Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 : Đau đớn

Minie nhìn Jaeyi nằm bên cạnh không khỏi đau xót . Cậu ấy vì thứ rượu kia làm không còn tỉnh táo mà ngất đi  .. đây là lần đầu tiên nàng thấy cô trong trại thái say xỉn đến như vậy .

" Seulgi ... Cậu đừng đi " - Jaeyi vô thức gọi tên nàng ngay cả khi bản thân đã ngất lịm đi .  Một vài giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt của cô ...

" Jaeyi,  tại sao cậu lại ra nông nổi này " - Minie khẽ chạm tay vào khuôn mặt của người trước mặt ..

Nhìn Jaeyi một lúc thì nàng cũng ôm chặt lấy con người say xỉn này ngủ thiếp đi .. rất lâu rồi Minie mới lại ôm cô ấy trong tư thế này

Trời rạng sáng Seulgi đã chuyển hành lí sang một chỗ ở khác . Trước khi rời khỏi căn hộ này nơi chứa tất cả kỉ niệm và tình yêu của cô và nàng , Seulgi đã dọn dẹp và đứng ngắm nhìn nó rất lâu ..  Đây là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc .. nàng sẽ nhớ nơi này lắm . Nhìn xung quanh bất kì chỗ nào trong căn hộ này cũng chỉ toàn hình bóng của cô cùng với nàng ... Seulgi lại bật khóc một lần nữa ..  Jaeyi cả đêm hôm qua đã không về nhà , nàng đã thức trắng để đợi cô về nhưng có vẻ ông trời cũng muốn cả hai rời xa nhau theo cách này . Seulgi luyến tiếc từng bước rời khỏi ... Nàng đã thuê 1 căn chung cư khá gần tập đoàn tiện cho việc đi lại và chi phí cũng rất phù hợp với thu nhập mỗi tháng của mình .

Một ngày bình thường vẫn diễn ra .. chỉ là không ai hiểu được trái tim của nàng đã tan nát ra sao .. nói những lời đó với Jaeyi thì chính Seulgi cũng rất đau đớn .. như có hàng ngàn con dao đâm vào trái tim nàng

Giờ trưa đến mọi người cùng nhau xuống canteen . Yeri cũng vui vẻ rủ nàng đi cùng . Seulgi đi ngang qua căn phòng của cô khẽ liếc mắt thì thấy nó tối hù .. hình như sáng nay cô không đi làm ..

" Seulgi à hôm nay nhìn cậu có vẻ mệt mỏi vậy . Mình kêu cậu nãy giờ mà không nghe cậu trả lời gì hết " -

" À ... ừm mình có chút thiếu ngủ thôi . " - Mắt nàng cũng thể hiện rõ điều đó .. quầng thâm càng ngày càng đậm và mi mắt còn rất đỏ

" Nhìn cậu trông như mới khóc 3 ngày 3 đêm vậy đó . Cậu ăn cái này đi nè gấu trúc " - Yeri tốt bụng quan tâm cô bạn thân

Jaeyi tỉnh dậy cũng đã là giờ trưa . Minie bên cạnh vẫn còn ngủ , không biết lí do khi bên cạnh cô thì nàng lại ngủ rất say như vậy .

" Minie à .. cậu không đi làm sao " - Jaeyi xoa 2 bên thái dương gọi nàng dậy

Nàng nghe tiếng cô thì cũng mệt mỏi mở mắt ... người ta muốn ngủ nướng thêm chút nữa

"Cậu dậy rồi sao ... không ngủ thêm xíu nữa "

Jaeyi nghe vậy thì bật cười

" Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không cô nương "

Minie mở điện thoại lên thì ... đã hơn 12 giờ trưa , đang là giờ nghỉ trưa ở tập đoàn

" Trễ vậy rồi sao " - Nàng có chút bất ngờ

Cả 2 vội đánh răng rồi cũng đi đến tập đoàn ... Không có hai người sẽ loạn lắm cho xem

" Minie à ... hôm qua cậu đưa mình về sao " - Jaeyi vừa lái xe vừa hỏi nàng

" Phải , tại sao cậu lại uống nhiều như vậy có chuyện gì rồi ? " - Minie nhìn cô gặng hỏi dù nàng thừa biết lí do là gì ...

" Không có ... chỉ là mình hứng lên vậy thôi " - Cô nói dối

" Nhưng.. "- Minie chưa kịp nói hết câu thì cô đã đánh trống lảng qua chuyện khác nên nàng cũng đành thuận theo .

Họ đến tập đoàn cũng là lúc mọi người vào làm trở lại . Jaeyi vừa đi lên cầu thang đã chạm mặt Seulgi , đằng sau còn có tên trưởng phòng Jung

Từ hôm đó thì hắn nhắn tin cho nàng suốt , Seulgi cảm thấy rất phiền nhưng không biết phải làm thế nào .. sáng nay hắn còn chủ động mua đồ ăn sáng cho nàng nữa như là muốn công khai theo đuổi Seulgi vậy

Cô và nàng chạm mắt nhau .. ánh mắt hiện rõ nỗi buồn của cả hai , Seulgi chủ động điều chỉnh cảm xúc lướt qua người cô như hai người xa lạ . Jaeyi thấy vậy thì lòng không khỏi nhói đau , phải rồi bây giờ cô và Seulgi có là gì đâu chứ , kể cả là bạn hay đồng nghiệp cậu ấy cũng không muốn sao ?

Tối nay Jaeyi lại về nhà với 1 túi đồ đầy bia trong đó .. suốt 2 tuần này cô chỉ đi làm rồi về nhà làm bạn với rượu bia . Cả ngày không ăn gì bao tử của cô bây giờ chiếm phần lớn chỉ toàn là cồn nhưng chỉ có nó mới có thể giúp cô nguôi ngoai đống cảm xúc hỗn loạn trong lòng . Mỗi khi nhìn bất cứ ngóc ngách nào trong căn phòng này trong đầu cô chỉ hiện lên toàn hình bóng của người con gái đó . Jaeyi lại nhớ Seulgi không biết lần thứ bao nhiêu rồi . Ở công ty thì cả 2 rất ít gặp nhau vì cô chỉ toàn lủi thủi trong phòng làm việc cả ngày nhưng Jaeyi đủ tinh mắt để nhận ra rằng tên trưởng phòng Jung đang ngầm công khai theo đuổi nàng , khi thấy Seulgi thì chắc chắn phía sau là tên đó lẻo đẻo theo . Mỗi lần như vậy trái tim cô như có ai bóp nát .. nhìn thấy người mình yêu bên cạnh người khác khiến lòng cô nổ tung.

21:00 tối

Jaeyi và Minie cùng nhau hoàn thành xong bảng kế hoạch cho tập đoàn sắp tới . Minie định rủ cô đi ăn cùng dạo gần đây nàng thấy cô ốm đi rất nhiều ... mặt thì lúc nào cũng trông thiếu sức sống . Jaeyi vừa đứng dậy thì một cơn đau đầu ập đến , cô đã bị đau bao tử mấy ngày nay nhưng không thèm để tâm đến bây giờ cả não bộ cũng truyền đến cơn đau .. cô không thể chống đỡ được sự mệt mỏi nữa cơ thể cô đang đình công . Rầm .. Jaeyi ngất xỉu trước mặt Minie .. mặt cô tái nhợt không còn giọt máu khiến nàng sợ hãi liền gọi tài xế đến chở cả 2 đi bệnh viên ngay trong đêm

Jaeyi tỉnh dậy cũng là chuyện của chiều hôm sau . Vừa mở mắt ra định cử động thì cô nhận ra tay mình đã gắn đầy dây , cơ thể cô đang được truyền nước biển và vitamin còn bên cạnh là Minie đang ngủ .. nàng đã chăm cô suốt đêm .

Jaeyi khẽ cử động vén tóc cho nàng thì nàng chợt thức dậy

" Minie .. mình "

" Cậu có ổn không " - Minie đỡ cô ngồi dậy

" Một chút " - Jaeyi khẽ gật đầu

" Đã có chuyện gì xảy ra với cậu " - Nàng nhìn cô bằng ánh mắt giận hờn

Một không gian im lặng .. Jaeyi không dám trả lời câu hỏi này nàng

" Nhiều lúc mình không biết mình có phải là bạn thân của cậu không " - Minie giọng có hơi run nói

" Khi cậu gặp bất cứ chuyện gì thì người đầu tiên cậu giấu lúc nào cũng là mình phải không ? Bác sĩ nói cậu đã không ăn gì suốt nửa tháng qua dẫn đến viêm dạ dày nếu cứ tiếp tục thì nghiêm trọng hơn sẽ là xuất huyết dạ dày . Rốt cuộc tại sao cậu phải hành hạ bản thân của mình đến vậy " - Minie vừa nói vừa bật khóc , nàng rất xót khi thấy người mình yêu như vậy .. nhất là còn vì một người con gái khác , Minie thừa biết là do ai

Jaeyi thấy nàng bật khóc thì bản thân cảm thấy có lỗi không thôi vì cô mà nàng lại khóc hơn nữa cũng chỉ có nàng lúc này bên cạnh chăm sóc cho cô khiến Jaeyi vừa biết ơn vừa cảm thấy tội lỗi.

" Mình xin lỗi Minie à ... Cậu đừng khóc " - Cô ôm lấy nàng dỗ dành

" Mình và Seulgi ... đã chia tay rồi " - Cô buồn bã nói với nàng

Jaeyi biết mình không thể giấu chuyện này mãi .. thấy Minie vì mình mà lo lắng như vậy khiến cô nở một nụ cười sau những ngày đau khổ kia , người bạn này luôn ở bên cạnh cô những lúc cô khó khăn và tồi tệ nhất , từ sâu trong lòng Jaeyi cảm thấy rất trân trọng mối quan hệ này với nàng . Cô đã mở lòng kể cho Minie nghe hết mọi chuyện

" Tại sao cậu phải là người chịu khổ trong khi không làm sai bất cứ điều gì " - Minie ánh mắt có chút chán ghét nhìn cô ... nàng không hiểu Jaeyi vì sao lại yêu cô ta đến mức này

" Là tại mình không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy vậy nên buông tay có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai " - Ánh mắt cô hiện rõ sự đau lòng khi nhắc đến nàng

" Hứa với mình từ giờ cậu phải chăm sóc sức khoẻ bản thân hơn được chứ ? Nếu không mình sẽ bắt chước cậu " - Minie phán một câu xanh rờn

Jaeyi nghe vậy cũng bật cười đồng ý với nàng
" Mình biết rồi, cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh mình "

Cô cũng không thể để vì bản thân mình mà ảnh hưởng đến người khác như vậy được . Minie thấy cô thuận theo thì cũng liền dịu đi dụi đầu vào cổ cô. Khoảng cách của hai người lúc này thật thân mật nhưng Jaeyi không bài xích chuyện đó vì hiện tại cô độc thân và nàng cũng vậy cả hai là bạn thân nên rất thoải mái gần gũi .

Kyung và Yeri vừa từ bên ngoài bước vô phòng bệnh đập vào mắt họ đã thấy cảnh tình tứ này khiến cặp đôi khó hiểu .

" Jaeyi chị đến thăm em đây " - Kyung chủ động phá vỡ bầu không khí mờ ám này

Cô và Minie nghe vậy cũng khẽ liếc mắt sang , Minie thầm chửi 2 con người kia sao lại đến đúng lúc vậy chứ . Nàng đã gọi nhờ Kyung đến chăm Jaeyi một lúc để nàng về nấu đồ ăn mang lên cho cô .

" Sao chị biết em ở đây " - Jaeyi ngơ ngác hỏi

" Giám đốc đã nói chị nghe đó còn nhờ chị đến đây chăm em một lát "

Minie thấy hai con người kì đà cản mũi này đến nên cũng thu xếp đồ đạc để về nhà .

" Jaeyi à cậu ở đây nói chuyện với chị Kyung đi . Mình về nhà một xíu rồi quay lại với cậu " - Nàng vừa nói vừa chỉnh dây truyền nước cho cô

" Được . Cậu đi cẩn thận đó trời cũng tối rồi " - Jaeyi cười tạm biệt nàng

" Nè Jaeyi em xảy ra chuyện gì mà để ra nông nỗi này " - Kyung nhìn cô có chút lo lắng ... Jaeyi hiện tại người không khác gì khúc xương rất khác với người em mạnh khoẻ mà cô biết

" Chỉ là do công việc bận rộn nên em ăn uống không điều độ đó mà " - Jaeyi nói dối

" Seulgi .. cậu ấy đã biết chuyện này chưa trưởng phòng " - Yeri đứng im lặng nãy giờ lên tiếng

Một lần nữa nghe đến tên của người con gái đó khiến trái tim cô quặng lại

" Chưa .."

Nghe vậy thì Kyung và Yeri bất ngờ .. tại sao Jaeyi ở bệnh viện mà Seulgi không bên cạnh mà người đó lại là Minie

" Sao kì vậy em bị bệnh thế này ..để chị gọi cho em ấy  đến chăm em " - Kyung vừa móc điện thoại ra đã bị cô chặn lại

" Đừng .. " - Jaeyi mắt có chút mệt mỏi nhìn chị

" Tại sao .. có chuyện gì mà chị không biết sao Jaeyi " - Kyung khó hiểu

" Em và cô ấy chia tay rồi "

.....

Câu nói vừa thốt ra khiến bầu không khí im lặng , cả Yeri và Kyung đều không biết chuyện này . Mọi ngày đi làm đều thấy cô và nàng bình thường vậy mà ...

" Sao chứ .. em nói thật sao , nhưng lí do là gì ? "

Jaeyi im lặng một lúc mới trả lời

" Là tại em " - Chỉ 3 chữ ngắn gọn , cô không muốn nói với ai về chuyện của cô và Seulgi .. mọi lỗi lầm cứ để cô là người gánh chịu được rồi . Jaeyi luôn nghĩ đến nàng .. không muốn nàng chịu bất cứ thiệt thòi nào .

Thấy Jaeyi như vậy Kyung cũng không tiện hỏi tiếp .. dù gì cô cũng đang là bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy

" Em thấy sao rồi ? Chị có mang trái cây và chút bánh cho em " - Chị chủ động nói sang chuyện khác để cuộc trò chuyện bớt căng thẳng hơn

Chị và Yeri ngồi nói chuyện và hỏi thăm Jaeyi một lát thì Minie cũng trở lại, thấy trời đã tối nên cả hai cũng tạm biệt ra về .

" Chị à giám đốc và Jaeyi thân nhau lắm hả ? " - Yeri ngồi trên xe không nhịn được mà hỏi

" Phải . Em ấy thân với giám đốc còn hơn chị , họ chơi với nhau cũng khá lâu rồi . Nhưng có chuyện gì sao vợ ?  "

" Em thấy giám đốc quan tâm cậu ấy cứ như họ là một cặp đôi vậy . Con gái bọn em có giác quan thứ sáu rất nhạy đó . Ánh mắt của giám đốc nhìn Jaeyi rất đặc biệt " - Yeri có chút không vui nói

" Chắc đó có thể là lí do mà Seulgi chia tay cậu ấy "

Kyung nghe vậy thì bênh cô

" Em đừng nói vậy , Jaeyi không phải loại người đó đâu chị hiểu tính em ấy mà .. Jaeyi là người rất rõ ràng "

Yeri nghe vậy thì bĩu môi giận hờn
" Chị và cậu ấy cũng như nhau thôi . Cô gái hoàn hảo như giám đốc ai lại không yêu cho được "

Kyung cười lắc đầu với nàng người yêu trẻ con này
" Chị chỉ yêu mỗi em thôi Yeri ạ "

" Hừm , đồ dẻo miệng "

Đang ăn trưa thì Yeri không nhịn được mà nói với Seulgi về chuyện hôm qua

" Seulgi à hôm qua mình đến bệnh viện thăm Jaeyi thì thấy cậu ấy với giám đốc đang ôm nhau "

Rõ ràng nàng và cô đã chia tay nhưng khi nghe câu nói này lại khiến lòng Seulgi vô cùng khó chịu .. bởi vì chỉ có nàng biết Minie có thứ tình cảm đặc biệt với cô .
Yeri thấy nàng im lặng không phản ứng thì hỏi

" Cậu và Jaeyi thật sự đã chia tay rồi sao "

Seulgi nghe câu hỏi này thì trái tim một lần nữa nhói lên , nàng cũng khẽ gật đầu trả lời cô bạn và cũng không quên hỏi lí do

" Cậu đến bệnh viện có chuyện gì sao " - Seulgi là muốn biết cô đang có chuyện gì

" Thì mình và chị Kyung đang ở nhà đột nhiên giám đốc gọi điện nhờ chị ấy lên chăm Jaeyi . Cậu ấy bị viêm dạ dày nghe nói rất nặng thì phải " - Yeri cũng tận tình kể lại

Nàng nghe xong ánh mắt hiện lên một tia đau xót . Con người đó vốn dĩ không phải rất mê ăn uống sao ... Tại sao lại để viêm dà dạy cơ chứ .

" Vậy hả.. " - Seulgi cố thể hiện sự thờ ơ của bản thân mặc dù trái tim nàng đang lo lắng cho người đó chết đi mất

" Seulgi à .. có phải cậu chia tay Jaeyi là vì cậu ấy thân thiết với giám đốc quá không " - Yeri thấy thái độ của Seulgi thì không khỏi tò mó lí do chia tay

Nàng nghe vậy thì không biết phải trả lời thế nào ...

" Là tại mình "

" Nè hai người giỡn mặt với tui hả . Hôm qua thì Jaeyi nói do cậu ấy rồi hôm nay thì cậu nói vậy . Mình biết tin ai hả "

Seulgi nghe Yeri nói vậy thì bất ngờ trong lòng lại nhói lên . Jaeyi vẫn luôn nghĩ cho nàng như vậy
Vừa định hỏi tiếp thì thấy đến giờ làm việc nên nàng tạm tha cho Seulgi .
Mọi người ở tập đoàn tan làm cũng vào viện thăm Jaeyi . Giám đốc đã thông báo cho mọi người biết

Jaeyi nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của nàng nãy giờ nhưng vẫn không thấy .. Cũng phải , cô đang mong chờ gì thế này.

" Cảm ơn mọi người đã đến thăm tôi " - Jaeyi  nở một nụ cười nhẹ

" Chúc trưởng phòng mau khoẻ , không có cô thì tập đoàn sẽ loạn lắm đó " - Nari lo lắng lên tiếng

Đến tối thì cả đám cũng ra về để Jaeyi nghỉ ngơi . Cô nằm một mình trong căn phòng ngột ngạt này suốt mấy ngày nay . Mỗi ngày cô luôn cố gắng tỏ ra mình ổn và vui vẻ trước mặt Minie kể cả những người khác nhưng cứ khi màn đêm buông xuống thì lòng cô lại cảm thấy trống trãi và nỗi nhớ người con gái ấy lại dâng trào.. Phải cô lại một lần nữa nhớ nàng rồi.
Mỗi khi có ai nhắc đến tên nàng thì trái tim cô lại âm ĩ , Jaeyi tự hỏi bản thân mình làm sao thế này . Cô không thể ngừng nhớ đến nàng càng không thể ngừng yêu người con gái đó dù cho nàng làm cô tổn thương thế nào . Cô cứ nằm suy nghĩ mọi chuyện rồi từ từ thiếp đi .

Khi cả bệnh viện tắt đèn thì cũng là lúc Seulgi bước vào ... bây giờ đã hơn 22 giờ tối . Nàng đến thăm Jaeyi nhưng tuyệt nhiên không muốn để cô ấy biết ... Seulgi sợ phải thấy ánh mắt của cô khi nhìn mình , nàng sẽ không chống cự được mất .

Nhìn con người trước mặt nàng mà trái tim nàng quặn lại . Rốt cuộc cô ấy đã trải qua những gì sau lần đó để bây giờ bản thân lại tiều tuỵ như vậy .

" Jaeyi ... " - Nàng khẽ gọi tên cô ... Seulgi đã đứng nhìn cô rất lâu . Một rồi hai giọt nước mắt rơi xuống , nàng không thể kiềm chế cảm xúc khi thấy cô thành ra thế này .. Tất cả là vì nàng

Vừa định chạm vào khuôn mặt hốc hác đó thì có tiếng chân mở cửa đi vào ... Seulgi giật mình quay lại. Là Minie

" Cô .. " - Minie bất ngờ khi thấy nàng ở đây còn định động chạm vào bạn thân mình

Seulgi liền vội rời đi khi thấy Minie ...

" Đứng lại " - Minie đuổi theo sau la to

Seulgi nghe vậy thì bước chân cũng dần chậm lại .

" Cô đúng là mặt dày mà . Nửa đêm còn đến đây làm gì " - Minie có hơi tức giận

Nàng vẫn im lặng không nói bất kì câu nào

" Đúng là đồ trơ trẽn " - Minie khinh bỉ nhìn Seulgi .. không kiêng nể mà xúc phạm nàng

" Nếu đã lên giường với người khác thì hãy buông tha cho cậu ấy đi . Cô ngàn lần không xứng với Jaeyi và tình yêu của cậu ấy . "

Nàng nghe vậy thì bất động .. cô ấy nói đúng Seulgi không thể thốt ra bất kì lời nào để phản bác

Trước khi rời khỏi Minie không quên để lại một câu
" Cậu ấy là của tôi "

Seulgi nghe xong trong lòng bao nhiêu ghen tuông , đau đớn  thậm chí là nàng muốn thốt lên rằng nàng mới là người yêu của cô ấy nhưng bây giờ tư cách nào để nói những lời đó chứ.

Một tuần trôi qua cuối cùng Jaeyi cũng được xuất viện và đi làm trở lại . Mấy ngày này có Minie quan tâm , chăm sóc từng bữa ăn nên sức khoẻ cô đã hồi phục rất tốt .
Giờ trưa đã đến Jaeyi vừa mở cửa phòng thì thấy có một hộp đựng cơm trưa treo trên đó tưởng là của Minie nên cô cũng không nghĩ nhiều mà cầm lấy . Vừa mở ra thì thấy đó là món cơm rang kim chi mà cô thích nhất ... nhưng nhìn cách bày trí này có chút quen mắt . Jaeyi lấy muỗng múc một miếng thì trong lòng không khỏi bất ngờ xen kẽ vui vẻ ... hương vị này không phải là của nàng làm sao ? Chắc chắn là như vậy , dù đã lâu không được ăn đồ nàng nấu nhưng Jaeyi chưa bao giờ quên hương vị của món này .. nó quá đặc biệt và quen thuộc . Cô đã ngồi ăn ngon lành hết phần cơm , ăn đến hạt cơm cuối cùng cũng không được sót lại . Vừa ăn xong thì Minie đi vào rủ cô xuống canteen ăn . Thấy Jaeyi hôm nay ngoan ngoãn tự giác ăn nên nàng rất hài lòng
" Hôm nay trời có bão đó " - Minie chọc cô

" Cậu thấy mình ngoan chứ" - Tâm trạng Jaeyi có chút vui vẻ

" Ngoan " - Nàng dịu dàng nhìn cô

" Minie à cậu tranh thủ đi ăn đi sắp đến giờ vào làm nữa rồi "

" Giờ mình đi đây . Cậu nghỉ ngơi đi "- Minie yên tâm rời khỏi

Thấy Minie còn định rủ mình đi ăn thì cô càng thêm  chắc rằng phần ăn đó là của nàng .. nhưng tại sao chứ , không lẽ Seulgi vẫn còn quan tâm đến mình sao . Jaeyi thầm nghĩ trong lòng tự cười dặn lòng nhất định sẽ tìm nàng cảm ơn .

Tan làm cô đứng đợi nàng ra về . Seulgi là người về trễ nhất gần đây công việc của nàng khá nhiều . Vừa thấy nàng đi ra cô liền bước tới trước mặt

" Seulgi ... "

Nàng nghe tiếng gọi quen thuộc thì trong lòng không khỏi dậy sóng nhưng vẫn phải tỏ ra lạnh lùng .

" Có chuyện gì sao trưởng phòng "

" À mình muốn cảm ơn cậu , vì phần cơm đó . Ngon lắm " - Jaeyi khẽ cười

Seulgi thấy vậy ánh mắt né tránh liền chối

" Chắc trưởng phòng hiểu lầm gì rồi .. đó không phải của tôi "

Cô nghe vậy thì có chút khó hiểu nhưng vẫn khẳng định cảm nhận của bản thân không sai

" Hương vị đó chắc chắn là cậu làm , không thể nhầm lẫn được "

Nàng nghe vậy thì im lặng không biết phải nói gì để chối bây giờ .. quả thật con người trước mặt về chuyện ăn uống rất nhạy bén

" Nếu trưởng phòng chỉ muốn nói những thứ này thì tôi xin phép " - Seulgi kiếm cớ rời đi

Jaeyi thấy vậy thì vô thức nắm lấy tay nàng giữ lại nhưng vừa chạm vào đã bị nàng lạnh lùng gạt phất đi

" Đừng tuỳ tiện đụng vào người tôi "

Hành động này khiến cô không khỏi tủi thân ... chắc nàng vẫn còn ghê tởm con người mình lắm

" Mình ... xin lỗi . Chỉ là mình muốn cảm ơn cậu .. cảm ơn vì đã quan tâm đến mình " - ánh mắt cô buồn bã nói

" Chắc cậu đã có chút lầm tưởng rồi . Chỉ là tôi thấy bản thân cậu thảm hại quá nên mới quan tâm một chút không thì lại mang tiếng tệ bạc. Dù gì cũng lớn rồi ngay cả sức khoẻ của bản thân còn không lo được thì còn có thể làm được chuyện gì chứ " - Seulgi cắn răng nói ra những lời này .. tay nàng đã bấu vào nhau đến mức chảy máu

Cô nghe được những lời này thì mọi hi vọng chính thức dập tắt một lần nữa ...

" Seulgi không cần phải ban phát sự thương hại đó cho mình đâu . Mình sẽ tự lo cho bản thân được .. nhưng mình vẫn muốn nói cảm ơn cậu " - Jaeyi giọng rưng rưng nói . Cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi , nàng ghê tởm sợ hãi cô còn không hết mà

" Vậy thì tốt rồi . Tôi xin phép " - Seulgi nói xong đôi chân vội vã rời khỏi nơi này ... nàng không thể đối diện với con người trước mặt lâu thêm được nữa nếu không những cảm xúc mà nàng giấu kín lâu nay nó sẽ không nhịn được mà tuôn trào . Nàng làm đồ ăn cho cô là vì quan tâm đến sức khoẻ của cô , Seulgi biết cô rất thích món đó nên chắc chắn sẽ ăn nó . Nàng chưa bao giờ ngừng để tâm đến Jaeyi nhưng hiện tại Seulgi chỉ có thể làm nó trong âm thầm , ngay cả khi Jaeyi cảm nhận được nó và nói thẳng với nàng thì Seulgi cũng chọn cách cay độc nhất đó là nói ra những lời làm tổn thương cô thay vì thừa nhận rằng nàng quan tâm đến cô . Seulgi muốn biến mình thành kẻ xấu trong mắt cô ấy .. muốn cô ấy đừng để ý đến mình nữa , nàng không xứng nhận được bất cứ tình yêu nào từ người đó .

Jaeyi về nhà với tâm trạng không thể tồi tệ hơn nữa . Cô đã nghĩ mình có thể vui vẻ và trở lại bình thường như những ngày trước khi có nàng .. cho đến hôm nay khi Seulgi nói ra những lời nói đó nó lại một lần nữa như những nhát dao đâm vào trái tim tổn thất của cô . Đối với nàng bây giờ cô thật sự trông tệ hại như vậy sao ? Nghĩ vậy cô một lần nữa tìm đến chất lỏng có cồn kia nhưng những lời nói khi nãy của nàng vang lên trong đầu cô .... Phải rồi nếu sức khoẻ của mình mà còn không coi trọng thì cô còn làm được điều gì nữa chứ ? Nhưng nỗi đau kia cứ bám lấy cô từng ngày , hành động sợ hãi của nàng khi nãy lại khiến cô tan nát cõi lòng . Jaeyi vô thức rơi từng giọt nước mắt ... nhìn chiếc nhẫn trong hộp . Ngày nào cô cũng lấy nó ra ngắm nhìn .. đây là thứ minh chứng cho tình yêu của cô và nàng nhưng có lẽ Seulgi đã dục nó đi mất rồi .. nhưng cô thì không .. cô vẫn luôn nhớ lời hứa của mình khi tặng nàng chiếc nhẫn này . Cô sẽ luôn âm thầm bên cạnh yêu thương nàng ... và chúc phúc cho người con gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jaegi