa? Mình nói có sai đâu. Bạn Jaeyi đây biết hết mọi thứ, chuẩn một stalker luôn."

"Nhìn tóc tai, quần áo thế kia, có phải cậu đã cố tình sửa soạn trước khi đến đây không, Jaeyi?"

Jaeyi không trả lời Lee Eun-U cũng chẳng tức giận, chỉ tươi cười nói:

"Trễ rồi, mình đi về trước đây."

Nói xong, cô còn cố tình hôn lên má Seulgi. Seulgi cũng không né tránh, vì đây là vụ cá cược giữa họ.

Nụ cười của Jaeyi suýt nữa thì không giữ nổi. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Lee Eun-U đã chết ngay tại chỗ rồi.

Cho tức chết luôn. Lee Eun-U nghĩ thầm, rồi nghênh ngang rời đi.

"Cô ấy đi rồi..." Seulgi nói, khẽ kéo tay Jaeyi.

Nhìn dáng vẻ của Jaeyi khá đáng sợ, nếu cô ấy đang nghĩ cách giết Lee Eun-U trong đầu, Seulgi cũng không thấy lạ, vậy nên cô nhất định phải cắt ngang những suy nghĩ nguy hiểm đó.

Jaeyi hoàn hồn, gật đầu:

"Ừ, chúng ta cũng về thôi."

......

Bầu không khí trong xe cực kỳ nặng nề. Seulgi ngồi ghế phụ, thỉnh thoảng lén nhìn Jaeyi.
Cả hai đều có điều muốn nói, nhưng không ai chịu mở lời trước. Cuối cùng, Jaeyi là người đầu tiên không chịu nổi.

"Mình thật sự rất ghét việc cậu ở cùng cô ta. Sao cậu lại ăn với cô ta vậy?"

Jaeyi hỏi, Seulgi cũng thành thật trả lời:

"Mình muốn nghe chuyện về cậu hồi trước... Mình không kìm được sự tò mò của bản thân."

Vừa nói ra, Seulgi lập tức cảm thấy xấu hổ, hai tai cũng đỏ bừng lên.

Nghe vậy, thái độ của Jaeyi lập tức dịu đi nhiều. Biết rằng Seulgi bị tên họ Lee dụ dỗ là vì tò mò về mình, khóe môi cô hơi cong lên.

Cô nghiêng người lại gần Seulgi.

"Cậu cứ hỏi thẳng mình là được mà. Cậu muốn nghe gì cũng được hết."

Jaeyi trông như thể sẵn sàng chia sẻ tất cả với cô ấy.

"Vậy tại sao cậu lại nói rằng không quen Lee Eun-U?" Seulgi phản pháo ngay.

Jaeyi nhún vai.

"Mình chỉ không muốn cậu biết chuyện xấu hổ của mình thôi."

Muốn giữ hình tượng một chút, cũng hợp lý mà.

Seulgi thấy cô vẫn nhìn mình chằm chằm, bèn hỏi:

"Sao vậy? Sao cứ nhìn mình hoài thế?"

"Cô ta thơm má cậu, mình không vui chút nào."

Jaeyi lúc này thật sự giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi.

Thơm thì cũng thơm rồi thì làm sao bây giờ chứ.

"Vậy cậu muốn sao?" Seulgi hỏi.

Jaeyi ôm lấy mặt cô, chẳng cần suy nghĩ mà đặt ba nụ hôn liên tiếp lên má cô rồi mới chịu dừng lại.

"Cậu tuyệt đối không được để cô ta... không đúng, là bất kỳ ai ngoài mình hôn cậu!"

Nghe lời tuyên bố bá đạo của Jaeyi, Seulgi bật cười:

"Yêu cầu này vô lý quá."

"Cậu mau đồng ý đi."

Jaeyi nghiêm mặt, tỏ vẻ nếu Seulgi không chịu thì cô sẽ không buông tay. Seulgi có chút rung động, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp:

"Được rồi, mình nghe lời cậu."

"Ngoan lắm. Mình thích Seulgi nhất!"

......

"Hội trưởng, có người tìm cậu."

Buổi sáng, câu lạc bộ Judo rất ít người. Hiện tại, gần như tất cả mọi người đều vây quanh một người.

Jaeyi, quả nhiên là cô ấy đến rồi.

"Sao nào? Hôm qua tức đến mất ngủ, nên sáng sớm đã đến tìm tôi tính sổ hả?" Lee Eun-U hỏi.

"Không phiền cậu lo. Tôi ngủ rất ngon, chẳng qua Seulgi phải dậy sớm để lên thư viện học thôi."

"Seulgi của chúng ta chăm học quá nhỉ." Lee Eun-U cố ý nói bằng giọng điệu vô cùng thân mật.

Sắc mặt Jaeyi lập tức đen đi, không thể giả vờ nổi nữa.

"Có mang đồ tập không? Chỗ này không có đồ dư đâu."

"Có mang." Jaeyi nghiến răng nói.

......

Cả hai thay đồ xong liền bắt đầu luyện tập ngay. Có vài học sinh đến sớm đang đứng bên ngoài quan sát.

"Nhắc lại lần nữa, giết người là phạm pháp đấy." Lee Eun-U lên tiếng.

"Cậu nói nhiều quá." Jaeyi đáp.

Trình độ của Jaeyi không bằng Lee Eun-U, nhưng cô ấy thuộc kiểu càng đánh càng hăng, như một cỗ máy vậy. Dù không bị Jaeyi đánh bại thì Lee Eun-U cũng sẽ bị cô ấy vắt kiệt sức. Hai người giao đấu suốt một tiếng, cuối cùng Lee Eun-U chịu thua trước.

"Chịu thua chịu thua, cậu đúng là dai sức quá."

Jaeyi hừ lạnh một tiếng.

Cả hai nằm trên sàn nghỉ ngơi.

"Tôi chỉ muốn làm bạn với cô ấy thôi, sao cậu cứ phải cản trở đủ kiểu vậy? Cứ như vậy, sớm muộn gì cô ấy cũng bị cậu dọa chạy mất."

"Cô ấy sẽ không đâu." Jaeyi nói chắc nịch.

"Cậu tự tin thật đấy. Người yêu còn có thể chia tay, bạn thân mười mấy năm cũng có thể tuyệt giao. Cậu quen cô ấy được mấy năm?"

"Hơn nữa, cô ấy cũng đâu có bị cậu tẩy não thật. Đợi đến một ngày nào đó cô ấy tỉnh táo lại, không muốn theo cậu nữa, tôi xem cậu hối hận kiểu gì."

Lời nói của Lee Eun-U khiến Jaeyi hơi dao động.

......

"Sao cậu lại làm vậy? Mình nghĩ cậu không ghét cô ấy." Seulgi nói.

Lee Eun-U nhìn ra ngoài trời đêm, khẽ gật đầu:

"Cậu tinh ý thật đấy. Đúng là mình không ghét cô ấy. Có lẽ là do mình đa cảm, mình không chịu được khi thấy người khác đau khổ, mình chỉ hy vọng Jaeyi có thể sống tốt hơn."

Không đứa trẻ nào nên chịu những điều mà Jaeyi phải chịu. Việc nhìn thấy cô ấy phát điên lên dưới sự kiểm soát của người cha, khiến Lee Eun-U vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com