Chương 45 : Hồi ức
_______ Khách sạn Four Seasons Seoul tại quận Jungno, Seoul. Đây là một trong các khách sạn 5 sao lớn nhất Hàn Quốc và thuộc quyền sở hữu của gia tộc Lee . Nơi đây thường dành cho những bữa tiệc sang trọng của giới tài phiệt và các cuộc họp kín từ lãnh đạo cấp cao . _______
Hiện đã 7 giờ tối các khách mời cũng đã đến đông đủ và bữa tiệc chính thức bắt đầu . Hôm nay Jaeyi mặc một bộ suit màu trắng toát lên vẻ thanh lịch và không kém phần sang trọng . Ở đây đều là những người rất có tiếng nói trong giới chính trị .. cả những người lãnh đạo tối cao nhất cũng có mặt , thật sự là một bữa tiệc của giới thượng lưu . Ông bà Yoo cũng đã đi trò chuyện với những khách mời kia để lại Jaeyi đứng không biết phải làm gì , ở đây cô không quen biết ai cả .
Jaeyi đứng một hồi thì lấy điện thoại ra video call với Seulgi
" Vợ ơi mình muốn rời khỏi chỗ này để về với cậu quá " - Cô vừa thấy nàng liền than thở
Nàng thấy cô như vậy thì cũng bật cười
" Cậu ráng thêm chút nữa đi , mai rồi về với mình "
" Không chịu đâu ... " - Jaeyi kiếm một chỗ ngồi khuất rồi la lối ỉ ôi với nàng . Mới không gặp nàng có 1 ngày mà cô đã nhớ Seulgi chết đi được
" Cậu nhớ đừng uống nhiều quá đó " - Seulgi đã dặn cô từ lúc đi... để Jaeyi uống nhiều quá rồi say xỉn nàng không yên tâm xíu nào
" Tuân lệnh vợ yêu ... mà với tình hình này chắc mình sẽ mukbang đồ ăn ở đây thôi ... làm gì có ai mà uống cùng đâu chứ"
Seulgi cười
" Như vậy cũng tốt cậu ăn nhiều lên cho mập ra "
Jaeyi thấy nàng cười nên cũng cười theo cả hai nói chuyện qua lại một lúc thì từ xa có một người đang đi đến chỗ của cô
" Thì ra em ở đây " - Hana nhìn Jaeyi
Hôm nay chị mặc một chiếc đầm dạ hội trễ vai màu đen được làm bằng lụa để lộ bờ vai quyến rũ cùng với mái tóc dài uốn xoăn . Gương mặt thanh tú và làn da trắng trẻo khiến chị càng nổi bật hơn
Jaeyi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngước mắt lên nhìn đã thấy chị ấy đứng trước mặt mình .
" Chúng ta lại gặp nhau rồi nhóc " - Hana đã biết trước điều này , linh tính mách bảo cô chắc chắn sẽ đến và chị đã đoán đúng
Cô vừa thấy Hana thì không còn vui vẻ nữa , Seulgi bên này cũng nghe thấy giọng nói của một người lạ và còn thái độ của cô thay đổi khi thấy người đó nữa
" Vợ à ... mình nói chuyện với mấy người này một lát , cậu ngủ sớm nha về mình sẽ nhắn cho cậu " - Jaeyi cười tạm biệt nàng . Cả hai vừa tắt máy cô liền đứng dậy đi ra chỗ khác không thèm quan tâm đến người trước mặt
" Nè em đi đâu vậy " - Hana nắm lấy tay cô
" Kệ tôi " - Jaeyi liền gỡ tay chị ra
" Hôm nay nhìn em rất trưởng thành ra dáng một người chững chạc rồi đó " - Hana cười ánh mắt nhìn cô không rời . Tên nhóc này luôn thu hút sự chú ý của chị
Jaeyi định mở miệng nói thì từ xa bà Lee đã đi đến
" Lâu rồi không gặp , cháu đã lớn như vậy rồi sao ? "
Cô vừa thấy bà Lee thì cũng lễ phép cuối chào
" Dạ cháu chào bà ... bà vẫn khoẻ chứ "
" Bà già này cũng có tuổi rồi nhưng may mắn là ông trời vẫn còn thương ban cho bà sức khoẻ để còn bên cạnh Hana" - Bà vừa nói vừa nhìn cả hai
Jaeyi nghe vậy cũng chỉ gãi đầu cười . Được một lúc thì bà Lee đã dẫn Hana đi ra mắt với các chính trị gia bên kia .. họ đều là những người quyền lực và có địa vị cao trong giới kinh doanh . Hana sẽ là người được bà tin tưởng và lựa chọn cho ngôi vị thừa kế vậy nên bà Lee đã ra mắt chị với tất cả những người có tiếng tăm và dưới trướng của bà để sau này họ có thể giúp đỡ chị thuận lợi ngồi vào ngôi vị kia . Danh tiếng của bà Lee và gia tộc trong giới chính trị ở Hàn không ai là không biết đến cả tổng thống cũng phải vuốt mặt nể họ vài phần bởi vì nền kinh tế của cả nước còn đang phụ thuộc vào họ rất nhiều .
Bên đây Jaeyi lại một mình đi cả vòng để lấy đồ ăn những lúc nhàm chán thế này thì được ăn ngon là điều tuyệt vời nhất . Cô còn có nhấp môi vài ly rượu thứ không thể thiếu trong một bữa tiệc thế này . Hơn 1 tiếng sau cô vừa đi rửa mặt cho tỉnh táo vì ông bà Yoo cứ bắt Jaeyi đi gặp mặt những người gì đâu không gặp ai cũng mời rượu khiến cô bây giờ đã thấy lâng lâng trong người . Cô đã nói nghe lời nàng không uống nhiều nhưng hôm nay lại bị ông Yoo ép không có đường lui cô uống tiếp dùm ba mình cũng không ít đã vậy ở đây toàn là những dòng rượu rất nặng đô . Vừa ra thì thấy Hana lạng choạng mặt đỏ lè đang ngồi với gia đình thì phải , ở đó có anh chị và cả tên em trai của Hana .
" Anh à anh nghĩ ai sẽ được bà chia tài sản nhiều nhất "
" Chắc chắn là anh vì ở anh là người lớn nhất ở đây cũng là cháu trai máu mủ của bà cơ mà "
Hana nghe những con người rắn độc ở đây nói chuyện thì thấy nhàm chán . Bên cạnh còn có người yêu của mấy người này nữa từ lúc nào chuyện gia đình lại đem đi ra nói khơi khơi như thế này chứ .
" Cụng ly " - Mọi người trong bàn cùng nhau nâng ly và Hana dù uống không tốt cũng phải cố gắng thuận theo . Tửu lượng của chị thật sự rất yếu nãy giờ đa số chỉ nhấp môi với các vị kia thôi mà Hana đã bắt đầu thấy chóng mặt và nhức đầu . Đã vậy còn phải thấy mấy cảnh khó chịu trước mặt , những người này vừa vô ý thức vừa không có liêm sỉ không hiểu tại sao lại có thể thoải mái thể hiện tình cảm hôn hít ở mấy nơi này được chứ .
" Ưmm anh à " - Tên anh họ của nàng hôn cô người yêu bên cạnh từ suốt đến nãy giờ
Không chỉ vậy bên cạnh nàng còn có tên Sumin nãy giờ không rời Hana nửa bước . Bữa tiệc này đương nhiên không thể thiếu gia đình của hắn . Tên này vẫn cố chấp bám theo dù chị đã tỏ thái độ với hắn nhiều lần.
" Nè hai đứa cũng hôn nhau đi hay lại đang giả vờ tỏ vẻ thanh cao nữa " - Người chị gái khó ưa của Hana bắt đầu đâm chọt
" Chị nghĩ ở đây là đâu chứ tôi không phải loại người giống anh chị " - Hana khó chịu thẳng thắn nói
" Mày đã đi nước ngoài thì làm sao không biết mấy chuyện này rất bình thường sao ? Thậm chí tao còn có thể làm hơn vậy nữa " - Tên anh họ uống rượu vào bắt đầu nói chuyện quá đáng
" À thôi mà anh chị đừng cãi nhau , Hana em ấy hay ngại vậy thôi " - Sumin bên cạnh chị nghe vậy thì cũng lên tiếng xoa dịu , hắn khẽ vòng qua eo nàng kéo nàng lại gần rồi hôn lên má Hana
" Bọn em thường hôn nhau kín đáo cơ " - Sumin cười nhìn chị
Hana đang chóng mặt nhưng vẫn nhận thức được mọi chuyện vừa cảm nhận được tên này dám hôn mình thì chị liền khó chịu ra mặt
" Ai cho anh hôn tôi "
Tên Sumin thấy nàng căng thẳng như vậy liền cảm thấy quê vì dù gì cả hai là người yêu của nhau mà chị làm vậy khác gì khiến hắn bẻ mặt với những người kia
" Hana à em xỉn rồi " - Tên Sumin khẽ nắm tay nàng
Jaeyi không biết từ lúc nào đã đi lại gần bàn của họ và đứng nghe hết mọi chuyện
" Đừng nghĩ được bà thương một chút mà lên mặt với tụi này, thứ mồ côi " - Tên anh họ nhìn chị buông lời cay nghiệt
Hana vừa nghe thấy vậy thì dây thần kinh liền phản ứng mắt đỏ ngầu nhìn tên kia . Chị vốn đã không ưa những con người giả tạo ở đây nhưng vì bà nên Hana mới chịu ngồi cùng bọn họ vậy mà nhận lại là những lời này . Minyoung là em trai cùng ba khác mẹ với Hana nghe thấy chị mình bị sỉ nhục nhưng vẫn im lặng không thèm bảo vệ , tên này là nhỏ nhất nhà và cũng rất hèn hắn không có tiếng nói ở đây vì hắn chỉ là con ngoài dã thú của ông Lee mà thôi . Chị không thèm đôi co với những người này mà tức giận rời khỏi không quên liếc nhìn tên anh họ . Hana vừa đứng dậy bước đi thì bị người chị khó ưa kia cố tình đưa chân ra khiến nàng vấp ngã . Chị đang chóng mặt nên không để ý liền vấp vào chân của chị ta khiến Hana mất thăng bằng .
Jaeyi đứng bên ngoài nghe và quan sát nãy giờ vừa thấy Hana bị cô gái kia ăn hiếp liền chạy đến . Cô cũng kịp đỡ chị vào lòng . Hana cảm nhận được hơi ấm bao quanh cơ thể mình còn thoang thoảng mùi rượu chứ không phải sự lạnh lẽo của nền đất ... là Jaeyi , chị đang được cô ôm vào lòng . Khoảng cách này khiến tim của Hana loạn nhịp.
" Không sao chứ " - Giọng nói trầm ấm của Jaeyi nói nhỏ bên tai chị ... tay cô còn đang ôm lấy lưng chị
" Chị.. không sao "
Jaeyi vừa nói vừa liếc nhìn tên anh họ kia . Vừa thấy hắn cô đã nhận ra tên khốn này và có vẻ như hắn cũng nhận ra Jaeyi
" Là nó ... "
" Hùa nhau ăn hiếp một cô gái chắc là mấy người vui sướng lắm "
" Mày có tư cách nói chuyện với tao sao ? Không cùng đẳng cấp"- Tên anh trai ỷ gia đình mình là tài phiệt lớn nhất nước nên không thèm xem ai ra gì
" Cô chị gái độc ác kia cũng nhận ra Jaeyi ... nên có chút thay đổi nét mặt "
" Thà không giàu mà có đạo đức còn hơn những người sài tiền của gia đình đã vậy còn không có não và thích khoe khoang " - Jaeyi nhìn hắn thẳng thắn đáp trả
Tên anh trai tức giận đứng dậy đập bàn
" Anh à bớt nóng đi mà ... chỗ này đông người lắm"
" Phải rồi anh ngồi xuống đi đừng làm gia tộc mình mất mặt với khách "
" Cô là ai vậy " - Tên Sumin thấy Jaeyi ôm Hana thì liền khó chịu đứng dậy hỏi
" Hana là người yêu của tôi . Cô có thể buông em ấy ra được rồi " - Tên Sumin kéo chị về phía mình như đánh dấu chủ quyền
" Tôi là ai không quan trọng nhưng nếu anh đã nói được hai chữ người yêu thì hãy bảo vệ người con gái mình yêu chứ không phải là ngồi im thin thít như lúc nãy " - Jaeyi có chút tức giận , dù Hana và cô không còn thân thiết như lúc nhỏ nhưng hơn ai hết cô là người hiểu rõ những gì Hana phải chịu đựng từ những người gọi là gia đình này
" Cái đó không phải việc của cô , bớt lo chuyện bao đồng đi " - Sumin giữ chặt lấy eo Hana cố tình cho Jaeyi thấy .
" Buông tôi ra " - Hana vùng vẫy , dù chóng mặt nhưng chị nãy giờ chưa từng rời mắt Jaeyi
Chị gồng mình kéo cô đi ra khỏi đám người chết tiệt này được một đoạn thì cơ thể chị bắt đầu loạng chạng ngã vào người Jaeyi
" Say rồi thì chị về đi "
" Chị chưa say ... chỉ là có chút chóng mặt . Chúng ta lên tầng 1 đi "
" Để làm gì ? "
" Chị muốn nói chuyện với em "
Jaeyi cũng đành thuận theo nhấn thang máy lên tầng . Ở đây là một không gian rất ấm cúng và đặc biệt phải có vân tay Hana mới vào được . Jaeyi cũng đỡ chị ngồi ở ghế sofa còn mình thì ngồi phía đối diện
" Nhóc con cũng biết uống rượu sao " - mặt chỉ đỏ lè nhìn cô
" Chị muốn nói gì thì nói đi không thì tôi về"
" Em luôn muốn né tránh chị là vì em ghét chị hay vì sợ bạn gái ghen "
" Cả 2 "
" Ghét chị thì tại sao lúc này đỡ chị làm gì " - Chị khẽ bật cười
" Giúp một người thì cũng không cần phải có lí do"
" Đừng giận chị nữa có được không ? " - Hana loạng chạng đứng dậy đi qua phía cô
" Nè qua đây làm gì chị ngồi đó đi "
" Năm đó chị đột ngột biến mất là vì mẹ chị đã mất ở Mỹ ngay trong đêm"
Hana vừa nói xong thì bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Chị cũng không muốn nhắc lại chuyện này vì mỗi khi nhớ đến nó thì chị sẽ không kìm được mà bật khóc . Nhưng Hana cũng không muốn Jaeyi hiểu lầm chị nữa ... chị ghét cảm giác bị cô né tránh
" Chị còn không được gặp mẹ lần cuối ... " - vừa nói đến đây nước mắt Hana đã rơi xuống. Thử hỏi xem một đứa nhỏ không có tình yêu thương của mẹ thì phải trưởng thành như thế nào ?
Jaeyi vừa thấy Hana khóc thì bắt đầu luốn cuốn tay chân , cô rất sợ khi phải thấy ai khóc trước mặt mình .
" Này .. chị đừng khóc ... tôi ... "
//////////// Flashback /////////
Hơn 10 năm trước lúc này cô và chị cũng chỉ là những đứa nhóc ở cái tuổi ham chơi. Từ khi mẹ sinh Hana ra thì chị đã không có tình yêu thương của ba . Ông Lee vốn là một người gia trưởng và rất muốn có con trai làm cháu đức tôn cũng như ngồi lên kế thừa gia sản này . Năm Hana được 13 tuổi thì mẹ của chị bị phát hiện là mắc phải bệnh ung thư cổ tử cung khiến bà không thể mang thai được nữa . Từ lúc biết chuyện ấy ông Lee ngày càng tức giận và chưa ngày nào ở bên cạnh vợ mình mà quan tâm chăm sóc , kể cả đứa con gái của mình ông ta cũng chẳng hề yêu thương chút nào . Chuyện gì đến cũng phải đến hơn 3 tháng sau ông ta cặp kè với một người phụ nữ trong công ty và cô ta cũng đã mang thai con của ông ta. Ngày mà ông Lee dẫn người đàn bà đó về đã khiến Hana đau đớn và tâm can vỡ nát thế nào ... một đứa trẻ phải chịu những điều tồi tệ như vậy từ ba mình thật sự không thể tưởng tượng được chị đã trải qua giây phút đó như thế nào . Bà nội của chị là bà Lee đã rất tức giận và không ngừng chửi bới đứa con trai mình . Mẹ của Hana là dâu cả cũng là cô con dâu mà bà yêu thương nhất vì khác với những người đàn bà toan tính khi bước vào gia tộc Lee thì mẹ của chị lại rất hiền lành và nhẫn nhịn , luôn quan tâm và quán xuyến mọi chuyện trong nhà từ nhỏ đến lớn , mẹ cũng là người lo lắng và chăm sóc cho bà nội chu đáo nhất từng bữa ăn từng viên thuốc bà Lee cũng chỉ yên tâm để cho mẹ của Hana làm . Dù bà có tức giận và ngăn cấm thế nào thì ông Lee cũng nhất quyết đòi đem người đàn bà kia về đây ở chỉ vì cô ta đang mang thai đứa con trai của ông ta khiến bà nội bất đắc dĩ cũng phải thoả thuận vì bà không thể nhẫn tâm bỏ đi đứa cháu kia của mình. Bệnh tình của mẹ Hana sau đó chuyển nặng và được đưa qua bệnh viện bên Mỹ để điều trị với những thiết bị y tế hiện đại nhất . Mẹ thì bị bệnh còn ba thì không quan tâm đến Hana chỉ có mỗi bà Lee bên cạnh và lo lắng cho chị ... đêm nào Hana cũng oà khóc vì nhớ mẹ khiến bà nội cũng rất buồn rầu . Và đó cũng là nhân duyên khiến Hana gặp được Jaeyi . Bà Yoo rất hay qua nhà bà Lee chơi và trò chuyện cả ngày có khi đến cả tối . Hai người họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều gian nan mới có được vị thế như ngày hôm nay . Bà Lee cũng kể hết mọi chuyện của gia đình mình cho người chị em thân thiết . Bà Yoo nghe xong thì cũng rất đồng cảm và thấu hiểu vậy nên những ngày sau bà luôn dắt Jaeyi đi theo cùng để cô nói chuyện và làm bạn với Hana . Chị vốn là người ít nói nay lại thiếu thốn tình cảm gia đình càng khiến Hana khép lòng hơn , thời gian đầu như chỉ có một mình Jaeyi nói vậy , cô tự nói rồi tự biên tự diễn với chị còn Hana thì chỉ im lặng mà nhìn cô . Những ngày sau đó từ từ Hana cũng trở nên mở lòng hơn mỗi khi cuối tuần là tên nhóc Jaeyi lại qua nhà kiếm chị rủ đi chơi cùng . Mới đó mà cả hai đã quen biết nhau hơn 1 năm . Có thể nói cô chính là niềm an ủi và là người bạn duy nhất của Hana khi mà trong cái gia đình giả tạo kia anh chị em của cô ai cũng đều chán ghét và luôn cô lập Hana , họ gọi chị là đứa bé tội nghiệp tên anh họ còn độc mồm hơn khi nói rằng những đứa trẻ không được ba mẹ yêu thương và dạy dỗ sau này sẽ không khác gì một kẻ vô học và hư hỏng . Hana tuy còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện và những lời nói đó chị đều nghe hết ,nó như một tảng đá đè nặng trong lòng chị .
" Chị Hana uống cái này đi " - Jaeyi đưa cho Hana hộp sữa. Cả hai đang đi chơi ở công viên gần nhà
" Em mới là người cần uống đó đồ lùn " - Hana cười nhẹ
" Hôm nay em thấy chị hơi lạ , ai đã làm gì chị sao ? "
" Không có ... chị vui mà " - Hana xoa đầu tên nhóc bên cạnh . Đi dạo với Jaeyi khiến chị cảm thấy thoải mái hơn ở trong cái ngôi nhà ngột ngạt kia .
Jaeyi thấy chị có vẻ buồn nên cũng bày rất nhiều trò chọc cười Hana . Cả hai chơi vui đến mức quên cả thời gian cho đến lúc bà Lee cho người đi tìm mới chịu về .
" Chị đừng buồn nếu không Jaeyi cũng sẽ buồn theo " - Cô cười nhìn chị
" Nhóc con ... cảm ơn em " - nhờ có Jaeyi mà chị cũng quên bớt phần nào mấy lời nói kia
Hôm nay căn biệt thự rộng lớn nhà họ Lee chỉ còn Hana ở lại với mấy người anh chị em và mấy đứa bạn hư hỏng của chúng cùng với quản gia để coi chừng mấy đứa nhóc này . Bà Lee và người lớn trong nhà đều đến công ty có cuộc họp cổ đông .
" Này mày đứng cầm cái này cho tụi tao chơi đi "- Tên anh họ kêu chị cầm cái khiến cho bọn họ ném mũi tên vào
" Em không chơi đâu ... em về phòng đây "
Thấy Hana không nghe lời hắn liền dùng bạo lực với chị .
" Cái thứ không ai thèm ngó đến như mày có quyền từ chối sao " - Tên anh trai mạnh bạo đẩy Hana khiến chị ngã xuống
" Aaa " - Những đứa kia thấy người anh quá đáng cũng không thèm đếm xỉa đến mà còn hùa theo . Hana tuổi thân mắt đã bắt đầu rưng rưng. Chị đành phải chấp thuận đứng cầm thứ đồ chơi kia cho bọn chúng ném
" Ui da xin lỗi mày nha tụi tao lỡ tay " - Bọn chúng cố tình ném mấy cái mũi tên kia vào người chị
.... Mấy đứa nhóc khó ưa hùa nhau ăn hiếp Hana nhưng chị cũng không phản kháng vì chị biết mình không thể làm gì khác ngoài chịu đựng . Bọn chúng chơi đùa chán trê xong lại bắt chị đi hầu mình chơi trò khác .
Hôm nay bà Yoo cũng phải lên công ty còn ba mẹ cô thì bận tối mặt ở bệnh viện nên bà đã đưa Jaeyi qua nhà để chơi với Hana . Có chị thì cô sẽ bớt buồn hơn . Jaeyi đang tung tăng vui vẻ đi vào trong để tìm chị thì thấy có mấy người ngoài sân vườn ... hình như là họ đang chơi gì đó
" Nè có cái việc bơm nước vào bể bơi thôi mà cũng làm không xong " - Tên anh trai và cô chị họ cằn nhằn
" Anh chị phụ em đi .. nó nặng quá "
" Phụ cái gì mà phụ bọn tao tại sao phải làm mấy cái việc này " - Hắn thấy Hana trả treo thì tức giận đẩy ngã nàng khiến cái bơm nước bên cạnh xì ra làm Hana ướt hết . Mắt chị lúc này cũng đã đỏ lè , ai mà không có giới hạn chịu đựng cơ chứ
Jaeyi đứng cách đó không xa thấy vậy liền tức giận chạy đến.
" Nè anh làm gì vậy " - Cô vội đỡ Hana dậy mắt tức giận nhìn hắn
" Mày lại đến đây à . Đây là nhà tao mày biến về đi "
" Anh không có cái quyền đó đồ hèn đi ăn hiếp con gái " - Jaeyi tức giận xô hắn ngã dù lùn hơn hắn cả một cái đầu
" Jaeyi ..." - Hana thấy vậy thì liền níu tên nhóc trước mặt lại
" Mày dám xô tao sao con nhóc chết tiệt "
" Ai kêu anh dám xô chị Hana "
" Mẹ nó , hôm nay mày đừng hòng tao bỏ qua . " - Tên này cảm thấy bị quê với mấy đứa bạn khi bị con nhóc nhỏ hơn xô liền nổi điên mà lao tới Jaeyi . Cả hai cũng vật lộn đánh nhau , cô vì tức giận cho Hana mà mặc kệ việc mình nhỏ hơn vẫn đôi co tay đôi với tên anh trai kia .
" Nè ... đừng đánh nhau nữa " - Mấy đứa bạn thấy hai tên này bắt đầu bầm dập chảy máu đã vậy tên anh trai còn đang bị thất thế liền chạy vào can hai người ra
Hana thấy Jaeyi như vậy thì không khỏi xót xa . Chị dùng hết sức lực mà lôi tên nhóc lì lợm này đi ra . Dù tướng có chút ét vậy mà đánh tên kia đến nổi máu từ miệng ứa hết ra . Jaeyi có thể lùn và nhỏ con nhưng lì lợm thì không đứa nào bằng
" Mày ... mày " - Tên anh trai bị đánh đến nói chuyện lắp bắp hắn không nghĩ là mình lại bị một đứa nhỏ tuổi hơn đánh ra nông nỗi này
" Sao muốn đánh tiếp thì cứ nhào vô " - Mặt Jaeyi cũng đá bầm dập hết nhưng vẫn rất hăng hái
Tên kia nghe vậy thì im lặng gương mặt bắt đầu hèn hạ không dám nhìn cô . Mấy đứa bên cạnh cũng bắt đầu im thin thít không ai dám nói lời nào nữa
" Nếu tôi còn thấy anh và bất cứ ai ở đây dám ăn hiếp chị Hana của tôi dù 1 chút thì tôi sẽ không ngại mà đánh nhau với mấy người tiếp đâu " - Jaeyi nhìn họ bằng ánh mắt căm ghét mà nói
" Lũ hèn hạ " - Jaeyi nói xong rồi nắm lấy tay Hana kéo chị lên phòng
" Chị không sao chứ ướt hết trơn rồi " - Jaeyi đỡ Hana ngồi xuống
" Em... có sao không ? Tại sao lại làm vậy " - Chị đưa mắt nhìn cô không khỏi đau lòng
" Là vì chị " - Jaeyi cười
" Giờ này mà em còn cười ..."
" Tuy em không phải là gia đình của chị nhưng chỉ cần thấy chị bị ai bắt nạt thì em sẽ không tha cho mấy người đó đâu . Chị là bạn của em mà " - Jaeyi cười ngây ngô nói
" Như vậy không đáng đâu ... đừng vì người ngoài như chị mà em phải bị thương "
" Chị không phải người ngoài ... với lại em sẽ bảo vệ chị khỏi đám người xấu đó . Jaeyi thương chị Hana lắm " - Cô cười nhìn chị
" Chị có tin vào em không "
Hana nghe mấy lời này từ miệng của Jaeyi lại khiến chị hạnh phúc ... một đứa nhóc như cô lại làm chị cảm thấy được che chở và yêu thương điều mà Hana chưa từng cảm nhận được từ những người mà được gọi là gia đình kia . Trên đời này ngoài mẹ và bà nội ra thì Jaeyi là người khiến chị thấy vui vẻ và ấm áp nhất . Người dám đứng ra bảo vệ chị ... người luôn quan tâm và nói chuyện với chị ... người cho chị cam giác được yêu thương đó chính là cô .
" Chị có ... " - Hana khẽ chạm vào vết bầm trên má Jaeyi
Người Hana thì ướt nhẹp nhìn qua Jaeyi thì còn thảm hơn quần áo thì lắm lem dơ hết cả bộ đồ . Vậy là cả hai đã đi vào nhà tắm cùng nhau . Phòng tắm của Hana nó to bằng cả một căn phòng thì đúng hơn ... bên trong đây còn có bồn tắm và bể bơi nhỏ
" Cởi đồ ra đi chị chà người cho " - Hana nhìn cô
" Thiệt hả chị ? Nhưng mà Jaeyi có cái này sợ chị sẽ không thích " - Nói đến đây thì Jaeyi mặt xịu xuống
" Nhóc con cởi đồ ra đi người em dơ hày hết rồi "
Nói một hồi thì chị và cô cũng cởi hết đồ ra . Thật ra cả hai còn nhỏ đã vậy chị chưa biết bí mật kia của cô nên ban đầu cũng không nghĩ nhiều .
" Nè sao em quay người đi rồi quay lại đây " - Hana cười nhìn tên lùn trước mặt
" Jaeyi ngại ... "
" Ngốc chỉ có chị thôi sao lại ngại "
Cô thấy vậy nên cũng nghe lời mà quay qua nhìn Hana .
.....
" Em ... " - Hana bất ngờ khi thấy " bí mật " của Jaeyi ...
" Chị có sợ không ... nếu có thì để Jaeyi mặc đồ lại " - Cô cuối mặt xuống
" Không có .. Chỉ là chị bất ngờ một chút thôi " - Hana nhìn cô cười nhẹ mặt đỏ lè vì ngại . Chị cũng có từng đọc qua vài cuốn sách về cơ thể và sinh lí con người nên chị biết trường hợp của tên nhóc này là loại siêu hiếm . Trong 1000 người chỉ có 1-2 người
" Thiệt sao ... cảm ơn chị " - Jaeyi vui vẻ kéo tay Hana lại chỗ bồn tắm . Lúc này Hana cũng đang trần truồng
" Chị ơi em rát " - Jaeyi bắt đầu nhõng nhẽo chỉ tay lên vết bầm
" Tắm xong ra chị sẽ sức thuốc cho " - Hana cũng bật cười ... tay thì chà lưng cho cô
Từ ngày hôm đó chị bắt đầu mở lòng và cởi mởi nhiều hơn , Hana đã sớm đặt tên nhóc kia vào lòng chỉ có điều là một đứa trẻ làm sao có thể nhận ra được điều đó có nghĩa là gì
Hôm nay cũng như bao ngày khi mà bà nội không có ở nhà thì ba của chị lại để người đàn bà kia cùng bàn ăn với mọi người hơn nữa còn không thèm để mắt đến đứa con là chị . Chị không chịu được nữa mà bỏ lên phòng. Một lát sau thì tên nhóc Jaeyi rủ Hana qua nhà chơi cùng vì hôm nay cô cũng ở nhà một mình .
" Chị ăn cái này đi chị "
" Chị Hana thấy ngon không ?
Hana thấy tên nhóc trước mặt cứ nhìn mình mà không chịu ăn thì bật cười
" Ngon . Em cũng ăn đi " - Hana gắp đồ ăn cho cô
" Chị nè nếu chị có chuyện gì thì hãy tâm sự cho Jaeyi biết " - Hai người đang cùng nhau xem hoạt hình nhưng cô thấy Hana có vẻ không vui
" Nhóc con em còn nhỏ sẽ không thể hiểu "
" Bất kể là chuyện gì em sẽ bảo vệ chị " - Jaeyi vỗ ngực tự tin
Hana nghe thấy vậy trong lòng liền nhớ lại chuyện hồi nãy khiến chị tủi thân không nhịn được mà khóc oà. Cô thấy vậy thì hốt hoảng lật đật chạy đi lấy khăn giấy cho chị .
" Chị ... chị đừng khóc em xin lỗi "
" Ba của chị không thương chị đã vậy còn đem người khác về nhà "
Jaeyi thấy vậy thì nhăn mặt
" Nhưng tại sao chứ , ba mẹ thì lúc nào cũng thương con mà chị "
" Vì chị là con gái "
Jaeyi nghe vậy thì cũng không thể hiểu nhưng cô không muốn thấy chị khóc
" Chị nín đi . Có Jaeyi thương chị em sẽ bên cạnh để không ai ăn hiếp chị đâu " - Cô vừa nói vừa ôm chị
" Hức ... hức chị đã từng rất muốn được ba yêu thương nhưng mà bây giờ không còn nữa chị rất ghét ông ấy "
" Vậy chị có thương Jaeyi hông ? Nếu có thì chị đừng khóc nữa em sẽ lấy kem cho chị ăn nha " - Jaeyi làm trò hề một lúc thì cuối cùng chị cũng chịu cười
Cả hai ngồi ăn kem mà Jaeyi cứ chọc ghẹo chị miệng thì lấm lem vết kem khiến Hana cười đau bụng nãy giờ
Tối hôm đó Hana ngủ ở nhà Jaeyi luôn mà không thèm về nhà nữa . Ở đây chị cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn căn nhà kia nhiều .
" Chị nằm xích lại đây với em nè cho ấm " - Jaeyi xích lại chỗ Hana rồi đắp mền tay còn nắm chặt tay chị
" Jaeyi ... " - Hana khẽ chăm chú nhìn cô
" Dạ "
Chị không nói không rằng bất ngờ hôn lên chiếc má phúng phính của cô
" Chị cũng thương Jaeyi"
" Aaa chị Hana hôn em kìa " - Jaeyi cười la lên
" Ở đây nữa nè chị " - Cô ngây ngô chỉ lên môi mình
Hana thấy vậy thì bật cười
" Ngốc ... ở đó chỉ có mấy người yêu nhau cơ giống như ba mẹ mình vậy . Sau này lớn lên em sẽ hiểu " -
Jaeyi thấy vậy thì xì mặt ra
" Nó cũng là hôn giống nhau thôi mà . Vậy khi nào em mới được hôn ở đây "
"Lúc chúng ta trưởng thành thì em sẽ được hôn ở đó nhưng mà em nhất định chỉ được để chỗ đó cho chị thôi " - Hana cười không quên đánh dấu chủ quyền trước
" Dạ ... vậy là môi của em thì chỉ có chị Hana mới được hôn thôi" - Cô cười tít mắt
" Nhóc con giỏi "
Ngày tháng ở bên cạnh Jaeyi khiến tâm hồn Hana được chữa lành chị cũng đã không còn sợ những kẻ kia như trước nữa . Cả 2 đã rất vui vẻ và hạnh phúc cho đến ngày định mệnh hôm đó
" Bà ơi có chuyện gì mà bà thu xếp hành lí lẹ vậy " - Chị nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã hơn nửa đêm
" Hana à có chuyện lớn rồi bà và con phải mau bay qua Mỹ "
" Ngay bây giờ sao bà nhưng .... "
" Mẹ con .... Bệnh viện họ đã thông báo mẹ con không qua khỏi " - Bà Lee khẽ rơi nước mắt nhìn đứa cháu tội nghiệp của mình
" Bà nói sao chứ .... Không thể "
Tưởng chừng mọi thứ đang êm đềm thì bây giờ chị lại nghe một cú sốc lớn như vậy khiến Hana không chịu nổi mà ngất lịm đi . Bà Lee đã đặt vé máy bay thương gia ngay trong đêm để qua bên đó với con dâu mình .
Cả tuần nay Jaeyi qua nhà Lee thì không thấy Hana đâu hỏi ai cũng không biết khiến cô lo lắng sốt ruột .
" Bà nội ơi chị Hana đi đâu mất rồi " - Cô mặt ủ rủ suốt mấy ngày nay cũng không thèm ăn uống
Những ngày tháng tiếp theo cũng vậy Jaeyi luôn đều đặn đến tìm chị nhưng chỉ nhận lại kết quả thất vọng . Và chưa được bao lâu biến cố cũng ập đến gia đình Jaeyi , bà Yoo đã qua đời khiến cô đau khổ suốt thời gian đó thêm việc không tìm thấy người con gái kia khiến Jaeyi như muốn chết tâm . Chị và Jaeyi đã bỏ lỡ nhau như vậy ... không một lời nói không một câu tạm biệt ... dù cô có cố đến mấy cũng không thể liên lạc được với chị . Năm đó 2 đứa trẻ thiếu thốn tình cảm của ba mẹ đã sớm đặt người kia vào lòng mà yêu thương như chính gia đình mình ,vậy mà ông trời đã khiến họ không thể trọn vẹn . Cả hai còn rất nhiều lời hứa còn những việc dang dở chưa làm cùng nhau , đó là điều khiến cả Jaeyi và Hana không ngừng day dứt và nhớ đến người kia . Cô giận Hana và không thể quên được chị cho đến tận lúc đi du học Úc qua bên đó được mấy năm vẫn không thể quên đi hai đứa nhóc năm đó mà thời gian chỉ có thể làm nguôi ngoai đi phần nào còn không phải vì cả hai đứa nhóc vốn đã không còn xem nhau là những người bạn bình thường nữa mà giữa họ tồn tại mối quan hệ liên kết hơn cả như vậy .
__________Hiện tại__________
" Mẹ của chị đã bỏ lại chị lúc chị cần bà ấy nhất , năm ấy bà đã để lại di chúc muốn chị nghe lời và ở lại Mỹ cùng bà nội để học tập ... dù chị không muốn "
" Có thể em không tin nhưng 10 năm đó chị chưa từng quên đi em quên đi cái tên nhóc Yoo Jaeyi . Chị biết mình có lỗi cũng là người đánh mất mối quan hệ này vậy nên lần này nếu đã gặp lại em thì chị sẽ không đánh mất em lần nào nữa " - Hana khóc mắt đỏ lè đầu đã sớm dụi vào người cô
Jaeyi nghe từng câu chữ nãy giờ cũng biết được nổi khổ tâm của Hana ... điều này khiến cô bất động không biết phải nói gì . Hoá ra chị ấy cũng đã phải đau khổ giống như cô....
" Đừng khóc ... tôi xin lỗi " - Jaeyi nhìn chị như vậy thì mềm lòng không còn cọc cằn nữa lấy tay vỗ lưng an ủi chị
" Hức .... Chị đã rất nhớ em ngày nào chị cũng lấy hình lúc nhỏ của cả hai ra xem hết ... Ở bên đó chị chưa bao giờ cảm thấy được hạnh phúc và vui vẻ thật sự , suốt ngày phải cố gắng đâm đầu vào việc học rồi lại kết giao với những người xa lạ "
" Chị Hana ... " - Jaeyi thấy chị khóc thì bản thân cũng buồn theo , người con gái trước mặt chính là cô gái khiến Jaeyi day dứt
" Xin em đừng ghét hay giận chị rồi lánh xa chị nữa ... chị rất khó chịu "
" Được rồi ... đừng khóc nữa chị say rồi " - Jaeyi ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Hana
" Em hết ghét chị thì mới nín "
" Tôi không ghét chị ... tự tôi nói như vậy để tôi có thể quên đi chị"
" Tại sao phải quên chị ... em phải nhớ chị biết chưa "- Chị bắt đầu chóng mặt tay choàng hết qua cổ rồi nhìn thẳng mặt cô
" Chị say rồi để tôi kêu tên bạn trai dưới kia đưa chị về "
" Không say ... chị muốn bên cạnh em thôi với lại đưa cho hắn em không sợ tên đó làm gì chị sao ? "
Jaeyi nghe vậy thì cũng khó hiểu
" Hai người là người yêu thì tại sao tôi phải sợ "
" Ngốc chị chỉ yêu em ... thôi " -
" Tôi có người yêu rồi ... và người tôi yêu là Seulgi "
" Chị không quan tâm người yêu em là ai , chị sẽ không để mất em lần nào nữa " - Hana nói xong thì chính thức bất tỉnh nhân sự
Lúc này cũng đã là 12 giờ đêm nhìn đồng hồ xong thì Jaeyi tá hoả ... vội lấy điện thoại ra thì mới biết nó hết pin
Cô cũng vội đưa Hana về căn nhà của chị ở đó có lẽ là nơi an toàn nhất rồi .
Trước khi đi cô cũng nhẹ nhàng đắp chăn rồi tắt hết đèn dùm chị , người này có một mình mà sao ở căn nhà bự vậy không biết . Vừa rời ra thì đã bị tay của Hana kéo lại khiến cô ngã lên người chị
" Chị rất nhớ em ... " - Hana đã thiếp đi nhưng miệng vẫn lẩm bẩm như nói mớ
" Ngủ ngon ... " - Jaeyi nhìn Hana một lát rồi cũng rời ra .Cô cũng mau chóng rời khỏi đây ... Jaeyi có chút say rồi tranh thủ chạy về căn hộ của mình với nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com