Chương 12 : Rung động
Jaeyi và Seulgi về đến nhà cũng đã đến giờ ăn cơm tối . Hôm nay nàng làm món cơm rang kim chi và canh rong biển .
Jaeyi hưng phấn vì lâu rồi mới được ăn lại món này
" Cậu làm món này ngon quá rất đúng sở thích của mình " - Jaeyi vừa múc muỗng cơm vừa cười
" Cậu thích món này sao " - Seulgi cũng cầm muỗng lên ăn
" Phải đây là 1 trong 3 món yêu thích nhất của mình . Rất lâu rồi mình mới được ăn lại hương vị món này chuẩn như vậy .. " Jaeyi ngẫm nghĩ có lẽ từ khi bà nội cô mất ... cô thoáng buồn
Seulgi cười nhẹ nhưng thấy mắt cô có chút gì đó buồn "Nếu cậu thích thì sau này mình sẽ làm món này thường xuyên "
" Đồng ý 2 tay 2 chân . Món này vừa là món cô yêu thích nhất cũng là món ăn kỉ niệm mỗi lần ăn nó cô đều nhớ đến bà của mình " .
7:00 tối . Seulgi đang xem đống lại tài liệu , nàng muốn tập luyện thành thạo các thao tác trên máy tính của những ứng dụng kia nhưng laptop nàng không có . Suy nghĩ 1 lúc thì nàng quyết định nhờ cô giúp .
Vừa ra khỏi phòng thì đập vào mắt nàng là Jaeyi đang ngồi thảnh thơi ăn bánh và xem Tivi :)) . Còn nàng thì bận bù đầu bù cổ với đống này thật bất công mà.
Jaeyi à , mình muốn hỏi cậu 1 chút về mấy thao tác lúc nãy cậu có thể giúp mình cài nó không ?
" Cậu có thể sử dụng máy tính của mình . Cậu muốn tải những ứng dụng đó thì phải được sự phê duyệt từ máy chủ của tập đoàn cơ . " Jaeyi khẽ nói
Jaeyi dắt nàng vào phòng rồi mở máy hướng dẫn cho nàng . Đây là các ứng dụng mà ai cũng phải thuần thục . Nếu không cậu sẽ bị đuổi . " Jaeyi cười chọc nàng .
Seulgi nghe vậy lúc này mặt có hơi xanh liền nghiêm túc học hỏi .
Jaeyi cố nhịn cười nhưng không thành
" Mình chỉ đùa cậu chút thôi . Cái này thật ra không quá khó cậu chỉ cần sử dụng 2-3 ngày là quen thôi "
Mà sao mặt cậu lại nghiêm trọng như bị ai lấy mất đồ vậy . Jaeyi cười lớn
Seulgi trầm mặt
" Yah Yoo Jaeyi " !!!
Chọc nàng 1 hồi thì cô cũng chỉ nàng rất tận tình từ cách sử dụng đến các thao tác như thế nào cho đúng và cách lưu dữ liệu trên các ứng dụng này .
" Thì ra là vậy , nó cũng không quá khó như mình nghĩ " - Seulgi ngộ ra chân lí
Jaeyi vẫn tiếp tục cười nhìn nàng . Không biết vì lí do gì cô rất thích chọc ghẹo Seulgi , từ trước đến giờ tuy cô là 1 người nói nhiều hướng ngoại nhưng ít khi chọc ai ngoại trừ cô bạn thân .
Seulgi biết cô chọc nàng nhưng cũng đành giả bộ không quan tâm vì nàng còn cần hỏi cô 1 số thứ .
Trong tài liệu có một số từ chuyên ngành mà Seulgi chưa hiểu .
" Jaeyi cậu xem dùm mình cụm từ này nghĩa là gì có được không ? " - Seulgi đưa sấp tài liệu trước mặt
Cô có hơi bất ngờ vì nàng đọc đống này cũng nhanh quá đi . Mấy từ này đều là mấy từ những người làm lâu năm rồi mới có thể hiểu kĩ nên nàng không biết cũng phải
Jaeyi cẩn thận ngồi note từng cái ra cho nàng . Jaeyi lúc làm việc nghiêm túc thật toát lên 1 vẻ cuốn hút ...Nãy giờ nàng đã vốn không còn nhìn mấy con chữ kia nữa mà ánh mắt đã đặt vào người trước mặt.
Jaeyi như cảm giác được nàng đang nhìn mình nên có khẽ ngước lên ... hai ánh mắt chạm nhau .
Jaeyi cười lại chọc nàng
" Cậu nhìn mình nãy giờ sao "
Seulgi có hơi lúng túng nhưng rất nhanh lẹ trả lời
" Hồi hồi nào , cậu bớt ảo tưởng đi " * Nói xạo
Cả 2 loay hoay 1 hồi cũng gần 9 giờ tối . Lúc này Seulgi đã trở về phòng . Nàng cũng đá nắm được kha khá cách làm việc .
Ting , tin nhắn đến từ Điện lực thành phố Seoul
_Do ảnh hưởng của cơn mưa to đêm qua nên tối nay chúng tối sẽ kiểm tra lại nguồn điện các khu vực sau... 1 lần nữa .Trong đó có khu vực Gangnam
Thời gian : 9:00 pm - 10:30 pm
Jaeyi đọc tin này xong có hơi lo lắng , vì Seulgi rất sợ bóng tối .. Cô đang suy nghĩ kiếm cớ gì để dụ nàng ra bên ngoài trong thời gian đó đây.
Jaeyi bên ngoài rõ cửa phòng .
" Seulgi à , cậu đang làm gì vậy ?"
Seulgi nghe tiếng Jaeyi cũng đi đến
" Mình đang sắp xếp lại một số thứ để chuẩn bị ngày mai đi làm "
Jaeyi kiếm 1 cái cớ rủ rê nàng ra ngoài
" À Seulgi này chúng ta ra công viên ngay gần nhà mình nhé . Sẵn coi như đi tản bộ tập thể dục luôn "
Seulgi nghe xong có chút thấy lạ
" Giờ này sao ? Cũng trễ rồi mà cậu đi ngủ sớm đi "
Jaeyi năn nỉ ỉ ôi
" Cậu đi cùng mình 1 lát thôi , à à mình nghe đồn tối nay ngoài công viên có 1 thứ rất bất ngờ đấy . Mình rất muốn xem đó là gì cậu đi cùng mình nhé . Cậu ở nhà 1 mình lỡ có ma thì sao ..."
Nghe đến có ma Seulgi có hơi nhăn mặt sợ
" Cậu cậu bớt đi . Đúng là cái đồ nhiều chuyện mà "
Nói là vậy nhưng 1 lát sau nàng cũng đồng ý đi cùng cô ra công viên . Từ căn hộ Jaeyi ra công viên khoảng 15 phút đi bộ
May mà đưa cậu ấy đi khỏi trước giờ cúp điện . *Jaeyi thở phào
Hôm nay trời có vẻ đẹp ha Seulgi .
Seulgi khẽ cười nói
" Mình thì thấy chỉ người khùng mới đi công viên vào giờ này "
Jaeyi nghe xong trả lời lia lịa
" Vậy là có 2 người chúng ta rồi đó , có cậu khùng chung mình sẽ bớt cô đơn "
Seulgi nghe xong cũng bật cười với độ cà rỡn của Jaeyi . Thấy nàng cười thì cô cũng cười theo
Cả hai đi một hồi cũng đến công viên . Công viên này đẹp và to hơn so với nơi lần đầu 2 người gặp nhau .
Ở đây có khá nhiều ghế ngồi và trò chơi cho con nít . Kể cả những thứ để tập thể dục . Giờ này ở đây chỉ có " 2 người khùng " , nhìn xung quanh không 1 bóng người khiến nàng có chút lo lắng . Rốt cuộc bất ngờ gì mà chả có ai thèm đến xem trừ con người nhiều chuyện kia
Nàng thì đang lo lắng còn Jaeyi lúc nàng đang cưỡi 1 con gấu bên kia , nó lúc lắc lên xuống vì ở dưới là lò xo . Seulgi nhìn qua phía này thì cũng bó tay với sự " trẻ trâu " của Jaeyi . Nhưng nhìn cô như vậy nàng thấy cũng đáng yêu ... Jaeyi như người khổng lồ khi ngồi lên cái đồ chơi dành cho con nít kia .
" Seulgi à cậu lại đây chơi cái này đi vui lắm " Jaeyi la to
" Cậu sợ người ta không biết 2 đứa mình nửa đêm còn ở đây hả . Trễ rồi cậu nói nhỏ thôi !! "
Nàng lớn rồi ai mà thèm chơi cái đồ chơi con nít đó chứ .
Một lát sau Jaeyi kéo nàng ra chỗ xích đu . Seulgi à cậu chơi thử cái này đi mình sẽ đẩy từ phía sau cho cậu . Seulgi chưa kịp từ chối thì còn người cà rỡn kia đã đặt cô ngồi lên xích đu .
Cậu chuẩn bị chưa , 1..2..3. Bắt đầuuu
Jaeyi nhiệt tình đẩy phía sau cho xích đu của nàng được đưa lên cao. Xích đu đưa lên đưa xuống khiến Seulgi bỗng nhớ về hồi nhỏ . Ngày còn nhỏ cô cũng được mẹ đẩy xích đu như vậy ... Lực đẩy của Jaeyi khá mạnh nên nàng ngồi trên xích đu gió rất mát . Một cảm giác thoải mái xen lẫn bay bổng trong nàng . Đã rất lâu rồi nàng mới ngồi lại xích đu . Chính xác là kể từ khi nàng trưởng thành .
Nàng đang trong dòng suy nghĩ một hồi thì cảm thấy lực đẩy xích đu nhẹ dần .
" Mình sợ cậu sẽ chóng mặt nếu ngồi lâu " - Jaeyi cười đỡ nàng xuống . Hồi nãy trông vẻ mặt cậu rất thích thú thì phải .
Jaeyi quan sát nàng nãy giờ .
" Kệ tui " - Seulgi liếc nhẹ
" Mà khoan chơi đủ rồi , cái bất ngờ cậu nói đâu sao nãy giờ mình không thấy " - Seulgi nghi ngờ hỏi , có khi nào nàng bị lừa không
" Hả hả thì sắp rồi nè nè ... " - Jaeyi lắp bắp nói , làm gì có cái bất ngờ nào chứ cô nói xạo nàng mà
Cả 2 đang đi đến ghế ngồi nghỉ chân thì bỗng cảm giác có thứ gì đó rơi trên đầu . 1 cái 2 cái rồi rất nhiều ... mà nó màu trắng nữa
Thì ra là tuyết đang rơi !! Hình như đây còn là tuyết đầu mùa nữa ...
Thấy vậy đầu Jaeyi bỗng nhảy số " Đến rồi đây chính là bất ngờ mình nói đó .. tuyết đầu mùa "
Seulgi nãy giờ không nói gì , nàng đang mãi ngắm những bông tuyết rơi . Lần đầu nàng bắt được khoảnh khắc tuyết đầu mua rơi .
" Sao cậu biết được nó sẽ rơi vào giờ này hay thiệt đó Jaeyi " - Seulgi bất ngờ
Cô nghe vậy liền ra mặt dù cô không hề biết :)) đây là may mắn có lẽ ông trời cũng thương cô
" Trờii mình là ai cơ chứ , đây là bí mật chỉ có mình biết "
Jaeyi cười với vẻ ngơ ngác của nàng . Tuyết rơi nãy giờ lúc này không khí cũng trở nên lạnh đi rất nhiều . Lúc ra ngoài nàng nghĩ hôm nay trời dịu nên mặc đồ không dày lắm . Jaeyi cũng cảm thấy trời lạnh lên bất ngờ . Cô khẽ thấy nàng run lên vì hiện tại Seulgi chỉ mặc có một lớp áo bên ngoài đó là chiếc áo sweater .
Cô lại gần đột nhiên choàng khăn của mình qua cô nàng sau đó lấy áo khoác bên ngoài của cô cho nàng mặc . Những hành động bất ngờ này khiến nàng chưa thích nghi kịp ... một cơn ấm áp bao quanh cơ thể nàng khiến nàng dễ chịu hơn .
" Cậu mặc mấy thứ này đi sẽ đỡ lạnh hơn " Jaeyi vừa chỉnh khăn cổ cho nàng vừa nói
Tim nàng lúc này đầm bình bịch ... đến mức chỉ cần có người áp tai vào sẽ nghe thấy rõ mồn một . Từng lời nói và hành động dịu dàng nó hình như nó khiến nàng không thể chống đỡ nổi ...
" Nhưng còn cậu " - Seulgi nhìn Jaeyi
Jaeyi nhìn nàng nhẹ nhàng nói
" Mình còn 2 lớp áo lận . Nhưng cậu thì ốm mặc có 1 lớp áo như vậy sẽ rất dễ lạnh "
Nàng không hiểu trái tim của mình lúc này ...
Jaeyi thấy Seulgi im lặng thì lên tiếng
" Cậu có biết ý nghĩa của tuyết đầu mùa không Seulgi ? "
... " Mình không biết "
Jaeyi cười vừa nói vừa cầm tay nàng , cô đưa cho nàng 1 túi sưởi ẩm nhỏ . Jaeyi luôn mang theo nó khi ra ngoài vào ban đêm
- Tuyết đầu mùa được xem như sự mở đầu cho một giai đoạn mới, nơi bắt đầu cho những điều tốt đẹp phía trước . Người ta thường tin rằng , nếu nhìn thấy tuyết đầu mùa cùng người mình yêu , mối quan hệ ấy sẽ được bảo vệ bởi sự thuần khiết và trường tồn , giống như những bông tuyết trắng xoá trên nền trời .
" Hiện tại mình và cậu đã ngắm nó thì mình tin rằng đoạn đường phía trước của chúng ta sẽ gặp những thứ tốt đẹp ! "
Seulgi đứng yên nãy giờ nhưng nàng nghe rõ từng lời cô nói . Hiện tại nàng không biết phải hành động thế nào , trái tim của nàng hình như đang rung động với những hành động và lời nói đó ...
Jaeyi thấy nàng bất động nãy giờ thì khẽ chạm tay vào hai bên má nàng . Seulgi à cậu lạnh lắm sao
" Không có mình đang suy nghĩ chút thôi " . Nàng có chút ngại
_Jaeyi khẽ nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã gần 11 giờ tối .
" Cũng trễ rồi hay hai chúng ta về nha Seulgi "
Jaeyi cứ cho rằng điện đã có cho đến khi mở cửa ra . một bóng đen bao phủ cả căn phòng . Nàng bên cạnh khẽ rung sợ , lại là bóng tối nó khiến nàng run lên .
Cô đứng bên cạnh cảm nhận được điều đó từ nàng
" Hay mình ra ngoài thêm một chút nữa nha " .
Lúc này Seulgi cũng ngờ ngợ biết lí do vì sao Jaeyi kéo nàng ra ngoài .
" Mình ổn mà trễ rồi chúng ta đi ngủ thôi "
Có ma mới tin rằng nàng ổn , huống hồ gì là Jaeyi
Jaeyi kéo nàng vào phòng mình . Cô đặt nàng lên giường rồi bật cái đèn ngủ bên cạnh mình lên . Cái đèn này sài bằng pin nên nó vẫn hoạt động bình thường . Có chút ánh sáng vàng dịu nhẹ thắp lên khiến nàng có chút bình tĩnh lại ...
" Hôm nay cậu ngủ ở phòng mình đi , mình nghĩ có thể khuya hoặc đến sáng mới có điện lại " - Jaeyi nhìn nàng
Seulgi im lặng 1 lúc
" Vậy còn cậu"
- Mình sẽ ngủ ở phòng cậu , có chuyện gì hãy gọi mình , mình sẽ chạy qua ngay .
Seulgi níu vạt áo của cô :
" Cậu đừng đi ..." Nàng thật sự rất sợ ở 1 mình trong bóng tối
Jaeyi thấy nàng như vậy cũng mềm lòng . Được vậy cậu ngủ đi mình sẽ ngồi ngay đây . Cô cười nhẹ
" Cậu lên đây ngủ đi dưới đó lạnh lắm và đau lưng nữa " - Seulgi nói chân thành
Jaeyi hơi bất ngờ
" Cậu không ngại sao "
Nàng lắc đầu
Cả 2 đang nằm cùng nhau nhưng chưa ai ngủ được .
Jaeyi hỏi nhỏ " Cậu ngủ không được sao Seulgi "
Seulgi nghe câu hỏi nhưng im lặng 1 lúc nàng mới lên tiếng
" Cậu biết trước sẽ cúp điện nên mới rủ mình ra công viên đúng không "
....
- Jaeyi có hơi chột dạ trả lời
" Bị cậu phát hiện rồi "
Seulgi nhìn qua Jaeyi
" Sao cậu lại làm vậy "
Jaeyi mắt vẫn hướng lên trần nhà khẽ nói " Mình không muốn cậu nhớ về kí ức không mấy tốt đẹp đó và cũng không muốn thấy cậu khóc vì thứ đó "
Seulgi lúc này mắt lại rưng rưng mà nàng cũng không biết lí do là gì
" Jaeyi ..."
Cô quay qua thì đúng lúc này nàng cũng đang nhìn mình . 2 người nằm rất gần nhau nên khi cô quay qua chóp mũi của họ đã chạm vào nhau ... Jaeyi lúc này mới để ý ngay cả khi trời tối đen thì cô vẫn thấy được sự xinh đẹp của nàng . Một sự xinh đẹp nhẹ nhàng trên khuôn mặt nhỏ đó ... không cần phải make up cầu kì .
2 ánh mắt nhìn nhau như muốn thấu tâm can của người kia . Jaeyi không biết cảm xúc hiện tại của cô là gì nữa cô cũng không thể miêu tả nó .. hồi hộp , tim đập mạnh và cả 1 chút ngại ngùng nữa
" Mình xin lỗi " - Jaeyi ngại liền nằm xích ra 1 khoảng
Mặt Seulgi lúc này thì đỏ lè chỉ là ở khoảng không tối hù này Jaeyi không thể thấy được . Nàng không biết cảm giác của nàng là gì nhưng hiện tại ở bên cạnh Jaeyi những lời nói và hành động ôn nhu của cô khiến nàng cảm thấy thật sự ấm áp và 1 cảm giác an toàn mà trước đây nàng chưa từng cảm nhận được .
Seulgi ánh mắt né tránh quay người lại " Cậu ngủ ngon "
-Jaeyi cũng gật đầu chúc nàng ngủ ngon
Đêm hôm đó không biết qua bao lâu 2 con người đó mới ngủ được . Mỗi người đều có 1 suy tư riêng nhưng chắc chắn rằng họ đều đã " nghĩ về người kia " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com