Extra: Letter #0
Gửi Woo Seulgi.
Mình muốn gửi bức thư này cho cậu lắm, nhưng cậu biết là mình không thể mà, làm vậy sẽ lộ địa chỉ mất.
Cậu đã từng nói mình chả hiểu gì về cậu cả, vậy nên mình đã quyết định tới đây. Vạch xuất phát của cậu lại là nơi đích đến của mình, thế nào, nghe lãng mạn chứ?
Gió biển nơi đây mát lắm, bầu không khí trong lành cùng tiếng sóng biển rì rào bên tai mình. Khung cảnh trông yên bình vô cùng, mình hoàn toàn không mong mỏi gì hơn.
Seulgi à, mình thật sự rất nhớ cậu. Hình bóng cậu vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí mình, qua từng hành động, giấc mơ của mình, dẫu rằng cậu chẳng hề ở đây. Lắm lúc mình muốn chạy ngay đến bên cậu để thỏa nỗi nhung nhớ, nhưng mình biết đó không phải là sự lựa chọn khôn ngoan, vậy nên hãy cố gắng đợi mình nhé.
Mình sẽ tạm dừng việc viết đôi lời tại đây. Bởi việc dông dài cũng chẳng cần thiết làm gì…
Khi đôi ta vẫn còn nhiều thời gian bên nhau.
Yoo Jaeyi.
----------END----------
A/N: Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi chiếc fic nhỏ xinh của mình ^^ Thực ra mình thấy đây giống tổng hợp những mẩu thư nho nhỏ mà đôi trẻ muốn dành tặng nhau hơn. Câu từ trong fic không quá dài, chỉ là những câu chữ nhớ nhung đan xen với tình cảm của hai đứa được gói gọn trong những bức thư. Mình viết dựa trên cảm hứng bất chợt khi xem xong ep 16 nên cách viết cũng feel theo dòng cảm xúc thôi chứ cũng hong nghĩ ngợi gì nhiều hí hí :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com