Chương 6 : Ăn uống
Nói chuyện một hồi thì họ cũng đến siêu thị . Chỗ này cách căn hộ của cô khoảng 4km .
" Siêu thị này bự thiệt đó , ngay cả siêu thị lớn nhất ở quê mình cũng không to như vậy " - Seulgi bất ngờ
Jaeyi nói nhẹ " Siêu thị này cũng là bình thường ở chỗ này thôi , chúng ta vào thôi "
Sau khi đỗ xe xong thì 2 người đi vào siêu thị . Trước mắt Seulgi giống như 1 thành phố thu nhỏ . Đông đúc người qua lại và rất nhiều hàng hoá lạ lẫm trước mặt , những thứ cô chưa từng thấy qua ở siêu thị dưới quê .
" Cậu muốn mua gì , Seulgi " _ Jaeyi vừa nói vừa lấy xe đẩy hàng
" Nhà cậu không có thực phẩm nào ăn nhanh và cả mấy thực phẩm để nấu hết chúng ta sẽ mua những thứ cần thiết " . - Seulgi nói
" Ừm cậu mua hết cái siêu thị này cũng được " Jaeyi ghẹo nàng
" Mình sẽ không có tiền trả đâu " Seulgi nói nhỏ
Hai người đi 1 vòng siêu thị 1 người thì thông thả 1 người thì choáng ngộp với " giá " của những món đồ này . Seulgi không nghĩ đồ ở siêu thị trên Seoul lại mắc hơn ở quê mình nhiều như vậy . Số tiền cô có chắc cũng chỉ mua được đồ ăn cho 2 tuần và hết sạch . Nhưng cô cũng không thể ăn bám không nhà Jaeyi quài như vậy được .
" Cậu thích ăn gì Seulgi ? " - Jaeyi thấy nàng ngẫm nghĩ điều gì nên hỏi
" Mình ăn gì cũng được " - Seulgi đáp
" Mình thấy mấy món này ngon nè , để được cả tuần " - Jaeyi vừa nói vừa lấy một loạt từ thịt bò Mỹ , cánh gà , sườn non , bào ngư , cá ...
" Cậu lấy nhiều như vậy ăn có hết không đó " - Seulgi một phần lo vì ăn không hết sẽ hết hạn sử sụng 1 phần lo rằng nàng sẽ không đủ tiền trả với những món đồ ăn đắt đỏ đó .
" Đâu phải có 1 mình ăn , có cả cậu nữa mà " - Jaeyi cười nhẹ
Seulgi nghe vậy cũng im lặng
Mới đi 1 vòng quầy tươi sống mà Jaeyi đã lấy muốn đầy xe để hàng , Seulgi thầm lo nhẹ .
Alo alo MANDOO giá siêu ưu đãi đây chỉ 5 ngàn won cho 2 bịch . MẠI DÔ , MẠI DÔ . Kính mời quý khách . Loa Loa
Hai người đứng từ xa nghe tiềng ồn phía trước và hàng loạt người bu đông quầy bán Mandoo
" Chỗ kia hình như đang có khuyến mãi kìa Jaeyi " - Seulgi mắt sáng bừng
" Nhưng nó đông quá tranh giành sẽ mệt đấy " - Jaeyi không ham hố mua những hàng sale lắm
" Mình sẽ giành nó , cậu đứng đây đợi mình đi " Seulgi nói rồi chạy lẹ
Jaeyi thấy vậy cũng bật cười nhưng cũng đẩy xe đi theo sau nàng
Khi nàng đến thì quầy đã vơi bớt người nhưng vẫn còn khá chen chút , dáng người nàng so với mấy người này quả thật không lại , nàng quá gầy và yếu . Bổng ở phía sau có một tên cứ ép sát lấy nàng vì họ đang chen lấn , hắn cứ cố tình áp sát hạ bộ của hắn vào mông nàng khiến nàng rất khó chịu và sợ hãi . Jaeyi từ xa đã thu vào mắt hết những hành động " trơ trẻn " của tên kia . Cô đi đến và thẳng thắn đẩy hắn ra rồi kéo tay nàng ra khỏi nơi đông đúc đó .
Seulgi lúc này vừa bất ngờ vừa có chút cảm động nhìn theo tay của Jaeyi và để cô ấy kéo mình đi .
" Sau này cậu không cần phải chen lấn ở những nơi như vậy đâu " - Jaeyi mặt nghiêm nói
" Chỉ là mình thấy nó đang có ưu đãi tốt nên muốn mua " - Seulgi nói nhẹ nhàng
" Mình có thể ăn những thứ khác mà , cậu không thấy nãy đã xảy ra chuyện gì sao ? "
Seulgi cuối mặt hơi buồn nhưng trong lòng khẽ ấm áp . " May mà có cậu "
Được rồi mình đi mua thêm chút kim chi và rau quả nha , mình thích ăn mấy thứ này .
Seulgi gật đầu rồi đi theo cô .
Như vậy là đủ rồi nhỉ , mình nghĩ sẽ ăn được cả tuần đấy . Hết rồi mình và cậu sẽ mua tiếp . Jaeyi nhìn đống đồ trong xe đẩy mà nói
Họ đi đến quầy tính tiền . Seulgi lúc này dành đưa đồ cho nhân viên và tính tiền .
" Để mình trả những thứ này cho "
" Cậu chưa đi làm , cứ để mình trả cho không sao hết "- Jaeyi nói nhỏ
" Mình có tiền mà cậu yên tâm đi " Seulgi cương quyết giành trả
Jaeyi đành thoả hiệp để nàng tính tiền , nơi này đông người nên cũng không tiện nói qua lại
Của quý khách hết 300 ngàn won ạ .
" Hả hả " - Seulgi bất ngờ với con số này
Dạ tổng đơn của quý khách là 300 ngàn won ạ
" À dạ dạ " - Seulgi vừa nói vừa lục ví nhưng trong ví nàng lúc này chỉ có tổng cộng 200 ngàn won ...
Quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ ?
Nàng loay hoay một hồi vẫn không kiếm đủ số tiền , tài khoản của nàng thì không còn đồng nào.
Nhân viên nhắc nhẹ :
Dạ quý khách vui lòng thanh toán để đến lượt khách tiếp theo ạ .
Jaeyi đứng bên ngoài thấy nàng lục tìm thứ gì và cũng lâu rồi chưa thấy xong nên liền đi vào thì nghe như vậy .
" Xin lỗi đã làm mất thời gian , cô ấy có chút trục trặc , bạn quẹt thẻ này tôi nhé " - Jaeyi đưa chiếc thẻ đen ra
Nhân viên cũng cầm lấy thẻ và quẹt
Dạ thanh toán thành công , cảm ơn quý khách .
Hai người xuống hầm để xe . Tình huống lúc này khá ngột ngạt vì Seulgi đang rất ngại , cô đúng là nhà quê đã ở nhà ké người ta rồi còn làm phiền người ta hết lần này đến lần khác .
Sau khi lên xe Jaeyi nói : Cậu có chuyện gì sao ?
" À không ..." Seulgi đáp
" Nếu việc mình trả tiền hồi nãy làm câu ngại thì mình xin lỗi , nhưng cậu đừng thấy áy náy về việc đó . " - Jaeyi nhẹ nhàng nói
Seulgi nghe xong có chút cảm động
" Cậu đừng nói vậy , người xin lỗi phải là mình , ngay cả mua đồ ăn để nấu mình còn không có khả năng " - Seulgi nói nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe
" Cậu mới vừa lên Seoul thôi mà , hiện tại cứ để mình hỗ trợ cậu , đừng ngại nữa . Khi cậu ổn định rồi thì cậu mua lại thì cũng đâu có muộn đâu "
" Jaeyi à "
" Mình nói thật lòng đó " Jaeyi cười
" Cảm ơn cậu , cậu tử tế với mình như vậy mình không biết phải trả ơn như thế nào " ..
" Cậu nghĩ sâu xa quá đó " - Jaeyi bật cười " Chúng ta hãy bàn xem một lát ăn gì đi , mình đói quá rồi "
Họ về đến nhà cũng đã là 19:00 pm .
"Cậu muốn ăn gì " - Seulgi hỏi
" Mình ăn gì cũng được , cậu nấu gì mình sẽ ăn đó . Bình thường mình không ăn ở nhà nên cũng không biết món gì "
Seulgi nghe vậy cùn bắt tay vào làm
" Cậu muốn mình phụ gì đây Seulgi "
- Thôi được rồi cậu vào tắm rửa đi để mình nấu cho
" Không , mình muốn làm cơ đây là lần đầu mình mua đồ ăn về tự nấu đó " Jaeyi vừa nhìn đống đồ vừa níu
" Vậy cậu có thể làm gì , rửa rau và lặt nó ra nhé ? "
Được thôi dễ mà . Jaeyi sắn tay áo lên và làm
Nói thì dễ nhưng mà lúc làm nó lạ lắm
" À ờ , Seulgi ơi mình rửa nó rồi mà sao nó mềm quá vậy ta " ?
"Cậu rửa bằng nước gì vậy Jaeyi " - Seulgi nhìn hốt hoảng
-À ờ thì mình cho nó vô nước nóng rồi đổ nước đi đó
- Waee ??????
- Có chuyện gì sao ? Seulgi"
" Mình cạn lời với cậu rồi " - Seulgi đập tay vào trán rồi cười nhẹ . Lần đầu tiên cô thấy người không biết rửa rau , lặt rau
- Thôi hay cậu ra ghế ngồi đợi 1 xíu đi., để mình làm cho
" Không được , mình muốn thử sức làm cơ " - Jaeyi ánh mắt kiên quyết
" Vậy được rồi giờ cậu chiên dùm mình trứng cuộn đi , cậu đập 2 cái trứng nha " - Seul nói , nàng thầm nghĩ món này đơn giản chắc cô sẽ làm được
" Được thôi lần này mình sẽ không làm cậu thất vọng "
Nói là vậy nhưng 5p sau ...
" Seulgi , Seulgi ơi ... sao sao cái trứng này nó đen đen luôn rồi" - Jaeyi nói lắp bắp
Nàng xoay qua xem thì không biết cảm thán lời nào với " tài" nấu ăn của Jaeyi nữa . Cô là 1 người tài giỏi , tốt bụng , một người đủ 4 tế nhưng cô có thù với nấu ăn , kẻ địch truyền kiếp với cái bếp =)))
" Này Jaeyi cậu muốn giúp hay phá , ra kia ngồi đợi đi " - Seulgi gằng giọng mặt nghiêm túc nói
Cô lúc này cũng biết " tài cán " của mình khi nấu ăn có hạn nên cũng lủi thủi ra ngồi .
Seulgi thấy bộ dạng của Jaeyi như vậy cũng bật cười
19:45
_Minie : mình mới về đến nhà đây , mệt lã cả người , cậu đang làm gì đó ?
_Jaeyi : mình mới vừa đi siêu thị về xong , giờ đang chuẩn bị ăn tối
_Minie : ôi tớ có nghe nhầm không ? Jaeyi nhà cậu mà đi siêu thị á ? Cậu có bao giờ nấu ăn đâu
_Jaeyi : nè ý cậu là sao chứ bộ lạ lắm sao !!
_Minie : không phải lạ nữa mà nó là bất thường . Sao đi mà không rủ mình đi cùng? Hay sợ bị mình ghẹo sao đồ ngốc
_Jaeyi : ...... Cậu ăn tối đi mình chuẩn bị ăn đây
_Minie : hình như có người đang đánh trống lãng
_Jaeyi : hồi hồi nào đâu
_Minie : mình thay đồ rồi xuống ăn với gia đình , xíu sẽ nhắn cho cậu . Cậu tắm đi trễ rồi vẫn còn ở dơ
_Jaeyi : được rồii cô nương , ăn xong mình sẽ tắm . Cậu ăn ngon miệng với gia đình nhé
_Minie : Nae , cậu cũng ăn ngon miệng .
30 phút sau thì Seulgi cũng đã làm xong 1 bàn đồ ăn nhìn rất giống 1 bữa cơm "gia đình".
Cơm trắng , cá chiên , canh kim chi , trứng cuộn phô mai và 1 vài món panchan.
" Woa , 1 mìnb cậu làm hết sao Seulgi , trông ngon quá " - Jaeyi cảm thán khi nhìn đồ ăn trên bàn
" Cái này cũng là mấy món đơn giản thôi , cậu rửa tay đi rồi ăn " Seulgi khẽ mĩm cười
" Mình ngồi ăn luôn không được sao ? Quá đói rồi "
" Không được , cậu phải rửa tay mới vệ sinh " - Seulgi nhắc
" Được rồi " . Jaeyi nghe lời chạy đi rửa tay
Mình ăn nha , chúc cậu ngon miệng
Jaeyi động đũa gắp đồ ăn , cô lúc này đói lắm rồi .
" Ngon thật đấy , lần đầu mình ăn kiểu giống như vậy " - Jaeyi vừa nhai vừa nói
" Nấu ăn ở nhà sẽ tốt cho sức khoẻ hơn ăn đồ bên ngoài đó " - Seulgi nói
Nhìn Jaeyi ăn ngon miệng Seulgi cũng có chút vui trong lòng . Không hiểu sao nàng lại có cảm giác này..
" Mình không nghĩ cậu nấu ăn ngon như vậy "Jaeyi vừa nói vừa liên tục ăn
" Mình khác cậu " - Seulgi phán 1 câu xanh rờn
" Mình sống 1 mình nên cả ngày đều ăn ở ngoài , cậu là người thứ 2 nấu ăn cho mình đấy . Nhưng cậu nấu rất ngon . Mấy món này trông đơn giản nhưng không ngờ lại hợp khẩu vị mình đến vậy " - Jaeyi cười tươi
" Vậy mỗi ngày mình sẽ nấu ăn cho cậu như vậy vừa tốt cho sức khoẻ vừa tiết kiệm chi phí hơn " - Seulgi nói
" Thật sao , nhưng như vậy có phiền cậu quá ... "
" Mình đang ở ké nhà cậu , mình không thấy phiền dù gì từ nhỏ đến lớn mình đã quen với nấu ăn rồi "
" Vậy thì còn gì bằng nữa , quá đã " Jaeyi cười lớn
Seulgi cũng bật cười nhẹ
" Cậu ăn nhiều lên mình thấy cậu ốm quá đó Seulgi "
" Ừm ... " Seulgi tiếp tục ăn
Cả 2 ăn xong cũng là 20:20 , lúc này cô và nàng đã về phòng tắm và thay đồ
Jaeyi vừa tắm xong và sấy tóc . Ting ting
Tin nhắn đến từ Minie
_Minie đã gửi hình ảnh cho bạn .
Jaeyi xem xong bật cười
_Jaeyi : cậu về đó mọi thứ ổn chứ ? Đồ ăn trên bàn hôm nay chắc hết sớm lắm "
_Minie : ý cậu là sao đồ đáng ghéc kia .
_ Jaeyi : sticker cười
_Minie : ngày mai được off cậu tính ngủ ở nhà nguyên ngày sao , Jaeyi
_Jaeyi : mình cũng chưa suy nghĩ tới
_Minie : nếu mình ở đây thì sẽ kéo cậu đi bar rồi
_Jaeyi : mình chuồn đây
_Minie cười : cậu nghỉ ngơi đi thứ 2 sẽ là 1 ngày mệt mỏi đó . Mình và cậu sẽ phải phỏng vấn hơn 10 người.
_Jaeyi : nghe xong muốn trốn việc ngày thứ 2 ghê !!
_Minie : cậu trốn ở đâu mình cũng sẽ tìm ra đấy .
_Jaeyi : mình nói không lại cậu
_Minie : mình phải bàn chuyện với ba rồi , cậu nghỉ ngơi sớm đi . Thứ 2 gặp lại , cậu đừng hòng trốn . Cười *
_Jaeyi : số mình khổ quá mà !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com