Chương 38 : Thừa nhận
Mới 5 giờ rạng sáng Jaeyi đã nheo mắt tỉnh dậy . Đầu cô nhức còn cơ thể rã rời vì mệt mỏi , cảm nhận bàn tay mình có hơi ấm nhìn xuống thì giật mình..
" Cô ấy .. tại sao mình lại ở đây " - Jaeyi cố gắng nhớ lại chuyện tối qua nhưng không tài nào nhớ ra . Cô đã ngất đi làm sao mà biết được xảy ra chuyện gì , bị người ta bắt cóc có khi còn không biết
Thấy nàng ngồi ngủ khiến cô không khỏi trách mình ... nhưng tay mình còn nắm chặt tay cô ấy .
" Seulgi ... " - Jaeyi nhẹ nhàng vén tóc cho nàng .. cô không muốn nàng bị thức giấc
Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hiện tại cô thật muốn thời gian ngừng đọng ... để được nắm tay nàng được nhìn nàng lâu hơn
Jaeyi nằm im thin thít nãy giờ đã hơn 1 tiếng . Cô chỉ nằm đó ngắm nàng suốt mà không gọi nàng dậy . Đúng 6 giờ sáng thì chuông báo thức của Seulgi reo lên gọi nàng dậy.
Vừa mở cửa đôi mắt đã nhìn thấy cô đang nhìn mình chằm chằm . Jaeyi nhận ra nên cũng đưa ánh mắt lãng tránh đi . Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ .. hai người họ không biết phải nói gì ở hoàn cảnh này chỉ có điều Jaeyi vẫn tuyệt nhiên nắm chặt lấy tay nàng
" Đến .. đến giờ đi làm rồi " - Seulgi chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí này . Nhưng nàng nói chuyện có chút vấp vì trong lòng đang bận tâm đến cái nắm tay kia của cô ... Jaeyi nhất quyết chưa chịu buông tay nàng ra
" Hôm qua .. cậu đã đưa mình về sao " - Jaeyi nhìn nàng chằm chằm hỏi
Seulgi không nói gì chỉ khẽ gật đầu
" Cậu còn quan tâm mình ... đúng chứ "
Nàng nghe xong có chút chột dạ ... không được để cô biết điều đó
" Không ... hôm qua cậu gọi điện nói lảm nhảm rồi ngất đi xong tự nhiên có người kêu mình đến đón cậu . Mình thấy tội nghiệp nên mới đến " - Nàng lại nói dối , lãng tránh ánh mắt của cô
" Thật sao ? Vậy mà vẫn để mình nắm tay suốt đêm qua đến giờ " - Cô có chút nghi ngờ nhìn nàng . Không hiểu sao Jaeyi luôn có cảm giác nàng còn để tâm đến mình ... hoặc có thể nói cô tưởng tượng cũng được
Nàng nghe cô nói dính tim đen thì đường cùng không biết phải phản bác thế nào .. lúc này cũng vội rút tay mình ra khỏi bàn tay của cô.
" Cậu đừng có ảo tưởng nữa "
" Seulgi .. cậu có ổn không? Khi không có mình " - Cô nhìn nàng
Lại là một bầu không khí im lặng. Câu hỏi này nàng làm sao có thể trả lời. Nếu nói có thì đó chắc chắn là nói dối ..
" Còn mình ... thì không ổn chút nào . Thấy cậu vui vẻ bên người khác đáng ra mình nên mừng mới phải nhưng trái tim mình lại như có ai bóp vào khi thấy điều đó " - Ánh mắt cô nhìn nàng như xé trái tim của Seulgi ra làm đôi
" Chúng ta đã.. chia tay rồi Jaeyi à " - Nàng không dám nhìn vào mắt cô
" Nếu cậu ổn rồi thì về sớm đi mình còn phải đi làm " - Seulgi quay lưng rời đi , nàng không thể đối mặt với cô lâu hơn được nữa
Jaeyi đau lòng nhìn bóng lưng nàng rời đi
" Xin lỗi đã làm phiền cậu rồi ... nhưng sau này hãy cứ mặc kệ mình . Vì khi cậu làm vậy mình sẽ lại thêm một lần ảo tưởng là Seulgi quan tâm đến mình . Cảm ơn cậu rất nhiều "
Kể từ hôm đó , Jaeyi lại càng tìm cách tránh né nàng nhiều hơn ... số lần họ gặp nhau gần như là không dù làm việc chung tập đoàn và chỉ cách nhau 1 phòng
Hôm nay là kỉ niệm 50 năm thành lập tập đoàn SS , từ lãnh đạo đến nhân viên đều được mời đến tham dự đây là một ngày rất quan trọng không ai dám vắng mặt . Mọi người cũng rất hào hứng vì lâu rồi mới được vui chơi ăn uống thả ga . Jaeyi cùng Minie và tên Kay đang nói chuyện với chủ tịch và các nhà đầu tư nhưng ánh mắt cô thì cứ luôn nhìn về phía xa bên kia nơi Seulgi đang đứng với Yeri và chị Kyung .. tên Jung thì cứ như cái đuôi bám sát theo sau.
" Em ăn cái này ngon nè Seulgi " - Hắn gắp cho nàng một con tôm
" Được rồi tôi tự lấy được "
Yeri bên cạnh thắc mắc hỏi nàng
" Nè Seulgi cậu và anh ta rốt cuộc đã quen nhau chưa hay trưởng phòng chỉ đang theo đuổi cậu thôi"
Nàng cũng thẳng thắn đáp
" Bọn mình chả là gì của nhau hết"
Kyung nghe vậy thì cũng hiểu ... chị vẫn luôn mong nàng và Jaeyi có thể hàn gắn, hơn ai hết Kyung biết cô còn yêu Seulgi sâu đậm thế nào . Cả hai là bạn nhậu tâm sự với nhau rất thân thiết mỗi khi có chuyện gì thì chị và Jaeyi đều thật lòng chia sẻ với đối phương .
Kyung cố tìm cách để cắt đuôi tên Jung ra khỏi nàng . Tên này dai như đĩa vậy chị phải rất vất vả mới đuổi hắn đi ra chỗ khác được . Cả 3 cũng đi lấy đồ ăn rồi ngồi trò chuyện với nhau . Seulgi ăn cơm chó của hai con người trước mặt này cũng quen rồi nên không còn thấy ngại nữa . Ngồi được một lát thì tên Jung lại đến nữa khiến ai cũng khó chịu , nhưng lần này hắn lại là để kêu Kyung đi cùng mình qua chỗ chủ tịch , ông đang đợi họ .
" Hai em ngồi đây với nhau nha chị đi một chút rồi quay lại "
Chủ tịch Kim đang ngồi cùng một bàn với những người gạo cội của tập đoàn . Trong đó có Jaeyi , Minie tên Kay và cả tên Jung với chị Kyung mới đến . Ông gọi họ đến là để cảm ơn những đóng góp quan trọng giúp tập đoàn phát triển tốt được như ngày hôm nay.
" Chủ tịch quá khen rồi ạ " - Tên Jung cười không ngớt miệng
Sau đó cả bàn cũng cùng nhau rót rượu chung vui với chủ tịch , ông là người rất ham vui và tửu lượng tốt nữa nên ai cũng có chút sợ khi tiếp vị chủ tịch này .
Seulgi ngồi bên này có hơi xa nhưng vẫn đủ để thấy con người kia nãy giờ liên tục nóc rượu vào người .
Yeri thì mặt nhăn nhó không thôi nàng đã dặn Kyung là hôm nay không được uống rượu nhưng chị ta vẫn bỏ ngoài tai không thèm nghe .
Kyung bắt đầu lảm nhảm với Jaeyi , tên Jung thì uống không nổi nữa liền chuồn đi chỗ khác . Cô ngồi nghe chị nói đến tận lúc tiệc tàn mới chịu đi về chỗ Yeri .
Lát sau Jaeyi vừa đi vệ sinh xong định mở cửa ra thì nghe bên ngoài có tiếng xì xào của tên Jung và tên Miseok thì phải
" Em hết thích giám đốc rồi sao giờ lại chuyển sang cua thư kí của chủ tịch à ? "
" Giám đốc khó tiếp cận quá nên em cũng nản . Chắc em không với đến được "
Hai tên say xỉn lè nhè nói chuyện với nhau , nơi hai tên này có thể thoả thích bàn tán về người khác hình như lúc nào cũng là nhà vệ sinh.
" Nhưng mà cô mới này có vẻ vẫn còn dè chừng em anh ạ . Tụi em chỉ mới nắm tay thôi chán chết đi được "
" Có cần anh chỉ chú vài chiêu không ? Bảo đảm bách phát bách trúng " - Hắn cười gian xảo
" Đương nhiên rồi dù gì tình trường của anh cũng nhiều kinh nghiệm hơn em "
" Vậy thì em tìm mọi cách rủ cô ta đi bar hoặc chuốc cho thật say rồi dụ cô ấy uống thuốc là được . Ở đó người ta rất hay dùng thứ đó , chỉ cần lên giường với ẻm thì chắc chắn cá cũng sẽ cắn câu thôi mà "
" Hả ... nhưng cách này có hơi nguy hiểm không anh " - Tên Miseok vẫn còn tình người nên không muốn sử dụng trò dơ bẩn này
" Em sợ gì chứ .. anh cũng đã dùng rồi mà chứ mày nghĩ lần đầu của Seulgi anh làm sao lại lấy được dễ dàng như vậy " - Tên Jung say xỉn buộc miệng nói oạch tẹt ra
Tên Miseok nghe vậy thì bất ngờ với sự mưu mô của hắn ta
" Vậy ... vậy là anh cũng dùng cách đó với cô ấy sao "
Hắn trơ trẽn gật đầu cái một
" Phải thuốc đó nó rất có hiệu dụng đó , uống vô liền không nhận thức được mọi chuyện xung quanh . Em cũng nên thử một chút đi , biết đâu lại hốt được cục vàng như anh thì sao "
Jaeyi bên trong này nghe cuộc trò chuyện biến thái của hai tên kia thì lòng như lửa đốt muốn xông ra tẩn cho từng tên một cái thật đau . Nhưng may là cô còn sót lại một chút lí trí .. Jaeyi phải làm rõ mọi chuyện rồi mới có thể xử lí tên khốn nạn kia được .
Rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì khi không có cô... có phải Seulgi đã giấu cô điều gì không . Là nàng tự nguyện hay là do hắn dở trò ... những câu hỏi này cứ hiện lên trong đầu cô khiến nó muốn nổ tung .
Cuối bữa tiệc mọi người cũng ra về gần hết , Yeri dù bực bội nhưng cũng dìu Kyung đi về chỉ còn mỗi Seulgi đang đứng đợi taxi đến đón .
Jaeyi vừa đi ra đã thấy nàng , cô không thèm quan tâm mối quan hệ của cả hai lúc này là gì mà mạnh bạo đi đến nắm lấy tay nàng đưa lên xe mình.
" Cậu làm gì vậy ... buông mình ra " - Seulgi vùng vẫy
" Nếu cậu còn không chịu đi mình sẽ lập tức hôn cậu ở đây " - Jaeyi nhìn nàng
" Cậu lại .. say xỉn rồi phải không . Để yên cho mình về " - Seulgi né tránh cô
" Mình đang tỉnh hơn bao giờ hết , một là cậu ngồi yên để mình chở về hai là mình sẽ hôn cậu " - Jaeyi bây giờ không còn muốn khoảng cách với nàng nữa
Nàng nghe vậy thì cũng có chút lúng túng .. thôi thì đành thuận theo con người khó ưa đó .
Trong xe không ai nói với ai lời nào hết , Jaeyi phóng xe ào ào trên đường chở nàng về căn hộ của mình .
" Đây không phải nhà mình " - Seulgi đứng trước cửa không chịu bước vào
Jaeyi không nói không rằng ẳm nàng lên đi thẳng vô phòng mình
" Nè cậu đang làm gì vậy . Chúng ta đã dừng lại rồi"- Nàng có chút lo lắng khi thấy phản ứng của cô như vậy
Jaeyi không thèm trả lời chỉ đi lại khoá cửa phòng từ tốn thay đồ trước mặt nàng . Seulgi thấy vậy thì liền đỏ mặt quay qua chỗ khác
" Chia tay rồi nhưng cậu vẫn đỏ mặt sao "
" Đồ biến thái . Mau mở cửa ra "
" Cậu .. có giấu mình chuyện gì không Seulgi ? " - Jaeyi kéo tay nàng lại ngồi bên cạnh mình
" Không .. cậu say rồi "
" Mình không có say " - Cô khẳng định nhìn nàng
" Vậy thì để mình về đi " - Nàng đứng dậy nằng nặc đòi rời khỏi
" Cậu nói... cậu đã ngủ với người khác . Nhưng là cậu tự nguyện hay là thế nào " - Jaeyi nắm chặt tay nàng
" Chuyện đó cậu hỏi làm gì "
" Chuyện gì liên quan đến cậu mình đều muốn biết "
" Tự nguyện " - ánh mắt nàng né tránh không dám nhìn cô
" Nói dối " - Jaeyi kéo nàng ngồi lên đùi mình .. hai ánh mắt song song nhau
" Cậu ... bỏ ra đừng có làm càn ."
Cô bất ngờ ôm chặt lấy nàng khiến cơ thể nàng cứng đờ ... hơi ấm này là thứ nàng nhớ nhung suốt ngày tháng qua .
" Mình đã vô tình nghe tên khốn đó nói .. hôm đó hắn đã bỏ thuốc cậu .. "
Seulgi nghe xong thì tâm trí như nổ tung ... nàng vừa mới nghe cái gì thế này
" Mình muốn biết ... Seulgi có thật sự có tình cảm với tên đó không ?"
Lại là một khoảng im lặng , nàng không biết bản thân phải làm gì bây giờ
" Mình rất yêu cậu ... yêu nhiều hơn bất kì ai"- Jaeyi thẳng thắn thổ lộ với nàng ... cô đã nói yêu nàng vô số lần chỉ duy nhất mình nàng
" Nếu biết cậu phải tự chịu đựng điều gì đó một mình thì mình sẽ rất đau lòng ... hãy chia sẽ nó cùng mình có được không "
Nàng nghe những lời này thì trong lòng xao xuyến không ngừng ... người nàng yêu vẫn luôn âm thầm yêu nàng chưa từng đổi thay
" Mình ... "
Jaeyi thấy nàng còn ngập ngừng thì nói tiếp
" Mình biết cậu còn giấu mình chuyện gì đó ... làm ơn hãy nói cho mình nghe có được không" Mắt cô đã rưng rưng nhìn nàng .. Cô không thể chịu nổi sự dày vò này nữa .
Thấy cô như vậy thì trong lòng nàng không khỏi xót xa... nàng cũng từ từ mở lời
" Jaeyi à ngày hôm đó mình không thể nhớ đã xảy ra chuyện gì ... khi thức dậy mình .. đã thấy hắn nằm bên cạnh " - Seulgi giọng rưng rưng khi nhắc lại chuyện đó
" Nhưng mình chưa bao giờ muốn làm chuyện đó với bất kì ai ngoại trừ cậu .... Thật đó "
" Vậy những lời ngày hôm đó cậu nói ... đều là nói dối phải không " - Jaeyi nhẹ nhàng hỏi
Nàng bật khóc trong lòng cô . Chính nàng là người nói những lời cay nghiệt đó để tổn thương cô vậy mà Jaeyi chưa từng trách móc nàng ... cô ấy luôn nhẹ nhàng với nàng dù cho có chuyện gì xảy ra .
"Mình xin lỗi ... Nhưng mình đã dơ bẩn rồi ... không còn xứng với tình yêu của cậu nữa "
Jaeyi vỗ lưng dỗ dành nàng , cô không muốn thấy nàng khóc .. một chút cũng không
" Đừng khóc..mình sẽ xót lắm . Có mình ở đây rồi , mình sẽ luôn bên cạnh cậu dù có chuyện gì xảy ra"
Cô âu yếm nhìn người con gái trước mắt ... nàng đã phải tự dày vò bản thân vì chuyện đó nhiều rồi . Mặc kệ Seulgi đang khóc nước mắt nước mũi tèm nhem ... Jaeyi nhẹ nhàng đặt lên môi nàng nụ hôn ... Một nụ hôn chất chứa sự nhung nhớ mà cô đã dồn nén bấy lâu nay . Seulgi không từ chối mà còn phối hợp theo ... nàng thật sự rất nhớ cô.
Cô tham lam hôn lấy Seulgi không cho nàng cơ hội để thở đến khi nàng cạn kiệt không khí mới chịu rời ra .
" Jaeyi ..." - Nàng có hơi thở dốc vì nụ hôn bất ngờ này
" Cậu có ghê sợ mình không "
Seulgi vội lắc đầu
" Mình yêu cậu " - Nàng vụi đầu vào cổ cô
" Jaeyi à ... Mình xin lỗi vì những lời nói đó ... mình không thể để cậu chịu thiệt thòi vì sai lầm của mình gây ra "
Cô ôm chặt lấy nàng mà an ủi
" Đó không phải lỗi của cậu ... Nếu lúc đó có mình ở đó thì cậu sẽ không gặp chuyện rồi "
" Cậu nói vậy càng khiến mình hổ thẹn hơn " - Nàng đau lòng
" Mình yêu cậu , trái tim mình cũng chỉ có cậu ... vậy nên đừng rời xa mình .. cuộc sống mình không ổn xíu nào từ khi thiếu cậu "
" Nhưng mình không còn xứng nữa ... "
" Tình yêu chỉ có yêu hoặc không yêu làm gì có chuyện xứng hay không xứng . Mình yêu cậu đơn giản là vậy thôi , chỉ cần Seulgi cũng yêu mình thì nhất định mình sẽ không buông tay ... Vậy nên cậu đừng nói những lời nói dối đó nữa được không ? Hãy cứ nói thật những cảm xúc của cậu ... "
" Mình chưa từng hết yêu cậu ... tình cảm này nó ngày càng lớn dần hơn theo thời gian " - Nàng cuối cùng cũng chịu nói thật với cô
Jaeyi nghe xong thì cảm thấy mãn nguyện ... vậy là nàng vẫn còn yêu cô .
" Cậu chỉ cần yêu mình , cả thế giới hãy để mình lo "
Những lời này của cô như những thanh âm chữa lành trái tim của nàng sau chuỗi ngày tội tệ kia . Seulgi như được kéo ra một lần nữa khỏi bầu trời tăm tối ... nàng không kiềm được nỗi nhớ mà ôm chặt lấy con người trước mặt này . Cả đêm hôm ấy 2 người đã tâm sự kể hết về cuộc sống của nhau khi không có người kia ... Họ đều có điểm chung đó là một nỗi buồn vô tận lặp đi lặp lại hằng ngày , cho đến hiện tại cả hai mới thẳng thắng nói ra cảm xúc của mình cho đối phương nghe. Lúc này Jaeyi mới biết thì ra nàng và tên trưởng phòng kia không hề có mối quan hệ gì , hắn chỉ đơn phương theo đuổi nàng thì ra từ đầu đến cuối là do tên khốn đó tự biên tự diễn.
Cô và nàng đã không còn khoảng cách nữa ... dường như sau biến cố đó khiến cả hai nhận ra cuộc sống mình cần đối phương như thế nào ... hai trái tim luôn hướng về nhau đã giúp họ xích lại gần nhau một lần nữa ...
Trên đời này không có tình yêu nào toàn màu hồng ... khi yêu nhau lâu con người ta sẽ xảy ra những cuộc cãi vã ... những hiểu lầm dù là vô tình hay cố ý khiến cả hai xa cách, nhưng chính những lần ấy sẽ giúp ta thấu hiểu và yêu thương nhau hơn . Cô và nàng cũng vậy , họ đã vô ý tổn thương đối phương nhưng sau tất cả tình cảm dành cho người kia vẫn nhiều hơn hết đã đưa cả hai trở về bên nhau . Ông trời đúng là có mắt không phụ lòng người .
Một đêm tưởng chừng dài vô tận nhưng lại thật ngắn ngủi khi Seulgi được trong vòng tay ấm áp của Jaeyi . Mới đó trời đã sáng , hai người này nằm luyên thuyên với nhau vậy mà đã hết cả đêm , cô với nàng có rất nhiều thứ muốn nói với nhau sau những ngày xa cách kia . Jaeyi lười biếng không muốn đi làm nên vẫn nằm lì ôm lấy nàng
" Vợ à 5 phút nữa thôi "
Nàng bật cười lâu lắm rồi mới được thấy bộ dạng này của cô
" Cậu cứ nằm đó xíu nữa sẽ trễ giờ làm cho coi "
" Mình không muốn đi làm xíu nào . Cơ thể hết sức rồi " - Jaeyi ụp mặt vào cổ nàng
" Vậy mình nạp cho cậu xíu năng lượng " - Vừa dứt lời nàng hôn chụt vào môi cô
....
Jaeyi bất ngờ ... đây là điều cô đã chờ đợi bấy lâu đó là nàng chủ động
Nàng hôn cô xong tự nhiên lại ngại ngùng đỏ mặt vội đứng dậy định chạy đi vệ sinh cá nhân thì bị cô kéo lại đè xuống giường
" Ai cho cậu bỏ đi dễ dàng như vậy " - Jaeyi cười mặt dần sát lại nàng
" Đến giờ rồi , đồ ... " - nàng chưa nói hết câu đã bị cô chặn lại bằng một nụ hôn . Seulgi bất ngờ .. nàng còn chưa đánh răng súc miệng nữa đã bị tên này ăn hiếp , nàng lấy tay đánh nhẹ vào người cô
Jaeyi không thèm quan tâm lấy tay mình đè luôn hai tay nàng xuống giường . Cô vẫn mạnh bạo hôn , dùng lưỡi lấy hết sinh khí của nàng . Người ta hay nói bữa sáng là thời điểm dễ động dục nhất quả nhiên không sai ... bên dưới của cô có dấu hiệu chào cờ rồi ... Seulgi cũng cảm nhận được sự khác thường đó nên liền đỏ mặt. Jaeyi không nhịn được tay vô thức luồn vào người nàng .. vừa chạm đến vòng eo con kiến đó thì cô đột nhiên dừng lại . May là lí trí đã chiến thắng con tim ... cô không thể gấp gáp vậy được dù gì cả hai cũng mới làm hoà thôi .
" Mình .. xin lỗi chúng ta đi chuẩn bị thôi " - Jaeyi nói có chút cười bế nàng dậy
Nàng thấy vậy có chút hụt hẫng .. tên này trêu hoa ghẹo ngọc cho đã xong thì dừng ngang như vậy ... Khi Jaeyi chạm vào người nàng ... Seulgi không còn cảm giác sợ của trước kia nữa thay vào đó là một sự bối rối và thích thú ... nàng còn muốn hơn như vậy nữa .
Jaeyi để nàng bên đây , mình thì chạy qua phòng bên kia vệ sinh cá nhân xong còn xử lí thứ chết tiệt đang cứng lên bên dưới mình . Đúng là khổ sở mà nhưng được bên cạnh nàng lại khiến tâm trạng cô hạnh phúc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com