Chương 20 : Cơn mưa
Trước ngày diễn ra cuộc họp Jaeyi đã thức đến nửa đêm để ngồi cùng Seulgi chỉnh sửa bảng báo cáo .
" Chỗ này cậu nên để biểu đồ hiển thị . Minie rất hay để ý cái này "
....
" Cái này được rồi đó Seulgi . Cậu giỏi lắm "
" Còn chỗ này thì sao " - Seulgi hỏi cô
Nhưng mà không nghe động tĩnh gì . Bỗng nhiên thấy vai mình hơi nặng .. quay qua thì thấy Jaeyi ngủ gật trên vai nàng
Nàng nhìn cô không khỏi mỉm cười . Cô dạo này thiếu ngủ rất nhiều vậy mà vẫn ngồi cùng nàng đến tận 3:00 sáng ..
" Cảm ơn cậu " ....
Seulgi ngồi nhìn bảng báo cáo thêm 1 lát , nàng không dám động đạy sợ cô sẽ tỉnh giấc.
4:00 sáng
Seulgi lúc này mắt cũng mở không lên . Nàng khẽ ngáp 1 cái .. tiếng cây bút rơi xuống dưới cái bịch Jaeyi khẽ mở mắt ...
" Nãy giờ mình ngủ trên vai cậu hả , Seulgi "
" Mình xin lỗi cậu có mỏi lắm không , sao không kêu mình dậy " - Jaeyi mắt nhìn nàng
" Mình ổn mà . Cậu giúp mình nên mới mệt mỏi như vậy
" Seulgi đừng khách sáo . Chúng ta nghỉ ngơi 1 chút nha giờ vẫn còn kịp nằm 1 lát "
Cả 2 về phòng nằm ngay lên giường sau 1 đêm dài .
8:00 sáng tại tập đoàn . Cuộc họp bắt đầu . Nói là họp vậy thôi chứ còn căng thẳng như việc ngồi trên đống lửa :))
" Từng người có thể bắt đầu lên trình bày "- Minie mặt nghiêm túc nói
4 tiếng trôi qua ... căn phòng lúc này chỉ nghe giọng nói của duy nhất 1 người ... rất to
"Choi Nari cái này mà cô gọi là báo cáo sao ? . Số liệu thì sai tè lè , biểu đồ thì lệch đã vậy cô nói xong tôi còn không biết cô đang báo cáo cái gì ? Cô có thật sự tập trung làm việc không ? Đọc bảng báo cáo này tôi tưởng là 1 tờ giấy với những con số và vài từ ngữ vô nghĩa "
" Bình thường cậu chăm chỉ và luôn cẩn thận mà sao hôm nay có thể sai lỗi cơ bản như vậy hả cậu Lim . 1 bảng báo cáo thì điều quan trọng nhất là số liệu tương ứng cho từng mục . Vậy mà cậu nhìn đi mục thì thiếu mục thì sai số "
Minie nói cao giọng , không khí lúc này im thin thít không một ai dám lên tiếng .
" Yeri tôi biết cô là người mới nhưng ít nhất cũng phải có sự chuẩn bị và chỉn chu . Cái bảng báo cáo cô làm tôi không thấy nó chút nào là giống 1 bảng báo cáo vậy . Giống như làm cho có "
Yeri vừa đi xuống nghe vậy có chút tự ái và buồn . Nàng cũng đã cố gắng hết sức rồi chả qua là cô giám đốc này quá khó chịu thôi .
.....
Căn phòng ngập tràn tiếng " chửi " của giám đốc . Đã qua giờ trưa nhưng cuộc họp vẫn chưa xong . Nãy giờ chưa có ai làm vừa ý Minie cả , nội việc cô chỉ ra lỗi sai rồi giáo huấn họ thôi cũng đã rất mất thời gian
" Còn ai chưa lên thì lên nốt đi "
Seulgi là người cuối cùng lên . Nãy giờ nghe giám đốc phê bình mọi người như vậy khiến nàng có chút lo sợ . Khẽ nhìn xuống dưới thấy Jaeyi cũng đang nhìn mình với ánh mắt tin tưởng " Cố lên " - Jaeyi nói nhỏ nhưng nàng nhìn khẩu hình miệng cũng đoán được . Seulgi thấy vậy cũng có thêm dũng khí
Nàng bắt đầu chiếu bảng kế hoạch lên máy chiếu rồi trình bày . Seulgi lúc này trông rất tự tin không còn sự lo lắng ban nãy nữa . Nàng nói lưu loát và rất ghi nhớ những chi tiết nhỏ của bảng kế hoạch
" Đây là một vài hình ảnh và biểu đồ tôi thu thập được . Mọi người có thể thấy ..."
Nàng trình bày rất rõ ràng và chi tiết . Chỉ mất có hơn 30 phút đã hoàn thành .
" Phần trình bày của tôi xin hết . Cảm ơn mọi người đã lắng nghe "
Minie nhìn Seulgi có chút hài lòng . Nãy giờ cô là người duy nhất khiến Minie gật gù và không thể bắt lỗi chỗ nào
" Cô làm tốt lắm . 1 nhân viên mới mà có thể làm được bảng báo cáo có thể nói là hoàn hảo như vậy thật sự khiến tôi rất bất ngờ "
Jaeyi bên dưới thì nhìn nàng cười không ngớt . Cô đúng là có giúp nàng nhưng để mọi thứ hoàn hảo như vậy thì nàng cũng phải bỏ ra không ít công sức.
Seulgi nghe được lời khen hiếm có của Minie thì cũng vui trong lòng " Cảm ơn giám đốc "
" Nhưng tôi muốn hỏi cô 1 câu . Để bảng kế hoạch này hoàn thiện như vậy cô đã mất bao lâu ? "
" Tôi mất khoảng gần 1 tuần . Nhưng cũng nhờ có 1 người bạn hỗ trợ nữa , cậu ấy đã giúp tôi không ít "
- Seulgi thật lòng nói khẽ nhìn qua Jaeyi
" Vậy sao . Xem ra bạn cô cũng rất thành thạo và hiểu biết về cái này . "
Jaeyi nghe vậy cũng mát lòng .
Tên Jung bên này không khỏi cảm thán sự tài giỏi của Seulgi . Đã xinh đẹp mà còn giỏi như vậy thật sự phải thuộc về hắn . Ở Seulgi luôn có 1 thứ lôi cuốn hắn khiến tên Jung nổi lên tính chiếm hữu . Từ trước đến giờ hắn có không ít bạn gái nhưng toàn là người ta tự dâng bản thân lên trước mắt.
" Em làm tốt lắm Seulgi . Nhóm Marketing đúng là may mắn khi có em " - Hắn nói giọng có chút tự hào
Mấy con người bên kia vừa bị nghe " giáo huấn " 1 tràng xong thấy Seulgi là người duy nhất được cả giám đốc và tên trưởng phòng khen nên cũng có chút ghen tị .
Trưởng phòng Kyung cũng lại an ủi Yeri " Em đã cố gắng hết sức rồi đừng buồn nữa lần sau sẽ tốt hơn "
Chỉ có Jaeyi lúc này im lặng . Cô muốn lại chúc mừng nàng nhưng ở đây có hơi nhiều người nên đành gửi qua tin nhắn
" Cậu làm tốt lắm Seulgi " kèm sticker sến súa
Seulgi đọc được tin nhắn cũng bật cười ...
" Tôi cũng muốn thông báo 1 vài chuyện với mọi người . Tháng sau tập đoàn bên Paris sẽ bay qua đích thân kí hợp đồng với chúng ta . Tôi cần các bạn đẩy nhanh mọi tiến độ để dự án hoàn thành đúng lịch trình và sớm hơn thì càng tốt . Vậy nên từ ngày mai chúng ta sẽ tăng ca đến 9:00 tối . Mong mọi người cố gắng thời gian này , xong xuôi nhất định sẽ có món quà xứng đáng . " / Minie nói 1 tràn
" Cuộc họp đến đây là hết . Hôm nay tôi phê bình những lỗi gì thì mong các bạn sẽ chú ý và cải thiện ở những lần sau . Mọi người có thể nghỉ trưa 30 phút " - Minie nói xong đi ra
Mọi người cả sáng mệt mỏi nghe đến sắp tới tăng ca lại càng thêm chán nản . " Không muốn xíu nào đâu " - Nari than thở
" Cố gắng 1 chút vì tập đoàn . Giám đốc cũng có nói sẽ có món quà xứng đáng với công sức chúng ta " - Tên Jung nói
Cả đám cũng gật gù rồi đi xuống ăn trưa . Hôm nay lại chỉ có 30 phút , đúng là ải ngục trần gian .
Jaeyi cũng đi xuống canteen ăn sáng nay cô và nàng dậy muộn nên vẫn chưa ăn sáng .
Seulgi đang ngồi ăn với Yeri và Kyung , Jaeyi thấy vậy cũng đem thức ăn đi đến. Có 2 con người kia nên Seulgi với Jaeyi cũng không tự nhiên như ở nhà . Bọn họ chưa ai biết 2 người ở chung :))
" Hiếm khi mới thấy leader của chúng ta ăn cùng nha " - Kyung ghẹo
" Em cũng hay ăn cùng mọi người mà "
____Tan làm cả nhóm marketing quyết định đi ăn cùng nhau sau 1 bữa bị đày đoạ tinh thần . Họ đến 1 quán ăn Thái . Seulgi cũng đi vì Yeri rủ rê không ngừng ...
Seulgi lấy điện thoại nhắn cho cô . " Mình đi ăn với nhóm xíu nữa sẽ tự bắt xe về . Cậu xong việc thì về trước nha " Nãy đi ngang qua phòng Jaeyi nàng thấy cô vẫn còn đang làm
Suốt bữa ăn tên Jung không ngừng quan tâm đến nàng khiến mọi người không khỏi chú ý .
" Nè này anh Jung hay nhìn Seulgi còn gắp đồ cho cậu ấy quài nha " Nhân viên Lim chọc
Mấy nhân viên nữ kia thấy vậy cũng ghen tị ra mặt . Ai mà không biết ở tập đoàn này trưởng phòng Jung " đào hoa " cỡ nào . Đi đến đâu cũng có hàng loạt cô gái theo .
" Cảm ơn nhưng anh đừng làm vậy em thấy ngại lắm " - Seulgi lịch sự nói . Nàng không thấy thoải mái với sự ân cần quá mức này của hắn
Choi Kyung vừa nhìn thì đã biết hắn ta thích nàng . Nhưng đây là lần đầu cô thấy hắn nhiệt tình đến vậy .
" Em ăn nhiều vào anh thấy em ốm lắm người toàn xương thôi " - Hắn liên tục gắp đồ ăn vào chén của nàng
Ở đây có nhiều người Seulgi cũng không thể từ chối thẳng thừn quá
Hôm nay dự báo thời tiết trời rất xấu . Mây đen kéo đến nãy giờ . Một lát sau một cơn mưa to bỗng ào xuống . Trời mùa đông rất lạnh đã vậy còn có mưa
Jaeyi bên này tay xoa 2 cái thái dương " Cuối cùng cũng xong " . Cô có chút mệt mỏi , cả ngày vật lộn với đống sổ sách này . Mở điện thoại thì thấy tin nhắn của nàng . Jaeyi xuống lấy xe thì mới để ý bên ngoài trời đang mưa rất lớn .
Mọi người bên này ăn xong tính đi về thì thấy trời mưa như nước trút nên ai cũng tranh thủ đi . Mưa to vậy nên nàng cũng không muốn làm phiền Kyung , cô đã chở Yeri về trước . Hiện tại chỉ còn nàng và tên Jung ở quán . " Để anh đưa em về nha mưa to như vậy sẽ không bắt được taxi " - Hắn ngỏ lời muốn đưa nàng về
Seulgi định từ chối thì nhận ra điện thoại mình hết pin từ bao giờ . Đứng 1 lúc thấy mưa càng lúc càng to nên nàng cũng đành đồng ý ... trong lòng nhớ đến cô " Không biết cậu ấy đã về chưa "
Jaeyi thấy trời mưa như vậy thì lo lắng vội gọi cho nàng nhưng điện thoại liên tục tít tít . Cô vội gọi hỏi Kyung vì hình như hôm nay cả nhóm đi ăn cùng thì biết họ ăn ở 1 quán Thái .
Jaeyi lập tức phóng xe đến . Mưa như vậy chắc nàng chưa về được
Quán Thái này không có chỗ để xe nên cô phải đậu cách đó hơi xa. Jaeyi lấy vội cây dù rồi chạy đến quán
Tên Jung vừa lấy xe ra cũng tinh tế chạy vòng qua mở cửa cho nàng . Seulgi thấy vậy cũng cảm ơn . Vừa lúc đó mắt nàng nhĩn khẽ qua bên đường thì thấy 1 vóc dáng quen thuộc . Không phải là Jaeyi sao
...
" Em lên đi mưa đang to lắm "
Seulgi lên xe mắt vẫn hướng về phía Jaeyi
Jaeyi đứng bên này thì thu hết 1 màn " ngọt ngào " đó . " Thì ra cậu ấy có người chở về rồi . Cần gì mình chứ " - cô thầm nghĩ
Do trời mưa to nên Jaeyi không nhận ra nàng đã thấy mình . Cô cũng buồn bã quay lưng rời đi
Seulgi nhìn bóng lưng cô độc đó thì trong lòng phức tạp... " Mưa như vậy tại sao cậu ấy còn đến đây " ...
Tên Jung ngồi trên xe miệng nói không ngừng . Không hiểu sao Jaeyi nói thì nàng cảm thấy rất vui nhưng tên này nói thì nàng lại thấy nhức đầu như vậy chứ , cứ lãi nhãi nãy giờ gần nửa tiếng đồng hồ .
Hên là cuối cùng cũng đến nơi . Hắn cũng ga lăng mở cửa cầm dù che cho nàng vào tận bên trong .
" Em vào đi , mặc thêm cái này vào trời lạnh lắm " / Hắn bất ngờ khoác chiếc áo lên người nàng . Nàng như lọt thỏm vậy áo của đàn ông nên rất bự .
" Rảnh thì nhắn tin cho anh nhé " - Hắn nháy mắt rồi cũng rời đi nhanh
Nàng chưa kịp phản ứng hắn đã ra đến xe
" Nhắn tin gì chứ đồ khùng "
Nhưng nghĩ lại hắn cũng có lòng giúp nàng nên Seulgi cũng lịch sự nhắn tin cảm ơn hồi nãy nàng chưa kịp nói .
" Cảm ơn anh đã chở em về "
Seulgi mệt mỏi bước lên phòng . Jaeyi vẫn chưa về . Nàng cũng đi tắm rửa thay đồ
1 lát sau nghe tiếng động bên ngoài thì biết chắc Jaeyi đã về đến
" Cậu về rồi hả , sao trễ vậy . " Seulgi biết nhưng vẫn giả bộ hỏi
" À mình để quên đồ nên phải quay lại lấy " - Jaeyi mặt có chút buồn
Jaeyi đi về phòng 1 mạch . Không hiểu sao khi thấy cảnh đó lòng cô lại đau như vậy .
Seulgi biết cô đang nghĩ gì nên cũng đi theo sau vào phòng Jaeyi .
Jaeyi thấy nàng thì có chút không tự nhiên " Có chuyện gì sao Seulgi "
" Mình đã thấy cậu ở quán ăn " - Seulgi nhìn Jaeyi vạch trần
.....
" Sao cậu đến đó mà lại nói dối là để quên đồ " - Seulgi hỏi cô
Jaeyi cũng trả lời thành thật
" Mình gọi cho cậu nhưng không thấy bắt máy . Sợ có chuyện gì nên mình ..."
" Điện thoại mình hết pin , trưởng phòng Jung thấy vậy nên muốn giúp đưa mình về " - Seulgi nói như đang giải thích với Jaeyi :))
Jaeyi nghe vậy thì lòng cũng có chút vui . Đang định nói thì hành động của nàng làm cô bất động
... Seulgi đang lấy khăn lau đầu cho cô ... Ban nãy Jaeyi đi mưa nên đầu tóc hơi ướt
"Seulgi ... " Cả 2 đứng gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau
" Cảm ơn cậu " - Seulgi nhẹ nhàng nói
.....
... Bình bịch bình bịp .. " Trái tim của cô hình như không nghe lời nữa rồi . Cô biết nó sớm đã dành cho người trước mặt "
Seulgi bên này cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong thì ngại muốn chết . Mặt nàng đang đỏ dần rồi . Mỗi lần đứng gần Jaeyi như vậy là nó tự đỏ lên nàng không biết gì hết
" Cậu tắm sơ đi rồi ra mình nấu đồ ăn cho " - Seulgi khẽ nói
" Được mình đi tắm đây . Seulgi hiểu mình nhất , mình đói meo rồi " - Cô cười rồi cũng chạy lon ton vào nhà tắm
" Đồ khờ " - Nàng cũng cười rồi đi ra .
Cả 2 không hề biết được từ 1 người bạn cũ lâu năm không gặp bây giờ trong trái tim họ đều toàn là hình bóng của người kia . 2 kẻ ngốc yêu nhau, luôn âm thầm quan tâm đối phương nhưng không ai chịu nói ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com