3. Chặng đường mới
Tiếng còi báo động bất ngờ vang lên, chói tai và dữ dội. Yeri giật mình, chộp lấy máy tính bảng bên cạnh. Gương mặt em tái đi khi thấy những chấm đỏ di chuyển nhanh chóng, bao vây nhà kho từ mọi phía.
"Chúng ta bị phát hiện rồi!" Yeri hét lên, ngón tay lia nhanh trên màn hình. "Ít nhất hai mươi con đang tiến về cửa chính!"
Kyung đang cúi dưới gầm xe lập tức lăn ra, tay túm lấy khẩu shotgun đặt gần đó. "Tớ đã nói là cái hệ thống cảm biến rởm của cậu không ổn mà!"
"Bây giờ không phải lúc để cãi nhau!" Jaeyi hét lên, ánh mắt quét qua Seulgi. Một tay cô rút con dao găm từ thắt lưng, tay kia kéo Seulgi đứng dậy. "Yeun! Ra cửa sau canh chừng!"
Con chó lao về phía cửa sau như mũi tên, gầm gừ dữ dội. Lông nó dựng đứng, đôi mắt sáng rực trong bóng tối.
"Có ba lựa chọn." Jaeyi nói nhanh, giọng đanh như thép. "Một là chiến đấu, hai là chạy qua đường hầm thoát hiểm, ba—"
"Xe chưa sửa xong!" Yeri cắt ngang, đập mạnh tay vào nắp capô. "Cần bộ đánh lửa mới thì mới khởi động được!"
Seulgi bối rối đứng giữa không khí căng thẳng, tim đập thình thịch. Đôi mắt em quét qua chiếc xe tải cũ kỹ, rồi bất chợt sáng lên: "Tôi... tôi có thể giúp!"
Tất cả quay lại nhìn Seulgi, ánh mắt nghi ngờ.
"Cậu biết sửa xe tải à?" Kyung hỏi, giọng hoài nghi.
"Tôi từng sửa xe máy và xe đạp ở trại trẻ mồ côi," Seulgi giải thích, tay chỉ vào động cơ. "Hệ thống đánh lửa này giống loại của xe máy cũ mà tôi từng sửa. Tôi có thể thử!"
Tiếng gầm gừ bên ngoài càng lúc càng lớn, và cánh cửa chính rung lên bần bật.
"Không còn thời gian để bàn cãi!" Kyung quăng bộ dụng cụ về phía Seulgi. "Nếu cậu thất bại, thì tất cả chúng ta chết cùng nhau!"
Không do dự, Seulgi quỳ xuống bên cạnh động cơ. Đôi tay em nhanh chóng tháo rời các chi tiết, từng động tác chắc chắn và chính xác đến bất ngờ.
"Yeri, kích hoạt bẫy ngay!" Jaeyi ra lệnh, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa đang nứt toác.
Yeri gật đầu, nhấn nút trên chiếc remote. Những tia điện chớp lóe ngoài cửa, kèm theo tiếng nổ lách tách khi từng xác chết bị thổi tung.
"30 giây nữa chúng sẽ phá được cửa!" Yeri hét lên, giọng nghẹn lại.
Seulgi vặn chặt con ốc cuối cùng, thở hắt ra: "Xong rồi! Thử khởi động đi!"
Kyung lao vào buồng lái, xoay mạnh chìa khóa. Động cơ rồ lên một tiếng, rồi bừng sáng như một sinh vật sống lại.
"Nó chạy rồi!" Kyung hét toáng lên.
"LÊN XE NGAY!" Jaeyi gào lớn, một tay kéo Seulgi lên thùng xe, tay còn lại bắn hạ một con zombie vừa chui vào.
Chiếc xe tải gầm rú, lao thẳng qua cửa chính. Xác zombie bị hất văng hai bên, máu và thịt bắn tung tóe. Seulgi ngồi co ro ở ghế sau, tay ôm chặt Yeun đang thở hổn hển.
"Cậu làm được rồi, Seulgi" Jaeyi quay lại, ánh mắt nghiêm nghị nhưng dịu dàng. "Chào mừng đến với đội."
Chiếc xe băng qua những con phố hoang tàn, hướng về phía dãy núi xa xăm. Bầu trời phía đông ửng sáng, như một lời hứa mong manh giữa thế giới đầy hỗn loạn này.
_____
Seulgi ngồi co ro ở ghế sau, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Yeun nằm duỗi dài bên cạnh, thỉnh thoảng thở phì phò như thể cũng cảm thấy kiệt sức.
Yeri, đang nghịch khẩu súng trong tay, quay đầu lại nhìn Seulgi.
"Này, Seulgi, đừng có nhìn chằm chằm ra ngoài thế. Trông cậu như đang chờ zombie mời đi dạo vậy."
Seulgi giật mình, quay lại, vẻ mặt bối rối:
"Tôi chỉ... đang nghĩ về những gì vừa xảy ra. Nó giống như một cơn ác mộng vậy."
Kyung, đang cầm lái, bật cười khẩy:
"Chào mừng đến với thực tại. Đây không phải ác mộng đâu em gái. Đây là show thực tế sống còn, và chúng ta đều là diễn viên chính."
Yeri giả vờ suy tư:
"Nếu đây là show thực tế, tớ cược rằng cậu sẽ là người bị loại đầu tiên, Kyung. Cái mặt cậu làm khán giả phát chán ngay tập đầu."
"Cái gì?" Kyung ném một cái nhìn sắc lẻm qua gương chiếu hậu. "Ít nhất tớ còn biết lái xe. Còn cậu thì sao? Tài năng duy nhất của cậu là khiến mọi người muốn tắt TV!"
Jaeyi ngồi ghế trước, tay chống cằm, khẽ cười:
"Im lặng chút đi, hai người."
Seulgi khẽ bật cười, cảm giác căng thẳng trong lòng nhẹ đi đôi chút.
"Thật ra, tôi nghĩ... mọi người rất thú vị."
Yeri nhướng mày, nghiêng người về phía Seulgi:
"Thấy chưa? Cậu ấy thích tôi. Rõ ràng tôi là người thú vị nhất."
Kyung búng tay một cái:
"Thôi nào, nếu cậu là người thú vị nhất, thì zombie đã bỏ qua chúng ta vì chán ngấy từ lâu rồi."
Cả nhóm bật cười. Yeun cũng khẽ hắng giọng gâu một tiếng như đồng tình.
Jaeyi, tay vẫn nắm chặt con dao nhỏ, quay lại nhìn Seulgi:
"Dù sao thì, Seulgi, cậu làm tốt lắm. Nếu không có cậu, chúng ta đã không thể khởi động xe kịp thời."
Seulgi cúi đầu, hơi đỏ mặt:
"Tôi chỉ cố gắng làm những gì có thể thôi..."
Yeri lập tức chen vào, giọng đầy phấn khích:
"Ừ, nhưng mà nghiêm túc nhé. Lần tới nếu có gặp vấn đề với xe, tôi sẽ để cậu sửa. Kyung chỉ toàn phá hỏng thôi."
"Ê!" Kyung hét lên, nhưng cả xe lại rộ lên tiếng cười.
Jaeyi lắc đầu, nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui. Cô khẽ nói với Seulgi, đủ để chỉ hai người nghe thấy:
"Những trò đùa này là cách tụi tôi giữ mình tỉnh táo. Dù có khó khăn thế nào, miễn là chúng ta còn cười được, chúng ta còn sống."
Seulgi nhìn Jaeyi, môi nở một nụ cười nhẹ. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, em cảm thấy mình thực sự thuộc về một nơi nào đó.
____
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com