Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sự sụp đổ bất ngờ

Vài ngày trước, Seulgi vẫn sống trong một trại trẻ mồ côi nhỏ ở ngoại ô thành phố. Cuộc sống ở đó không hẳn là dễ dàng, nhưng nó mang đến cho em một chút cảm giác an toàn, một chút hy vọng trong thế giới hỗn loạn.

Nhưng đêm định mệnh ấy, mọi thứ đã thay đổi mãi mãi.

Seulgi còn nhớ rất rõ tiếng gió rít qua những khe cửa sổ, tiếng mưa rơi đều đặn trên mái nhà bằng tôn cũ kỹ. Em và lũ trẻ trong trại đang co cụm bên nhau, chia sẻ những câu chuyện vụn vặt dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn dầu. Một nhân viên trong trại vừa mới mang đến cho mỗi đứa trẻ một ổ bánh mì nhỏ để lót dạ.

Đột nhiên, tiếng động mạnh từ phía cổng chính vang lên. Tiếng gió thổi dường như bị át bởi tiếng gầm gừ kỳ lạ, như tiếng của một con thú hoang đang đói. Mọi người trong trại im bặt, tất cả đều hướng ánh mắt về phía cửa.

Tiếng động càng lúc càng lớn, rồi cánh cửa gỗ bật tung ra. Một đám người lạ lùng ùa vào, không hề nói một lời, không tiếng súng hay cảnh báo, chỉ có ánh mắt đỏ ngầu và những cái miệng há ngoác để lộ hàm răng nhọn hoắt.

"Chạy điii!" Một nhân viên trong trại hét lên thất thanh.

Cảnh tượng hỗn loạn ngay lập tức bùng nổ. Những đứa trẻ la hét, chạy tán loạn tìm nơi ẩn náu. Các nhân viên trong trại cố gắng bảo vệ chúng, nhưng những con quái vật quá đông và quá hung hãn. Chúng xé toạc cánh cửa sắt như giấy, lao vào từng phòng, truy đuổi mọi người.

Seulgi không còn nhớ rõ mình đã thoát ra ngoài bằng cách nào. Trong cơn hỗn loạn, em chỉ biết chạy, chạy thật nhanh những cánh cửa, bỏ lại tiếng gào thét và những hình ảnh ám ảnh phía sau lưng.

Mưa đã rơi liên tục trong những ngày qua, thấm lạnh vào từng tế bào cơ thể Seulgi. Em không biết mình đã đi được bao xa, chỉ biết mình cần tiếp tục. Đôi chân đã mỏi nhừ, bàn tay run rẩy vì lạnh và đói, nhưng Seulgi không có lựa chọn nào khác.

Những con phố giờ đây chẳng khác gì nghĩa địa khổng lồ. Nhà cửa hoang tàn, cửa kính vỡ vụn, những chiếc xe bỏ lại giữa đường như những hộp sắt rỗng. Seulgi nhìn quanh, cố tìm một chút thức ăn
hoặc một nơi trú ẩn tạm thời, nhưng chẳng có gì ngoài sự im lặng đáng sợ.

Bụng em cồn cào vì đói. Đã vài ngày không ăn gì ngoài vài hớp nước mưa đã làm cơ thể kiệt quệ. Ánh mắt Seulgi dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở góc đường. Em vội bước đến, mặc kệ sự mệt mỏi đang hiện diện lên từng bước chân.

Cửa hàng hoang vắng, xơ xác, các kệ hàng trống trơn, nhưng ở một góc tối, em thấy một thùng carton cũ. Seulgi vội mở ra, bên trong là vài gói mì ăn liền bị ẩm một phần. Dù đã hết hạn từ lâu, nhưng đây là tất cả những gì em cần để sống sót.

Khi em vừa cầm gói mì lên, một tiếng động kỳ lạ vang lên từ phía sau. Seulgi quay người lại, tay siết chặt gói mì, đôi mắt mở to cảnh giác. Từ trong bóng tối, một con zombie bất ngờ lao ra, miệng há rộng, móng vuốt sắc nhọn vươn tới.

Seulgi hét lên, lùi lại trong hoảng loạn. Bàn tay em quờ quạng tìm kiếm thứ gì đó để phòng thân, nhưng không có gì ngoài những mảnh kính vỡ trên sàn. Em cầm lấy một mảnh kính, cố gắng chĩa về phía con zombie, nhưng sức lực của em đã cạn kiệt.

Ngay khi em nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây, một bóng dáng bất ngờ lao tới từ phía cửa. Di chuyển nhanh và dứt khoát, không một chút chần chừ. Trong tay cô gái là một con dao sắc lẹm, ánh sáng từ nó lóe lên giữa không gian tối tăm.

Chỉ một nhát chém, con zombie ngã gục trước mặt Seulgi.

Cô gái đứng đó, vai ướt sũng, hơi thở đều đặn. Đôi mắt lạnh lẽo liếc xuống xác quái vật đang co giật trong vũng máu loãng.

"Cậu ổn chứ?"

Seulgi không thể trả lời, chỉ biết gật đầu, ánh mắt ngỡ ngàng.

"Chỗ này không an toàn." Cô gái liếc nhìn những bóng đen vật vờ phía xa, tay siết chặt vũ khí. "Đi theo tôi, nhanh lên."

Seulgi hoảng hốt nhìn quanh: "Nhưng... chúng ta đi đâu?"

"Cứ đứng đây thì chỉ có đường chết." Cô chau mày, giọng nôn nóng nhưng vẫn kiên nhẫn chờ Seulgi đứng dậy. "Tôi biết chỗ tạm ổn. Muốn sống thì theo tôi!"
______
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com