Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

1.

Một tiếng 'uỳnh' lớn gây đau nhức màng nhĩ vang lên.

Cánh cửa bằng một cách nào đó bị đánh bật tung, một số phần vỡ vụn. Sự phá hủy mang theo trọ bụi, rỉ sắt tung mù lên.

Trong bóng tối lập lòe, lóe lên những ánh sáng đỏ cùng tiếng kim loại rơi xuống đất, đều đặn nối tiếp nhau.

Màu vàng của viên kim loại nhỏ bằng hai đốt ngón tay sáng lên trong đêm tối.

Chỉ trong một thoáng, 5 tên lính được vũ trang đã nằm la liệt xuống dưới đất, chết trong khi vẫn không kịp hiểu ai đã giết mình.

Một cô gái mặc trên mình áo chống đạn cầm trong tay súng tiểu liên TP9, cẩn thận từng bước đi về phía trước. Bước qua một đống xác người mà mắt cô chẳng hề nháy lấy một cái.

Cánh cửa bên hông khép hờ, cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Bên trong chỉ có một cái ghế, bên trên có một người bị trói chặt, không khí hôn ám tối mù.

Cô tìm công tắc đèn, bóng đèn treo lủng lẳng trên trần rẹt rẹt vài tiếng rồi sáng lên, tỏa ra thứ ánh sáng thực giống như trong mấy bộ phim kinh dị.

Xác nhận không có nguy hiểm, cô mới buông súng chạy đến bên người bị trói trên ghế.

"Jaeyi, chị không sao chứ?"

Cô cắt đứt dây thừng rồi vứt sang một bên. Đưa tay đỡ lấy cô ấy, mặc dù nói thật thì cô ấy cũng chẳng cần.

Cô ấy hài lòng nắm lấy tay cô. Khi đứng lên rồi liền xoa xoa những chỗ bị hằn do dây thắt lại quá chặt.

"Seulgi à, em đến muộn quá. Ngồi trên ghế này lâu thực sự đau eo lắm đó."

"Xin lỗi, đi về em mát xa eo cho chị."

Jaeyi cười một cách hài lòng.

Hai người quay trở lại phòng bên cạnh đầy người chết, đúng lúc nhìn thấy có kẻ đang lồm cồm bò dậy nhặt súng.

Seulgi chẳng chút để ý nâng súng lên, nhắm thẳng vào hắn.

Máu tóe lên, trào ra lênh láng.

Hai người nắm tay nhau đi vượt qua xác chết, và biến mất trong đêm tối.

2.

Câu chuyện về hai người họ là một truyền kì trong giới tội phạm sau này. Thỉnh thoảng sẽ có người tò mò là họ gặp nhau khi nào.

Và câu chuyện ấy bắt đầu từ nhiều năm về trước.

Họ gặp nhau, khi Jaeyi với cái tên thường gọi là Jay đang chạy trốn, còn Seulgi thì đang học cấp ba.

Jaeyi nổi tiếng trong giới tội phạm từ rất sớm, một quái nữ điên loạn nhưng xinh đẹp, nhưng đối với người không hay xem tin tức mà chỉ tập trung để sống sót như Seulgi hồi cấp ba, Jaeyi có vẫy tay chào cô cô cũng chẳng biết được đây là tội phạm đang được truy nã.

Đám tội phạm cũng phức tạp chẳng kém giới chính trị. Và một người tùy tâm tùy tính như Jaeyi nhận không biết bao nhiêu là thù ghét.

Thi thoảng cũng xảy ra chuyện cô đi làm phi vụ bị bán đứng dẫn đến bị cảnh sát đuổi theo mà mãi không cắt đuôi được, một lần còn từng thất thủ phải vào ngồi ăn cơm tù 2 năm trước khi tìm được cơ hội để trốn đi.

Sau khi gây ra một loạt hỗn loạn ở đường số 9, Jaeyi chạy thẳng vào khu vui chơi đầy giới trẻ. Lúc này đúng mùa halloween, trên đường ai cũng trang điểm đủ kiểu khiến cho sự nổi bật của cô mờ nhạt đi, nhưng vẫn chưa đủ.

"Dai dữ vậy."

Jaeyi căn nhằn, thuận tay đẩy một đống đồ khiến chúng rơi liểng kiểng. Đồ đạc ngổn ngang tạm thời chặn lối đi lại.

Chạy chỗ nào đây? Đầu óc không ngừng xoay chuyển. Cô quan sát nhanh xung quanh, cố tìm ra một chỗ đột phá.

Không gian tối tăm được tô điểm bởi ánh đèn neon tạo cho cô chút lợi thế.
Đến đoạn trước mặt, con đường tăm tối chuyển thành một không gian lớn và sáng hơn. Lượng người qua lại trên đường tăng vọt.

Đây là một cơ hội tuyệt vời.

Đột ngột, cánh tay cô bị kéo lấy. Cả người cô di chuyển sang hướng bên phải.

Cô theo bản năng rút súng từ bên đai lưng. May là cô kịp nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn đang đang bối rối nhìn cô trước khi nổ súng. Cô gái đó mặc đồng phục cấp ba, không biểu lộ chút sợ hãi nào trong tình trạng suýt nữa đã chết. Hoặc, cô nghĩ là cô ấy không biết mình đã suýt chết.

Cô ấy lấy mặt nạ của mình đeo lên cho cô, dịu dàng nắm lấy tay cô, nói:

"Đừng lên tiếng. Lại đây."

Cô ấy kéo cô lại gần mình, trong sự kinh ngạc của cô.

Họ đi về phía trước gần hơn với đám tình nhân đang thủ thỉ tâm tình với nhau.

Hai người họ thì tiếp tục đi. Tay trong tay không khác gì một cặp tình nhân.

Sự kinh ngạc của Jaeyi chỉ kéo dài trong thoáng chốc, sau khi đã bình tĩnh lại, cô nhẹ giọng hỏi:

"Em có biết tôi là ai không?"

Cô ấy nghiêng đầu nhàn nhạt hỏi:

"Cần thiết sao?"

Một câu trả lời mới tuỳ ý làm sao.

Jaeyi bật cười:

"Không. Đương nhiên là không rồi."

Những người theo gót cô rất nhanh đã đuổi đến, chúng tản ra để tìm kiếm, có kẻ đuổi về phía họ, lúc hắn đi đến, Jaeyi bị cô gái kéo vào lòng. Giọng nói của cô bé khá lạnh, bực bội nói:

"Đi đứng cẩn thận chứ."

Cô bé đang giúp cô thật là to gan tày trời khi dám mắng và đọ mắt với tên cận vệ như thế.

Trái tim Jaeyi đập nhanh vì thứ hào hứng chết người.

Hắn ta có vẻ cũng chẳng nghi ngờ gì,  lập tức chạy đi chỗ khác để tìm người.

Giữa đêm tối, tìm kiếm ai đó là vô cùng khó khắn. Nếu mất dấu trong phạm vi 10 mét, ở khu vực không thích hợp tìm người kiểu này, xác định là đã mất dấu đối tượng rồi.

"Chết tiệt thật!" Tên cận vệ thầm mắng trước khi biến mất.

Tiếng nhạc cùng tiếng người ầm ĩ, Jaeyi và cô gái vẫn nắm tay nhau trong khi đối diện với nhau ở khoảng cách cực gần.

"Có thể buông tay được rồi..." Cô gái có phần ngập ngừng bảo.

"Buổi tối hôm nay vui lắm." Jaeyi nói.

Đôi mắt to tròn của cô gái lấp lánh giống như đôi mắt của những chú chó con.

Thật là đáng yêu.

Cô cúi người hôn nhẹ lên má cô ấy.

"Cảm ơn vì hôm nay, tình yêu bé nhỏ."

Jaeyi hôn tạm biệt và biến mất trong đám đông.

3.

Một cái đầu tội phạm sẽ hoạt động khác so với người thường. Mà cái đầu của Jaeyi đủ khác biệt để khiến cô trở thành tội phạm nổi tiếng như bây giờ.

Cuộc sống này thực sự rất chán, có lẽ đó là lí do cô đi gây sự khắp nơi, làm ra thật nhiều chuyện, rồi trở thành tội phạm truy nã. Lúc nào cũng có kẻ đuổi theo mình, không phải rất vui sao?

Nhưng hiện tại, vẫn thật chán. Cô cần phải làm một chuyện gì đó trước khi bị cảnh này làm cho chán chết.

Cô bâng quơ vẽ vời lên không khí bằng điếu thuốc đang cháy dở của mình.

Bầu trời, vẫn xanh như mọi ngày.

Cô đột nhiên nghĩ đến cô bé đã cứu mạng mình tối qua.

Nghĩ đến cô bé đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu.

Cô dập tắt điếu thuốc, đứng dậy lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.

......

"Lâu lắm rồi mới quay lại trường học."

Thời cấp ba, cái thời mà cô đã từng quậy tưng bừng trước khi bị đuổi học.

Không khí này, có hẳn một mùi vị riêng nữa.

Khóe miệng cô hơi cong lên. Tâm tình của cô hôm nay không tồi. Ánh mắt cô luôn hướng về phía cổng, chưa từng bỏ qua bất cứ người nào. Và cô bắt được người mà mình muốn sau mười lăm phút chờ đợi. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn không giống như cô mong đợi.

Cô gái đã giúp cô vào ngày hôm qua đang bị ba người khác kéo vào trong hẻm.

Là bạo lực học đường.

Cô gái đứng đó, nhận lấy một điều ác ý, chênh vênh không có nơi nương tựa. Ánh mắt của cô ấy không có chút ánh sáng.

Một trong những điều con người thích làm nhất là, tự tay bóp nát những thứ tốt đẹp.

Điều đó khiến Jaeyi lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc, cô muốn giết người.

Jaeyi xuất hiện nhanh như chớp, túm tóc đẩy một con bé ra sau khiến nó ngã xuống đất. Một chân đạp một đứa khác khiến nó ngã nhào ra sau. Đứa còn lại thì cô cho một nắm đấm đúng thẳng mặt khiến nó gãy mũi và chảy máu.

Cô giật lấy con dao rọc giấy mà nó đang cầm và ấn nó vào cổ đối phương.

"Tao có một vé đi xuống địa ngục, mày có muốn làm một chuyến xuống đó không?" Jaeyi hỏi.

Cơn đau khiến con nhỏ rùng mình và xin tha.

Nụ cười của Jaeyi càng trở nên đáng sợ hơn.

"Mày cũng sợ chết đó chứ. Nhưng biết sao đây. Tao vẫn cứ muốn giết mày đấy."

Sự điên cuồng của Jaeyi kinh hồn quá khiến người ta nhìn là biết, cô thực sự không nói đùa.

"Đừng...đừng giết người..." Cô gái nhỏ, người đã giúp cô lên tiếng. Giọng cô ấy hơi run lên.

Jaeyi ngừng lại, quay đầu nhìn cô ấy, hỏi một cách hồn nhiên:

"Thật sự không giết chúng hả? Chúng đáng chết mà."

Cô ấy bị dao động trước những lời cô nói, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu:

"Không đáng để làm vậy."

Jaeyi có phần tiếc rẻ, thở dài một tiếng:

"Chúng mày nên biết ơn vì đã có người lên tiếng thay đi."

"Cho mượn điện thoại nào."

Nhận lấy điện thoại, mở camera ra, Jaeyi mới bắt ba đứa kia bò ra một chỗ.

Có đứa kêu lên vì đau liền bị nạt ngay.

"Tao đâu có giết mày mà mày kêu to thế. Im mồm lại ngay."

So với những kẻ này Jaeyi càng giống như một nhân vật phản diện.

"Này cô bé, em tên là gì?"

"Seulgi..." Cô gái bị bặt nạt lắp bắp trả lời.

"Oh, Seulgi, tên nghe hay đó."

"Giờ chúng mày khấu đầu xin lỗi Seulgi đi. Nói to và rõ vào."

Bị Jaeyi nhìn chằm chằm, đứa nào đứa nấy đều cố gắng mà gào cái mồm lên.

"Xin lỗi Seulgi. Xin hãy tha lỗi cho bọn mình. Bọn mình không nên bắt nạt cậu. Bọn mình..."

Trông chúng nó thảm thiết vô cùng.

Quay xong video mấy tên bắt nạt quỳ lạy xin tha lỗi, Jaeyi mới ngừng lại.

Cô trả lại điện thoại cho Seulgi.

"Sau này mà chúng nó còn dám làm càn nữa, thì em cứ đăng mấy vid này lên là được."

Mấy tên bắt nạt sợ nhất là mất mặt mà.

Seulgi rụt rè nhận lấy, rồi cô ấy phát hiện Jaeyi chưa thả tay ra.

"Đáp lại thì mình đi chơi nhé?" Jaeyi cười bảo.

Nhìn khuôn mặt đẹp có phần quá đáng kia, Seulgi có phần do dự.

Họ chẳng quen biết gì nhau và việc  đi cùng một người xa lạ thực sự là mạo hiểm chưa từng có.

Đột nhiên, khuôn mặt Jaeyi đanh lại, cô ấy quay lại nhìn ba tên bắt nạt kia.

"Chà, vẫn còn dám mở mồm ra chửi cơ à."

Jaeyi trả lại điện thoại cho Seulgi và rồi đi đến túm tóc con bé chính giữa. Nó gào lên trong đau đớn.

"Mày may mắn ghê đấy vì tao vẫn chưa bỏ ý định giết mày đâu. Nói xem bố của mày là ai nào? Tao là một người tử tế, sẽ cho cả nhà mày đoàn tụ một thể."

Jaeyi chĩa thẳng con dao rọc giấy vào mắt cô ả, dùng giọng nói như ma quỷ thì thầm từ dưới địa ngục lên bảo:

"Nói đi. Nói cho tao nghe bố mẹ mày là ai đi."

Nước mắt nước mũi của con nhóc chảy tùm lum vì sợ.

Trước khi Jaeyi thực sự giết người, giọng nói của Seulgi vang lên.

"Mình đi đi. Làm ơn..."

Seulgi kéo lấy góc áo của cô. Có lẽ vì lo lắng, hoặc cũng có lẽ vì sợ, đôi mắt của cô ấy ngập nước.

Jaeyi nhìn vào đôi mắt đó, thất thần mất vài giây.

Sau đó cô ấy thu tay lại và thở hắt ra.

"Như em mong muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com