Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Nơi nào để đi

Chiếc xe lăn bánh qua những con phố hoang tàn, mặt trời chậm rãi ngả bóng về phía tây. Không gian bên trong xe tràn ngập sự im lặng căng thẳng, chỉ có tiếng động cơ cũ kỹ phá vỡ sự yên lặng.

Seulgi ngồi ghế sau, cảm giác lạc lõng khi lần đầu ở trong một nhóm người kể từ khi mọi thứ sụp đổ. Em nhìn ra cửa sổ, đôi mắt dõi theo những tòa nhà đổ nát, những con đường nứt nẻ và dấu vết máu khô loang lổ.

Em không kìm được hỏi:
"Chúng ta... sẽ đi đâu?"

Jaeyi liếc qua gương chiếu hậu, ánh mắt thoáng chút do dự nhưng giọng vẫn bình tĩnh:
"Trước mắt là ra khỏi thành phố này. Càng xa càng tốt. Tôi nghe nói chính phủ đã xây dựng những khu trú ẩn an toàn ở ngoại ô hoặc dưới lòng đất. Nhưng không ai biết chắc chúng có thật hay không."

"Nếu chúng ta không biết chính xác, tại sao lại đi?" Seulgi hỏi tiếp, giọng không giấu nổi sự lo lắng.

Kyung bật cười khô khốc:
"Còn lựa chọn nào khác à? Ngồi đây chờ chết sao?"

Cô quay sang Seulgi, ánh mắt dịu dàng:
"Trước khi nghĩ xa hơn, chúng ta cần tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi qua đêm. Trong thế giới này, ban đêm là lúc mọi thứ tồi tệ nhất xảy ra."

Seulgi nhíu mày:
"Tồi tệ nhất? Ý cậu là sao?"

Jaeyi thở dài, bàn tay nắm chặt vô lăng như để tự giữ bình tĩnh:
"Buổi sáng, zombie có thể nhìn thấy chúng ta, nhưng chúng di chuyển rất chậm. Ban đêm thì khác. Đèn xe thu hút chúng, và chúng nhanh hơn rất nhiều. Nếu không tìm được nơi trú ẩn trước khi trời tối, khả năng sống sót là gần như không có."

Seulgi bất giác rùng mình, cảm giác lạnh sống lưng khi nhớ lại những âm thanh khủng khiếp mà em từng nghe vào ban đêm.

Kyung nhún vai, giọng mỉa mai:
"Đấy là chưa kể đến con người. Zombie đáng sợ, nhưng con người còn đáng sợ hơn nhiều. Bọn cướp, sát thủ, những kẻ điên loạn... tất cả đều sẵn sàng giết người chỉ để sống thêm một ngày."

"Cậu làm như ai cũng xấu xa vậy" Yeri nói, giọng pha chút bực bội. "Nếu không có những người tốt giúp đỡ, cậu nghĩ mình sẽ còn sống đến giờ à?"

Kyung quay sang, ánh mắt sắc lạnh:
"Thế cậu nghĩ vì sao bọn họ giúp? Không phải vì lợi ích của họ à?"

Yeri không đáp, chỉ bĩu môi, nhưng không khí trong xe dường như nặng nề hơn.

Seulgi cảm giác lạc lõng, nhưng em lấy hết can đảm nói:
"Tôi không tin tất cả mọi người đều tồi tệ. Có thể họ sợ hãi, hoặc... không còn lựa chọn nào khác."

Câu nói khiến Jaeyi khẽ nhếch môi, như tán thành. Cô lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy quyết đoán:
"Trong thế giới này, chúng ta không có nhiều lựa chọn. Nhưng tôi tin rằng nếu chúng ta giữ được lòng tin vào nhau, vẫn còn cơ hội để sống sót."

Một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm, trước khi Yeri phá lên cười, phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Thôi nào, đừng triết lý nữa. Seulgi, cậu đã ăn thử mấy món Kyung nấu chưa? Tôi đảm bảo nó tệ hơn cả zombie."

"Này!" Kyung phản ứng, nhưng khóe môi cô cũng nhếch lên. "Mình chỉ nấu một lần, và tất cả vẫn còn sống, đúng không?"

"Còn sống... nhưng suýt chết vì đau bụng" Yeri trêu, làm cả xe bật cười.

Con chó Yeun nằm cuộn tròn bên cạnh Seulgi, khẽ vẫy đuôi như hưởng ứng.

Tiếng động cơ đều đặn khiến không gian dần yên tĩnh trở lại. Bóng tối bắt đầu kéo dài hơn khi mặt trời chìm xuống chân trời. Seulgi bất giác hỏi:
"Chúng ta còn bao lâu nữa thì trời tối?"

Yeri kiểm tra đồng hồ, vẻ mặt căng thẳng hơn:
"Khoảng một tiếng rưỡi. Phải nhanh tìm chỗ trú thôi."

Kyung quét mắt nhìn con đường phía trước, chỉ tay về một biển hiệu cũ:
"Trạm xăng bỏ hoang, cách đây khoảng 2km. Chúng ta có thể dừng lại kiểm tra xem có gì hữu ích không."

Jaeyi gật đầu:
"Nhưng chúng ta không nên ở lại quá lâu. Nếu thấy bất kỳ dấu hiệu nào của zombie hay sự đe doạ nguy hiểm, chúng ta phải rời đi ngay."

Chiếc xe chuyển hướng, ánh đèn pha rọi vào những bụi cây rậm rạp và con đường đầy sỏi đá. Seulgi cảm giác tim mình đập mạnh hơn khi họ tiến gần tới điểm đến.

Con chó Yeun đột ngột ngẩng đầu, gầm gừ. Jaeyi dừng xe, ánh mắt sắc lạnh:
"Chuẩn bị đi. Có gì đó không ổn."
_____
Còn tiếp....
Toi trở lại sau chuỗi ngày bán mình cho tư bản ròi đây hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com