Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 : Chăm sóc

Jaeyi vừa xuất viện đã trở lại tập đoàn làm việc , chỉ mới 3 ngày mà giấy tờ cần cô xử lí đang chất nùi trên bàn
" Nhìn đống này sao mà mình muốn nhập viện lần nữa luôn " - Cô đập tay vào đầu chán nản

Minie bất ngờ đi vào phòng cô
" Jaeyi cậu ăn cái này đi , là gà hầm nhân sâm "

Cô cười đi đến

" Làm phiền cậu quá dù gì mình cũng khoẻ rồi Minie không cần làm cái này đâu "

" Mình là bạn cậu không lo cho cậu thì lo cho ai . Há miệng ra " - Minie đút cho cô

Jaeyi cũng ngoan ngoãn ăn hết .

" Cảm ơn cậu , Minie dạo này nấu ăn lên tay rồi nha Xứng đáng có 10 người yêu " - Cô cười

" Mình chỉ cần có cậu "

Jaeyi nghe xong không nghĩ gì vì trước giờ Minie luôn nói mấy lời này cô đã quá quen thuộc tính cách người bạn này

" Ngày mai chúng ta phải xuống Daegu để họp với đối tác đó . Cậu nhớ nghỉ ngơi đầy đủ còn có sức "

" Mình trốn không được sao " - Jaeyi cười ghẹo

Nàng bật cười

" Chúng ta sẽ đi cùng trưởng phòng Jung và Kyung . Tên Kay sẽ ở lại quản lí tập đoàn . Dù gì mình cũng thấy 2 người kia có năng lực hơn hắn "

" Mọi chuyện đều nghe ý cậu " - Jaeyi gật đầu với ý kiến này

Tối hôm sau ___

" Seulgi à nhìn cậu trông mệt mỏi quá cậu có sao không " - Jaeyi lo lắng nhìn nàng

Nàng bị đau họng , ho liên tục mấy ngày nay

" Mình ổn lắm , cậu chuẩn bị ra xe đi đi trễ giờ tới nơi rồi "

Jaeyi vẫn không yên tâm

" Seulgi à cậu ở nhà một mình không ổn đâu .. hay để mình xin nghỉ ..."

" Cậu là người chủ chốt trong các dự án mà không thể thiếu cậu được . Với lại giờ mình thấy ổn lắm ngủ đến sáng mai là khoẻ thôi Jaeyi đừng lo "

"Nhưng .. "

Jaeyi chưa kịp nói hết câu nàng đã ngắt lời

" Không có nhưng nhị gì hết cậu đi mau lên " - Seulgi cố gắng cười để cô yên tâm

" Được rồi đến nơi mình sẽ nhắn cậu , có chuyện gì phải nói mình ngay đó Seulgi " - Jaeyi dặn nàng mọi thứ rồi mới chịu đi

Cô vừa đi thì nàng đã không gượng được nữa .. đầu nàng choáng váng , cổ họng thì khô ran . Seulgi cố gắng về giường nghỉ ngơi

___12 giờ đêm

Seulgi người mệt lã chảy rất nhiều mồ hôi , tay chân bũn rũn . Hình như nàng đang sốt rồi ... thấy tin nhắn của Jaeyi nhưng cũng không còn sức để trả lời ... nàng vô thức gọi tên cô ấy

Jaeyi vừa đến Daegu đã nhắn cho nàng nhưng hơn 2 tiếng mà Seulgi vẫn chưa trả lời nên rất sốt ruột liền mở điện thoại gọi cho nàng

" Seulgi à cậu ổn chứ .. mình không thấy cậu trả lời tin nhắn .. cậu đang làm gì đó " - Jaeyi lo lắng hỏi dồn dập

" Jae...yi mình mệt quá nên ngủ 1 chút ... cậu nghỉ .. ngơi đi ngày mai còn họp " - Nàng cố gắng dùng hết sức nói với cô

Jaeyi bên này vừa nghe giọng nàng đã biết Seulgi bệnh trở nặng hơn rồi . Cô không nói không rằng lấy xe phóng ào ào giữa màn đêm trở về Seoul .
Trời hiện tại đang mưa nhưng cô vẫn giữ tốc độ rất cao , lòng Jaeyi như lửa đốt đang rất lo cho nàng.

" Jaeyi à cậu đi đâu giờ này vậy , 5 giờ sáng là chúng ta có cuộc họp rồi " - Minie gọi cho cô

" Mình có chút việc gấp đột xuất , mình sẽ ráng trở về nhanh .. cậu và chị Kyung ứng phó vài việc trước nha "  Jaeyi nói xong cúp máy tập trung lái xe

Bình thường đi từ Daegu về Seoul mất cũng hơn 3 tiếng nhưng Jaeyi chỉ chạy có 2 tiếng đã tới nơi .. về đến nhà tối om vừa vào phòng nàng cô đã thấy Seulgi run lên vì sốt ..

" Seulgi à cậu sốt cao rồi vậy mà nói không sao " - Jaeyi lo lắng vội lấy khăn ấm chùm lên trán cho nàng

Nàng đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nghe thấy giọng Jaeyi thì bất ngờ .. tưởng do mình ảo giác nhưng mở mắt ra đã thấy hình dáng người nàng yêu lo lắng nhìn mình

" Jae..yi sao cậu .. ở đây " - Nàng nói không ra hơi

" Mình sợ cậu có chuyện gì . Seulgi à người cậu nóng quá ...

Seulgi vô thức nắm tay Jaeyi
" Mình .. nhức đầu quá " - Nàng vừa nói xong cũng là lúc cơ thể ngất đi .. Seulgi không thể gượng nổi nữa .. và có lẽ cơ thể nàng cảm nhận được có người đó ở đây nên đã có thể yếu đuối không cần gượng ép  mạnh mẽ nữa ...

Jaeyi thấy nàng ngất đi thì hốt hoảng đầu óc không nghĩ được gì ..
" Đã 2 giờ sáng rồi không có bệnh viện nào mở cửa " - Cô thầm nghĩ rồi tự chạy ra ngoài giữa cơn mưa to đi kiếm bác sĩ .. may mắn là có 1 phòng bác sĩ tư gần đây còn làm việc

" Cô ấy bị stress dẫn đến suy nhược cơ thể và sốt cao . " Bác sĩ vừa đo huyết áp cho nàng vừa nói

" May là không có gì nguy hiểm . Tôi sẽ kê 1 vài đơn thuốc để cô ấy mau hồi phục "

Jaeyi nghe xong cũng bớt lo lắng

" Cảm ơn bác sĩ .. hên là giờ này còn có bác sĩ đây nếu không tôi cũng không biết làm sao "

" Cô cũng chịu khó quá đó .. người ướt hết rồi kìa "

" Tôi không sao .. bác sĩ hãy kê loại thuốc tốt nhất cho cô ấy chi phí không cần lo "

" Được . Tôi vừa tiêm cho cô ấy vitamin rồi .. có lẽ sáng cô ấy sẽ tỉnh lại . Cô nhớ cho cô ấy ăn thực phẩm nào giàu dinh dưỡng và dễ nuốt 1 chút rồi sau đó uống theo liều thuốc tôi đã kê thì sẽ mau khoẻ lại .. "

Jaeyi gật đầu

" Tôi hiểu rồi . Giờ này còn làm phiền ông , cảm ơn bác sĩ rất nhiều "

" Không sao đây cũng là công việc của tôi mà . Vậy tôi xin phép về trước . Có chuyện gì hãy liên lạc qua số này cho tôi " - Bác sĩ đưa cho cô 1 cái danh thiếp

" Được . Ông về cẩn thận "

Jaeyi tiễn bác sĩ về xong thì đi lấy khăn thay cho nàng .. Cô đã ngồi canh nàng suốt cả đêm . Vừa mới 5 giờ sáng thì Jaeyi chạy ra chợ mua nguyên liệu về để nấu ăn cho nàng ...

Seulgi tỉnh lại cũng đã 7 giờ 30 . Cơ thể nàng lúc này cảm thấy đã ổn hơn hôm qua .. vừa định bước xuống giường đã thấy Jaeyi ngồi ngủ gục bên cạnh ...

" Jaeyi... sao cậu ấy lại ở đây " - Nàng bất ngờ cố nhớ lại ngày hôm qua .. khoảnh khắc nàng hôn mê thì đã thấy Jaeyi bên cạnh

Cô vừa mới chợp mắt được một chút nghe thấy cử động của nàng liền thức dậy .

" Seulgi à cậu tỉnh rồi sao " - Jaeyi vội sờ trán nàng
" May quá nó hết sốt rồi "

" Giờ này sao cậu ở đây . Còn cuộc họp ... "

Jaeyi định trả lời thì chợt nhớ ra nồi cháo bên ngoài liền chạy ra xem ... cô để lửa nó nãy giờ .

" Hên quá ... chưa khét " - Cô thở phào cười

Seulgi khó hiểu định đi ra thì Jaeyi đã vào ngăn cản

" Cậu còn mệt đó ngồi yên ở đây đi "

5 phút sau cô bưng 1 tô cháo nóng hổi vào .. mùi hương khá hấp dẫn

" Seulgi à ... cậu ăn thử đi .. bác sĩ nói cậu nên ăn thứ nào dễ nuốt 1 chút mà có nhiều dinh dưỡng nữa " - Jaeyi có chút lúng túng nói cô hơi sợ về tài nấu ăn của mình

Cô cũng đút cho nàng 1 muỗng. Seulgi ngoan ngoãn ăn thì thấy mùi vị này có hơi ... mặn thì phải

" Cái này là cậu nấu sao " - Nàng nhìn cô hỏi

" Ờ ừm cậu thấy dở lắm không để mình đi mua cái khác .. tại mình nghĩ tự nấu ở nhà cho cậu sẽ ổn hơn nhưng mà hình như mình không có khả năng đó " - Jaeyi gãi đầu

" Mình thấy ngon . Cậu đừng mua cái khác mình muốn ăn cái này "- Dù nó có hơi mặn và hương vị có chút kì lạ nhưng vì Jaeyi nấu nó nên Seulgi muốn ăn hết .. nàng không muốn phí công sức của cô

" Thật sao .. mình đã xem clip trên mạng mất cả tiếng lận đó may là có tác dụng " - Jaeyi cười như đứa trẻ

Seulgi thấy dáng vẻ của cô thì cũng bật cười theo .. con người không bao giờ vào bếp nấu ăn này hôm nay lại vì nàng mà học cách nấu .. khiến trái tim nàng 1 chuỗi hạnh phúc

Seulgi ăn xong thì Jaeyi cũng đưa thuốc cho nàng uống

Nãy giờ nàng mới để ý đồ của cô ấy sao tả tơi vậy chứ .. tóc tai hình như còn có chút bết và ướt

" Nè Jaeyi người cậu sao vậy " - Seulgi hỏi cô

...
" À chắc hôm qua mình đi dính xíu mưa nên nó còn hơi ướt "

Nghe Jaeyi nói xong thì nàng tức giận
" Cậu mau đi thay đồ đi không sẽ bệnh đó "

Thấy nàng nổi đoá thì cô cũng nghe lời chạy đi tắm sơ

Seulgi khẽ nhìn điện thoại của Jaeyi thì thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ và 1 loạt tin nhắn của Minie

" Cậu có chuyện gì sao Jaeyi ? Mau đến đây với bọn mình chúng ta trễ giờ quá rồi "


Jaeyi vừa tắm ra đã thấy nàng nhìn chằm chằm mình

" Hôm qua cậu đã trở về Seoul trong đêm luôn sao " - Seulgi nhẹ nhàng hỏi

Cô cũng gật đầu
" Mình đã rất lo cho cậu "

Nàng thấy vậy thì không khỏi 1 tia xót xa cái con người này lúc nào cũng vậy ... luôn quan tâm đến nàng mọi lúc

" Đồ ngốc cậu không cần phải làm vậy .. từ Daegu về đây cũng rất lâu "

" Bà xã mình bệnh sao lại không lo được " - Jaeyi đi lại ngồi bên cạnh nàng

" Cậu không sợ bị phạt sao .. trễ như vậy cuộc họp chắc đang diễn ra "

" Mình không sợ điều gì hết .. duy nhất chỉ sợ cậu buồn " - Ánh mắt Jaeyi như xuyên qua trái tim nàng

" Jaeyi à ... " - Nàng nhìn cô mắt có chút rưng rưng .. nàng biết cô yêu mình rất nhiều

" Mình ổn cậu đừng lo .. Seulgi khoẻ lại là được rồi "

Nàng và cô luyên thuyên 1 lát thì Seulgi thấy đồng hồ đã gần 9 giờ sáng ..
" Jaeyi à cậu mau đến Daegu đi ... mình bây giờ đã khoẻ hơn nhiều rồi " - Nàng lo lắng sợ cô bị khiển trách

Jaeyi thấy mặt nàng tưoi tắn lại nên cũng an tâm đồng ý
" Mình có mua 1 ít đồ ăn trong tủ lạnh ... cậu muốn ăn cái nào thì đem nó ra chế biến là được ... khi khoẻ hẳn rồi mình sẽ dẫn cậu đi ăn " - Jaeyi dặn dò nàng

" Cậu ăn xong nhớ uống thuốc đúng giờ giấc nữa .. bác sĩ nói như vậy sẽ hồi phục nhanh hơn "

Seulgi bật cười với con người này nãy giờ cứ luyên thuyên chuyện này 3-4 lần

" Mình nghe và nhớ rõ rồi . Cậu tranh thủ đi đi , đến nơi thì hãy nhắn cho mình .. lần này mình nhất định trả lời " - Nàng cười mặc áo khoác giúp cô

" Mình yêu cậu " - Jaeyi ôm chặt lấy nàng rồi mới chịu rời đi

" Cậu đi cẩn thận đó .. về sớm với mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jaegi