Chương 18: Sự thật
Jaeyi tắm rửa sạch sẽ đi ra đã thấy cả bàn đồ ăn hấp dẫn . Cơm cuộn , bò xào cải , trứng hấp và canh rau củ .
Cô lúc này như bị bỏ đói lao tới " Seulgi ăn ngon miệng "
" Nhưng cậu có mệt không chút nữa là đến giờ đi làm" Jaeyi nhìn nàng có chút mệt mỏi
" Người mệt phải là cậu đi máy bay mà cả đêm còn không ngủ " Seulgi nhìn cô có chút lo .
" Mình khoẻ lắm giờ không ngủ thêm 1 ngày nữa vẫn chịu được "
" Đồ điên " - Seulgi liếc
Vậy là 2 con người thiếu ngủ trầm trọng kia vẫn phải đi làm như mọi ngày . Bảo sao mắt 2 người thâm mà gấu trúc phải gọi bằng điện thoại =)))
Tập đoàn vừa mới xây thêm 1 cái khu ăn dành cho nhân viên vậy nên vừa đến giờ trưa mọi người đã kéo xuống để xem nó như thế nào .
Yeri rủ Seulgi " Chúng ta cũng xuống ăn trưa đi Seulgi . Mình nghe nói khu ăn mới xây nhìn xịn xò lắm đó "
Seulgi lúc này mắt lim dim mở không nổi " Cậu đi ăn với chị Kyung đi mình buồn ngủ quá không lết nổi nữa "
Yeri thấy nàng mệt mỏi như vậy nên cũng để nàng nghỉ ngơi trên đây . Yeri và Kyung cùng nhau xuống khu ăn
Jaeyi vừa ngáp 1 cái thật dài nếu ở đây có cái nệm chắc cô sẽ lăn ra ngủ lập tức ... Cô phải xử lí xong đống giấy tờ này nhìn mà ngao ngán ... Jaeyi quyết định rủ Seulgi đi ăn trưa . Không biết nàng đã đi chưa . Cô lấy áo khoác rồi ra khỏi phòng
Đến chỗ làm việc thì thấy nàng đã ngủ trên bàn ...
" Chắc cậu ấy mệt lắm rồi " - Jaeyi nhìn nàng không rời mắt . Cô lấy tay vén 1 sợi tóc rũ rượi trên mặt nàng .
" Lúc ngủ trông cậu cũng thật dễ thương ... " Jaeyi cười trong vô thức . Thấy không khí chỗ này hơi lạnh nên cô nhẹ nhàng khoác chiếc áo da của mình lên người nàng rồi rời đi .
" E hèm " nghe tiếng động từ phía sau khiến cô giật mình . Không lẽ còn ai ở đây ...
Cô quay qua thì thấy trưởng phòng Choi Kyung đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ :))))
Chuyện là Kyung để quên điện thoại nên định lên lấy thì ai ngờ lại thấy cảnh tượng " ngọt ngào " này ...
" Jaeyi đang làm gì ở đây vậy " - Kyung hỏi
Cô nghe vậy liền chạy lại bịch miệng Kyung ... " Chị nhỏ tiếng thôi có người đang ngủ kìa "
" Em đang làm trò gì mờ ám với Seulgi đó khai mau "- Kyung hỏi nhỏ
" Thì thì.. em thấy cô ấy ngủ sắp ngã nên có lòng tốt chỉnh lại tư thế thôi " Jaeyi lắp bắp nói
" Đừng có mà xạo với tui . Chị mày thấy rồi nha nhóc con ". KYUNG vạch trần
" .... Coi như em năn nỉ chị đi không được nói với ai đó " - Jaeyi nài nỉ
" Rồi chị mày sẽ được gì ? " - Kyung nhếch mép
" Thì bất cứ chuyện gì cũng được . Em sẽ chiều hết nhưng mà chị không được nói cho ai đâu đó "
Kyung nhìn phản ứng như bị bắt quả tang làm chuyện xấu của Jaeyi thì cười " Được rồi để chị suy nghĩ . Hiếm lắm mới có dịp nắm thóp Jaeyi "
.... Chị đúng là con người vật chất mà
Thật ra ở tập đoàn này ngoài Minie ra thì trưởng phòng Kyung là người Jaeyi kính trọng và nói chuyện nhiều nhất . 2 người có mối quan hệ cũng khá thân thiết . Lúc Jaeyi mới vào tập đoàn làm thì trưởng phòng Kyung đã giúp đỡ cô rất nhiều từ việc nhỏ đến lớn .
Nói rồi cả 2 cũng cùng nhau xuống khu ăn mới . Nó rất rộng và được trang trí nội thất đắt tiền , mọi thứ đều sang xịn mịn , sạch sẽ làm mọi người cảm giác rất thoải mái . Bên trong còn có Canteen mới mở bán rất nhiều đồ ăn thức uống đúng chuẩn theo kiểu cho " dân văn phòng "
Hôm nay Minie không đến tập đoàn không biết có chuyện gì không . Còn tên Kay vẫn ngồi cười nói vui vẻ bên kia có cả tên Jung và vài nhân viên nữ
Jaeyi lựa đại 1 món ăn nhanh và mua 1 ly nước cam ép . Còn Kyung lại bám lấy Yeri như sam
Hết giờ trưa thì mọi người cũng tranh thủ chuẩn bị vào làm . Jaeyi nhớ đến con người đang ngủ trên kia thì mua cho nàng 1 cái Sandwitch trứng mayo cá hồi và 1 hộp sữa . Như vậy có lẽ đã đủ dinh dưỡng cho 1 bữa trưa gấp gáp ...
Seulgi nghe tiếng báo thức reng lên thì uể oải dậy .
" Hết giờ trưa nhanh vậy sao . " Nàng có hơi ngáp cảm giác hôm nay ấm lạ thường nhìn lên người thì thấy có cái áo bao phủ .
" Cái áo này không phải là của Jaeyi sao ?" Nàng tò mò
Tự nhiên bây giờ nàng có hơi đói nhưng nếu đi xuống thì muộn mất .
Tên trưởng phòng Jung lên đầu tiên liền đi đến chỗ nàng . " Em ăn cái này đi Seulgi , nãy anh không thấy em xuống ăn trưa nên có mua cho em cái này "
Hắn đưa cho nàng 1 ly mì ăn liền "
Seulgi thấy vậy thì có hơi lạnh lùng nói " Cảm ơn anh em không sao đâu "
Jaeyi đi lên đứng bên ngoài thì thấy hết cảnh này . Hình như cô chậm mất rồi tên trưởng phòng có vẻ như đang tán tỉnh nàng
" Em ăn đi cho có sức làm , bên kia có máy nước nóng em bỏ vào rồi ăn " - Hắn vẫn tiếp tục nói
Nàng lúc này im lặng không biết nói gì .. nhìn lên phía trước thì thấy Jaeyi đang đứng đó tay cầm cái gì thì phải . Jaeyi bên này thấy nàng đang nhìn mình thì vội giấu 2 thứ kia ra sau lưng
" Được rồi , cảm ơn anh nhưng sau này anh đừng làm vậy em thấy khó xử lắm . "
Hắn thấy nàng chịu nên cũng khẽ gật đầu về chỗ mình
" Vậy em xin phép , em phải đi rửa mặt " ...
Cô né hắn đi 1 mạch đến chỗ Jaeyi .
" Cậu đứng đây làm gì vậy "
Jaeyi thấy nàng hỏi thì không biết trả lời sao
" À à ờ ờ thì à . À mình đang định hỏi cậu là à ờ " ...
" Cậu giấu gì phía sau vậy " - Seulgi hỏi
-Hả hả à ờ không có gì đâu
Không đợi cô trả lời xong nàng đã cầm tay cô lên .
" Sandwitch với sữa sao "
" Mua cho mình hả " - Seulgi hỏi
Jaeyi ngại ngùng khẽ gật đầu
"Vậy tại sao lại giấu " - Nàng nhìn vào mắt cô
" Mình thấy cậu có người đưa đồ ăn rồi nên thôi " - Jaeyi ánh mắt né tránh
" Mình chỉ tin tưởng ăn đồ của cậu đưa " - Seulgi khẽ nói
Jaeyi nghe vậy thì thoáng bất ngờ nhìn nàng ...
" Đưa đây " / Seulgi xoè tay ra
Jaeyi liền đặt vào tay nàng . " Cậu ăn ngon miệng "
Seulgi nhìn Jaeyi hôm nay có hơi khác mọi ngày thì phải cái nét cà rỡn kia đâu mất rồi .
" Cản ơn cậu vì đồ ăn và cả cái áo khoác " - Seulgi cười
Jaeyi chết lặng với nụ cười này. Mỗi lần nhìn Seulgi cười thì tim cô khẽ lạc mất vài nhịp ...
" Cậu đứng đơ ra đó làm gì đến giờ rồi mau trở về làm việc đi " - Seulgi nhéo eo cô
" À ờ mình biết rồi . Mình đi đây cậu nhớ ăn và uống sữa rồi hẳn làm . Có thực mới vực được đạo " Jaeyi vừa đi vừa quay qua nói .
Seulgi gật đầu thì Jaeyi mới chịu rời đi hẳn
" Đồ ngốc " - Seulgi nhìn theo bóng lưng cô
Seulgi ngồi ăn ngon lành hết cái bánh . Ly mì của tên Jung như con ghẻ :)) nàng không thèm ngó đến . 1 phần vì nàng không thích ăn mì còn lại là vì đồ của người lạ nên Seulgi cũng rất ngại dùng , nàng chỉ bất đắc dĩ phải nhận thôi .
Gần đến giờ tan làm thì Minie gửi tin nhắn cho cô
_ Minie : Tối nay cậu qua nhà mình ăn cơm tối nha . Ba mình cũng muốn gặp cậu
_ Jaeyi : Vậy cũng được . Mà sao hôm nay cậu không đi làm ? Không có chuyện gì chứ
_Minie : Mình bận một chút việc . Hẹn cậu tối nay
Jaeyi lúc này đang ở bãi gửi xe đợi Seulgi
Cô vẫy tay với nàng " Helloooo "
Seulgi đi đến thấy cô trở về dáng vẻ cà rỡn mọi ngày
" Cậu thật đúng là dư năng lượng "
Seulgi lên xe ngồi 1 lúc . Jaeyi bỗng chồm qua phía nàng . " Cậu quên thắt dây an toàn nè sẽ rất nguy hiểm " _ Cô vừa nói vừa đeo cho nàng . Cả 2 cảm nhận được hơi thở của đối phương ...
" Cảm ơn cậu " - Seulgi có chút bối rối
" Seulgi này tí nữa về cậu ăn uống rồi nghỉ ngơi nha . Mình có chút việc có lẽ tối mới về " - Jaeyi nói với nàng vốn cô không cần phải giải thích nhưng không hiểu vì sao Jaeyi luôn muốn nói lịch trình của cô cho Seulgi biết để nàng đỡ lo khi không thấy cô ở nhà .
" Cậu bận gì sao " - Seulgi nghe vậy cũng tò mò hỏi
" À ừm Minie nói mình qua nhà cậu ấy ăn tối . Ba cậu ấy muốn gặp mình chắc là có chuyện gì quan trọng "
Seulgi giọng có chút chán nhưng vẫn quan tâm " Vậy sao , ... đi sớm về sớm hôm qua đến giờ cậu chưa ngủ được xíu nào "
Jaeyi cười " Mình biết rồi . Cậu ngủ sớm để hồi phục sức khoẻ đi nhìn cậu cứ như là phiên bản thứ 2 của gấu trúc " - Cô chọc nàng tiếp
" Nè Yooo Jaeyi " - Seulgi có chút hét
Jaeyi về tắm rửa rồi chạy xe qua nhà Minie cũng đã hơn 19:00 tối . Nói quen miệng là nhà chứ chỗ Minie ở không khác gì căn siêu biệt thự dành cho vua chúa ở là bao .
Jaeyi chạy xe vào Garage rồi gọi cho Minie
" Mình đến rồi cậu đang ở đâu "
" Cậu lên thẳng phòng mình đi " - Minie nói có chút lạnh lùng
Jaeyi khẽ gõ cửa bên ngoài : Cốc cốc
" Vào đi " .
Jaeyi bước vào liền hỏi thăm Minie
" Hôm nay sao cậu không đến tập đoàn . Có chuyện gì sao Minie "
...
1 khoảng im lặng
" Minie ? ... "
" Cậu có giấu mình chuyện gì không Jaeyi " - Sau 1 lúc Minie lên tiếng hỏi
...
" Mình không có , sao vậy " - Jaeyi bình tĩnh nói
" Rốt cuộc cậu có còn xem mình là bạn không ? " \ Minie giọng có hơi rưng rưng
" Minie à cậu có chuyện gì đừng khóc . Mình xin lỗi " - Jaeyi nghe giọng nàng muốn khóc liền hốt hoảng
" Ngày hôm đó sau bữa tiệc đã xảy ra chuyện gì ? Cậu nói cho mình biết đi " - Minie ngước nhìn cô
" Sao cậu lại biết chuyện đó" ... Jaeyi giật mình
" Vậy là thật sự đã xảy ra gì đúng không ? Nếu bác tài xế không kể lại với mình thì cậu định giấu nhẹm nó đi luôn đúng không Jaeyi "
...
Jaeyi nhìn nàng có chút xót " Mình xin lỗi chỉ là chuyện đó cũng không phải tốt đẹp gì mình không muốn cậu vì nó mà buồn "
" Mình chỉ muốn nghe toàn bộ sự thật . Cậu kể lại mọi chuyện rõ ràng cho mình biết đi "
" Hứa với mình nghe xong cậu sẽ thật bình tĩnh . Dù gì nó cũng qua rồi .."
Minie gật đầu
Jaeyi tường thuật lại hết cho nàng
" Tên khốn nạn " - Minie la to .
Ai nghe xong cũng phải chửi tên Kay khốn kiếp , Minie là người thứ 2 .
Hắn còn dám đánh cậu . Tại sao lúc nào cậu cũng im lặng hả Jaeyi . Minie lúc này tức giận
" Mình không muốn cậu nhớ lại chuyện đó " - Jaeyi an ủi nàng
....
" Tại sao cậu lại nhất quyết không định nói mình biết chuyện đó ? Minie nhìn Jaeyi
" Mình không muốn mối quan hệ của cậu và tên đó bị phá huỷ còn cả gia đình 2 người . Với lại nếu như hắn nói lúc đó hắn say mà cậu là người tên Kay đó luôn theo đuổi nên không kiềm chế được mới như vậy thì cậu sẽ xử lí thế nào ? Không phải sẽ luôn có 1 lí do để lấp liếm cho việc làm vô liêm sĩ đó sao . Lí do còn lại hơn ai hết cậu là người hiểu nhất mà Minie .
" Mình xin lỗi vì đã tức giận với cậu " . Minie lúc này mắt đỏ lè
Jaeyi thấy vậy cũng lên tiếng " Đó không phải lỗi của cậu . Đừng nghĩ gì hết có mình ở đây rồi " - Cô nhìn Minie chân thành . Cô rất quý người bạn thân này người mà cô rất trân trọng nên Jaeyi quyết không để ai làm hại đến Minie . Cô xem Minie như 1 người thân trong gia đình
" Cậu nói xem nếu lúc đó cậu không đến kịp có phải cuộc đời mình lại lần nữa rơi xuống vực thẳm không ? " - Minie ngã vào lòng cô
Jaeyi cũng đáp lại cái ôm an ủi nàng . " Có mình ở đây dù cậu rơi xuống vực thẳm mình cũng không ngại xuống đó kéo cậu lên ánh sáng đâu "
Minie được ở trong lòng Jaeyi liền khóc như 1 đứa trẻ ... Chỉ có mỗi nàng biết rằng nàng đã yêu Jaeyi đến mức nào ... cô ấy đã cứu rỗi cuộc đời nàng không phải 1 lần mà là 2 lần
" Cảm ơn cậu , Jaeyi . Thật tốt vì ở 1 cuộc đời giông bão này mình gặp được 1 người như cậu. "
" Được rồi . Cậu nín khóc đi , chuyện đó để sang 1 bên được không ? Dù gì cũng chưa đi đến đâu mình cũng đã răn đe tên đó rồi "
Minie cũng gật đầu . Hiện tại nàng chỉ cảm thấy kinh tởm tên Kay
" Chúng ta khi nào sẽ gặp bác trai hả Minie " - Jaeyi hỏi
"Mình nói xạo để cậu đến đây đó " - Minie làm bộ không biết gì
....
Cậu đúng là hết nói nổi !!
" Ba mình đang ở bên Mĩ rồi nhưng mình có kể cho ba việc chuyến công tác thành công là hoàn toàn nhờ vào cậu . Ba mình khen cậu không ngớt lời . Còn đứa con gái ruột này sắp ra chuồng gà ở " - Minie có chút cười
Jaeyi thấy nàng cười cũng yên tâm hơn " Thôi đi cô nương "
" Mình nói thật đó .Cậu đói chưa , chúng ta xuống bếp ăn nha. Mình sẽ nhờ người làm đồ ăn cho chúng ta với mình có chút việc muốn hỏi ý kiến cậu "
Jaeyi cười đồng ý " Vậy cũng được . "
Cả 2 vừa ăn vừa tán gẫu và bàn công việc cũng đến 00:00 giờ khuya . Lúc này Jaeyi khá mệt rồi cô thiếu ngủ trầm trọng . Minie có ngỏ ý cô ở lại nhà ngủ rồi sáng mai đi làm luôn nhưng Jaeyi không đồng ý . Cô muốn về với Seulgi , mới đi có mấy tiếng mà có chút nhớ nàng rồi .
Jaeyi về nhà thì thấy đèn vẫn còn sáng .
" Seulgi cậu chưa ngủ sao " - Jaeyi Thấy Seulgi đang ngồi coi Tivi thì tiến tới hỏi
" Mình chưa ngủ được " - Seulgi nói xạo , nàng ngồi xem Tivi ngủ gật nãy giờ
" Vậy sao làm mình tưởng cậu chờ mình về cơ chứ " - Jaeyi nói cười giọng có chút hụt hẫng
" Cậu mơ hả . Nhưng mà cậu hay đi ăn đến tận giờ này mới về sao ? - Seulgi không hiểu sao lại hỏi câu này
" Không có , chỉ là hôm nay bọn mình nói chuyện hơi lâu . Mình đã kể hết cho Minie nghe rồi "
" Vậy thì tốt . Đi ngủ đi nhìn mặt cậu không khác gì cú mèo hết ." - Seulgi cằn nhằn
" Mắt mình sắp mở hết lên rồi " - Jaeyi ngáp dài
" Biết vậy thì cậu đi ngủ mau đi . Mai còn đi làm "
Jaeyi cũng gật đầu rồi về phòng . Vừa vô đến phòng thì nhớ ra việc chưa làm nên lại đi ra
" Ngủ ngon Seulgi "
Seulgi nghe vậy cũng có chút hài lòng " Ngủ ngon cú mèo "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com